Chương 5 : Lam Trạm, ngươi thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lan Lăng Kim Thị tổ chức hội Thanh Đàm. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lúc này đang trên đường tới, không khí giữa hai người thật im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang lên, chầm chậm, đều đều. Ngụy Vô Tiện cúi xuống nhìn rồi bỗng dừng lại, hắn quay ra nhìn Lam Vong Cơ "Lam Trạm". Lam Vong Cơ cũng dừng lại quay nhìn hắn:

"Sao vậy ?"

"Lam Trạm, ta hỏi ngươi cái này."

"?"

"Ta mới để ý, rất nhiều lần hai ta đi cùng nhau, ngươi đều đi sau ta một chút. Sao ngươi không đi bằng ta, hoặc đi trước ta một chút?"

Lam Vong Cơ im lặng chút nói:

"Nếu ta đi bằng, hoặc đi trước ngươi, cả người ngươi sẽ không thu hết vào tầm mắt của ta...đi sau...có thể bảo vệ ngươi chu toàn."

Ngụy Vô Tiện im lặng, hắn ngại ngại cười nói:

"A ha ha Lam Trạm, ngươi không cần phải làm vậy đâu, có ngươi bên cạnh ta là quá an toàn rồi, với ta cũng có thể tự bảo vệ mình mà, ngươi không cần phải lo như vậy đâu."

Lam Vong Cơ im lặng chút, y trầm giọng nói:

"Ngươi không cần... nhưng ta cần."

Ngụy Vô Tiện đơ đơ vài giây. Mặt càng đỏ lên.

"A được được, đi thôi đi thôi."

"Ừm."

Đi được vài bước Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm."

"?"

"Ngươi thật tốt."

"..."

"Ta thực sự rất thích ngươi,...ta muốn mãi mãi là người của ngươi." Nguỵ Vô Tiện cười tít mắt.

"Ừ". Lam Vong Cơ khẽ cười.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro