Chương 8. Khi tâm tư bị khuấy động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm của câu chuyện ở hồ Thammasat mà Saint chứng kiến là khi tôi tham gia đóng phim cũng chưa được lâu. Đã mấy năm rồi mà tưởng như mới hôm qua. Thực ra ấn tượng đầu tiên của Saint đối với tôi cũng giống như nhiều người đã nghĩ, rằng tôi rất lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc với tôi, rất nhanh thôi mọi người sẽ nhận ra điều này một chút cũng không đúng. Chẳng qua tôi hơi lúng túng khi mới gặp ai đó lần đầu, đặc biệt là hồi trước, còn hiện tại tôi nghĩ mình cũng đã cố gắng cải thiện kĩ năng giao tiếp của mình được một chút ít.

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Dạo này những cơn mưa vào tối muộn ghé tới thường xuyên hơn. Mưa làm ướt những con đường, ướt cả những suy nghĩ miên man của tôi.

"Cậu đang làm gì vậy?" Tôi nhắn tin qua Line cho Saint.

"Tớ đang dọn dẹp thôi. Hôm nay về muộn không kịp đi mua sách, chắc mai tớ sẽ đi."

"Để tớ chở cậu đi mua sách nhé, tớ được nghỉ một ngày.  Chiều mai tớ sẽ qua đón cậu sau giờ học được không?" Tôi hỏi cậu ấy.

15 phút trôi qua mà cậu ấy vẫn chưa trả lời.  Chưa bao giờ tôi biết rằng nhớ nhung một người có thể khiến tâm trạng gần như trở nên héo mòn chỉ vì chờ đợi một tin nhắn trao đổi bình thường như vậy.

Đèn loé sáng, cậu ấy chỉ trả lời "Ok nhé" kèm theo một biểu tượng mặt cười. Chẳng biết cậu ấy có cười khi nhắn tin không còn tôi thì thật sự đang cười đấy. Tương tư một người, thì ra rất dễ để trở nên thoắt buồn thoắt vui như thế.

Saint gõ tay lên cửa kính khi tôi đang đậu xe gần cổng trường cậu ấy vào giờ tan học. Ánh nắng buông trên vai cậu ấy một màu vàng nhạt,  ánh nắng làm mái tóc mềm của cậu ấy sáng rực lên rồi từ từ chạy thẳng vào trong lòng tôi khiến nơi đó trở nên ấm áp hơn.

"Cậu đợi tớ lâu chưa Mean? Oa, học xong đói quá, tớ hoa mắt luôn rồi."

"Cậu mở ngăn đựng đồ trước mặt nhé, hình như hôm trước tớ có để đồ ăn ở đấy quên không lấy ra, cậu tìm xem có gì ăn tạm được không."

Cậu ấy vui vẻ lấy đồ ăn trong hộc, bóc một chiếc bánh mì mềm và từ từ cắn từng miếng một, hai má phồng lên, gương mặt đầy vẻ hồn nhiên thoải mái.  Saint nhón một mẩu bánh mì, đưa sát lại mặt tôi.

"Cậu cũng ăn một chút đi không lát nữa lại đói."

Tôi quay qua thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình, còn tôi giật mình vì vẻ đáng yêu trong trẻo ấy, cảm thấy tim mình lại rung lên một nhịp khi cắn miếng bánh từ tay cậu ấy. Saint vừa xử lý nốt chiếc bánh, vừa lật vỏ bánh lên xem.

"Ơ, bánh này mới sản xuất ngày hôm nay. Sao cậu bảo đồ ăn cậu để quên từ hôm trước?Ah, tớ biết rồi, hay là ...?"

Cậu ấy chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt nửa như cười lại như không cười. Cả hai không ai nói gì, tôi đang cố gắng thử đoán xem cậu ấy định hỏi gì, còn nghĩ ra phương án để trả lời thì cậu ấy cười khúc khích.

"Cậu giả vờ để tớ không biết là cậu hay ăn vặt đúng không? Cậu nhận đi, tớ biết thừa rồi mà."

Tôi lấy chai nước đập nhẹ lên vai Saint:

"Nói nhiều quá, uống nước đi rồi nói tiếp."

Cậu ấy áp chai nước lạnh lên mặt rồi mới uống, một vệt nước lập tức dính trên gò má trắng hồng kia. Tôi vừa muốn đưa tay lên lau lấy vệt nước kia đi, vừa muốn vờ như không để ý đến cậu ấy. Những khoảng lặng có vẻ không hợp với bọn tôi lắm, khi tôi vừa hắng giọng chuẩn bị lên tiếng thì Saint hỏi:

"À đúng rồi, tớ thấy có ai đó tag tên Mean cùng hashtag #changtraithu101. Hashtag này là sao vậy Mean?"

Tôi bèn giải thích ý nghĩa của cái tên với cậu ấy:

"Khi mà tớ gặp gỡ một số khán giả, những người ủng hộ tớ, tớ có nói với họ rằng nếu họ có yêu mến dõi theo những người khác nữa thì tớ cũng không sao đâu, tớ không xin trở thành người duy nhất trong lòng mọi người, họ yêu thương 100 người sẵn rồi mà để mình là người thứ 101 thì với tớ cũng đã đủ rồi."

Saint lắng nghe tôi nói, đáy mắt như có sóng nước dịu dàng từ từ chuyển động, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Vậy nếu có người coi Mean là duy nhất trong lòng mình thì sao?"

Ánh nắng chiều hắt lên làm gương mặt Saint sáng bừng, ánh mắt như màu hổ phách trong veo khuấy động tâm tư tôi không ngớt.

"Nếu khán giả coi tớ là duy nhất trong lòng họ thì tớ sẽ cố gắng làm tốt nhất để mang lại niềm vui cho họ và quan tâm tới họ hết mức có thể."

"Nếu đó không phải là khán giả của cậu thì sao?"

"Nếu đó không phải là khán giả, tớ sẽ tự hỏi bản thân mình rằng người đó có phải cũng là duy nhất trong lòng tớ không, nếu phải tớ sẽ giữ người đó bằng cả hai tay, sẽ trân trọng người đó thật nhiều, dù xảy ra chuyện gì cũng dứt khoát không buông tay."

Lời vừa nói ra, cả hai đứa dường như có chút lúng túng. Liệu cậu ấy có hiểu điều tôi muốn nói với cậu ấy hay không? Tôi hơi nghiêng đầu để nhìn về phía Saint, còn cậu ấy lại cắm cúi nhìn xuống điện thoại. Tôi còn đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì Saint lên tiếng.

"À phải, có áo để mặc cho chương trình ngày mai rồi, bọn mình qua chỗ P'New  lấy luôn nhé".

Bộ phim đã bắt đầu được chiếu, chúng tôi cũng có nhiều hoạt động quảng bá hơn cần tham gia. Phản ứng của khán giả sau tập đầu tiên rất tốt nên cả đoàn phim ai cũng hồ hởi vì công sức của tất cả mọi người dường như hoàn toàn xứng đáng. Chương trình ngày mai Ok! Charity 2018: Hug me please, ngoài đoàn phim của chúng tôi còn có rất nhiều người nữa cũng có mặt, tôi và Saint vừa đi trên đường vừa bàn tán sôi nổi về những hoạt động sắp diễn ra, chẳng còn dấu vết gì của câu chuyện khi nãy.

Hôm sau, mặc dù chúng tôi tới rất sớm cũng đã có rất đông người ở nơi tổ chức sự kiện. Dù không hề chủ ý, giữa biển người ánh mắt tôi chỉ dõi theo Saint, thấy cậu ấy hơi luống cuống vì liên tục bị va trúng. Trước khi tôi kịp nghĩ nên làm gì, tôi đã thấy mình giữ lấy vai cậu ấy từ phía sau để không bị ai đụng phải. Cứ thế chúng tôi di chuyển trong đám đông cho tới khi tới được chỗ ngồi, vì mọi người phải đứng chen chúc với nhau nên cũng không ai để ý chuyện tôi bám sát Saint như thế. Vậy đi, càng không bị để ý càng tốt. Nhưng đấy là người khác, còn Saint, cậu ấy có để ý không?

Khi P'New tới chỗ Saint để nói chuyện tôi cũng ngồi tránh sang một ghế để anh ấy ngồi giữa hai chúng tôi. Ngay phía trên P'New là Perth, ngồi một lúc P'New bắt đầu bày trò để trêu mấy anh em. Perth vừa quay đi anh ấy lấy ngay một chai nước suốt đặt lên đầu cậu nhóc. Tất nhiên chai nước không có điểm tựa lập tức rơi xuống chỉ sau mấy giây. Cả tôi và Saint đưa tay ra bắt lấy chai nước theo phản xạ, không ngờ cả hai chúng tôi đều bắt hụt, chai nước rơi xuống đất còn tôi chụp phải bàn tay cậu ấy. Khoảng thời gian đó chắc cũng chỉ được tính bằng giây nhưng có một luồng điện đã kịp chạy qua người tôi. Tay của Saint rất mềm với những ngón tay cực kì thanh mảnh. Lòng tôi trào lên một khao khát được giữ lấy bàn tay ấy thật chặt, được đan những ngón tay vào nhau, được nắm tay cậu ấy và dẫn cậu ấy đến những nơi thật đẹp đẽ chỉ có hai đứa.

Mỗi một ngày tôi lại nhận ra tình cảm của tôi dành cho Saint lớn dần lên, nhiều đến mức trong mắt tôi chỉ có bóng hình của cậu ấy, khi nghĩ về tương lai bao giờ cũng dành một chỗ cho cậu ấy. Và nhiều đến mức tôi biết tôi không thể chôn sâu những suy nghĩ trong lòng thêm được nữa. Hơi ấm vẫn còn đọng lại ở bàn tay dường như cũng làm trái tim tôi nóng dần lên, thôi thúc tôi phải thổ lộ với Saint những điều bấy lâu nay tôi thầm giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro