Chương 1264: Anh ấy là mệnh của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giả Chính Kinh(một nhân vật nổi tiếng của TQ), cũng không phải đến thường xuyên nhưng là những trường hợp xã giao bình thường thì phải tới." Lục Trăn nhàn nhạt nói, "Cậu thật quá lạc hậu."

"Công việc xã giao của tôi bình thường chính là tham gia các hội nghị chống khủng bố, thấy các loại giai tầng chống khủng bố."

Miệng Lục Trăn há hốc, lập tức có một cảm giác muốn khóc.

Lời nói lúc này của Nolan đặc biệt chính nghĩa.

Nhưng đối diện là Lục Trăn, anh nghĩ thầm, chính nghĩa này muốn suy giảm đi?

"Rốt cuộc anh hôm nay tới tìm tôi có việc gì?" Nolan thiếu tá hỏi.

"Không có việc gì cả." Lục Trăn mờ mịt nói.

"Không có việc gì anh đến đây làm gì?"

Lục Trăn là thật không muốn muốn tới tìm Nolan thiếu tá làm gì, chỉ là đầu óc không rõ lắm, lái xe liền chạy đến nhà thiếu tá, nghĩ thuận tiện xin bữa cơm, ngủ một giấc, dù sao ở trong nhà, cũng là ăn cơm đi ngủ, Mục Vân Sinh có thời gian liền gọi video cho Lý Hoan Tình.

An Tiêu Dao thần long thấy đầu không thấy đuôi, anh thà tìm một người cùng chính mình ăn cơm đi ngủ.

Lục Trăn quấn quýt nghĩ, chẳng lẽ vị trí của Nolan thiếu tá cùng Mục Vân Sinh và An Tiêu Dao là như nhau sao? Chỉ có bồi ăn bồi ngủ?

Một đám quạ bay qua đỉnh đầu, Lục Trăn thật sâu cảm thấy, vấn đề này có chút nghiêm trọng.

"Lục Trăn!" Nolan thiếu tá cảnh cáo hô một tiếng, nheo mắt lại, "Chẳng lẽ anh không biết ở đây là chỗ nào sao?"

"Nhà cậu." Lục Trăn chững chạc đàng hoàng trả lời.

Nolan thiếu tá gương mặt đường nét đều là lãnh ngạnh, banh khí, Lục Trăn nghĩ thầm, tiểu mỹ nhân gần đây tính tình không tốt lắm.

"Chẳng lẽ cậu sợ bị người khác biết tôi là Lục Trăn, tôi và cậu có quan hệ không minh bạch?" Lục Trăn nhíu mày cười hỏi, dường như muốn xem Nolan thiếu tá xấu mặt như nào...

Nolan thiếu tá thần sắc lạnh lẽo, mặt mày rũ xuống, tôi và cậu nếu thật có quan hệ không minh bạch, tôi sẽ tự nhận tội, sợ cái gì, chỉ tiếc, anh ở trong lòng Lục Trăn vĩnh viễn là kẻ địch.Giao tình có đặc thù của kẻ địch.

Bầu không khí lập tức chìm xuống, không có gì ấm áp.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên.

Nolan thiếu tá đi mở cửa, vừa nhìn người tới, phản ứng đầu tiên là đóng sầm cửa vào. Nhưng mà, người tới đã kịp tiến vào, một người đàn ông Mỹ rất cao, ngũ quan cùng Nolan thiếu tá có chút giống nhau.

Nhưng mà, không có lạnh lùng như Nolan thiếu tá. Anh ta cao chừng 1m9, rất cường tráng, người thoạt nhìn vô cùng cơ trí, vừa nhìn đã thấy có học thức uyên bác, là người đặc biệt khôn khéo...

"Nolan, thượng tướng bảo anh gửi em một lời nhắn... A, em có khách sao?" Michael nhìn thấy Lục Trăn, hơi kinh ngạc, cũng đứng thần ra nói không lên lời, cảm thấy không được tự nhiên.

Lục Trăn nhìn thấy mặt người đàn ông kia lóe lên một chút kinh ngạc.

Đây là anh trai của Nolan, Michael.

Hô hấp của Nolan hơi chậm lại, tâm tình thả lỏng, anh nhàn nhạt nói, "Đây là bạn cũ của em, đã rất lâu không gặp."

Michael mỉm cười cùng Lục Trăn chào hỏi, "Xin chào, tôi là Michael."

"Tôi là Jack." Lục Trăn cũng báo một cái tên giả.

Michael nói, "Bạn bè của Nolan tôi đều biết, tại sao chưa từng thấy cậu nhỉ?"

Lục Trăn hơi quẫn bách, hôm nay ai cũng nói đến bạn bè của thiếu tá họ đều biết, thế nào chưa từng thấy qua mình? Anh trai, đồng nghiệp của thiếu tá đều biết bạn bè của Nolan, chỉ có thể nói rõ một việc, bạn bè của Nolan có rất ít.

Toàn bộ đều là người của chống khủng bố, bọn họ đều biết nhau cả.

Cũng theo trắc diện nói ra, Nolan người này có nhiều quái gở.

"Chúng tôi gần đây mới liên hệ lại với nhau."

---------------------------------------------------------

"Chúng tôi gần đây mới liên hệ lại với nhau." Lục Trăn theo lời nói của Nolan, anh nhìn ra được, Nolan có chút khẩn trương, Lục Trăn không rõ vì sao, phối hợp diễn kịch là được rồi.

"Jack, cậu làm nghề gì?"

"Kinh doanh thôi." Lục Trăn nhìn ra được, Michael đối với sinh hoạt cá nhân của Nolan quản rất nghiêm, Lục Trăn giao tiếp cùng Nolan, sự chú ý của anh chỉ có Nolan, không bao gồm người nhà.

Lục Trăn đứng dậy cáo từ, "Tôi tới chơi cũng lâu rồi, xin phép về trước, tiểu mỹ nhân, cám ơn bữa tối của cậu."

Lục Trăn nhìn Nolan thiếu tá với một ánh mắt ái muội, chỉ thiếu mỗi một nụ hôn gió, vô cùng kiêu ngạo, đắc ý, phong lưu, gợi cảm, giống như ở trong bụi hoa, tối phong sinh thủy khởi hồ điệp.(ý nói vừa làm chuyện đen tối xong..hí..hí..)

Sắc mặt Nolan căng thẳng, nheo mắt lại một cách nguy hiểm, thậm chí là nghiến răng nghiến lợi, Lục Trăn tên khốn khiếp này căn bản là cố ý.

Hỗn đản!

Quả nhiên, anh quay đầu lại nhìn thấy Michael như có điều suy nghĩ.

"Cậu ta là ai?"

"Người không quan trọng." Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, khẩu khí rất lạnh, anh hỏi, "Thượng tướng gửi đến tin tức gì?"

Ánh mắt Michael xẹt qua một tia khôn khéo, anh giống một chính khách điển hình của nước Mỹ, luôn luôn lên mặt, ra vẻ đạo mạo, nhưng lại sắc bén như một con rắn độc, "Chuyện này không quan trọng, nói cho anh biết, cậu ta là ai, cùng em có quan hệ gì?"

"Anh..." Nolan đau đầu, một khi Michael có nghi vấn gì, nếu là không chiếm được một câu trả lời hài lòng, anh ta sẽ truy đến cùng.

Michael nhìn quanh bàn ăn, hai người không uống xong rượu đỏ, bàn ăn còn chưa có thu dọn, trong lòng anh ta càng nghi hoặc, tuổi của Nolan cùng Micheal xấp xỉ nhau, sau khi cha mẹ mất, hai anh em cùng nhau lớn lên ở ký túc.
Bọn họ so với anh em ruột thịt còn thân mật hơn.

Nolan là ai, Michael rất rõ ràng, anh rất quái gở, trừ đồng nghiệp, không có bạn bè, có vài người bạn thân chính là vài người ở bộ quốc phòng, trừ bọn họ mấy người ra, Nolan không có bạn nào khác nữa.

Nolan lại là vô cùng chú trọng sự riêng tư, rất ít mời bạn bè tới nhà chơi, lần này phải đem các đồng nghiệp về nhà làm việc là rất bất đắc dĩ.

Nolan chú trọng sự riêng tư lại rất quái gở như vậy, sao lúc này lại xuất hiện một người bạn như vậy, có thể ngủ ở trên giường của anh, ăn bữa tối anh làm, đây quả thực là một việc không thể tưởng tượng nổi.

Đối với Michael mà nói, việc này giống như 911 có sự kiện xác suất ít như nhau.

"Nolan, cậu ta là tình nhân của em?" Nghĩ đến Lục Trăn lúc gần đi thần sắc ái muội như vậy, Michael bừng tỉnh ngộ, tính tình Nolan anh biết rõ.

"Không phải." Nolan phủ nhận, quá mức cấp thiết, trái lại có vẻ có chút mất tự nhiên.

Sắc mặt Michael thay đổi, đột nhiên đi ra cửa, nhưng đã không thấy hình bóng Lục Trăn đâu. Anh giận dữ nện một quyền trên vách tường, chỉ vào cửa ra vào và hỏi, "Cậu ta chính là tên khốn ở Israel trước đây, hiện tại là Lục Trăn có phải hay không?"

Nolan có rất nhiều ưu điểm cùng nguyên tắc, đối với người thân của mình, không nói dối chính là ưu điểm cùng nguyên tắc của anh.

"Em không phủ nhận, vậy là đúng rồi. Anh nhớ, người đó không phải tên là vậy." Michael nói.

Nolan nói, "Thời gian anh ta ở Israel, cha nuôi đặt chotên khác, vẫn luôn dùng tên này, anh ta nói cho biết tên thật vẫn gọi là Lục Trăn, em không nói cho anh biết."

Ánh mắt Michael ánh mắt trầm xuống, "Ngay từ đầu em đã truy ra tổ chức vương bài..."

"Không, cùng anh ta không có quan hệ gì." Nolan nói.

--------------------------------------------------

"Không, cùng anh ta không có quan hệ gì." Nolan nói. "Em là tra được một nửa. Bắt được người của Vương bài, em mới biết anh ta chính là người em tìm."

"Vô liêm sỉ!" Michael mắng, chỉ vào Nolan nói, "Em hồ đồ sao? Cậu ta là ai em không biết sao? Ở đây là nơi nào? Đây là nhà em? Em là ai? Em là sĩ quan cấp tá của tổ chức chống khủng bố, em cùng lãnh đạo Vương bài quan hệ qua lại không rõ, em muốn phá hủy chính mình sao? Nếu để cho cấp trên biết được, em còn có thể trụ được ở đây sao? Bọn họ sẽ đem em ném tới ngục giam em có biết hay không?"

"Em biết." Nolan nói.

"Em biết còn hồ đồ như thế?"

"Em không hồ đồ, em biết mình đang làm cái gì." Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, nhìn vào mắt Michael "Em thật vất vả mới tìm được anh ta, thật vất vả mới nhìn thấy anh ấy, em không muốn phá hư."

"Cậu ta có biết không?"

"Anh ta đều đã quên hết các việc trước kia, chỉ có một mình em nhớ kỹ." Nolan cười khổ, nhưng sắc mặt tươi cười, cũng không bi thương, chỉ là có một chút bất đắc dĩ.

"Vô liêm sỉ!" Trong lòng Michael rất không thoải mái.

Em trai của anh ưu tú như vậy, từ nhỏ không cần người bận tâm, làm cái gì đều là tốt nhất.

Chính Micheal cảm thấy, không ai có thể xứng đôi với em trai mình.

Vậy mà em anh lại thích đàn ông.

Kết quả, thích người, lại là một người như thế, một phần tử khủng bố.

Đây đúng là nghiệt duyên.

Em trai anh ưu tú như vậy, nhớ một người nhiều năm như vậy, người kia, lại hoàn toàn quên sạch.

Chỉ có một mình em trai anh đau khổ cầm lấy ký ức không buông, sao lại khổ như thế chứ?
"Nolan, em biết rất rõ ràng, em cùng cậu ta không thể có kết quả." Michael nói, "Vì sao em còn làm như vậy?"

"Em biết."

"Đã biết, vậy có đáng không?"

Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, "Không có gì đáng giá hay không đáng giá cả, chỉ có có nguyện ý hay không thôi. Em nguyện ý, cho nên em cảm thấy đáng giá."

"Em thực sự là một đứa ngốc." Michael đau lòng nhìn Nolan, trong lòng đem tổ tông mười tám đời nhà Lục Trăn ra mắng.

"Anh, có một số việc, em không thể nói rõ ràng, thói quen của em là bảo vệ anh ta." Nolan thiếu tá nói, "Em không thể để anh ta chịu ủy khuất, không thấy được anh ta bị thương tổn, em hi vọng mọi chuyện như ý, vạn sự hài lòng."

Bảo hộ Lục Trăn đã là một loại bản năng.

"Bây giờ không giống ngày xưa, em có biết không? Em cùng cậu ta là kẻ địch. Trên chiến trường, họng súng của cậu ta có thể chỉ vào em, em biết chứ? Em có thể đem tính mạng của mình đặt trong tay cậu ta sao?"

"Em có thể." Nolan nhìn bên ngoài bóng đêm, chỉ có cây to, lẻ loi đứng thẳng, giống như chính mình, từng đứng ở giữa trận hỏa, cố chấp đợi tiểu Lục Trăn trở về, nhưng là đợi chờ trong vô vọng, rốt cuộc anh ta cũng không về được.

"Anh, cậu ấy là tính mạng của em."(chờ mãi k có thằng nào nói với ed câu này..hị..hị)

Nolan thanh âm rất nhẹ, dường như thủy tinh dễ vỡ, ánh đèn chiếu ở trên mặt anh, ánh lên sự mơ màng, Michael bất đắc dĩ xoa trán, "Nolan, em vì sao không thể nhìn hiện tại mà sống chứ?"

"Anh, em vẫn sống rất hiện thực, trừ chuyện này." Nolan thiếu tá vừa nói vừa nhàn nhạt nhìn anh mình "Anh muốn thế nào cũng được, duy chỉ có cậu ấy là anh không thể động vào."

"Nolan!" Michael rống to hơn.

Nolan hạ thấp tư thái, đây dù sao cũng là anh trai mình "Anh, em xin anh."

Michael bực bội xoa tóc, trong nhà này, có vân tay Lục Trăn, có rất nhiều dấu vết Lục Trăn, chỉ cần muốn thì có thể tra ra...

-----------------------------------------------

Michael bực bội xoa tóc, trong nhà này, có vân tay của Lục Trăn và rất nhiều dấu vết Lục Trăn để lại. Chỉ cần muốn thì không khó để tra, ngay cả tổ tông mười tám đời của Lục Trăn cũng có thể được tra ra, nhưng mà em trai của anh lại nói với anh là đừng can thiệp vào chuyện này.

Michael dâng lên một loại cảm giác vô lực, loại cảm giác này khiến anh muốn ăn tươi nuốt sống Lục Trăn.

"Nolan, việc ngu xuẩn nhất chính là yêu kẻ thù của chính mình. Em muốn chết không có chỗ chôn sao?" Michael bình tĩnh hỏi, "Em đã nghĩ rõ ràng chưa?"

"Em biết."

Michael giơ tay lên, "Đi, anh không cùng em nhiều lời, chúng ta nói một chút chuyện chính sự."

"Anh, anh đáp ứng em trước đi, đừng động vào Lục Trăn." Nolan muốn một đáp án, anh biết Michael là hạng người gì, đối với kẻ địch thủ đoạn vô cùng độc ác, mọi việc cũng không quan tâm, Michael không đồng nhất dạng.

Nolan có nguyên tắc của mình, Michael không có.

Anh ta có thể không có điểm mấu chốt, đi giết một người.

Chỉ cần Michael muốn diệt trừ người, mặc kệ khó khăn, mặc kệ bí ẩn, mặc kệ trong bao nhiêu năm, anh ta nhất định phải diệt trừ.

"Em không tin anh?"

"Anh đồng ý với em trước đã." Nolan nói.

Michael chán nản, chỉ vào Nolan, một lúc lâu cũng không nói chuyện, chỉ có lồng ngực không ngừng phập phồng, Nolan biết, chính anh quá đáng, không nên bức bách anh trai mình như vậy, anh ấy có trách nhiệm của chính anh ấy.

Nhưng mà, chính anh cũng không có biện pháp.

"Anh đồng ý." Michael nói, lời hứa đáng ngàn vàng.
Nolan mỉm cười, "Cảm ơn anh."

Michael hừ lạnh, Nolan lúc này mới một vừa hai phải chuyển sang đề tài khác, "Thượng tướng có tin tức gì mới?"

"Thượng tướng ở bộ tư lệnh hải quân biết được một kênh tuyệt mật, trước đây hải quân thường dùng một loại mã điện báo liên hệ, ông ấy cho chúng ta một tin tức, người của tổ chức Vương Bài đang tính toán đem bọn tội phạm bỏ trốn dẫn tới một tòa nhà trên đảo nhỏ ở Đại Tây Dương."

Michael mi tâm nhăn lại, "Kênh tuyệt mật này chỉ có mỗi hạm đội trưởng mới có thể biết, lúc trước thành lập kênh này là để có thể liên hệ nhanh nhất với bộ tư lệnh khi hạm đội gặp sự cố."

"Bộ tư lệnh hải quân sau khi giải mã, xác nhận đây là mã điện báo của hạm đội trưởng phát tới, chỉ là, chúng ta không biết, ông ta có ý gì."

Nolan hiện nay phải phụ trách việc giải cứu tội phạm bỏ trốn, đem về giao cho tòa án quân sự, vậy nên loại tin tức này, anh có quyền được biết.

"Mã điện báo rất ngắn sao?"

"Rất ngắn, chúng ta sau khi phân tích, xác nhận ông ấy phát ra tin nhắn từ trên một con thuyền." Michael nói, đây là một nhiệm vụ tuyệt mật, không mấy người biết chuyện xảy ra thế nào, anh hỏi Nolan, "Anh thấy tin tức này thế nào?"

"Theo mật báo thì tổ chức Vương Bài đem bọn họ chuyển đến trong sa mạc." Nolan thiếu tá nói, "Ở phía bên kia sa mạc Columbia, so với vị trí của anh, hoàn toàn tương phản."

...

Mi tâm Michael căng thẳng, hai tin tức tuy trái ngược nhau nhưng trong đó nhất định có vài phần chân thực, chỉ là, rốt cuộc đâu là tin đúng thực sự khó nói.

Michael nói, "Chuyện này, anh cũng không quản, theo tin tức anh nhận được, người phụ trách vi tính kỹ thuật của vương bài rất lợi hại, cậu ta sợ chính mình bị nghe lén, cũng sợ gửi thư điện tử sẽ tiết lộ cơ mật, cho nên nhắn anh chính miệng tới nói cho em biết."

"Em biết." Nolan nhàn nhạt nói, "Đây là một đầu mối hữu dụng, em sẽ cẩn thận điều tra."
  Michael gật gật đầu, Nolan làm việc, anh nhất định yên tâm.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro