Chương 1234: Thiếu tá ám toán Lục ca ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Giai Vân là cô gái sống ở một thành thị có nhiều thành phần trí thức, cô cũng như những vị thành phần tri thức, thông minh, có khả năng, độc lập, có tính cách lạc quan, yêu hận rõ ràng, cô cũng rất thiện lương, cô không có biện pháp đối với bạn trai mình, nói cho anh biết, bạn gái trước của anh là một người như vậy.

Như vậy rất hạ giá.

Hơn nữa, Lâm Nhiên cùng Trầm Lộ Lộ từng có một đoạn ngày rất tốt đẹp, ở trong lòng Lâm Nhiên, có lẽ không yêu Trầm Lộ Lộ, nhưng dù sao cũng là người yêu cũ, cô phá hủy nữ thần bạn trai cô từng yêu, chính cô lại là cái gì.

Lại không tiếc để anh ta khổ sở sao?

Nếu là nói cho Lâm Nhiên, trong lòng Lâm Nhiên tất nhiên cũng là phẫn nộ, thống khổ.

Chính anh cũng không nghĩ tới Trầm Lộ Lộ sẽ lừa gạt anh như thế.

Trầm Lộ Lộ cũng rất đáng thương, cô đã mất đi tình yêu của Lâm Nhiên, mất đi năng lực làm mẹ, mất đi quá nhiều, năm đó nếu là cô ta nắm lấy Lâm Nhiên, hôm nay gặp phải Lâm Nhiên, người trở thành Lâm thiếu phu nhân cũng sẽ không là mình.

Cô đã không có gì cả, chính mình cần gì phải đi phá hư hình tượng tốt đẹp của cô ta ở trong lòng Lâm Nhiên, đó là cô ta đã từng có được ở Lâm Nhiên.

"Giai Vân, em có phải còn có chuyện không nói cho anh biết hay không?" Lâm Nhiên hỏi, Tiết Giai Vân muốn nói lại thôi, trong lòng anh cũng nổi lên nghi hoặc....

Tiết Giai Vân cắt một khối táo cho anh, "Thành thật mà nói, cô ta không mang thai, anh có phải rất đáng tiếc hay không a."

"Không có, không có, tuyệt đối không thể nào." Bề trên đại nhân hỏi những lời này, tuyệt đối là trả lời thật tốt, một chút do dự cũng không có, lại nói, anh thật không có cảm giác đáng tiếc.

Chỉ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Thực sự, thở phào nhẹ nhõm, quá dễ dàng.

Trong lòng Tiết Giai Vân, cũng thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhiên đột nhiên hôn hôn môi của cô, "Giai Vân, đừng tìm anh giận dỗi, em là thê tử anh đã nhận định, nếu như anh kết hôn, phu nhân của anh nhất định là em, chúng ta thật vui vẻ, được không?"
"Sau này nếu là có nữ nhân tới cửa nói có hài tử của anh, anh làm sao bây giờ?"

"Tuyệt đối không có chuyện như vậy." Lâm Nhiên nói, "Nếu là có loại chuyện này, anh trực tiếp đâm chết ở trước mặt em tức khắc, không hai lời."

Tiết Giai Vân bật cười, em muốn anh chết làm cái gì?

Trên mặt cô hơi đỏ lên, "Kỳ thực, Trầm tiểu thư không có mang thai hài tử của anh, anh cũng không cần đáng tiếc, anh đã có hài tử."

"A..." Lâm Nhiên kinh ngạc, đủ năm giây mới phản ứng được, kinh hỉ nhìn Tiết Giai Vân, "Giai Vân, em là nói..."

Ánh mắt của anh chậm rãi di động, rơi vào bụng dưới của cô, ánh mắt đủ để cắn nuốt người.

"Chúng ta..."

"Đúng vậy, chúng ta có hài tử." Tiết Giai Vân vui mừng nói, "Tiếp qua chín tháng, anh là có thể làm cha."

Lâm Nhiên vui mừng ôm Tiết Giai Vân, đột nhiên cười to, anh không cần hâm mộ Đường Bạch Dạ, anh một chút cũng không cần hâm mộ, anh cũng có hài tử, anh cũng muốn làm cha, lần này anh không cần hâm mộ.

"Giai Vân, cám ơn em, thực sự cám ơn em."

Tiết Giai Vân ngượng ngùng cười, này cần gì phải nói cám ơn, đứa nhỏ này, chính là tình yêu bọn họ kết tinh, bảo bối nhi của bọn họ.

"Gặp phải em, là một chuyện đẹp nhất trong cuộc đời của anh." Lâm Nhiên hôn môi của cô, hứa hẹn.

Kiếp này, tất nhiên không phụ cô.

Thủ đoạn của Đường Bạch Dạ rất cấp tốc, ba ngày sau liền đem Trình bí thư trưởng cứu ra, nguyên bản Trình bí thư trưởng trong lúc song quy liền bị người hạ độc, muốn dàn cảnh là ông sợ tội tự sát.

Cuối cùng tránh được một kiếp, Đường Bạch Dạ cùng Vân Dật liên thủ trên cơ bản ở thành phố S đánh đâu thắng đó, không người có thể địch...

--------------------------------------------------

Cuối cùng tránh được một kiếp, Đường Bạch Dạ cùng Vân Dật liên thủ trên cơ bản ở thành phố S đánh đâu thắng đó, không người có thể địch, có thể một tay che trời, cứu ra bí thư trưởng không thành vấn đề, nhưng ông ấy căn bản chức vị là giữ không được.

Trình bí thư trưởng cũng cảm khái, quan trường phập phồng, ông cũng nhìn thấu, không muốn làm tiếp, Vân Dật cảm thấy người này ở bộ chính trị có thể đến bí thư trưởng, vô cùng không cùng một dạng, ông trà trộn quan trường hai mươi mấy năm, cái gì chưa từng thấy.

Bây giờ, ông ta và Đường gia lại thành thân gia, rời khỏi quan trường quá đáng tiếc, có một sự giúp đỡ tốt, tóm lại là tốt, Vân Dật đem người điều đến cục giáo dục đi, trước hết để cho ông ta từ đó tầng hỗn, sau này nhắc lại nhổ (ý là an bài như vậy để mọi chuyện lắng lại, sau đó sẽ tìm cách an bài tốt hơn hay là khôi phục lại vị trí chẳng hạn).

Trình bí thư trưởng thấy con gái của mình gả cho nhị thiếu Đường gia,chính mình một chút cũng không có lo lắng, cũng không sao cả, coi như hồi báo Đường Bạch Dạ, Vân Dật đem ông an bài đến chỗ nào, ông liền đi chỗ đó, bảo đảm sẽ không làm cho Vân Dật mất mặt.

Kỳ thực, người này tài cán hơn người, theo cỏ căn hỗn (như cỏ phát triển) cho tới hôm nay rất không dễ dàng, có chút bầu không khí, người ở trên một thuyền đều sẽ dính dáng một ít, nếu là người không dính, ở trong mắt người khác, người chính là ngoại tộc.

Vân Dật chỉ cần người có tài cán là được.

Đường Thành Nam thấy chuyện của nhạc phụ chuẩn bị tốt, mở cờ trong bụng, làm cho Trình Lam càng khăng khăng một mực, chỉ là, vị nhạc phụ này lần đầu tiên gặp mặt con rể, Trình bí thư trưởng đối với nhị thiếu Đường gia ấn tượng thật không tốt.

Trình bí thư trưởng cũng là người đọc sách, lại là quan lớn, muôn hình muôn vẻ, dạng người gì cũng đã gặp, nữ nhi của ông bằng cấp cao, người lại đẹp tựa tiên trên trời, tính cách lại ôn nhu, nhân phẩm không nói, ở trong mắt của ông, Đường Bạch Dạ còn không xứng.

Huống chi là Đường Thành Nam, vừa nhìn Đường Thành Nam này, là lỗ mãng, nhị thế tổ, hình như nhìn trúng gương mặt nữ nhi của ông, bữa tiệc này ông ăn nhạt như nước ốc, vô cùng miễn cưỡng, một đôi tình nhân nhỏ vô tâm vô phế rất cực phẩm cũng có vấn đề như vậy.

Đường lão nhìn Trình Lam không vừa mắt, cho rằng cô là yêu tinh, chờ đến khi con trai thứ hai của ông một mạch biến thành chất giai, tư tư văn văn cao phú suất chúng, còn mỗi ngày về nhà ăn cơm, đương vú em, ông mới cảm thấy, ừ, Trình Lam này huấn luyện được tốt.

Trình bí thư trưởng nhìn Đường Thành Nam giống như hoàng đế nhìn tên cái bang, cho là anh không học vấn không nghề nghiệp, làm hại nữ nhi mình, trải qua nhiều năm sau, hai vợ chồng dẫn đứa nhỏ ngọt ngọt như mật, nữ nhi sau khi kết hôn sinh con sống hạnh phúc, nhị thiếu phong độ nhẹ nhàng không còn để ý tới những chuyện lộn xộn gì, ông mới cảm thấy, con rể này rất không lỗi.
Nhưng mà, ngay từ đầu, thông gia này kết rất quấn quýt.

Trình bí thư trưởng cùng Đường lão cùng một chỗ liền tổn hại con của đối phương, kia ngụ ý đều nói con của đối phương không xứng với đứa con bảo bối của mình.

Thiếu chút nữa liền giảo hoàng cửa hôn sự (ý chỉ hủy bỏ hôn sự).

Nhị thiếu không đáng tin, đó là toàn thành đều biết, nhưng nhị thiếu về sau liền biến thành nam nhân tốt ở nhà.

Cho nên, chuyện này nói cho chúng ta biết.

Chỉ cần cho anh ta một nữ nhân đáng tin, cũng có thể biến thành nam nhân đáng tin.

Iran.

Lục Trăn gần đây buồn chán muốn chết, chuyện ở Iran hơi rối rắm, trước kia anh và bảo bối cùng nhau xử lý chuyện bên này, rất thuận lợi, cũng rất thoải mái, bảo bối là hài lòng, mang đi chỗ nào đều cho mặt mũi tốt, lại vui vẻ.

Cho nên, anh là rất hưởng thụ đoạn thời gian mang theo bảo bối.

Bây giờ, một mình anh ở Iran, trong lòng dậy lên nổi tiều tụy.

Phong cách Lục Trăn là hoa lệ, mặt Lục ca ca yêu mỵ, đảo lộn chúng sinh, nữ nhân nhìn thấy anh liền sẽ nghĩ, vì sao anh so với mình lại xinh đẹp hơn, thực sự là không có thiên lý, nam nhân nhìn thấy anh sẽ nghĩ, nam nhân này thế nào so với lão bà của mình nhìn lại hoàn hảo như vậy, thực sự là quá không công bằng.

Anh thích rượu ngon, thích mỹ nữ, thích tất cả sự vật mỹ lệ...

-------------------------------------------------------

Anh thích rượu ngon, thích mỹ nữ, thích tất cả sự vật mỹ lệ, đối vẻ đẹp có một ý định theo đuổi, anh giống như thích, tất cả nữ tử, đối với nữ tính cũng tương đương tôn trọng cùng bảo vệ.

Điều kiện tiên quyết là, cô là một nữ tử đúng mức, không cần cô phải đẹp, chỉ cần cô mặc đúng mức, chẳng sợ cô ăn nói thô tục, Lục Trăn cũng tương đương tôn trọng cô, cũng sẽ không dùng từ ác độc.

Nếu cô là nữ tử đẹp, vậy anh liền muốn cùng cô có một chút tình cảm.

Đại bộ phận thế lực Vương bài đều ở Trung Đông, xưởng công binh, sân huấn luyện, tất cả căn cứ, trụ sở huấn luyện, căn cứ không quân, căn cứ đặc công, tất cả đều ở Trung Đông, Nam Mỹ to như vậy, Lục Trăn mặc kệ chuyện huấn luyện.

Cũng không quản quá trình chế tạo vũ khí, nguyên vật liệu anh cũng không quản, anh là căn cứ vào vương bài buôn lậu, anh sẽ khơi thông quan hệ thế nào, đem vũ khí này duyệt bán đi thế nào, bán làm sao cho cao giá tiền.

Cho nên, phạm vi hoạt động của anh đều ở Âu Mỹ.

Năm ngoái bị Mục Vân Sinh đá tới Trung Đông, kia thuần túy là trừng phạt.

Đối Lục Trăn mà nói, đích thực là một loại trừng phạt, anh tới ngày hôm sau liền cùng Mục Vân Sinh làm nũng, tiểu sinh không có mỹ nữ để ngắm, tiểu sinh phải về nhà, Vân Sinh ca ca cậu để tiểu sinh về nhà đi, Mục Vân Sinh bác bỏ.

Lý do là, lão tử ở trong rừng rậm Na-uy, nửa năm mẫu sói(mẹ sói- đầu đàn) cũng không thấy một cái, cậu có nữ nhân nhìn sẽ không tệ rồi, còn muốn nhìn mỹ nữ.

Lục Trăn phẫn nộ cúp điện thoại, Long Tứ ngửa mặt lên trời cười.

Cũng không phải là nói Iran không có mỹ nữ, Trung Đông bên này mỹ nữ nhiều.

Ngũ quan thâm thúy, đẹp, rất lập thể.

Nhưng, điều kiện tiên quyết là, anh có xem tới được a.
Đi ở trên đường cái, đông nghịt một mảnh tất cả đều là người da đen, da đen, khăn quàng cổ màu đen, có người bao được chỉ còn lại có một con mắt, khá hơn một chút liền nhìn thấy gương mặt, các cô còn cao.

Lục Trăn ca ca thích có ngực, có mông, tốt nhất là nữ nhân mặc bikini trên bờ biển Hawaii.

Ăn mặc gợi cảm mỹ lệ, lộ ra eo thon nhỏ, chân dài.

Bên này từ đầu bao đến chân, hơi lộ một chút là muốn bắt tới ngục giam, nào có mỹ nữ để nhìn a, Lục ca ca này uất ức a, có đôi khi anh ra cửa, cũng muốn bao một khăn quàng cổ, Lục ca ca có câu oán hận.

Đương nhiên, anh muốn xem mỹ nữ, cũng là có vài chỗ anh có thể nhìn, nơi đặc thù, bất kể là quốc gia nào, thành phố nào, không quản anh là người tin chúa cứu thế còn là tin, nhất định sẽ có vài chỗ như thế, để anh túy sinh mộng tử.

Lục Trăn kỳ thực, cũng không thích đi những chỗ này.

Anh thích cùng phụ nữ đàng hoàng nảy sinh một chút tình ý hơn, anh thích có mùi vị nữ nhân.

Nhưng mà, soái ca này, lại nghẹn không có mỹ nữ để nhìn lâu ngày, là nam nhân đều chịu không nổi có phải hay không, thế là, Lục ca ca cách năm ba ngày liền chạy làng chơi, làng chơi bên này cũng không phải trên mặt đất.

Anh không có lá gan.

Đó đều là địa phương rất bí ẩn, toàn phải là người quen.

Lục Trăn là ai a, muốn làm cái gì, sẽ không có chuyện anh không thành công, anh thành công kết thân cùng một vị buôn bán vũ khí Iran, đau thương thở dài, tiểu sinh chính là người đã có tuổi, lại nghẹn thành hải quy, nên làm nghề này là tay trái.

Cuộc sống này a, không có cách nào sống.

Lục ca ca người này thích đẹp, chẳng sợ anh mang mặt nạ, cũng là mặt nạ rất đẹp, mặc dù so ra không đẹp bằng gương mặt chân chính kia của anh, nhưng ánh mắt này chính là chiêu bài, ướt sũng để lộ ra nhu cầu của anh về phương diện nào đó.

Người thương gia súng ống đạn này chính là mềm lòng, ý chí sắt đá cũng phải mềm a, mang Lục ca ca đi một nơi vô cùng tư mật, lần đầu là tìm hiểu, lần thứ hai liền thành thục, Lục ca ca chính mình liền quen thuộc.

---------------------------------------------------

Ngày hôm nay, ban đêm gió lớn.

Lục ca ca lại phiền muộn, bởi vì An Tiêu Dao cố ý kích thích anh, An Tiêu Dao hôm nay ở New York chấp hành một cái nhiệm vụ, giả mạo một nhân vật nổi tiếng tham gia trận thi đấu lớn như thật, trái ôm phải ấp cố ý kích thích Lục Trăn.

Lục ca ca lại đi nhìn mỹ nữ.

Nơi này đích xác rất tư mật, dưới nền đất xây ba tầng lầu, tất cả đều là cuồng hoan tiệc(nơi ăn chơi rượu chè), điên cuồng.

Lục Trăn tới mấy lần, đã rất quen, mình ở lầu hai tìm một chỗ ngồi xuống, muốn một bình rượu, nhìn mỹ nữ múa cột.

Vừa mới ngồi một hồi, Reynolds. Ba Duy Liệt đã tới rồi, đây là một nhóm buôn bán súng ống đạn dược, người mang Lục Trăn tiến vào, Lục Trăn là người vương bài, chính là gương mặt như thế, đi chỗ nào đều là chiêu bài.

"Ba Duy Liệt tiên sinh,..."

"Lục tiên sinh..."

Gặp mặt đáp lễ, hàn huyên hai câu, Lục Trăn thấy phía sau anh ta mang theo một nhóm toàn nam nhân vũ trang, cũng không mời anh ta ngồi xuống uống rượu, hai bên hàn huyên mấy câu, Ba Duy Liệt với anh hiển nhiên có chút đề phòng.

Lục Trăn cười nói, "Tiểu sinh chính là buồn chán, đến bên này ngồi xuống, lạc a lạc a."

Ba Duy Liệt cười to, "Lục tiên sinh có thể nhìn trúng ai, tôi giúp anh gọi đến vài người."

"Tốt." Lục Trăn sảng khoái đáp ứng, người ở trên đường, có đôi khi anh cũng phải thức thời, chiêu thức ấy Lục Trăn chơi rất có thứ tự, Ba Duy Liệt gọi một người nam nhân đi xuống làm, anh ta giống như có chuyện, cũng không cùng Lục Trăn ngồi lại ở đây.

Lục Trăn là người thức thời, "Anh bận, anh cứ bận..."

Hai bên tạm biệt, Lục Trăn nheo ánh mắt, Ba Duy Liệt dẫn theo mười người, võ trang đầy đủ, anh xem bọn họ trang bị, hẳn là trang bị chiến đấu cấp một, Lục Trăn xoay chuyển ánh mắt, quét đến một súng ngắm M7, hơi nhíu mày.Đây là súng ngắm tốt nhất vương bài năm kia đã bán.

Lục ca ca ngửa đầu một ly rượu, khóe môi lướt qua một mạt lãnh ý, vương bài sau khi ra ba khoản súng ngắm, tất cả đều là bản thay đổi, cái này thời gian cũng đã hai năm, súng ngắm cũng không đổi, này keo kiệt a.

Lục Trăn đang suy nghĩ, hôm khác lừa gạt anh ta mua một nhóm.

Lúc này vừa mới nghĩ như vậy, mỹ nữ đã tới, một lần là ba.

Tất cả đều là nữ tử Iran, vóc người rất cao, cũng không thon, rất kiện mỹ, mắt nâu, đều có màu tóc vàng, làn da đen, rất khỏe mạnh, ngũ quan hoàn mỹ, tươi sống, thế nào nhìn đều là mỹ nữ.

Rất phù hợp thẩm mỹ Lục ca ca, mặc rất đơn bạc, lộ ra không tính tế, nhưng eo rất đẹp, tỉ lệ vóc người các cô đều rất tốt, sẽ không làm cho người ta cảm giác bọn họ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng sẽ rất mỹ lệ.

...

Ánh mắt Lục ca ca, xưa nay là yêu mỹ, mảnh mai, ghê gớm điêu ngoa, anh xưa nay không thích.

Anh phát hiện, đối diện có đôi mắt đang nhìn mình, Lục Trăn đã gặp qua là không quên được, đó là người của Ba Duy Liệt, Lục ca ca đứng dậy, ôm mỹ nữ liền hôn triền miên, mặt mày lưu chuyển, đều là phong tình.

Này tay cũng không thành thật, ôm nữ nhân hướng trong lòng, các loại thủ đoạn ve vãn, nhao nhao lấy ra khỏi lồng hấp, làm cho nữ nhân mở cờ trong bụng, hầu hạ một nam nhân đẹp lại có thủ đoạn, các nữ nhân đều nguyện ý...

Lục Trăn trái ôm phải ấp, mỹ nữ mời rượu, làm tốt một bộ dạng công tử phong lưu, âm thanh trêu đùa nổi lên bốn phía, hai tay đều ôm mỹ nữ đùa giỡn, chân anh còn có thể đùa giỡn một vị khác, cảnh tượng dâm mỹ.

Vừa nhìn chính là cảnh tượng say đảo ôn nhu hương.

Khóe mắt liếc về người nọ ẩn đi, Lục ca ca cười, buông các mỹ nữ ra, ở trên gương mặt các cô đặt cho một nụ hôn, phong độ nhẹ nhàng.

Kỳ thực, anh thích cùng các mỹ nữ nói chuyện phiếm hơn, thỉnh thoảng ăn một ít đậu hũ.

-----------------------------------------------

"Các cô đến đã bao lâu?" Lục Trăn cười hỏi.

"Nửa năm."

"Một tháng."

"Ba ngày."

...

Ba người đáp án cũng không như nhau, cuối cùng vị mỹ nữ kia, hiển nhiên có chút ngượng ngùng, còn không buông ra, Lục Trăn thích cô nương tới nửa năm hơn, tiến thoái có độ, biết Lục Trăn không yêu cái gì, mặc dù không rõ anh vì sao đột nhiên trở nên rất lịch sự.

Lục Trăn thấy bọn họ không phải là người địa phương ở thành phố này, liền cùng bọn họ trò chuyện qua.

Đây là địa bàn của Ba Duy Liệt, nói chuyện phiếm gì gì đó là an toàn nhất.

Mỹ nữ tới một tháng, muốn ngồi trên người anh, Lục Trăn cười, ở ngang hông cô lau một phen, "Chân ca ca mang mẫn cảm, sợ cô ngồi xuống sẽ rất cứng, bóng đêm còn sớm, không cần cấp a."

Mỹ nữ bật cười, Lục Trăn chuyển một đề tài, kêu một bình rượu mời các cô uống.

"Ba Duy Liệt tiên sinh mấy ngày nay đều tới sao?" Lục Trăn hỏi.

Một mỹ nữ nói, "Ba ngày nay đều tới chỗ này."

Lục Trăn cười nói, "Ba Duy Liệt tiên sinh thật bận a, tôi cùng anh ta vừa mới nói, tôi cho là anh ta sẽ nghỉ ngơi một chút, thật liều mạng a."

Vừa nói, vừa kính các mỹ nữ một ly rượu, phục vụ rượu các cô.

Những nữ nhân này tửu lượng cũng không tốt, trong lòng Lục Trăn đều biết.

Một nữ nhân nói, "Còn có một vài người rất kỳ quái đến..."

Một nữ nhân lại nói, "Đúng vậy..."Lục Trăn cứ như vậy dụ dỗ các cô uống chút rượu, một bên thảnh thơi uống rượu, những gì anh muốn biết cũng từ từ được tiết lộ. Nghe các nữ nhân nói, Ba Duy Liệt mấy ngày nay đều đến, không đầy một lát, nam nhân có chòm râu dài cũng tới, cùng theo một vài người rất kỳ quái.

Có một lần bọn họ còn đánh nhau, đạn lạc quét chết một người.

Các nữ nhân đã mơ mơ màng màng, ở một bên triệt để say, Lục Trăn mặt còn rất tỉnh, giống như không phải say rượu. Anh nheo mắt lại xem, mắt nhìn người ở trên múa cột.

Đột nhiên khóe mắt liếc về một người râu dài đi toilet.

Lục Trăn nhíu mày, yêu nghiệt cười, anh đứng lên, từ phía sau lưng rút ra súng của mình, phóng tới trong chậu hoa ở lối đi nhỏ, tổng cộng ba khẩu súng lục, toàn đặt ở trong chậu hoa, cách phía dưới đều giấu đến trong chậu hoa.

Tới cửa toilet, quả nhiên có hai người đứng ở ngoài cửa.

Lục ca ca mỉm cười, chủ động mở hai tay.

Nam nhân qua đây soát người, tiếng cười Lục Trăn mang theo một loại trầm thấp hơi ẩm, "Ca ca toàn thân cao thấp tất cả đều là mẫn cảm, các lão đại nhẹ chút nga, nếu như đại lão gia các người vừa bị sờ liền ngạnh, điều này thật mất mặt."

Một người trong đó giống như điện giật buông Lục Trăn ra, trợn mắt trừng trừng, một người khác bình tĩnh lục soát thân.

Lục Trăn cười ha ha, vào toilet.

Bên trong rất yên tĩnh, có hai cửa là đóng chặt, Lục Trăn thối lui cách một phòng, anh uống rượu nhiều, thật đúng là muốn tiểu tiện, chính tiểu tiện, đột nhiên nghe thấy một loại âm thanh rất quen thuộc, đó là âm thanh lưỡi dao sắc bén tách cổ họng ra.

Ở cách vách, không một tiếng động.

Lục Trăn ca ca một bên phát ra tiếng rầm rầm (ý nói âm thanh đi...) âm thanh này trên cơ bản có thể không đáng kể, Lục ca ca nghĩ thầm, tôi đây là muốn nới lỏng quần đi cứu người, còn là bình tĩnh mà đem thủy phóng hoàn (nước phóng ra).

Trong một giây đồng hồ, anh lại muốn, dù sao cũng cứu không được, Lục ca ca quyết đoán đem thủy phóng hoàn.

Dỏng tai lên nghe, anh phát hiện tiếng bước chân của một người trong đó đi ra ngoài, Lục Trăn cấp tốc mở cửa, kia là một nam nhân rất cao, bóng lưng thẳng đứng, trên mặt đất một bãi máu, Lục ca ca tránh được, ở cách một gian mở cửa vừa nhìn.

Nam nhân râu dài ngã ở một bên, cổ họng bị tách ra, hết sức tinh vi, vừa nhìn chính là người trong nghề.

......

-------------------------------------------------


Cái này liền hai người, người nọ nếu là rời đi, anh chính là người bị tình nghi.

Lục Trăn cũng không phải người ngu, nhưng vấn đề là, người nọ chưa có chạy, Lục Trăn rất kinh ngạc, màu đồng da cổ, rất điển hình tướng mạo vùng Trung Đông, trên người lộ ra một loại, lạnh như băng anh quen thuộc.

"Giết người, ngươi cũng không đi?"

Trên người anh ta không có dính một chút vết máu, áo bào rất sạch sẽ, Lục Trăn nghĩ thầm, anh ta nhất định không có lưu lại một điểm manh mối.

Nam nhân không có quay đầu lại, nhàn nhạt nói, "Anh nhìn thấy tôi giết người sao?"

Ngữ khí không có sóng, sạch sẽ, lại vững vàng.

"Này, nơi đây có chúng ta, tôi không có giết người, ngươi không có giết người, chẳng lẽ hắn tự vẫn?" Lục Trăn cười nói, đồng thời rất cảnh giác, đúng vào lúc này, các nam nhân ở cửa vào được.

Lục Trăn nhanh chóng chợt tới cửa, nam nhân kia chân tay nhanh hơn, một tay lôi kéo anh rống to, "Giết người ngươi muốn đi?"

Các thanh âm thô kệch kia, Lục Trăn tức giận rồi, anh quay đầu lại một cái lốc chân, quét về phía người nọ hạ bàn, anh rất ngạc nhiên chính là, người nọ tránh ra rồi, anh rõ ràng cũng không có phải góc áo của hắn, người nọ đã nằm rạp trên mặt đất, giống như đã chết.

Lục Trăn trợn mắt há hốc mồm, mẹ kiếp, vậy mà so với ca ca càng có thể diễn kịch.

Đúng vào lúc này, hai nam kia đi ra, cầm lấy súng ngắn chính là quét loạn, Lục Trăn trở tay đóng cửa, trong lòng mắng một tiếng, nơi này anh là đối đãi các ngươi không được, nói không có giết người cũng không ai tin a.

Tiếng súng một mực đuổi theo sau lưng Lục Trăn, Lục Trăn từ chậu hoa lấy súng lục của mình ra, trở lại bắn phá, một bên bắn phá một bên lui, âm thanh này vừa vang lên lên, người Ba Duy Liệt người cũng đi ra, nghe xong hợp tác bọn chết rồi.

Anh ta cũng nổi giận, sai người đem giết người bên trong.

Một mảnh hỗn chiến.

Phía dưới đám vũ nữ loạn thành một bầy, người đến hưởng lạc cũng loạn thành một bầy, nhao nhao trốn chạy để khỏi chết.

Ba Duy Liệt rống to, "Đóng cửa nơi đây, đóng cửa!"
Lục Trăn một bên lui về phía sau, vừa lái súng giải quyết người đứng phía sau, thương pháp của anh cho phép, một phát một người, như lệ cũ, từng cái bàn tròn cách hai mét, Lục Trăn dưới mặt đất lăn một vòng, một loạt viên đạn lăn đánh qua.

Toàn bộ viên đạn dấu vết.

Một phát đạn lạc đảo qua cánh tay Lục Trăn, có chút đau.

Lục Trăn một tay đã quét lên chậu hoa trong mặt khác một tay súng, hai tay nổ súng, hắn là ít thấy hai tay hai súng, hai tay trái phải hết sức linh hoạt, đằng sau lại là mấy người ngã xuống, một tay không còn viên đạn.

Lục Trăn lăn người đến chậu hoa cuối cùng, bắt được một khẩu súng cuối cùng của bản thân.

Làm nhiều việc cùng lúc (tay năm tay mười), lại làm cho thất bại mấy người.

"Đem hắn giết, giết hắn đi..."

Không biết là người nào hét lớn một tiếng, tiếng súng dày đặc hơn, Lục Trăn trốn ở vách tường đằng sau, viên đạn không nhiều lắm, tại trong thời gian ngắn như vậy, anh tỉnh táo mà nghĩ qua đường ra, cửa ra vào là đi không được.

Quá nhiều người, đóng cửa.

Lục Trăn nheo mắt lại, lạnh lùng cười cười.

Yêu tinh ngang ngược.

Trên đời này địa phương ca ca có thể vào, cho tới bây giờ sẽ không có ra không được đấy.

Lục Trăn chỉ còn lại mấy phát, đánh rớt ngọn đèn trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh một mảnh lờ mờ, nơi đây vốn chính là địa phương hưởng lạc, ngọn đèn đặc biệt tối, đánh rớt đèn lớn đại sảnh, trên căn bản là tối đen.

Đèn thủy tinh cực lớn từ trên đỉnh rơi xuống, nện trên mặt đất, một mảnh thanh âm cuồng khiếu.

Tiếng súng lập tức ngừng

Phía dưới người không ngừng thét chói tai.

------------------------------------------------

  Lục Trăn đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, tức khắc như báo săn ưu nhã ở trong rừng rậm, tiếng súng quét tới, Lục Trăn một cước giẫm lan can, dưới chân dùng sức, nhảy lên, nắm lấy dải lụa màu đám vũ nữ biểu diễn.

Thân thể theo giữa đại sảnh thổi qua, tiếng súng như nước hắt qua đây.

Đuổi giết người, đạn bay như điên, đạn không lấy tiền bắn phá qua đây.

Lục Trăn thân thể vừa chuyển, người ở không trung, đạn không dễ dàng như vậy bắn trúng, dưới lầu cũng có người cầm súng bắn anh, thân thể Lục Trăn vừa chuyển tránh, cấp tốc đập qua đây, đôi chân treo xuống, tia sáng quá tối, hoàn cảnh cũng loạn.

Người nọ còn thấy không rõ lắm cái gì, Lục Trăn đã nắm đầu của anh ta, vặn một cái.

Thanh âm xương cốt gãy ra truyền tới, nam nhân ngã trên mặt đất.

Lục Trăn chạm đất, sau đó, phá khai một cánh cửa, anh khóa trái cửa.

Thời gian rất gấp, phía sau đã đuổi theo đến.

Lục Trăn vuốt tường, đột nhiên nắm chặt nắm tay, một đấm hung hăng nện ở mặt trên vách tường, tường ầm ầm mà đổ, lộ ra một cái động lớn, có người nổ suống bán nát cửa đóng, trong nháy mắt bọn họ xông vào, bóng dáng Lục Trăn tiến vào trong động.

Đạn bắn vào tường.

Truy binh theo đuổi không bỏ, Lục Trăn mấy bước vượt qua rất dài, cấp tốc đi lên, đỉnh cống thoát nước, thân thể linh hoạt lộ ra, mặt trên cống thoát nước này chính là mặt đất.

Lục Trăn cấp tốc đóng nắp, đột nhiên nghe thấy tiếng kèn máy xe.

Anh xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân ngồi ở máy xe, trong khí quản mạo hiểm, anh ta mang theo mũ giáp, Lục Trăn chạy băng băng cùng người lạ ngườiồi trên xe, do dự một giây, nhảy lên xe.

Vừa mới một nhảy tới, cống thoát nước mở nắp, một nam nhân nhảy lên, Lục Trăn từ bên hông nam nhân phía trước sờ soạng được một cây súng, quay đầu lại chính là một phát, đạn đánh xuyên qua đầu người nào đó, thi thể lại trở xuống.

Nam nhân mang mũ giáp nguyền rủa một tiếng, cấp tốc lái xe rời khỏi.

Phía sau, vang lên một ít tiếng súng cùng tiếng mắng vụn vặt, Lục Trăn thổi một tiếng huýt gió, không nguy hiểm, trong tay cầm súng, súng này có tác dụng, mặc kệ người cứu anh là ai, anh có thể một phát bắn chết anh ta.

Trên cơ bản, anh là không nguy hiểm.

Nhưng mà, ăn cháo đá bát, anh không thích, cho nên, anh cũng không nổ súng.

Tới một đường cái, nam nhân đem mũ giáp lấy xuống, Lục Trăn liền để súng ngay đầu nam nhân, con ngươi xẹt qua lãnh ý, ngược lại lại cười đến phong hoa tuyệt đại, "Ôi, giết người hãm hại tôi, lại tới anh hùng cứu anh hùng, đại ca ngươi diễn phải là kia ra a?"

Người này không đơn giản!

Lục Trăn thầm nghĩ, trong nháy mắt đó anh muốn rời khỏi toilet, anh ta cản lại chính mình, rất hoàn mỹ diễn một tuồng kịch, bức bách chính mình đánh trả, tội danh giết người thành công cấp qua đây.

Người này giả chết rất thành công.

Nhưng xảy ra chuyện, nhóm Ba Duy Liệt liền lập tức phong tỏa mặt trận dưới đất, không địa phương ra, chỉ có đạo này, đây là một thành thị hiểm trở, trước đây thế chiến thi công, bây giờ rất nhiều thành thị cũng có đường như vậy.

Toàn dưới nền đất.

Này tiêu khiển thành lập rất trùng hợp, phòng họp ngay bên cạnh.

Lục Trăn nếu là thường xuyên đi một chỗ, anh sẽ đem cái chỗ này mò đặc biệt quen thuộc, anh sẽ nghĩ tới chính mình gặp gỡ ám sát, ít nhất còn bắt chước ra đường chạy trốn anh mới có thể thường xuyên đi một chỗ.

Này tiêu khiển thành đích xác có ba điều chạy thoát thân biện pháp, nhưng lợi dụng địa hình là nhanh nhất.

Người này so với anh còn nhanh hơn.

------------------------------------------------------

  Không đơn giản

Anh có chút hối hận bản thân đi giao du với kẻ xấu.

Nhóm Ba Duy Liệt là bọn họ ở vùng Trung Đông hợp tác một gã buôn vũ khí, Lục Trăn còn muốn dựa vào địa phương bọn họ bảo hộ, vì vậy ít cùng bọn học xung đột chính diện, anh mới có một khách mời, bất quá anh là muốn có tin tức.

Nhìn xem chòm râu dài này là thần thánh phương nào.

Không nghĩ tới, đụng với có người phá hư bọn họ hợp tác.

Vậy mà rất hoàn mỹ mà giá họa cho anh, đêm nay sau đó, Vương Bài cùng nhóm Ba Duy Liệt hợp tác chính thức tuyên cáo vỡ tan.

Lục Trăn rất muốn mắng một tiếng, tổ tông tổ tiên.

Nham hiểm như vậy một cục đá hạ ba con chim là ai nghĩ ra được?

Anh vẫn giữ khẩu súng cho mình, sẽ không sợ sụp đổ.

Người nọ sắc mặt lạnh lẽo, câu nói đầu tiên muốn tất cả hỏa khí Lục Trăn đều giảm, "Lục Trăn, khẩu súng lấy ra, tôi chán ghét có người cầm lấy súng của tôi, chỉa vào người của tôi."

Đặc biệt nặng nề mà cường điệu, súng của tôi.

Ngữ khí quen thuộc, thanh âm quen thuộc.

"Mỹ nhân?" Lục Trăn kinh ngạc, thiếu tá hai từ nuốt lại trong cổ họng, Lục Trăn vẫn chỉ súng vào thiếu tá, Nolan thiếu tá đã một tay vung mở nòng dúng, "Cẩn thận cướp cò."

Anh ta bình tĩnh mà đem tóc giả trên đầu kéo ra, bình tĩnh mà tại trên mặt một vòng, lộ ra khuôn mặt Lục Trăn quen thuộc.

"Mẹ kiếp!!!" Lục ca ca mắng to, đột nhiên nhào tới, nhấc tay liền một đấm đánh qua.

Lục Trăn là ai, một đấm có thể nặng hai trăm kg, có thể đánh nhau bức tường mặc lấp kín, cái này muốn đánh tại trên thân người còn không nát rồi, Nolan thiếu tá thuận thế cầm chặt cánh tay của anh, trở tay nhéo một cái, Lục Trăn dưới chân quét qua.

Nolan thiếu tá tránh đi, rời khỏi ngoài một thước, cũng buông lỏng Lục Trăn ra.

Lục Trăn phát tiết xong, đột nhiên cười rộ lên, anh chính là như vậy, nghẹn nóng nảy một đấm, khí ra, người cũng cười, "Cậu đang làm cái gì?"

"Giết người." Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói ra, thanh âm hầu như nghe không ra cái gì phập phồng, quốc lộ này rất yên tĩnh, đêm dài vắng người không ai, chỉ có gió đêm vù vù mà thổi, thổi trúng Lục Trăn có thể gọi là một cái rạng rỡ.

Anh nhảy qua đi, khẩu súng chọc ở trong bao súng Nolan thiếu tá, ánh mắt lóe ánh sáng, cười đến như một hồ ly.

"Mỹ nhân thiếu tá, lúc nào loại chuyện lặt vặt này đến phiên cậu tới? Cảm tình của Hạ Thanh cùng Thất Thất đều chết hết, đến phiên cậu tới làm mấy việc nguy hiểm?" Ánh mắt Lục Trăn, tất cả đều là ánh sáng.

Vui sướng, nhẹ nhõm.

Vừa mới đạn giống như tát nước bắn tới, Lục Trăn còn muốn, lão tử muốn đem sát thủ này phanh thây xé xác.

Phát hiện cái này, sát thủ là Nolan thiếu tá, tâm Lục Trăn đều mềm nhũn, được rồi, không dùng phanh thây xé xác rồi, mỹ nhân cho ca ca một nụ hôn, ca ca liền gánh chịu vì mỹ nhân bồi thường giang sơn.

......

Lục Trăn ngụ ý là, mỹ nhân là muốn ca ca rồi a, chạy từ Iran đến giết người.

Đây nhất định là nhiệm vụ chống khủng bố, trù hoạch cùng phá hư giao dịch phần tử khủng bố, loại hoạt động ám sát này, tất cả đều là Thất Thất cùng Hạ Thanh hạ thủ, căn bản không tới phiên thiếu tá, thiếu tá mặc kệ những thứ này bẩn.

Nhất định là muốn ca ca rồi.

Lục ca ca trong nội tâm vui thích đấy.

Nolan thiếu tá nhàn nhạt liếc anh một cái, "Tôi tới đây là vì tôi quen thuộc, tôi biết lão râu dài đã hơn một năm, quen thuộc phong cách của hắn, cũng biết, như thế nào giết hắn."

"Cậu thật không phải là bởi vì muốn ca ca rồi hả?"

"Anh nghĩ đến thật nhiều." Nolan thiếu tá giọng điệu cùng muộn như gió.

"..." Lục Trăn cười đến như trộm mèo con, "Ai, cái này râu dài là người nào?"

"Một thông thủ lĩnh phần tử khủng bố nước cộng hòa Serbia, người của tôi cho biết, bọn họ đang mua sắm đạn hạt nhân, tôi nhận được lệnh phá hư lần làm ăn này, biện pháp trực tiếp nhất sẽ giết anh ta..."

----------------------------------------------------------

Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, "Tôi không rõ, theo anh ta một năm, về sau ở chống khủng bố xảy ra nhiều chuyện, việc này liền dừng lại, nếu không, anh ta đã sớm sa lưới."

Lục Trăn a một tiếng, anh ta không cùng phần tử khủng bố giao tiếp, này đạn hạt nhân thôi...

Ánh mắt Nolan thiếu tá quét tới, đột nhiên níu chặt cổ áo của anh ta, "Anh đem đạn hạt nhân bán cho nhóm Ba Duy Liệt có phải hay không?"

Lục ca ca tươi cười mê người, con ngươi xẹt qua một mạt yêu dị vẻ, "Tiểu mỹ nhân, tiểu sinh trên có mấy vị ca ca, dưới có mấy vị muội muội, một đội huynh đệ, phân tán ở các nơi nước Mỹ, này khủng bố muốn tập kích, người tiểu sinh nhà bị hao tổn, loại chuyện tổn thất này, tiểu sinh chưa bao giờ làm."

Bọn họ nghiên cứu đạn hạt nhân, cũng khai phá đạn hạt nhân, nhưng bọn họ không bán đạn hạt nhân, đây là bọn họ chính mình dùng, dùng vũ lực chính mình, kinh sợ quốc gia Âu Mỹ, để cho bọn họ học ngoan một chút, không muốn nơi chốn khó xử.

Súng ống đạn dược loại hai loại vũ khí, vương bài không bán, một là vũ khí hạt nhân, hai là vũ khí virus.

Loại này là vũ khí tổn thương dân chúng vô tội diện rộng, bọn họ không ra bán.

An Tiêu Dao càng cực phẩm, anh ta sẽ đuổi theo phải về này đó, người khác bán ra virus vũ khí.

Nolan thiếu tá buông vạt áo Lục Trăn ra.

Lục Trăn phủi bụi trên vạt áo, cũng không biết có hay không, cười đến phong độ nhẹ nhàng, nhã nhặn lễ phép, chính khí giống như anh mới là sĩ quan cấp tá chống khủng bố.

"Mỹ nhân thiếu tá, cậu lần này có phần quá không nói nghĩa khí, cứ như vậy hãm hại ca ca? Tôi có dự cảm, tôi trở lại sẽ bị Vân Sinh đánh chết." Lục Trăn ôi than thở dài, Nolan muốn là muốn tính kế một người.

Không ai có thể chạy thoát.

Em gái ngươi, còn nói thật tình thích ca ca, kết quả cũng không phải mắt cũng không trát liền hãm hại ca ca giết người.

Loại thích này... Thực sự là khó khăn a.

Bị người anh thích quấn quýt như thế, nhưng anh ta nhìn mình, một điểm quấn quýt cũng không có a.Lục Trăn o(╯□╰)o.

Mỹ nhân thiếu tá nói, "Đây là phương án tác chiến tốt nhất, tôi không sợ bọn họ trả thù chống khủng bố, cũng không sợ bọn họ tới trả thù tôi, ai có thể biết có người tổ chức khủng bố ở đây, vậy không giống nhau."

"Anh vừa lúc xuất hiện ở chỗ đó, tôi không hãm hại anh, tôi xin lỗi cơ hội tốt như vậy."

Lục Trăn vô tội mở to hai mắt, "Tiểu sinh chỉ là ra nhìn mỹ nữ, điều cái tiểu tình, mỹ nhân anh đã đi xuống như thế, ngày nào đó ca ca ra cùng mỹ nữ lên giường, anh có phải muốn tiêu diệt một xưởng công nghiệp quân sự phải không?"

Nolan thiếu tá lạnh lùng hỏi lại, "Anh nói xem?"

Lục Trăn càng phát ra vô tội gãi gãi đầu, "Tiểu mỹ nhân bình giấm lớn như vậy, tiểu sinh thật thật có áp lực."

Nolan mặc kệ anh ta nói lời vô ích, đơn giản ở đường cái ngồi xuống.

Lục Trăn cũng lần lượt ngồi xuống, Nolan thiếu tá đích thực là hãm hại anh, ai khiến anh vừa vặn liền ở đây, vừa vặn liền đi toilet, chính anh ta đưa tới cửa cũng chẳng trách ai.

Anh lại thần thông quảng đại cũng không biết chính mình muốn tới.

Anh là lòng tham lâm thời nóng nảy.

Xui xẻo a.

Lục Trăn rất thưởng loại cá tính rõ ràng của anh ta, thích anh ta là thích anh ta, nên làm cái gì bây giờ, liền làm, Nolan thực sự là một điểm quấn quýt cũng không có, anh ta sẽ không sợ chính mình thất thủ.

Chết ở trò tiêu khiển dưới đất sao?

Đến lúc đó, anh ta đi đâu khóc lên?

......

------------------------------------------------------------------------

Ngươi thật đúng là để mắt ca ca a.

"Trung Đông rung chuyển, người phần tử khủng bố diệt một nhóm lại có một nhóm, cậu có thể diệt được bao nhiêu người?" Lục Trăn cười hỏi, bộ dáng nói chuyện phiếm nhẹ nhõm.

"Tái khởi lại diệt( có thêm lại diệt)." Nolan không chút do dự nói.

"Vậy sao cậu không tiêu diệt ca ca?"

Nolan quay đầu, nhìn Lục Trăn, ánh mắt trầm xuống, "Đến thông tinời gian nên giết, tôi sẽ giết, Lục Trăn, nếu là anh sát hại người vô tôi, tôi cũng sẽ nhân từ nương tay."

"Ai nói cho cậu biết tôi không có giết người vô tội?" Lục Trăn cười nói trở lại.

Nolan thiếu tá nheo mắt lại, không nói lời nào.

Lục Trăn nói, "Cậu một chiêu này đủ ngoan, siêu ngoan, Ba Duy Liệt cùng tôi trở mặt, cũng là cùng vương bài trở mặt, này sau này a, Iran bên này muốn loạn thành hỗn loạn, được, dự đoán nói chuyện lúc này, nơi ở của tôi đều bị anh ta làm loạn, cậu có muốn lưu ca ca một đêm hay không?"

"Cút!" Nolan thiếu tá đem đầu Lục Trăn chủ động đưa tới cấp đẩy trở lại.

Lục yêu nghiệt không hổ là Lục yêu nghiệt, cho tới bây giờ không hiểu cái gì gọi là ngượng ngùng, cũng không biết cái gì gọi là cự tuyệt, chính là đem đầu tựa ở trên vai Nolan thiếu tá, "Ô kìa, ca ca cánh tay bị đạn lạc gây thương tích, mất máu quá nhiều, thân thể rất không thoải mái a, mỹ nhân cậu liền ôn nhu một chút thôi."

Nolan thiếu tá nghiêng đầu nhìn nhìn cánh tay anh ta, một dấu vết hồng hồng của máu, anh quả nhiên không cử động nữa, giọng điệu có chút thô bạo, "Đi băng bó một chút."

"Lấy cái gì băng? Điểm tiểu thương ấy, tiểu sinh nhưng không để ý." Lục Trăn cười nói, trái lại yên tâm gối lên Nolan, "Ai, quay đầu lại Vân Sinh nắm tay tôi nên thế nào tránh đây? Cậu một chiêu này là ngoan."

Nolan thiếu tá không cảm giác mình ngoan(độc ác).

"Chúng tôi cùng Ba Duy Liệt đánh nhau, cậu có chỗ tốt gì?" Lục Trăn nhịn không được hỏi.

"Không có gì hay xử." Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, "Các người hắc ăn hắc(đen ăn đen), ăn hết một là một."

"..." Lục Trăn.
Đêm Iran, có chút trầm.

Nolan thiếu tá hỏi, "Tôi hãm hại anh, vì sao anh không tức giận?"

"Có gì phải tức giận?" Lục Trăn hỏi lại.

Nolan thiếu tá tiêu tan, đúng vậy, Lục Trăn chính là như vậy, ngươi ám toán anh ta, anh ta chưa bao giờ sinh khí, anh ta phảng phất là sẽ không tức giận người, tất cả tình tự sẽ ẩn giấu đáy lòng, chẳng sợ sinh khí, anh ta cũng sẽ không cho ngươi biết.

Kỳ thực, anh ta là người đặc biệt bằng phẳng.

Ngươi có bản lĩnh ám toán anh ta, kia là chuyện của ngươi, anh ta trúng chiêu, là anh ta không bản lĩnh, anh ta đáng đời, anh ta sẽ không trách ngươi.

Nhưng mà, ngươi tốt nhất không muốn buông lơi, bởi vì, anh ta rất nhanh sẽ báo thù.

Anh ta không chịu thua, nhưng anh ta rất thản nhiên.

Quang minh lỗi lạc sống.

Giống như ngay từ đầu, người tổ chức khủng bố tất cả đều là tên giả, anh ta hiện tại sẽ không làm rõ được bọn họ đích thực là cái gì, chỉ có Lục Trăn, anh ta dám báo ra mạng của mình, anh ta vĩnh viễn nhớ thanh âm anh ta sạch sẽ.

Tiểu sinh Lục Trăn, người Mỹ, có xã hội an toàn, đại để đi tra.

Mọi người còn tưởng rằng Lục Trăn nói giỡn, tra mới biết, thật có người này.

Khi đó, Nolan không biết vị Lục Trăn này chính là Lục Trăn của anh, anh cho rằng, chẳng qua là trùng tên trùng họ, thẳng đến anh bắt được Lục Trăn, nhìn thấy hình xăm trên người anh ta, anh mới đột nhiên tỉnh ngộ.

Là Lục Trăn.

Anh chờ mong, Lục Trăn đi lên chính đạo, cuối cùng vẫn còn lựa chọn oai đạo, anh không thể nói thất vọng, chỉ là có một chút tiếc nuối.

Mặt Nolan thiếu tá chìm đắm ở trong bóng đêm, đen tối không rõ, Lục Trăn có chút đùa anh ta, "Tiểu mỹ nhân, hôn tôi một chút, tôi liền tính toán không trở về báo cậu."

"Cút!" Nolan mắng một tiếng.

---------------------------------------------------------------

  Lục Trăn cười ha ha, "Tôi có dự cảm, Vân Sinh ngày mai sẽ để tôi hồi nước Mỹ."

"Đây không phải là rất tốt sao?" Nolan thiếu tá nói.

"Vì sao?"

"Anh lại không thích Trung Đông." Nolan nói, giọng điệu vui vẻ, trong lòng Lục Trăn chấn động, đúng vậy, tôi lại không thích, có thể trở về đi, là rất tốt, nhưng mà, trên đời có rất nhiều chuyện, người không thích, lại muốn đi làm.

Thân bất do kỷ.

Nolan cho Lục Trăn trở lại nơi ở của anh, quả nhiên thấy xung quanh vô số phản quang, xe chạy qua, chạy đến một khách sạn phía trước, Lục Trăn xuống xe, đột nhiên hỏi một tiếng "Cậu lúc nào trở về nước Mỹ?"

"Ngày kia!" Nolan nhàn nhạt nói.

Lục Trăn nói, "Nói không chừng, chúng ta có thể cùng nhau làm bạn."

Nolan thiếu tá hơi nhíu mày, dường như có rất nhiều lời muốn nói, cuối lại không nói gì, lái xe rời khỏi, Lục Trăn lên lầu 10, nơi này có một gian phòng cố định của anh, nguyên là nơi ở, chẳng qua là nơi ở mà thôi.

Cố ý nói cho Ba Duy Liệt anh ở đâu, kỳ thực, chỗ kia, chỉ có mấy bộ y phục, cái gì cũng không có.

Lục Trăn vừa mới tắm rửa sạch, điện thoại của Mục Vân Sinh liền tới đây.

"Lục Trăn, cho tôi một giải thích hợp lý, nếu không, cậu nhất định phải chết."

Anh cúp điện thoại, Lục Trăn online, Long Tứ cùng Tiêu Dao ở trên tuyến, bảo bối ở đảo nhỏ đặc công, tạm thời không tham gia hội nghị bọn họ, anh ta vừa lên đến, An Tiêu Dao liền cười nói, "Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, tôi liền nói cậu sẽ chết ở trên người nữ nhân."

Long Tứ rít gào một tiếng, "Đi đến Iran cậu còn có thể phong lưu khoái hoạt, cậu thì không thể quản người kia chơi bời sao? Không là hỏng việc."

Lục Trăn dị thường ủy khuất giải thích, "Tôi đã quản thúc tốt lắm, mấy nữ nhân ở trên người tôi xoay, nó không ngạnh đến."

Ngữ khí rất vô tội.

Long Tứ ha một tiếng, "Cậu bất lực? Thật trái lại tin tức hả lòng hả dạ."

An Tiêu Dao cười, "Được, chớ hà tiện, chuyện gì xảy ra, ai hãm hại cậu?"

"Mỹ nhân thiếu tá."

Mục Vân Sinh cuối cùng cũng nói chuyện, anh ta vô cùng kinh ngạc, "Thiếu tá tự mình động thủ?"

"Không sai." Lục Trăn nói, "Việc này không thể trách tôi, này nha vu hãm tôi, vu hãm được không hề áp lực tâm lý, tiểu sinh chỉ bất quá đi uống vài ly rượu, điều cái tiểu tình liền bị người dụ dỗ, tôi cũng rất phiền muộn có hay không!"

Mọi người cười to, Mục Vân Sinh cũng nhịn không được, "Được, đừng nói lời vô ích, chuyện bị cậu làm hỏng, tôi xem Ba Duy Liệt cũng sẽ không chịu để yên, cậu trở về New York, mặc kệ chuyện bên kia. Chống khủng bố đã tham gia chuyện này, chúng ta cũng không cần phải dây dưa nữa, Ba Duy Liệt còn chưa có lá gan hạ chiến thiếp."

Lục Trăn nói, "Nói lên chuyện này, Tiêu Dao, cậu đi tra một chút, gần đây Ba Duy Liệt từ đâu mua đạn hạt nhân, trên đỉnh đầu tôi không có phương diện tình báo đích, Nolan thiếu tá hỏi chúng tôi có phải đem đạn hạt nhân bán cho Ba Duy Liệt hay không, tôi cảm thấy thiếu tá tám phần cố ý đang diễn trò, cũng không phải là chuyện thật, bất quá chuyện này vẫn có tất yếu đi tra một chút, vì sao anh ta muốn đích thân động thủ giải quyết râu dài."

"Lấy cách nói của anh ta là bởi vì đối phương muốn mua đạn hạt nhân đối với khủng bố nước Mỹ tiến hành tập kích, tôi xem sự thực cũng không phải là như vậy."

An Tiêu Dao gật đầu, "Đi, chuyện này tôi sẽ điều tra, gần đây thế cục là có điểm nghiền ngẫm."

Long Tứ nói, "Cậu cùng Nolan thật biết điều, một bên liếc mắt đưa tình, một bên tương hỗ tính kế, còn đây đó không tín nhiệm, tôi nói Lục Trăn, thời gian câu cùng anh ta thân thân cái miệng không lo lắng anh ta một dao giết cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro