Chap 14 : Người hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần hơn 5 giờ sáng, lúc này tiếng xe của anh đã dừng lại trước Nguyễn Gia. Khi anh trở về cũng là lúc các cô cậu người hầu trong nhà đã tỉnh giấc. Không cần bấm chuông, nghe được tiếng xe người hầu trong nhà đã biết anh trở về nên vội vàng chạy ra mở cửa

Bước vào nhà anh thấy hàng loạt người hầu đang loay hoay với công việc nhà. Anh ngồi xuống trên chiếc ghế sofa, vừa ngã đầu ra phía thành ghế 1 lúc thì cô người hầu nào đó đặt xuống bàn cho anh 1 ly nước

Cô người hầu đó mặt chiếc áo khoét sâu xuống ngực, khi khòm người xuống thì bầu ngực hoàn toàn hở lộ ra phía trước mắt anh

- cô là người mới ?

Nhìn lướt qua thì cô ả khá lạ, đây là người mới được vào làm sao ? Mới vào mà đã muốn câu dẫn cậu chủ rồi à, muốn lên làm chức Nguyễn Phu Nhân sao

- dạ đúng rồi thưa cậu chủ, mà chắc cậu chủ đi chơi cả đêm nên mệt lắm, để em message cho cậu chủ

Nói rồi ả đi vòng qua phía sau lưng anh, bóp nhẹ cái vai lớn rộng của anh rồi nhẹ nhàng trượt tay xuống cơ ngực rắn chắc. Biết được ả đang giở trò nên anh muốn để yên xem ả có thể làm gì tiếp theo

Chưa được bao lâu, ả ghé sát lỗ tai anh rồi nói với giọng ma mị mà dâm đãng vô cùng

- em sẽ làm thỏa mạng cậu chủ

Nói rồi cô ả khòm người ra phía trước, lấy tay kéo nhẹ gương mặt anh đối diện mặt mình, ánh mắt lạnh lùng đến thấu xương của anh làm cô ả phải hết hồn rồi buông khỏi cơ thể anh 

Anh xoay người qua sau trừng mắt nhìn ả, với ánh mắt đó của anh thì phải làm cho con người ta chết đứng vì khiếp sợ

- đừng giở trò với tôi

Lời nói gắt gỏng như có ý định cảnh cáo cô ả lần đầu, nếu có thêm lần sau nữa thì chắc cô ả sẽ không còn yên phận ở trong Nguyễn Gia này đâu

Hết lời anh bỏ đi để cô ả vẫn còn đứng chưa định hình lại được, nhưng vì ham tiền nên cô ả sẽ không bỏ ý định leo lên chức Nguyễn Phu Nhân đâu 

Vừa đi đến cầu thang thì anh thấy bác quản gia cũng đang từ trên cầu thang đi xuống

- cậu chủ mới đi chơi về sao

Không cần hỏi bác quản gia cũng đoán được cậu mới đi đâu về, rất hiếm khi anh thức sớm mà ở dưới nhà như vậy, mỗi sáng sớm khi thấy anh ở dưới nhà thì chỉ có thể đêm qua anh đi chơi rồi sáng sớm mới về đến nhà thôi

Nghe bác quán gia đoán chuẩn như thần như vậy anh chỉ biết nhìn bác xoa đầu rồi cười cười thôi

Đang định lên lầu ngủ thì anh bỗng nhớ ra 1 chuyện gì đó nên đứng khựng lại :

- à mà bác, xíu nữa bác nói với ba mẹ con là đừng chờ con xuống ăn sáng, hôm nay cỡ trưa con mới đến trường

- tôi biết rồi, cậu chủ lên lầu nghỉ ngơi đi

Bác quản gia gật gật đầu, rồi chuẩn bị đi làm việc. Anh thấy vậy thì cũng yên tâm lên lầu đi ngủ 

...

Đồng hồ điểm đúng 6 giờ, bác quản gia lên phòng kêu Việt Thi dậy để ăn sáng. Ông đứng trước phòng cô rồi gõ cửa

- cô chủ ơi, dậy ăn sáng

- cô chủ...cô chủ

Gõ cửa một lúc thì ông cũng nghe được tiếng hồi đáp từ cô. Giọng vẫn còn ngái ngủ mà đi đến mở cửa phòng

- vâng con đã dậy rồi đây

- được rồi, tôi xin phép xuống nhà đây 

Nghe ông nói vậy thì cô mắt nhắm mắt mở mà gật đầu. Việt Thi từng bước từng bước một bước chân vào nhà vệ sinh, cô đánh răng nhưng mắt vẫn chưa mở ra hẵng được mà còn nhắm chặt

Rửa mặt xong cô nhìn thẳng vào trong gương rồi tự hỏi bản thân :

- sao hôm nay buồn ngủ vậy nhỉ ?

Chớp chớp mắt một lúc cho tỉnh ngủ, cô đi ra ngồi lựa chọn 1 bộ đồ rồi thay để chuẩn bị đi học 

Hôm nay cô chọn cho cho mình một chiếc áo sơ mi da beo rộng vải trơn và chiếc quân đùi màu đen với đôi boot đen, tóc được cô búi gọn củ tỏi, nhìn vô cùng cá tính và cũng không kém phần đáng yêu

Thay đồ xong cô đi đến bàn trang điểm, đánh 1 ít son cho thêm dễ thương, rồi lấy má hồng đánh đánh vào hai bên má, trông cô bây giờ đáng yêu vô cùng

Đã tươi tắn rồi thì cô với lấy chiếc cặp rồi đi xuống nhà để ăn sáng với ba mẹ và anh hai

...

- hôm nay con gái của ta tươi tắn vậy ta, hôm nay con có hẹn với cậu bạn nào sao

Vừa thấy cô con gái mình xuống, chú ý được bộ mặt vui vẻ đang tươi cười tinh nghịch của cô nên ông hỏi

- đâu có, xíu nữa bạn con đến để đón con đi học thôi

Mãi nói chuyện vui vẻ, cô quên mất hôm nay ăn sáng nhưng chỗ ngồi kế bên lại trống vắng, cô xoay qua hỏi mẹ :

- mẹ ơi, anh Winner đâu rồi ạ

Bà nhìn cô rồi trả lời :

- đêm qua anh hai con đã đi chơi cả đêm nên hôm nay không dậy nổi ăn sáng đâu, với lại hôm nay con cứ đi học trước bác quản gia mới nói với ta, hôm nay anh hai con sẽ đi học vào buổi trưa

Nghe được câu trả lời, gương mặt đang tươi cười vui vẻ lại trở về với bình thường, cô trầm ngâm suy nghĩ

[ lại đi chơi qua đêm nữa sao, haizz đã bỏ đi chơi qua đêm được 1 thời gian rồi mà sao nay lại lập lại rồi ]

Kết thúc dòng suy nghĩ đó cô thở dài, rồi cầm muỗng nĩa lên và mời ba mẹ ăn sáng  

- hôm nay không có sữa ạ

Cô đang ăn, theo như thói quen sẽ quơ tay ra để lấy ly sữa, nhưng hôm nay lại không có. Thấy lạ nên cô mới xoay qua nhìn bác quản gia rồi hỏi

- xin lỗi cô chủ, tôi sẽ làm ngay đây ạ

- không sao ạ, bác cứ từ từ mà pha con không gấp đâu

Pha xong ly sữa nóng hổi, bác quản gia đưa cho cô ả người hầu mới đem ra cho cô

Được cơ hội để hãm hại thì ngu gì mà không dùng nó, cô ả đem ly sữa ra đặt trên bàn rồi giả vờ quơ tay làm ly sữa nóng hất thẳng lên cánh tay của cô. Vì quá rát nên cô đứng bật dậy phủi phủi tay rồi nhìn cô ả người hầu

Ông bà chủ thì cứ theo như phản xạ mà đứng thẳng người dậy rồi rút thẳng hai cây súng lục trong túi ra mà chỉa thẳng vào cô ả người hầu

- tôi...tôi xin lỗi..tôi không cố ý

Thấy được điều tồi tệ đang xảy ra trước mắt, cô ả sợ hãi phủi phủi tay Việt Thi. Bây giờ trong Nguyễn Gia mọi người hầu đều im lặng phắn phắt, lên tiếng mắc công lại bị ăn đạn hoang uổng

- cô là ai ?

Việt Thi vội rút tay ra khỏi ả, rồi nhìn ả hỏi

- tôi..tôi là người hầu mới

Nghe ả trả lời, bà đi lại gần cô ả, cây súng cũng lại gần với đầu ả hơn, làm ả sợ hãi mà hai chân run cầm cập

- người hầu mới mà dám làm con gái tôi bị thương sao ?

Bà nói rồi cây súng từ từ chỉa xuống phía cánh tay phải của cô ả

* bằng.....*

Tiếng súng phát ra cũng là lúc viên đạn ghim thẳng vào cánh tay của cô ả, đau điếng mà cô ả ôm cánh tay rồi khóc lóc thảm thiết

- còn lần sau thì viên đàn này sẽ vào đầu cô đó

Sau lần này thì chắc chắn cô ả sẽ không còn dám manh động nữa rồi, kẻo lần sau lại bị ăn đạn thì chết  

Cũng may ly sữa được pha với nhiệt độ không quá nóng nhưng cả ly sữa hất vào tay nên khiến cho phần mu bàn tay của cô bị ửng đỏ. Thấy vậy bác quản gia đưa cô đi sơ cứu

Sau đó có người đưa cô ả vào trong để sơ cứu vết thương. Mọi người lại quay về với trạng thái ban đầu, ai đang làm gì thì cứ tiếp tục làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thino