Chap 2: Tình yêu đâu có lỗi đâu nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sau này nắng có tắt
Mây kia có bạc màu
Xin tay người nắm chặt
Đừng để người lạc nhau.'
~~________~~
Suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, Mingyu và Wonwoo lúc nào cũng đều ngồi cạnh nhau, lúc nào cũng là bàn cuối cùng.

Vì trong lớp chiều cao hai đứa chênh lệch nhất so với đám bạn cùng lớp.

Năm 12 cũng vậy, vẫn là bàn cuối, vẫn lại cùng bàn.

Chỉ là ánh mắt đã khác, một chút chạm tay nhẹ cũng làm khích điện cả người.

"Thích thật đó! Cái cảm giác yêu ở độ tuổi học trò."

Mingyu cảm thán với đám bạn.

"Mày có người yêu rồi sao?"

"Cô nàng nào thế? Lớp mình hay lớp khác?"

"Kể xem cái nào?"

Mingyu ngồi cao hơn chúng bạn một chút, lộ răng khểnh sáng bừng một nụ cười soái khí. Hình ảnh Wonwoo đáng yêu trong lòng anh.

"Bí mật! Chúng mày biết sẽ rất bất ngờ cho coi"

Trên đường học về, cả hai không còn phải khách sáo nữa. Chỉ cần không có người thì hai tay sẽ đan vào nhau thật ngọt ngào.

Mingyu có nghe bọn con trai khoe khoang nắm tay gái rất thích, đặt biệt cái cảm giác hồi hộp, lưu luyến hay là mềm mại.

Lúc đó anh tự hỏi cảm giác đó thế nào, nhưng hiện tại anh lại thấy đây không phải là cảm giác bọn nó nói sao!

Mingyu thích chết mất, tay con trai sao. Mềm mại thế mà!

"Wonwoo! Em là con gái à? Tay em mềm mại thật sự"

Wonwoo ngại ngùng: "Em.. là con trai"

"Em là con gái trong mắt anh. Tình yêu có dành cho hai đứa con trai không nhỉ?" Mingyu cười với Wonwoo.

Cậu đỏ mặt hai mắt lơ ngơ suy nghĩ: "Tình yêu chắc chỉ dành cho con trai với con gái thôi!"

Wonwoo nhìn đôi mắt thở dài của Mingyu, cậu giật mình nói.

"Nhưng.. nhưng em có thể là con gái để yêu anh"

"Thật sao? Vậy đến năm 25 tuổi gì đó, anh lấy em làm vợ. Nhất định phải đồng ý, nghe chưa!"

Cún Mingyu cười rạng rỡ, mèo Wonwoo ngại ngùng.

Câu nói canh cánh trong trái tim ngây ngô của hai đứa nhỏ. Hy vọng một tương lai tươi sáng, một cuộc đời hạnh phúc và ngọt ngào.

Dưới bầu trời, tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu hình thành từ ngây ngô và tình yêu buộc chặt cả hai trong một cuộc sống chưa bao giờ có hai chữ.

'Bình yên' tồn tại!

Anh và cậu vẫn vui vẻ, vẫn nắm tay. Trở thành kỷ niệm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của cả hai.

Tình cảm là thứ không thể giấu, thời gian trôi tình yêu chỉ vừa kết trái chưa được 1 năm.

Tháng 2 năm đó, là lúc anh và cậu hẹn dưới ánh trăng đêm tối không bóng người.

Hai thằng con trai đan tay nhau thật kì quặc, nhưng nào có ai hiểu đó là tình yêu đâu chứ.

Tuy là thời điểm điện đuốc rất hiếm hoi, nhưng càng tối thì dưới ánh trăng càng thấy rõ bóng lưng anh và cậu.

Dưới cái nhìn của bọn con trai trong làng, cả hai vẫn chưa biết bản thân bị theo dõi.

Có thể không nói gì cũng được, ngắm trăng lặng lẽ nắm tay cũng được.

Nhưng Mingyu không kìm lòng nói cậu: "Anh muốn hôn em!"

"Không phải là hôn má, hôn kiểu bọn yêu nhau thường hay hôn ấy"

Câu nói khao khát nhưng lại làm bầu khí tĩnh lặng, Wonwoo vừa ngạc nhiên lại e thẹn không thoái khỏi đôi mắt trong sáng của anh.

"Sinh nhật anh, sinh nhật anh em sẽ tặng"

Lúc này trong lòng cả hai bùng lên hạnh phúc, thật vui vẻ!

Nhưng nụ cười cả hai tắt ngấm, thoắt trở nên âm trầm mà hoảng sợ.

Vì bọn con trai cùng làng trong vô thức đã gây tiếng động, chúng nó nghe cả.

Chúng nó tròn mắt, một trong số chúng kinh ngạc mà bước đi có tiếng động.

Khi anh và cậu nhận ra thì chỉ thấy bóng lưng mấy đứa nhỏ ấy chạy thục mạng.

Da đầu Wonwoo căng cứng, khắp cơ thể cậu chỉ một mùi sợ hãi. Cậu không hiểu tại sao cậu lại sợ hãi, cậu không hiểu tại sao nghĩ đến ba mẹ, cậu lại lo lắng không yên.

Mingyu không khác cậu, nhưng anh vẫn không vì thế thả tay cậu. Càng nắm chặt hơn, càng cố bình tĩnh hơn.

Anh nhìn thấy đôi mắt thẩn thờ của cậu, anh biết bản thân phải là người đứng ra vì tình yêu non nớt này.

Tình yêu phải có nam có nữ, ai lại mặc định như thế chứ?

Mingyu yêu Wonwoo!

Wonwoo yêu Mingyu!

Điều khẳng định đó là thật, là tình yêu không phải sao?

Chỉ thấy dưới ánh trăng anh dùng sức ôm cậu, giọng trầm ngọt ngào trấn an.

"Đừng sợ mà, đừng sợ mà! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Anh sẽ bảo vệ em mà, anh hứa sẽ bảo vệ em"

'Anh hứa! Mingyu hứa sẽ bảo vệ tình yêu kì lạ này mà'

Trái tim anh đập rất nhanh, là dấu hiệu cậu biết anh cũng lo lắng giống cậu.

Nhưng không vì thế cậu sẽ càng lo lắng theo, thay vào đó Wonwoo từ từ lấy lại bình tĩnh hơn.

Tuy còn run rẩy trong lòng, cậu vẫn tin trái tim mình.

Là tình yêu thôi mà!

Chắc ba mẹ sẽ chấp nhận thôi, là tình yêu mà, nó đâu có lỗi đâu nhỉ!

...
Nhẹ nhàng:33

Nhẹ nhàng ấn cái like nào. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro