37. Hiểu-Bạn trai con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mean: Ba...ba....

Brave: Me..an....con...trai ta...

Mean: Ba....

Mean gọi lớn tên ông và ôm chầm lấy ông. Cái ôm của phụ tử bao lâu xa cách, cái ôm ấm áp mà bấy lâu nay cậu nhớ nhung. Ngày trước lòng cậu lạnh giá, cậu chẳng nghĩ đến những giây phút ấm áp này. Còn nhớ năm cậu mười tuổi, khi cậu bị một trận sốt nặng vào đêm khuya. Lúc đó gia đình cậu vẫn chưa giàu có đến như này.
Giữa con đường vắng tanh không xe không người qua lại. Chẳng biết làm thế nào để chữa cho cậu. Ông cõng Mean chạy đến bệnh viện để cứu cậu. Ông gọi tên cậu suốt đường đi mong cậu sẽ không ngủ vì cơn sốt quá cao đi. Tiếng trả lời thỏ thẻ của cậu lúc đó yếu đuối nhưng nó làm cho ông phải bật khóc. Ông dồn hết sức chạy đến bệnh viện, áo ông ướt đẫm mồ hôi. Mệt lắm nhưng ông vẫn thức trắng cả đêm để chăm cậu, chăm cậu cho đến khi cậu thật sự khỏe hẳn.
Tình cha là vậy đấy, thỉnh thoảng la mắng chút thôi, chỉ muốn chúng ta phải theo ý họ, cứ nghĩ họ không thương ta, ghét ta, càng lớn lại càng không cho ta sự tự do nhưng thật ra họ yêu ta lắm đấy. Họ chỉ là muốn bảo vệ ta tránh khỏi những đầy rẫy bon chen của xã hội mà thôi. Hãy nghĩ và hiểu cho tấm lòng của họ nhé.

Còn ông, ông cảm nhận được cái ôm ấm áp từ đứa con trai của mình. Gần như cảm xúc nơi khóe mắt ông chực trào. Cảm giác bây giờ của ông là Mean đang như đứa trẻ mười tuổi năm ấy. Thật sự rất hạnh phúc và đầy yêu thương.

Mean: Ba...tha lỗi cho con nhé.

Brave: Về là tốt rồi...về là tốt rồi... Ba đã không còn đủ cứng rắn để giận con nữa sau những ngày con rời đi.

Mean: Ba...vậy là ba chấp nhận cái nghề của con...chấp nhận cho con theo đuổi đam mê của mình sao ba?

Brave: Gật đầu...Ừm...

Mean: Thật sao ba ơi...

Brave: Cha con ta giận nhau bao lâu rồi Mean? Ba không còn đủ sức để giận con nữa rồi. Bây giờ ba chỉ muốn chúng ta có thể trở lại những ngày tháng êm ấm trước kia. Làm một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười. Ba nhận ra ba đã sai khi ép buộc con theo ý mình. Lẽ ra ba mới là người mong con tha thứ đó Mean à.

Mean: Không đâu ba, con mới là người sai khi không hiểu được nỗi lòng của ba. Con đã làm cho ba buồn rất nhiều. Con xin lỗi ba.

Trong khi Mean và ba cậu nhận ra và hiểu nhau thì Plan ngồi tiếp tục ăn hết các loại bánh và nước ép bày trước mặt mình. Ngay lúc này, mẹ Mean lên tiếng phá vỡ cảm xúc của hai cha con:

Mẹ Mean: Ơ hay...sao chỉ xin lỗi mình ổng vậy. Sao mày không xin lỗi mẹ mày chứ hả con. Mày bỏ nhà đi làm người mẹ này nhớ nhung rồi khóc bao nhiêu đêm biết không hả.

Mean: Khì...mẹ này...

Mean buông ba ra, bước đến ngồi xuống bên chân bà. Hai tay cậu đưa lên vái bà một cái, rồi quay sang vái ba cậu một cái. Ngẩng đầu lên, Mean nắm lấy tay của mẹ mình, cậu hôn lên tay bà một nụ hôn và nói:

Mean: Khạp Me...con xin lỗi mẹ, những ngày qua con đã làm cho ba và mẹ phải khóc và buồn vì con nhiều rồi. Con đã không làm tròn đạo làm con đối với ba mẹ. Ba mẹ tha lỗi cho con nhé.

Mẹ và ba cậu nhìn cậu,đôi môi nở một nụ cười của niềm hạnh phúc. Còn Plan nhìn Mean làm hòa với gia đình cậu, nhìn cả ba người ôm lấy nhau thì anh bỗng dưng cũng rưng rưng. Lòng anh vui thay cho Mean, nhưng anh cũng đang lo vì đây chỉ mới là phần công việc của Mean thôi còn chuyện của anh và Mean thì sao đây....!!!

Sau niềm vui sum họp ấy, ba Mean nhanh chóng tắm rửa và thay đồ. Mẹ cậu bảo là sẽ dẫn cả nhà đi ăn vì hôm nay quá bất ngờ về mọi thứ nên mẹ không kịp chuẩn bị cơm cho gia đình. Cả Plan cũng đi chung nữa. Khi chuẩn bị ra xe thì Plan để Mean và ba cậu ra xe trước còn anh thì nén lại nắm lấy tay của mẹ Mean, giọng nói thỏ thẻ và nhỏ nhẹ:

Plan: Bác gái ơi...

Mẹ Mean: Sao đấy "dâu"Plan?

Plan: Bác trai đã tha lỗi cho Mean rồi. Vậy chuyện của chúng con liệu bác trai có chấp nhận không bác ơi.

Mẹ Mean: Ừm...bác nghĩ là có đấy. Vì bác biết không chỉ có bác mà ông ấy cũng quý con lắm đấy. Chỉ là ông ấy khó khăn trong công việc của Mean thôi.

Plan: Bác trai không quan tâm chuyện Mean yêu nam hay yêu nữ hả bác?

Mẹ Mean: Không đây con. Vì ông ấy cũng có một người anh là gay. Nên ông ấy rất hiểu và thông cảm cho những tình yêu như vậy. Lúc đó chính bác trai con đã ủng hộ và bày kế cho anh của ông ấy đấy "dâu".

Plan: Con hy vọng bác trai sẽ tác hợp cho chúng con và thương con như bác.

Mẹ Mean: Plan này, bác yêu cầu con một chuyện được không?

Plan: Chuyện gì vậy bác?

Mẹ Mean: Nếu bác trai con đồng ý rồi thì có thể con đừng kêu bác bằng bác không?

Plan: Ơ...Sao vậy bác ơi?

Mẹ Mean: Vì nếu còn kêu bằng bác thì bác lấy lại con trai đấy. Không cho con nữa.

Plan: Vậy...không lẽ...con...

Mẹ Mean: Đúng vậy, phải kêu bằng mẹ nhé. Vậy thì ta mới đem thằng Mean cho con.

Plan nghe vậy đỏ mặt, không biết phải trả lời làm sao nữa. Anh cứ cuối mặt xuống cười tủm tỉm mãi. Bà biết Plan đang mắc cỡ nên chọc ghẹo thêm:

Mẹ Mean: Nếu Plan không đồng ý thì thôi vậy. Bác lấy lại Mean vậy. Haizz... Tiếc thật, tự nhiên lại mất con dâu...

Plan: Á...á...con đồng ý mà...con đồng ý mà bác ơi...

Mẹ Mean: Hí hí...vậy nghéo tay nhé, chỉ cần bác trai đồng ý là gọi "mẹ" liền nhá. Gọi trước "cưới" sau nghen..

Plan: Mặt đỏ tía tai...D..ạ...bác...

Plan và bà nghéo tay với nhau. Bà cười khúc khích vì đã đạt được mục đích. Lúc này tiếng Mean vọng từ trong xe ra:

Mean: Mẹ và P'Plan làm gì lâu vậy. Nhanh đi mẹ ơi...

Mẹ Mean và Plan: Ờ...ra ngay đây...
Hjhj....

Plan nhìn bà mỉm cười, bà cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của anh cười đáp lại. Mean trong xe nhìn ra mà cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Mẹ của cậu thương anh như vậy mà cậu đương nhiên phải vui rồi.

Sau khi bữa ăn kết thúc. Cả bốn người cười đùa vui vẻ đi cùng nhau. Dù nhìn xa hay là gần thì họ cứ như là một gia đình vậy. Một gia đình hạnh phúc.

Mẹ Mean: Giờ hai đứa về nhà với mẹ hay là về nhà Saint.

Mean: Chúng con về nhà Saint ạ. Tại Saint và mọi người đang chờ cơm ở nhà ạ.

Brave: Hai đứa còn ăn nổi không?

Plan: Dạ nổi thưa bác. Tụi con ăn nhiều lắm ạ. Hihi...

Brave: Hà hà...tuổi trẻ đúng là có khác há. Mà Plan nay dễ thương ra nha. Có bạn gái chưa con?

Plan: Ơ...dạ...con...con...con không có bạn gái thưa bác.

Brave: Ôi, con vừa đẹp trai vừa dễ thương vậy mà sao lại không có bạn gái được chứ.

Plan: Con..con có bạn trai ạ.

Brave: Hả!!!

Plan:Dạ...con...con có bạn trai á bác.
Bác không ghét con đấy chứ ạ?

Brave: Haha...ái chà,thằng nhóc này, sao bác lại ghét con được. Bác chỉ hơi ngạc nhiên xíu thôi. Tại nhìn con nam tính, đẹp trai như vậy bác nghĩ con sẽ có nhiều cô gái theo đuổi. Mà con nói có bạn trai nên bác hơi bất ngờ thôi.

Plan: Vậy bác sẽ không ghét con chứ, bác không ghê con chứ bác.

Brave: xoa xoa đầu Plan...Ôi...không đâu,bác không phân biệt đối xử với những người có tình yêu của nam với nam đâu. Đặc biệt là con, bác nói thật nhé bác thương con lắm đấy. Nào, bữa nào dẫn bạn trai của con đến đây cho bác xem xem nào.

Plan: Bây giờ bác không ghét con, chứ con mà đưa bạn trai đến bác sẽ ghét con ngay luôn.

Brave: Sao vậy? Bộ bạn trai con là người xấu à? Sao lại sợ bác ghét con chứ? Nói bác nghe nào? Bác tư vấn cho con nhé. Bác có kinh nghiệm về chuyện này đấy...haha...

Mean và mẹ cậu nhìn anh, môi cứ mỉm cười mãi, còn cậu chẳng biết phải nói sao nữa khi ba Mean đang rất có hứng thú với chuyện amh có bạn trai. Mà bạn trai amh lại là con của ông nữa.Mean không những không ra chỉ ý cho anh lại còn quay mặt đi nơi khác để mình anh tự xử lý.

Plan:Được lắm nhóc...dám lơ anh mày à? Về nhà biết tay tao...hứk...

Plan: Bạn trai con rất tốt thưa bác...bạn trai con rất yêu con rất thương con. Cậu ấy nhỏ hơn con một tuổi, cũng làm diễn viên như con luôn bác.

Brave: Ồ..vậy thì có gì đâu nào. Bạn trai con yêu thương con, lại không phải người xấu, thì bác nên vui và ủng hộ con chứ sao lại ghét được chứ. Con khờ quá đi.

Mẹ Mean: Lẩm nhẩm nhỏ...Ông khờ chứ nó đâu có khờ...haizz...dâu à, con thông minh lắm...cố lên...

Mean: Anh yêu của em giỏi thật...tiếp đi anh...susu....

Brave: Ưm...gia đình cậu nhóc đó có đồng ý cho hai đứa không vậy?

Plan: Ơ...dạ bác, chỉ có mẹ cậu ấy đồng ý còn ba cậu ấy con chưa biết ạ. Con không dám nói vì sợ ba cậu ấy không thích con rồi cắt hai đứa con.

Brave: Haizz ya...hay là vầy đi. Mai bác không có đi làm,con bảo Mean đưa con về nhà bà kể cho bác nghe về gia đình của cậu nhóc đó đi. Bác sẽ giúp con được gia đình họ đồng ý.

Plan: Thật hả bác ơi?

Brave: Bác Brave có khi nào gạc con không nào. Mai qua đây bác chỉ cho. Bác mà ra tay là con chỉ có thành công thôi...

Plan: Yeah...được bác giúp vậy còn gì hơn nữa...con vui quá...Con cảm ơn bác nhiều.

Brave: Có gì đâu con, bác thích con lắm..haha...thôi hai đứa về đi cho sớm kẻo tụi thằng Saint nó đói meo râu đấy. Mai nhớ đưa Plan về nhà cho ba nghen Mean. Haha...

Mean: Dạ thưa ba. Con nhớ rồi.

Mẹ Mean: Nói với Mean: Ba mày ngốc thật. Thằng Plan thông minh ấy chứ, nó nắm được ý ba mày rồi. Ổng chết chắc. Haha...

Mean: Thấy dâu của mẹ giỏi chưa nà?

Mẹ Mean: Mẹ chịu con dâu này rồi đó.

Brave: Về thôi bà, hai đứa về nhà cẩn thẩn đấy nha. Ba và mẹ về trước đây.

Mean và Plan: Khạp Ba (Bác). Tạm biệt Ba (Bác).

Nhìn ba và mẹ đã lên xe trở về nhà, Mean và Plan nhìn nhau, bật cười và Yeah lớn một cái. Mean nhấc bỗng anh lên quay vài vòng. Cả hai vui lắm, Plan đã nhanh trí chuyển đổi tình huống của câu chuyện. Có lẽ nào ông Brave sẽ giúp Plan đạt được mục đích của mình. Hai đứa con này đã lừa ông vậy mà ông đã không nhận ra. Còn hứa là sẽ giúp amh nữa chứ. Haizz không biết với sự giúp đỡ của ông thì Mean và Plan có đạt được mục đích cuối cùng của mình hay là không đây. Nhưng hiện tại họ đang rất vui mừng và hạnh phúc vì sắp tìm được đích đến rồi.
Cả hai vừa nắm tay nhau đi bộ về nhà Saint. Bóng của hai người dính vào nhau. Họ cũng dính lấy nhau...cứ bên nhau như hình với bóng thế này. Ai mà tách rời cho nổi đây không biết nữa..

___________
____________

M.n ơi...em up r đây ạk. M.n đọc và cho em ý kiến nha. Chap này em viết dài rồi nàk. M.n nhớ ủng hộ cho em với nha... Em iu m.n nhìu lắm lun...
Chúc m.n buổi tối zz nàk. Moak❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro