7. Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 风间颖罹 

Link: https://fengjianyingli.lofter.com/view

Truyện đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả, cảm phiền để yên nơi này cho ta!

________________

Author's notes:

    Có chút Vong Tiện, Hi Dao

    Cải biên “Trường Quân Đội Liệt Hỏa” Lý Văn Trung × An Văn. Thời kỳ Dân quốc. Be, cẩn thận vào (kỳ thật không phải thực ngược chỉ là kết cục có chút hạ)!

  ==============

    ( nhất )

    Tiết Dương cảm thấy mình hôm nay thực xui xẻo, không phải xui xẻo bình thường, mà là rất rất rất xui xẻo!

    Hôm nay đối với người khác thì cũng bình thường như bao ngày khác, nhưng là đối với Tiết Dương mà nói tuyệt không tầm thường, bởi vì cửa hàng làm hoa hồng tô rất ngon ở đường này sẽ dẹp tiệm, đĩa hắn vừa mới ăn chính là đĩa cuối cùng.

    Tiết Dương men theo một bên đường chậm rãi đi, miệng còn ngậm kẹo, tưởng tượng về sau sẽ không còn hoa hồng tô ngọt ngào để mà ăn nữa, trong lòng liền một trận khổ sở, hắn liền càng thêm dùng sức cắn đường, tính toán tí nữa lại đi mua cái bánh ngọt đến an ủi mình một phen.

    Nghĩ như vậy, Tiết Dương liền cao hứng, hắn nhớ rõ phía trước có một cửa hàng bánh rất ngon, hiện tại mặc dù sắp đến giờ đóng cửa, nhưng chạy tới vẫn là kịp. Nghĩ như thế hắn liền tăng tốc cước bộ, ở lúc cắm đầu chạy không cẩn thận va vào một người.

    Người nọ hình như là vừa vặn từ trong tiệm đi ra đổ rác, cũng không có đề phòng, hai người liền như vậy đâm vào nhau, kẹo của Tiết Dương rơi đầy đất, người nọ cũng bị đâm lảo đảo, không đứng vững, một cước giẫm lên kẹo của hắn, gót giày đem kẹo giẫm nát.

    Tiết Dương: "! ! ! ! ! ! ! ! !"

    Cảnh tượng này thực quen thuộc muốn chết.

    Trí nhớ của Tiết Dương kỳ thật không tốt lắm, mấy người quen hắn đều từng phun tào qua, trong đó Kim Quang Dao đặc biệt nổi trội.

    Kim Quang Dao xem như là papa nuôi cơm của hắn, lúc trước gã làm kế toán tiên sinh, từng thương Tiết Dương lúc đó làm đứa ăn mày cho hắn mua bánh ngọt, sau này về nhận tổ tông, nhìn trúng thân thủ Tiết Dương, liền đưa hắn mời chào vào Kim gia, sau đó Tiết Dương liền bắt đầu cuộc sống vô pháp vô thiên hiên quán cướp kẹp kéo bè kéo lũ đánh nhau.

    Lại sau này Kim Quang Thiện lấy một loại phương thức phi thường dọa người chết đi, Kim Quang Dao liền thuận lý thành chương kế thừa vị trí của lão già này. Kim gia là nhà buôn bán súng ống lớn nhất Thượng Hải, đương nhiên mấy chuyện buôn lậu thuốc nổ bọn họ cũng làm không ít, Kim Quang Thiện còn có một đứa con kêu Kim Tử Hiên, bất quá đoản mệnh chết sớm, nghe Kim Quang Dao nói là bởi vì y gia nhập Đảng Cộng Sản, chống Nhật Bản lại bị chính đồng đội phản bội, lúc bị bắt còn có Giang tiểu thư Giang Yếm Ly, cũng là Cộng Sản, chết ở ở lúc thẩm vấn nghiêm hình tra tấn, để lại đứa con vừa mới tròn tháng kêu khóc đòi ăn Kim Lăng.

    Nhắc đến Kim Quang Thiện, lúc lão già này còn sống Tiết Dương còn bởi vì để Kim Quang Dao sống yên ổn một chút mà thu liễm xíu xiu thật, hiện tại Kim Quang Dao ngồi lên cái ghế đứng đầu hắc đạo hắn trực tiếp cho mình tung cánh bung lụa chuyện gì xấu cũng làm (đương nhiên trừ bỏ cưỡng cướp dân nữ), là tiểu bá vương có tiếng, ai nói đều sẽ biến sắc.

    Trở về chính đề, trí nhớ Tiết Dương cho tới bây giờ cũng không tốt, người quen hắn đều biết, hắn là cái loại vứt đồ bừa bãi, lúc ra ngoài thường xuyên lẩm bẩm phải nhớ mang đồ đi, đi đến nơi cần đến phát hiện không mang theo, lại phải vòng về một lần. Còn có lúc Kim Quang Dao cho hắn phát nhiệm vụ, hắn ở đằng kia cắn hạt dưa nghe, sau khi kết thúc còn phải dặn lại một lần, kết quả lúc đi ra cửa liền hỏi tên lùn vừa dặn tôi cái gì thế? Tôi quên mất rồi.

    Đương nhiên, trí nhớ hắn dù có phá hư nhưng cũng là phải phân chuyện mà đối đãi, mấy cái râu ria gì gì đó hắn liền ném ra khỏi đầu, nhưng có một số việc hắn sẽ nhớ rất rất lâu, tỷ như hắn bảy tuổi bị xe ngựa của Thường Từ An nghiền đứt một ngón tay, hắn liền vẫn nhớ tới hiện tại, tháng trước vừa mới giết cả nhà lão xong.

    Nếu nói còn một chuyện khác mà hắn nhớ rõ, thì phải là cửa hàng kẹo bánh nhà ai làm ngon nhất.

    Mà ông chủ của tiệm sách Tinh Thần này có thể làm hắn nhớ kỹ, đúng là ngoài ý muốn.

    Tuần trước lúc Tiết Dương mang túi kẹo Kim Quang Dao từ nước Pháp mang về cho mình đi qua cửa hàng này, va phải ông chủ, kẹo rơi nát một đường; cuối tuần trước nữa Tiết Dương ngặm bánh rán từ nhà Vương bác gái đi qua tiệm sách này lại cùng ông chủ kia đụng phải, bánh rán rơi trên mặt đất, lại bị giẫm một cước, hiện tại hắn đang gặm hoa hồng tô về sau sẽ không ăn được nữa, lại đụng vào tên này, bánh cũng lại nát.

    Nhịn, nhịn, nhịn.

    Không nhịn được nữa!

    Tiết Dương nghĩ không ra, vì cái gì ba tuần liên tiếp hắn đều có thể ở trong tình huống như vậy mà gặp tên chủ tiệm này đâu? Thời gian y đúc, địa điểm y đúc, không sai chút nào. Hắn mỗi lần đều đang ăn đồ ngọt, chủ tiệm kia mỗi lần đều đi ra đổ rác, hai người bọn họ luôn đụng vào, kẹo bánh của hắn luôn nát, chủ tiệm cũng luôn không đứng vững, sau đó luôn có thể chuẩn xác không sai một cước giẫm nát đồ ăn của hắn.

    "Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Ở trong lúc Tiết Dương đang sững sờ, chủ tiệm kia đã xoay người hướng hắn xin lỗi, còn từ trong túi quần lấy ra khăn tay, thật cẩn thận nhặt bánh nát trên đường.

    Tiết Dương cảm thấy mình có thể là gặp gỡ một kẻ trí nhớ so với hắn còn nát hơn. Lần đầu tiên đụng vào, hắn vốn nghĩ muốn đánh người, nhưng nhìn vào đôi mắt chứa mênh mông sao trời, không biết vì sao đột nhiên đỏ hết tai, hùng hùng hổ hổ hai cầu liền quay đít đi; lần thứ hai hắn bị đụng vào không còn trúng “mỹ nam kế” của chủ tiệm kia nữa, trực tiếp đạp lăn cái bàn ngoài tiệm của y nổi giận đùng đùng bỏ đi. Tổng hợp lại tất cả, hắn hẳn là cho chủ tiệm này ấn tượng rất sâu mới đúng, nhưng y vì cái gì làm một bộ như là lần đầu tiên gặp hắn đâu? . . . . . . Trí nhớ của tên này cũng quá kém đi?

    Tiết Dương dựng thẳng ba đầu ngón tay ở trước mặt chủ tiệm quơ quơ: "Ba lượt. Huynh đệ, cậu đụng phải tôi ba lần, cũng giẫm bánh của tôi ba lượt!"

    "A?" Chủ tiệm có điểm mộng, "Ba lần sao? Ta không nhớ rõ . . . . . ."

    "Cậu không nhớ rõ?!" Tiết Dương lập tức không biết nên nói tiếp như thế nào, "Cậu. . . . . . cậu. . . . . . cậu không thể như vậy a. . . . . ."

    Chủ tiệm nói: "Thực xin lỗi, nếu không tôi hiện tại đi về ghi lại, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa."

    Tiết Dương nghi hoặc nói: "Vì cái gì phải đi về ghi, người ngay tại đây không nhớ được sao?"

    "Không phải. Mời ngài theo tôi tiến vào." Chủ tiệm khoát tay, xoay người vào trong tiệm, Tiết Dương bán tín bán nghi theo sát, đi theo ông chủ đi tới quầy, chủ tiệm xoay người ở trong ngăn kéo tìm kiếm, nói: "Tôi là Hiểu Tinh Trần, ngài tên là gì?"

    Đặt tên kiểu này sao giống đạo sĩ giả danh lừa bịp quá. Tiết Dương trong lòng thầm nghĩ, nâng cằm ở trước quầy ngồi xuống: "Tôi là Tiết Dương."

    "Được." Hiểu Tinh Trần lấy ra quyển sổ nhỏ, cầm lấy bút máy mở ra trang trắng đầu tiên nghiêm túc viết hai chữ Tiết Dương, sau đó nghĩ nghĩ, lại đề bút viết: bị mình giẫm bánh ngọt ba lần, lần sau nhất định phải chú ý.

    "Còn có lần sau?!" Tiết Dương vốn dò xét nghiêng đầu nhìn, thấy Hiểu Tinh Trần viết xuống mấy chữ này liền giống mèo tạc mao nhảy dựng lên.

    "Không phải, không phải." Hiểu Tinh Trần sợ tới mức giật bắn, nhanh chóng gạch đi mấy chữ kia, đổi thành: không bao giờ nữa.

    Tiết Dương ngồi xuống: "Lúc này mới đúng."

    Hiểu Tinh Trần khép sổ, lại trịnh trọng nhìn phía Tiết Dương cúi đầu: "Thực xin lỗi."

    Tiết Dương: "Này liền xong?"

    "Đúng vậy." Hiểu Tinh Trần nói.

    Tiết Dương giương nanh múa vuốt: "Phải bồi thường!"

    "Được được được." Hiểu Tinh Trần cố gắng nén cười, lại mở sổ ghi thêm ba chữ: phải bồi thường.

    "Này còn tạm được." Tiết Dương vừa lòng, hắn đoạt quyển sổ trong tay Hiểu Tinh Trần, vừa xem nội dung bên trong vừa hỏi: "Cậu sao lại đem mấy điều này ghi vào trong sổ a? Trí nhớ không tốt?"

    Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Đúng vậy. Tôi trước đây mắc một hồi bệnh nặng, lúc sau cứ như vậy, chỉ có trí nhớ của một ngày, buổi sáng ngày hôm sau cái gì cũng không nhớ được. Tôi liền đem mấy chuyện trọng yếu đều ghi vào trong vở, như vậy sẽ không quên."

    "Ồ." Tiết Dương lên tiếng, giơ tay giống như quen thuộc giật giật cánh tay Hiểu Tinh Trần: "Ây ây ây. Mấy người cậu ghi trước đó đều có ảnh chụp a. Không được, cậu phải chụp cho tôi một tấm, sau đó dán lên, bằng không cậu trốn nợ không bồi thường bánh của tôi thì làm sao bây giờ?"

    "Được." Hiểu Tinh Trần lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái máy ảnh, nhắm ngay mặt Tiết Dương nói: "Cười một cái."

    Tiết Dương nâng tay vuốt vuốt tóc, bày ra một tư thế tự cho là rất đẹp trai, lại chọc Hiểu Tinh Trần bật cười một trận, y nhấn nút, tươi cười của thiếu niên liền như ngừng lại ở trong tấm ảnh.

    Sau khi Tiết Dương đi, Hiểu Tinh Trần bắt tay thu thập quầy hàng bị Tiết Dương lật loạn một đoàn, liền có người đến mua sách, còn hỏi: "Hiểu lão bản như thế nào quen biết Tiết Dương a?"

    Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nói: "Bạn cũng quen cậu ta?"

    Người nọ nói: "Cũng chưa thể nói là quen, cậu ta là tiểu bá vương nổi danh của Trùng Khánh bên kia, không biết vì sao lại đến chỗ này của chúng ta." Gã hạ giọng để sát vào Hiểu Tinh Trần nói: "Thành bắc Thường gia, tháng trước bị giết cả nhà, chính là cậu ta làm."

    "Không thể nào." Hiểu Tinh Trần bị lượng tin tức khổng lồ tạp có điểm mộng, "Tôi nhìn cậu ta. . . . . . rất đáng yêu nha."

    ( nhị )

    Sau ngày hôm đó, không thấy Tiết Dương đi qua tiệm sách của Hiểu Tinh Trần, chủ yếu là bởi vì hắn vừa mới tiếp một cái nhiệm vụ vận chuyển súng ống, Kim Quang Dao dựa vào nét mặt ngưng trọng của Lam Hi Thần đối hắn nói nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, Tiết Dương không tình nguyện tiếp nhận, một bên ở trong lòng chú Kim Quang Dao cả đời không cao lên, một bên thở phì phì xách mông đi.

    Sự thật chứng minh lời Kim Quang Dao quả thật rất đúng, nhiệm vụ lần này hung hiểm vạn phần, chỉ cần hơi mất tập trung sẽ chết, Tiết Dương cảnh giác  luôn luôn cao, nhưng cũng không dám thả lỏng, mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, cuối cùng cũng đem hàng hóa đưa đến được.

    Trên đường trở về vừa phải đề phòng có người ám sát, Tiết Dương một đường đều giống như dây đàn căng cứng, thẳng đến lúc trở lại nhà trọ mới buông lỏng, bổ nhào vào trên giường lung tung đắp chăn ngủ lãng quên trời đất, ngủ gần hai ngày mới tính khôi phục tinh thần, Tiết Dương trong bụng trống trơn, nhưng bởi vì còn chưa tới giờ cơm cho nên không có đồ gì để thể ăn, hắn tính toán đi ra ngoài lấp bụng rỗng.

    Từ trong tiệm bánh mua vài cái bánh kem, Tiết Dương ăn ăn mới nhớ tới đến Hiểu Tinh Trần người này, vừa lúc Kim Quang Dao nhờ hắn cho Kim Lăng mang đến một ít truyện tranh cho trẻ con, mà tiệm sách lại ngay trên đường, đi gặp Hiểu Tinh Trần vừa lúc cũng mua sách, cũng đỡ phải chạy sang tiệm khác. Kia Hiểu Tinh Trần nhìn là biết là người thành thật, hẳn là sẽ không hãm hại hắn đi.

    Lúc Tiết Dương sắp đến cửa hàng thấy trước cửa vây quanh một đống người, hắn đẩy đám người chen đi vào, liền thấy một người đầu trọc râu quai nón quơ nắm đấm hướng Hiểu Tinh Trần rống: "Tao xem mày không biết tao Ngô lão tam lợi hại, cư nhiên dám không giao bảo hộ phí!"

    Ngô lão tam vung cánh tay, trên mặt chỉ có uy phong lẫm lẫm lão hổ, Tiết Dương nhận ra gã, bất quá là đệ đệ của một thuộc hạ dưới trướng Kim Quang Dao, thường ở trên đường khu này thu phí bảo kê, Tiết Dương bình thường cũng không để ý tới, nhưng hôm nay đối tượng thu phí là Hiểu Tinh Trần. . . . . .

    Cố tình Hiểu Tinh Trần ngốc tử này còn đang tại chỗ giải thích: "Thật sự xin lỗi, tôi mới đến, cũng không biết còn phải thu phí bảo hộ, tôi hiện tại trong tay không có nhiều tiền như vậy, có thể thư thả đến ngày thứ hai?"

    Đúng là đồ ngốc! Tiết Dương thầm nghĩ phù ngạch. Đối đãi loại du côn lưu manh này không thể nói lý lẽ, nắm đấm mới dùng được, đạo lý này y không hiểu sao?

    Loại này hào hoa phong nhã không nóng không lành tiểu bạch kiểm Ngô lão tam gặp nhiều, gã không kiên nhẫn huy phất tay: "Ngươi không giao đúng không? Các huynh đệ, lên!"

    Bên người gã mấy tên kia bẻ tay đi lên, Ngô lão Tam vung nắm đấm, mắt thấy sẽ chạm mặt Hiểu Tinh Trần lại bị một bàn tay túm lấy, một giọng nói từ sau lưng gã truyền đến: "Làm gì đấy?"

    Bàn tay túm lấy gã nhìn qua gầy yếu cực kỳ, lại rất có lực, Ngô lão tam giãy mấy cái cũng không ra, gã tức giận quay đầu, nhìn đến Tiết Dương lập tức sợ, tách một cái, thay đổi sắc mặt, thần tình tươi cười nói: "Tiết gia, là ngài a."

    Tiết Dương vẻ mặt hiền lành mỉm cười, đem tay gã bóp đến răng rắc, Ngô lão tam ăn đâu "Ai u ai u" kêu to, Tiết Dương lúc này mới buông ra, hắn nghênh ngang đi đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, một tay đặt lên vai y: "Đang thu phí bảo kê a?"

    Ngô lão tam cười làm lành nói: "Đúng ạ."

    "Kia có muốn ta giao cho không a?" Tiết Dương vẫn mỉm cười, hoạt động mấy khớp ngón tay.

    Ngô lão tam sợ tới mức chỉ cúi người: "Này này này này điều này sao dám a?"

    "Biết không dám là tốt rồi." Tiết Dương hất cằm chỉa chỉa Hiểu Tinh Trần, lại chỉa chỉa trong tiệm bị đập loạn thất bát tao, ôm vai Hiểu Tinh Trần: "Nói cho các người biết, người này, tiệm này, về sau chính là dưới trướng của ta, nếu các người dám bắt nạt y nữa, ta sẽ không bỏ qua, nghe thấy chưa?"

    "A? . . . . . ." Ngô lão tam vẻ mặt mộng bức.

    Xem Ngô lão tam nửa ngày không phản ứng, Tiết Dương đột nhiên trầm sắc mặt, trong mắt hiện lên âm lãnh: "Muốn ta nói lần thứ hai sao?"

    Ngô lão tam bị hắn hỉ nộ vô thường càng thêm sợ hãi, vội vàng không ngừng gật đầu đáp ứng: "Nghe rõ, nghe rõ."

    "Còn không mau cút đi!" Tiết Dương nhăn mặt.

    "Cút ngay ạ!." Ngô lão tam đáp ứng, cụp đuôi chảy thẳng.

    Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần trở lại trong tiệm, đám người vây xem cũng tán đi, hắn xoay người giúp Hiểu Tinh Trần thu thập, Hiểu Tinh Trần dọn sách thành khẩn nói: "Chuyện hôm nay đa tạ tiên sinh ."

    "? ? ? . . . . . ." Tiết Dương im lặng hỏi trời, "Cậu không nhận ra tôi?"

    Hiểu Tinh Trần ngây ra: "Tôi quen ngài sao?"

    Y nhìn thấy biểu tình Tiết Dương một bộ ăn ruồi bọ, bừng tỉnh đại ngộ "A!" một tiếng, xoay người đi đến bên quầy lật tìm sổ sách của mình. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn y, y đối Tiết Dương cười hắc hắc, Tiết Dương theo bản năng đáp lại y một nụ cười ngây ngô tương tự. Hiểu Tinh Trần rốt cục lật đến trang của hắn, y đối với Tiết Dương cúi đầu 90 độ: "Tiết thiếu gia, tôi nhớ ra ngài rồi!"

    Y từ trong ngăn kéo lấy ra mấy túi đường mạch nha, hai tay trịnh trọng đưa cho Tiết Dương: "Đây là bánh bồi thường ngài."

    ". . . . . ." Tiết Dương vốn muốn nói đống này của cậu đều không bằng một viên kẹo của tôi, nhưng nhìn đến ánh mắt chân thành của Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn là nuốt trở về. Nhịn lại nhẫn, rốt cục nhịn không được, vẫn là nói: "Hiểu Tinh Trần, cậu một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền a?"

    Hiểu Tinh Trần nghiêm túc suy nghĩ: "Đại khái mười lăm đồng bạc đi."

    Tiết Dương nói: "Kia cũng rất nhiều nha, sao nhìn cậu thế nào một bộ nghèo kiết hủ lậu?"

    Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng cười cười: "Trương đại mẫu bị bệnh không có tiền trị liệu, tôi mang bác ấy đi bệnh viện."

    ". . . . . ." Thật đúng là cái lạn người tốt.

    Tiết Dương cảm thấy được về sau có tất yếu phải tiếp tế cho Hiểu Tinh Trần một chút, bằng không lấy y loại tính cách hiền lành này, chính mình kiếm không bao nhiêu tiền tất cả đều đi trợ giúp người khác, sớm hay muộn ra đường cái ngủ! Người dưới trướng hắn Tiết Dương sao lại có thể thảm như thế? Này không phải tát mặt hắn sao!

    Hai người bọn họ ở trong quán vội trước vội sau, giá sách đổ cùng bàn ghế đều nâng dậy, đem sách một loạt sắp xếp. Trên tầng cao nhất có chút quá mức so với hắn, hắn nhón chân nhón vài lần cũng chưa đem sách xếp lên được, đang định lùi về lấy đà nhảy, có người đến sau hắn, từ trong tay hắn cầm lấy sách, ở sau lưng hắn vươn người đem sách đặt lên trên.

    Nhiệt khí Hiểu Tinh Trần thở ra đem vành tai Tiết Dương thổi đỏ lên, trên mặt Tiết Dương cũng di động hai rặng mây đỏ, tim đập như trống, hắn cong thắt lưng theo dưới cánh tay Hiểu Tinh Trần giơ lên mà chui ra khỏi, giả vờ trấn định nói: "Cậu. . . . . . cậu làm gì?"

    Hiểu Tinh Trần vẻ mặt hồn nhiên vô tội: "Giúp cậu đặt sách a."

    Tiết Dương: ". . . . . ." Được rồi, được rồi, là hắn suy nghĩ nhiều.

    Hiểu Tinh Trần ở trước giá sách bận rộn, lại hỏi: "Tiết tiên sinh hôm nay tới là muốn mua sách gì sao?"

    "A." Tiết Dương sờ sờ cái mũi, "Tôi mua một ít truyện tranh trẻ con thích xem, là loại bán chạy nhất hiện nay ấy."

    Lời vừa ra khỏi miệng Tiết Dương liền hối hận, Hiểu Tinh Trần trí nhớ kém như vậy, phỏng chừng ngay cả cha mẹ mình nhìn như thế nào cũng đã quên, như thế nào có thể nhớ rõ quyển nào bán chạy nhất?

    Ai ngờ Hiểu Tinh Trần xoay người đi trở về quầy, lật sổ sách nhìn nhìn, lúc sau đi tới một giá sách lấy ra một quyển đi đến trước mặt Tiết Dương, lật lật từng tờ cho hắn xem: "Bản này bán tốt nhất, có truyện cổ tích, còn có tranh minh hoạ, cậu cảm thấy thế nào?"

    Tiết Dương nhìn qua vài lần: "Rất tốt, liền lấy cái này đi."

    Hiểu Tinh Trần gật đầu, đi đến trước quầy dùng giấy dai cho hắn đóng gói, vừa bao vừa hỏi: "Ngài là mua cho con hay là mua cho vợ?"

    Tiết Dương một đầu đầy dấu chấm hỏi: "Cái gì mà con hay là vợ? Tôi năm nay mới mười lăm, mười lăm cậu hiểu không? Tôi trẻ như vậy chỗ nào đào ra con cái?" Hắn đều sắp nhảy dựng lên, cuối cùng tức giận trở mình xem thường giải thích nói: "Là mua cho đứa cháu của bằng hữu."

    "Ồ." Hiểu Tinh Trần đỏ mặt, "Ngượng ngùng."

    ( tam )

    Lúc sau bọn họ cũng chậm chậm quen thuộc, Tiết Dương đánh rớt đi rất nhiều nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý đi tìm Hiểu Tinh Trần chơi, hắn thường xuyên ở trong tiệm của y đọc sách, chờ Hiểu Tinh Trần đóng cửa lại dẫn y đi đủ loại địa phương.

    Có một lần bởi vì Hiểu Tinh Trần bận quá, buổi sáng chưa kịp đem sổ ghi chép nhìn một lần, liền đem chuyện buổi sáng phải đi chơi quên sạch. Tiết Dương đợi nửa ngày mới nổi giận đùng đùng đi tìm, đến mắng Hiểu Tinh Trần một chút, Hiểu Tinh Trần vẻ mặt vô tội nhìn hắn, Tiết Dương không nói gì trợn mắt liền sắp trợn lên trời, hắn đem quyển sổ từ trong ngăn kéo mở ra chụp đến mặt Hiểu Tinh Trần, nói: "Tự anh xem đi!"

    Thật sự là tức chết hắn, chưa từng có người dám cho hắn leo cây, càng không ai dám để hắn chờ lâu như vậy!

    Hiểu Tinh Trần nhặt lên liền biến sắc, lại liên tiếp vài cái cúi đầu: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi quên xem."

    Tiết Dương cơn tức dù to cũng bị y diệt hết, nhanh chóng dìu y: "Anh rốt cuộc có coi tôi là người một nhà hay không, vẫn cúi cái gì, tôi lại không có ý trách anh."

    Hiểu Tinh Trần lắp bắp nói: "Cậu không trách tôi?"

    Tiết Dương nhướn mi: "Chốc nữa cơm trưa mời tôi một bữa, tôi sẽ không trách anh."

    "Được." Hiểu Tinh Trần gật đầu.

    Lúc này đã không sai biệt lắm đến giữa trưa, Hiểu Tinh Trần cầm lấy áo gió treo trên mắc khoác lên người, Tiết Dương ngồi ở ghế trên lúc ẩn lúc hiện, đung đưa ghế gỗ kẽo kẹt vang lên, hắn nói: "Hiểu Tinh Trần, tôi cảm thấy nếu tôi hẹn ở chỗ nào, anh nên viết lên giấy, sau đó dán lên đầu giường, như vậy mở mắt liền có thể thấy, về sau liền không quên được. Anh cảm thấy thế nào?"

    "Được." Hiểu Tinh Trần mặc quần áo, giơ tay kéo hắn.

    Tiết Dương nắm lấy tay y mượn lực đứng lên, đi theo y ra ngoài: "Vậy anh bữa trưa hôm nay chuẩn bị mời tôi ăn cái gì?"

    "Mì sợi thế nào?" Hiểu Tinh Trần hỏi hắn.

    Tiết Dương lắc đầu: "Không muốn."

    "Kia sủi cảo?"

    "Không muốn."

    "Ăn bánh quẩy đi."

    "Giữa trưa ai đi ăn bánh quẩy?"

    Hiểu Tinh Trần gãi gãi đầu: "Vậy cậu muốn ăn cái gì?"

    Tiết Dương xòe năm cái móng vuốt đếm đếm: "Tôi muốn ăn bánh ngọt, kẹo hồ lô, cơm Tây, rượu gạo bánh trôi. . . . . ."

    "Cậu có thể ăn được nhiều như vậy?" Hiểu Tinh Trần kinh ngạc, theo sau lại quẫn bách nhéo nhéo túi tiền, "Chỉ là. . . . . . Tôi không có nhiều tiền như vậy, không ăn được mấy thứ này. . . . . ."

    "Tôi trả không phải là được?" Tiết Dương nói.

    "Không được, " Hiểu Tinh Trần nghiêm túc, "Đâu có tôi mời cậu."

    "Vậy được rồi." Tiết Dương mất hứng chép miệng, "Vậy anh nói chúng ta ăn cái gì?"

    Hiểu Tinh Trần cẩn thận nghĩ nghĩ: "Nếu không. . . . . . Chúng ta ăn mì sợi đi."

    Tiết Dương: ". . . . . ."

    Cuối cùng hai người vẫn là đi ăn mì sợi, lão bản cùng Hiểu Tinh Trần hình như là người quen, cho bọn họ thêm vài miếng thịt, Tiết Dương ăn một ngụm cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, liền hai ba ngụm ăn sạch.

    Đem Hiểu Tinh Trần đuổi về tiệm sách, Tiết Dương mua kẹo hồ lô trên đường gặm lảo đảo trở về nhà trọ, Kim Quang Dao đang cùng Ngụy Vô Tiện ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, thấy hắn trở lại, Ngụy Vô Tiện hướng hắn ngoắc: "Tiểu lưu manh!"

    "Anh mới lưu manh!" Tiết Dương cắn viên kẹo cuối cùng, đem que trúc ném, nhào về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn trốn, vừa lúc đâm vào người Kim Quang Dao, Kim Quang Dao có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Thành Mỹ, cậu gần đây dài bổn sự, một cái nhiệm vụ cũng không tiếp."

    Tiết Dương thổi râu trừng mắt: "Đừng gọi tôi cái kia tên."

    Ngụy Vô Tiện cũng đến ồn ào: "Đúng vậy a Thành Mỹ, bởi vì chú mặc kệ anh đây phải thay chú chạy loạn, thời gian gặp Nhị ca ca nhà ta đều thiếu. Không phải chú bên ngoài có ai đi? Cả ngày không ở nhà."

    "Đừng nói hưu nói vượn." Tiết Dương theo đĩa đựng trái cây cầm lấy một quả táo ở trên người xoa xoa bắt đầu cắn "Chỉ là giao một cái bằng hữu."

    Ngụy Vô Tiện bát quái nói: "Ai nha ai nha?"

    "Nói anh cũng không biết." Tiết Dương mắt trợn trắng, "Hiểu Tinh Trần."

    Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm: "Hiểu Tinh Trần. . . . . . Là ông chủ tiệm sách Tinh Thần sao?"

    "Sao anh biết?" Tiết Dương kinh ngạc.

    "Anh như thế nào không biết." Ngụy Vô Tiện nói, "Đó là “tiểu sư thúc” của anh đây."

    "Tiểu sư thúc?"

    Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy. Mẹ của anh cùng hắn theo một sư phụ học võ, bất quá sau lại tiểu sư thúc cùng mẹ mình bị đuổi đi ra khỏi Hiểu phủ, lại mắc phải căn bệnh kỳ quái kia, luôn không nhớ được, võ học sư tổ dạy cũng không nhớ, nhưng mà lại nhận ra anh."

    Tiết Dương hiểu rõ gật đầu, trách không được lần đó ở trong sổ ghi chép hắn nhìn thấy mặt họ Ngụy này.

    Ngụy Vô Tiện lại nói: "Bất quá cha của hắn Hiểu Quân Sinh chính là trưởng phòng đặc biệt của Uông Ngụy, chúng ta không thể trêu vào."

    Tiết Dương nói: "Làm cho bọn Nhật?"

    "Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện nói, "Cũng không biết đi theo đám Nhật lùn kia có gì tốt."

    Tiết Dương có chút khinh thường "xì" một tiếng, Kim Quang Dao nhìn bộ dạng kia của hắn, biết là hắn đang chuẩn bị đi gây chuyện, to gan lớn mật, người nào đều dám trêu chọc, mở miệng khuyên nhủ: "Cậu chớ có trêu chọc tai vạ, người của Hiểu phủ chúng ta hiện tại không thể đắc tội."

    "Biết rồi, biết rồi." Tiết Dương có chút không kiên nhẫn.

    Ngụy Vô Tiện lại nói: "Đúng rồi. Anh nghe Lam đại ca nói, Hiểu lão gia giống như cố ý đem tiểu sư thúc tiếp trở về, nhưng phu nhân trong nhà không quá nguyện ý, sợ tiểu sư thúc sẽ cản đường con trai của bà ta, cho nên mấy ngày này mấy người nhất định phải cẩn thận. Tiết Dương, chú cần phải bảo vệ tốt tiểu sư thúc của anh."

    ( tứ )

    Từ khi biết Hiểu Tinh Trần có thể sẽ có nguy hiểm, Tiết Dương liền ước gì một ngày hai mươi tư giờ đều đứng ở bên người y, nửa bước cũng không rời, buổi tối nghỉ ngơi cũng canh giữ ở bên ngoài. Hiểu Tinh Trần chỉ coi hắn gần đây dính người chút, vẫn chưa để trong lòng, bởi vì trước kia y cùng Tiết Dương đãi cùng một chỗ, Tiết Dương cũng là dính người như vậy, hận không thể lúc nào cũng khắc khắc đều treo ở trên người y.

    Thẳng đến một ngày Kim Quang Dao gọi hắn trở về, phái nhiệm vụ cho hắn, thật sự là nhân lực không đủ không có biện pháp mới gọi hắn về, thời gian làm cũng không dài, bất quá là một ngày. Thời điểm Tiết Dương đi đến dặn dò Hiểu Tinh Trần thấy y một người ngồi ở trên ghế ngẩn người, có chút rầu rĩ không vui, Tiết Dương đi đến giơ tay gõ bàn: "Phát ngốc cái gì đâu?"

    Hiểu Tinh Trần giật mình phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Tiết Dương, nói: "Cậu đã đến rồi."

    Tiết Dương "ừm" một tiếng, nằm úp lên trên bàn nghiêng đầu nhìn y: "Anh hôm nay như thế nào không quá cao hứng?"

    Hiểu Tinh Trần cũng học bộ dáng của hắn nằm úp xuống, nói: "Hôm nay có người tới tìm tôi, hắn nói hắn là quản gia của cha tôi, phụng mệnh lệnh của cha tôi tới đón tôi về nhà."

    Tiết Dương nhìn y còn ở nơi này liền biết y cự tuyệt, hỏi: "Vậy anh như thế nào không trở về đâu?"

    Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu: "Tôi tuy không nhớ được chuyện gì, nhưng từ trước ân oán gút mắc tôi đều ghi vào trong sổ, chân tướng tôi cũng đều rõ ràng."

    Y nói: "A Dương, tôi không muốn trở về, tôi cảm thấy như bây giờ liền rất tốt."

    Tiết Dương giơ tay gắt gao nắm lấy y: "Tinh Trần, anh muốn đi chỗ liền đi chỗ đó, nghe theo trái tim mình là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy, không muốn quay về vậy thi không quay về."

    Hắn xoa xoa ngón tay y: "Đừng buồn."

    "Ừ. Chúng ta không nói mấy chuyện không vui này." Hiểu Tinh Trần cười, y từ trong vở lấy ra hai tấm vé, xòe ra đưa cho Tiết Dương, nói: "Phiếu này là khách hàng tặng, ngày mốt chín giờ buổi sáng công viên trung tâm có đoàn xiếc thú biểu diễn, chúng ta cùng đi xem đi."

    "Được, anh phải nhớ viết ở trên đầu giường, đừng lại như lần trước quên luôn." Tiết Dương nói.

    Hiểu Tinh Trần gật đầu: "Ừ."

    "Đúng rồi," Tiết Dương lại nói, "Tôi ngày mai có việc phải đi ra ngoài, anh liền ở trong tiệm đừng chạy loạn, chú ý an toàn, chờ tôi buổi tối trở lại mang anh đi thành tây mới mở một quán bánh ngọt."

    "Được." Hiểu Tinh Trần nói.

    Mọi người vĩnh viễn cũng không biết ngày mai chuyện gì sẽ đến.

    Tiết Dương chạy vội làm việc, dùng hết thời gian ban ngày, đến hoàng hôn mới trở về, vừa mới trở về liền ngựa không ngừng đi đến tiệm sách Tinh Thần, gặp Hiểu Tinh Trần vẫn còn êm đẹp ngồi ở bên trong mới nhẹ nhàng thở ra.

    Hắn thoải mái bước vào trong cửa hàng, Hiểu Tinh Trần đang đọc sách, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đã trở lại?"

    "Ừ." Tiết Dương ngồi vào đối diện y, "Đi thôi, tôi mời anh bánh ngọt."

    Hiểu Tinh Trần đáp: "Được." Sau đó đứng lên đi mặc quần áo, bên ngoài bay mưa nhỏ, y mở dù, Tiết Dương cũng chui vào, dù không phải rất lớn, hai người bọn họ chỉ có thể gắt gao tựa vào cùng nhau, Tiết Dương lấy tay đút vào túi áo Hiểu Tinh Trần, miệng la hét: “Lạnh chết, lạnh chết, ủ ấp cho tôi." Một tay đi nắm tay Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần quay về cầm lấy tay hắn, mắt thấy cả người hắn đều treo lên người y, chỉ phải nói: "Đừng nháo, ngoan ngoãn đi đường."

    Tiết Dương không thuận theo, vẫn hướng trên người Hiểu Tinh Trần dựa vào, Hiểu Tinh Trần đỏ hết tai, tùy ý hắn. Bọn họ lẫn nhau dựa sát vào, ở trên đường cái chậm rì rì tiêu sái, mưa có xu thế càng lúc càng lớn, nước bùn đều bắn lên ống quần, giày da của bọn họ. Tiết Dương càng đi càng không đứng đắn, nhắm thẳng người y cọ cọ, tay Hiểu Tinh Trần lập tức không giữ ổn, dù rớt, bị gió thổi đi thật xa, y bất đắc dĩ nói: "Bảo cậu ngoan ngoãn đi đường không nghe, hiện tại tốt lắm, đều ướt đẫm đi?"

    Tiết Dương nhìn khuôn mặt đỏ bừng của y, đang định trêu đùa y hai câu, lại đột nhiên thoáng nhìn trên lầu đối diện có kẻ tập kích!

    Đồng tử hắn nở to, ý cười trên mặt biến thành hoảng sợ, ngón tay của kẻ bắn tỉa đã đặt trên cò súng, chỉ cần nhẹ nhàng động một chút, Hiểu Tinh Trần sẽ chết không nơi táng thân.

    Tiết Dương thậm chí không kịp đối Hiểu Tinh Trần nói một câu, không kịp đem y một phen đẩy ra, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mạnh mẽ đổi vị trí, ôm chặt lấy Hiểu Tinh Trần gần trong gang tấc.

    "Đoàng" một tiếng, súng vang.

    ( ngũ )

    Tiết Dương cảm thấy mình như là đang ở một cái hầm băng thật lớn, hoặc như là máu toàn thân đều đã chảy khô, rét lạnh thổi qua hắn, hắn lạnh đến phát run, hắn cảm giác trên người có đắp chăn, hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ.

    Trong mông lung giống như thế nghe thấy được Kim Quang Dao cùng một người đối thoại, giọng Kim Quang Dao có chút trầm trọng, gã hỏi: "Tiết Dương thế nào?"

    Người kia nói: "Có cái gì muốn nói thì nói đi, sợ là không chống được bao lâu nữa."

    Hóa ra là sắp chết sao? Tiết Dương nghĩ. Kia Hiểu Tinh Trần làm sao bây giờ a?

    Hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên giường hắn, hắn nỗ lực mở mắt ra, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt không chút thay đổi của Kim Quang Dao.

    Ánh mắt Tiết Dương vòng vo chuyển, không chỉ có Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng ở, ngay cả lâu không thấy mặt Giang Trừng cũng đến đây. Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên giường, nắm tay hắn, trên mặt đều là nước mắt.

    Tiết Dương muốn nâng tay lau cho y, nhưng tay lại giống như nặng ngàn cân, hắn căn bản không nâng nổi, hắn thều thào phát ra như có như không hơi thở: "Anh đi đi."

    Hiểu Tinh Trần ngẩn người, y nói: "Tôi không. . . . . ."

    Tiết Dương đánh gãy y: "Đi thôi."

    Ngụy Vô Tiện đi lên kéo y: "Tiểu sư thúc, chúng ta trước đi ra ngoài đi."

    Hắn cẩn thận lôi kéo mỗi bước Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương có chút an tâm nở nụ cười, hắn không muốn để Hiểu Tinh Trần chính mắt thấy hắn chết, y còn trẻ, y còn có một khoảng thời gian rất dài, không tất yếu vì hắn một kẻ sắp chết mà khổ sở.

    Hắn dùng hết khí lực đi túm tay áo Kim Quang Dao: "A Dao, anh lại đây chút, tôi có lời muốn nói với anh. . . . . ."

    Kim Quang Dao hốc mắt có chút phiếm hồng, Tiết Dương từ nhỏ liền quen gã, bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng đi ăn cắp, cùng nhau chia xẻ này mấy thứ xa xỉ hiếm khi có được. Thiếu niên đã từng tinh thần phấn chấn hiện tại tái nhợt suy yếu, chỉ còn một hơi ở lại, hắn nhuyễn thanh âm gọi gã A Dao, làm cho gã lại đây cùng hắn nói. Thanh âm của hắn rất nhẹ rất nhẹ, giống như gió thổi qua sẽ tan.

    Kim Quang Dao ngồi vào trước mặt hắn, cố gắng giơ lên một nụ cười, cúi thân xuống: "Cậu nói đi."

    Tiết Dương rất nhỏ nói câu gì đó, Kim Quang Dao nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng rất thoải mái nở nụ cười. Tiết Dương cảm thấy thân thể mình đột nhiên biến nhẹ, miệng vết thương sau lưng cũng không đau như vậy, hắn thấy Kim Quang Dao gật đầu, liền như là hoàn thành một cái sứ mệnh gì, chậm rãi nhắm mắt, có nước mắt từ khóe mắt ngã nhào xuống dưới, tích tới trên gối đầu.

    ( kết thúc )

    Hiểu Tinh Trần là bị đông lạnh đánh tỉnh, y mở mắt ra, phát hiện chính mình nằm ở trên sàn nhà, toàn thân cao thấp đều đau lợi hại, mắt cũng rất đau, y theo gương nhìn, phát hiện đều sưng lên, không khỏi có chút buồn bực, là khóc cả đêm sao?

    Y chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động hoạt động mấy đốt ngón tay phát đau, ngẩng đầu thoáng nhìn, trên đầu giường có dán một tờ giấy, trên mặt trên viết: buổi sáng chín giờ đúng, cùng A Dương đi đến trung tâm công viên xem xiếc thú, phiếu ở dưới gối đầu.

    Hiểu Tinh Trần liền lật gối đầu lấy ra hai chiếc vé, y có chút nghi hoặc, A Dương. . . . . . là ai?

    Kia hai chữ một mực chuyển trong đầu, Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy mắt bắt đầu đau, y buông hai tấm vé dùng nước lạnh đơn giản rửa mặt  một chút, làm tốt đồ ăn sáng vừa ăn vừa lật ghi chú của mình, đem tất cả chữ bên trên ghi tạc trong đầu.

    Y lật nửa ngày, đều không một sự kiện có quan hệ đến người tên A Dương kia, ngay cả ảnh chụp cũng không có, y thậm chí cũng không biết A Dương kia nhìn như thế nào.

    Chỉ là nếu đáp ứng người ta chính là muốn đi, thất hẹn tóm lại là không tốt. Hiểu Tinh Trần nghĩ thế.

    Vì thế y liền ra cửa.

    Lúc y đến trung tâm công viên phải đi quá một nghĩa trang, y đi theo thói quen, huống chi đây là buổi sáng, y cũng không sợ hãi, y chậm rãi đi về phía trước, gặp hai người đàn ông một áo vàng một tây trang trắng đứng trước một ngôi mộ chậm rãi rời đi, y đi về phía trước, nhìn thấy trên bia mộ dán một tấm ảnh một nam hài thực trẻ tuổi, hắn cười đến thiếu niên phong lưu, bên môi lộ ra hai khỏa răng nanh, phía dưới khắc chữ: Tiết Dương chi mộ.

    Mắt Hiểu Tinh Trần có chút cay, y bất tri bất giác ở trước ngôi mộ đứng thật lâu, hơn nữa ngày mới hồi lại phục tinh thần, y sờ sờ mặt, phát hiện không biết khi nào đã sớm rơi lệ đầy mặt.

    "Mình đây là làm sao?" Y hỏi mình như vậy.

    Y lại nói: "Mình có phải quen biết người này?"

    Vì thế Hiểu Tinh Trần thực vội vàng từ trong ba lô lấy ra sổ ghi chép, một tờ một tờ tìm kiếm, phát hiện cũng không có nam hài kia kêu Tiết Dương.

    Hiểu Tinh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói mình thật sự là nghĩ nhiều, nhưng cảm giác trong lòng vẫn là không mất đi đâu được.

    Y từ trong túi quần lấy ra hai viên kẹo, một viên đặt ở tước bia, một viên khác lại nhét vào trong túi. Y chỉ có hai viên kẹo, một viên khác còn muốn cho A Dương hôm nay cùng y đi xem xiếc thú.

    "Chê cười." Y nói.

    Không biết vì cái gì, y rõ ràng không biết thiếu niên trong ảnh chụp này, lại tổng cảm thấy em ấy nhất định thích ăn đường.

    Hiểu Tinh Trần ở cổng công viên đợi cả ngày, giữa trưa cũng không đi ăn cơm, đợi cho sắc trời ám trầm, đợi cho trời nổi lên mưa to, y mở tán dù đã mang đi trước, vẫn như cũ bướng bỉnh chờ.

    Một cụ ông bán đồ chơi thu thập xong rồi sạp hàng, cưỡi xe ba bánh vội vàng trở về, lúc đi qua Hiểu Tinh Trần, lão hảo tâm nhắc nhở đến: "Thanh niên à, mau trở về đi thôi, trời đổ mưa lớn như vậy nếu bị cảm có gì tốt? Cháu đều ở chỗ này đợi cả ngày, người kia phỏng chừng là sẽ không đến đây."

    Y lắc đầu, còn nghiêm túc nói: "Không, cháu nhất định phải chờ, em ấy sẽ đến."

    Cụ ông hỏi y: "Cháu đang đợi ai a?"

    Y sững sờ ở  tại chỗ, trong lòng loại cảm giác buồn bã mất mát lại tới nữa, y lục soát khắp trong đầu tất cả trí nhớ của ghi chú, cũng không thu hoạch được gì. Y nói: "Cháu không biết."

    "Cháu quên rồi."


                                   _Hết_

==================

04/06/2020

Phong Vũ: mọi người có đoán được Tiết Dương đã nhờ Kim Quang Dao điều gì không?? Ta thực không biết nên thương xót ai nhiều hơn, Hiểu Tinh Trần hay là Tiết Dương. Thực buồn quá!

Ta cũng không hiểu sao ta lại đáp ứng đi edit BE, hai tháng trước ta đọc fic này đã khóc nguyên một tối. Bây giờ edit, lúc đầu thì cười vì đáng yêu quá, về sau nước mắt nước mũi giàn giụa ngồi gõ chữ. Nếu có lỗi chính tả hay lỗi type ở fic này ta cũng mặc kệ, không ngồi soát lại đâu, vừa mới ngừng được nước mắt mà đăng 😭😭😭😭

Cho dao thế này quả là muốn đến lắc đầu tác giả, bạn tác giả này cũng chuyên viết Sad Ending.

Ta là một đứa thích ngọt, trước thì ta thích SE lắm, cơ mà trải qua nhiều nỗi buồn rồi cũng học được phải để nó đi, có buồn rồi thì mới biết niềm vui trọn vẹn nó là gì, và cảm giác đó quả thật rất gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro