Đau đầu đợt 4: Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eh eh eh!? Thật sự là có gì đó không ổn. Cô vẫn còn "zin", chưa yêu ai, chưa bị "hấp" luôn, sao bỗng từ đâu lòi ra một cậu con trai lớn tướng vậy nè? Cô khẽ nhíu mày, hỏi:
- Anh có nhầm không?
- Mẹ, mẹ không nhận ra con sao? Con nè! - Anh nhìn cô buồn bã, đôi mắt bạch kim mở to nhìn cô, trông thật tội nghiệp. Cô khượng lại. Trong anh, cô nhìn thấy bản thân mình ở đó. Cảm giác buồn bã, bất lực khi không có bố mẹ ở bên. Và hơn nữa, còn bị bố mẹ bỏ rơi. Có thể, anh bị chấn thương, cộng với sự nhớ thương mẹ nên anh mới tưởng nhầm cô làm mẹ. Cô nghĩ, tạm thời nên chăm sóc nam nhân này cho đến khi anh bình phục. Cứ coi như làm việc thiện đi. Cô mỉm cười, hỏi anh:
- Ngoan, sao mẹ không nhớ được.
- Mẹ!! - Anh mỉm cười rạng rỡ như đứa trẻ.
- Tên con là gì? - Dù sao thì cũng phải biết tên chứ! Mỹ Cửu nghĩ.
- Con không nhớ tên... - Có vẻ như nam nhân này mất trí hoàn toàn rồi...
Để xem, cái tên nào hợp với khí chất của anh nào? Đúng rồi! Nam nhân này, chỉ có thể miêu tả bằng một từ " Mỹ "!
- Từ này về sau, tên con là Mỹ nhé!- Cô tự tán thưởng mình, vừa nói với Anh.
- Mỹ à... Vậy tên mẹ là gì?- Mỹ khẽ gật đầu, rồi dương đôi mắt trong sáng của mình nhìn cô.
- Mẹ tên là Dụ Tiêu Mỹ Cửu. - Cô nói. Nam nhân này, thật là một đứa trẻ ngoan.
- A! Mỹ trong Mỹ Cửu phải không?-Mỹ reo lên sung sướng.
- À... Đúng rồi! - Cô reo lên hưởng ứng. Kỳ thực, cô không nghĩ đến việc này. Cô chỉ nghĩ anh đẹp, nên gọi anh là Mỹ thôi, nhưng không muốn anh cụt hứng nên mới nói vậy...
- Hihi, mẹ thấy Mỹ siêu không? - Anh cười nhẹ răng, trông tinh nghịch.
- Mỹ siêu, siêu lắm!- Rồi cô nhìn quần áo anh. Chiếc áo của bố rộng thùng thình, làm anh trông xồ xề. Quần anh rách chỗ này chỗ kia, trong bẩn kinh khủng. Cô xem chiếc ví của mình, thấy cũng khá nhiều tiền, liền ra quyết định mua cho anh bộ quần áo mới. Cô vui vẻ nói với anh:
- Mỹ có muốn quần áo mới không?
- Có ạ! - Mỹ reo lên.
- Vậy ta đi mua sắm đi.
- Vâng ạ.
... Tại trung tâm mua sắm...
- Cửu, chiếc áo này... thế nào?
- Mỹ mặc đẹp lắm, mua cái áo này nhé!
- Ừm...
Cả cửa hàng thời trang, cả nam lẫn nữ, đang dán mắt vào một cặp đôi rất đẹp. Cô gái rất xinh xắn, mái tóc ngắn đến cổ làm lộ cái cổ trắng ngần của cô. Cô mặc chiếc váy bò ngắn đến đầu gối, làm tôn lên làn da trắng hồng . Chàng trai thì thật anh tuấn, ngoan ngoãn thử từng bộ quần áo theo chỉ dẫn của cô gái. Thật khó để chọn cho anh vì... bộ nào cũng hợp với anh hết.
(Cho em giải thích tí: trước khi đi, Mỹ Cửu đã dặn dò Mỹ không được gọi cô là mẹ ở ngoài mà gọi là Cửu)
Mỹ Cửu vẫn tiếp tục lựa quần áo. Trời ơi, sao nam nhân này mặc gì cũng đẹp vậy? Thật là hại chết tim người ta mà! Cô len lén nhìn Mỹ. Anh đang hồn nhiên nói chuyện với chị nhân viên, nở nụ cười trong sáng. Cô cảm thấy tức tức, nhưng rồi quay đi. Rồi Mỹ chả biết khi nào đến gần cô hù:
- Cửu!
- Á!
Mỹ Cửu la lên. Híc, cái người này! Mỹ hồn nhiên hỏi:
- Cửu sao vậy?
Cô ngán ngẩm nói:
- Khôg sao!
- Ồ, tình cảm nhỉ!- Một giọng nói đay nghiệt vang lên sang lưng cô. Cô ngoảnh mặt lại. Giọng nói này là của con nhỏ Sóc Mẫn, ai mà lẫn cho nổi, cái giọng nói mà mật cũng phải lạy bằng cụ. Mỹ Cửu thư thái nhìn cái áo:
- Gì?
- Sao, gặp bạn ở trường mà thờ ơ vậy hả?
Mỹ Cửu không thèm nói gì. Cái thái độ đó khiến cho Sóc Mẫn thêm tức. Cô ta dám lơ mình. Sóc Mẫn liền nghĩ ra một trò khi thấy Vương Trác bước vào cửa hàng. Cô nàng kéo tay Vương Trác lại, cố ý nói thật lớn:
- Đây là bạn trai tớ này, trông có quen khôg?
- Này...
Vương Trác định phản đối, nhưng khi thấy Mỹ Cửu, ngay lập tức tham gia vào trò chơi này.
- Gia cảnh chưa biết, nhưng ngũ quan đầy đủ, tạm chấp nhận được!- Mỹ Cửu nhìn ngắm Vương Trác hồi lâu, gật gù rút ra kết luận.
Nghe xong câu trả lời, đôi cẩu nam nữ mặt mày tối sầm, nói khôg nên lời.
- Mỹ, thấy thế nào?- Mỹ Cửu chỉ thẳng tay vào mặt Sóc Mẫn, quay lại hỏi Mỹ. Anh ngẫm một chút rồi trả lời:
- Ngũ quan tạm ổn, chỉ có mày xăm, mũi sửa, ngực độn, hút mỡ, triệt lông!
Mỹ nói hơi lớn, nên hầu hết người trong cửa hàng đều nghe thấy. Một số thì há hốc mồm, một số thì che tay bủm miệng cười, còn trẻ con hiểu xong thì cười rất lớn. Còn đôi cẩu nam nữ thì.... miễn bàn!
- À mà quên độn môi nữa! Chị gái ơi, nếu có sẹo thì phẫu thuật thẩm mỹ là được, cần gì phải trang điểm đậm thế để che, trông già đi cả trăm tuổi, thể nào cũng phẫu thuật rồi mà!- Mỹ nói, vẻ rất cảm thông, còn ra tay cứu giúp, chỉ thẳng tay vào vị trí của vết sẹo trên mặt Sóc Mẫn. Sóc Mẫn xấu hổ lắm, đường đường là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng, lại bị một chàng trai nói hết khuyết điểm của cô trước mặt bao nhiêu người. Khôg biết làm gì hơn, Sóc Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, mặt căm phẫn nhìn Mỹ. Còn Mỹ Cửu, dù rất buồn cười nhưng muốn giữ chút thể diện cho Sóc Mẫn nên nín cười, miệng méo xệch, trông rất đáng yêu.
Cô chỉ tay vào Vương Trác. Mỹ săm soi Vương Trác rất kĩ. Anh rất ghét tên này, bởi từ nãy giờ anh ta cứ nhìn mẹ anh chằm chằm, thật ghét! Rồi Mỹ trả lời:
- Hình như đã từng qua phẫu thuật sửa mũi, đúng khôg... nhỉ?
Vương Trác giật mình. Quả thật anh đã từng phẫu thuật mũi, nhưng chỉ một chút thôi, rất khó để nhận ra, sao nam nhân này...
- Nhận xét cặp đôi này thế nào nhỉ?- Mỹ Cửu hướng mắt nhìn Mỹ.
- Rất hợp nhau, đều sử dụng dao kéo.- Mỹ nói thẳng thừng. Cả cửa hàn rộ lên tiếng cười. Mỹ Cửu khôg nhịn được, cũng cười rất to. Sóc Mẫn đỏ mặt tía tai, giận dữ bỏ đi. Vương Trác cũng chạy ra khỏi cửa hàng.
- Chọn đại đi rồi mình về.- Mỹ nói với Mỹ Cửu. Cô gật đầu rồi chọn hai bộ quần áo mặc thoải mái, rất vừa tiền thanh toán.
Hoàng hôn đã buông xuống. Hai người sánh bước bên nhau. Mỹ Cửu lén nhìn Mỹ đang ung dung đi, rồi cười thầm:
" Bên cạnh nam nhân này, có lẽ cũng khôg tệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro