Chương 4: Hàm Quang Quân say rượu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi xuống núi bắt gặp vài con đom đóm, chúng như những đốm sáng nhỏ cứ chập chờn bay bay trông rất đẹp. Ngụy Vô Tiện nhanh tay bắt lấy một con, rồi hai con.

"Woa... đom đóm này."

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vui vẻ liền ra tay bắt hết, trong khoảng thời gian ngắn đã bắt được hết rồi liền nhét chúng vào trong túi càn khôn. Ngụy Vô Tiện thấy vậy hỏi:

"Ấy, Lam Trạm, ngươi cũng thích đom đóm hả?"

"Không."

"Thế sao ngươi lại bắt hết, rồi còn nhét chúng vào túi."

"Ngươi thích."

"Ầy, Lam Trạm à, ta chỉ là bắt chơi thôi, ngươi không cần phải làm vậy đâu, ngươi nhét chúng vào trong chúng nó sẽ chết đấy, mau thả ra đi."

Lam Vong Cơ im lặng rồi cũng gật đầu "Ừ", sau đó đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Cho ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy đáp: "ừm."

Hai người tiếp tục đi về phía trước, lần này Lam Vong Cơ thấy bên nhà dân có mấy ngôi nhà hình như mới sơn lại, tường khá sạch và trắng. Lam Vong Cơ cầm tay Ngụy Vô Tiện kéo đến chỗ mấy bức tường trắng đó, y lấy một viên gạch ngói nhỏ đưa cho Ngụy Vô Tiện: "Vẽ đi."

Ngụy Vô Tiện há hốc mồm: "Hả ?"

Lam Vong Cơ nhét viên gạch vào tay Ngụy Vô Tiện, sau đó lấy một viên khác cho mình rồi viết viết lên tường. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền ngăn lại:

"Ây.. Lam Trạm ! Không được làm bậy ! Đây là nhà người ta đó ! Hơn nữa họ mới sơn lại, ngươi làm như vậy là... "

Chưa kịp nói xong đã bị Lam Vong Cơ đẩy ra. Giằng co với y không được thôi đành kệ vậy.

Lam Vong Cơ viết một hàng chữ to đùng ở trên tường: "Ngụy Vô Tiện Là Của Lam Vong Cơ Đời Đời Kiếp Kiếp."

Ngụy Vô Tiện thấy vậy đỏ mặt cười haha đi tới chỗ y:

"Lam Trạm, ngươi học cái này ở đâu vậy? hahaha."

Chuyện là đợt trước hai người ngao du cùng nhau, đến chỗ bờ suối, Lam Vong Cơ thấy có hai đứa trẻ, một nam một nữ đang khắc chữ lên cây, chắc là lần này y làm theo đây mà haha.

Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm à, chơi vậy đủ rồi, chúng ta về thôi, trước khi về phải xóa đi, ngươi xem lần này ngươi gây ra họa gì."

Ngụy Vô Tiện cọ cọ xóa chứ, Lam Vong Cơ thấy vậy kéo tay hắn:

"Không được xoá!"

"Ầy, Lam Trạm à, ngươi xem ngươi làm cái gì này, không xóa người ta biết là ngươi chui đầu xuống lỗ đó! Ngươi không cần phải viết, mọi người cũng biết ta là của ngươi mà, nha."

Lam Vong Cơ lúc này mới để yên cho Ngụy Vô Tiện xóa, mặt có chút giận dỗi.

Đi tiếp lên phía trước bỗng Lam Vong Cơ dừng lại nhìn xung quanh, mọi nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, thật yên ắng, trước mắt chỉ có vài ngọn đèn trước cổng.

Lam Vong Cơ đi tới từng nhà, dùng Tị Trần gõ cửa: "Dậy đi!", " Sao lại tắt hết đèn thế?"," Dậy đi!"

Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhưng thật sự không nhịn được cười. Lam Vong Cơ vẫn đi đến từng nhà mà gõ cửa gọi dậy, còn nói:

"Hội gì mà sao vắng tanh thế này? Các ngươi quên hôm nay là ngày gì sao? Chủ quán đâu, cho ta một vò rượu!"

Ngụy Vô Tiện cười nghiêng ngả, Lam Vong Cơ may sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì, không thì chắc sẽ không dám nhìn mặt ai quá.

Tiếng chó sủa bắt đầu vang lên, vang lên ngày càng lớn, Ngụy Vô Tiện sợ hãi chạy đến kéo Lam Vong Cơ chạy:

"Lam Trạm! Chạy đi! Chó kìa chó kìa!"

Lam Vong Cơ không những không chạy, còn đứng lại đối mặt với chúng.

Lúc này một số nhà bật đèn mở cửa, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ chạy:

"Chết rồi! Chạy đi! Chạy đi! Nhanh lên!"

Mấy con chó đã lao ra đuổi theo hai người, chạy được một đoạn Ngụy Vô Tiện không cẩn thận vấp phải cục gạch, hắn ngã xuống kéo theo cả Lam Vong Cơ, hai người thê thảm hơn lại ngã vào vũng nước, y phục bị làm bẩn hết, Lam Vong Cơ đè lên Ngụy Vô Tiện.

"A... Chết tiệt! Y phục bị bẩn hết rồi. Xin lỗi Lam Trạm."

Nói rồi hai người chạy tiếp đến một con hẻm nhỏ, trốn trong một căn nhà hoang. Lũ chó cũng mất dấu, đành bỏ đi. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ngồi xuống tựa vào cột nói:

"Lam Trạm à, hôm nay thê thảm quá, lần sau sẽ không cho ngươi uống rượu nữa!"

Một lúc sau khi nghỉ ngơi hai người về lại Vân Thâm. Ngụy Vô Tiện đi lấy nước tắm, hai người cùng nhau tắm rửa sau đó lên giường ngủ, trước khi ngủ còn lăn giường.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro