Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hiện tại đang thế nào? 

Hắn chỉ muốn xỉu quách đi cho xong. Có lẽ rời khỏi thạch động khiến ý thức hắn từ từ hồi tỉnh. Nhưng cơ thể vẫn như cọng rau luộc, mềm èo ngả trên người người ta. 

Lam Hi Thần để hắn dựa vào người y thì thôi đi, cái giọng ôn nhu kia gọi hắn không thấy buồn nôn hả? Bộ chúng ta thân đến mức ngươi gọi luôn tên tự ta à?

Giang Trừng vừa muốn mở mắt ra nói,  mà lại ngại ngùng cái tư thế quái đảng này. Hắn cảm thấy hắn không nên mở mắt ra thì hơn,  trực tiếp giả chết cho rồi. Đỡ phải khiến hai bên ngượng ngùng. 

Nói là làm, Giang tông chủ mặc kệ tiếng gọi tha thiết, nhắm mắt lại tịnh tâm. Bất quá không hiểu sao bản thân lại cảm thấy ý thức mờ dần, mi mắt dần dần nặng trĩu, cuối cùng toàn thân thả lỏng, ngất đi trong lòng Lam Hi Thần. 

Lam Hi Thần gọi một lúc, không thấy hắn trả lời liền lo lắng xem xét tử y trong lòng. 

Thấy Giang Trừng bất động, hai mắt nhắm chặt, cả người mềm yếu tựa vào hắn, một bộ dáng không còn sức sống.

Tâm dâng lên nỗi hoảng sợ không lời. 

"Vãn Ngâm?" Giọng y gấp gáp "Vãn Ngâm? Ngươi sao rồi?"

Kim Lăng nghe thấy giọng y gọi Giang Trừng, tâm treo lên cuống họng,  mặc kệ đôi chân run rẩy vội vàng chạy qua chỗ hai người

"Cữu cữu, cữu cữu" Kim Lăng nắm lấy tay Giang Trừng, lắc lắc "Người nghe con gọi không?"

"Cữu cữu,  người nhìn con một cái thôi" 

Kim Lăng càng gọi càng cuống lên, cữu cữu vẫn không có nhận thức. 

Hai người bọn họ hoảng, Lam Trạm bên này càng hoảng hơn. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vốn đứng cùng nhau, cùng nhìn vào thạch quan một khoảng thời gian bằng nhau. 

Giang Trừng ngất xỉu, Ngụy Vô Tiện cũng không tỉnh táo. 

Lam Trạm từ khi bế hắn ra khỏi cửa động, liền ôm chặt hắn hỏi han. Ngụy Vô Tiện ban đầu còn cười cười tiếp chuyện với hắn. Dần dần mắt cũng vô thức nhắm nghiền, bàn tay vốn nắm lấy áo hắn cũng buông lỏng mà rơi xuống trên người. 

"Ngụy Anh, tỉnh"

"Ngươi mau mở mắt nhìn ta"

"Ngươi đừng dọa ta"

"Ngụy Anh"

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn một lượt tình hình xung quanh, cảm thấy Khô Linh Mộc thật đáng sợ, bọn họ chưa kịp hiểu được gì xảy ra đã rơi vào tình thế này.

Ôn Ninh không tìm được bóng dáng của Ngụy Như Song, liền hỏi "Tư Truy, Ngụy tiểu thư đâu?"

"Ngụy tiên tử chưa ra, nàng còn ở trong động"

Bọn họ lúc này chợt nghe môn âm thanh ầm ĩ ở trong động. Sau đó, Ngụy Như Song đi ra, tay phủ bụi trên đầu xuống.

"Tỷ tỷ"

"Nghĩa mẫu"

Lam Trạm cùng Kim Lăng gọi, nàng thấy tình cảnh trước mắt liền hiểu ra. Nàng thu lại ngọc bội, tháo ra vòng tay màu diệp lục trên cổ tay trắng nõn. 

Nàng lại tìm một chiếc khăn tay sạch gói nó vào. 

"Quỳnh Lâm, qua ta nhờ tý" Ngụy Như Song ngoắc Ôn Ninh

"Ngụy tiểu thư" Y đến gần liền nhận được gói khăn tay

"Sức ngươi mạnh, bóp nát nó giúp ta"

Ôn Ninh gật đầu, vận lực, bộp một phát chiếc vòng liền hóa thành bột phấn. Y đưa lại cho nàng, Ngụy Như Song cầm lấy nắm bột xanh ngọc, giơ tay ném vào từng người. 

Bọn họ sặc sụa ho lên, nhưng cũng ngẩn ngơ nhìn lớp bụi óng ánh xung quanh mình xuyên qua lớp vải y phục ẩn vào trong cơ thể. 

Cơn choáng váng mệt mỏi cũng nhanh chóng biến mất. Duy chỉ có Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là không tỉnh. 

"Nghĩa mẫu, hai người đó sao vậy?" Kim Lăng lên tiếng, đầy lo lắng.

"Aizz, Khô Linh Mộc ra tay quá nhanh, ta đỡ không kịp" Nàng nói "Hai đệ ấy đứng gần nhất liền bị hút gần hết sạch sinh lực"

"Tỷ tỷ, vậy Ngụy Anh hắn… " Lam Trạm ôm siết người trong lòng. 

"Đừng lo. Ở đây không tiện, trở về trước" Nàng trấn an

Mọi người gật đầu. 

Kim Lăng hướng hai tay đến Giang Trừng ý muốn đem người đỡ dậy liền nghe thanh âm của Lam Hi Thần 

"Kim tông chủ,  để ta"

Y biết Giang Trừng không thích bị xem thành kẻ yếu đuối nên cũng không bế hắn lên. Lam Hi Thần khéo léo chuyển người hắn ra phía sau,  dùng hai tay nâng thân thể hắn lên lưng. 

Dù biết rằng Giang Trừng đã bất tỉnh nhưng động tác của y vẫn cực kỳ cẩn thận như sợ làm hắn khó chịu. 

Kim Lăng cầm theo Tam Độc đi một bên, thỉnh thoảng vén tóc của cữu cữu bị rũ xuống lên. 

Trên một đường trở về, cổ của Lam Hi Thần đỏ bừng, bởi vì lý do nào đó, mặt của Giang Trừng hướng vào gáy y. 

Môi của Giang Trừng chạm vào da y, tựa như hôn cổ. 

.

Trở lại gia viện Lam gia,  Lam Hi Thần cùng Lam Trạm đặt hai người Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện lên giường theo lời của Ngụy Như Song. 

"Lam tông chủ, Lam Trạm, các ngươi ra ngoài đi"

"Tỷ tỷ,  để ta ở lại" Lam Trạm dính vào những vấn đề liên quan đến Ngụy Vô Tiện đặt biệt cứng đầu. 

"Như Song cô nương, ngươi thân nữ tử nếu muốn làm gì đó sẽ rất khó khăn, chúng ta ở lại có thể giúp đỡ ngươi" Lam Hi Thần cũng nói giúp y

Ngụy Như Song vẻ mặt khó xử "Cái này… "

"Như Song cô nương phải chăng có gì khó nói, hay là phương pháp điều trị có gì bí mật không thể cho người ngoài biết?"

"Này cũng không phải"

"Lam gia chúng ta ngoài cầm thuật thì cũng tinh thông về y thuật, ta có thể giúp đỡ được phần nào, tuyệt không làm ngươi vướng tay" Lam Hi Thần cam đoan

"Ta cũng không có ý đó" Ngụy Như Song cười khổ "Được rồi, vậy ta nói cho các ngươi nghe một chuyện"

"Nguyện ý lắng nghe"

"Sinh lực bị rút đi cạn, theo lẽ thường đã xác định không còn cách nào cứu được" Nàng nói "Hai đệ ấy đã ở ranh giới sinh tử rồi"

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần mở to mắt, hốt hoảng đưa mắt nhìn hai thân ảnh một đen một tím nằm trên giường, vẻ mặt nhu hòa chìm trong mộng 

"Không thể nào" Lam Trạm mắt đỏ bừng, siết chặt tay Ngụy Vô Tiện "Ngụy Anh không thể… "

"...không thể rời bỏ ta lần nữa"

Lam Hi Thần mơ hồ dâng lên nỗi tuyệt vọng, bằng hữu của y không lẽ lại một lần nữa rời xa y. Có phải số trời đã định bản thân Lam Hi Thần phải cô độc một mình không? 

Vãn Ngâm. 

.

"Ta còn chưa nói hết mà" Ngụy Như Song cắt ngang hai người. 

Lam Trạm nghe thấy quay mạnh người, đôi mắt lưu ly ánh lên hy vọng cùng cầu xin "Tỷ tỷ, cầu người, cứu Ngụy Anh"

"Như Song cô nương có cần gì, Hi Thần nhất định dốc sức đáp ứng"

Y không muốn để Vãn Ngâm chết.

Nàng gật đầu "Hai đứa nó là đệ đệ ta, ta dĩ nhiên sẽ không để hai đệ ấy chết"

Ngụy Như Song quay người, tìm hai chén trà nhỏ, đặt vào tay mỗi người.

"Ta đành nhờ hai vị giúp đỡ vậy"

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần cầm chén trà, vẻ mặt ngơ ngác hai mặt nhìn nhau. 

"Đây là… "

"Ta định kết nối với hai đệ ấy, chuyển qua sinh lực nối tiếp. Ban đầu ta định một mình làm thôi, nhưng có hai người ở đây, vậy thì giúp ta một tay vậy"

"Tỷ tỷ, ta có thể chia sẻ sinh lực của ta cho hắn" Lam Trạm nói

Ngụy Như Song trừng mắt "Ngươi tưởng sinh lực một người ít lắm à?"

"Một cơ thể chỉ có một nguồn sinh lực tương ứng mà thôi, ít cũng không được, nhiều cũng không thể"

Nàng cầm Lạc Nguyệt rạch một đường trên tay. 

Lam Hi Thần cùng Lam Trạm mở to mắt, nhìn dòng máu đỏ trên tay từ từ làm đầy hai chén trà trên tay mình 

"Như Song cô nương, ngươi đang làm gì?"

"Vật dẫn" Nàng nói "Cho hai đệ ấy uống đi"

Thấy hai người chần chừ, đặc biệt là Lam Trạm, nàng nhướng mày "Sao? Ghét bỏ máu ta à? Thế thì đi ra ngoài, ta tự mình làm"

"Không có" Lam Hi Thần lắc đầu, đến trên giường đỡ Giang Trừng dậy. Y ôn nhu đưa chén trà đến ngang miệng hắn, từ từ uy vào. 

Khóe miệng Giang Trừng còn vươn lại máu, Lam Hi Thần dùng ống tay áo trắng lau đi, vô tình chạm vào bờ môi mỏng mềm mại kia. 

Mặt bên cạnh, Lam Trạm cũng đã cho Ngụy Vô Tiện uống xong, đang ôm lấy hắn trong lòng, dường như không muốn buông ra. 

Ngụy Như Song nhìn cảnh đó trong tâm cảm giác hình như có gì đó là lạ, nhưng nàng cũng bỏ qua. 

Nàng đến bên giường, đứng giữa hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, búng nhẹ lên trán hai người, dịu dàng nói "Hai đứa nhóc khiến người ta lo lắng suốt ngày này"

Nàng giơ hai tay, chỉ vào trán mỗi người vẽ lên một ấn ký. Ấn ký nàng vẽ ra hiện ra ngoài, hút sinh lực từ người nàng truyền vào trong. 

Lam Trạm cùng Lam Hi Thần ngồi đối diện nàng liền thấy 

Đôi mắt của Ngụy Như Song 

Bỗng hóa thành màu xanh ngọc bích. 

.

Au: Tilehana

Ta thích mắt màu đó lắm mấy nàng ưiiiii

Liệu đến lúc nào Lam đại mới nhận ra mình thương ai kia đây???

Ta tự hỏi luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro