Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hoán kết đan sớm, học ngự kiếm cũng mau. Biết đệ đệ khát khao được ngắm cảnh từ trên cao, mà chưa có cơ hội. Cho nên khi đã ngự kiếm ổn định ở trên cao, Lam Hoán lén mang theo đệ đệ xuống núi, ôm hắn ngự kiếm bay một vòng Cô Tô.

Tiểu Giang Trừng được nhìn nhiều khung cảnh mà trước giờ chưa gặp qua, vừa thích thú vừa mới lạ, gặp cái gì cũng hỏi. Lam Hoán không chút mất kiên nhẫn nào mà ôn nhu giải thích từng cái một.

"A Trừng thích nhất ca ca!"

"Thích nhất ca ca thì phải làm sao?"

Lam Hoán trêu chọc hỏi, tiểu Giang Trừng dùng tay nhỏ ôm mặt ca ca, thơm vào hai bên má hắn.

Lam Hoán cũng đáp lại bằng một nụ hôn, cười nói: "Ca ca cũng thích nhất A Trừng!"

Tiểu Giang Trừng nghe ca ca nói thích nhất mình, liền bật cười khanh khách, đầu nhỏ tựa vào lòng hắn cọ tới cọ lui.

Một ngày này cả hai chơi vô cùng vui vẻ, tiểu Giang Trừng được ca ca mua cho rất nhiều món đồ chơi mới lạ, ai cũng không cho chạm vào. Ngay cả ba con cẩu nhỏ, bình thường chỉ cần cọ cọ đầu một chút, tiểu Giang Trừng liền chiều theo ý chúng nó. Nhưng hôm nay ba con cẩu cảm thấy bị tiểu chủ nhân vắng vẻ một ngày, cụp đuôi ủ rũ trong một góc phòng.

.

Bên trong Hàn Thất Lam Hoán chuẩn bị bài cho ngày mai xong, lại nghe theo thúc phụ bắt đầu xem trước tông vụ, cũng may hắn gặp qua là không quên được, nên mọi thứ khá dễ dàng.

Trước đây, tông vụ trong tông môn đều do phụ thân xử lý, từ ngày phụ thân bế quan không bước ra ngoài nửa bước, thì do thúc phụ và các trưởng lão tới làm. Lam Hoán biết gánh nặng sắp tới phải đeo trên vai không nhỏ, nhưng hắn không hối hận, bởi hắn không đeo lên, người đeo lên lại A Trừng, đệ đệ của hắn.

Nếu ngày trước hắn vâng theo di nguyện của mẫu thân, vừa làm phụ vừa làm mẫu, yêu thương che chở cho đệ đệ thì bây giờ hắn làm theo tâm. Không muốn A Trừng đeo lên gách nặng này, muốn nhìn tiểu hài tử luôn vui vẻ, trêu chọc đàn cẩu, mệt rồi lại lăn ra ngủ, vô tư vô lo.

Tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, hơi thở dồn dập, từ bên ngoài truyền vào. Lam Hoán biết người đến là ai, khẽ nở nụ cười, đệ đệ hắn lại lẻn ra ngoài vào ban đêm, vừa chạy vừa trốn môn sinh tuần tra. Cũng may Liên Thất và Hàn Thất gần nhau, nên hắn cũng không lo lắm.

Tiểu Giang Trừng trên cổ đeo tay nãi chứa mấy món đồ chơi, hai tay ôm ba con cẩu nhỏ, thấy ánh đèn loe lói liền chạy nhanh kiếm chỗ núp vào, cứ liên tục mấy lần như vậy, cuối cùng cũng đến được Hàn Thất. Tiểu Giang Trừng còn chưa đẩy cửa đi vào, người bên trong đã mở cửa ra.

Tiểu Giang Trừng nở nụ cười toe toét, hô lên: "Ca ca."

Lam Hoán nhìn đệ đệ giống như dìu già dắt trẻ, cùng mớ gia sản, không khỏi nở nụ cười: "A Trừng định là dọn qua đây ở luôn?"

Tiểu Giang Trừng gật gật đầu.

Lam Hoán kinh ngạc, hắn vốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới đệ đệ lại gật đầu.

Tiểu Giang Trừng ôm theo gia sản đi vào bên trong phòng, dàn xếp chỗ ở cho ba con cẩu nhỏ, lại sắp xếp chỗ cho mấy món đồ chơi. Ổn thỏa rồi mới leo lên giường, xoa xoa mồ hôi.

Lam Hoán bước tới, lấy khăn từ trong tay áo ra, lau mồ hôi cho hắn: "A Trừng là như thế nào muốn dọn lại ở cùng ca ca?"

Tiểu Giang Trừng nghe hỏi trở nên lúng túng, mắt không dám nhìn thẳng ca ca, hai đầu ngón tay chạm nhau, ấp a ấp úng nói: "Ta... Ta..." Bỗng linh quang chợt loé lên, nhóc con cười tươi nói: "Phòng ta bị trộm đột nhập!"

"Phụt!"

"Không cho cười!"

Nhìn thấy nhóc con tức giận phồng cả hai má lên, trừng mắt với hắn. Lam Hoán đưa ngón tay chọc chọc một bên má đệ đệ, ôn nhu nói:

"Ca ca không cười, nếu là trộm ngày mai ca ca sẽ đi nói với thúc phụ tăng cường tuần tra."

Vừa nghe thấy sẽ có thêm người đi tuần tra, tiểu Giang Trừng gấp đến không được, bây giờ lẻn ra ngoài đã khó nếu thêm người đi tuần, làm sao có thể chạy đi tìm ca ca vào ban đêm.

Thấy tay nhỏ nắm tóc, mày nhíu lại, Lam Hoán kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ đệ đệ giải thích.

Tiểu não động rất lâu, nhưng không nghĩ ra biện pháp nào, đầu nhỏ cúi thấp xuống, giọng non nớt nói: "Xin lỗi ca ca, là A Trừng không ngoan, phòng ở bị A Trừng làm rối tung, không có chỗ để ngủ."

"Làm sai rồi thì thế nào?!"

Nghe ca ca hỏi, đầu nhỏ không dám ngẩng lên, thanh âm nho nhỏ đáp:

"Chép quy phạm tập một lần..."

"Hửm, chỉ một lần?"

"Lại... thêm một lần..."

Tiểu hài tử không dám lớn giọng, lắp bắp nói chuyện. Lam Hoán thoải mái cười to, cũng không nghĩ sẽ phạt hắn, ôm người vào lòng, ôn thanh nói:

"Ngày mai ca ca sẽ cho người dọn dẹp, còn bây giờ đã khuya, A Trừng nên đi ngủ."

Tiểu Giang Trừng biết ca ca không có phạt hắn, nhoẻn miệng cười, cuộn tròn trong lòng ca ca, hai mắt khẽ nhắm lại.

Đợi khi đệ đệ đã ngủ say, Lam Hoán dịu dàng kéo chăn đắp cho hắn, bản thân tiếp tục ngồi vào bàn xem tông vụ.

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào ban đêm ngoài tiếng suối chảy róc rách, còn có tiếng côn trùng kêu, tiếng bước chân nhẹ nhàng của đệ tử tuần tra, gió thổi qua những kẽ cửa sổ vào bên trong phòng. Ngồi bên án thư Lam Hoán cảm thấy tâm thanh thản, nhấp ngụm trà nóng, tiếp tục cầm tông vụ lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro