24. Nằm trên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng Perth Saint]

Nằm trong lòng của Saint, Perth lên tiếng hỏi:

Perth: P'Saint nàk. Em thấy dạo này P'New và chị Pueng có chút gì đó không đúng. Anh thấy họ có gì lạ không?

Saint: Ừm...anh cũng thấy có gì đó sai sai. Thường ngày mình chọc ghẹo là vui vậy thôi. Nhưng anh cảm thấy thật sự có vấn đề.

Perth: Em thấy từ cái ngày trên đảo trở về, P'New và chị Pueng bắt đầu hành sử giống nhau lắm. Còn hay đỏ mặt nữa. Mới hôm bữa đi ăn anh có để ý không?

Saint: Em nhắc anh mới nhớ, hôm đó hình như P'New cứ để Pueng gấp thức ăn cho miết. Bình thường anh ấy là người gấp cho người khác thậm chí rất ga lăng nữa. Vậy mà bữa toàn để Pueng làm không àk.

Perth và Saint: Nhìn nhau gật đầu. Có vấn đề.

[Phòng Mean Plan]

Plan đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Còn Mean đang trong phòng tắm, cậu vừa tắm vừa " hót líu lo". Đã tắm mà còn hát nữa chứ, hát nhỏ đâu ai nói đâu đằng này Mean hát vang cả phòng lun. Plan chơi game không được yên tĩnh gì cả. Cậu để điện thoại xuống, hét:

Plan: Thằng kia, mày tắm mà cũng không để tao yên nữa àk. Hát cái gì hát hoài vậy. Yên lặng xíu coi..tao mắc ói quá đây này...

Mean: Ơ...em hát hay vậy mà anh chê hả. Sau này đừng có mà kêu em hát anh nghe.

Plan: Tao đau có mượn mày hát tao nghe. Thằng tào lao..

Mean: Mặc kệ anh đi.

Nói vậy rồi mag Mean vẫn cứ hát. Plan bước xuống xuống định đập cửa phòng tắm bảo Mean im, anh vừa đặt tay lên cửa phòng tắm thì Mean kéo cửa ra khiến anh ngã nhào vào ngực Mean. Cậu vội vàng đưa tay đỡ lấy anh. May mà vẫn kịp nếu không Plan phải đi tắm thêm lần nữa rồi.

Plan hết hồn bám chặt lấy tay Mean. Anh cố gắng đứng thẳng vậy. Plan định mắng Mean nhưng anh bỗng dưng im lặng nhìn chằm chằm vào Mean.

Plan: Trời ơi...người yêu con đây sao? Sao lại đẹp thế này...Body chuẩn men kiểu này, bảo con sống sao đây.

Plan nhìn quanh cơ thể Mean rồi nhìn lên mái tóc kia chưa được lau khô, nước vẫn đang rõ xuống gương mặt đầy khí chất kia.

Plan: Đẹp quá...thật là ngầu...sao đó giờ mình không để ý vậy nè. Chắc nhiều em mê nó lắm.

Mean nhìn cậu rồi nhướng một bên mày, môi bắt đầu chu ra. Ánh mắt cậu bỗng trở nên gian tà hẳn.

Mean: E hèm...nhìn đủ chưa P..Em đẹp quá phải không? Đưa tay vuốt vuốt tóc.

Plan bị Mean kéo ngược về với hiện tại. Anh lắc lắc cái đầu, trấn tĩnh lại mình.

Plan: Gì...gì...mày mà đẹp hả...Nhìn thua tao xa lắm. Anh mày đẹp hơn mày nhiều.

Mean: Ố ồ...vậy mà có người nhìn chảy nước vãi luôn kìa. Haizz...Ai mà đẹp quá không biết.

Hai cái bánh bao của Plan bắt đầu ửng hồng lên. Tay đưa lên môi kiểm tra xem có thật đã chảy nước vãi không. Mean nhìn anh càng lúc càng gian tà hơn. Đầu óc Mean bây giờ đã hoàn toàn đen tối không còn chút ánh sáng rồi. <Chạy mau P'Plan ơi>

Mean một tay nắm chặt lấy cổ tay của  Plan, kéo anh áp sát vào người mình. Một tay đưa lên má anh xoa xoa, thoắt một cái cậu nhấc bỗng Plan lên. Plan hét toáng lên, tay đánh vào người Mean liên tục:

Plan: A..á...mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Thả tao xuống đi...nhanh đi....
Á....

Mean bế anh quăng lên giường. Rồi nhanh chân chạy đi khóa trái cửa lại. Một nụ cười nham hiểm hướng thẳng vào Plan khiến anh rợn người. Plan cứ thục lùi lại ra phía sau khi Mean chậm rãi bước đến.

Plan: Mày định làm gì đó. Àk...muốn chơi trò đập gối phải không? Anh mày buồn ngủ rồi. Tao đi ngủ đây.

Plan thừa biết chuyện gì sắp xảy ra bởi chính ánh mắt của Mean đã nói lên tất cả. Anh nhanh chóng đổi chủ đề và huơ tay lấy cái mềm trùm kín hết cả người lăn vào bên hóc tường.
Mean không hề nói tiếng nào cả mà trực tiếp nhào thẳng tới giật phăng cái mềnh của Plan làm anh giật thót người. Mean tiến thân người sát gần anh, anh lại cố gắng sát thân mình vào tường. Hai tay đẩy Mean ra:

Plan: Mean, mày muốn làm gì vậy? Tránh xa ra xíu coi...

Mean: Khì...

Plan:  Thằng khỉ này, cười gì chứ. Xê ra cho tao nằm nữa. Tao dính sách rồi đây này.

Mean: Anh thật sự không biết em muốn làm gì sao?

Plan: Ực...ực...

Giọng Mean trầm xuống, chậm rãi khiến Plan nổi da gà cả lên. Trong lòng anh càng ngày càng bất an. Plan lấy hết sức đẩy Mean văng ra. Anh chạy xuống giường định chạy ra khỏi phòng nhưng Mean đã nhanh tay hơn anh. Cậu ôm lấy eo Plan kéo ngược lại xuống giường. Nắm hai tay Plan kéo lên đầu nằm Mean khóa chặt hai tay anh lại. Plan muốn hét lên mà không kịp nữa rồi.

Tên Mean xấu xa đã đóng chiếm môi cậu không cho cậu thốt lên câu nào cả. Plan vùng vẫy muốn thoát ra khỏi tay Mean nhưng đành bất lực. Mean vừa tấn công môi anh vừa lần tay vào người anh sờ mó đủ chỗ. Khiến Plan ngứa ngáy toàn thân như đang bị hàng ngàn con kiến cắn vậy. Cơ thể của anh bốc ra hơi nóng hừng hực.

Mean buông tay Plan ra, cậu cởi vội áo của anh ra quăng sang một bên. Còn cậu vốn chưa mặc áo vào nên không cần phải cởi. Plan muốn hét lên nhưng Mean để tay lên miệng ra hiệu im lặng:

Mean: Suỵtttt.... Anh mà hét lên là cả dãy phòng này người ta nghe hết đấy.
Tuy nhiên nếu anh muốn "rên" thì chắc chẳng ai nghe thấy đâu.

Plan: Mày...buông anh ra đi được không Mean...buông anh ra trước đã.

Mean: Không, em không thể nữa rồi anh...

Mean giở hai tay Plan lên, cậu hôn mạnh vào môi anh, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vài cái. Plan biết mình đã không còn đường trốn thoát nữa rồi. Nhưng anh vẫn cố sức xin một chuyện cho bằng được:

Plan: Mean...Mean...khoan đã... khoan...dừng lại xíu đi... Anh muốn nói...àk không..là anh muốn xin một chuyện..

Plan thở hổn hển, nói đứt quãng.

Mean: Chuyện gì vậy vợ của em..

Plan: Anh...anh...anh muốn làm chồng...anh...anh muốn nằm trên àk...

Mean trố đôi mắt 1cm của cậu lên nhìn Plan ngạc nhiên. Rồi lại phì cười:

Mean: Anh vẫn không bỏ ý định đó sao P. Sao anh lại thích nằm trên vậy chứ?

Plan: Tại anh...anh sợ đau... Có mấy bữa nhìn thấy Saint nó ngồi không được thì anh biết chắc là đau lắm...

Mean: Anh để ý ghê thật. Chắc em phải cảnh báo cho Perth biết quá.

Plan: Mean ơi...cho anh mày làm chồng đi. Anh hứa cưng chiều mày mà. Đi mà Mean, coi như anh năn nỉ mày nha... Đây là lần đầu tiên mà anh mày năn nỉ có tâm nhất đó. Đồng ý đi mà Mean...đi đi đi....Mean...

Mean: Haizzz....Thôi được rồi. Anh thật là...chịu thua anh luôn..

Plan: Yeah...

Mean: Khoan...

Plan: Ơ...sao vậy mày...

Mean: Em chỉ đồng ý cho anh nằm trên chứ không đồng ý cho anh làm chồng. Anh phải làm vợ em...

Plan:Sao vậy..anh hứa sẽ cưng chiều mày mà..

Mean: Haizzz...vẫn là không được, anh nhỏ bé như vậy sao có thể bảo vệ cho em được chứ. Vẫn là em cao to bảo vệ anh tốt hơn... Chịu không anh...hay anh muốn...

Plan: Ớ...ớ...được...làm vợ cũng không tệ... Sao cũng được...mà phải cho anh mày nằm trên ák...

Mean: Anh nói nhiều thật...

Plan: Ưm...ưm....

Mean tiếp tục ngấu nghiến môi Plan đến sưng đỏ vẫn không buông tha. Từ từ đôi môi của Mean chuyển xuống cổ Plan, Mean cứ chết chí ở đó khiến Plan nhột và phát ra âm thanh rên rỉ:

Plan: Mean...a...Mean...nhột quá...đi...

Mean mỉm cười gian manh, hết sức nguy hiểm. Cậu cắn mạnh vào cổ Plan một cái,khiến anh hoảng hốt mà la lên:

Plan: A...đau...đau...Mean...nhẹ....

Mean thả ra, cổ Plan đã in cả dấu răng của cậu. Cậu rất hài lòng với những dấu răng đó.

Plan: Hôn thì hôn..sao lại cắn anh chứ..đau lắm đấy...

Mean: Đó không phải là em cắn anh..mà là em đánh dấu chủ quyền. Đó chính là dấu ấn của Phiravich dành cho Rathavit.

Mean: Từ nay về sau, anh chỉ được là của riêng em thôi... Anh sẽ không thuộc về ai khác ngoài em cả...

Plan: Mean...

Mean: Plan, em yêu anh. Có thể tối nay em sẽ làm anh đau và sẽ khóc. Nhưng đó là khi ở trên giường. Còn tất cả mọi thứ em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc, vui vẻ và không bao giờ phải rơi nước mắt.

Mean: Plan...Em Yêu Anh...

Plan: Mean...ưm...

Plan cảm động trước những gì Mean nói. Ánh mắt của Mean sâu lắng chân thành vô cùng. Tuy nhiên anh thấy câu nói của Mean có gì đó sai sai, nhưng hiện tại là anh chưa phát hiện ra.Plan vòng tay qua ôm lấy eo Mean. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ tay Plan nên đã tấn công mạnh mẽ hơn.
Cả hai môi lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau không rời cứ như thanh xà bạch xà đu phải vải lụa.

[15' sau]

Plan: Thằng chết tiệt này...sao mày bảo cho tao nằm trên hả...a...

Mean: Thì chẳng phải anh đang nằm trên em sao. Anh đòi gì nữa đây. Hí hí.

Plan: Mày...mày..gạt...a...tao.... Tao ghét mày...Á...đau...nhẹ...

Plan vừa bảo ghét Mean thì cậu thúc thật mạnh khiến Plan đau muốn khóc...

Mean: Còn ghét em nữa không?

Plan: A...tao...ghét...Á....đau mà...

Mean: Ghét hay không?

Plan: Á...a...

Mean: Ghét hay không hả P...?

Mỗi một câu hỏi là Mean lại thúc mạnh vào trong Plan khiến anh đau điếng người.

Plan: Không... không...a...a....không... ghét...a...

Mean: Vậy mới phải...như vậy mới là vợ hiền...

Mean: Anh thật là ngốc quá đi. Em sao có thể nhường điều này cho anh chứ. Vì anh phải là của em...

Plan đã bị Mean lừa một cách trắng trợn. Anh bấy giờ chắc hẳn là đang ấm ức lắm đây.. Cái nằm trên này thật là không thoải mái xíu nào... Chắc sau này Plan sẽ không đòi nằm trên nữa nhỉ...

______________
     ________________

Em up rồi đây m.n ơi.
Em thấy mình không trong sáng nữa ùi. M.n thông cảm cho em nhé tại em chưa 18. Em viết xong...em không biết hai nhân vật mà em viết có đỏ mặt không chứ em là mặt em như quả cà chua rồi ạk.
M.n ủng hộ cho em vs nhé. Em iu m.n nhiều.♥♥♥♥♥♥♥
Chúc m.n buổi tối zz nha. ♥♥♥♥♥






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro