Chương 1067: Trên đời ít nam nhân trung thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Trăn kinh ngạc một chút, tầm mắt di chuyển xuống giữa hai chân Nolan thiếu tá, hơi hở ra, không quá rõ ràng, không nhìn kỹ, nhìn không ra, Lục Trăn có chút kinh ngạc, ngón tay bắn đạn, cười đến càng mê người.

"Thật không có định lực."

"Không muốn liền tránh ra!" Nolan thiếu tá đẩy Lục Trăn ra, trên mặt cũng không có một tia nhếch nhác, dường như đây là chuyện rất bình thường.

Lục Trăn rất không hiểu, vì sao không ai có thể sống tĩnh lặng được như thế, ngay cả dục vọng, hoặc là làm, hoặc là không muốn liền đuổi, một điểm xấu hổ cũng không có, nếu Nolan là một mỹ nữ, vậy thật tốt.

Hoặc Lục Trăn là của tình nhân của Nolan, hoặc đang theo đuổi Nolan thiếu tá, cũng có thể nói.

Nhưng mà, anh và Nolan là kẻ địch, Nolan thiếu tá lại vẫn bằng phẳng như thế, có chút không tưởng được.

Đột nhiên Lục Trăn có chút thưởng thức anh ta. Nam nhân như vậy, đáng giá thưởng thức.

"Tôi không phải gay." Lục Trăn nói.

Nolan thiếu tá cười lạnh, "Tôi cũng chưa từng nói với anh tôi là."

Nếu để anh ta đi hôn môi một người khác, đó là chuyện không có khả năng, cho dù là nam nhân, hay là nữ nhân, anh ta cũng sẽ không như vậy, chỉ là bởi vì người trước mắt là Lục Trăn, không còn lý do gì khác.

Điểm này, anh ta cũng không hiểu.

Anh ta cũng không muốn Lục Trăn hiểu.

Lục Trăn nghiêng đầu, rất an phận rút lui 10 cm, nói đùa cũng phải biết chừng mực.

Nolan thiếu tá cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Bồi bàn lấy một chai whisky đến, cười nói, "Hai vị tiên sinh, đây là bên yêu cầu của hai mỹ nữ bên kia."

Lục Trăn theo tầm tay bồi bàn nhìn sang, chính là các mỹ nữ vừa nãy, Lục Trăn lên tiếng chào hỏi, cười vô cùng mê người, mang theo một tia gợi cảm câu hồn, Nolan thiếu tá lại cầm ly rượu lên, lại uống một hơi cạn sạch.

Điện thoại Lục Trăn vang lên, Long Tứ hỏi anh đang ở đâu, Lục Trăn cười nói, "Uống rượu."

...
"Tôi còn có thể cùng ai uống rượu, mỹ nhân thiếu tá muốn bao nuôi tôi, đang bàn bạc điều kiện."

...

"Cút, tôi không có thời gian nhàn rỗi đâu, không như ở bên cạnh cùng mỹ nhân thiếu tá uống rượu, tự anh đối phó đi."

...

"Anh đi tìm Tiêu Dao, được, cúp đi."

...

Nolan thiếu tá nhìn Lục Trăn, dường như anh vừa làm ra tội ác tày trời gì đó, "Các anh lại đang có kế hoạch gì?"

Lục Trăn nói, "Mỹ nhân thiếu tá, tôi tuyệt đối là người dân lương thiện, anh xem, Long Tứ muốn đi trộm một bức tranh, tôi cũng không cùng anh ta, tôi rất an phận."

"Trộm tranh cái gì?"

"Không phải chứ, vụ này anh cũng muốn quản a." Lục Trăn nói, "Đây cũng không phải là công việc của chống khủng bố."

"Tranh gì?"

"Khăn tạp kỳ đừng." Lục Trăn nói, "Lại nói tiếp, cũng không tính là trộm, bức tranh này thực chất là Long Tứ đấu giá được ở Berlin muốn tặng Vân Sinh, kết quả trên đường bị trộm đi, nghe nói bức tranh được mang đến thành phố S, Long Tứ đã đi xem, chẳng qua là vật trở về với chủ mà thôi."

"Bức tranh này có chút quen tai." Nolan thiếu tá trong đầu suy nghĩ một chút, hình như có chút quen thuộc, không biết nghe qua ở đâu, anh ta không nhớ rõ, nhưng nhất định là đã nghe nói qua.

Nghe Lục Trăn giải thích, anh ta cũng không chú ý quá nhiều.

Dù sao, bức tranh đó là của Long Tứ, anh lấy về cũng là điều bình thường, thiếu tá chỉ hi vọng không tổn thất mạng người, nghiêm túc lại nói tiếp, bọn họ đúng là gây tai nạn chết người rất ít, cho dù có cũng là chém giết trên đường.

"Tới tham gia hôn lễ cũng không an phận."

Lục Trăn cười, "Dù cho chúng tôi an phận, các anh cũng tới."

"Nếu các anh là người dân lương thiện, chúng tôi sao phải lãng phí nhiều tâm trí như vậy."

"Là các anh lo lắng dư thừa, chẳng trách người khác." Lục Trăn phản bác, cầm lên ly rượu, "Đến, đến, đến, uống rượu."

-------------------------------------------------------------------------

Hai người lại cạn một chén.

Uống rượu như uống nước, không đầy một lát, lại một chai whisky thấy đáy, hai má Nolan thiếu tá trắng bệch trắng bệch, anh ta uống rượu, càng là uống nhiều, mặt càng trắng, cũng không biết tửu lượng như thế nào.

Chỉ là đôi mắt, mơ hồ có chút sương mù.

Lục Trăn rất thanh tỉnh, anh là người rộng lượng, Nolan thiếu tá cũng không phải người đặc biệt thích uống rượu, bởi vì công việc đến bất chợt, rất ít uống rượu, tửu lượng cũng không tệ, nhưng so ra kém Lục Trăn.

Tâm tình của anh ta hình như không tốt, uống nhiều, so với Lục Trăn uống nhiều hơn.

Lục Trăn quát cuối cùng, cho là Nolan là rộng lượng, lại muốn gọi một chai, trong bụng lại chứa thêm một chai whisky, thêm một chai mặt cũng có điểm đỏ, mặt Nolan thiếu tá còn trắng bệch trắng bệch, bộ dáng không giống người uống rượu chút nào.

Nếu không phải Nolan thiếu tá dựa vào sô pha, hơi nhắm chặt mắt, Lục Trăn thật sự sẽ lại gọi chai nữa.

"Tửu lượng kém ngư vậy a." Lục Trăn cười, loại whisky này, anh uống bốn năm chai cũng không sao, không say được, tất cả mọi người trong tổ chức Vương Bài uống gục hết, anh còn không đỏ mặt.

"Mỹ nhân, anh say?"

"Không có."

"Người say rượu không bao giờ nhận mình say." Lục Trăn cười nói, "Vậy anh thử đứng lên một lần, chúng ta đi."

Nolan thiếu tá hơi mở mắt ra, con ngươi của anh ta, rất mông lung, có một chút trơn bóng, thoạt nhìn rất mê người, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, không nói lên lời, vóc người của anh ta ở trong mắt người ngoại quốc, xem như là bình thường, thế nhưng ở thành phố S, mặc cái gì đều dễ nhìn, ngũ quan cũng rất tinh xảo, làm cho người ta cảm thấy một loại rất sắc bén.

Uống nhiều, ngoài ý muốn có một loại sức quyến rũ khêu gợi.

Lục Trăn nghĩ, thẩm mỹ của anh xảy ra vấn đề.

Nolan thiếu tá đứng lên, bước tiến vững vàng, Lục Trăn cười, vừa định nói thì ra không có say liền thấy bước chân Nolan thiếu tá lảo đảo, ngã về phía trước, động tác Lục Trăn rất nhanh, một tay tóm lấy hông của anh ta, thể trọng của Nolan thiếu tá đều dồn hết lên người Lục Trăn.

Anh ta say.

Lục Trăn nghĩ thầm, anh muốn đem Nolan thiếu tá ném ở trong quán rượu, không biết sẽ như thế nào.Chỉ là, đổi một góc độ suy nghĩ, vì sao anh ta có thể không hề cố kỵ, uống say ở bên cạnh mình?

Anh ta là chống khủng bố, là kẻ thù của mình, anh ta cứ uống say như vậy, cứ yên tâm như vậy, anh ta nghĩ mình nhất định sẽ không làm hại anh ta sao?

Nolan thiếu tá, anh đang suy nghĩ gì?

Lục Trăn nghĩ thầm, nếu anh giết Nolan thiếu tá, sau này Vương Bài liền bớt một uy hiếp, Nolan cùng Michael, anh của anh ta là kẻ địch của Vương Bài, huynh đệ họ liên thủ, một người ở ngoài sáng, một người trong bóng tối.

Phối hợp cùng nhau, ăn ý mười phần.

Tạo thành tổn thất rất lớn cho Vương Bài, nếu anh giết Nolan thiếu tá.

Đốc tra thiếu đi một cánh tay, thực lực tổn hại lớn, đối với Vương Bài chỉ có lợi không có hại.

Anh có cái gì phải do dự.

Ngồi trên xe, Lục Trăn nghiêng đầu nhìn Nolan thiếu tá bên cạnh, như có điều suy nghĩ, nếu anh thẳng thắn một điểm, thực sự có thể lấy mạng Nolan, chỉ là... Lục Trăn nhíu mày, suy nghĩ người trước mắt.

Nolan nhắm mắt lại, hô hấp bằng phẳng, sắc mặt tái nhợt.

Có chút bệnh.

Thậm chí có một chút yếu đuối.

Trong lòng Lục Trăn có chút khó chịu, nhớ tới trong quán rượu, lời lẽ Nolan thiếu tá thẳng thắn, trong lòng càng phức tạp.

Người này, nếu là chết, rất nhiều phiền phức liền có thể giải quyết.

Nhưng người này nếu chết ở trong tay anh, kiếp này anh có thể an ổn đi vào giấc ngủ sao?

Khẳng định không thể đi?

Anh còn rất nhiều chuyện không có hiểu rõ, đều nằm ở trên người Nolan thiếu tá, hoang mang của anh, Nolan còn chưa có giải đáp, tại sao có thể để anh ta chết.

---------------------------------------------------------------------------------

Con người Lục Trăn, thủ đoạn độc ác nhất, nặng nghĩa bạc tình.

Từ nhỏ, anh liền bắt đầu giết người, lúc còn rất nhỏ muốn cùng người khác cướp một khối bánh ngọt liền biết phải trả giá cái gì, liền biết dùng thủ đoạn làm người khác ngã gãy chân, làm chính mình có cơ hội trở nên nổi bật.

Về sau, càng sắc bén giống như một thanh kiếm.

Có thể nói, giết người vô số.

Cả đời này anh cảm nhận được tình cảm, rất ít, rất ít, chỉ có Mục Vân Sinh, cũng có mấy phần cảm tình đáng thương như vậy, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, vẫn sống sót như thế.

Trong lòng đều vô cùng khát vọng được yêu.

Loại yêu thương chỉ thuộc về anh.

Lục Trăn cảm giác, chưa bao giờ có một người, chân chính thuộc về anh.

Khát vọng được yêu của cô nhi, so với bất cứ người nào đều lớn hơn, Nolan thiếu tá lại không giống, Lục Trăn có thể cảm nhận được, Nolan thiếu tá là thật tâm yêu anh, loại yêu này, không phải ngụy trang, cũng không phải là vì nhiệm vụ tiếp cận.

Không cần thiết.

Nam nhân này sống bằng phẳng như vậy, anh ta sẽ không vì cái gọi là nhiệm vụ, bán chính mình.

Khó có được có một người, liều lĩnh như vậy, chân thành yêu anh.

Mặc dù yêu, vẫn giấu trong đáy lòng, nhưng là một loại yêu thật lòng.

Anh ta không cần hồi báo.

Anh ta chính là mở ra cho anh xem, tôi yêu anh, anh có thể tiếp thu, cũng có thể không tiếp thụ, tôi không bức bách anh, tôi cho anh tự chọn, đi hay ở tùy ý.

Chính là thản nhiên như vậy, mới để cho anh mấy lần nổi lên ý muốn giết, lại không đành lòng ra tay.

Đối với một người chân thành yêu anh, nhẫn tâm ra tay thế nào?Chẳng sợ anh không thể hồi báo tình yêu tương tự cho anh ta, nhưng nói thật, thiếu tá yêu, với anh mà nói, cũng không phải là một loại quấy nhiễu, thậm chí anh còn rất hưởng thụ.

Bởi vì từ nhỏ chưa được hưởng yêu, một khi có người yêu anh, anh sẽ rất hài lòng, ích kỷ đi hưởng thụ, anh có thể tiếp thu rất nhiều người yêu, lại sẽ không yêu bất luận kẻ nào, nhưng cũng sẽ không làm thương tổn người yêu mình, bởi vì tất cả yêu, đều là một loại duyên phận, đều là phúc khí của anh.

Đây là Lục Trăn.

Lục Trăn cười, lái xe đưa Nolan thiếu tá trở lại, đoạn đường này, có chút dài dằng dặc.

Đèn xanh đèn đỏ liên tục, anh nhịn không được, nghĩ nhìn Nolan thiếu tá một cái, Nolan biết bản thân mình rất hấp dẫn nữ nhân, cũng biết mình có sức quyến rũ, cũng hiểu được lợi dụng sức quyến rũ của mình như thế nào, nhưng anh ta lại không muốn, Nolan nam nhân như vậy, sẽ thích Lục Trăn.

Đây là vì sao?

Lục Trăn vẫn rất hoang mang, Long Tứ từng nhìn vui đùa, anh ta nam nữ đều giết, không gần nữ sắc, không thấy nam sắc, Nolan cấm dục cũng vì tâm động với anh, thật nên ban cho anh ta giải thưởng vạn người mê.

Anh ta cũng tự xưng là vạn người mê.

Nhưng Nolan, không phải nam nhân nông cạn, cho nên, anh cũng không biết vì sao.

Không nghĩ ra, đơn giản sẽ không nghĩ.

Đột nhiên, Nolan tỉnh, dường như muốn nôn, Lục Trăn cuống quít dừng xe, Nolan thiếu tá đẩy cửa xe ra, chạy đến bên cạnh chảy như điên, Lục Trăn cầm lấy một lọ nước tinh khiết mở nắp, xuống xe, chờ Nolan nôn xong, mới cho anh ta súc miệng.

Gió ở bờ sông, thổi trúng anh ta có chút thanh tỉnh.

Không hề hỗn loạn như vậy.

Đêm rất sạch sẽ, tòa thành thị này xa hoa trụy lạc, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu, bây giờ ở bờ sông, bên cạnh có một người như thế, anh cảm thấy tâm đều là yên tĩnh, không có một chút lệ khí.

Nhiệm vụ, trách nhiệm, nghĩa vụ, tất cả đều cách anh mà đi.

"Tỉnh rượu?"

Nolan thiếu tá uống mấy ngụm nước, ngồi xuống trên lan can, phía trước là cầu lớn, bên cạnh cũng không phải là chỗ dừng xe.

-----------------------------------------------------------------------------

Nolan thiếu tá uống mấy ngụm nước, ngồi ở trên lan can, phía trước là một cây cầu và đây cũng không phải là nơi dừng xe, nhưng là buổi tối cũng không người quản, dòng xe cộ rất ít, không có nhiều người, xe Lục Trăn cho dù có bị cảnh sát kéo đi cũng không sợ vì bản số xe của anh toàn bộ đều là giả.

"Tôi rất ít uống rượu." Nolan thiếu tá nói, giọng điệu rất đạm.

Với tôi uống rượu cùng uống nước cũng như nhau, xem ra anh rất hạn chế uống rượu." Lục Trăn nói, kỳ thực, anh ta cũng không phải là người thích uống rượu,xã giao nhiều, thỉnh thoảng sẽ uống quá chén, bình thường cũng là uống rất ít, sẽ không vượt qua hai chén.

"Cùng người của Âu Mĩ uống sao?''

"Tôi uống với ai cùng anh không quan hệ." Nolan thiếu tá nói, hơi ngửa đầu, đêm nay sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng cực đẹp, chiếu xuống mặt nước sông, càng có một loại tươi mát và mĩ lệ, Nolan thiếu tá nói, "Tôi ghét uống rượu."

"Vì sao?"

Vì uống rượu đều ở quán bar và nơi đây cũng một nơi giao lưu văn hóa, xã giao, còn có các loại tiệc rượu, party, ở đây chủ yếu là người của Âu Mỹ và đại đa số tửu lượng của họ đều rất tốt nên uống rất dễ say.

Nolan thiếu tá nhìn Lục Trăn liếc mắt một cái, hỏi lại, "Anh rất thích uống rượu sao?"

Lục Trăn than nhẹ một tiếng rồi cũng buông tay đang chống trên lan can xuống,sau đó cũng học mĩ nhân thiếu tá ngồi ở trên lan can nói: "Thích."

Nolan thiếu tá hừ lạnh, mắt nhìn lên trời, dường như rơi vào hồi ức, "Tôi hồi bé, gặp phải một người, anh ta mỗi ngày đều uống rất nhiều rượu, tôi nhìn thấy anh ta, uống lại phun ra, phun ra rồi lại uống tiếp, mỗi ngày đều say khướt, nhìn mà cảm thấy anh ta rất đáng thương."

"Anh ta khóc nói rằng, uống rượu rất khó chịu, anh ta căm hận nhất là uống rượu, tôi khi đó vì bồi anh ta, tôi cũng lỗ mãng cầm lấy một bình uống vào, thực sự rất khó uống, tôi không rõ vì sao lại có nhiều người thích nó đến như thế."

...

Sắc mặt Lục Trăn lập tức trở nên khó coi, kinh ngạc nhìn một bên mặt của Nolan thiếu tá, đầu ngón tay khẽ run lên, Nolan thiếu tá dường như rơi vào trong ký ức của mình, nên không nhận thấy được tầm mắt của Lục Trăn đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lục Trăn gần như sợ hãi hỏi, "Thời gian đó anh ở Israel phải không?"

Nolan thiếu tá phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, "Ở California, là một người hàng xóm cạnh nhà tôi."

"Là dạng hàng xóm gì?" Lục Trăn hỏi sâu vào vấn đề.

Nolan thiếu tá nói, "Là con trai của một người bạn thân của cha tôi, mẹ anh ta là một người pha rượu, biết pha đủ các loại rượu, nhưng lại coi con trai mình thành vật thí nghiệm rượu, anh ta mỗi ngày đều phải uống rượu uống đến nổi bất tỉnh nhân sự."

Lục Trăn cúi đầu, nắm chặt nắm tay, nhưng rất nhanh đã hơi buông ra.Trong lúc đó con ngươi của anh xẹt qua một tia đau xót, nhưng rất nhanh biến mất.

Nolan thiếu tá nói, "Lục Trăn, tôi ghét anh nói dối tôi."

Ngữ khí của anh ta quá đạm, khiến ta không phát hiện không được tia lửa giận, nhưng Lục Trăn lại cảm giác được một tia băng lãnh xẹt qua gáy.

Thậm chí, tim của anh ta cũng phát lạnh.

"Tôi không có nói láo."

Nolan thiếu tá hừ lạnh, nhìn nước sông cuồn cuộn không biết có phải là che giấu điều chột dạ gì không.

Nhất thời, không ai nói chuyện.

Chỉ có tiếng của gió sông thổi tới thôi.

Một lúc lâu, Lục Trăn mới lên tiếng, "Sắc trời đã tối, trở về đi."

Nolan thiếu tá gật đầu, lên xe, trước khi xe khởi động Lục Trăn nói, "Lần sau chúng ta cùng nhau uống trà, không uống rượu nữa."

"Tốt."

Chỉ là, giữa hai chúng tôi có bao nhiêu cái lần sau như thế thì bản thân anh cũng không biết được.

Ngồi ở trên xe, Nolan thiếu tá có chút mê mang do say rượu, Lục Trăn đưa anh ta tới cửa biệt thự, đèn sáng chiếu trên người Hạ Thanh đang ôm ngực tựa vào cửa ra vào và hình như trên môi cô ấy còn hiện lên chút ý cười, ở trong bóng đêm, như một con hồ ly giảo hoạt, diễm lệ, lại khí phách.

Lục Trăn thổi một tiếng huýt gió, một tay chống ở trên thân xe, "Tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp mặt."

Hạ Thanh đi tới, vỗ mạnh vào trên thân xe, "Anh đã mang thiếu tá đi chỗ nào?"

"Chỉ đi uống một ly rượu mà thôi, cho tâm trạng thoải mái một chút." Lục Trăn cà lơ phất phơ nói, "Người trả lại cho cô, tôi bây giờ phải đi rồi."

Lục Trăn vừa muốn chui vào trong xe, Hạ Thanh một bên liền kéo lấy vạt áo của anh ta lôi kéo về phía mình, giảm thanh âm của cô đến mức thấp nhất nói vào tai Lục Trăn.

----------------------------------------------------------------------------

Lục Trăn vừa muốn chui vào trong xe, Hạ Thanh một bên liền kéo lấy vạt áo của anh ta lôi kéo về phía mình, giảm thanh âm của cô đến mức thấp nhất nói vào tai Lục Trăn. Khuôn mặt xinh đẹp lại sắc bén bức người, "Lục Trăn, nếu như anh không có thật tình, thì cách anh ta xa một chút, nếu anh muốn nghĩ loạn, bản cô nương đây sẽ phụng bồi anh đến cùng."

Lục Trăn nắm lấy tay Hạ Thanh, hơi xiếc chặt vào cơ thể anh, sau đó anh lại càng ép sát vào Hạ Thanh, cũng giảm thấp thanh âm của mình, "Cô không phải là tôi, sao biết tôi không thật tình?"

"Hạ Thanh!"

Hạ Thanh còn muốn nói điều gì, Nolan thiếu tá lại hạ giọng cảnh cáo cô, Hạ Thanh đành bỏ qua cho Lục Trăn, khinh miệt nói, "Cút!"

Lục Trăn tâm tình tương đối tốt nói: "Hai vị tiểu mỹ nhân, ngày mai gặp lại."

Lục Trăn xe, biến mất ở trong màn đêm.

Nolan thiếu tá bưng đầu đau nhứt hỏi:"Cô và anh ta nói gì về tôi?"

Hạ Thanh môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, "Tôi nói với anh ta, phải thêm sức lực nói không chừng một ngày nào đó sóng bão sẽ ngừng và còn có thể tổ chức vương bài cùng chống khủng bố sẽ thành thông gia, thiên hạ thái bình a''.

Nolan thiếu tá nhíu mày, xoay người lại bước đi, còn Hạ Thanh thì cũng đi theo phía sau anh ta, tiếng cười truyền đến, "Tôi nói, thiếu tá, có hứng thú nói một đoạn gặp gỡ hôm nay của hai người hay không?"

"Không có gì hay để nói cả."

Hạ Thanh bật cười, "Lục Trăn chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón út sức quyến rũ lớn đến nỗi làm anh quên đi chính sự rồi."

"Tôi nhớ anh đêm nay có một hội nghị cần phải tham dự để triển khai mà anh không đến làm đốc tra đợi nửa ngày, không thấy bóng người anh đâu, gọi di động cho anh lại tắt máy."

Nolan thiếu tá nhàn nhạt nói, "Hiện tại mở hội nghị giúp tôi."

"Ông của tôi ơi anh dựa vào cái gì mà bảo tôi thức đêm với anh, anh một đêm phong lưu được, vậy thì chính anh xử lí đi, bản cô nương buồn ngủ rồi không làm." Hạ Thanh không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, sau đó trở về phòng của mình vì cô biết bản thân sẽ không bị trách tội.

Mới vừa vào cửa liền nắm điện thoại nhắn cho Cố Thất Thất một tin.

Thất Thất, trở về, anh ta đã trở về rồi.
Tức chết cô, nếu không phải đốc tra hạ lệnh, không cho phép anh ta và Lục Trăn tới gần, phải giám sát chặt chẽ, cô mới lười quản bọn họ.

Chỉ bất quá, Lục Trăn có ý gì?

Đã đối với Nolan thiếu tá không có ý gì, hà tất đến trêu chọc.

Nolan thiếu tá sẽ không nể tình người, còn đặc biệt trung thành, Lục Trăn trêu chọc không nổi, anh ta liền chuyển sang dùng tình cảm đối phó Nolan thiếu tá, nếu tiếp tục phát triển đi xuống, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi, Hạ Thanh vuốt cằm nghĩ.

Cô có phải hay không nghĩ lấy mấy chục mỹ nữ xinh đẹp, luân phiên ra trận đem thiếu tá cường bạo? Sau đó để cô ta mang thai rồi bắt Nolan thiếu tá phụ trách.

Tổng cộng lại so với Lục Trăn cường gấp nhiều lần a a a a a.

Đường Bạch Dạ nhân phẩm rất tốt, mấy ngày nay, khí trời tươi đẹp, bầu trời trong xanh không mây, khó có khi có được trời nắng đẹp như thế.

Hôn lễ chuẩn bị, đã đâu vào đấy hết rồi.

Trước đêm hôn lễ sẽ có một tràng diễn tập trước, Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hi buổi trưa trong lúc chờ mọi người thì hai người cùng đi ra giáo đường thăm dò, giáo đường ở ngoại ô thành phố, cách nhà bọn họ cũng không phải là rất xa, lần này mời tham gia hôn lễ có rất nhiều người, nhưng số người đến dự lễ người cũng không tính rất nhiều.

Bọn họ muốn trước tiên ở giáo đường cử hành hôn lễ, sau lại đến nhà hàng.

Người đến dự lễ chù yếu là người thân thuộc của hai nhà, tới kết giao bằng hữu, cũng không phải là rất nhiều.

Trước hôn lễ, nhất định phải có một lần diễn tập, nếu không, ngày mai sẽ luống cuống tay chân, hôm nay số người tới cũng không phải là rất nhiều, đa số là người của Đường gia, đoàn phù dâu, cùng phù rể, còn có Hạ Thanh và mỹ nhân thiếu tá cũng sẽ đến.

Và còn có đặc công của Đường môn, ở chung quanh bảo vệ bọn họ.

Cha xứ là một ông lão lớn tuổi, và nơi đây cũng có rất nhiều người cử hành hôn lễ, và cũng là lễ đường tốt nhất thành phố S.

Hôn lễ mắc phải một vấn đề nhỏ là ai sẽ dắt Hạ Thần Hi đưa đến tay Đường Bạch Dạ đây, vấn đề này, bọn họ đã thảo luận qua rất nhiều lần, nguyên bản là do Phương Đông nói sẽ tới đảm nhiệm, nên vì vậy công việc này liền giao cho Phương Đông.

Phương Đông trên danh nghĩa cũng được tính là anh rể của cô, có thể nói là trưởng bối của Thần Hi, đã không liên lạc được cha của cô thì anh trưởng cũng có thể, ai biết Phương Đông viện cớ là có việc bận nên thoát thân, vì anh cũng không muốn cùng người lãnh đạo của tổ chức vương bài và Đường môn gặp mặt.

---------------------------------------------------------------------------

Phương Đông trên danh nghĩa cũng được tính là anh rể của cô, có thể nói là trưởng bối của Thần Hi, đã không liên lạc được cha của cô thì anh trưởng cũng có thể, ai biết Phương Đông viện cớ là có việc bận nên thoát thân, vì anh không muốn cùng người lãnh đạo của tổ chức vương bài và Đường môn gặp mặt.

Anh ta không có tới, cuối cùng, Hạ Thần Hi liền đề nghị, nếu là Đường lão nguyện ý, liền do Đường lão đảm nhiệm.

Đường lão đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Mặc dù là diễn tập, nhưng Đường lão cũng ăn mặc rất nghiêm chỉnh, ông ấy vốn đã chuẩn bị trang phục cho lễ cưới rồi, về sau, lại cảm thấy dù sao cũng là hôn lễ của con trai trưởng của mình liền muốn chỉnh sửa lại càng thêm một phần đường hoàng và trang nghiêm.

Khi mặc vào nhìn đặc biệt có rất có khí thế và nghiêm nghị.

Mọi người đều nói, Đường lão đúng là rất có khí chất của một người đứng đầu gia tộc.

Đường lão khi nghe thấy như mở cờ trong bụng, ông bình thường đã là loại người đã có địa vị trong xã hội, lại là lão đầu có uy nghiêm, cộng thêm trang phục đích xác càng lộ vẻ chính thức một ít.

Người lục đục tới cũng đã khá nhiều rồi, Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Dao tới trễ nhất, vì bọn họ phải đi cảng biển một chuyến sau đó liền chạy qua đây, Nolan thiếu tá, Hạ Thanh, cùng Cố Thất Thất tới chỉ so với người của Đường gia chỉ trễ năm phút đồng hồ.

Tương đối đúng giờ.

Đường lão nguyên bản cũng không biết thân phận của Nolan thiếu tá.

Thẳng đến khi Lục Trăn trong miệng kêu một tiếng mỹ nhân thiếu tá, ông mới tò mò hỏi Đường Bạch Dạ, thiếu tá thế nào cũng tới tham dự vậy, vừa nhìn cũng biết không phải là sản phẩm của bản địa rồi, Đường Bạch Dạ nói, anh ta là người của chính phủ Mỹ cụ thể là thiếu tá của bộ phận chống khủng bố.

Dự đoán lập tức sẽ phải thăng chức lên trung tá,quân hàm tuyệt đối chân thực.

Đường lão vô cùng chấn kinh, "Người lãnh đạo hắc bang quốc tế kết hôn, thiếu tá của bộ phận chống khủng bố đến làm cái gì?"

Đường Bạch Dạ nói, "Tới đặt cơ sở hòa bình cho thế giới."

Đường lão hừ lạnh, rất tò mò nhìn thiếu tá, dù sao, đây là một tin tức mới nhất, nhà bọn họ thế lực đều tập trung ở thành phố S, đột nhiên một danh thiếu tá chống khủng bố của quốc tế đến, trái lại rất có ý tứ a.

Đường lão nói, "Thiếu tá hẳn là mặc thường phục tới tham dự đi."

Lục Trăn bật cười, "Anh ta mà mặc thường phục đến đây, chúng tôi cũng sẽ không dám tới."
"Vì sao?"

An Tiêu Dao có ý tứ bỏ thêm một câu, "Anh ta mà mặc thường phục đến, thì chúng tôi sẽ tiến vào ngục giam a."

Nolan thiếu tá hừ lạnh, xem như không có nghe thấy những lời không dinh dưỡng như vậy.

Trái lại Hạ Thanh khí phách cười, quyến rũ lại xinh đẹp, "Sớm hay muộn thì các anh cũng đều phải tiến ngục giam hết thôi."

Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, "Còn phải xem bản lĩnh của các người rồi."

Anh ta dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Nói không chừng, thiếu tá sau này sẽ còn phải dẫn các người đến cậy nhờ chúng tôi nữa kìa."

Hạ Thanh cười híp mắt nhìn Lục Trăn, "Anh yên tâm nếu khi thiếu tá biến đổi cá tính mà dẫn chúng tôi đến cậy nhờ vào các anh, chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề, đương nhiên, nếu là anh ta không muốn như vậy thì các người tới đến cậy nhờ chúng tôi còn không sai biệt lắm."

Lục Trăn nghi hoặc nhìn trời, " Logic này có chút vấn đề a..."

Bản cô nương không cần biết anh đã đem thuốc mê gì cho thiếu tá uống mà làm anh ta không phân biệt được đông tây nam bắc, thay đổi tính, nói không chừng là sức hấp dẫn quá lớn đi nên anh ta không thể nào chống lại được nên mới như thế cũng nên.

"Anh quản logic làm gì, Lục ca ca, anh trái lại vì thế giới hòa bình làm cống hiến đi." Hạ Thanh nói.

Long Tứ hừ lạnh, "Làm vật thí để cống hiến cho thế giới hòa bình, chúng tôi không thèm a."

Mục Vân Sinh cùng An Tiêu Dao, Hạ bảo bối đồng thời hướng Long Tứ dựng thẳng lên ngón cái, Hạ bảo bối nói, "Long Tứ, anh cuối cùng cũng nói một câu được điểm cao nha."

Bọn họ là phần tử khủng bố, thế giới này nếu như hòa bình, thì vũ khí do bọn họ chế tạo hướng chỗ nào bán đi, điều bọ họ muốn chính là không hòa bình nha.

Hạ Thanh cười xinh đẹp, "Các anh không sợ tây bắc hòa bình thì số hàng không có chỗ tiêu thụ rồi không có nguồn thu nhập chứ gì, yên tâm tôi cùng thiếu tá có thể phụ trách bao nuôi các anh, bao ăn bao ở bao mai táng luôn."

Đúng để cho bọn họ vào ngục giam California, có thể ở một đời, tuyệt đối không cần ăn chỉ cần hít không khí sống qua ngày cũng được.

Long Tứ cười lạnh, "ngục giam của các người đủ kiên cố sao? Morgan ở California vượt ngục đã ba lần rồi, liền cái loại ngục giam rác rưởi đó cũng không biết xấu hổ mỗi ngày đều cho người đến canh giữ."

Hạ Thanh cắn răng, "Coi như anh giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro