Chương 1073: Hoán đổi hoa chủ Lâm Lâm cô bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ diễn tập chính thức bắt đầu, kỳ thực một ít diễn biến trong lúc diễn tập mọi người đều biết, cha xứ cùng mọi người tham dự hôn lễ đều được chứng kiến cảnh cha của cô dâu nắm tay cô dắt đến đặt lên tay chú rể, Đường lão mang theo Hạ Thần Hi đi hướng Đường Bạch Dạ, cha xứ nói cho bọn họ biết, ngày mai bọn họ nên đứng ở chỗ nào, nên nói cái gì nói.

Tất cả chi tiết, cũng điều đã nói thử một lần.

Cũng làm thử một lần.

Lần thứ nhất, mọi người diễn xuất có chút khó nhập, cho nên nghỉ ngơi một chút sẽ thử lại lần thứ hai.

Cuối cùng sau một hồi lục đục thì cũng thuận lợi, mọi người nhà ta cũng thở phào nhẹ nhõm, bố trí cho hôn lễ toàn bộ đều giao cho công ty tổ chức xử lí hết, Hạ Thần Hi mấy ngày nay tinh thần không tính rất tốt, sau một hồi tham gia diễn tập Thần Hi đã thấm mệt nên hiện tại đang ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi.

Đường Bạch Dạ cùng cha xứ còn có một chút chi tiết muốn nói.

Các nam nhân đều tập trung dưới tàng cây nói chuyện phiếm, Hạ Thần Hi có chút không thoải mái, đứng dậy muốn đi toilet, Vân Oánh Oánh đứng dậy nói, "Tôi cùng đi với cô."

"Tốt."

Hai người cùng đi toilet, toilet cách địa phương lúc nãy cũng tương đối gần, không được hai mươi mét, vô cùng gần.

Trong Toilet nữ.

Chỉ có một nhân viên vệ sinh mang theo khẩu trang đang làm vệ sinh, tay Hạ Thần Hi chống ở trên một bên bồn rửa tay, sắc mặt tái nhợt, Vân Oánh Oánh cuống quít đỡ Thần Hi, "Làm sao vậy? Có phải khó chịu hay không?"

"Không có việc gì, tôi nghỉ một chút là được rồi." Hạ Thần Hi giọng điệu có chút mệt mỏi rã rời.

Vân Oánh Oánh lo lắng nói, "Đợi tôi đi nói cho Đường tổng đến."

Vân Oánh Oánh vừa mới quay người chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên cửa bị đóng lại, chị nhân viên làm vệ sinh bỗng kéo khẩu trang xuống thì lộ ra khuôn mặt của Lâm Lâm.

"Thần Hi..." Hạ Thần Hi lui về sau vài bước, Vân Oánh Oánh cũng quá sợ hãi đứng trước che chở cho Hạ Thần Hi, Lâm Lâm cười lạnh, chỉ một khoảng thời gian không thấy Lâm Lâm bây giờ mặt mày cô ta tất cả đều là lệ khí.
"Hạ Thần Hi, tôi nghe nói cô lại mang thai phải không."

"Lâm Lâm vì sao cô lại ở đây?" Hạ Thần Hi hỏi, đột nhiên Thần Hi bưng bụng dưới, đau đến mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi lạnh không ngừng hạ xuống, Hạ Thần Hi kinh hoảng nhìn Lâm Lâm, "Lâm Lâm cô đã bỏ gì vào nước hả..."

Thần Hi vừa uống nước tinh khiết, vừa mới uống xong không bao lâu thân thể liền rất khó chịu.

Lâm Lâm cười dữ tợn, "Thần Hi cô là một nữ nhân ngu xuẩn, lại không có một điểm phòng bị, Lần trước, tôi đã làm mất đứa bé của rồi thì hôm nay, tôi muốn cho Hạ Thần Hi cô chôn cùng đứa nhỏ của mình."

Lâm Lâm đắc ý vênh váo, cười ha ha, Hạ Thần Hi cả giận nói, "Lâm Lâm cô trốn cũng không thoát đâu, ở đây toàn là cao thủ, dù cho cô có giết tôi thì cô cũng sẽ trốn không thoát."

"Kia chưa chắc, ai sẽ nghĩ tới một chị nhân viên vệ sinh sẽ giết người?" Lâm Lâm cười nói sau đó cô ta lấy ra một cây súng lục nói: "Súng lục này là loại cách âm nha, Thần Hi hôm nay cô chết chắc rồi."

Lâm Lâm một phen đẩy Vân Oánh Oánh ra, lúc ả đang muốn nổ súng, đột nhiên, thủ đoạn bị người bắt lấy, đem họng súng hướng lên cao, đạn bắn ra đánh vào đèn trên trần nhà, thấy vậy Vân Oánh Oánh cấp tốc tránh đi lại trở tay ôm lấy tay Lâm Lâm, đầu gối đá liên tục vào người ả, đem Lâm Lâm kìm trên mặt đất, đoạt lấy súng trên tay ả, lúc đầu Lâm Lâm kịch liệt giãy giụa không yên. Vân Oánh Oánhcười lạnh, đem họng súng chỉa vào đầu gối của cô ta, nả một phát súng.

Lâm Lâm kêu thảm thiết!!

Đạn bắn gần kịch liệt và mạnh như vậy, Oách Oách nhìn vết thương trên đùi của cô ta mà cảm thán nhất định đem xương cốt của ả đều đánh nát hết rồi, cô ta nảy đến giờ cũng không thể đứng lên.

"Thần Hi..." Lâm Lâm mắng, cô ta đã điều tra những người xung quanh Thần Hi rồi chỉ thấy trong tư liệu nói Vân Oánh Oánh chỉ là một danh tiểu thư của một gia đình viên chức, yếu đuối, sao có thể có thân thủ lợi hại như vậy. Vân Oánh Oánh ở trên mặt nở nụ cười nhạt nói nhẹ:"Thần Hi chị quá khinh địch."

Thì ra là Thần Hi là Hạ Thanh giả trang.

Lâm Lâm kinh hoảng nhìn Hạ Thanh nở nụ cười quyến rũ với Vân Oánh Oánh sau đó Vân Oánh Oánh cũng tháo xuống một tầng mặt nạ, "Tôi cùng tỷ của tôi hình thể tương tự, Lâm Lâm cô bị lừa, cô đúng là đồ ngu xuẩn."

Đúng đó là Hạ Thanh giả dạng thành Thần Hi.

"Thần Hi vẫn ở trong nước..."

"A, đã quên nói cho cô biết, thân thể tôi có thể kháng nhiều độc tố lắm, chỉ là một ít độc, với tôi một điểm ảnh hưởng cũng không có."

-------------------------------------------------------------------------------------------

"A, đã quên nói cho cô biết, thân thể tôi có thể kháng nhiều độc tố lắm, chỉ là một ít độc, với tôi một điểm ảnh hưởng cũng không có."Hạ Thanh khí phách cười, một cước giẫm nát xương ngực của Lâm Lâm, "Tiện nhân, xem cô còn có thể chạy trốn tới chỗ nào?"

Không giết cô, chúng tôi vĩnh viễn sẽ bị uy hiếp.

Hạ Thần Hi vĩnh viễn sẽ không an tâm.

Đây là kế hoạch của cô cùng Hạ Thần Hi, chị Thần Hi mang thai, sẽ không mạo hiểm được, Hạ Thanh thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng cũng rất nhanh, cô đoán chắc, Lâm Lâm nhất định theo bọn họ để tìm cơ hội muốn mạng của Hạ Thần Hi.

Vì vậy cô liền cấp cho Lâm Lâm cơ hội này.

Mấy ngày nay, Hạ Thần Hi lúc nào cũng có người túc trực bảo hộ, cho dù ra cửa, cũng có Đường Bạch Dạ cùng đi, đặc công thì luôn theo sát 24/24 tùy thời bảo hộ, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, cho dù Lâm Lâm có muốn ám sát cũng không có cơ hội hạ thủ.

Cơ hội duy nhất của cô ta cũng chỉ là hôm nay và hôn lễ ngày mai nữa thôi.

Ngày mai trong hôn lễ, đặc công càng đông đảo, cao thủ nhiều như mây, cô không có khả năng đắc thủ, cô hi vọng lớn nhất đều đặc hết vào ngày hôm nay, Hạ Thanh đoán chắc cô sẽ động thủ, quả nhiên như trong dự liệu của cô, kỳ thực khi ngửi thấy được nước tinh khiết có mùi vị lạ, cô liền biết là do Lâm Lâm hạ thủ.

Cô đối với độc cũng có một chút hiểu biết, biết những độc tố này không cần mạng của cô, cho nên liền tương kế tựu kế, đem người dẫn đến, một lưới bắt hết, đây là kế hoạch của cô, vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn về sau.

Cô cùng Cố Thất Thất như hình với bóng.

Cố Thất Thất cùng Vân Oánh Oánh thân hình tương đối giống nhau, Vân Oánh Oánh lại không có thân thủ, Lâm Lâm nhất định sẽ khinh địch, Hạ Thanh nghĩ với kế hoạch hoàn hảo như thế nếu muốn thu thập Lâm Lâm thì chỉ cần một mình cô là đủ rồi, nguyên bản cũng không cần Cố Thất Thất tham gia.

Chỉ là Cố Thất Thất không yên lòng, với lại các cô cũng muốn để ngừa vạn nhất, cho nên mới phải cùng nhau động thủ.

Hạ Thanh vẫn ngạo nghễ giẫm lên người Lâm Lâm nói: "Lâm Lâm, hôm nay ngày cùng của cô đến rồi, tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng đâu, cô phải nên vì những tội lỗi mà cô đã phạm phải chịu trách nhiệm và sám hối rồi, tôi muốn cho cô mở mắt to lên mà xem tỷ của tôi hạnh phúc một đời."

"Loại người như cô nếu cho chết ngay bây giờ thì sẽ còn tiện nghi cho cô lắm."
Lâm Lâm tuy mặt bị đè xuống nền gạch không thể nào ngẩng đầu lên được vì thế cố mở to đôi mắt oán hận nhìn Hạ Thanh.

Hạ Thanh lại một cước mạnh nữa giẫm trên mặt cô ta, sau đó đi báo cho Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hi đã bắt được Lâm Lâm rồi.

Hạ Thần Hi không muốn gặp cô ta, nên cũng không có tới, chờ thời gian Đường Bạch Dạ tới nơi, Lâm Lâm đã tắt thở, Cố Thất Thất vỗ vỗ tay như mới dọn dẹp được rác rưởi rất bẩn, sau đó qua loa hỏi Hạ Thanh một câu: " Thanh cậu uống thuốc độc phải không? "

Đường Bạch Dạ cùng Mục Vân Sinh có chút tiếc hận, Mục Vân Sinh nói, "Cô ta là đặc công ẩn mình của Đông Âu, nếu là còn sống đối với chúng tôi trái lại có lợi, tôi còn muốn theo trong miệng cô hỏi thăm một ít chuyện đây này."

"Xem ra, nguyện vọng moi móc thông tin của chúng ta cuối cùng cũng rơi vào khoảng không rồi." An Tiêu Dao giọng điệu nhàn nhạt nói.

Long Tứ nói, "Loại này chết đi một người cũng chẳng sao cả, muốn tình báo cũng rất đơn giản hà tất phải tốn công tra hỏi loại người này."

...

Đường Bạch Dạ nhìn Lâm Lâm nằm trên vết máu, trong lòng mơ hồ có chút nhẹ nhõm, đúng là nhẹ nhõm vì người uy hiếp đến an toàn của Hạ Thần Hi đã mất, sau này, Thần Hi có thể không cần phải lo lắng việc tìm người để trả thù, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người làm hại đến bản thân.

Đứa nhỏ cũng có thể bình an lớn lên.

Đường Bạch Dạ bỗng nhớ lại lúc Lâm Tình vừa mới chết đã đem Lâm Lâm giao phó cho anh, cô một câu nói cũng không kịp nói hết liền chết đi, anh biết, Lâm Lâm là người mà cô không bỏ xuống được, nên anh cũng đã đáp ứng Lâm Tình sẽ chiếu cố Lâm Lâm thật tốt.

Mặc dù đó chỉ là một sai lầm lúc còn trẻ thôi vì đã nhìn lầm người.

Nhưng mà, dù sao chuyện kia cũng là một sự thật tồn tại và củng là một loại dục vọng của bản thân rất chân thực.

Những chuyện đó bây giờ cũng chỉ là hồi ức và sẽ mãi mãi là ký ức của anh mà thôi.

Bạch Dạ đang suy nghĩ, nếu như Lâm Lâm dã tâm không lớn như vậy, cừu hận không mãnh liệt như vậy, có lẽ hôm nay sẽ là một kết cục khác, dù cho cô là đặc công Đông Âu thì anh cũng có biện pháp đem cô rời đi, làm cho cô thành một người thuần khiết không mang bất kì gánh nặng nào.

--------------------------------------------------------------------------------------------

  Chỉ là, thời gian không thể quay trở lại nữa.

Lâm Lâm cũng đã chết đã đi bồi tỷ tỷ của cô ta, có lẽ, đây cũng là một kết cục không tệ.

Thi thể Lâm Lâm, do người của Đường môn đến xử lý, Đường Bạch Dạ ngồi dưới tàng cây, như có điều suy nghĩ, Hạ Thần Hi đi tới, ngồi bên cạnh Bạch Dạ, cười hỏi, "Lâm Lâm chết anh rất khổ sở sao?"

Đường Bạch Dạ lắc đầu, nắm tay Hạ Thần Hi, đặt ở bên môi hôn, "Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm, Thần Hi em cùng đứa nhỏ cuối cùng cũng an toàn, chỉ là qua việc này anh cũng có chút cảm nhận riêng, làm người không thể quá cố chấp, cũng không thể quá ác độc, bằng không, kết quả liền cùng Lâm Lâm như nhau."

"Thủ đoạn cùng bản tính của cô ấy đều ác độc như nhau." Hạ Thần Hi trong lời nói không cảm thấy có chút thương tiếc nào.

Vừa nghĩ tới thương tổn cô ta từng gây cho bản thân, cô cũng cảm thấy, Lâm Lâm cứ chết như vậy, thực sự là đã quá tiện nghi rồi.

"Có lẽ vậy, bất kể như thế nào đi nữa thì sau này Lâm Lâm cũng không thể gây thương tổn cho em cùng đứa nhỏ nữa." Đường Bạch Dạ nói, "Hạ Thanh đúng là rất thông minh và càng hiểu được lợi dụng lòng người, trước khi hôn lễ của chúng ta liền thanh trừ quả bom này."

Bọn họ cũng không muốn ở trong hôn lễ xảy ra chuyện không hay gì, tất cả những chuyện phiền phức trước hôn lễ liền đem giải quyết hết, đó là một chuyện không còn gì tốt hơn nữa.

Bằng không, liền uổng phí một buổi hôn lễ tốt của hai người.

Hạ Thần Hi nhìn về Hạ Thanh phía xa xa, cô đang cúi đầu cùng Nolan thiếu tá nói cái gì, thần sắc rất nghiêm túc, như báo cáo cái gì, Nolan thiếu tá thoạt nhìn cũng là sắc mặt cùng bộ dáng rất nghiêm túc.

"Thần Hi nói, Bạch Dạ anh nói thử xem ai có thể xứng đôi với Thanh?" Hạ Thần Hi cười hỏi, đối với Hạ Thanh cô vô cùng tán thưởng và sủng ái, biểu lộ toàn bộ trên gương mặt không bỏ sót một nơi nào, cô quá thích vị này em gái này, có một đứa em gái như vậy chung quy làm người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Đường Bạch Dạ cười, "Kỳ thực, cô ấy cùng em rất giống nhau."

"Cô ấy tài giỏi như vậy, chỉ có người giống như anh mới có thể xứng đôi với cô ấy thôi"

Nói xong Đường Bạch Dạ cấp tốc cho thấy chính mình rất thật tình, "Lão bà anh chỉ nói như vậy thôi chứ không có ý gì khác nha, mặc dù ba cô vợ bốn nàng hầu đều là mộng tưởng của rất nhiều nam nhân, nhưng anh chỉ cần có một mình em là đủ rồi."

Hạ Thần Hi cười, Đường Bạch Dạ nói, "Theo anh thấy cô ấy hẳn nên tìm một người ngu ngốc để kết hôn thì tốt hơn."

"Vì sao lại nói như vậy?", Thần Hi hỏi.

"Ngu ngốc mới sẽ không tính toán bất cứ chuyện gì, nữ nhân tài giỏi và luôn đứng trên bậc cao nhìn người khác như Thanh, bất luận loại nam nhân nào cùng cô ấy một chỗ đều sẽ sinh ra áp lực, không như tìm một người ngu ngốc, bình an tự do tự tại sống qua ngày thật tốt a."

"Anh cút đi." Hạ Thần Hi cười mắng.

Vợ chồng hai người đang cười nói, liền thấy Đường lão hướng bên này đi tới, sau khi diễn tập xong lại có chuyện của Lâm Lâm, Đường lão muốn trở về nhà chính, Đường Bạch Dạ gật đầu, cũng cùng đại lão gia thu dọn đồ đạc cùng nhau trở về chuyên chuẩn bị tốt cho hôn lễ ngày mai.

Sau khi Đường Bạch Dạ đưa Hạ Thần Hi trở về nhà, liền một mình đi đến mộ phần của Lâm Tình.

Bạch Dạ đã có một khoảng thời gian chưa có tới nơi đây, lần trước tới nơi này, là vì Lâm Lâm giở trò quỷ.

"Lâm Tình, tôi muốn kết hôn." Đường Bạch Dạ khẽ nói, thần sắc thản nhiên, "Chuyện năm đó, theo lúc cô mất đi đã hoàn toàn trở thành quá khứ, mặc dù, cô tiếp cận bên cạnh tôi cũng là có mục đích, có nhiệm vụ của cô."

"Có lẽ, cho dù cô cố tình tiếp cận tôi là vì có mục đích riêng nhưng tôi cũng thấy trong đó có rất nhiều thật tình, tôi rất cảm tạ cô về việc cô bồi tôi vượt qua ngày đoạn gian nan kia."

"Những vui mừng lúc ấy đều chân thực tồn tại."

"Tôi năm đó không hiểu được làm thế nào để yêu một người, chỉ biết thù hận, chỉ biết trả thù, bây giờ bởi vì Hạ Thần Hi tôi đã học được cách để yêu một người, cô ấy đã dạy cho tôi biết cái gì gọi là nhà, cái gì gọi là gia đình ấm áp."

"Cô nhất định không thể tưởng tượng được có một ngày tôi sẽ cùng cha tôi có thể có nắm tay giảng hòa đúng không?. Khi đó, tôi cho rằng, mãi cho đến lúc tôi chết đi, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy, không ngờ sau này tôi vậy mà cùng ông ấy nắm tay giảng hòa."

"Tôi cảm thấy, vô cùng hài lòng với kết quả này."

"Thực sự, cái loại cảm giác này, trước đây tôi chưa bao giờ có được..." 

-------------------------------------------------------------------------------

"Thực sự, cái loại cảm giác này, trước đây tôi chưa bao giờ có được, tôi bây giờ cũng có một ngôi nhà hoàn chỉnh, có cha, có anh em, có người yêu, có đứa nhỏ."

"Tôi cũng không biết, tại sao muốn đến nói với cô những chuyện này, có lẽ là cảm tạ đi, cô là bà mối giữa tôi cùng Thần Hi, mặc dù nói như vậy có chút vô sỉ, nhưng cô thật sự đúng là bà mối giữa tôi cùng cô ấy."

"Tôi rất cảm tạ cô, nếu không phải do cô, tôi không thể nào có thể quen biết cô ấy, mặc dù cô ấy giết cô, nhưng tôi thật lòng xin cô hãy tha thứ cho cô ấy."

"Tôi tối hôm qua tôi mơ thấy một giấc mộng, có lẽ nó là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay tôi tới đây tìm cô, tôi mơ thấy, cô hóa thành quỷ, đem Thần Hi của tôi giết chết, dọa tôi ra một thân mồ hôi lạnh, Lâm Tình, năm đó cô cùng tôi cùng một chỗ, cô cũng chưa làm ra chuyện gì thật có lỗi với tôi."

"Mà cũng là bởi vì tôi, tổ chức của cô mới cho Thần Hi đến giết cô, toàn bộ đều là lỗi của tôi cho nên tôi thành thật xin lỗi cô, cũng không phải là Thần Hi muốn giết cô, nếu như cô dưới suối vàng có linh thiêng, nếu thật muốn trả thù, xin cô hãy tìm tôi trả thù, không nên thương tổn cô ấy cùng đứa nhỏ của tôi."

" Chuyện của Lâm Lâm, tôi rất xin lỗi, là do thủ đoạn của Lâm Lâm quá độc ác, chỉ có khi cô ấy chết đi, mới sẽ không uy hiếp được người nhà của tôi, tôi cũng hi vọng, cô có thể minh bạch rõ việc này."

"Lâm Tình, hẹn gặp lại sau."

...

Bạch Dạ cảm giác mình có nhiệm vụ nói một tiếng với Lâm Tình, chuyện Bạch Dạ muốn kết hôn, dù sao lúc trước trong hôn lễ của Bạch Dạ và Lâm Tình thì cô bị người giết chết mà hung thủ là Hạ Thần Hi, bây giờ, Bạch Dạ muốn kết hôn với Hạ Thần Hi thật ra thì Lâm Tình mới là bà mối cho đoạn tình yêu của hai người nên mới đến báo một tiếng.

Hạnh phúc của Bạch Dạ hôm nay là dùng sinh mạng của Lâm Tình để đổi lấy.

Bạch Dạ không biết vì sao anh lại có thể nghĩ ra được một cái logic kì lạ như vậy, nhưng tối hôm qua trong mộng thấy chân thật như vậy, nên Bạch Dạ mới đột nhiên có suy nghĩ kì quái như thế.

Khi biết thân phận thật của Lâm Tình, kỳ thực Bạch Dạ cũng chưa từng quá oán hận Lâm Tình.

Anh đây có lập trường riêng của mình, cho dù Lâm Tình có gây ra thương tổn rất lớn đến anh thì anh nghĩ cũng là bất đắc dĩ của cô ấy mà thôi.

Hạ Thanh đêm nay cũng ở Đường gia, Hạ Thần Hi ngày mai sẽ phải kết hôn, hôm nay cùng Đường Bạch Dạ tách ra ở riêng cho nên Hạ Thanh sẽ ở cùng cô hàn huyên một lúc mới trở về phòng ngủ, còn Đường Bạch Dạ, Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong, Hạ bảo bối cùng chơi bóng rổ, để giảm sức ép tinh thần làm cho tinh thần thả lỏng cùng thư giản.

Đường nhị thiếu nói, Đường Bạch Dạ khẩn trương.

Cho nên muốn đánh bóng thư giản.Hạ bảo bối luôn coi thường Đường nhị thiếu này vì anh ta làm việc không lúc nào đàng hoàng cả, may mắn, tổ chức hôn lễ cũng không cần bọn họ bận tâm, chơi bóng cũng rất bình thường, nói là chơi bóng, không như nói là bọn họ dạy Hạ bảo bối cách chơi thì đúng hơn.

"Daddy, lần trước kết hôn cha cũng khẩn trương sao?"

"Không khẩn trương." Đường Bạch Dạ nói.

Đường Nhất Phong nói, "Lần trước kết hôn, đại ca ngay cả diễn tập cũng không có, lễ phục còn là tùy tiện chọn, làm sao có thể cùng kết hôn lần này so sánh được."

Hạ bảo bối đầu gật đầu tán thưởng nói: "Đó là mẹ phải đạt được những gì tốt nhất."

"Qủy thiên vị." Đường Bạch Dạ cười nói, dạy bé kĩ thuật chơi, Hạ bảo bối khí lực nhỏ, lúc thì chơi bằng tay lúc lại sang chơi chân, kỉ thuật chơi phần lớn cũng không tiến triển lên được, Đường Bạch Dạ cùng Đường Thành Nam chơi tốt nhất, nên đánh rất kịch liệt.

Đường Bạch Dạ có chút lo lắng nhéo nhéo cánh tay Hạ bảo bối, "Bảo bối được nuông chiều từ bé, da mỏng thịt mềm, đi huấn luyện đặc công thì con thế nào chịu được đây?"

"Daddy, người quá coi thường con rồi, bảy tám năm sau, nói không chừng con so với người còn rắn chắc mạnh mẽ hơn thì sao."

"Thôi đi." Đường Bạch Dạ cười, tay vò loạn tóc bé, "Đại quỷ nhỏ con còn tráo trở."

"Con rất lợi hại phải không? Cùng Lục Trăn đánh nhiều lần con đều thắng?"

"Lợi hại là muốn ở cất giấu đâu vậy,cái lộ ra liền một chút ý nghĩa cũng không có." Đường Bạch Dạ cấp tốc quyết đoán lựa chọn không buông tha vấn đề này, ba ba Bạch Dạ lúc trước cùng Lục Trăn bất hòa nên có rất nhiều lần cùng anh ta so thân thủ xem ai hơn, so với cái không biết xấu hổ như con thì daddy thân thủ cũng không có sánh bằng Lục Trăn nữa là.

Hạ bảo bối o(╯□╰)o.

Daddy, con khinh bỉ người.

Đánh không lại liền nói đánh không lại, nói ra daddy cũng sẽ không cười con đâu.

"Mammy hôm nay tâm tình hình như không phải là rất tốt."

----------------------------------------------------------------------------

"Mammy hôm nay tâm tình hình như không phải là rất tốt." Hạ bảo bối đột nhiên nói, "Daddy, cha có phải làm chuyện gì thật có lỗi với mammy Thần Hi hay không?"


"Không có a." Đường Bạch Dạ nói, "Bảo bối con mắt nào của con nhìn thấy tâm tình Thần Hi không tốt?"

"Hai con mắt đều thấy được." Hạ bảo bối ưu nhã cười, "Daddy, cha có thể có nguy cơ bị vứt bỏ a."

"Cha vô tâm như vậy không phải lại muốn mammy mang thai rồi tự sinh con như lúc trước đấy chứ?"

"Cha trước đây không phải đã nói người Đường gia sinh con gien đều tốt mà phải không? Điều này rất đúng vì con cũng là do mammy tự sinh nhưng vẫn thông minh đẹp trai đây này. Khi đó cha không hề biết sự tồn tại của con mà con cũng có thể cùng người bảy tám năm sau gặp lại rồi nhận nhau, nếu mammy bây giờ lại bỏ đi một lần nữa không chừng em bé bảo bối trong bụng mammy cũng có thể bảy tám năm sau mới gặp lại rồi nhận cha giống như con lúc trước vậy." Hạ bảo bối cười hì hì nói.

Đường Thành Nam cùng Đường Nhất Phong khinh bỉ Hạ bảo bối, lời này mà cũng dám nói sao.

Cũng vì có bé mà bây giờ ngay cả lão đầu tử nhà này cũng muốn cùng Đường Bạch sống hòa thuận nữa kìa giờ lại có suy nghĩ vớ vẩn như thé.

Đường Thành Nam hỏi, "Thần Hi có phải có chứng sợ hãi trước hôn nhân hay không?"

Hạ bảo bối nói: "Không thể nào, mẹ tôi xưa nay là người mạnh mẽ và cường hãn như thế sao lại sợ được. mẹ lúc trước giết người cùng thái rau tựa như nhau, chỉ là chuyện kết hôn nhỏ như thế này thì sẽ sợ cái gì chứ?"

"Có thể cô ấy sợ bản thân sau khi kết hôn sẽ bị vứt bỏ." Đường Thành Nam châm chọc.

Đường Bạch Dạ cầm lên bóng rổ hướng người của Đường Thành Nam đập mãnh sau đó quát lớn: "Câm miệng!"

Đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi mà.

Đường Bạch Dạ đáng thương nói, "Tôi xem tôi mới phải là người lo lắng bị cô ấy vứt bỏ đây này?"

Hạ bảo bối nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh.Đường Bạch Dạ nghiêng đầu suy nghĩ, Hạ Thần Hi vì sao tâm tình không tốt, chẳng lẽ là khẩn trương? Nhìn không ra a, cô nương này từ lúc Bạch Dạ anh quen biết cô đến bây giờ cũng chưa thấy cô khẩn trương a. Cho dù là do dự trong cảm xúc cũng vẫn luôn nói chuyện rất mạnh mẽ a.

Ở trong phòng ngủ, Hạ Thần Hi rầu rĩ không vui dựa lưng vào trên thành giường tay ôm một thú bông, như có điều suy nghĩ, Hạ Thanh ở một bên ngồi trên sopha, một bên nhìn ba người đàn ông của Đường gia chơi bóng rổ, một bên lại suy nghĩ xem cảm xúc hiện tại của Hạ Thần Hi.

"Chị, ngày mai sẽ phải kết hôn rồi, vì sao tâm tình không tốt, chẳng lẽ là có liên quan đến việc xảy ra hôm nay của Lâm Lâm?"

Hạ Thần Hi lắc đầu, " Bạch Dạ hôm nay đi đến mộ của Lâm Tình."

"A..." Hạ Thanh nhíu mày, vô cùng không vui nói: "Đường Bạch Dạ đã nói với chị sao?"

Hạ Thần Hi lắc đầu, "Bạch Dạ chưa nói, tại chị thấy ở trong túi áo khoác của Bạch Dạ có giấy ra vào của nghĩa trang."

"Hỗn đản này, anh ta đang suy nghĩ gì?" Hạ Thanh đột nhiên đứng lên, Hạ Thần Hi buồn cười nhìn Hạ Thanh, "Ngồi xuống, chị cũng không nổi giận vì sao em lại tức giận như vậy?"

"Có thể không tức giận sao? Chị không cũng vì chuyện này mà tâm tình không tốt đó sao?"

" Chị không phải là bởi vì chuyện này mà mất hứng, Bạch Dạ đi nhìn Lâm Tình là hợp tình hợp lý, Lâm Lâm chết Bạch Dạ cũng nên đi nói cho Lâm Tình biết một tiếng, chị không vui trong lòng là bởi vì Bạch Dạ đi nhìn Lâm Tình làm chị đột nhiên lại nhớ tới ân oán giữa hai người mà thôi."

"Chị đã rất lâu không muốn nhắc lại việc này, có thể nói chị là cố ý quên lãng nó đi, quên sự việc tám năm trước hãm hại Đường môn thương vong vô số, hôm nay Bạch Dạ đến thăm Lâm Tình, chị lại nghĩ tới việc này, việc chị chân chính chú ý chính là Bạch Dạ tự gánh nhiều trách nhiệm trên lưng như vậy, lại không muốn cho chị biết."

"Những chuyện đó Bạch Dạ đều đã buông xuống hết rồi, nhưng mỗi lần trở lại Đường môn, có lẽ nếu có người nói đến sự việc của tám năm trước thì Bạch Dạ nhất định sẽ tự trách mình, anh ấy sẽ rất khó chịu, hôn nhân của chị và anh ấy đã có máu tươi của quá nhiều người, chị sợ..."

"Chị à!" Hạ Thanh cười nói:"Chi lúc nào cũng đa sầu đa cảm như thế, Đường Bạch Dạ đã nói chính mình sẽ xử lý tốt thì chị liền giao cho anh ta xử lý hết đi, bây giờ cho dù chị có xin lỗi Bạch Dạ những chuyện đã qua thì cũng vô ít thôi vì nó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồii, chuyện này số người biết cũng không nhiều, cho nên chị không cần mãi canh cánh trong lòng như thế đâu."

"Chính là số người biết không nhiều, nên chị mới cảm thấy không xong đây này." Hạ Thần Hi nói, "Vạn nhất có một ngày, toàn bộ anh em của Đường môn đều biết hết thì phải làm sao bây giờ và đặc biệt có một số đứa bé mồ côi, bây giờ trưởng thành, cố ý đến làm sao bây giờ, đến lúc đó Bạch Dạ cũng sẽ khó xử lý." 

-----------------------------------------------------------------------

Hạ Thanh suy nghĩ một chút, Hạ Thần Hi lo lắng cũng có đạo lý.

Nhưng đến giờ phút này cho dù có lo lắng thì cũng là dư thừa.

"Chị, chỉ cần hai người không nói, thì chuyện này chính là bí mật, Vân Dật cùng Lâm Nhiên cũng sẽ không nói lung tung, thuộc hạ trung thành của Đường Bạch Dạ cũng sẽ không nói, em thấy bây giờ chị đang mang thai không nên suy nghĩ nhiều quá, người ta đều nói phụ nữ có thai thường hay đa sầu đa cảm, đúng là một chút cũng không sai mà."

"Có thể đi." Hạ Thần Hi cười, nhàn nhạt nói, "Đích xác có chút đa sầu đa cảm, em còn chưa có chân chính yêu một người, nên em sẽ không rõ loại cảm giác này, đặc biệt là giữa em cùng người em yêu chẳng sợ có phản bội, cừu hận không cách nào tiêu tan được thì trong lòng em cũng sẽ nhớ mãi người đó và sẽ không bao giờ quên lãng được."

"Có thể có khả năng đi, việc này em không hiểu biết nhiều lắm." Hạ Thanh chỉ nghĩ đến việc cô ấy sẽ yêu một người và có thể đau khổ như Thần Hi lúc trước thì cô ấy một chút cũng không muốn yêu, bây giờ cuộc sống của bản thân cô tiêu dao,tự tại, không người quản thúc, đây mới là sự thoải mái của cuộc sống con người a.

Hạ Thần Hi trò chuyện cùng Hạ Thanh thì tinh thần cũng tốt hơn, đầu cũng nhẹ đi rất nhiều, đúng bây giờ bản thân cô có lo lắng thì cũng vô ích.

Chỉ cần trong lòng Đường Bạch Dạ không để ý, cô cũng có thể không quan tâm đến nó nữa.

Thần Hi có thể có được hạnh phúc như hôm nay, thực sự không dễ dàng, nhất định cô phải quý trọng thật tốt mới được.

"Thanh, em không muốn vướng tới tình cảm luyến ái của thế gian sao?" Hạ Thần Hi hỏi.

Hạ Thanh cười ha ha, "Em chỉ là không có đi tìm người yêu thôi, không phải là người không có tình cảm luyến ái. Số người theo đuổi em trái lại là một xấp dày kìa."

Hạ Thần Hi có chút hâm mộ, loại cảm giác vô tâm mà sống cuộc sống của chính mình này.

Rất tiêu sái a.

Mấy năm trước cô cũng cùng Hạ Thanh như nhau, vô tâm sống cuộc sống của chính mình, chỉ là bản thân lúc ấy nếu so với Hạ Thanh bây giờ thì còn tự tại hơn rất nhiều.

"Chị buổi chiều còn cùng Đường Bạch Dạ thảo luận xem thử cái dạng nam nhân gì mới xứng đôi với em đây này."

"Thôi đi chị à, em thà rằng cùng Thất Thất sống một đời với nhau cũng rất tốt nha." Hạ Thanh làm ra bộ dáng một cô gái ngốc nghếch cười đùa cùng Hạ Thần Hi.
"Chị, em xác định nếu em có kết hôn thì khi tìm được cha em sẽ báo cho cha tới tham gia hôn lễ của em?"

Hạ Thần Hi lắc đầu, đây cũng là nguyên nhân thứ hai làm tâm tình của cô không tốt, cô không tìm được cha của mình, bản thân kết hôn tự nhiên cũng hi vọng cha có thể tới tham gia hôn lễ, cho nên Thần Hi cũng cho người đi tìm rồi kết quả vẫn không tìm được.

Ngay cả Hạ Thanh cũng không có biện pháp tìm được ông ấy.

Hạ Thần Hi nói, "Cha có lẽ không muốn gặp lại chị, lúc trước, trước thời gian chị tẩy não ông ấy cũng đã nói qua đó cũng là một lần gặp mặt cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ gặp lai nữa, cho nên chị cũng không biết ông ấy ở đâu, cũng không biết cách làm thế nào để liên lạc với ông ấy nữa. Chị cố ý dựa vào danh tiếng của Đường thị cho người đem tin chị sắp kết hôn cùng Đường Bạch Dạ thông báo ra cho thế giới đều biết, một phần muốn cho Lâm Lâm biết để cô ta mắc bẫy của chúng ta, một phần cũng muốn để cho cha biết chị đang ở đâu. Cha đã từng nói nếu như ông muốn nói lời chúc phúc cho chị thì ông ấy sẽ đi tìm, nếu là ông ấy không tới tìm thì chị cũng hết cách tìm được rồi."

"Ông ấy nói rõ ràng như thế à." Hạ Thanh nói, "Cha thật tiêu sái nha."

Hạ Thần Hi cười, đúng vậy, tiêu sái cực kỳ.

"Sau khi em tham gia hôn lễ xong cũng muốn lập tức trở về Mỹ sao?"

"Đúng vậy, công việc còn rất nhiều, nhưng chị không cần lo lắng quá em nhất định sẽ trở lại." Hạ Thanh lại nói: "Nhất định em sẽ trở lại thăm chị mà, tuy không lâu nữa bảo bối cũng đi đảo đặc công huấn luyện, thời gian em trở lại thăm chị cũng không biết là khi nào nữa nhưng bất quá may mắn, trong bụng chị còn có một tiểu bảo bối cũng có thể làm bạn với chị được mà."

"Chị hy vọng sau khi sinh ra sẽ là một bé gái."

"Theo em thấy Đường gia tỷ lệ sinh con gái không lớn đi?" Hạ Thanh cười nói, "Dương thịnh âm suy."

Hạ Thần Hi lắc lắc đầu, vuốt ve bụng dưới, thần sắc ôn nhu, "Cho nên, chị cùng Bạch Dạ đều hi vọng sẽ sinh ra một bé gái đó."

Hạ Thanh cùng Hạ Thần Hi hàn huyên hai tiếng đồng hồ rồi mới trở lại phòng khách đã được chuẩn bị cho cô để nghỉ ngơi, Hạ Thần Hi ngày mai phải làm cô dâu nên cũng muốn đi ngủ sớm một chút, cô ấy vừa mới rửa mặt chải đầu xong chuẩn bị đi ngủ thì cửa sổ ngoài sân thượng liền truyền đến tiếng gõ...

Hạ Thần Hi kinh ngạc nhìn Đường Bạch Dạ treo ngược ở ngoài cửa sổ, trên miệng còn ngậm một đóa hoa hồng đen.

Bộ dáng kia, đẹp trai làm cô nói không nên lời.

Hạ Thần Hi mở cửa sổ ra hỏi: " Đường tiên sinh thân ái, anh đang làm gì ở đây vào giờ này vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro