12. Ức đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 子咕憨憨.

Fandom: Ma đạo tổ sư

Couple: Hiểu Tiết

Categories: lãng mạn, cổ phong, huyền huyễn.

Editor: Phong Vũ *tung bông*

Permission: đã được tác giả cho phép, cảm phiên để nguyên nơi này. ^^

Author’s notes:

Nửa trước là Dương miên man suy nghĩ, nửa sau là cùng đạo trưởng đan xen

* Thời kỳ Nghĩa Thành

* Cp Hiểu Tiết

* Cho nhau thầm mến

*

* *

*

Y sống ở mùa xuân.

Người ta nói ngày xuân vạn vật sống lại, cỏ mọc chim bay, nhưng Tiết Dương nhìn sau khi hóa tuyết mặt đất như vũng bùn nhớp nháp cùng cành cây gần như trụi lủi, nhìn thế nào cũng thấy xấu, còn không bằng băng tuyết bao trùm cả mùa đông đâu.

Chỉ là mặt trời rực rỡ không còn keo kiệt, rốt cục bắt đầu cần cần cù cù thật thà, đến sớm về muộn, ánh nắng hào phóng đi vào Nghĩa Thành, trên người tốt xấu không đến mức thời thời khắc khắc bọc hàn ý.

Trời đông giá rét đi qua là một mùa xuân ấm, cơ bắp bị cái lạnh đóng đông thẳng cứng cũng thả lỏng không ít, một lớp thần kinh bên dưới được sưởi nắng cũng ngoan ngoãn hưởng thụ. Ăn xong cơm trưa không lâu Tiết Dương chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ nảy lên trong đầu, tắm trong nắng ấm gió nhẹ, nghe đám chim sẻ không biết từ đâu bay tới líu ríu ghé vào trên bàn, chỉnh một bộ phế nhân.

Phế nhân thì phế nhân đi, dù sao có người nuôi. Tiết Dương ngáp một cái, mơ mơ màng màng nghĩ, hai mắt khép hờ ở trong sân quét một vòng, lại đáp xuống trên người Hiểu Tinh Trần.

Tiểu người mù không có nhà, khó được thanh tịnh.

Tiết Dương nhớ rõ lúc mới tới đây, là cái lúc mà y vẫn phải kéo theo cái chân què lắc lư cả này ấy, thường nghe thấy A Thiến gọi Hiểu Tinh Trần là “Đạo trưởng” hỗn loạn vài câu “Ca ca” —— nhưng mà Hiểu Tinh Trần mỗi lần đều kiên nhẫn sửa đúng nàng thì thôi.

Hiểu Tinh Trần một mình xuống núi, trừ bỏ một gã Tống Lam đại danh đỉnh đỉnh, chưa thấy hắn giao hảo với ai nữa, như thế nào lại từ trống rỗng chui ra một cái muội muội?

Lẽ nào. . . . . . hắn xuống núi liền tìm được muội muội đã thất lạc nhiều năm? Phi phi phi, cái tình tiết máu chó gì đâu, thật sự là nghe sách nghe đến nhiều​. Nhưng mà, Tiết Dương lại nghĩ lại tưởng, ngay cả việc nhặt được cừu nhân của mình sau đó hòa thuận sinh sống lâu như vậy, tình tiết này bản thoại cũng không dám viết đều đã xảy ra, thật cũng không có gì là không thể.

Tiểu cô nương luôn làm nũng với đạo nhân, đạo nhân cũng tốt tính ứng hòa, như vậy liền khiến một kẻ rảnh ruồi như Tiết Dương suốt ngày không có việc gì​ không khỏi miên man suy nghĩ. Lại có lẽ, tiểu người mù là vợ nuôi từ bé không biết kiếm đâu ra của Hiểu Tinh Trần? Nghĩ đến đây, Tiết Dương như sấm oanh đình, bị ý tưởng lớn mật của chính mình làm cho phát hoảng.

Cũng không phải không có khả năng. Trước khi y được Hiểu Tinh Trần vác về cứu, hai người bọn họ không phải một mực ở cùng nhau sao? Cô nam quả nữ, không có liên hệ không tin!!

Chậc chậc, còn Minh Nguyệt Thanh Phong gì đâu, trên mặt thì thanh tâm quả dục, chính nhân quân tử, bên trong vẫn như thường sa vào việc nam nữ? Giả thanh cao! Đối tượng lại vẫn là tiểu cô nương cái lông còn chưa dài, không bằng cầm thú a, không bằng cầm thú!

Lúc ấy Tiết Dương nội tâm giả vờ giả vịt phỉ nhổ Hiểu Tinh Trần, trên mặt lại như tìm thấy đồ chơi chưa gặp bao giờ, hào hứng hiếu kỳ, rất mới lạ!!.

Hiểu Tinh Trần mắt mù, bởi vậy chỉ có A Thiến biết, mấy ngày kế tiếp nàng cùng Hiểu Tinh Trần đã vượt qua ánh mắt kỳ kỳ quái quái cùng tươi cười chế nhạo của Tiết Dương thế nào? Này chỉ khổ A Thiến, trong lòng một trận ác hàn, mặt ngoài còn phải giả bộ không biết, vì thế ý niệm đuổi “đồ tồi” này đi càng mãnh liệt trong đầu.

Bất quá sau đó vẫn là Tiết Dương cố ý vô ý biết được lai lịch của A Thiến​. Coi Hiểu Tinh Trần một bộ vân đạm phong khinh, đúng có vẻ tự mình suy nghĩ cổ quái. Rõ ràng đáp án rất đơn giản, y lại cứ đem việc không có khả năng nhất đoán đi đoán lại trăm lần. Loại hành vi vốn vi phạm luân thường mà phát sinh trên ngươi Hiểu Tinh Trần thì thú vị bao nhiêu, ý tứ bao nhiêu, kết quả lại nhạt nhẽo mất hứng như thế.

Được rồi, được rồi, nói đúng ra thì Hiểu Tinh Trần làm sao sẽ nhìn trúng tiểu người mù này, ngày ngày kêu kêu hô hô to mồm, một chút bộ dạng của cô nương cũng không có, trưởng thành cũng khó gả cho ai.

Gọi một suất bánh trôi ăn như gió cuốn, kết quả lại ăn ra cái không nhân, cho dù mấy cái bánh trôi khác có ngọt có mềm có ngon miệng thế nào, cũng tuyệt đối phải hiên quán.

Yên lặng tự lật xem lại những tháng ngày huy hoàng của mình, Tiết Dương bắt đầu âm thầm quở trách Hiểu Tinh Trần quả thật là cái lạn người tốt, vài năm rồi mà cái bộ dạng cứu thế giúp người kia vẫn như cũ không đổi, cái gì a miêu a cẩu đều nhặt về, ngụ ngôn “Đông Quách tiên sinh và sói” cho mấy đứa ba tuổi mà hắn vẫn chưa nghe sao? Con sói mà tưởng là chó ngày ấy mình đem về nuôi lại cắn chết mình, lúc đó hối hận cũng không kịp.

Suy nghĩ trong đầu chợt lóe mà qua, y lập tức ý thức được mình lơ đãng lại đem chính mình cũng xếp vào hàng ngũ của “A miêu a cẩu”, còn không kịp mạnh mẽ lên án bản thân, lại nghĩ y là con sói được Hiểu Tinh Trần cứu trở về, thật cũng không truy cứu cái việc vặt vãnh mình không coi mình là người này.

Mà nói con sói kia cũng ngu, lừa được người khác tín nhiệm đến bảo toàn tính mạng mình mà đắc chí, sau khi chân tướng phơi bày lại không lập tức ăn người no bụng, nhất định cùng người đi nói đạo lý, thật sự uổng làm cầm thú, xứng đáng đút túi tươi sống đánh chết.

Tiết Dương nghĩ, mình là sói thông minh, Hiểu Tinh Trần là “Đông Quách tiên sinh” dễ lừa​, hắn ngu như vậy, lúc nào giết cũng không sao cả. Có khi ngẫm lại lưu hắn một cái mạng cũng không tệ lắm ——

“Chỉ cho phép ăn thêm một viên, đừng để A Thiến phát hiện.” Đạo nhân sáng sớm ở trong quấn quýt làm nũng của thiếu niên rốt cục thỏa hiệp, trộm đem một viên đường nho nhỏ bỏ vào lòng bàn tay Tiết Dương.

Dĩ vãng Tiết Dương đây điểm tâm, đường ngọt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại có ai dám quản thúc hắn? Hiện giờ rơi vào tình cảnh thế này, thực làm người buồn cười. Tiết Dương oán hận mà đem đường mạch nha ném vào miệng, “Răng rắc răng rắc” đem đường cắn giòn vang. Nghĩ vậy, hương vị ngọt ngào giống như lại toát lên cả khoang miệng, Tiết Dương tâm tình rất tốt, nhếch nhếch khóe miệng.

Không rõ, rõ ràng chỉ là thêm một viên đường, Hiểu Tinh Trần liền cười đến vui như vậy. Ừmmmm. . . . . . Hình dung thế nào nhỉ? Y vắt hết óc cũng không ra từ nào vừa lòng đẹp ý, đột nhiên sâu sắc cảm thấy tri thức mình cằn cỗi, trong đầu chỉ là bật ra một cái chữ to: đẹp.

Nếu Kim Quang Dao ở đây, một kẻ cực giỏi a dua nịnh hót như vậy nhất định có thể miệng phun hoa sen, đem người khen đến vênh vang.

Nhiều năm mẫu đơn rậm rạp, kim tinh tuyết lãng lay động, mát lạnh một mái đình ở giữa. Hai người quần áo ánh kim, tiên đốc đại nhân ngồi bên bàn đá, Tiết Dương co chân ngồi trên ghế của đình nghỉ chân, lưng tựa cột nhà, tự như đăm chiêu mà nhìn mẫu đơn bên ngoài, phiền muộn không nói nên lời.

Kim Quang Dao mở miệng: “Nếu không ngày nào ta cho Thành Mỹ tìm một tiên sinh dạy học? Cũng không đến nỗi mỗi ngày ngoài mồm không giữ miệng, khiến Kim Gia đánh mất thể diện.”

Tiết Dương liếc gã một cái, phát hiện gã lại đang chậm rãi uống đống nước trà chua đắng khó nuốt kia, vạn phần không thể lý giải. Y dời mắt, lắc lắc bầu rượu ngọc trắng trong tay. Đây là đồ y từ hầm rượu của Kim gia trộm tới, nói không chừng là chuẩn bị chiêu đãi vị quan to quý nhân nào đó.

“Mặt nhà họ Kim các người lớn như vậy, sợ các ngươi không chịu được, đi chia sẻ cho người khác thì làm sao?”

Tiết Dương mở ra nút rượu, hương rượu đập vào mắt, ngốc tử đều biết đó là rượu cay lâu năm. Y chưa từng tiếp xúc loại rượu thượng hạng này, có chút chần chừ, nhưng nghĩ Kim Quang Dao còn đang ở bên, không muốn đánh mất mặt mũi, cắn răng ngửa đầu uống.

Rượu này đối với người mười lăm mười sáu tuổi vẫn rất nặng, cay đắng nổ tung trong miệng, giống như một đoàn lửa chảy xuống đốt yết hầu, lại xuyên qua da thịt đốt tới đầu óc. Y không nhịn được ho vài cái, giống như ngũ tạng lục phủ đều nhiễm mùi rượu.

“Vậy cũng đúng.” Một câu trả lời mang cười của Kim Quang Dao lúc này mới chậm rì rì bay tới.

Tiết Dương lười phản ứng gã, hừ nhẹ một tiếng, lau lau giọt rượu còn vương bên miệng, lại xoa thái dương vựng hồ, yên lặng cho rượu cay liệt vào danh sách khó uống đứng sau nước trà. Chợt có thanh lương rơi xuống mặt đất, y ngẩng đầu, không trung bịt kín một tầng mù mịt.

Y phối hợp nói: “Trời mưa.”

Kim Quang Dao: “Qua chút ngày sẽ hạ tuyết.”

Tiết Dương nghiêng đầu, cụp mắt thấy mưa bụi đánh vào đóa hoa, tay cầm bình rượu gác lên lan can của đình nghỉ mát, miệng bình hơi nghiêng, nước rượu qua mép vò tràn ra, đổ hết vào kim tinh tuyết lãng bên dưới.

“Rượu này không hợp ta.”

Kim Quang Dao nghe hiểu liền nói tiếp: “Cũng không hợp với hoa.”

Tiết Dương cười nhạo: “Không biết tốt xấu.”

Lúc này Kim Quang Dao phì cười một tiếng, đáng tiếc tiếng mưa rơi tí tách nghe không rõ, mùi hoa nồng đượm hun người cũng theo mưa bị áp chế loãng đi.

Y tùy tay đem bình rượu ném vào bụi hoa, rất nhanh bị mẫu đơn tầng tầng lớp lớp che hết tung tích. Chất lỏng trong suốt trên hoa phản chiếu lầu các xanh vàng rực rỡ, phân không rõ là nước mưa hay rượu.

Mấy đoạn đối thoại thế này với Kim Quang Dao rất nhiều, nếu không phải ngày đó hương rượu nồng đượm, hơi nước trong gió đánh dấu sắp mưa, trong lòng một đoàn ngột ngạt khó bỏ qua, đoạn trí nhớ ngày ấy nhất định đã mai một. Hiện tại ngẫm lại, tuy rằng lúc ấy nhất thời giận dỗi, nhưng cũng nên theo Kim Quang Dao học vài câu mỹ miều hoa lá đi ra giả trang.

Hừm. . . . . . Quên đi quên đi, nếu lúc ấy đáp ứng, không chừng tiên đốc lòng dạ hiểm độc kia sẽ đi ghê tởm mình thế nào đâu. Có “Thành Mỹ” một vết xe đổ còn chưa đủ? Kim Quang Dao liền thuần tâm làm người ghét!

Nhìn nhìn cái tên Hiểu Tinh Trần, cùng hai từ “Thành Mỹ” so sánh —— được rồi, hoàn toàn không phải chung một cảnh giới. Cho dù là đem hắn nhét vào trong đám người, nghe tên cũng biết không phải phàm phu tục tử có thể làm bạn.

Hiểu, Tinh, Trần. Tiết Dương tinh tế nhấm nuốt ba chữ này, giống hài đồng tư thục biết chữ gặp một từ trúc trắc khó hiểu mở ra nghiên cứu. Mùi hoa mùi rượu trên Kim Lân Đài dần dần bị tản ra, chỉ để lại không khí thanh nhã, giống cơn mưa mùa thu năm đó.

Tinh Thần(*), Tinh Trần, vốn nên là bầu trời cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn xa không thể với, lại kém một chữ lây dính phàm trần, cảm giác khoảng cách thanh lãnh xa cách cũng bởi vậy nhạt phai đi rất nhiều.

(*tinh thần ở đây là sao trên trời)

Tiết Dương thầm nghĩ: Bão Sơn Tán Nhân kia đặt tên quả không cát lợi, tinh tú trên trời không nên dính đất, thực không hiểu nàng nghĩ thế nào!

Đáng tiếc cái tên này Tiết Dương cũng không thường kêu, cũng không phải sợ hãi bại lộ thân phận —— nhờ phúc của tiểu người mù kia, Hiểu Tinh Trần sớm liền biết y là người trong tiên môn, nhận thức đại danh đỉnh đỉnh “Minh Nguyệt Thanh Phong” cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là mặc kệ năm đó Lan Lăng vài lần nhân duyên hay là ba tỉnh đuổi bắt, y đều ngọt ngào một miệng “Hiểu Tinh Trần” “Hiểu đạo trưởng”, mà Hiểu Tinh Trần nghe nhiều cũng không để ý Tiết Dương khiêu khích, nhưng mà ngẫu nhiên bị Tiết Dương bức đến nóng nảy vẫn sẽ nhíu mày không chút khách khí mà đáp về một tiếng “Tiết Dương”.

Đương nhiên không chỉ có mỗi hai chữ này, nhưng đạo sĩ kia lăn qua lộn lại đơn giản liền cho vài câu giáo huấn, cái gì mà “Tự giải quyết cho tốt” “Bất trị” —— ngay cả mắng chửi người đều không có —— Tiết Dương nghe, hai tai đều kết kén.

Thế là tục danh của hai người không hiểu lại biến thành biểu tượng của đối địch, vừa xuất hiện là lại giương cung bạt kiếm, thế bất lưỡng lập. Y sợ mình ôn tồn nhẹ nhàng đem cả họ tên kêu một tiếng Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần liền có qua có lại đáp lễ y hai chữ chói lọi “Tiết Dương”.

Hai người bình thường chỉ lấy “Tiểu hữu” “Đạo trưởng” xưng hô, không có gì đặc biệt, nhưng ai có thể nghĩ Tiết Dương cư nhiên có thể cùng Hiểu Tinh Trần treo lên một chữ “hữu” đâu? Nhìn đám thôn dân chịu Hiểu Tinh Trần cứu trợ cảm động đến rơi nước mắt, nghe bọn họ đối Hiểu Tinh Trần xưng hô cũng giống mình “Cám ơn đạo trưởng”, y trong lòng kỳ quái hiện lên suy nghĩ mình không nên cùng những người này nhận lấy đãi ngộ ngang hàng của Hiểu Tinh Trần.

Tự tôn là cái gì? Mãnh liệt hơn thì là tự đại, yếu đuối hơn thì là tự ti. Tiết Dương tự ti đã quen, sau khi lớn lên dựa vào một phen Giáng Tai đem đám tự ti buồn cười chém nát, lại bịt tai trộm chuông mang chúng nó tích thành tự tôn phô trương thanh thế. Nhân sinh trước giờ không bình đẳng, y mang theo ngạo khí siêu phàm tự cho của mình đem mình đặt lên chỗ cao, theo lý thường là phải khác biệt với đám người ở dưới thấp, y với Hiểu Tinh Trần cũng phải khác biệt so với dân chúng xung quanh.

Vậy hiện tại y là gì với Hiểu Tinh Trần? Kẻ thù? Bằng hữu? Thân nhân? Hay là cái gì. . . thân thiết hơn? Mặc kệ là cái gì, tổng yếu là đặc thù.

Hiểu Tinh Trần lúc này còn đang bận việc trong phòng, một chút cũng không nhận ra ánh mắt dày đặc đánh giá của Tiết Dương, tự nhiên cũng sẽ không biết mình sẽ là tinh quang trong đôi mắt âm u không mặt trời kia.

Hắn là trích tiên.

Trích tiên ở bên cạnh ta.

“Đạo trưởng.” ​Thiếu niên không tự giác cụp mắt còn chăm chú gọi một tiếng, nhỏ không thể nhận ra. Đất Thục nhiều mưa, cho dù là Nghĩa Thành thiên bắc cũng không khỏi bị ảnh hưởng, vài ngày trước còn hạ mấy cơn mưa xuân. Trong gió nhẹ ấm áp mang theo hơi ẩm nhè nhẹ, khẽ vuốt trên mặt khiến người cũng không phiền táo. Y chán đến chết một tay ngồi trước bàn chống đầu, nhìn thấy sợi tóc của mình ở trước mặt lắc lư theo gió lúc ẩn lúc hiện, mí mắt trên dưới muốn đánh nhau.

“Ừm?” ​ Hiểu Tinh Trần mặc dù mắt manh nhưng nhĩ lực hơn người, nghe thấy Tiết Dương gọi mình, phản xạ có điều kiện đáp. Nhưng tiếng “Đạo trưởng” này thật sự nhỏ đến mờ mịt, hắn lập tức lại hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, bồi thêm một câu: “Ngươi đang gọi ta sao?”

Vốn là vô ý thức lầm bầm, nào nghĩ đến sẽ được đáp lại. Phút chốc Tiết Dương vừa nhấc mắt, tựa hồ có ánh sáng lấm tấm trước mặt. Bất đắc dĩ tay theo không kịp đầu óc, vừa nhấc mắt, vốn là một tay chống đỡ cái đầu lắc lư liền mất cân bằng, trượt xuống dưới, thiếu chút nữa đập mặt vào bàn gỗ. Tiết Dương bị dọa tỉnh, y còn có nhàn tâm may mắn nghĩa trang chỉ có y có mắt, cái bộ dạng ngu ngốc vừa rồi không bị người khác nhìn thấy mà chê cười.

Đáng tiếc cũng không tỉnh được bao lâu, vài giây sau cơn buồn ngủ lại như ruồi thấy thịt bu lên.

Tiết Dương không khỏi lấy tay che miệng “Oáp” ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt ướt ướt khiến mình tỉnh táo chút. Y giống như mới từ trong mộng dạo chơi một vòng rồi về, ngây ngốc nói: “Đạo trưởng?”

Vừa nghe ngữ khí này, ​ Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên liền không nhẫn được ý cười cong khóe miệng: “Ừ, ta đây. Sao vậy?” Hắn biết được thiếu niên rất nghịch, lúc này không biết trong đầu lại có ý tưởng gì. Chỉ là tưởng tượng thần thái động tác của thiếu niên khi dùng giọng điệu này, hắn liền buồn cười.

Thí dụ như hiện tại, nói không chừng đang ngồi phịch trên bàn, lười biếng giống con mèo phơi nắng. Nghĩ vậy, Hiểu Tinh Trần ý cười càng sâu.

Tiết Dương cũng không biết tâm tư của Hiểu Tinh Trần,​ chỉ thấy hắn cười liền mừng rỡ không thôi, ngân hà lấp lánh trong đáy mắt, rốt cục bỏ được mà mở hai hàng mi đang nhíp hết lại, giống như phát hiện chuyện gì có ý tứ.

Y đứng dậy chui vào trong phòng, bịch bịch bước chân ở trong sân viện cực kỳ rõ ràng, bước chạy đến trước mặt Hiểu Tinh Trần ôm lấy một tay của hắn, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng đắc ý thật to. Tiết Dương nắm cả phiến ống tay áo trắng, dường như chạm tới vì sao mà lớn tiếng thét lên: “Đạo trưởng!”

Hiểu Tinh Trần bị lắc lảo đảo, nhanh chóng ổn định, lấy tay đỡ Tiết Dương. Hắn rốt cục cười lên tiếng, ở trên đỉnh đầu mao nhung của thiếu niên vuốt vuốt mới nói: “Ở đây, ở đây. Ta cũng không phải không nghe thấy, gọi ta nhiều như vậy làm gì?” Mái tóc dưới tay cảm xúc rất thích, lại trượt xuống đùa nghịch phần đuôi ngựa thiếu niên buộc rõ cao.

“Ai —— kêu vài tiếng cũng không được sao? Này không nên trách ta, muốn trách thì trách cái miệng này của ta rất thích đạo trưởng, không nên kêu vài tiếng đã nghiện, đạo trưởng liền nhân nhượng nó đi.” Tiết Dương nghiêng đầu tựa vào vai Hiểu Tinh Trần, phi thường vừa lòng chiếc gối ôm hình người này, nhịn không được nhắm mắt cọ cọ, phát hiện tay Hiểu Tinh Trần đang tác loạn trên đầu mình, hét lên: “Ngươi làm loạn tóc ra rồi.”

Tiết Dương một đầu tóc dài hàng năm không chịu khuất phục, y lại ít khi để ý, vốn đã loạn, y lúc này là đảo lộn thị phi.

Bị nắm bao Hiểu Tinh Trần theo lời buông tay, cũng không quên ở đuôi tóc y lưu luyến một chút. Hắn cười: “Ngươi thật rất biết vung nồi, mắt, mũi, miệng cái nào không phải của ngươi?”

Không có tay đạo nhân, trên đầu có điểm vắng vẻ. Tiết Dương lanh mồm lanh miệng nói: “Nếu đều là của ta, kia thay ta cõng nồi thì có làm sao? Nó cả đời theo một cái chủ tử là ta, cho dù ta ủy khuất nó, nó cũng không thể đi phụng dưỡng kẻ khác. Chỉ có thể. . . . . .” Câu nói kế tiếp bị Tiết Dương mạnh mẽ nuốt vào bụng. Y đột nhiên ý thức được, đôi mắt của Hiểu Tinh Trần vừa lúc có hai chủ nhân, y lời này có tính là đang rắc muối lên miệng vết thương của người ta không?

“Chỉ có thể cái gì?”

Tiết Dương nheo mắt trộm nhìn, thấy Hiểu Tinh Trần thần sắc tự nhiên, lúc này mới buông tâm, nhặt lên câu chuyện tiếp tục nói: “. . . . . . Chỉ có thể chờ ngày nào đó, ta hai chân buông thẳng, xuống lỗ, nó có thể cầu nguyện kiếp sau tìm một kẻ chính nhân quân tử có thể mang nó hưởng thanh phúc làm chủ nhân.”

Tiết Dương vốn tưởng rằng có thể chọc cười Hiểu Tinh Trần có điểm cười cực kỳ thấp này, giương mắt lại thấy, nào ngờ được người này đang nhíu mày, tựa như không vui. Y âm thầm buồn bực: vừa rồi đi chọc vết sẹo của ngươi, ngươi không khó chịu, giờ ta đem mình nói chết, ngươi không vui là cái quỷ gì?? Y nương sức mạnh của cơn buồn ngủ, khoa trương nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đánh một cái ngáp, đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, nhắm mắt, quả nhiên nghe thấy đạo nhân cười khẽ, cũng không để ý hàm xúc trong tiếng cười này.

Tiết Dương yên lặng nghĩ, nhíu mày nào có đẹp bằng cười.

Rõ ràng là ban ngày nhưng lại buồn ngủ thành bộ dáng này, buổi tối không nghỉ ngơi tốt? Hiểu Tinh Trần buồn cười lại bất đắc dĩ, giữa hai lông mày giãn ra. Hẳn là cho thiếu niên lên trên giường ngủ một chút, chẳng qua Hiểu Tinh Trần cảm thụ được “sợi dây” nhũn như không có xương dựa sát vào bên phải mình, đột nhiên nổi lên tư tâm, có lẽ túng thiếu niên hoặc cho mình tùy hứng một hồi cũng không sao.

“Ta thật cảm thấy, cái miệng này theo ngươi mới là có phúc.”

Tiết Dương rung rung mở mắt hỏi: “Sao lại nói như vậy?”

“Thế đạo này quy củ nhiều, rất nhiều người trong lòng biết rõ lại chỉ có thể để nghẹn ở trong. Nhưng ngươi nói đều là ‘tùy tâm’, muốn nói cái gì nói cái đó, tổng không ở ngoài miệng ăn thiệt thòi. Nó theo ngươi, không phải có thể được tùy tâm sở dục, tiêu diêu tự tại sao?”

Lúc nghe được nửa câu đầu, Tiết Dương quả thực nên vì Hiểu Tinh Trần vỗ tay trầm trồ khen ngợi: nếu ngươi vài năm trước có giác ngộ này, làm sao có thể lưu lạc đến cái thôn trang rách nát này? Hiểu Tinh Trần phải hiểu được khi nào thì nên nói, khi nào không nên nói, Thường Bình không tìm được hắn, Tiết Dương cũng sẽ không tìm được hắn.

Không kịp suy nghĩ sâu xa, Tiết Dương lại bị nửa câu sau của Hiểu Tinh Trần mang đi ra. Ngay từ đầu Tiết Dương chỉ coi hắn đang khen mình, nhưng trái lo phải nghĩ hình như cũng không phải có mỗi như vậy. Theo câu của hắn, mình không phải là kẻ lỗ mãng vô tâm vô phế sao? ‘Không ở ngoài miệng ăn thiệt thòi’, có phải là tay chân đánh không lại người ta, đành phải ở ngoài miệng sính thể hiện. Là khen y chửi người lợi hại sao? Hơn nữa. . . . . . Tiết Dương biểu tình nhất thời càng phát ra một lời khó nói hết —— cái này sao càng nghe càng thấy mình giống đàn bà chanh chua chửi đổng.

Cái này Tiết Dương đồng ý cũng không phải, phản đối cũng không phải, một lời ở miệng quay đi quay lại vài vòng, thật vất vả đến bên miệng lại không biết nói gì.

“Huống hồ ngươi thích ngọt như vậy, có chủ nhân như ngươi vừa lúc hưởng ăn uống chi dục, nói vậy miệng cũng cả ngày phiếm ngọt.” Hiểu Tinh Trần lại mỉm cười mở miệng, vô ý cho Tiết Dương như lấy được đại xá, không cần cân nhắc nên trả lời thế nào.

Ngươi có muốn thử không? Tiết Dương cơ hồ phải thốt ra, nhưng y đúng lúc quản lại cái miệng sợ thiên hạ chưa đủ loạn này.

Cách nói chuyện như vậy Tiết Dương chỉ nghe qua ở thanh lâu Lan Lăng, đại quan quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi ôm cô nương trang sức trang nhã nùng mạt, mặt không đỏ tim không đập đi nói mấy câu lưu manh buồn nôn. “Người nàng thật thơm, cái miệng xinh xắn này nếm thử không biết có ngọt như vậy không?” Một đôi tay còn không quên cao thấp sờ loạn. Nàng kia tay áo che mặt thẹn thùng nói: “Quan nhân đáng ghét ~”

Trong thoáng chốc, mặt đại quan kia biến thành Hiểu Tinh Trần, kỹ nữ thanh lâu trong ngực lão lại biến thành Tiết Dương. Tiết Dương giống như thực nghe thấy Hiểu Tinh Trần ôn nhuận nói: “Ngươi thích ăn đường như vậy, nếu thế miệng ngươi cũng thực ngọt.”

Sau đó thì sao? Ta phải cùng hắn khách sáo vài câu hay là trực tiếp lên giường?

Y đờ đẫn nghĩ như vậy, ta có phải nên hô một câu “Đạo trưởng đáng ghét”.

Thao. Tiết Dương mặt không chút thay đổi mà đem ống tay áo trong tay nắm chặt, cảm thấy mình ước chừng ăn nhầm thuốc rồi.

Y cam chịu đem mình quay về sự thật, lúc này mới phát hiện hai má nóng lên, hậu tri hậu giác ý thức được mình bị Hiểu Tinh Trần trêu.

Làm y khó lắm mới nhận ra có người ở bên cạnh đối thoại, như ở trong mộng mới tỉnh, gian nan đáp: “Nhưng, có thể, đi?”

“Như thế nào đột nhiên ngốc hề hề như thế?” Là rất mệt sao? Hiểu Tinh Trần ngoài miệng trêu ghẹo, trên tay chọc chọc mặt Tiết Dương.

“Ngươi mới ngốc, đạo sĩ ngốc.” Còn không phải bởi vì ngươi!

Có thể là lực chú ý không ở chỗ này, Tiết Dương trong lòng thẹn quá hóa giận, nhất thời không rảnh chú ý tay Hiểu Tinh Trần, tùy ý hắn chiếm tiện nghi.

Thấy Tiết Dương hoàn hồn, Hiểu Tinh Trần xoa xoa thịt mềm trên mặt y, dạy dỗ nói: “Cho nên a, tuổi còn nhỏ tổng không nên nói chuyện sống chết của mình đem ra đùa giỡn, nghĩ nhiều điểm tốt. Bằng không ai sẽ mang cái miệng này của ngươi đi hưởng phúc?”

Này thì Tiết Dương hiểu được, Hiểu Tinh Trần lại đem cả một sọt tới giáo huấn y quý trọng sinh tử của mình.

Được tử địch khuyên mình tích mệnh cảm giác còn rất kỳ quái, buồn cười lại ấm lòng, còn có một tia cô đơn nói không rõ, nói chung rất không phải tư vị.

Một phen lương khổ dụng tâm của y xem như dùng sai người rồi, Tiết Dương tự xưng là tai họa di ngàn năm, dù không ngừng đại thương tiểu thương, nhưng có một hơi thì vẫn còn có thể từ trên mặt đất đứng lên.

“Đạo trưởng đừng chỉ để ý đến ta, quan tâm mình nhiều lên. Luôn lo chuyện bao đồng. . . . . .”

Hiểu Tinh Trần cũng không giận, hòa nhã nói: “Ta mặc kệ ngươi còn có ai quản ngươi đây? Chính ngươi cũng không chú ý thân thể, khi săn đêm nhiều nguy hiểm cũng không coi là gì. Lần trước. . . . . .”

Thấy Hiểu Tinh Trần chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Tiết Dương kêu khổ không ngừng, nghĩ: một cái đạo sĩ như thế lại thích lải nhải, chẳng lẽ ta hồi bé thiếu phúc mẹ già cho nên hiện tại để Hiểu Tinh Trần đền bù?

Tiết Dương vốn cường chống tinh thần cùng Hiểu Tinh Trần nói chuyện phiếm, nhưng một đống văn tự tựa như có hình dạng vây quanh đầu y bốn phía, ong ong, cứ như niệm kinh.

Y đành phải nửa chết nửa sống ngắt lời: “Chỉ là xước chút da chảy tí máu, đạo trưởng đừng quở trách ta nữa.”

Tiết Dương khó khăn đem một cái ngáp rõ to nuốt xuống bụng, điều chỉnh “tư thế ngủ”, miệng chôn sau lưng Hiểu Tinh Trần, thanh âm lòng vòng ở mấy tầng quần áo, trở nên rầu rĩ, nghe lên có chút đáng thương.

Sợ Hiểu Tinh Trần lại mượn đề tài để nói chuyện của mình, Tiết Dương vội vàng bổ sung: “Ta tiếc mệnh cực kỳ, huống hồ có đạo trưởng che chở, yêu ma quỷ quái nào có thể gần ta?”

Buồn ngủ khó nhịn, y như đi vào cõi thần tiên một lát, dùng khí trường âm dài “Ừmm”  một tiếng, tỏ rõ mình không nói cũng không để người khác xen mồm.

Hiểu Tinh Trần từ trước đến nay đều dung túng y, điểm ấy tiểu tâm tư ở trong lòng hắn có vẻ cực kỳ đáng yêu, hơn nữa tăng thêm mấy câu có ý xin khoan dung làm nũng, Hiểu Tinh Trần có khí cũng không dùng được, sinh sôi ngăn lại xúc động muốn đem thiếu niên ôm vào trong lòng.

Tiết Dương “hmmm”  nửa ngày mới mơ hồ không rõ nói tiếng: “Ta khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, tới. . . . . .”

Ít nhất là lâu hơn ngươi. . . . . .

Đang nói mà ngừng, Tiết Dương rất ít khi nói không hết câu, mấy từ chưa ra còn kẹt ở cuống họng, tổng không đến mức đem mình nghẹn chết, một lát sau liền đem nửa vời kia phun ra, rất giống thở dài.

“Không. . . . . . Đạo trưởng cũng vậy, cũng. . . . . .” Y giống một đứa trẻ không được tự nhiên, bức thiết muốn giao trái tim triển lộ cho người khác, lại tự thấy ngây thơ mà xấu hổ mở miệng.

“Cũng. . . . . .”

Rõ ràng Tiết Dương người còn tại đây, nhưng hồn giống như cách xa vạn dặm, cảnh vật trước mắt như mộng kiếp trước. Mặc kệ là tiếng của mình hay là của người khác đều là tiểu quỷ nghịch ngợm, vừa tới trước mặt lắc lắc lại thừa dịp người không chú ý phút chốc không thấy bóng, chờ y phản ứng lại, chỉ nhớ rõ một cơn gió cuốn qua, về phần gió thổi cái gì lại không biết.

Ta đã nói ra sao? Đạo trưởng nghe thấy chưa? Hắn có nói gì không?

Tiết Dương hiếm hoi đỏ hồng vành tai. Y thầm nghĩ: đạo trưởng tốt của ta, nếu ngươi thực nghe thấy được, cảm phiền cho ta cái mặt mũi, về sau đừng bàn những chuyện này nữa.

Hiểu Tinh Trần một mực không biết suy nghĩ nội tâm của Tiết Dương, chỉ nghe thấy y mềm thanh mềm khí nói bốn chữ: trường mệnh trăm tuổi.

Ngắn ngủn bốn chữ thôi, giống như đệm thịt của mèo nhỏ khẽ cong một chút, trong giây lát gian mọi thứ đều mềm.

“Ừ, sẽ, nhất định sẽ như vậy.”

Miệng lưỡi vụng về đôi khi dễ chạm vào lòng người hơn so với lời ngon tiếng ngọt.

Tiết Dương mê mê hoặc hoặc, thân mình giống như nặng ngàn cân, lại giống như không có xương cốt, không dựa vào Hiểu Tinh Trần sẽ rớt trên mặt đất. Y ôm chặt khuỷu tay Hiểu Tinh Trần, phiêu linh ở trong dòng chảy xiết bắt lấy một cọng rơm cứu mạng, chết cũng không chịu buông tay.

Y he hé mở mắt, trông thấy đầu tường ngoài cửa, bên ngoài đã đưa vào mấy cành cây, nhìn kỹ có mấy điểm xanh non làm đẹp, cùng màu tường xám trắng rất nổi, rất đẹp mắt, thoạt nhìn cũng không khó coi.

Y không đầu không đuôi nhớ tới một tầng tuyết trắng phủ lên tường kia, một ngày nắng lên sáng đến chói mắt. Cành cây cũng bị tuyết phủ đến cong, cùng vỏ cây đen nhánh đối lập rất dễ thấy, giống một bức tranh thủy mặc nhan sắc đơn nhất lại phong phú sắc độ. Ngoài tường xa xa có khói bếp lượn lờ, giống như ta hà hơi vào không khí chậm rãi tiêu tán.

Bọn họ ba người ở nghĩa trang, trùm chăn, nổi lửa, bếp lò cỏ khô bập bùng thiêu đốt, thỉnh thoảng bay lên vài đốm lửa, lượn lờ trên không trung rồi biến mất vào hư vô. Mặc cho bên ngoài phong tuyết đang tàn sát thế nào, cách một bức tường, cũng không thổi đến trên người.

Tiết Dương lại nghĩ tới Lan Lăng. Tuyết ở Lan Lăng cũng không phải hiếm, dày có thể đến bắp chân. Kim Lân Đài có tiền, cơ hồ mỗi gian ốc xá đều ấm như mùa xuân, toát lên hơi thở xa hoa lãng phí dính nị. Y còn được cho một cái lò sưởi tay, to bằng bàn nhỏ, vỏ đồng bên ngoài khắc hoa văn phức tạp khó phân, ôm vào tay cho vào tay áo đều thực ấm áp. Tiện nghi của luyện thi tràng so với Kim Lân Đài kém xa, nhưng mà Tiết Dương không ngại, có khi nhìn xác chết tích tuyết mà thay đổi toàn bộ dung mạo buồn cười làm cho y cười đến đau bụng.

Quỳ Châu tuyết không lớn như vậy, nhưng lạnh thì lạnh thật. Vào đông đều sợ mình đông chết ở đầu đường, trở thành một khối thịt chết đóng đát. Y ở trong miếu thờ rách nát tránh rét đã từng hướng tượng Phật trên đài cung phụng kỳ nguyện ngày mai có thể ăn no hoặc không chịu lạnh nữa, nhưng tượng phật này đã tróc nước sơn, lộ ra mục nát bên trong, tự thân nó đã khó bảo toàn, lại như thế nào đi bảo hộ một đứa ăn mày? Tiết Dương vẫn như cũ sống qua một mùa đông giá rét, không phải dựa vào phật, mà là dựa vào chính mình.

Nghĩ nghĩ, Tiết Dương không hiểu cảm hàn ý lan tràn toàn thân, lại hướng vật thể ấm áp mình đang ôm lại gần một chút. Trên người Hiểu Tinh Trần tựa như có hoa mai thanh lãnh như có như không, sau khi ngửi được mệt mỏi cũng đi, cảm xúc gì cũng không có.

Đạo sĩ này mua an thần hương nào thế, còn rất dễ ngửi. Tiết Dương hít sâu một hơi, nghiêng đầu, rốt cục chìm vào giấc ngủ.

Tiểu thú lưu lạc hồi lâu, rốt cục ở trong một góc khuất gió ngửi được hương vị của nhà. Thu răng nhọn, thu vuốt sắc, hạ quyết tâm canh giữ một nơi cả đời.

Bên này Tiết Dương không có động tĩnh, Hiểu Tinh Trần cảm thấy hô hấp đều đều an nhàn của thiếu niên xuyên thấu qua vải vóc vải phải mơn trớn làn da mình, có điểm ấm, có điểm ngứa, liền biết được, mèo con phơi nắng nửa ngày đã đi vào giấc mộng.

Hiểu Tinh Trần đem Tiết Dương nhẹ nhàng thả trên giường, lại giúp y cởi giày, giải  dây cột tóc, một thân chỉnh tề song song mép giường. Cuối cùng Hiểu Tinh Trần đem chăn mới gấp không lâu mở ra đắp cho Tiết Dương, chỉ lộ ra cái đầu.

Tiết Dương khi ngủ mất đi vẻ ầm ĩ thường ngày, im lặng nhu thuận, không ngáy không đạp chăn. Trừ bỏ lúc vừa đặt lên người giống như ngại nằm thẳng không thoải mái, rầm rì hai tiếng cong chân hướng vào trong lật người, còn lại không động tĩnh.

Hiểu Tinh Trần liền như vậy lẳng lặng ngồi bên giường.

Một gian viện tử, chỉ có hai người bọn họ, thật sự im lặng đến kỳ cục. Bởi vì như thế, suy nghĩ chôn dấu dưới đáy lòng được vô hạn phóng đại, muốn xem nhẹ cũng đều không được.

Trong viện đã bổ củi xong, bên ngoài đã quét, gạo mì rau củ đã mua đủ ăn. Hắn trông nom một nhà ba người, mặc dù đi ngược ý chí cứu thế của hắn, nhưng vui vẻ chịu đựng.

Thắt lưng quấn bạc triệu, quyền thế ngập trời, mỹ danh truyền xa, nam nữ hoan ái, sở cầu cả đời của người cũng chỉ là tầm thường. Quanh đi quẩn lại trần thế một chuyến, cuốn một thân đầu bụi đất, cuối cùng còn không phải hy vọng đẩy ra một cánh cửa khép hờ, bên trong có người vừa nháo vừa đón, lại thêm một tiếng “Hoan nghênh về nhà”.

Hiểu Tinh Trần có thể nghe thấy hô hấp an ổn của thiếu niên, còn giống như đánh vào vai phải của mình, nhiễu nhân tâm xao động. Hắn mềm nhẹ sờ soạng khuôn mặt thiếu niên, không đành lòng thu tay, lại sợ nhiễu mộng đẹp của y.

Cho dù vào đông rất lạnh thế nào, hắn cuối cùng đã thấy người chào đón hắn về nhà, gặp người dẫn hắn đi vào xuân ấm.

Hắn rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi cúi người xuống, ở trên môi của thiếu niên bên giường hạ xuống một nụ hôn nhu hòa mà thành kính.

Ngoài cửa sổ xuân sắc mới thiển.

Hắn ở mùa xuân sống lại.

Tiết Dương: Ngươi muốn nếm thử không?

Hiểu Tinh Trần: Tạ ơn lời mời. Đã thử​, thực ngọt.

_End_

Author’s notes: Giải thích cho một ít đoạn ngắn

* Mở đầu “Y sống ở mùa xuân”, “Y” là chỉ Tiết Dương, “Mùa xuân” có thể là chỉ cuộ sống ở Nghĩa Thành của ba người, cũng có thể chỉ thiện ý thuần túy của Hiểu Tinh Trần với y

* Cuối cùng “Hắn ở mùa xuân sống lại”, “Hắn” chỉ Hiểu Tinh Trần, “Mùa xuân” chỉ những ngày sau khi nhặt được Tiết Dương. Tựa như nguyên tác A Thiến đã nói: Đạo trưởng một người không phải thực vui vẻ, nhưng thực thích nghe Tiết Dương nói mấy lời dí dỏm. Vui vẻ của Hiểu Tinh Trần không phải A Thiến có thể cho, dương quang của tiểu hữu Nghĩa Thành khiến hắn có thể đi ra khỏi sa sút mất bạn, mắt manh.

* Lên trên, như vậy đề mục “Ức đông” cũng dễ hiểu, nhớ lại mùa đông, nhớ lại chuyện cũ (bất quá là Tiết Dương nhớ lại nhiều hơn)

* Ác hữu đoạn ngắn, Tiết Dương nói “Rượu không hợp ta”, dụ ý chỉ cuộc sống vương tôn quý tộc không hợp y. Lại bởi vì “Rượu cũng không hợp hoa”, cho nên Tiết Dương = hoa (?) Tiết Dương còn nói hoa “Không biết tốt xấu”, tương đương với đang mắng mình không biết tốt xấu. Chỉ là y không ý thức được, Kim Quang Dao lại nhận ra, cho nên gã mới “cười một tiếng”

* Xem xong toàn văn hẳn là có thể nhìn ra Hiểu Tinh Trần biết tâm ý của mình với tiểu hữu Nghĩa Thành cho nên mới trộm hôn, nhưng Tiết Dương lại không nhận thức được, có lẽ đáy lòng y là biết, nhưng tựa như về sau y lấy Sương Hoa giết Thường Bình vậy, y đem ranh giới của mình và Hiểu Tinh Trần vẽ ra rất rõ, không dám thừa nhận.

* Một cái chi tiết, cơ bản toàn bộ văn Tiết Dương ở trong lòng xưng hô với Hiểu Tinh Trần đều là đầy đủ họ tên, nhưng ở “Chúc đạo trưởng trường mệnh trăm tuổi” lại biến thành “Đạo trưởng”, đây là bởi vì buồn ngủ đến hồ đồ, giới hạn mơ hồ.

Một ít vô nghĩa

Nói ra có thể không tin, thiên văn này là tôi từ tháng chín đã bắt đầu viết, đứt quãng mà viết đến bây giờ. .

Ý tưởng ban đầu chỉ là đơn thuần muốn cho Dê kêu “Ca ca”, mở đầu cũng có A Thiến kêu gọi đạo trưởng là “Ca ca”, nhưng tôi viết xong đoạn này, đoạn sau lại không khớp . . Vì thế cắn răng mà xóa toàn bộ.

Nhưng mà fic này tôi rất hài lòng, tựa hồ vẫn là một thiên đầu tiên tôi viết đứng đắn (Tốt a)

Bức vẽ này là tôi vẽ khi viết được 1/3, đột nhiên muốn vẽ, bình thường thức khuya thành thói quen, cho nên muốn viết Dê buồn ngủ

Tôi vô nghĩa thiệt nhiều, thực lắm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro