Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Nhan nhìn bốn phía, tròng mắt liên tục xoay chuyển, lê thân thể ốm yếu gian nan đi tìm kiếm cơ hội chuồn đi, đáng tiếc, Phí Gia Nam thật giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, bên ngoài một đám người canh gác, ngay cả cửa sổ chắc chắn thế kia cũng có thủ hạ canh gác.


Thật sự là không cho Đồng Nhan một chút hi vọng chạy trốn nào.


Bên ngoài, Phí Gia Nam đang tiếp đón khách nhân, khoé miệng vẫn luôn tươi cười, đối đáp thoả đáng với những khách nhân hôm nay đến chúc mừng anh.


Một gã thủ hạ chạy đến, ghé vào bên tai lặng lẽ nói câu gì.


Phí Gia Nam mỉm cười: "Phải không? Vậy nên an bài lại địa điểm thả mồi câu."


Thủ hạ cung kính gật đầu: "Dạ."


Đối diện Bạch Phát Lão Giả (ông già tóc bạc?? kì quá, nên mình để nguyên văn cho giang hồ nhá!) nghe không hiểu bọn họ nói gì, liền hỏi: "Phí tiên sinh đây là muốn câu cá?"


Phí Gia Nam mỉm cười: "Đúng vậy, hôm nay tôi tự mình câu cho phu nhân tôi một con cá lớn."


Lão giả mỉm cười, hoàn toàn không chú ý Phí Gia Nam đáy mắt kia loé tên tinh quang như lão hồ ly, chính là cười lấy lòng, khen: "Phí tiên sinh thật chăm sóc phu nhân nha."


Phí Gia Nam tuỳ ý cười cười: "Tôi qua bên kia tiếp đón mấy người bằng hữu."


Lão giả lập tức ha ha cười: "Ha ha, tốt tốt tốt."


Phí Gia Nam cầm ly rượu ở hội trường đi dạo một vòng, mắt xem sáu phương, tai nghe tám hướng.


Đi đến một chỗ sáng sủa của lễ cưới, bỗng nhiên cười, khoé mắt hẹp dài có chút vô tình nhìn chằm chằm một chỗ, cười tà tà, trốn ở góc phòng lòng người hoàn toàn kích động, trong tay khẩn trương nắm súng lục, một khi Phí Gia Nam phát hiện anh, anh sẽ không chút do dự trước tiên cho anh một phát đạn.


Thân mình Phí Gia Nam bỗng nhiên chuyển, cước bộ thay đổi phương hướng khác, đi rồi.


Người ở góc sáng sủa thở dài một hơi, ngay tại vừa rồi, anh có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm, giống như, anh đã trở thành đồ ăn cho cái thứ người tà ác kia, không bao giờ có thể chạy trốn.


Chuyển tai nghe: "Lão đại, giống như bị phát hiện."


Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng tuỳ ý ngắm hoa, vẻ mặt nhàn nhã không chút nào để ý: "Ừ, không có việc gì, nếu như anh ta không phát hiện, vậy không phải là Phí Gia Nam, không có việc gì, ngươi tiếp tục ở đó đi."


Lời nói tuỳ ý dọa thủ hạ mình đến đổ mồ hôi lạnh, nói như vậy, Phí Gia Nam kia đã sớm biết bên trong trang viên đã có người của bọn anh ẩn nấp?


Nói như vậy, lão đại cũng đã biết trước, Phí Gia Nam đã phát hiện ra bọn họ ẩn núp ở chỗ này?


Vậy sao lão đại còn muốn bọn họ núp ở chỗ này, không phải đưa dê vào miệng cọp sao?


Đầu óc còn chưa kịp chuyển một vòng, bên kia Tiếu Thâm bỗng nhiên nói: "Cho dù anh ta đã biết các người trốn ở nơi nào cũng không dám tuỳ ý ra tay, các người vô cùng an toàn, yên tâm, cho dù ở Singapore Phí Gia Nam có thế lực to lớn, hôm nay nếu tân khách ở hôn lễ của anh ta xảy ra chuyện gì, không phải là Phí Gia Nam đi tìm đường chết sao? Anh ta không ngốc, không sẽ ra tay chọc giận chúng ta, yên tâm."


Không thể không nói, hiểu Phí Gia Nam nhất vẫn là kẻ thù của anh, Tiếu Thâm. Ngược lại, kẻ hiểu Tiếu Thâm nhất chỉ sợ cũng chính là Phí Gia Nam.


Tiếu Thâm đau khổ cười, trong lòng có chút buồn bực, hiểu được con người của anh lại là đàn ông, mà vợ anh chắc là người xếp đầu tiên trong đám người không hiểu anh nhất.


Buồn ơi là buồn.


"Này, ta khát." Đồng Nhan, lúc này đang bị nhốt tại trong phòng, suy yếu hướng về phía bên ngoài kêu.


Bên ngoài, đám người vẫn không nhúc nhích, đầu lĩnh (trưởng nhóm) chậm rãi mở miệng: "Trong phòng có nước, tự mình uống."


Đồng Nhan chán nản: "Tôi không có khí lực đứng lên, làm sao mà uống được?"


Bên ngoài lại không có âm thanh di chuyển, những người đó đều là thủ hạ của lão đại, đi theo lão đại, nào có người nào không bị thương, cho dù là bị thương thực nghiêm trọng, vậy cũng tự mình chủ động ăn cơm uống nước. Làm sao lại giống như cô, một con quỷ nhỏ nũng nịu.


Cho nên, Đồng Nhan muốn uống nước, cũng không có người nào quan tâm cô.


Bên trong im lặng một hồi, Đồng Nhan buồn bực, đầu óc vòng vo xoay chuyển, bỗng nhiên hô to: "Người tới, tôi muốn đi toilet."


Bên ngoài, mặt bọn đàn ông đã đen nay càng đen hơn, lúc này, ngay cả đầu lĩnh (trưởng nhóm) cũng không buồn quan tâm cô.


Không có ai để ý tới, Đồng Nhan tội nghiệp, đứng ở trong phòng suy nghĩ biện pháp.


Phí Gia Nam đứng một góc sáng sủa của hội trường, nhìn quét hoàn cảnh xung quanh, tầm mắt rõ ràng, trong lòng mang theo một chút vui vẻ tươi cười, thật không hổ là đối thủ của Phí Gia Nam anh, ngay cả nơi này còn có thể trà trộn vô được.


Nếu như vậy, nhìn xem cuối cùng ai thắng ai thua.


Thời gian trôi nhanh tới thời điểm 11 giờ, giờ lành đã đến, người chủ trì đứng ở trước đài, khúc nhạc hôn lễ làm cho tâm tình người ta vui sướng vang lên.


Phí Gia Nam khẽ cong khóe miệng, đứng ở một đầu thảm đỏ có chút chờ mong nhìn cửa phòng nghỉ, tưởng tượng thấy, Đồng Nhan một thân váy trắng đi ra, đó là cỡ nào kinh diễm toàn trường


Đáng tiếc (đáng đời đúng hơn, cái thứ %^*$%@#&) , mọi người chờ mong đã lâu, nhưng cửa phòng nghỉ vẫn không có mở ra, mọi người bắt đầu cười vang, trêu ghẹo chú rể, nói đây là cô dâu ra oai phủ đầu chú rể, về sau lại không được phép khi dễ cô.


Phí Gia Nam vừa nghe, cảm thấy có chút ý tứ, cũng phù hợp với tâm tình hiện tại của Đồng Nhan, bây giờ cô nhất thời phát giận đi.


Nhưng làm cho mọi người khó hiểu là, chờ lâu lắm, cửa phòng kia còn không có mở, giờ lành đã qua, XUI!


Bây giờ Phí Gia Nam mới cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không phải là cô dâu cố ý không muốn đi?


Tiến nhanh về phía trước, thủ vệ cùng thủ hạ cũng là hai mặt nhìn nhau, khó hiểu, không biết cái cô gái kia còn muốn xuất chiêu gì đây, hồi nãy không phải là khát nước rồi muốn đi toilet. Thật là chưa thấy có cô gái nào nhiều chuyện như vậy!


Phí Gia Nam thấy biểu tình của thủ hạ, hiển nhiên không biết tình huống bên trong, thâm tâm lại cảm thấy không tốt, tiến lên mở cửa, nhưng mở không được, Phí Gia Nam trong lòng lộp bộp một chút, giống như là dự cảm không tốt bắt đầu ứng nghiệm.


Lui ra phía sau hai bước, một cước đá vào cánh cửa. (1s mặc niệm cho cánh cửa, yên tâm, chị đây giúp em báo thù)


Cửa bị đá văng, Phí Gia Nam đi vào, sắc mặt đã đen nay càng đen hơn, phía sau mấy tên thủ hạ cũng tiến vào, vừa thấy tình huống phía trong, mặt cũng đen theo.


Tại sao có thể như vậy? Thủ hạ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không thể giải thích được tình huống phía trong.


Phí Gia Nam sắc mặt không tốt, kéo kéo cái nơ trên cổ, hai tay chỉnh lại thắt lưng, vẻ mặt nguy hiểm nhìn thủ hạ của chính mình: "Đây là kết quả mà các ngươi trông coi? Người đâu!"


Đầu lĩnh bộ dáng biểu tình hoàn toàn không dám tin "Không có khả năng, vừa nãy tiểu thư còn nói, hơn nữa, phòng này trước sau đều được chúng ta bảo hộ, làm sao có thể không thấy."


Bên ngoài tân khách vừa nghe, không thấy cô dâu đâu?


Xôn xao một chút, nghị luận bắt đầu.


Cô dâu không thấy, Phí Gia Nam này thân phận tại Singapore rất có uy tín và danh dự, ai dám đào hôn? Vẫn là ở thời điểm hôn lễ tiến hành mà rời đi, điều này làm cho Phí Gia Nam về sau làm sao có thể gặp mặt người.


Phí Gia Nam đối với nghị luận bên ngoài hoàn toàn mặc kệ, con ngươi sắc bén nhìn phòng ở, phòng này trước kia anh chính mình kiểm tra qua, chỉ có một cửa sổ duy nhất kia là có thể thông ra phía bên ngoài, nhưng thuỷ tinh này là đặc chế, để phòng ngừa vạn nhất, anh còn bố trí một vài thủ hạ phía ngoài.


Phí Gia Nam gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ, bước đi trầm ổn, đi phía trước hai bước, ngẩng đầu xem xét cửa sổ này, dùng sức đẩy, vẫn là khoá, kỳ quái, không phải là từ nơi này chạy trốn?


Lúc này, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới, vẻ mặt cẩn thận, thấy Phí Gia Nam đang tra xét cửa sổ, cũng không dám quấy rầy.


"Chuyện gì?" Phí Gia Nam đột nhiên mở miệng, thật giống như có mắt ở phía sau lưng, người nọ giật mình, khẽ cắn môi, tiến lên từng bước ghé vào bên tai Phí Gia Nam nhỏ giọng nói: "Bên ngoài mấy huynh đệ canh giữ cửa sổ đều không thấy."


Phí Gia Nam trong mắt chợt loé, nhìn kĩ lại cánh cửa sổ bị khoá kĩ, bỗng nhiên mỉm cười, đem một cái ghế dựa kéo qua, đứng lên, nhấc chân hung hăng đá một cái, thuỷ tinh phát ra tiếng răng rắc, hiển nhiên là bể.


Mặt mấy người thủ hạ phía sau rõ ràng thay đổi, thuỷ tinh này làm sao? Không có khả năng, thuỷ tinh là do lão đại tự mình kiểm tra.


Phí Gia Nam nhìn thuỷ tinh dễ dàng bị đá bể, có chút suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu phân phó: "Sơ tán khách nhân bên ngoài."


"Vâng." Ra lệnh một tiếng, lập tức có người đi xuống sơ tán khách nhân.


Phí Gia Nam nghe thanh âm của tân khách dần nhỏ xuống, thế này mới xuất ra động tác, thò người đi ra ngoài cửa sổ, nhìn dưới đất phía bên ngoài căn phòng có một khung thuỷ tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh, trong lòng không có chút tư vị gì, nhưng miệng lại mỉm cười một cách tà nịnh.


Lúc này phía bên ngoài trang viên, Đồng Nhan lao lực cởi áo cưới trói buộc cô, phía trước Tiếu Thâm ôm Đồng Đồng đầu, bàn tay to gắt gao chế trụ cái đầu nhỏ không thành thật của con.


Tiếu Thâm khoé miệng mang chút tươi cười, bỗng nhiên phía sau đám cỏ có cái gương, góc độ vừa đúng, chiếu vào cô gái đang thay quần áo phía sau.


Đồng Đồng ý thức được ông già nhà mình (nguyên văn lão cha nha~) gian trá, không cần quay đầu cũng nhìn được phía sau, mà mình thì bị bàn tay to chế trụ phía sau đầu, bất mãn mở miệng: "Cha, cha lừa đảo, không cho con xem, cha còn vụng trộm dùng gương để nhìn lén mẹ thay quần áo!"


(O_O)...

Động tác thay quần áo của Đồng Nhan lập tức dừng lại, trừng mắt nhìn cái ót của người nọ: "Anh thành thật một chút cho tôi, đợi lát nữa lại tính sổ với anh!"


Tiếu Thâm sờ sờ mũi, cảm thấy chính mình rất đáng thương, nhịn không được vì mình mà biện giải: "Vợ à, em không biết mấy ngày nay vì tìm em mà anh cũng chưa được ngủ chút nào, em xem em xem, đôi mắt của anh thâm quầng rồi đây nè, rất nghiêm trọng!" Vì chứng minh chính mình thật sự ngủ không được ngon, Tiếu Thâm quay đầu chỉ vào đôi mắt thâm quầng xanh xao cho Đồng Nhan coi.


"A, Tiếu Thâm, anh xoay người sang chỗ khác cho tôi, dám nhìn lén, coi tôi có móc mắt anh không!"


Tiếu Thâm biết điều, nhân cơ hội vụng trộm ngắm thêm vài lần thân hình trắng noãn non mềm kia, lại cảm thấy thân thể mình có chút biến hoá, lập tức chuyển ánh mắt đi sang chỗ khác, hơi thở chung quanh lập tức thay đổi, lạnh lẽo, Đồng Đồng rõ ràng cảm giác được, hồi nãy còn tủm tìm cười ông già nhà mình, nhưng giờ bỗng nhiên thay đổi, rụt cổ, cảm thấy không thích hợp, Đồng Đồng biết điều, không dám nói nữa.


Đồng Nhan làm như hoàn toàn không phát hiện ra cái gì bất thường, dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, đôi mắt đào hoa nhỏ dài của Tiếu Thâm nhìn xuyên thấu qua đám cỏ che lấp chiếc gương, gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ tổn thương ở trên thắt lưng của Đồng Nhan.


Đáng chết, đám cháy lớn kia vẫn làm cô bị thương.


Phí Gia Nam!


Lão tử mà để ngươi sống tốt thì sẽ không mang họ Tiếu!


Thay quần áo xong, Đồng Nhan vỗ ghế phía trước, ý bảo Tiếu Thâm cô đã thay xong rồi.


Lúc này Tiếu Thâm mới chậm rì rì xoay người lại ôm Đồng Nhan, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng: "Vợ à, hoan nghênh em trở lại vòng tay ôm ấp của chồng."


Đồng Nhan mỉm cười, một giây sau đó liền dở thói côn đồ: "Anh còn mặt mũi mà tự xưng mình là chồng? Em để lại tờ giấy cho anh đã vài ngày, anh còn không biết xấu hổ mà giờ mới tới, vợ anh bị bắt cóc đã vài ngày, anh còn có tâm tư tổ chức lễ tang cho người khác!"


Tiếu Thâm ha ha cười: "Hồi trước cũng có nghi ngờ, nhưng cũng không tìm được bằng chứng thể hiện người đó không phải là em, hơn nữa anh cũng không thể đả thảo kinh xà, chờ khi anh xác định, lúc tới nơi, em đã bị mang đi, không phải là anh rất bận rộn sao, em xem, giải quyết xong mọi chuyện liền lập tức chạy đến Singapore."


Đồng Nhan trừng anh một cái, cũng biết anh đều là nói thật, nhưng cũng không nghĩ cho anh sắc mặt tốt, cô sợ không la không mắng anh như bình thường, chỉ sợ thấy Tiếu Thâm cô liền khóc oà ra, đó là chuyện cô gái nhỏ mới làm, Đồng Nhan cô kinh thường.


Nhìn Tiếu Thâm trưng ra khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt, trong lòng không biết thế nào, chính là nhịn không được cảm thấy uỷ khuất muốn khóc, mũi có chút ngứa, Đồng Nhan nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhìn trong lòng Tiếu Thâm còn có Đồng Đồng, mỉm cười, bộ dạng muốn ôm lấy con: "Con, mẹ lại gặp được con." Lại nhìn thấy con, cô lại nghĩ đến những lời đe doạ của Phí Gia Nam, cô vẫn lo lắng nếu như thật sự mình không chạy thoát được thì phải làm sao.


Đồng Đồng nhanh chân chạy tới muốn ôm mẹ một cái, lại bị Tiếu Thâm túm lại, Đồng Đồng uỷ khuất ngẩng đầu nhìn cha, lại bị cha hung tợn trừng mắt một cái: "Mẹ thân thể con không tốt, con già đầu như vậy rồi lại không biết xấu hổ mà còn đòi mẹ ôm."


Dù là miệng nói vậy, trong lòng lại nghĩ, vợ mình trở về, người ôm đầu tiên cũng phải là anh!


Đồng Nhan nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con, cười trấn an, quả thật cô bây giờ một chút khí lực cũng không có, tay thì sờ sờ đầu Đồng Đồng.


"Đi nhanh đi, thật vất vả chạy ra, Phí Gia Nam an bài không ít người ở trang viên này, em cũng không nghĩ là muốn bị bắt lại."


Tiếu Thâm mỉm cười, tự tin vỗ ngực: "Có anh ở đây, cho dù anh ta an bài bao nhiêu cũng vô dụng."


Đồng Nhan nghĩ nghĩ, cũng đúng, ngay tại vừa rồi, cô hô khàn cổ họng mà bên ngoài cũng không có ai để ý đến cô, vốn là đã không có khí lực, hô vài cái đều đã là cực hạn, ngay lúc cô tựa vào sofa suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa sổ truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn, nghĩ muốn đứng lên xem, thân thể lại một chút khí lực cũng không có, đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn về phía cửa sổ.


Tiếu Thâm bỗng nhiên xuất hiện, Đồng Nhan nhìn khuôn mặt đã cách xa mình vài ngày, anh tiều tuỵ đi không ít, cho dù sắc mặt anh trắng nõn, giống như bình thường, nhưng cô vẫn mẫn cảm nhìn ra, sắc mặt anh có chút trắng bệch, hai má lại gầy yếu đi không ít.


Tay Tiếu Thâm cầm lấy một con dao nhỏ, tại cửa sổ cắt một cái vòng nhỏ, khối thuỷ tinh lập tức được Tiếu Thâm cầm đến, sau đó anh lưu loát tiến vào, nhìn đến sắc mặt Đồng Nhan trắng nhợt, đồng tử lập tức co rụt lại, không nói hai lời, ngồi xuống ôm lấy cô bước đi, vợ chồng hai người, yên lặng nhìn nhau chăm chút, ăn ý đến nỗi một câu cũng không cần, Đồng Nhan ngoan ngoãn ôm lấy Tiếu Thâm, tuỳ ý anh ôm đi ra ngoài nhà giam nguỵ trang như phòng ở.


"Này, anh biết em mấy ngày rồi không được gặp anh chồng đẹp trai là anh đây, nhưng cũng không cần ở trước mặt con mà nhìn chằm chằm người ta a, vợ à, con ở đây, anh cảm thấy xấu hổ thay em!"


Đồng Nhan còn đang suy nghĩ chuyện tình vừa rồi, đột nhiên nghe được thanh âm đáng đánh đòn của Tiếu Thâm ở bên tai vang lên, lập tức xem thường, không để ý tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro