Chương 8: Đại ca nay lạ quá! ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại : Hiện đại, học đường

_____________________________

Mùa khai giảng đã đến, học sinh các cấp náo nức chuẩn bị bắt đầu một năm học mới. Ngụy Vô Tiện một thân sơ mi trắng bung 3 cúc, miệng ngậm kẹo mút, một tay đút túi quần một tay vác chiếc ba lô trên vai dáng đi ung dung có phần kiêu ngạo bố đời đi đến cổng trường cấp 3. Từ xa đã trông thấy năm, sáu bạn học dáng người cao to, có vừa, có nhỏ, đứng tụ tập ở cổng trường. Khi họ vừa thấy Ngụy Vô Tiện tới liền xếp hai hàng chào lớn:

"Đại ca! - Đại ca! - Đại ca! x5."

"Ngụy ca!"

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười đưa cặp cho một người, bạn học đó liền tới đỡ lấy đeo lên mình. Họ cùng nhau tiến vao cổng trường, xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào. Đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện hầu như đều là các em khóa dưới, chỉ có vài người là bạn cùng lớp chơi thân và Ôn Ninh ( Bạn thân của hắn ).

Ngụy Vô Tiện nổi danh là đại ca từ hồi cấp 2. Hắn là một học sinh hư, rất nghịch ngợm nhưng không có nghĩa hắn học ngu. Ngụy Vô Tiện đánh nhau rất nhiều nhưng chủ yếu là đánh nhau vì bảo vệ mấy học sinh bị bắt nạt chứ ít khi hắn đi gây chuyện.

Từ hồi cấp 2 Ngụy Vô Tiện đã được tôn làm đại ca toàn trường. Rồi hắn lập bang bảo vệ những học sinh yếu ớt, bị bắt nạt và từ đó được rất nhiều học sinh nam gia nhập bang hắn. Nhà trường và gia đình đã khuyên hắn, yêu cầu hắn dừng việc đánh nhau lại nhưng hắn không nghe. Có lần Ngụy Vô Tiện đánh nhau khiến đối phương gãy xương phải nhập viện, sau đó hắn bị đình chỉ một tháng, bị ba mẹ la rồi đuổi khỏi nhà nhưng hắn vẫn mặc kệ. Đến bây giờ hắn tuy đã ngoan hơn nhưng đánh nhau thì vẫn còn.

Mẹ hắn nghe bạn thân mình và con trai của cô ấy sẽ chuyển về đây sinh sống và học tập. Nghe thế bà liền nhờ con trai của bạn thân mình, khuyên bảo dạy dỗ hộ đứa con hư hỏng của mình. Cậu trai đó không suy nghĩ gì rồi đồng ý. Nhà của họ ở đối diện nhà của Ngụy Vô Tiện.

"Đại ca nghỉ hè sao rồi? Có gì vui kể tụi em nghe." Tư Truy là đàn em khóa dưới đi tới cạnh Ngụy Vô Tiện hỏi, vẻ mặt háo hức.

"Chẳng có gì vui."

"Thế anh có đi chơi đâu không?" Cảnh Nghi cũng là đàn em khóa dưới tò mò hỏi Ngụy Vô Tiện.

"Không."

Mọi người trông tâm trạng của Nguỵ Vô Tiện không được vui cho lắm nên chẳng ai hỏi gì nữa, yên lặng về lớp học. Ôn Ninh là bạn thân của Ngụy Vô Tiện, đương nhiên anh biết hắn gặp chuyện gì. Nhưng anh cũng không hỏi gì hắn chỉ sợ hắn quạo thì thôi.

Ngụy Vô Tiện bước vào lớp đến chỗ ngồi của mình, là bàn cuối dãy ngoài cạnh cửa sổ. Hắn ném ba lô lên bàn rồi nằm gục xuống ngủ. Mọi người trong lớp bàn tán , nghe tối qua cô giáo nhắn trong nhóm lớp sắp có học sinh mới, ai ai cũng háo hức mong chờ bạn học mới này như thế nào. Chỉ riêng Ngụy Vô Tiện là đếch thèm quan tâm, lấy bông bịt hai lỗ tai lại.

_____________________________

Tiết học đầu tiên đã đến là tiết của cô chủ nhiệm. Cô giáo từ xa đến theo sau là bạn học sinh mới. Cả lớp tò mò đã đứng đầy cửa ra vào và cửa sổ ngóng học sinh mới. Cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện là không quan tâm. Hắn nghe các bạn nói nào là "Ôi cao quá! Ôi đẹp trai quá! Trời ngất ngất!,... " mà hắn khó chịu không thôi.

Ngụy Vô Tiện chưa gặp qua bạn học mới này, chỉ nghe mẹ nói là con của bạn thân mẹ, cậu ấy chuyển đến đây học và mẹ hắn đã nhờ cậu ấy chỉnh lại hắn. Ngụy Vô Tiện nghe các bạn khen bạn học mới đẹp trai mà hắn thấy tức. Hắn sẽ chờ xem cậu ta có thể làm gì hắn kia chứ.

Đến lúc cô giáo bước vào thì ai nấy đều về chỗ của mình, ngoan ngoãn không nói chuyện nữa. Thấy lớp đã ổn định cô giáo bắt đầu giới thiệu về bạn học mới:

"Như cô đã thông báo từ trước. Hôm nay chúng ta sẽ đón một bạn học mới. Em vào đi."

Bạn học mới bước vào cả lớp liền nhôn nhao lên nhất là các bạn nữ. Bởi vì bạn học mới này thật quá đẹp trai rồi! Bạn học mới cao m88, trắng trẻo, cực kỳ anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt sắc nét như tạc tượng. Vẻ ngoài trông có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, cho người ta cảm giác bức người khó lại gần.

"Xin chào. Tớ là Lam Vong Cơ." Lam Vong Cơ cúi đầu chào cả lớp rồi im lặng không nói gì thêm.

" ... "

" ... "

" ... "

"Ờ... Em có thể giới thiệu thêm về bản thân mình không?" Cô giáo liền giải tỏa không khí căng thẳng này.

"Hết rồi ạ." Lam Vong Cơ từ đầu vào đến giờ đều tìm kiếm một khuôn mặt bao ngày y mong ngóng được gặp.

"..."

"..."

"..."

"À haha được rồi. Đây là thành viên mới của lớp chúng ta, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé."

"Vâng ạ!"

"Được rồi em ngồi ở kia đi." Cô giáo chỉ tay về phía bàn của Ngụy Vô Tiện.

Cả lớp ai cũng thất vọng và trầm trồ, bởi ai cũng biết Nguỵ Vô Tiện là học sinh hư, lại hay đánh nhau, sao cô lại để Lam Vong Cơ ngồi cùng hắn cơ chứ. Ngụy Vô Tiện từ lúc Lam Vong Cơ bước vào cũng ngạc nhiên không kém các bạn học. Nhưng hắn thấy lạ sao Lam Vong Cơ lại cứ nhìn chằm chằm hắn kia chứ. Từ đó hắn đã vô cùng khó chịu nhưng giờ nghe cô nói xếp chỗ cho y ngồi cạnh hắn thì hắn càng tức giận. Rồi cô còn nói thêm là để Lam Vong Cơ ngồi trong, chính là chỗ cửa sổ hắn ngồi, còn hắn thì ra ngoài ngồi.

Ngụy Vô Tiện tức chết rồi nhưng vẫn cố kiềm chế. Sau đó hắn nghĩ từ giờ để xem tên Lam Vong Cơ này ngồi đây được bao lâu kia chứ. Hắn sẽ làm cho Lam Vong Cơ phải xin đổi chỗ. Muốn khuyên bảo, dạy dỗ hắn ư? Còn lâu đi khi ba mẹ hắn cũng có khuyên được hắn đâu.

Ngụy Vô Tiện ném cặp sang bên ngoài nhường chỗ cho Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vào chỗ ngồi nhìn hành động của Ngụy Vô Tiện mà khẽ cười.

Ngụy Vô Tiện lấy phấn kẻ một đường thẳng ngăn cách chỗ hắn và Lam Vong Cơ. Phần bên của Ngụy Vô Tiện thì nhiều hơn bên Lam Vong Cơ, sau đó hắn đưa cho y một tờ giấy dài dằng dặc những luật lệ khi ngồi cạnh hắn. Lam Vong Cơ khẽ nhìn hắn rồi đưa trả cho hắn tờ giấy và xóa đi vạch ngăn cách.

"Bạn bè thì phải đoàn kết giúp đỡ nhau." Lam Vong Cơ khẽ nói.

Ngụy Vô Tiện tức chết rồi, hắn mặc kệ mà tiếp tục kẻ vạch và ném cho y tờ luật lệ dài đó. Rồi hắn đe dọa y:

"Một là cậu nghe và làm theo, hai là ra chỗ khác ngồi. Thế nào?"

"Cậu không có quyền ra lệnh cho tớ." Y đáp rồi quay lại tiếp tục học.

"Ha! Được rồi. Vậy cậu chờ xem." Ngụy Vô Tiện không tiếp tục nữa, hắn gục xuống bàn ngủ.

Lam Vong Cơ thấy vậy liền khẽ gọi hắn dậy. Ngụy Vô Tiện khó chịu đập mạnh tay xuống bàn. Cô giáo đang giảng bài thì giật cả mình. Cả lớp thì nghĩ thôi xong rồi, tẹo thể nào cũng có đánh nhau.

"Ngụy Vô Tiện! Em làm gì thế hả!? Ra ngoài cho tôi!" Cô giáo tức giận đuổi hắn ra ngoài.

"Ngụy Vô Tiện mau xin lỗi cô đi." Ôn Ninh đằng trước quay xuống liên tục khuyên hắn.

Ngụy Vô Tiện trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ rồi mang sách vở ra cửa lớp đứng. Trong lòng liên tục thầm mắng Lam Vong Cơ. Còn Lam Vong Cơ vẫn yên lặng ngồi đó chăm chú học bài, cũng không để ý đến Ngụy Vô Tiện.

"Ay Vong Cơ, cậu đừng để ý đến hắn, hắn là học sinh hư nổi nhất trường đấy. Tớ nghĩ cậu nên xin chuyển chỗ đi thì hơn." Ôn Ninh nói thầm với Lam Vong Cơ khuyên y tránh xa Ngụy Vô Tiện.

"Không sao." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp rồi quay lại học bài.

Đến giờ ra chơi Ngụy Vô Tiện tức giận đi tới chỗ của Lam Vong Cơ, hắn đập mạnh sách vở bút lên bàn rồi tiến tới túm mạnh lấy cổ áo của Lam Vong Cơ:

"Cậu chán sống rồi à?"

Lam Vong Cơ bất ngờ bị kéo cũng chẳng tỏ ra lo sợ gì, hoàn toàn bình thản nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Bỏ tay ra!"

"Không thích" Ngụy Vô Tiện rút ngắn khoảng cách hai người, khuôn mặt hai người sát nhau đến chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau rồi.

"Bỏ tay ra!" Lam Vong Cơ vẫn nhẫn nhịn kêu hắn buông tay.

Ngụy Vô Tiện trông vẻ mặt y không chút lo sợ thì cảm thấy như y đang khinh mình, hắn càng tức giận hơn. Ngụy Vô Tiện vừa dơ tay định đấm ý thì chợt hắn bị y túm tay kéo thật mạnh về phía y. Ngụy Vô Tiện bất ngờ nhào vào lòng Lam Vong Cơ. Mọi người bắt đầu xì xào, còn có tiếng cười. Ngụy Vô Tiện ngã vào lòng y có chút đỏ mặt, hắn tức giận đẩy mạnh y ra, đứng dậy buông cho y một câu rồi tức giận rời đi.

"Cậu chờ đấy!"

Lam Vong Cơ chỉnh lại cổ áo rồi tiếp tục học bài chuẩn bị cho tiết học tới.

Đến giờ vào lớp mà Lam Vong Cơ vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện về y liền ra ngoài đi tìm Ngụy Vô Tiện. Y hỏi Ôn Ninh thì anh nói Ngụy Vô Tiện đang chơi đá bóng với lớp khác ở ngoài kia. Ôn Ninh còn nói y không cần phải đi tìm hắn, hắn nói tiết này sẽ không về, cũng khuyên y cẩn thận không hắn sẽ đánh y mất.

"Cảm ơn." Lam Vong Cơ vẫn quyết định đi tìm Ngụy Vô Tiện. Vì trước đó y đã hứa với bác gái là sẽ dạy dỗ Ngụy Vô Tiện ngoan hơn, nên y không thể bỏ mặc hắn như vậy được.

"Ngụy Vô Tiện bên này bên này!"

"Ngụy Vô Tiện đón lấy bóng!"

"yeah! Vào rồi! Hú hú!"

Lam Vong Cơ đợi trận đá này kết thúc rồi y đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện kéo hắn về. Ngụy Vô Tiện vội đẩy y ra nhưng lực hắn lại không bằng y. Thế là hắn cứ thế bị y túm chặt kéo về lớp.

"Cậu muốn chết à!" Ngụy Vô Tiện định đấm y thì y vội tránh được. Ngụy Vô Tiện tức giận lao tới quyết cho y một trận nhưng cuối cùng hai tay hắn bị y túm chặt ra sau, không trở nổi. Ngụy Vô Tiện thầm mắng lần này gặp phải đối thủ rồi.

"Ngoan đi!"

Lam Vong Cơ lôi Ngụy Vô Tiện về lớp dưới sự trầm trồ của cô giáo và cả lớp. Ngụy Vô Tiện nổi tiếng học sinh hư cả trường có ai là không biết. Các thầy cô cũng bất lực không khuyên bảo được hắn, cũng mặc kệ hắn và cũng chẳng ai có thể lôi hắn về lớp học như y.

Trong giờ học Nguỵ Vô Tiện như phát điên vì y bên cạnh chút chút lại nhắc nhở hắn. Nào là không được ngủ, ngồi thẳng lưng, chép bài đầy đủ, không được nói chuyện, không ăn vặt, không xem điện thoại trong giờ,..., nếu hắn không nghe y sẽ báo cáo với cô giáo. Ngụy Vô Tiện thề lát nữa về sẽ cho y một trận nhớ đời.

Đến giờ tan học Ngụy Vô Tiện và đàn em đã chờ sẵn Lam Vong Cơ ở đằng sau trường. Y nhận được lời mời của hắn cũng đồng ý đến. Cái gì đến cũng đến Ngụy Vô Tiện kêu đàn em xông tới đánh y,nhưng ai ngờ đàn em hắn đều ngã hết, người thì ôm tay ôm chân, ôm bụng, đau đớn nằm trên mặt đất. Hiện giờ chỉ còn Ngụy Vô Tiện và y là còn đứng đối diện nhau.

"Mẹ kiếp sao cậu dám! Tôi như nào không cần cậu quản! Mẹ tôi đã cho cậu cái gì mà cậu đòi quản tôi chứ!"

"Đi về" Lam Vong Cơ không so đo với hắn, y bước đến lôi hắn về.

Ngụy Vô Tiện nhào tới ra tay nhưng sức không bằng Lam Vong Cơ. Y chẳng muốn đánh nhau với hắn nhưng hắn cứ lao tới ép y, thế nên y cũng chẳng tránh nữa. Ngụy Vô Tiện ra chiêu nào đều bị Lam Vong Cơ nắm được. Y nhanh hơn hắn, nhanh chóng vật hắn xuống đất mấy lần. Lam Vong Cơ đánh cho Ngụy Vô Tiện miệng đã chảy máu, tay chân mặt mũi tím bầm, khiến hắn chẳng còn sức mà đánh nữa. Lần đầu Ngụy vô Tiện thảm như thế này, hắn càng tức không thôi, hắn vẫn muốn tiếp tục không chịu khuất phục. Kết quả Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ nhấc bổng một cái vác hắn lên vai mà mang về. Đàn em phía sau sợ hãi nhìn theo đại ca bị Lam Vong Cơ vác đi. Bọn họ lần sau cũng không muốn chạm mặt với Lam Vong Cơ nữa.

"Thả tôi ra! Thả ra! Tôi tự đi được!"

"Chân tập tễnh đến bao giờ về được nhà?"

"Thì kệ tôi! Cậu thả tôi ra! Xấu hổ chết đi được!"

Lam Vong Cơ thả Ngụy Vô Tiện xuống rồi y ngồi xuống ý kêu hắn lên lưng y cõng. Ngụy Vô Tiện không chịu y hỏi hắn lại là có lên không. Hắn không quan tâm y mà lê người về.

"Ơ ơ cậu làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống!" Bất chợt hắn bị Lam Vong Cơ bế lên, không phải vác cũng không phải cõng mà là bế, bế kiểu công chúa.

"Yên lặng!"

Mặc kệ Ngụy Vô Tiện giãy giụa Lam Vong Cơ vẫn giữ chắc hắn trong vòng tay mà mang hắn về. Ngụy Vô Tiện cứ thế kêu gào, giãy giụa đến lúc lên xe bus thì im re vì nhiều người. Mà Lam Vong Cơ cũng không thả hắn xuống. Sau khi tìm chỗ ngồi y mới ném hắn xuống ghế. Trước khi ngồi xuống y ném cho hắn một câu:

"Ngồi yên!"

"Này cậu không thể nói nhiều hơn sao? Nhiều hơn một chữ cũng được." Ngụy Vô Tiện tò mò quay sang hỏi y.

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ cho hắn một ánh mắt như giết người. Ngụy Vô Tiện sau đó cũng không nói gì thêm. Hai người yên lặng về nhà.

_____________________________
( Còn tiếp )

Nếu thấy ok thì cho mình một sao nha! Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro