Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhóm đệ tử Lam gia cũng rối rít bắn ánh mắt biết ơn qua Giang Vũ. 

Giang Trừng nhìn đại đệ tử nhà mình mũi cũng muốn phồng lên, cười lạnh "Trò mèo"

Giang Vũ cụp đuôi, chân chó mà cười tít "Hì hì, tông chủ"

"Tông chủ anh minh thần võ, trí dũng song toàn, thiên hạ uy vũ, người thấy ta làm có tốt không?"

"Tốt, cực kỳ tốt, đã ăn bao nhiêu mứt sen rồi, ngọt đến vậy"

"Không có, do công dạy dỗ của tông chủ"

Nhìn huynh đệ Giang gia đùa giỡn náo nhiệt, Lam Hi Thần ôn nhu cười hỏi hắn "Vãn Ngâm, đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?"

Giang Trừng thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần liền không được tự nhiên, trước đây cũng là vô số lần nhìn thấy nhưng cũng không có cảm giác gì kì lạ.

Nhưng hôm nay lại nhìn thấy ánh mắt của Lam Hi Thần tràn đầy nhu tình cùng thương yêu. Mà hắn nhìn y cũng thực thuận mắt, còn ý muốn thân cận. 

Gặp quỷ rồi!!?

"Khụ khụ… Rất tốt, cảm tạ Hi Thần" Giang Trừng ho nhẹ trả lời "Giang gia chúng ta cảm tạ mọi người khoản đãi, nay nên trở về"

"Cũng đúng, Vãn Ngâm công vụ bận rộn, ta không dám giữ lại lâu.  Chỉ là Vãn Ngâm…" Lam Hi Thần nắm tay hắn vỗ nhẹ "Sức khỏe quan trọng, đừng quá lao lực, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ, được chứ?"

Sự ấm áp từ bàn tay y nhẹ nhàng lan qua tay Giang Trừng, bản thân hắn chỉ cảm thấy nơi da thịt tiếp xúc đó càng ngày càng nóng, phải đi nhưng lại không nỡ buông tay.

"Ta biết rồi" Hắn cười gượng gạo, hai người bọn họ nếu như ở cạnh nhau, vậy Lam gia, Giang gia sẽ như thế nào?

"Cữu cữu, con đi tìm nghĩa mẫu nha" Kim Lăng lên tiếng. 

"Ừ" Hắn nhìn đứa cháu của mình, trong tâm nổi lên lo lắng, nếu Kim Lăng biết, nó sẽ nghĩ thế nào? Liệu hắn có thể khiến nó lệch lạc luôn không? 

Đối với Giang Trừng, sự đồng ý của Kim Lăng cũng rất quan trọng, vì cậu là người nhà của hắn. 

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện và một vài thiếu niên Lam gia tiễn họ ra cửa. 

"Được rồi, mọi người đừng tiễn nữa" Giang Trừng nói "Chúng ta đi đây"

"Được" Lam Hi Thần đứng yên lặng, nhìn bóng người thon dài bước đi. 

Giang Trừng quay đầu, không dám nhìn thêm vào sự lưu luyến trong đáy mắt y. 

Lam Hi Thần, chúng ta vẫn nên làm quân tử chi giao thôi. 

Người như ngươi, tốt đến vậy, không nên dính vào một nam nhân. 

Xa mặt cách lòng, không gặp ta một thời gian, tình cảm chúng ta chắc chắn sẽ phai nhạt thôi

.

Trở về không bao lâu, Giang tông chủ thu được một lễ vật. Giang Trừng mở ra thư tay, từng nét chữ đoan chính, hữu lực hiện lên

"Vãn Ngâm, đây là quà ta tặng ngươi, hy vọng ngươi thích nó"

Trong chiếc hộp trắng vẽ hoa văn vân mây là một dây kết đỏ, treo một hạt xúc xắc trắng ngà, bên trong khảm một viên linh thạch đỏ rực. 

Giang Trừng nhìn một lúc, quyết định đeo nó lên chuôi kiếm Tam Độc làm kiếm tuệ. 

Mà trên thư án của Lam Hi Thần cũng có một cái giống y hệt. Y không biết Giang Trừng có biết được ý nghĩa của nó hay không. 

Lam Hi Thần mong hắn biết, lại không dám nghĩ rằng hắn biết. Lại mong chờ hắn đến trước mặt mình, cho một câu trả lời. 

Xúc xắc lung linh hòa đậu đỏ.

Thương nhớ sâu đậm người có hay! 

.

Giang Trừng đích thực biết, chính vì biết nên trong lòng mới vui vẻ giữ lấy. Nhưng rồi lại dằn xé, nhớ đến y, muốn gặp y, lại giữ trong lòng. 

"Giang Vũ"

"Dạ? Tông chủ"

"Đem toàn bộ sổ sách của Giang gia đến đây cho ta"

Giang Vũ ngoác mồm, làm rớt cái bánh trong miệng xuống, lắp bắp "Toàn… toàn bộ?"

"Ngươi còn đứng đó làm gì, nhanh lên" Giang Trừng quát

"Vâng"

Giang Vũ chân như bôi dầu mà chạy, huy động toàn bộ quản lý của các tiền trang, cửa hàng, tất cả những thứ có gia huy của Vân Mộng Giang thị đều được lấy tốc độ ánh sáng đem đến trước thư phòng của hắn. 

Sản nghiệp Giang gia rộng lớn, vì vậy nên sổ sách chồng chất trải khắp thư phòng. 

Giang Vũ nhìn Giang Trừng như người điên phê duyệt sổ sách, nghĩ thầm chẳng lẽ sản nghiệp có vấn đề.

Ngày qua ngày, cuối cùng Giang Vũ cũng trợn mắt lên nhìn tông chủ nhà mình "Tông chủ, người nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì để thuộc hạ bên dưới giúp người cho"

Ban đầu Giang Vũ nghĩ hắn chỉ như mọi ngày, xem xét tiến độ rồi đưa ra quyết định, nhưng sau đó lại nhận ra Giang Trừng kiểm tra chi tiết từng một quyển sổ. Chuyện cọng lông vỏ tỏi ngày trước mà đám người quản lý có thể xử lý được, tông chủ nhà bọn họ cũng gom vào người. 

"Người như vậy sẽ lao lực mà chết mất"

Giang Trừng trừng mắt "Cút"

Giang Vũ mím môi, chạy đi tìm cứu viện. Bỏ lại Giang Trừng xoa xoa mí mắt khô rát, chỉ có bận rộn, mới khiến hắn không nghĩ về Lam Hi Thần nữa. 

Không lâu sau, Ngụy Như Song chạy đến "A Trừng"

Giang Trừng chậc lưỡi, nghĩ cũng biết là ai báo cho nàng "Như Song tỷ"

Ngụy Như Song bị căn phòng chứa đầy giấy tờ dọa, lo lắng hỏi "A Trừng, đệ làm sao thế?"

"Không có gì, chỉ là muốn xem xét một lượt toàn bộ mà thôi"

Nàng khéo léo tránh giấy tờ, tiến lại bên bàn, lắc đầu không đồng ý nói "Đệ như vậy không phải là xem xét, đệ như vậy là đang hại mình"

Nàng nâng mặt Giang Trừng lên, ôn nhu nói "A Trừng, đệ khiến mọi người lo lắng"

Đôi mắt hắn lắng đọng, rầu rĩ nói "Thực xin lỗi"

Nàng thấy vậy cũng đau lòng "Được rồi, ta không cản đệ xử lý công vụ, nhưng mà phải dừng lại một chút, đệ muốn ăn gì không, ta làm cho đệ"

"Tùy tiện vài món là được, Như Song tỷ nấu gì cũng ngon" Hắn cười. 

Ngụy Như Song gật đầu, xuống bếp làm vài món, nàng cảm giác được Giang Trừng có gì đó u uất trong lòng. Nhưng nàng không rõ lắm là chuyện gì, mà hiện tại sắp tới nàng lại phải có việc, thật khiến người âu lo. 

Suy đi nghĩ lại, cảm thấy nên đi tìm một người hiểu rõ Giang Trừng. Ngụy Như Song liền đến tìm Ngụy Vô Tiện. 

.

"Tỷ tỷ!?" Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên khi thấy tỷ tỷ đến tìm hắn. 

"A Anh khí sắc rất tốt" Nàng cười

"Đúng vậy" Hắn cười nói, kéo tay nàng hỏi "Tỷ hôm nay đến thăm đệ sao?"

"Một phần là thăm đệ, một phần là việc của A Trừng"

Lam Trạm đang rót trà mời nàng dừng động tác "Giang tông chủ?"

"Hắn xảy ra việc gì?" Ngụy Vô Tiện giật mình hỏi. 

"Đệ ấy rất lạ, liền đem toàn bộ sổ sách, công việc của Giang gia kéo đến trên người, làm cho cả người đều bận rộn" Nàng nói "A Trừng chắc chắn có việc giấu trong lòng, nhưng mà ta không tiện hỏi. A Anh, đệ lớn lên cùng đệ ấy,  chắc sẽ hiểu rõ đệ ấy hơn ta. Đến khuyên giải A Trừng đi"

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu "Tỷ tỷ, người đừng lo, chúng ta cùng người về xem hắn"

Đợi khi bọn họ đến, Giang Vũ một mặt ngơ ngác ôm sổ sách bước ra "Ngụy tiên tử, đại sư bá, Hàm Quang Quân"

"Giang Vũ, sao thế?" 

Giang Vũ đầy mặt khó hiểu "Tiên tử, không biết có phải đầu óc ta điên rồi hay không, sao ta cứ cảm giác tông chủ lúc này giống như gia gia tự ngày xưa lo liệu bàn giao hậu sự ấy"

"Giang Vũ, ngươi mà còn ở ngoài nói linh tinh nữa ta cho ngươi chạy vòng quanh Liên Hoa Ổ trăm lần" Giang Trừng từ bên trong nói

"Ta ta ta đi trước đây" Giang Vũ điếng người chạy vọt đi.

Ngụy Vô Tiện nghe hắn nói đến từ bàn giao hậu sự liền xanh mặt đẩy cửa vào. Lúc trước hắn còn không tưởng tượng được lời của tỷ tỷ nói nghĩa là gì.

Bước vào thư phòng của Giang Trừng lập tức hiểu rõ, dưới sàn nhà là vô vàn những quyển sổ sách từ khắp nơi đưa về. Trên thư án là từng chồng giấy trắng ghi đầy chữ, bên cạnh một cái bàn tính, nghiên mực đã cạn, cả thỏi mực cũng chỉ còn lại chút ít. 

Giang Trừng vẫn thẳng lưng ngồi trên ghế, nghiêm túc phê duyệt, nhưng dáng vẻ nhìn qua đầy nặng nề, quầng thâm dưới mắt cũng hiện rõ. 

"Giang… Trừng?" Ngụy Vô Tiện khe khẽ gọi. 

"Hửm?" Hắn ngước mặt lên, mơ hồ cười cười "Chịu về rồi đấy à"

Ngụy Vô Tiện không hiểu sao giận sôi lên "Ngươi cười cái gì, vì sao lại làm bản thân tàn tạ thế này, công vụ từ từ mà làm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ?"

"Ngươi trở về chỉ để đứng đây chỉ trích ta?" Giang Trừng nhíu mày cười lạnh "Nếu thế thì ta không hoan nghênh, mời ngươi trở về"

"Tỷ tỷ lo cho ngươi gần chết, nhìn ngươi như vậy ta cũng rất lo" Ngụy Vô Tiện hạ giọng "Giang Trừng, ngươi nói cho ta biết có chuyện gì vậy, đừng giữ mãi trong lòng. Ngươi xem ngay cả đại đệ tử của ngươi cũng tưởng ngươi đang bàn giao hậu sự"

"Về mặt ý nghĩa thì gần đúng là như vậy" Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn Lam Trạm cách đó không xa, mở miệng nói "Sản nghiệp của Giang gia ta đã xem kỹ qua một lần cả rồi, cũng đã giải quyết toàn bộ những vấn đề có thể xảy ra, sẽ không có vấn đề gì nếu như ta không ở đây. Còn lại phải xem ngươi trông chừng như thế nào. Bất quá cũng không đến nỗi khó khăn, ta đã dự trù những trường hợp xảy ra, ngươi có gì không giải quyết được cứ tìm người trao đổi, Giang Vũ cũng được ta đào tạo, nó có thể giúp ngươi"

Giang Trừng nói một tràng dài, mặc kệ khuôn mặt Ngụy Vô Tiện trở nên xanh mét 

"Giang Trừng, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta muốn… rời đi một thời gian"

.

Au: Tilehana

Giang tông chủ muốn trốn rồi!!!!

Hehe, cảm ơn lời chúc của toàn bộ mọi người, chắc chắn nhờ nó mà ta đã đạt được vài thứ đáng mong đợi.

I love everyone so much!!! (´ε` )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro