Ngày xửa ngày xưa: Lam thị song bích ký(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam tiểu Trạm một tháng tuổi.....

Lam tiểu Hoán ngày ngày ôm em nhét trong ngực áo đi học thất.

Cũng may bé ngồi đầu, lại hay tới sớm nhất lớp khi  về cuối lớp, nên cũng không ai phát hiện ra cái đầu thỏ nhỏ xinh đang mặt mày khó ở chui ra chui vào trong tay áo, Lam Khải Nhân mỗi lần liếc mắt thấy đều ho khụ một tiếng, sau mấy lần liền trực tiếp đi xuống tịch thu cháu nhỏ về.

Lam tiểu Hoán vẻ mặt thương tâm muốn chết nhìn y...

Đệ đệ của con...

Lam Khải Nhân hiền từ xoa đầu bé.

Tập trung học đi con....

Lam Tiểu Trạm được đổi phạm vi hoạt động liền hưng phấn đào đào áo trong cỉa thúc phụ.

Kết quả bị y cách lớp áo vỗ mông mấy cái.

Để yên cho thúc phụ dạy học đi con....

..............

Lam tiểu Trạm một tuổi.

Ca ca cùng các vị sư thúc cho bé chơi đoán đồ vật, để bé thỏ giữa một đám đồ lớn có nhỏ có.

Lam tiểu Trạm nhảy tới nhảy lui, cuối cùng không biết nhảy kiểu gì mà cắm mặt vào con thỏ bông màu đen do ca ca bỏ vào...

Liền lập tức ôm lấy, cạp cạp lỗ tai nó.

Ưm, trong này có cỏ nó thích nha, sao không cắn ra được vậy nè....

Một đám người lớn nhìn nhau.

Sau đó lại nhìn về phía Lam tiểu Hoán đang đón lấy bé thỏ con vào trong ngực.

-"Con thả này vào làm gì hả?"

-"Con không biết nữa, thúc phụ nói con thả một đồ vật mà, cũng không có nói là thả gì..."

Lam tiểu Hoán ngây thơ nhìn ông.

Kì thực là bé muốn xem bạn đời tương lai của em trai có hình dạng gì thôi a....

Nếu để ý kĩ, dưới con thỏ đen kia còn có mấy con màu khác nữa kìa....

Thỏ đen a....

..............

Lam tiểu Trạm hai tuổi.

Lần đầu tiên biến thân trong lúc ngủ.

Bất quá nó đang chui trong ngực ca ca ngáy o o...

Vì vậy nên Lam tiểu Hoán đành chấp nhận số phận bị đè thảm...

-"Mau....mau xuống....ô...đè chết ta rồi..."

Lam tiểu Trạm còn chưa hiểu cái mô tê gì đã bị đẩy xuống dưới, lại biến về hình thỏ con, đầu bị đụng đau liền oa oa khóc lớn.

Lam tiểu Hoán....

Thúc phụ đại nhân vừa chạy vào:.....

Đem thằng cháu mất nết trông em không cẩn thận đánh cho một trận....

Vì vậy nên từ sau bé không còn dám để đệ đệ trong ngực áo nữa, mà chuyển sang cạnh đầu.

.............

Lam Tiểu Trạm năm tuổi.

Lần đầu tiên thay răng, ngậm miệng cả tháng trời không nói câu nào, cuối cùng bị ca ca dùng cỏ sữa dụ mở miệng, xấu hổ táp mặt y một cái...

Lam Hoán vừa đọc sách cho bé nghe, vừa kéo cái góc áo ra, tránh cho thỏ con đang thay răng cắn rách, sau đó cầm cà rốt cùng củ cải đường được đẽo gọt tỉ mỉ vào miệng đệ đệ.

Lam Trạm lăn một vòng, thấy chưa đủ lại lăn một vòng nữa.... lăn tới chóng mặt, loạng choạng bị ca ca bế lên gãi cằm...

......... ..........

Lam Trạm mười tuổi...

Bị ca ca ôm xuống núi chơi...

Kết quả không chơi vui còn thiếu chút bị bắt mất, cũng may lẩn nhanh, khi về còn bị thúc phụ đại nhân quạt cho một trận.

Lam Hi Thần bị thương, lại cảm lạnh hết một tháng trời, Lam Trạm vẫn ngày ngày ở cạnh y chăm sóc chu đáo, tối cùng nhau rúc một chỗ, sáng thì cùng nhau ôm sách học tới khuya.

Lam Hi Thần trước giờ đều là chăm sóc đệ đệ, giờ lại được chăm sóc hơn một tháng trời.

-"Ca ca, uống thuốc nha."

Lam Trạm từ năm tám tuổi đã không còn gọi ca ca, nhưng bây giờ lại thân thiết gọi y như vậy....

Có đệ đệ, kì thực rất tốt...

Tiền đề là đệ đệ phải ngoan, không thích cắn loạn cũng không thích chạy loạn, bằng không thì thà làm con một còn hơn...

................

Lam Trạm mười một tuổi.

Lam Hi Thần lên làm tông chủ, liền ít có thời gian chơi với bé hẳn.

Đến lúc thích ứng tốt với công việc, thì đệ đệ không biết từ lúc nào đã trở thành mặt than.

Hơn nữa lại còn đặc biệt ít nói.

Thỏ ca ca nhìn bé thỏ mặt liệt trước mặt, mí mắt giật liên hồi, là tên nào biến đệ lão tử thành thế này? Mau trả lại tiểu manh manh cho ta a ngao ngao ngao....

-"Huynh trưởng?"

Thỏ bé con nghiêng đầu nhìn ca ca đã thoát xác thành công, từ thỏ lớn lên làm thỏ bự....

Con thỏ họ Lam tên Hoán nào đó thở phào...

Cũng may vẫn nhìn ra cảm xúc của đệ đệ nhà mình, mặt liệt nhưng vẫn cưng lắm a...

...............

Lam Trạm mười lăm tuổi.

Không còn ai gọi y là tiểu Trạm nữa, mà thay vào đó là Vong Cơ.

Đương nhiên Lam Hi Thần lúc không có người ngoài vẫn là một ngoại lệ.

Thỏ ca ca sau một chuyến đi công sự về, liền bắt gặp đệ đệ không ở trong phòng đọc sách mà lại chạy ra ngoài đạp gốc cây, bộ dáng bị chọc tức đến nghẹn lời.

-"Tiểu Trạm, sao vậy a?"

Thỏ ca ca cưng chìu hỏi.

-"Không..."

Đệ gặp một cái tên đáng ghét đáng đánh đáng đập vô cùng,....hắn...hắn thế nhưng dám phạm gia quy nhà chúng ta, dám đem rượu vào trong Vân Thâm, dám không đi nhận phạt...mợ nớ lão tử còn chưa có dám đâu a ngao....

Bên trên là suy nghĩ Lam ca ca sub ra từ mặt đệ đệ nhà mình...

-"Ở nhóm công tử tới cầu học sao?"

Lam Hi Thần khó hiểu.

Ngày xưa bị y dựt lông cũng không có tức giận như vậy, thiếu niên kia tài cao à nha....

Lam Vong Cơ gật đầu.

-"Đệ đúng là...không cần phải tức giận như vậy, ngoan, ca ca mua đồ về cho đệ này, đi thôi."

Lam Hi Thần xoa đầu y, cùng nhau vào nhà.

Lam tiểu Trạm ngồi nhai cà rốt cùng cỏ sữa ca ca hái về, vừa ăn vừa trứt giận.

Hừ, Ngụy Anh đáng ghét...thật muốn cắn chết ngươi...ngô...ngọt a, ngon thật đó...

Lam Hoán cưng chìu chải lông cho y.

Đệ đệ đáng yêu quá a...

................

Ha hả, ai muốn nghe ta kể ma đạo tổ sư ver thú nhân không a ngao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro