Chương 1 : Ngụy Anh dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woaa... Thật náo nhiệt a!"

"Hồ lô đâyyy!", "Chả xiên nóng sốt đâyyyy... "
"Trang sức, vòng tay đâyyy, .... "

Tiếng nhạc vang lên hòa vào cùng tiếng cười cười nói nói rôm rả của mọi người, lễ hội đèn lồng năm nay quả là náo nhiệt.

Ngụy Vô Tiện chạy loanh quanh, lúc ghé chỗ này, lúc ghé chỗ kia.

"Rượu hoa đào đây, rượu ngon đây."

"Ấy! Ông chủ, rượu này có thể cho ta thử một chút không?" Ngụy Vô Tiện thấy rượu thì mắt sáng lên.

"Được được, mời công tử."

"Hmm... thơm quá." Ngụy Vô Tiện một hơi uống sạch chén.

"Azzz... Rượu ngon rượu ngon.Ấy! Ông chủ, cho ta một vò."

"Được."

Ở phía xa có tiếng cười vọng đến , tiếng bước chân chạy một lớn.

"Hí hí hí hí."

"Muội không chạy thoát được đâu hahaha."

Có hai tỷ muội đang nô đùa nhau trên phố, không may vị cô nương đằng trước không cẩn thận va vào Lam Vong Cơ, y lúc này dang tay ra đỡ.

"A!"

Thình thịch, tim của cô nương dường như sắp nhảy ra ngoài rồi.Không hổ là Lam Vong Cơ, anh tuấn tiêu sái!

"Cô nương không sao chứ?"

"A... Không sao... Ta không sao... Đa tạ công tử." ( Vội vàng quay người rồi chạy đi )

Lúc này, tình cờ Ngụy Vô Tiện quay lại bắt gặp cảnh tượng lãng mạn lúc nãy, hắn tức giận vội xoay người rời đi. Lam Vong Cơ thấy vậy liền vội vàng đuổi theo.

"Ngụy Anh!... Ngụy Anh!"

Y đưa tay níu lấy vai Ngụy Vô Tiện, hắn liền vội vàng đẩy ra rồi đi tiếp, bước chân càng ngày càng nhanh.

"Ngụy Anh!... Ngụy Anh, nghe ta nói"

Ngụy Vô Tiện lúc này dừng lại.
"Ta thật không ngờ Hàm Quang Quân lại là người như vậy,... Ta thật không ngờ" ( Ngoảnh mặt đi cười thầm )

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:

"Ha ha, lần này ta sẽ để y dỗ dài hí hí"

Ngụy Vô Tiện hắn biết thực hư chuyện như thế nào nhưng hắn đã cố ý, là muốn làm nũng đây mà.

"Ngụy Anh... Chuyện không phải như ngươi nghĩ."

"Là cô nương đó không cẩn thận va vào ta, ta chỉ là đỡ cô ta."

"Ha! Đỡ cô ta?" Ngụy Vô Tiện lúc này tỏ vẻ hoài nghi.

"Con người Hàm Quang Quân huynh bí ẩn thật, giờ ta mới nhìn ra."

"Ngụy Anh, ta xin lỗi."

"Ngụy Anh..."

Lam Vong Cơ lúc này đang không biết phải làm thế nào, im lặng một chút y quay ra định mua rượu, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện đã mua rồi nên thôi. Chợt thấy bên kia có táo liền vội vàng ra mua rồi nhanh chóng đi tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Y đưa trái táo tới hắn hỏi:

"Ăn táo không?"

"Không."

"Ta gọt cho ngươi."

"Không cần, ta không ăn."

Y nghĩ nghĩ quay ra mua một củ cà rốt đưa cho hắn.

"Ăn cà rốt không?"

Ngụy Vô Tiện khá sốc, hắn khó hiểu nhìn y nghĩ thầm:

"Cái tên Lam Trạm này, táo ngon hơn đưa ta ta còn không ăn, giờ lại đưa ta cà rốt, y nghĩ mình là thỏ sao? Ôi trời đất!"

"Không ăn." Ngụy Vô Tiện vẫn lạnh lùng từ chối.

Bỗng nhiên Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện từ đằng sau, giọng nói trầm trầm mê người thì thầm bên tai hắn:

"Hay là... Ngươi ăn ta đi."

Ngụy Vô Tiện lúc này: "..."

— Hết —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro