Chương 00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện chết rồi! Quả là trời cao có mắt!

- Hắn làm ác cả đời, chết quá tiện nghi rồi! Chết cũng không hết tội!

- Hắn là người có tài, tiếc là đi sai đường rồi...

Từng lời, từng lời như những lưỡi dao cắt ngày càng sâu vào lòng hắn.

Nguỵ Vô Tiện chết rồi.

Hồn phi phách tán. Đến một sợi tóc cũng không lưu lại.

A ha ha...

- Giang tông chủ, xin hãy đứng dậy.

Thanh niên mặc đạo bào trắng đứng chắn trước mặt hắn, che đi gương mặt giàn giụa nước mắt của hắn trước những kẻ đang điên cuồng trong sung sướng kia. Trong mắt y không có thương hại, không có mừng như điên, chỉ nhàn nhạt một nỗi tiếc hận. Đôi mắt dịu dàng như nước hồ thu phản chiếu hình bóng hắn, mắt trợn ngược, miệng ngoác ra cười, hai má đẫm lệ.

A ha ha...

- Đa tạ Trạch Vu Quân. Giang mỗ thất lễ rồi.

Hắn cười với y, từ chối bàn tay thon gầy muốn nâng hắn dậy. Hắn lảo đảo đứng lên, qua loa dụi mặt, hướng mắt về phía xa, nơi một người thanh niên khác cũng mặc đạo bào trắng đã ngất xỉu đi.

- Tình huống của Hàm Quang Quân có vẻ không ổn lắm, Trạch Vu Quân nên đi xem y thế nào.

Thanh niên mỉm cười, khoé môi vương chút đau xót. Y vỗ vỗ vai hắn, nói câu cố lên rồi mất hút.

Haha. Hắn ngửa cổ lên trời, cười thật to. Mưa ào ào như trút, những giọt nước nóng lạnh đan xen chảy xuống gò má, xuống cằm hắn.

Tay trái cầm Tử Điện, tay phải gắt gao nắm một cây sáo đen bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro