Chương 9. Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình diễn ra rất vui và tràn đầy năng lượng tích cực. Chúng tôi lần lượt lên sân khấu, người tham gia sẽ bỏ tiền vào hộp đựng quỹ từ thiện rồi chúng tôi sẽ dành cho họ một cái ôm thật chặt và cùng chụp ảnh selfie. Có thể hiểu rằng chúng tôi chính là đại diện cho những người làm chương trình cũng như  thay mặt cho những người sẽ nhận được sự giúp đỡ, mỗi cái ôm như một lời cảm ơn những ai đã tham gia hoạt động này. Cảm thấy vô cùng có ý nghĩa, yêu thương cho đi chính là yêu thương có thể giữ lại mãi mãi.

Khi đến lượt tôi thực hiện nhiệm vụ của mình, người cuối cùng tham gia từ thiện và ra ôm tôi chính là anh Plan. Mọi người xung quanh hào hứng lắm, tiếng la hét và vỗ tay không ngừng mang lại bầu không khí rất sôi động. Càng lúc tôi càng ý thức được "cặp đôi" của mình được trông đợi như thế nào. Tôi và anh Plan đều hết sức thoải mái và khá hiểu nhau nên tương tác giữa hai anh em không gặp trở ngại gì bao giờ.

Phần của đoàn phim 'Love by chance' xong thì các hoạt động lại được tiếp tục với các nghệ sĩ khác. Chúng tôi ở dưới cùng nhau tán gẫu trong lúc đợi chương trình kết thúc. Người mỗi lúc một thưa dần. Tôi đang xem giúp Saint cách dùng mấy ứng dụng mới trên điện thoại thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau tấm bảng được dựng lên để giới thiệu cho sự kiện ngày hôm nay.

"Tiếc quá, không kịp tham gia và chụp ảnh với anh Saint rồi"
"Cậu còn nhiều cơ hội chứ mai tớ bay rồi, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp được nữa."

Tôi và Saint quay ra nhìn nhau, không đứa nào nói gì nhưng đồng thời gật đầu. Chúng tôi đi về phía trước của tấm bảng và cùng chụp một tấm ảnh với logo của chương trình, chỗ chúng tôi đứng chính là chỗ của hai cô bé mà chúng tôi đã vô tình nghe chuyện. Hai cô bé có vẻ giật mình khi thấy chúng tôi, vội đưa tay lên chào và mỉm cười rất tươi.

"Anh Saint, anh Mean, xin chào ạ."

Nhưng chỉ thế thôi, tuyệt nhiên không thấy đề nghị chụp ảnh chung hay bắt tay. Tôi nghĩ chắc hai em ngại, lại nghĩ tới chuyến đi xa mình vừa nghe nhắc tới, liền hắng giọng hỏi:

"Anh và Saint mới cá cược xem hôm nay ai sẽ được chụp ảnh với nhiều người hơn. Ai thua sẽ phải làm theo 1 yêu cầu của người thắng. Các em có muốn giúp bọn anh không?"

Hai cô bé nhìn rất mừng rỡ rồi lại phân vân:

"Hôm nay phải tham gia từ thiện rồi mới được chụp ảnh, bọn em không kịp tham gia mà lại được chụp ảnh chung thì thấy áy náy lắm."

Saint nhẹ nhàng lên tiếng:

"Hôm nay cứ chụp ảnh rồi các em hãy làm từ thiện ở một chương trình khác sau vậy nhé."

Tôi lấy trong ví ra một phong bì ra đưa cho cô bé tóc ngắn. Bên trong có để một ít tiền, số tiền nhỏ thôi nhưng đã được xếp sẵn gọn gàng, vốn là tôi định dành để tuần sau tham gia sự kiện khác cùng các bạn ở trường.

"Vậy đi, đây là phần của anh, các em cầm giúp anh để làm từ thiện vào một lúc nào đó. Nhận của anh rồi thì không sợ quên mà không làm gì đúng không?"

Hai cô bé vui vẻ cười, cẩn thận cầm lấy chiếc phong bì rồi cất vào túi xách:

"Được ạ. Vậy bọn em xin phép chụp ảnh với anh Saint nhé. Xin lỗi anh Mean nhưng bọn em không muốn để anh Saint thua đâu"

Tôi ôm ngực vẻ tổn thương, nhìn bọn họ lần lượt chụp ảnh cùng Saint, sau đó Saint cũng không quên ôm hai cô bé cảm ơn. Đột nhiên cô bé tóc dài lém lỉnh nói:

"Anh Mean cũng gửi tiền từ thiện vậy anh Saint cũng phải ôm anh Mean và chụp ảnh cùng anh ấy chứ ạ."

A, cái này...Tôi có chút bối rối dù không để lộ ra bên ngoài.

"Cảm ơn Mean đã làm từ thiện nhé." Saint cười cười, đưa hai tay ra. Tôi ôm và vỗ nhẹ lên lưng Saint, chỉ kịp cảm thấy cằm cậu ấy hơi chạm khẽ vào vai mình thì đã buông cậu ấy ra rồi, than thầm mình chẳng phải vận động viên marathon mà sao những dấu mốc cứ phải tính bằng giây thế này.

Hai cô bé chụp giúp chúng tôi một bức ảnh, cảm ơn và chào để ra về.

"Hôm nay cảm ơn hai anh lắm ạ. Cảm ơn anh Mean, từ ngày hôm nay bọn em cũng trở thành fan của anh rồi ạ. Anh Mean hãy cố gắng lên nhé."

Chúng tôi nhìn hai cô bé nhí nhảnh đó quay lưng bước đi. Có thể sau này sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc bọn họ sẽ có lúc không còn yêu thích chúng tôi nữa, cũng không sao cả, có những khoảnh khắc mang đến niềm vui cho người khác thế này tôi đã cảm thấy bõ công cho những cố gắng của mình từ trước tới giờ rồi.

"Cậu mau mặc áo khoác này vào đi. Mặc áo ngắn tay lâu là cậu sẽ bị dị ứng lại đấy." Saint lấy từ trong ba lô ra một chiếc áo khoác mỏng đưa cho tôi trong khi tôi lơ đãng nhìn xung quanh.

Tôi cầm lấy áo, ngắm nụ cười tươi sáng, thanh khiết giống như đoá sen nở rộ một ngày đầu hạ của Saint, trái tim tôi muốn tan ra. Thỉnh thoảng khi công việc bận rộn tôi cũng quên luôn vấn đề sức khoẻ của chính mình. Nhưng Saint lại chưa bao giờ quên cả.

"Cám ơn nhé, cậu không nhắc tớ cũng quên luôn đấy."

Cậu ấy giúp tôi giữ đồ trong khi tôi mặc áo khoác vào. Áo của Saint thơm một mùi thoảng nhẹ như mùi phấn của em bé.

"Cậu đó, chuyện quan trọng như thế sao lại quên được. Mà cậu có đi khám thường xuyên không vậy? "

Tôi thở dài, thật không muốn nghĩ đến tình trạng đáng ghét kia.

"Có đi khám cũng chừng ấy chuyện thôi, bác sĩ bảo không bao giờ dứt điểm được, chỉ có thể hạn chế các triệu chứng được thôi. Còn khi nào tệ hơn..."

Saint mở to mắt, ngắt lời tôi:

"Còn có thể tệ hơn nữa sao? Tệ hơn thì sẽ thế nào?"

Tôi vội giải thích để cậu ấy yên tâm.

"Bác sĩ bảo có thể sẽ gặp trường hợp mắt bị sưng, dính mí mắt. Lúc đấy sẽ phải tới bệnh viện đề điều trị thôi."

Saint nắm lấy cánh tay tôi siết nhẹ. Cậu đang lo lắng cho tớ phải không?

Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay Saint để trấn an.

"Cậu đừng lo. Dị ứng xoàng thôi, đâu phải bệnh tình gì nghiêm trọng."

Đến lượt ấy thở dài, lấy tay sửa lại chỗ tóc bị rối của tôi rồi đột ngột chuyển đề tài.

"Vậy bây giờ, vụ cậu thua cược thì phải làm thế nào?"

"Cậu bảo vụ thua cược nào cơ?"

Cậu ấy cười hết cỡ, hai gò má trắng hồng theo đó mà căng tròn lên, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.

"Thì đếm số lượng người mình selfie cùng đấy. Lúc nãy trên sân khấu bọn mình sẽ có số lượng ảnh selfie giống nhau. Nhưng tớ có nhiều hơn Mean 2 tấm vừa chụp. Vậy là Mean thua rồi."

"Hừm, tớ có cá cược với cậu lúc nào chứ?"

Saint chun mũi rồi liếc liếc mắt về phía tôi, trông dáng điệu thì giống như là đang cực kì phấn chấn.

"Vừa nãy Mean nói mình cá cược thì chính là cá cược đấy."

Là tôi tự lấy đá ghè chân mình chứ ai. Nhưng nếu là điều Saint muốn thì chuyện gì tôi cũng có thể làm cho cậu ấy hết.

"Được, coi như cậu thắng cược. Vậy cậu muốn tớ làm gì nào?".

"Tớ muốn đi xem phim, muốn ăn bánh ở 'After you'. Có được không?"

Trước ánh mắt mong chờ, ngây thơ như một đứa trẻ này tôi thật sự chỉ muốn kéo cậu ấy vào lòng, nói với cậu ấy rằng chỉ cần là thứ cậu ấy muốn tôi sẽ sẵn lòng làm theo.

"Cũng được đấy. Đằng nào tớ cũng thấy cậu ở nhà đọc sách nhiều quá rồi, tớ giúp cậu hòa nhập với cộng đồng cũng coi như làm việc có ích."

Chúng tôi vừa đi vừa đùa giỡn về mấy chuyện lặt vặt hàng ngày.  Tôi thực chất không phải người nói nhiều, nhưng ở bên cạnh Saint lại rất muốn chọc cho cậu ấy cười và trò chuyện với cậu ấy về tất cả mọi thứ. Đột nhiên Saint có vẻ trầm ngâm  hơn, có vẻ cậu ấy đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ, rồi dè dặt bảo tôi:

"Mean này, hôm nay P'Gin đề nghị tớ qua bên công ty đó làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro