Phòng gốm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Nhậm chậm tiến tới, hai tay nâng bàn tay gân guốc của đối phương mặc cho cô có vùng ra nhưng chị ta vẫn nhất quyết giữ chặt.

- Diệp Hải Lan, đêm đó chị thật sự sai rồi. Suốt thời gian qua chị suy đi nghĩ lại hành động ngông cuồng đó của mình, chị không dám mong rằng em sẽ tha thứ. Nhưng, cảm xúc lúc đó của chị đều là thật. Chị đã thật sự thấy vui khi được ở cạnh Hải Lan.

Chị ta chầm chậm giải thích với Hải Lan và thổ lộ lòng mình một cách nghiêm túc, nhưng vẻ mặt cô vẫn không thể bị những lời này làm cho biến sắc.

- Tháng tới chị sẽ lại về Trung Quốc, lúc đó chị sẽ chứng minh cho em thấy. Chị yêu em, Diệp Hải Lan. Chị chỉ mong đến lúc đó mình còn cơ hội để được đền đáp tội lỗi của mình.

Tương Nhậm không ngần ngại đặt tay đối phương lên lòng ngực mình, Hải Lan có dấu hiệu rút lại nhưng chị ta vẫn ghìm chặt lấy.

- Chị xin lỗi vì đã tự ý tới nhà em hôm nay, còn làm bộ làm tịch này nọ. Nhưng đây là những gì chị muốn nếu sau này chúng ta có thể đến với nhau.

Chị ta tiến gần hôn thả nhẹ môi hôn lên má trái Hải Lan rồi luyến tiếc mà thả tay cô ra, đi vào trong.

Diệp Hải Lan bị xịt keo hoàn toàn trước người phụ nữ mồm mép này, mém chút đã bị chị ta câu mất hồn rồi. Còn nói cái gì yêu đương nữa chứ.

ᥫ᭡

Trong khi hai cha con họ đang ngồi phòng khách ăn bánh uống trà thì hai người phụ nữ vẫn đang mò mẫn, cọ rửa trong bếp. Có mấy lần Hải Lan có ngã người nhìn vào bên trong, nhưng mỗi lần đều bắt gặp ánh mắt mà cô không trông mong đang nhìn mình sau đó lẳng lặng né đi. Từ lúc Tương Nhậm hiện diện ở trong nhà cô, Hải Lan vẫn luôn canh cánh với biểu hiện của mẹ kế của mình. Cô chỉ thấy góc nghiêng thanh cao ấy qua mái tóc rũ xuống bên má, chắc rằng nàng đang mắng thầm trong bụng sao cô có thể đào hoa, tệ bạc đến vậy. Nhưng từ lúc nào Hải Lan lại quan tâm tới cảm xúc của người cô ghét như thế?
_____

Sau khi tiễn Tương Nhậm ra tận cổng nhà thì Diệp Hải Lan cũng muốn mau chóng quay vào nhà, nhưng chị ta còn có ý kiến muốn cô tiễn mình thêm lần nữa ở sân bay vào lúc trưa nay và dĩ nhiên Hải Lan sẽ từ chối.

Khi trở vào nhà thì người lớn đều đã lên tầng trên cả, nhưng khi cô trông thấy ánh sáng le lói ngoài cửa sổ ở sân sau. Nhìn qua tấm rèm vải phấn mỏng nhẹ thì bóng hình của Như Ý ẩn hiện dưới ánh đèn nhỏ mờ nhạt trong phòng gốm. Nàng đang kiểm tra lại xem độ cứng cáp của vài chiếc bình đã làm lúc chiều nay, sờ thử để biết lớp gel bóng trên những cái bát đã hoàn thiện trước đó có khô lại hay chưa.

Phủ phủ tay, đứng thẳng lưng dậy quay đi nhưng lại va phải Hải Lan. Cô đã xuất hiện sau lưng nàng từ khi nào không hay, Như Ý tự hỏi sao cô có thể đi đứng một cách không có tiếng động như thế. Cứ thoát ẩn thoát hiện. (như vong 🥲)

Cô ngó ngang ngó dọc xung quanh có vẻ hiếu kì và đi lòng vòng xem thử. Như Ý vuốt nhẹ lòng ngực của mình sau có doạ người của đứa con gái.

- Con đã tiễn cô ấy về rồi sao?
- Ừ, về rồi. Sao dì có thể dành mấy tiếng đồng hồ trong này để làm những thứ này vậy?
- Chỉ để tiêu khiển thôi, dì thích làm gốm.
- Để giải toả sau những lúc tôi làm khó làm dễ dì đó hả? Có nặn đất sét thành mặt tôi rồi đấm vào đấy không?

Hải Lan móc méo nàng mấy lời và nghe những gì mình nói ra thấy nó hài hước. Như Ý có chút thái độ rồi lắc đầu.

- Con đừng nói như vậy. Dì không phải kiểu người hay để bụng đâu.
- Như thể bồ tát sống vậy nhỉ?

Có nói thế nào thì trong mắt cô, mẹ kế vẫn là kẻ làm bộ làm tịch chẳng tốt lành gì cho cam.

- Con mau lên phòng đi, dì còn phải đóng cửa phòng gốm lại.

Như Ý lãnh đạm phẩy tay đuổi khéo nha đầu miệng lưỡi này ra khỏi tầm mắt. Nhưng cô không những quay đi mà còn bước tới làm nàng phải lùi lại loạng choạng mấy nhịp.

- Có thắc mắc gì trong hôm nay thì nói ra một thể đi, để sau này không khỏi mích lòng nhau.

Chứ bây giờ là đang hoà thuận mà chung sống hay sao? Hải Lan chống tay lên tường chặn đường đi của nàng. Như Ý có điều không hiểu, cái gì mà thắc mắc. Chân mày nàng xô vào nhau và giữ chúng ở đấy khi nhìn cô đến mỏi luôn rồi.

- Hôm nay dì hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Có chuyện gì muốn nói thì con cứ nói thẳng ra đi, còn không thì mai cũng được.

Nàng không muốn đi đường vòng nữa, thôi thì vào thẳng vấn đề chính cho rồi.

- Trong lòng dì rõ hơn ai hết mà, tôi nói thế thì dì cũng đã biết đáp án rồi chứ.
- Rốt cuộc con đang muốn nói gì vậy Hải Lan?

Cô lấy một hơi rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

- Chắc dì sẽ nghĩ tôi tồi tệ đến mức nào khi cô ta đến có phải không?
- Cô ta? Ý con là, bạn gái của con sao?
- Cô ta không phải bạn gái của tôi!

Hải Lan trợn mắt quát lớn rồi đấm mạnh vào tường, làm chiếc kệ đen bên cạnh chứa mấy sản phẩm xinh đẹp của Như Ý phải rúng động theo mà xém chút nữa đã bay hết xuống đất. Nàng giật mình sau cái kích động của Hải Lan. Sau khi đã ổn định lại nhưng nàng vẫn thấy sự tức giận vẫn còn y nguyên trên mặt của con chồng.

- Nếu nói ra thì chắc dì sẽ ngạc nhiên lắm. Cô ta chính là người đã hạ thủ với tôi vào cái đêm định mệnh đó.
- C-cái gì..?
- Đúng vậy, chính cô ta đã cho tôi uống thuốc kích dục để có thể dễ dàng đưa tôi lên giường.

Nàng một vẻ bàng hoàng khi nghe tin, lặng thinh một lúc rồi lại vô thức nhớ lại cái đêm dữ dội đó.

- Dì là nạn nhân của cô ta đấy.
- Vậy con là gì? Người ngoài cuộc hả? Đã thế thì con còn chạy về nhà làm gì?
- Vì tôi không muốn bàn tay đó chạm vào tôi, ai mà biết cô ta đã ăn nằm với biết bao nhiêu thằng? Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới việc về nhà thôi, tôi không nghĩ liều lượng nó nhiều đến thế.

Như Ý đanh mặt lại, mi dưới có hơi đo đỏ. Chuyện hãi hùng đêm đó đến bây giờ cả hai mới có thể nói rõ với nhau. Vốn dĩ nàng muốn cho nó vào quên lãng và chỉ xem đó là một tai nạn. Mặc dù cô đã phá đi trinh tiết mà bản thân nàng gìn giữ biết bao năm. Đó là chuyện tội lỗi nhất mà Như Ý từng làm trong đời, có lỗi với lão Diệp.

Nay Hải Lan cô lại khơi lại cho mới hẳn, còn chỉ ra thủ phạm đầu mối.

- Nên bây giờ con thấy hối hận khi đã làm tình với dì có đúng không? Không kiềm chế được mà ân ái với người con căm ghét nhất trên đời, con nghĩ là dì thấy ổn sau chuyện đó à? Con có biết dì đã phải dằn vặt ra sao khi mỗi lần ngồi trước mặt ba con không, ăn cơm với ông ấy, ngủ bên cạnh ông ấy. Giữ chúng ta không có quan hệ gì mờ ám cả.

Hải Lan nhếch môi cười lên một tiếng.

- Trong sạch tới vậy sao?
- Nếu không thì sao? Con không cần phải giấu giếm chuyện mình có bạn gái mà sợ dì sẽ phá hoại danh dự của con bằng mấy chuyện hoan ái đó. Dì vốn dĩ không để tâm tới chuyện riêng của con hay những mối quan hệ bên ngoài của con thế nào. Cái gì mà tồi tệ hay không chứ?

Nàng có hơi lớn tiếng khi nói lên quan điểm của mình, những gì mà Như Ý đã nghĩ đến đứa con riêng chỉ là công chứ không có tư.

- Vậy dì nghĩ sao về buổi tối hôm trước? Tôi đã không đứng đắn khi mò vào tận phòng dì để táy máy, hay chuyện lúc ăn cơm hồi chiều nay thì dì thấy ổn? Hai chuyện này thì ngoại lệ có phải không?

Diệp Hải Lan nghiêng ngã mà vờ hỏi mẹ kế.

- Hay bây giờ tôi có thể tự tiện sờ soạng người dì, và dì thấy sướng hơn là thấy tội lỗi phải vậy không?
- Hải Lan?! Bỏ ra...

Cô vừa nói vừa kéo cơ thể nhỏ nhắn của Như Ý áp chặt với người mình, tay giữ lưng, tay nắn cánh mông bên phải của đối phương. Nàng chụp lấy tay cô mà gồng gỡ ra khỏi người mình.

- Có phải mẹ kế của tôi đang nghĩ, tôi tệ bạc đến mức đã có người yêu rồi còn tìm tới mẹ kế để thoả mãn dục vọng đúng không?
- Dì... Dì không quan tâm-ưm...
- Đương nhiên là có rồi, không lẽ dì thấy thoải mái khi tôi ve vãng người con gái khác rồi về làm chuyện này với dì sao?
- Hmmm ~~

Mấy ngón tay của cô róp rẻn mà nắm níu từng nếp gấp của váy ngủ Như Ý, kéo dần để lộ cặp chân và đùi trong của nàng ra sau đó tùy ý xoa sờ cho đã nư.

- Con đừng quá đáng như vậy..
- Nếu có thì sao? Dì sẽ đánh tôi sao? Giống lần trước á?

Buổi tối mà Hải Lan mò lên giường của nàng để trêu ghẹo huyệt nhỏ thì cũng là đêm mà cô được ăn trọn bạt tay của Như Ý. Cô vẫn nhớ như in cơn đau rát nóng hổi bên má mình, nhưng không biết lúc đấy vì sao mà Diệp Hải Lan lại ngoan ngoãn ra ngoài khi bị nàng thẳng thừng bảo cút mà không nổi giận.

Cô quay người mẹ kế lại một cách nhanh gọn, đẩy lưng nàng ngã về trước. Như Ý liền chống tay lên bàn để không bị ngã. Mông nàng quay hẳn về phía Hải Lan và không cách nào ngăn cản con người này.

- Con không được làm gì với dì hết. Ba con sẽ xuống đây bất cứ khi nào đấy.

Nàng quay người trợn mắt cảnh báo đứa nhỏ cứng đầu này nhưng Hải Lan nào để lời nói của nàng lọt tai.

- Sao vậy?
- Ưm...
- Dì còn muốn để dành lại một chút se khít của mình lại cho ba tôi sao?

Diệp Hải Lan chồm người về trước, một tay nâng cần cổ mẹ kế lên và ngã đầu ra sau, tay còn lại giữ bụng dưới của nàng kéo mông đập mạnh vào bộ phận chỉ huy của mình. Từ khi bắt đầu yêu đương với lão Diệp, nàng đã không nghĩ đến chuyện chăn gối. Phải nói là cả hai đều không mong cầu vì tuổi tác không cho phép, đơn giản là chỉ muốn dành thời gian còn lại bên nhau, sống hạnh phúc bên cạnh nửa kia của mình là đủ.

Chứ không ai có tư duy ham muốn tình dục như Hải Lan cô đâu. Như Ý đã phải nghe mấy lời kì cục, dâm đãng toát ra từ cái miệng giảo hoạt đó của đứa con riêng suốt những lúc cô tìm đến mà thoả mãn cơn khát tình.

Chưa gì nàng đã thấy có gì đó nhô lên bị kẹp giữa hai mông mình, nó cọ xát lên vải quần làm trong người thấy có hơi rân ran giác cảm lạ. Hải Lan bẹt hai chân Như Ý ra rộng hơn một chút, váy dài xoắn lên cao tới tận thắt lưng. Cô ngồi xổm xuống nhìn hoa huyệt của mẹ kế từ phía sau qua lớp quần lót lụa mỏng, cứ mỗi lần Như Ý đưa tay ra sau bất lực che lại hay cố kéo váy xuống thì cũng bị nha đầu này gạt ra hay nắm cổ tay mà giữ lại để khỏi quờ quạng lung tung.

- Coi kìa!

Hải Lan tỏ vẻ kinh ngạc thốt lên, ngón tay chạm và vũng nước âm ẩm bị thấm lên đáy quần lót của nàng.

- Nãy giờ không ai làm gì mà dì đã ướt thế đấy à? Đúng là dâm đãng mà, có phải dì đang trông chờ cái gì đó đâm sâu vào âm hộ mình phải vậy không?
- Mau thôi cái kiểu nói chuyện ghê tởm đó đi! Bỏ dì ra nhanh!
- Nè, có phải lúc sớm dì cũng đã ra lúc đang ăn cơm hay không? Có ướt thế này không hả?

Cô đi tới thỏ thẻ vào bên tai Như Ý mà hiếu kỳ muốn biết, một chút hơi nóng từ câu chữ mà Hải Lan nói ra lại phả và vành tai đang đỏ lên khiến nàng rùng mình mấy đợt.

Diệp Hải Lan bỗng lật người mẹ kế lại đối diện với mình, bế hẳn nàng ngồi lên bàn rồi đè xuống.

- Con đừng lãng phí tuổi trẻ xung sức của mình với một bà cô lớn tuổi như dì, để dành cho cô gái của con sau này đi.
- Nhưng bây giờ không phải đã có người sẵn rồi sao? Tuổi trẻ không chơi đợi sau này chơi thì mất vui mất.

Như Ý vẫn cứng mồm mà đối đáp với người đang ngự trên người mình. Cô chỉ cười rồi thè đầu lưỡi liếm ngang qua theo hàm răng của mình sau đó vạch mép quần lót của mẹ kế sang một bên. Nơi tư mật hồng hào lộ ra trước mặt Hải Lan, nàng rít lên một tiếng rồi lấy tay luống cuống che đi nhưng hai tay nàng đều bị cô nắm chặt lại để không khỏi bị nàng cản trở.

- Đúng là cái huyệt nhỏ hư hỏng! Nó ướt đến mức này rồi mà dì còn ngăn cản tôi sao?
- Đừng... đừng nhìn nữa mà!

Diệp Hải Lan đặt ba ngón tay của mình lên hạt đậu của Như Ý, chạm và xoa nhẹ lên mô thịt mềm nhưng chưa gì nàng đã lỡ rên lên một tiếng mà bản thân bịt miệng không kịp.

- Hahh ~
- Lần trước có vẻ tôi đã tấn công bất ngờ quá nên dì chỉ thấy đau rát thôi có phải không? Có hơi vội vàng. Nhưng lần này thì sẽ khác.

Cô chồm người về trước, mặt đối mặt với mẹ kế và còn vài cm nữa thì môi hai người sắp sửa chạm nhau. Hải Lan trêu ghẹo bên dưới của nàng đến nỗi nhày nhụa, dâm thủy bên trong cũng vì kích thích mà tiết ra chất dịch và cô trây ra khắp xung quanh lối vào nhỏ hẹp. Hai ngón tay cô cũng vì thế mà chầm chậm tiến vào, Như Ý có chút ưỡn ẹo, hai tay bấu lấy vai áo của Hải Lan ghì xuống. Nàng có hơi ngửa mặt lên, mắt mở to, môi miệng như cứng lại và có hơi run run. Cô thích thú nhìn kĩ biểu cảm này của mẹ kế khi mình đâm thẳng vào bên trong.

Hai ngón tay của Hải Lan ra vào đều đặn, chầm chậm. Tiếng rên thở của nàng cũng theo đó mà vang lên bên tai cô. Như Ý cố che đi miệng mình để âm thanh sai trái này không lọt ra bên ngoài.

- Ưm... ah ~ ahh ~

Vận tốc thúc đẩy càng tăng nhanh, Diệp Hải Lan uốn éo ngón tay của mình, tọc mạch bên trong huyệt sâu để tìm điểm G của nàng. Đến khi vô tình chạm vào phần thịt có hơi nham nhám, sần sùi hơi những chỗ khác và Như Ý đột nhiên kêu lên một tiếng sau đó nắm lấy tay cô.

- Không... không được! Không phải chỗ đó ~ hmm...
- Thì ra là ở đây.
- Hải Lan... không..

Cô nhếch mép cười, còn tưởng mấy lời cầu khẩn đó có tác dụng hay sao? Đương nhiên là Hải Lan sẽ không buông tha cho nàng dễ đến vậy. Như Ý lắc đầu, kiên quyết giữ chặt lấy tay cô đẩy ra nhưng sức lực của kẻ nằm dưới lúc nào cũng vô nghĩa. Diệp Hải Lan liền gạt tay nàng ra rồi bắt đầu với tiến độ nhanh hơn.

- Ahh... hah hahh hahh ~ ưm !! H-hải La..n dừ..ừng lại đ-ii ~~

Nàng hít thở khó khăn, đầu gồng dậy nhìn nhịp tay của Hải Lan. Nàng còn có thể thấy bụng dưới của mình nhấp nhô lên xuống vì những cú thúc tàn nhẫn ấy. Như Ý bắt đầu thở nặng nề hơn, mày nhíu chặt, chống tay ngồi dậy bấu víu Hải Lan.

- Đừng... dì s-sắp... ch~ịu kh..ông nỗ-ii ~~~

Thấy đối phương đang muốn chạm đỉnh rồi bỗng nhiên Diệp Hải Lan lại vô tình rút tay ra làm nàng kêu lên một tiếng rồi dập lưng xuống bàn. Hai bắp đùi run rẩy vẫn chưa thể khép lại, hai mép thịt mập mạp bên ngoài bị cô làm cho sưng húp lên hết. Như Ý đang bị khiến cho hụt hẫng, có gì đó mắc lại ở nơi huyệt sâu của nàng và chỉ có Hải Lan là người giúp nàng giải toả được cơn khó chịu này.

Cả người Như Ý vẫn còn run lên thấy rõ, nàng chống chỏ dậy tay đặt lên chỗ rậm rạp của mình mà nhìn xuống. Sau đó nàng lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, Diệp Hải Lan kéo quần xuống, cây côn thịt to dài búng ra khỏi quần cô và vẫn căng ra mà hướng về phía Như Ý.

"Sao nó to đến vậy?"

Nàng sửng sốt trố mắt nhìn dị vật trước mặt, trước giờ nàng không nghĩ thứ này có thể đút vừa vào cửa mình của nữ nhân được.

- Nó cứng ngắt thế này là tại dì đấy.

Cô cầm lấy gậy thịt to chắc của mình vuốt lên xuống vài cái mà cho nàng hay. Hải Lan tiến tới đập đập vài cái lên nơi mẫn cảm của nàng, tiếng ướt át phát lên khi cô cứ tiếp tục hành động này và làm Như Ý phải che miệng mình lại tránh những thanh âm hoan ái.

Nàng muốn đứng dậy mà bỏ chạy đi cho rồi, nhưng lúc này cơ thể nàng không còn chút sức lực nào cả. Có khi chân vừa chạm đất thì đã ngã xuống không chừng. Nhưng bây giờ Như Ý có cảm giác là lạ trong người, tim nàng đập nhanh hơn khi thấy dị vật đang cọ cọ lên xuống cô bé của mình, Hải Lan thích chơi đùa bằng cách đút hờ đầu côn thịt chạm vào tới cái miệng nhỏ rồi rút ra. Cô làm như thế nhìn lần và nhìn xem sắc mặt của mẹ kế ra sao.

Đúng là tức chết mà. Diệp Hải Lan rõ ràng là muốn nàng cầu xin mình cho nàng được lên đỉnh, nhưng Như Ý không ngốc mà nói ra bằng không sẽ tự nhận mình là đồ đàn bà dâm đãng mà thay vào đó. Nàng cục cựa hông mình tới lui như kiểu gọi mời thứ căng cứng nóng hổi kia.

- Nếu dì muốn nó thì phải làm theo lời tôi, còn không thì khuya nay dì sẽ không yên giấc được đâu đó.

Hải Lan cười khẩy rồi sờ mó đùi trắng bên tay thuận của mình mà nói với nàng. Như Ý không hồi không đáp và tự hỏi không yên giấc là ý gì. Nhưng bây giờ nàng cũng thật sự rất muốn thứ này đâm vào bên trong mình để thoả cơn cao trào lúc nãy mà cô nhẫn tâm làm mất đi.

- nó đi.
- C-cái gì chứ..
- Nếu dì không muốn bị đau thì phải ân cần mà yêu thương thằng em của tôi trước. Nếu không nó sẽ xé toạc cái miệng nhỏ này của dì đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro