Đau đầu đợt 2: Dứt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Độc Vương Trác...
Cô đạp tung cửa. Nhưng vừa kịp nói tên hắn thì cô lập tức cứng người lại trước cảnh tượng trước mắt...
Người đàn ông - nói cũng không đáng - từng tỏ tình với cô đang ôm hôn một người con gái khác. Không phải vì ghen tuông đến lạnh người mà bởi vì cô không thể tin rằng Độc Vương Trác lại là một con người như vậy.
Dù rằng cô và anh ta lợi dụng nhau nhưng...
Cô cười lạnh lùng. Đàn ông, ai cũng giống nhau!
Họ vẫn vậy, vẫn không để ý đến kẻ-thứ-ba là cô, ôm hôn nhau say đắm. Cô cứ để họ vậy, lặng lẽ dựa vào tường để xem vở hài kịch này, mà nhân vật chính là cô. Đến khi hai con người đã thở dốc, quyến luyến buông nhau ra thì cô mới cất giọng nói mỉa mai châm chọc:
- A, ai đây nhỉ? Ai đang dính lấy bạn-trai-tôi đây nhỉ?
Độc Vương Trác và cô gái cả kinh, đồng thời quay đầu lại về phía cô, nhìn cô như là người-từ-trên-trời-rơi-xuống. Cô biết cô gái đó. Đó là Nghê Sóc Mẫn, một cô tiểu thư đáng yêu, là mục tiêu hướng đến của mọi chàng trai, là con của giám đốc tập đoàn Nghê Lưu - đối tác làm ăn với tập đoàn Độc Hoan. Chả trách hắn yêu cô gái đó. Cô nhẹ nhàng đi lướt qua họ, cầm chiếc vali đã chuẩn bị từ lâu rồi bỏ đi về phía cửa. Vương Trác khẽ thốt lên:
- Không phải...
Có thằng ngu mới không biết anh ta đang giải thích về NỤ-HÔN-NỒNG-THẮM giữa anh và Sóc Mẫn. Cô lạnh lùng nói:
- Đừng tự hào vậy, anh tưởng tôi yêu anh sao? Ảo tưởng sức mạnh quá đây thưa ông Độc ạ. Để tôi nói cho ông Độc biết nhé, tôi-chưa-bao-giờ-yêu-anh, 1000 năm nữa rồi hẵng mơ tưởng về chuyện đó nhé!
Cô bỏ đi, để lại 2 con người đang sững sờ. Vương Trác định quay người lại đuổi theo cô nhưng Sóc Mẫn đã ôm lấy tay hắn, nũng nịu đầy ngọt ngào:
- Trác, đừng...
Trác!? Thật thân mật làm sao! Cô mỉm cười chế giễu một lần nữa. Vương Trác lưỡng lự định chạy theo cô nhưng rồi quay người lại ôm lấy Sóc Mẫn. Dường như Sóc Mẫn đang nhìn cô đầy khinh bỉ. Đúng, anh hãy ở bên cô ấy đi. Cô ta là giống công giống phượng, còn tôi là mèo mả gà đồng, không xứng với anh. Cô bước đi, cảm thấy cuộc đời như một vở hài kịch, à không, là bi kịch giành cho cô...
Trong lúc đó...
- Á! Sao... Anh lại tát em?
- Cô cút đi, đừng để tôi thấy cô nữa!
- Anh... Huhuhu! Hoá ra... Tôi vẫn không bằng cô ta!
Sóc Mẫn quệt nước mắt bỏ đi. Vương Trác nhíu mày, nước mắt tuôn rơi...
Mỹ Cửu, em thật biết làm người khác đau khổ mà...
Ba con người, trong một vở bi kịch, đồng thời rơi lệ.
Ngoài trời, mưa vẫn nhẹ rơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro