Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi yên bình tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, như thường lệ Lam Hoán đến Liên Thất đánh thức em trai dậy đi học. Vừa mở cửa bước vào đã thấy tiểu Giang Trừng cuộn tròn trong một góc ngủ ngon lành. Dưới đất là ba con cẩu nhỏ hé mắt nhìn thấy là Lam Hoán, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Lam Hoán bước đến bên giường, ôn nhu nói: "A Trừng, đã đến giờ lên lớp."

"Ưm." Giang Trừng ngồi dậy, đưa hai tay dụi mắt, tiểu nãi âm:"Ca ca."

Lam Hoán lấy quần áo được xếp sẵn ở đầu giường, giúp Giang Trừng mặc vào chỉnh tề, lại đeo mạt ngạch lên đầu.

Giang Trừng dang hai tay ra, nũng nịu: "Ca ca ôm."

Lam Hoán khẽ cười ôm lên Giang Trừng, hai người đến Lan Thất đi học, lúc này Lan Thất học sinh đã ngồi vào bàn ổn định, chỉ chờ tiên sinh đến dạy học. Lam Hoán ôm Giang Trừng đến chỗ ngồi của cả hai, giúp hắn lấy ra sách vở đặt lên bàn.

Giang Trừng ôm bụng nhỏ, rũ rượi: "Ca ca ta đói."

Lam Hoán từ trong túi lấy ra một cái bánh bao chay đưa cho hắn: "Mau ăn."

Giang Trừng vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn ca ca."

Lam Hoán mỉm cười, ngồi nhìn em trai ăn bánh, hai bên má phồng lên, như sóc con, trong đáng yêu vô cùng!

Mắt thấy Lam Khải Nhân bước vào, Giang Trừng vội nhét hết bánh vào trong miệng, Lam Hoán ngồi kế bên hoảng sợ vội cầm bình nước đưa tới, một tay vuốt lưng hắn:

"Chậm rãi ăn, không cần sợ, có ca ca."

Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện hai anh em, thấy Lam Hoán không chút quy tắc nào, nghĩ thầm nếu bỏ qua cuồng em trai, thì Lam Hoán vẫn là một công tử thế gia đáng để noi theo.

Tiết học bắt đầu, Giang Trừng ngồi nghiêm chỉnh lại, im lặng nghe giảng bài, không hiểu lại ghi lại trong vở, đợi khi ra về ca ca giảng lại cho hắn những chỗ nào mà hắn không hiểu. Nhưng được một lúc tiểu Giang Trừng bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Lam Hoán vội nhích người về trước một chút, cầm sách dựng đứng lên bàn che cho đệ đệ.

Ôn Triều thấy hành động của cả hai vô cùng khó chịu, hắn không thiếu bị Lam Hoán bắt chép phạt chỉ vì những lý do lặt vặt. Có cơ hội không trả thù, thì hắn không phải người Ôn gia.

Ôn Triều lớn tiếng kêu: "Tiên sinh, Giang Trừng ngủ trong giờ học!"

Tiếng la thất thanh của Ôn Triều, làm Giang Trừng hoảng sợ tỉnh giấc, tay chân luống cuống nắm lấy vạt tay áo của Lam Hoán.

Lam Hoán vội trấn an đệ đệ: "Không sao, có ca ca."

Lam Khải Nhân đang giảng nhìn sách giảng bài, ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Trừng: "Đứng lên."

Giang Trừng sợ hãi đứng lên, mắt không dám ngước nhìn ông. Thái độ của Giang Trừng, Lam Khải Nhân trong lòng có đáp án, nghiêm khắc nói: "Giang Trừng, chép phạt 10 lần." Lại nhìn Ôn Triều: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, 10 lần quy phạm tập."

Ôn Triều một bụng lửa giận, hắn cảm thấy giọng mình không quá lớn để bị bắt lỗi, người Lam gia thật là khó ở, nếu không phải phụ thân đè nặng, hắn đã sớm cho mấy người Lam gia đẹp mặt.

Tiểu Giang Trừng thấy ánh mắt đáng sợ của Ôn Triều, liền trốn ra sau lưng ca ca. Lam Hoán dịu dàng trấn an đệ đệ, ánh mắt ôn hoà nhìn Ôn Triều, Ôn Triều tim đập nhanh, không phải thích, mà là một loại sợ hãi theo bản năng.

Nếu nói ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiểu Giang Trừng sợ hãi người nào nhất? Không ai khác ngoài Ôn Triều, thúc phụ thường xuyên bắt hắn chép phạt lại nghiêm nhưng rất thương hắn, ca ca lúc nào cũng chiều hắn, môn sinh kính cẩn nghe theo. Thì Ôn Triều từ khi xuất hiện, luôn nhìn chằm chằm, bắt lỗi hắn, ánh mắt của Ôn Triều làm tiểu Giang Trừng hoang mang sợ hãi, tiểu hài nhi cảm thấy mình giống như đang đứng trước một con rắn độc thèm thuồng.

Nhưng rất nhanh dưới sự trấn an dụ dỗ của Lam Hoán, tiểu Giang Trừng đem Ôn Triều quăng ra sau đầu, nho nhỏ tiếng cười khanh khách, nắm tay ca ca làm nũng.

Ôn Triều trơ mắt nhìn hai anh em thân mật, mà hắn lại không nói ra thành tiếng, cũng đủ biết là Lam Hoán giởn trò quỷ.

Lam Hoán để một ngón tay lên môi ra hiệu với đệ đệ. Tiểu Giang Trừng đưa tay che lại miệng, mắt linh động chớp chớp.

.

Khoá học kết thúc, Lam Hoán mang theo Giang Trừng đến Tàng Thư Các, để hắn ngồi một chỗ chơi. Bản thân lấy giấy ra chép phạt thay cho đệ đệ. Tiểu Giang Trừng biết ở đây không có ai ngoài hai anh em, thì lăng xăng chạy tới chạy lui, Lam Hoán cũng không cản, để mặc đệ đệ chơi đùa.

Tiểu Giang Trừng chơi mệt mỏi rồi, thì chạy lại kế bên ca ca, nhìn chằm chằm vào giấy chép phạt, nét chữ nhẹ nhàng, thanh thoát, càng xem càng không rời mắt được. Thời gian cũng chậm rãi trôi qua, bên ngoài bầu trời đang dần chuyển màu, lúc này Lam Hoán mới đặt bút xuống, mắt nhìn qua bên cạnh, có cái đầu nhỏ đang ghé vào bên nghiên mực ngủ, mũi có một vệt đen nho nhỏ. Lam Hoán không khỏi nghĩ đến ba con cẩu nhỏ trong Liên Thất, mà bật cười thành tiếng.

.

Mũi nhỏ hít hít, cặp mắt mở to ra, bật người ngồi dậy. Thấy một loạt hành động của đệ đệ, Lam Hoán cười thành tiếng, tiểu Giang Trừng nhìn hắn mơ màng, nhỏ giọng kêu: "Ca ca, hương hương."

Lam Hoán bước đến ôm đệ đệ tới bên ghế ngồi xuống: "Là đùi gà nướng A Trừng thích ăn nhất, ca ca lén mua nó, đừng để thúc phụ biết."

Nhìn đùi gà trong chén mình, hai mắt Giang Trừng sáng lấp lánh, liên tục gật đầu, tiểu nãi âm nói: "Ca ca tốt nhất! A Trừng thích ca ca nhất!"

Mắt thấy ca ca chỉ ăn cỏ, tiểu Giang Trừng mày nhỏ nhíu lại, dùng tay xé ra một miếng lớn thịt gà để vào chén Lam Hoán: "Ca ca cũng ăn."

Lam Hoán gấp miếng thịt trả về, dịu dàng nói: "Ca ca không thích ăn thịt, A Trừng ăn."

Tiểu Giang Trừng nghi hoặc, cảm thấy thịt ăn rất ngon, không hiểu tại sao ca ca lại không thích ăn, nhìn ánh mắt khờ dại của đệ đệ, Lam Hoán nở nụ cười:

"Cũng như A Trừng chỉ thích ăn thịt không thích ăn rau, mỗi người đều có một sở thích, đối với ca ca rau là ăn ngon nhất."

Giang Trừng cái hiểu cái không gật đầu, Lam Hoán ôn nhu xoa đầu hắn, đệ đệ thật đáng yêu. Lam Hoán biết hắn phải cố gắng thật nhiều, nếu muốn đệ đệ vẫn luôn vui vẻ, hồn nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro