Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lam Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn Ngụy Như Song đang nấu ăn dưới bếp "Tiên tử, người là khách mà, sao lại cất công như vậy?"

Nàng quay lại "Cảnh Nghi? Vừa đúng lúc lắm, mau, qua đây nếm thử xem đã vừa miệng chưa?"

Cậu ngây người khó cưỡng lại mùi hương ngào ngạt, cười hì hì nếm một chút "Ngon lắm ạ, tiên tử, trù nghệ của người thật lợi hại"

"Chốc nữa phải cùng ăn nhé!" 

"Được ạ"

Lam Cảnh Nghi nhấc ghế ngồi chống cằm, tìm đề tài tám chuyện với nàng

"Tiên tử, con nói người nghe nha, không biết tại sao mà con luôn cảm giác dạo gần đây, tâm trạng Trạch Vu Quân hình như đặc biệt tốt" Cảnh Nghi nói "Cười cũng nhiều, dường như cũng ôn nhu hơn"

"Lam tông chủ vẫn luôn ôn nhu mà không phải sao?" Nàng nói "Cảnh Nghi làm sao biết được nha?"

Cậu gãi đầu "Đại khái là trực giác đi"

"Hôm trước con bị Hàm Quang Quân phạt vì tội chạy nhanh với làm ồn, Trạch Vu Quân cười bảo thiếu niên sôi động, náo nhiệt một chút cũng không sao, hình phạt cũng giảm nhẹ lại"

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt nhăn nhó, cậu chẳng qua là chạy hơi nhanh trên hành lang tí thôi, với lại lớn giọng một chút gọi Tư Truy.

"Mới đây thôi, tụi con rủ nhau đi thăm Tử Chân, có Tư Truy cùng Kim Lăng nữa. Sau đó ba đứa con có về trễ một chút, Trạch Vu Quân lần đó thay Hàm Quang Quân kiểm tra, nhưng mà cũng chỉ dặn dò sau này không được thế nữa, cũng không có phạt"

Cậu sẽ không nói là vì ba đứa mải mê tham quan chỗ của Tử Chân đâu.

"Vậy sao?" Nàng nghĩ "Có lẽ là nỗi ưu tư của y được giải nên lòng thấy nhẹ nhõm"

Dù sao thì Lam Hi Thần cũng không còn tự trách bản thân về việc của Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết nữa. 

Tâm tịnh thì lòng sẽ an thôi. 

Nhưng Cảnh Nghi lại lắc đầu "Con không cảm thấy vậy nha"

"Con thấy á, tám phần là Trạch Vu Quân đang tương tư ai rồi" Cậu thần bí nói nhỏ "Sư huynh đệ có kể con nghe, thỉnh thoảng thấy ngài ấy ngồi một mình rồi cười tủm tỉm á"

"Vậy không phải rất tốt sao? Lam tông chủ tốt như vậy. Nếu như thuận lợi thì Lam gia sắp mở hỉ sự rồi"

Lam Cảnh Nghi gật đầu "Con tự hỏi người khiến Trạch Vu Quân động tâm sẽ là người như thế nào nhỉ?"

Cậu lại cười hì hì, nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai mới nói nhỏ với nàng "Tiên tử, nếu ngày đó con không tận mắt thấy Minh Vương Đại Đế với người có ý với nhau, con nhất định sẽ cố gắng mai mối người với Trạch Vu Quân"

Ngụy Như Song bật cười, bất đắc dĩ nhéo má cậu "Con á, sao lại có suy nghĩ thế vậy?"

"Vì con thấy người rất tốt, rất dịu dàng, nấu ăn cũng rất ngon, lại rất hòa đồng. Nếu người có thể làm chủ mẫu Lam gia thì tốt quá, con cũng rất thích người" Cảnh Nghi thành thật nói

"Cảnh Nghi đây là khen ta sao, thật ngọt miệng nha" Nàng lắc đầu cười 

"Tiên tử, con nói thiệt đó. Người thật sự rất lợi hại"

"Cám ơn con" Nàng xoa đầu cậu.

.

Tàng Thư Các

"Thúc phụ, con có chuyện muốn bàn với người" Lam Hi Thần cung kính nói

"Chuyện gì vậy, ngồi đi rồi nói" Lam Khải Nhân khép thư tịch lại, hỏi

Lam Hi Thần từ tốn ngồi đối diện ông "Là chuyện của Vong Cơ"

"Thúc phụ, con muốn bàn với người, có thể hay không tổ chức một lễ thành thân cho Vong Cơ cùng Ngụy công tử"

Lam Khải Nhân làm rớt quyển sạch trên tay xuống dưới bàn, không khí trong Tàng Thư Các bỗng trở nên im lặng. 

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt của ông, quả nhiên đầy sự kinh hãi

"Con... vừa nói cái gì?" Ông cứ ngỡ mình đang ảo giác

"Thúc phụ, có thể tổ chức một lễ thành thân cho Vong Cơ không?" Y nhẹ nhàng nói lại

"Loạn... loạn rồi" Lam Khải Nhân đập tay xuống bàn "Con nói là muốn tổ chức thành thân? Cho hai nam nhân? Con muốn đem Cô Tô Lam thị trở thành trò đùa sao?"

"Thúc phụ, xin nghe con nói" Lam Hi Thần rót một chén trà đẩy qua cho ông, dịu giọng "Con biết chuyện này sẽ khiến người khó chấp nhận, nhưng mà con vẫn mong người có thể xem xét"

"Vong Cơ, đệ ấy đã tìm được một người đạo lữ mà đệ ấy mong muốn. Tuy rằng Ngụy công tử là nam nhân, nhưng mà tình cảm của hai người bọn họ vô cùng trân quý"

"Thúc phụ, đời người rất ngắn ngủi, con hy vọng Vong Cơ sẽ có được một ngày đặc biệt trong đời, nhận được sự chúc phúc của những người thân quen, đặc biệt là của người"

"Thúc phụ, Vong Cơ vẫn luôn hy vọng người có thể chấp nhận Ngụy công tử, chấp nhận tình cảm của bọn họ. Suy cho cùng, cuộc đời này là của riêng mình, vốn đâu liên quan gì đến người khác. Có thể sống vui vẻ là được rồi"

Lam Khải Nhân trầm mặc, ông xoa trán, không thể phủ nhận rằng Lam Hi Thần đang từ từ thuyết phục được ông. 

Y nói xong cũng ngồi yên lặng tại đó, chờ đợi. 

Không biết đợi bao lâu, Lam Khải Nhân mới thở dài một hơi "Muốn làm gì thì làm đi"

"Cám ơn thúc phụ" Lam Hi Thần mỉm cười, thi lễ với ông "Vậy con sẽ đi bàn với Giang tông chủ về chuyện này"

Lam Hi Thần rời khỏi Tàng Thư Các, để lại Lam Khải Nhân trầm ngâm một mình. Ông nhìn cảnh vật bên cửa sổ, đáy mắt xa xôi. 

"Là trưởng bối, đều muốn con cháu mình được hạnh phúc, Như Song tin tiền bối cũng như vậy"

Câu nói của nàng ngày ấy Lam Khải Nhân vẫn còn giữ trong lòng. Đứa nhỏ mà ông vẫn luôn dạy bảo, học trò đắc ý nhất của ông. Rốt cuộc, vẫn mong nó có thể hạnh phúc. 

.

Giang Trừng dạo gần đây khá là rối rắm, mà vấn đề lại ở trên người Lam Hi Thần. Hắn cùng Ngụy Như Song nhận lời mời đến Lam gia làm khách, tuy ban đầu chỉ định ở vài ngày nhưng rốt cuộc lại bị thuyết phục ở lại lâu hơn nữa.

"Vãn Ngâm, ta nghĩ muốn ngươi cùng Như Song ở Lam gia một thời gian, ta định thuyết phục thúc phụ trong thời gian này. Nếu như có thể, ngươi cùng Như Song cô nương liền có thể cùng chúng ta bàn bạc ngay, đỡ tránh phải phiền phức"

Sau khi nghe Lam Hi Thần nói câu ấy, cả hắn cùng nàng đều cảm thấy có lý. Thế là tiếp tục ở lại gian khách phòng của Lam gia.

Nghe được chuyện này, Ngụy Vô Tiện vui vẻ ra mặt "Tỷ tỷ, ta muốn ăn đồ người nấu. Lần trước Giang Trừng còn lấy chuyện này trêu ta"

Giang Trừng liền đáp trả "Ta nói sai? Ngày nào tỷ ấy cũng nấu mà có thấy ngươi lết về ăn? Chúng ta liền thay ngươi xử lý đồ ngon thôi"

"Đều nấu cho các đệ ăn là được rồi không phải sao?"

Vì vậy nên trong thời gian nàng ở lại Lam gia, thức ăn của Lam gia cải thiện đáng kể, tuy là vẫn thanh đạm như thường nhưng ít nhất cũng không đến nỗi nhạt như nước ốc theo lời của bọn họ.

Lam Khải Nhân đối với việc này cũng không có ý kiến, ông cũng cảm thấy trù nghệ của nàng đúng thật rất cao.

Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy còn được ưu ái vì được ăn chung với bọn họ tại khách viện làm cho một đám sư huynh đệ ghen tỵ đến đỏ cả mắt.

Được rồi, cho dù bọn họ luôn đến chỗ của Giang Trừng dùng cơm, hay là ở lì chỗ hắn chọc tức hắn rồi về đi chăng nữa cũng không có gì đáng nói.

Nhưng cái chính khiến Giang Trừng đau não ở đây là, Lam tông chủ của bọn họ, Trạch Vu Quân hễ rảnh rỗi lại đi sang bồi hắn chơi.

Ngày đầu tiên, Lam Hi Thần sang đây hỏi thăm hắn cùng Như Song tỷ ở có quen không, nếu có gì cứ nói với y.

Những ngày tiếp, Lam Hi Thần đến rủ hắn chơi cờ, một bàn cờ dây dưa như thế nào lại tốn cả buổi sáng. Bản thân hắn còn thấy là vì sao mình lại chăm chú vào.

Chưa hết, Lam Hi Thần nói y mới sáng tác ra một khúc nhạc, lại không có người nghe cho y ý kiến nên tìm hắn. Ừ thì Giang Trừng công nhận hắn có nói với y chúng ta kết làm bằng hữu nhưng thật sự hắn cũng không biết gì về âm luật đâu. Mù mờ mà nghe Lam Hi Thần thổi hết một khúc nhạc.   

“Vãn Ngâm cảm thấy khúc nhạc nào thế nào?” Lam Hi Thần gương mặt mỉm cười nhìn Giang tông chủ đang thất thần.

“Không… không tệ, nghe rất hay” Giang Trừng theo lệ khen y, nhưng thật ra hắn cũng cảm thấy giai điệu rất êm tai. Bất quá...

“Nhưng nghe như đang có tâm sự vậy, Hi Thần, khúc nhạc này tên gì?”

“Tư Vãn” 

Giang Trừng còn chưa nhận ra vấn đề, hắn cười nói “Ta lại cảm thấy khúc nhạc này lấy tên  tương tư hợp hơn nhiều, giai điệu nghe thấy có vẻ như xao xuyến lại có chút bất an,  hạnh phúc lại xen chút lo sợ, Lam Hi Thần ngươi đang thích ai sao?”

Lam Hi Thần dịu dàng nhìn sâu vào mắt hắn “Đúng vậy, Vãn Ngâm lại có thể nhận ra”

Nhìn ánh mắt của Lam Hi Thần, Giang Trừng không hiểu sao thấy tim vô thức đập trật một nhịp, hắn ho khẽ chuyển đề tài “Vậy ngươi nói nàng biết chưa?”

“Ta không dám”

“Sao lại không?” Giang Trừng hứng thú “Lam tông chủ là mẫu người lý tưởng của mọi cô nương mà lại không tự tin sao?”

“Đứng trước người đó, ta chưa bao giờ tự tin” Lam Hi Thần ôn nhu nói “Càng không dám bày tỏ"

"Ngươi như thế là không được, nên lựa một dịp nào đó, tặng đồ nàng thích, sau đó bày tỏ với nàng"

"Vãn Ngâm cảm thấy làm như vậy có thể khiến người ta thích thích lại ta sao?"

"Chỉ cần ngươi thật lòng với nàng, đem chân tâm ra thể hiện cho nàng thấy, nhất định sẽ khiến nàng cảm động. Huống chi bản thân ngươi rất tốt, có ai lại không muốn cùng ngươi kết đạo lữ chứ"

Lam Hi Thần đáy mắt ôn nhu, cười dịu dàng "Vậy ta nhất định sẽ làm theo lời ngươi"

Chỉ mong có thể như lời ngươi nói, chấp nhận ta. 

.

Au: Tilehana

Giang Trừng tự bày kế cho người ta cưa mình thì đợi bị cưa đổ đi ฅ'ω'ฅ

Con tác giả bệnh rồi, tạm thời không ra truyện mỗi ngày được nữa.

Long thể bất an!!!  Σ( ° △ °|||)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro