to our dad

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: phần 2 không ngắn như phần 1, và cũng là kết thúc của fic này, nên hãy chắc chắn rằng cậu có thời gian để đọc hết trong 1 lần nhé!

____

Seoul, ngày 11 tháng 3 năm 2032

Kính gửi người đàn ông quyền lực,

Là con đây, Yang Jungwon.

Nói sao nhỉ, hiện tại con có cảm giác vừa lạ lẫm vì thời đại này chẳng còn ai liên lạc với nhau qua thư tay nữa, nhưng cũng vô cùng hoài niệm bởi lá thư này khiến con hồi tưởng lại chuyện của 10 năm trước. Con cứ phân vân mãi, sau cùng vẫn chọn tự tay cầm bút, nắn nót viết nên từng dòng chữ ngay ngắn để thư kịp đến tay chú.

Chắc chú vẫn còn nhớ đúng không ạ, về bức thư dài kín hai mặt giấy con viết để xin chú cho phép chúng con yêu nhau. Con thì sau ngần ấy năm vẫn chưa từng quên đi những ký ức vô giá đó, bởi chúng xứng đáng để con cất giấu vào một vị trí thật sâu trong trái tim mình.

Nếu con không vì quá hồi hộp mà đếm nhầm, thì sau khi nhận thư, chú đã dành ra hẳn chín ngày để suy nghĩ thấu đáo về việc có nên gả Yunjin cho con hay không, ý con là đồng ý để hai đứa yêu nhau chứ không phải gả theo nghĩa đen đâu ạ.

Thật lòng con không ngờ chú sẽ thông báo kết quả bằng cách gọi điện thoại cho con, con cứ nghĩ việc long trọng như thế sẽ phải diễn ra bằng một buổi gặp mặt trực tiếp giữa hai người đàn ông cơ. Lúc nhạc chuông vang lên, con đã vô cùng lo sợ khi Yunjin ngồi ngay bên cạnh nói với con rằng đây đích thị là số của bố nàng. Thật may mắn, cuộc gọi chỉ dài chưa tới năm phút nhưng đã diễn ra trong suôn sẻ. Chú chỉ đáng sợ mỗi lúc vừa bắt máy, đến khi chú nói đồng ý là mọi nỗi lo lắng tan biến vào hư không hết, chỉ còn lại trái tim đang loạn nhịp thổn thức vì tưởng tai mình vừa nghe nhầm của con thôi.

Có lẽ chú cũng nghe thấy tiếng thở phào nhẽ nhõm và giọng điệu mừng rỡ như sắp khóc của con qua điện thoại; nhưng chắc chú không ngờ rằng lúc ấy con lại khóc thật đâu nhỉ. Con đã năn nỉ Yunjin đừng kể cho chú, rằng ngay tại khoảnh khắc chú nói "được", con đã vỡ oà vì hạnh phúc, hay con nên gọi là cười trong nước mắt ta. Không phải vì con cảm thấy xấu hổ khi đường đường là đấng nam nhi mà lại trót sướt mướt rơi nước mắt đâu ạ, chỉ là con muốn có chuyện gì đó để tán ngẫu khi đến thăm chú thôi. Vậy mà không ngờ tới tận bây giờ đã 10 năm trôi qua, con mới có dịp ngồi đây để viết lời tự thú với chú.

Ngoài lề một chút, chúng con vừa kỷ niệm 10 năm yêu nhau vào cuối tuần trước đó ạ.

Cảm ơn chú vì năm đó đã tin tưởng giao Yunjin cho con. Chú đã nói rằng chú tin Yunjin không nhìn lầm người, bảo con hãy trân trọng em ấy và đừng làm em tổn thương. Và như chú thấy đấy, một thập kỷ đã trôi qua, trải qua vô số chuyện trên đời, cho đến hiện tại thì con vẫn ở đây, bên cạnh Choi Yunjin con gái chú.

Ấy thế mà không rõ vì sao gần đây, trong suy nghĩ của con luôn nhức nhối một thắc mắc mà đến giờ con mới đủ dũng cảm để viết thư hỏi chú.
Yang Jungwon này, liệu đã làm tốt chưa, liệu có khiến hai người thất vọng không?

Nếu như đây là cái hồi tụi con còn ngồi trên ghế nhà trường, con nhất định sẽ không ngần ngại mà hãnh diện kết luận rằng con đã thực hiện rất xuất sắc vai trò của một người bạn trai, lựa chọn toàn tâm toàn ý tin tưởng vào con là hoàn toàn chính xác.

Nhưng đã qua lâu lắm rồi những năm tháng trẻ khờ non dại ấy, Yang Jungwon của bây giờ đã 27 tuổi, suy nghĩ cũng trưởng thành, chín chắn hơn bội phần so với 10 năm về trước, nhất là khi hậu phương vững chãi của anh ta là Choi Yunjin, người con gái đã sát cánh bên anh, cùng anh vật vã đi qua một thời thành xuân rực rỡ với vô vàn chữ "trải" - trải nhiệm, trải đời, trải người, trải qua cả hằng hà sa số những cung bậc cảm xúc thăng trầm của tình yêu lứa đôi.

Chúng con đều đã là người lớn. Chúng con đều phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, với những người quan trọng trong cuộc đời ấy.

Vậy nên, mục đích của bức thư lần này, chính là lật lại hành trình 10 năm bên nhau của tụi con để trả lời cho câu hỏi còn đang bị bỏ ngỏ phía trên kia. Vẫn là lời khuyên cũ, mong chú hãy đọc thư trong tâm thế thư thái nhất, bên một tách trà ấm nóng những ngày đầu xuân se lạnh như này thì còn gì bằng ạ.

Con nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi, là sau khi tốt nghiệp. Đúng vậy, sau khi tốt nghiệp, cả con và Yunjin đều bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh - thi đại học. Trùng hợp thay, nguyện vọng của chúng con đều là đỗ vào Sungkyunkwan. Mặc dù mục tiêu là hai khoa khác nhau, Yunjin chọn khoa học xã hội, còn con là kỹ thuật phần mềm, nhưng tóm lại vẫn là chung một mái trường.

Chúng con đứa nào cũng đều tràn trề tự tin, cũng như trang bị cho mình một bầu nhiệt huyết sục sôi, một cái đầu ngập ngụa kiến thức và một tâm thế thoải mái nhất để bước vào phòng thi. Cứ nghĩ đến việc lên đại học cũng sẽ được học cùng nhau và không bị khoảng cách địa lý chia cắt là mắt hai đứa lại sáng rực hết cả lên, trong lòng đầy háo hức ngóng chờ về một tương lai bám dính lấy nhau chẳng rời nửa bước. Bao nỗi lo lắng, bao áp lực thi cử tuy không phải là không có, nhưng cũng theo hướng suy nghĩ tích cực của hai đứa mà tan biến hết.

Kết quả bài thi không tốt như con kỳ vọng. Tất nhiên Yunjin vẫn giữ vững phong độ của em ấy và thậm chí còn trở thành á khoa năm 2022, giành được một suất học bổng toàn phần của Sungkyunkwan. Còn con thì sao? Yang Jungwon đen đủi thay đã trượt nguyện vọng 1 với con số 0,2 điểm cách biệt so với điểm chuẩn. Nghĩa là chỉ cần khoanh đúng thêm 1 câu nữa thôi là con có thể học chung trường với Yunjin. Mặc dù nguyện vọng 2 của con cũng là một trường top của Hàn Quốc, nhưng con vẫn buồn và tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất có hội được học ở Sungkyunkwan.

Yunjin khi ấy mặc dù điểm thi vô cùng xuất sắc, thế nhưng con phát hiện ra em đã khóc suốt mấy đêm liền, để rồi sáng hôm sau xuất hiện với đôi mắt sưng vù như gấu trúc và câu biện hộ "Em không sao đâu, chỉ bị mất ngủ thôi". Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nghĩ lại con vẫn luôn cảm thấy mình thật có lỗi, giá như lúc làm bài thi con cố gắng thêm một chút thì mọi chuyện đã khác, cô gái con yêu sẽ không phải đau buồn và thất vọng vì con.

Hai trường đại học của tụi con, trớ trêu làm sao lại cách nhau cả chục cây số. Tuy vậy thì khoảng cách địa lý làm sao ngăn cản được tình yêu tuổi trẻ. Đường đi từ Chungang đến Sungkyunkwan dài 12km, lại phải vượt qua những 3 tuyến tường đông đúc bậc nhất thành phố. Thế nhưng ngày nào cũng như ngày nào, cứ vừa tan học là con lại phóng xe qua trường Yunjin để gặp em và chở em về nhà. Thú thật thì số lần chúng con bị lạc đường cũng kha khá đó bác ạ. Riết rồi tiền xăng một tháng còn nhiều hơn cả tiền ăn của con. Là vì nếu như một ngày không gặp Yunjin, lòng con sẽ cảm thấy bứt rứt không yên, nhớ nhung nến nỗi phải xách xe phóng đến bên em ngay lập tức.

Hồi năm nhất, năm hai, hai đứa vẫn còn chút được coi là trẻ con, nhiệt huyết và sung sức lắm ạ. Yunjin còn tính lên kế hoạch khám phá ẩm thực đường phố Hàn Quốc, ăn hết các quán ngon ở Seoul. Nhưng chẳng hiểu sao em ăn mãi mà chẳng có da có thịt thêm chút nào, trái lại còn có dấu hiệu ngày một sụt ký, gương mặt gầy hẳn đi (nhưng vẫn luôn xinh đẹp ạ). Con hỏi ra mới biết, do việc học hành vất vả trên đại học cùng với áp lực danh hiệu á khoa, Yunjin đã ngày đêm vùi đầu vào sách vở và các dự án trên trường. Ngoài chở em đi vi vu khắp thành phố cho khuây khoả đầu óc, ở bên cạnh làm chỗ dựa cho em, cổ vũ em cố gắng lên, thì con cũng chẳng biết làm gì để giúp em, bởi chúng con ngay từ đầu đã chọn hai lĩnh vực nghề nghiệp chẳng liên quan gì tới nhau.

Những ngày tháng ấy thật sự đã đọng lại trong con nhiều cảm xúc mà có lẽ mãi về sau cũng chẳng thể phai nhoà đi trong ngăn tủ hồi ức của con.

Tình yêu thật đẹp, nhưng ông cha ta bảo rồi, lửa thử vàng gian nan thử sức. Tình yêu cũng cần trải qua nhiều sóng gió, thử thách thì mới có thể khẳng định được sự chung thuỷ của trái tim.

Con vẫn còn nhớ, năm ấy khi tụi con yêu nhau, mấy đứa bạn đại học nghe con kể ngày nào cũng đưa đón Yunjin 12 cây số, lại chở em đi chơi và chi trả hết tiền ăn uống thì bất ngờ lắm, bất ngờ theo kiểu tiêu cực ấy ạ. Mấy thằng đó mỉa mai rằng con quá si tình nên dễ bị Yunjin lợi dụng, khuyên con nên chuẩn bị tinh thần trước sự vỡ mộng không lường trước của tình yêu. Thậm chí đến cô bạn thân khi bói Tarot cho con, cũng nói rằng mọi thứ chỉ mới bắt đầu với hai đứa, còn bảo con phải cẩn thận nếu như không muốn mối tình tuyệt đẹp này tan vỡ.

Tuy trong lòng cũng có chút bất an, nhưng con vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo. Những kẻ ngoài cuộc có thể nói con mù quáng khi quá chìm đắm trong tình yêu mà không chịu cảnh giác với Yunjin, nhưng con dám chắc rằng em ấy chẳng có ý đồ gì giống như lợi dụng con hay đại loại vậy cả.

Và vâng, con đã đúng. Người khiến mối quan hệ của hai đứa gặp trắc trở không phải Yunjin, mà chính là con - Yang Jungwon.

Tụi con đã rất hạnh phúc bên nhau cho đến cái ngày định mệnh kia. Chắc chú vẫn còn nhớ vụ rò gỉ khí gas thảm khốc ở phố Hongdae vào tháng tư của bảy năm về trước chứ ạ? Yunjin có lẽ cũng kể cho chú rồi, mẹ con - người mẹ dịu dàng, xinh đẹp đã sinh ra và nuôi dưỡng con suốt hai mươi mốt năm cuộc đời, bà chính là người phụ nữ xấu số đã thiệt mạng đêm hôm ấy.

Chính xác thì đó là ngày 16 tháng tư năm 2025. Vâng, là sinh nhật Yunjin. Con đã muốn làm gì đó ý nghĩa để em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt này. Cay đắng làm sao, trong lúc con đang vui vẻ tận hưởng những giây phút tràn ngập tiếng cười bên người con yêu, mẹ con đã vĩnh viễn ra đi, rời bỏ thế giới này trong cô độc, khi bên cạnh chẳng có một ai, kể cả cậu con trai quý giá mà bà hết mực yêu thương.

Sau khi mẹ mất, Yunjin bảo rằng con như trở thành một người khác, không còn là Yang Jungwon mà em biết. Con cũng tự ý thức được sự thay đổi của bản thân, dù cho em có im lặng khi con chẳng còn lái xe 12 cây số tới Sungkyunkwan đón em mỗi ngày nữa, thì con vẫn nhận ra mình đang phớt lờ em. Nghe thì giống như một người đã vì mất đi người thân mà trở thành kẻ mất hồn, nhưng kỳ lạ là mọi quyết định của con khi ấy đều được đưa ra trong trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Choi Yunjin dường như cũng rất bất ngờ trước thái độ vô cảm của con. Con vẫn còn nhớ như in, có khoảng thời gian em chủ động miệt mài nhắn tin cho con mỗi đêm trong suốt mấy tháng trời, những tin nhắn cực kỳ dài tâm sự về một ngày của em. Khi nào quá buồn ngủ để gõ từng chữ thì em sẽ ghi âm lại giọng của mình và gửi cho con. Giọng nói thân thương mà con đã luôn muốn nghe mỗi ngày, chẳng hiểu sao lúc đó lại cảm thấy thật phiền phức. Thậm chí con cũng chỉ ấn vào đoạn hội thoại một cách miễn cưỡng để bên phía em xuất hiện hai chữ đã xem. Tin nhắn không đọc, ghi âm cũng chẳng buồn nghe.

"Yang Jungwon, anh hết yêu em rồi đúng không?"

Không đâu, Yang Jungwon làm sao có thể hết yêu Choi Yunjin được.

Đúng là chưa từng hết yêu, nhưng không có nghĩa là trong đầu không nhen nhóm mấy cái suy nghĩ tiêu cực, nhất là trong hoàn cảnh nỗi tuyệt vọng vì mất đi người thân duy nhất đã len lỏi khắp tâm trí và trái tim.

Chẳng hạn như, nếu không phải vì hôm đó là sinh nhật Yunjin, con đã không bỏ mẹ lại một mình trong nhà, đã có thể kịp thời cứu mẹ khi tai nạn ập tới, và mẹ con chắn chắn sẽ không phải lìa đời trong sự cô độc tột cùng. Nhưng chỉ vì hôm đó là sinh nhật Yunjin, chỉ vì con là người yêu của em và không thể để em một mình bước sang tuổi hai mươi mốt, mẹ con đã mất, đã vĩnh viễn rời xa con.

Tình yêu này đã gián tiếp hại chết mẹ. Liệu con có nên tiếp tục không? Hay con sẽ dừng lại để tỗi lỗi được gột rửa, tâm hồn được thanh thản?

Suy nghĩ ngu ngốc ấy đã đẩy Yunjin ra xa khỏi con. Em dường như cũng đã thấm mệt khi có làm đủ mọi cách để tiến gần tới bên con thì con vẫn lạnh nhạt, vẫn phớt lờ đi mọi sự quan tâm của em, vẫn đẩy em ra xa thật xa.

Lúc ấy tụi con sắp bước sang năm cuối đại học, con vì quá đau buồn khi phải chấp nhận sự thật rằng người mẹ dịu dàng của mình đã không còn trên cõi đời này nữa nên đã chẳng còn thiết tha gì đến tương lai. Tương lai ấy bao gồm cả chuyện học hành và người con yêu.

Còn Yunjin, con biết em vẫn luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. Bận bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, em không còn mất thời gian để lao đầu vào mấy dòng tin nhắn không hồi đáp gửi đến con nữa. Mặc dù vẫn có một chút hụt hẫng khi việc "seen không rep" em mỗi ngày đã dần trở thành thói quen của con, nhưng thật lòng con cảm thấy mừng cho em vì cuối cùng em cũng dứt ra được khỏi sự bị luỵ mối tình này.

Và rồi chúng con chẳng còn nhìn thấy nhau trong suốt năm thứ tư đại học, mạng xã hội em vẫn đăng ảnh bình thường, vẫn là gương mặt xinh đẹp và nụ cười tươi tắn đã làm con say đắm từ những ngày tháng hai đứa còn ngồi trên ghế nhà trường. Không có con, cuộc sống của em vẫn còn nhiều niềm vui. Chỉ mình con là trượt dài trên con đường bước tới tương lai, vì nỗi mất mát lớn lao từ quá khứ để lại mà chẳng thể nhấc chân tiến về phía trước.

Yunjin cuối cùng cũng tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trên tay. Em giỏi lắm, Choi Yunjin của bác thật sự rất tuyệt vời. Chỉ là, Choi Yunjin khi ấy đã không còn là của con nữa rồi.

Nghe nói em vừa ra trường đã được vài công ty có tiếng trong nước nhận vào làm việc. Cũng phải thôi, sự cố gắng không ngừng nghỉ của Yunjin đã được đền đáp, em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Còn Yang Jungwon thì sao? Một từ thôi bác ạ, kẻ thất bại.

Hơn một năm sau khi Yunjin tốt nghiệp, em đã tìm cho mình được một công việc ổn định. Con thì vẫn loay hoay tìm cách ra khỏi trường, dù tâm lí đã bình ổn lại sau sự ra đi hai năm trước của mẹ, nhưng con vẫn phải đối mặt với việc học lại cả tá môn chuyên ngành.

Con vẫn còn yêu em, vẫn luôn yêu em, lúc nào cũng yêu em.

Con cùng từng nghĩ đến chuyện sẽ đến gặp và xin lỗi em vì suốt hai năm qua đã lặng lẽ bỏ rơi em, lạnh nhạt trước mọi sự cố gắng vun đắp của em, chỉ biết câm lặng để mọi chuyện kết thúc bỏ ngỏ.

Nhưng con phải chấp nhận sự thật, Yunjin đang có cuộc sống rất tốt. Em đã quen với việc không có sự xuất hiện của con trong cuộc đời của mình, nếu con mặt dày níu kéo cầu xin tình yêu và sự tha thứ của em lúc này thì Yang Jungwon đúng là một thằng tồi.

Sau bao năm tháng vất vả gian nan học dồn nhiều môn cùng một lúc, thì cuối cùng con cũng ra trường với tấm bằng giỏi. Gã đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con con, bằng một cách thần kỳ nào đó đã đào ra được số điện thoại và liên lạc với con, thậm chí còn tìm ra nơi ở của con lúc bấy giờ. Chẳng cần biết trong những năm qua ông ta đã trải qua những mớ bòng bong gì, con sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã khiến người mẹ dấu yêu của con đau khổ.

Nhưng một ngày, ông ta bất chợt nói đến việc sẽ chuyển ra nước ngoài sinh sống và ngỏ ý muốn con đi cùng. Dường như sau những ê chề quá khứ, ông ta muốn bỏ đến một nơi thật xa xôi để làm lại cuộc đời. Con mất mấy ngày suy nghĩ thấu đáo về chuyện này, cứ ngỡ là sẽ từ chối và quyết liệt khước từ mọi lời đề nghị của ông ta. Nhưng sau cùng con lại đưa ra quyết định táo bạo là đồng ý. Chẳng phải vì tha thứ cho ông ta, cũng chẳng phải vì đã nguôi ngoai chuyện nhiều năm về trước. Chỉ là con cũng giống ông ta, muốn quên đi thực tại đau đớn nơi này và tìm đến một phương trời mới.

Cũng là vì, con sợ rằng nếu cứ tiếp tục sống ở Hàn Quốc, con sẽ không thể ngăn bản thân mình muốn gặp lại Yunjin. Khao khát tình yêu từ em khiến con rất mực khổ tâm. Đúng là chỉ còn cách rời xa khỏi chốn này mới là phương thuốc quên lãng hữu hiệu nhất mà thôi. Hoặc con sẽ mãi không quên em, nhưng ít nhất không có cơ hội thì sẽ không còn tìm cách.

Chỉ sau một tháng chuẩn bị, thời gian đi đã được xác định, vé máy bay cũng đã mua. Thật lòng, con có chút buồn bã và tiếc nuối khi phải rời xa thành phố mà mình đã lớn lên từ thuở lọt lòng. Nhưng tất nhiên rồi, bởi vì nơi này có em, có cô gái mà sáu năm trời con không một giây phút nào là ngừng thương. Vậy nên quyết định nói lời tạm biệt với Seoul thật khó khăn, nhưng chính vì khó nên mới phải quyết tâm làm, nhất định không được phép yếu lòng, vì quá vấn vương, lưu luyến mà chọn ở lại.

Ấy thế mà ngày con khởi hành bay sang Canada, Yunjin đã bấm chuông và xuất hiện trước cửa nhà con. Vừa mở cửa ra, con đã nhận được cái ôm chầm bất ngờ từ em. Đã bao lâu rồi con không có lại được cảm giác ấm áp khi ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng. Đó cũng là lần đầu tiên con được chứng kiến Yunjin khóc nức nở như vậy. Em chẳng nói câu nào, chỉ đứng trước mặt con mà thút thít, cố gắng nín khóc nhưng không thành công.

Hỏi ra mới biết, thì ra trong suốt những năm tháng qua, lí do khiến Yunjin không còn liên lạc lại với con là vì em không được phép. Vâng, em bị gia đình ngăn cấm qua lại với con. Nhân đây con cũng muốn gửi lời xin lỗi tới chú. Mười năm trước con đã hứa sẽ khiến Yunjin hạnh phúc nhưng con lại thất hứa khi năm lần bảy lượt muốn buông bỏ mối tình này, dù cả hai vẫn còn thương rất nhiều. Chú cấm em yêu con cũng là điều dễ hiểu thôi.

Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy, quả nhiên con lại yếu lòng nữa rồi. Mặc dù Yunjin không một lần nói ra câu cầu xin con đừng đi, nhưng cuối cùng con vẫn chọn ở lại bên em.

Dẫu cho chúng con chưa ai từng nói ra lời chia tay, nhưng khoảng thời gian ba năm xa cách quả thật là quá dài với một chàng trai trước kia chỉ mới không gặp một ngày đã nhớ người ta muốn chết như con. Và con đã tỏ tình với Yunjin, ngỏ lời muốn cô ấy làm người yêu con một lần nữa. Dù con đã nắm chắc trong tay kết quả, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ lòng vô cùng khi Yunjin gật đầu đồng ý. Đó là một buổi chiều hoàng hôn mùa xuân lãng mạn trên tháp Namsan, đúng một tuần trước sinh nhật tuổi hai mươi tư của Yunjin, cũng là ngày giỗ của mẹ con.

Lần này, chúng con đều đã là người lớn. Cứ thế mà đến với nhau chẳng cần sự cho phép của các vị phụ huynh. Mới đầu chú phản đối chúng con yêu nhau một cách kịch liệt, nhưng rồi trải qua ba năm yên bình, có lẽ chú cũng đã nhận ra tình cảm chân thành và sự nỗ lực vun vén tình yêu này của con rồi nên mới ậm ừ cho qua phải không ạ?

Dù sao thì con cũng cảm ơn chú rất nhiều vì ba năm qua. Cảm ơn chú đã lắng nghe Yunjin và cho phép em ở bên con. Gặp gỡ và yêu em luôn là may mắn lớn nhất cuộc đời Yang Jungwon.

Con cũng xin thú thật với chú, ba năm qua không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Con dù sao cũng là một thằng đàn ông, thấy người yêu mình vừa xinh đẹp vừa giỏi giang như thế, ngoài tự hào ra cũng có chút tủi thân vì mình quá kém cỏi so với nàng. Tuy nhiên con không cho rằng lòng tự trọng của mình là một điều xấu, bởi nhờ đó mà con mới có động lực để cố gắng trở nên thật thành công để xứng đáng với Yunjin.

Thư có lẽ cũng khá dài rồi, bố nhỉ?

Chú nhớ chứ, hôm trước con đến gặp Yunjin và đã chào chú bằng bố. Không phải con lỡ mồm đâu ạ, là cố tình đấy thưa bố.

Từ nay về sau, con sẽ gọi chú bằng bố nhé.

Bởi vì, bọn con sắp kết hôn rồi.

Vào ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau, con đã cầu hôn và được em đồng ý, thật sự đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời con.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, chuyện bố kịch liệt phản đối tụi con yêu đương cũng nằm trong số đó, nhưng sau cùng con cũng có thể kết hôn với Yunjin rồi.

Con biết bản thân Yang Jungwon này vẫn chưa làm được gì cho em. Con gái bố là một cô gái tuyệt vời, em xứng đáng với những điều đẹp đẽ như chính em vậy. Và tất nhiên, một tình yêu đẹp cũng nằm trong số đó.

Con biết có thể con không xứng với em, con kém cỏi, yếu đuối, tính tình cũng đôi lúc trẻ con. Nhưng bố cũng biết mà, Yunjin dù thế nào cũng sẽ không rời bỏ con đâu. Có một chân lí mà con khám phá ra sau mười năm, chính là một khi đã yêu nhau thật lòng, con người ta sẽ tìm mọi cách để đến bên nhau, mặc kệ giữa họ là vách ngăn vô hình hay bậc thang dài bất tận.

Vì thế, con mong bố sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng con. Bố hãy đồng ý gả Yunjin cho con nhé!

Con xin thề, từ nay về sau, dù khó khăn hay hoạn nạn, dù giàu sang hay nghèo đói, Yang Jungwon con nhất định một lòng một dạ, chung thuỷ sắt son với Choi Yunjin.

Con xin thề, với tất cả sinh mạng này, con bằng mọi giá sẽ khiến em hãy phúc.

Xin bố hãy tin ở con.

Cuối cùng, con chúc bố một ngày tốt lành và luôn dồi dào sức khoẻ, trẻ mãi không già. Trong mắt con, bố luôn là người bố tuyệt vời của Yunjin, và sau này là của con nữa.

Ký tên
Yang Jungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonjinni