Chương 2. Cảnh quay khó nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một số cảnh quay ở ngoài sân bóng, tôi và Saint cũng có một cảnh đóng chung với nhau. Tôi đọc lại kịch bản một lần nữa trước khi chúng tôi tiến hành diễn thử cảnh này.

Tin: "Tôi biết cậu vẫn qua lại với cái tên học chương trình Thái đó."
Pete: "Cậu ấy tên là Ae"
Tin: "Tên gì tôi ko quan tâm. Tôi muốn nói với cậu, tôi biết mối quan hệ của các cậu là kiểu gì."

Tôi đẩy cậu ấy dựa lưng vào tường, hai tay tôi chống lên tường, ghì cậu ấy lại như để cậu ấy không thoát ra được. Tư thế này cũng thật ám muội chứ, mặt Saint chỉ cách mặt tôi chừng 1 gang tay, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng mi dày phía trên đôi mắt ngây thơ, trong sáng kia. Một mùi hương nhàn nhạt, dịu ngọt xông vào mũi làm tôi hơi khựng lại. Chỉ khi đứng thật sát như thế này mới có thể cảm nhận được mùi hương trên người Saint, thứ mùi hương khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu đến mức quyến luyến không rời, cứ muốn mãi chìm đắm trong đó. Tôi nghĩ tâm trạng của Tin Metthenat lúc này có lẽ không phải là yêu mà là nôn nóng muốn bảo vệ người bạn mình, tránh cho cậu ta khỏi bị lợi dụng giống như mình đã từng bị.

"Nếu cậu muốn quen với con trai, vậy chọn tôi đi"

Còn tâm trạng của Mean Phiravich thì sao nhỉ? Tôi ghé sát vào Saint, đôi môi đỏ nũng nịu của bạn diễn làm tôi thấy bối rối. Bình thường những khi nói chuyện với nhau, cái miệng kia thường hoạt động không ngưng nghỉ, tôi cũng không có dịp ngắm kĩ như lúc này. Gần hơn, gần hơn nữa...

"Cắt. Tốt lắm."

Lời đạo diễn vừa dứt, tôi lập tức buông Saint ra, quay mặt đi để giữ bình tĩnh. Không còn là thiếu gia Pichaya hiền lành, ít nói, Saint đã trở lại với vẻ linh hoạt, luôn tay luôn miệng như mọi khi.

"Mean nóng quá đúng không? Ra đầy mồi hôi rồi. Đợi chút, tớ có mang theo quạt."

Cậu ấy lấy từ trong ba lô ra 1 chiếc quạt nhỏ chạy bằng pin, giơ lên quạt cho tôi.

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài. Ai bảo đóng phim là dễ nào?

Trời rất nóng, tôi đưa cho Saint lon soda vị dưa hấu, mắt cậu ấy sáng lên y như một đứa trẻ được cho quà vậy.

"Ơ, đúng loại tớ thích, nhưng mấy cửa hàng 7-Eleven tớ vào thì không thấy bán nữa, đi vài siêu thị cũng chẳng có luôn, người ta bảo phải đợi nhập về tiếp chứ hiện tại hết rồi. Cậu tìm được ở đâu mà hay thế?"

"Tìm gì mà tìm, tiện đường từ trường qua tớ ghé bừa vào một cửa hàng ấy mà. Cũng chịu, không nhớ là chỗ nào luôn."

Kìa, cái mặt ỉu xìu ngay.

"Tớ đang định hỏi cậu để lúc nào tớ sẽ chạy đi mua, cậu không biết tớ tìm loại soda này lâu rồi cơ."

Tất nhiên là tôi biết chứ. Nhưng sao tôi nói cho cậu ấy biết được là tôi phải hỏi mấy người bạn mới ra và tôi đã bắt P'Zaanook đi xa cả chục km mới mua được.

"Soda thôi mà, làm gì mà cậu mê mệt thế hả? Tớ có mua dư mấy lon, để tớ đưa cho cậu mang về."

Saint đảo mắt nhìn tôi rồi cười hớn hở.

"Soda thôi ấy hả? Là soda vị dưa hấu Mean nhé, ngon cực kì luôn. Nhưng mà cám ơn cậu, cậu là số một đấy."

Nghỉ giải lao được một chút trong lúc đợi Perth chuẩn bị, chúng tôi lại tiếp tục với cảnh quay vừa nãy.

Được rồi, được rồi, mình có thể làm được.

Chống tay nào, dựa sát nào.

Pete: "Cậu đang làm gì vậy?"
Tin: "Tôi có một đề nghị."
Pete: " Mình thấy thế này ko buồn cười chút nào cả."
Tin: "Tôi cũng không nói đùa đâu."

Chết tiệt, mùi hương này, đôi mắt này làm tôi không tập trung được. Tôi quên mất lời thoại kế tiếp.

P'New la lớn:

"Cắt. Mean, sao cậu dừng lại? Vừa nãy quay thử được rồi cơ mà."

Chúng tôi diễn lại cảnh vừa nãy thêm lần nữa.

"Nếu cậu muốn quen với con trai, vậy chọn tôi đi"

Nếu như Pete đồng ý, vậy Pete và Tin sẽ là người yêu của nhau. Tin sẽ cảm thấy thế nào không biết, sẽ đối xử thế nào với cậu người yêu cùng lớp đây? Trời ạ, tôi đẩy suy nghĩ đi đâu thế này? Tôi làm cảnh quay hỏng thêm một lần nữa.

Saint thì thầm:

"Sao thế Mean? Cố lên, còn một lúc nữa là hết cảnh quay buổi sáng rồi. Tớ nghe nói có một tiệm kem rất ngon mới mở ở phía trước, quay xong đi ăn nhé."

Cậu ấy nhoẻn miệng cười với tôi.  Tôi thầm mắng chính mình, sao lại không chuyên nghiệp chút nào cả như vậy. Bắt đầu lại nào, Tin không yêu Pete, Tin là một người bạn tốt, Tin muốn bảo vệ Pete theo cách của mình. Mean là một người bạn tốt, Mean cũng muốn bảo vệ Saint...

Cuối cùng cũng xong được cảnh quay của hai đứa tôi. Đoạn này tiếp tục có sự xuất hiện của Perth. Nhóc này diễn khá lắm, ánh mắt biết nói, có hồn vô cùng. Với cách Perth nhìn Saint mỗi khi diễn, nếu có ai bảo rằng cậu nhóc thực sự có tình cảm với Saint, chắc tôi cũng tin ngay.

"Đụng gì vào người của tao vậy?"

"Người của tao?"

Khi thốt ra câu này, tôi hoàn toàn có cảm giác sững sờ. Nhưng mà chắc không phải là tôi sững sờ phải không, cảm giác này hẳn là của Tin mới đúng. P'New tuyên bố cảnh quay đạt tôi mới thở phào. Tôi lắc đầu thật mạnh, không rõ những suy nghĩ xáo trộn nãy giờ là từ đâu, chắc do tôi nhập tâm với nhân vật của mình quá.  Thảo nào mà các anh chị diễn viên tôi từng gặp đều kể, mỗi khi kết thúc một bộ phim, họ phải đi xa đâu đó một chút để hoàn toàn thoát vai. Cũng phải, làm diễn viên chẳng phải là có những khoảng thời gian sống một cuộc đời khác, có một thân phận khác đấy sao.

Thật tốt là cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành phân cảnh này. Saint chỉ đợi có thế, mau chóng rủ tôi đi ăn kem, tôi cũng vội gạt bỏ màn tự hỏi đáp trong đầu, cùng cậu ấy tới tiệm kem gần đấy. Saint rất thích đồ ngọt, nhìn vẻ mặt háo hức không rời mắt khỏi những khay kem lớn kia mà xem.

Thật hết cách với cậu!

Tôi chọn 1 ly kem chocolate còn Saint gọi 1 ly kem dâu lớn. Khi được ăn ngon, mặt cậu ấy trông rất hạnh phúc. Đúng là một đứa trẻ đơn thuần.  Haha, " đứa trẻ" sinh sau tôi có một tháng thôi đấy nhé.

"Mean, cậu nói xem, sao đoàn phim không chuẩn bị kem cho chúng ta mỗi ngày nhỉ? Nếu được ăn kem ngon thế này kiểu gì mọi người cũng diễn tốt hết"

Tôi hừ mũi:

"Tại không biết chuẩn bị sao cho đủ nữa. Chắc mình cậu ăn thôi là hết kem của mọi người rồi."

Saint le lưỡi, tiếp tục múc kem nhiệt tình.

"Chiều nay cậu định làm gì thế?"

"Tớ ở lại xem các cậu diễn để học hỏi thêm thôi."

"Cậu có kinh nghiệm nhiều hơn tớ mà, tớ mới phải học hỏi thêm ấy chứ."

"Nói là có kinh nghiệm thôi chứ tớ còn phải trau dồi thêm nhiều. Mà Perth diễn tốt thật, thằng bé có thực lực đấy."

Saint vui vẻ kể:

"Ừ, ban đầu thằng nhóc còn ngượng không nhìn thẳng vào mắt tớ cơ. Thế mà bây giờ có những cảnh quay nhìn ánh mắt em nó quyết liệt quá, có khi tớ lại thấy ngượng. Chắc chắn Perth còn tiến xa lắm."

Chúng tôi rời khỏi tiệm kem, bắt đầu quay trở trường quay lại khi trời đã sắp trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt hơn. Saint nhíu nhíu mày:

"Ái chà, nắng to thật đấy. Đi từ đây về chỗ sân bóng cũng mệt đây."

Tôi bật chiếc ô nhỏ lên, che cho cậu ấy.

"Đợi được cậu nhớ ra trời nắng chắc hai đứa bốc cháy rồi. Cậu mải đi ăn kem, chẳng nhớ được gì nữa cả"

"Mean, cậu là Doraemon à? Sao túi cậu có đủ mọi thứ vậy?" Cậu ấy cười thành tiếng, gương mặt sáng rạng rỡ.

Người bạn này, sao mà dễ làm cậu thấy vui như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro