7. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần mượn Thanh Đàm hội làm cái cớ, mà bay tới Thanh Hà trước hai tuần, lòng y bây giờ hoảng loạn vô cùng, khi mà mạt ngạch lại bị tiểu Giang Trừng kéo xuống.

Lam Hi Thần không rõ cảm giác của mình lúc đó như thế nào, không giống như Vong Cơ tức giận mà không nói được gì, y chỉ biết lúc đó mình khá thấp thỏm, cũng xen lẫn một chút vui sướng khi người chạm vào nó là Giang tông chủ.

Nhưng rồi lại không biết, sau khi tiểu Giang Trừng tỉnh lại, y phải đối mặt với nhóc con như thế nào.

Một tiểu Giang Trừng ngây thơ, không rành sự đời, ngày ngày theo sau y, y xử lý tông vụ, tiểu Giang Trừng một bên làm bài tập.

Y luyện võ, tiểu Giang Trừng cũng tập tễnh mà luyện theo.

Nhưng Thanh Đàm hội hôm nay kết thúc rồi sẽ như thế nào? Y vẫn phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ...

Những dòng suy nghĩ miên man, bị cắt đứt bởi một giọng nói quen thuộc, lạnh nhạt, nghiêm nghị, không mang theo một tia cảm tình nào vang lên:

"Nhiếp tông chủ."

"Lam tông chủ."

Lam Hi Thần ngẩng đầu lên, trước mắt y là một thân tử y, ngoại bào thêu hoa sen chín cánh, khuôn mặt âm lãnh vô tình, ánh mắt sắc bén. Không giống nhóc con ngây ngô hay cười, ái khóc, muốn được đi chơi hàng ngày. Theo sau hắn là một nam nữ tử y khác, người nam là Giang Vân, người nữ y chưa gặp qua bao giờ, cũng ôm quyền thi lễ.

Nhiếp Hoài Tang che quạt nửa khuôn mặt:

"Giang tông chủ." Cười cười nói: "Ta cho rằng ngươi hôm nay sẽ không tới."

Nói đoạn, hắn đưa mắt nhìn nữ tử phía sau Giang Trừng, Giang gia cũng giống như Lam gia, chỉ thu nhận đệ tử nam, không nhận nữ. Vậy mà hôm nay xuất quan đi dự Thanh Đàm hội, còn mang theo một nữ nhân, chuyện này có chút thú vị.

Lam Hi Thần bối rối, quay mặt đi chỗ khác, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng quên mất.

Giang Trừng đảo mắt nhìn y, nhìn lại Nhiếp Hoài Tang, dò xét:

"Liên quan đến thiên hạ thương sinh, vẫn là muốn đến."

Sau khi Kim Quang Dao chết, vị trí tiên đốc bỏ trống, Thanh Đàm hội có ba năm yên hơi lặng tiếng.

Nhiếp Hoài Tang không phải dạng hời hợt, nếu không đã không có mười ba năm bố cục, chỉ là lần này không biết hắn tổ chức Thanh Đàm hội, còn cho mời hết tiên môn bách gia lớn nhỏ tới đàm luận, là có chuyện gì, chỉ sợ không đơn giản như trên thiệp nói, giao lưu cảm tình.

Giang Trừng ánh mắt sắc bén liếc nhìn Nhiếp Hoài Tang, đang ngồi ở vị trí chủ toạ.

Nhiếp Hoài Tang làm như không thấy, miệng vẫn tươi cười, chào đón mọi người.

Đứng phía sau Lam Hi Thần, Lam Tư Truy không thấy Kim Lăng tới, thất vọng mà cúi gằm xuống, hai người có lẽ không thể quay lại như trước được rồi.

Lam Cảnh Nghi thấy bạn không vui, hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Lam Tư Truy chán nản lắc đầu, không đáp.

Nhiếp Hoài Tàng đảo mắt nhìn chung quanh, ngoại trừ Kim gia, thì xem như tất cả điều có mặt.

"Giang tông chủ, Kim tông chủ có việc?"

Giang Trừng bình tĩnh đặt ly rượu xuống bàn, nói:

"Nhiếp tông chủ lượng thứ, Kim tông chủ bị bệnh vẫn chưa khỏi."

Lam Tư Truy hoảng hốt, gấp gáp hỏi:

"Kim Lăng bệnh, có nặng lắm không? Sao ngươi không ở lại chăm sóc cậu ấy, mà đến đây?"

Lam Hi Thần muốn ngăn đã không kịp, chỉ có thể nhẹ giọng, nghiêm khắc nhắc nhở:

"Tư Truy, không được vô lễ."

Lam Tư Truy cụp mắt, cắn chặt môi dưới: "Giang tông chủ, thứ lỗi."

Giang Trừng nhíu mày.

Kim Lăng bệnh cũng một phần do lỗi của hắn, ngày đó Kim Lăng ôm hắn trong lòng, dùng thân mình che chở cho hắn, bản thân thì hứng gió lạnh. Lại phải suốt đêm quay về Kim Lân Đài, xử lý tông vụ, nên đâm chịu không nổi mà ngã bệnh.

Giang Trừng lúc đầu cũng định ở lại Kim Lân Đài chăm sóc cháu ngoại trai, nhưng trong lòng cảm thấy Nhiếp Hoài Tang không đơn giản, Kim Lăng cũng hạ sốt, nên mới hạ quyết tâm đến Thanh Hà Nhiếp thị một chuyến, nếu thật sự chỉ là do hắn nghĩ nhiều, đến lúc tìm cớ lui sớm.

Nhưng Lam Tư Truy là chuyện thế nào? Trầm mặc một lúc, ánh mắt chợt loé lên, lạnh như băng mà liếc nhìn Lam Tư Truy đang nôn nóng, lo lắng đứng phía sau Lam Hi Thần, hận không thể tại chỗ dọt đi ngay.

Giang Vãn Ngâm hắn tuyệt đối không cho phép, bất kì nhân tố nào, gây ảnh hưởng đến địa vị của Kim Lăng ở Kim Lân Đài.

Không những Giang Trừng, mà tất cả tiên môn bách gia có mặt, có chút ý vị mà liếc nhìn Lam Tư Truy, chỉ sợ Lam thị ra Hàm Quang Quân thứ hai.

Không đúng, còn có Lam tông chủ, vì Kim Quang Dao bế quan ba năm.

Thú vị, thú vị!

Đột nhiên nghĩ tới, Thanh Đàm hội lần này được tổ chức bất ngờ, bách gia tiên môn có suy đoán, phỏng chừng Kim Quang Dao cũng được người hiến xá trở về rồi.

Nhiếp tông chủ hận Kim Quang Dao như thế, cho mời lớn nhỏ tiên môn đến, là để tìm cách diệt trừ.

Lam tông chủ từ xa chạy đến ngăn cản, bảo vệ ái nhân, tựa như năm xưa Hàm Quang Quân đối với Ngụy Vô Tiện.

Nhiếp Hoài Tang nếu nghe được tiếng lòng của mọi người: Các ngươi nghĩ nhiều, ta chủ yếu quá nhàm chán, lại không thể đi chơi xa, nên mới tổ chức Thanh Đàm hội.

Giang Trừng liếc nhìn Lam Hi Thần vẫn còn đang tránh mặt mình, muốn rút Tử Điện ra mà quất cho y một trận. Suốt khoảng thời gian thu nhỏ, hắn mới là người bị khi dễ được không? Vậy mà giờ cứ như hắn khi dễ y không bằng, còn làm cho Kim Lăng vì bồi mình chờ cả ngày trời, mà đổ bệnh.

Lam Hi Thần cảm giác lạnh run cả người, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn qua Giang Trừng ngồi ở đối diện.

Giang Trừng hung hăng lườm y.

Diêu tông chủ lên tiếng: "Nếu đã có mặt đông đủ, Nhiếp tông chủ cứ đem sự tình nói ra, đại gia cùng tìm cách."

Nhiếp Hoài Tang: "..."

"Nhiếp tông chủ, có phải Kim Quang Dao hiến xá trở về rồi không?"

Một vài ánh mắt ý vị  thâm trường nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nghi ngờ nhìn Nhiếp Hoài Tang: "Là thật? A Dao trở về rồi!"

Giang Trừng cảm thấy khó chịu khi Lam Hi Thần gọi tên người khác thân mật như vậy, dù cho người đó là huynh đệ kết bái của y.

Giang trừng trào phúng nói: "Mong rằng đến lúc đó Lam tông chủ có thể đại nghĩa diệt thân, một lần nữa!"

Nhiếp Hoài Tang: Kim Quang Dao sống lại?????

Lam Hi Thần khổ sở: "Giang tông chủ yên tâm, ta biết mình nên làm gì."

"Nhiếp tông chủ, không biết ngươi nhìn thấy Kim Quang Dao ở đâu?"

"Giang tông chủ vẫn là biết trước chuyện này rồi đi, nên mới không để Kim tông chủ đến, Kim tông chủ cũng xem như Kim Quang Dao nuôi lớn, muốn một đứa nhỏ ra tay sát thúc thúc mình, cũng quá tàn nhẫn."

"Giang tông chủ suy tính chu toàn."

Giang Trừng nhàn nhạt đáp: "Kim tông chủ thật sự bị bệnh, chuyện Kim Quang Dao hôm nay Giang mỗ cũng mới biết."

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy giống như có một đàn quạ bay ngang qua!

Nhiếp Hoài Tang mông lung hỏi: "Kim Quang Dao sống lại? Đây là xảy ra chuyện gì? Các người đang nói chuyện gì? Ta hoàn toàn không hiểu, không biết gì cả!"

Tiên môn bách gia: "Không phải sao?"

Lam Hi Thần cười khổ: "Hoài Tang, đừng e ngại ta, cứ nói!"

Giang Trừng cười cợt: "Lam tông chủ đã nói như vậy, Nhiếp tông chủ không cần phải che giấu nửa!"

"Đúng vậy, Nhiếp tông chủ ngươi không nhớ chính Kim Quang Dao giết đại ca của ngươi."

"Nói như vậy cũng không phải, dù sao cũng là tam ca, lại chăm sóc, quan tâm Nhiếp tông chủ trong một khoảng thời gian dài."

"Nhiếp tông chủ ta biết ngươi nghĩ tình xưa nghĩa cũ, như Kim Quang Dao chuyện vẫn mong ngươi đúng sự thật nói ra."

Nhiếp Hoài Tang: "Ta không biết! Ta không biết! Ta thật sự không biết!!!!"

Mọi người thấy hắn hét lên điên cuồng, còn hô ta ba lần ta không biết liên tục, liền có mờ mịt, nếu không phải Kim Quang Dao sống lại, vậy còn có chuyện gì đáng giá, để Nhiếp tông chủ có thể tổ chức Thanh Đàm hội.

Giang Trừng nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi hôm nay tổ chức Thanh Đàm hội làm gì?"

Tiên môn bách gia cũng nghi ngờ nhìn Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy muốn khóc, hắn rõ ràng chỉ muốn vui chơi sau mười ba năm mệt mỏi bố cục thiên hạ, bao gồm cả mình, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi. Hoàn toàn không có ý gì khác, sao ai cũng nhìn hắn bằng cặp mắt nghi ngờ, mà tìm tòi nghiên cứu, cứ như hắn sắp có động tác lớn không bằng.

Nhiếp Hoài Tang miếng cưỡng cười đáp: "Các vị nghĩ nhiều rồi, tại hạ hôm nay mời mọi người đến trước là để giao lưu với nhau, sau là để gắn kết các nhà lại một lần nữa, cùng nhau tạo phúc cho thương sinh, không cần để oán thù một lần nữa khơi dậy."

Lam Hi Thần nhẹ thở ra, như trút được gánh nặng: "Hoài Tang, nếu là như vậy, sao đệ không nói sớm?"

Nhiếp Hoài Tang đầu đầy hắc tuyến: Ta chưa nói???? Trong thiệp mời ghi rõ ràng là giao lưu cảm tình, các ngươi tự bổ não ra cho đã, giờ trách ta?????

Giang Trừng đứng lên phủi áo, thi lễ nói: "Nếu không việc gì, Giang mỗ trước xin cáo từ."

Giang Vân cùng nữ tử tử y cũng theo sau mà ôm quyền.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng rời đi, vội đứng lên nói: "Nhiếp tông chủ, ta cũng xin cáo từ."

Thấy hai nhà Lam Giang điều đi, một số nhà khác cũng đứng lên cáo từ, tiên môn còn có chút việc quan trọng cần giải quyết, ngày sau bồi tội.

Nhiếp Hoài Tang: "..."

Cho nên các ngươi đến đây với tâm thái là nghênh địch phải không?

Lam Hi Thần đi nhanh ra khỏi Nhiếp thị, vừa lúc nhìn thấy Giang Trừng đang chuẩn bị ngự kiếm bay lên, bất chấp lễ nghi, mà đuổi theo gọi lớn:

"Giang tông chủ xin dừng bước."

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi, cảm thấy hoang mang, tông chủ của họ giống như bị người đoạt xá.

Giang Trừng xoay đầu nhìn y, hỏi: "Không biết Lam tông chủ có việc gì?"

Lam Hi Thần chần chừ: "Có thể nói chuyện riêng."

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Giang mỗ không nghĩ giữa chúng ta có chuyện để nói."

Lam Hi Thần mặt trắng bệch: "Ngươi không nhớ mấy ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Không nhắc thì thôi, đã nhắc khiến hắn tức giận muốn quất cho người nào đó mấy roi. Giang Trừng nghiến răng nói:

"Không nhớ."

Nói xong, không thèm nhìn Lam Hi Thần một cái, ngự kiếm bay lên cao. Giang Vân cùng nữ tử tử y liếc nhìn nhau, cũng vội đuổi theo tông chủ nhà mình.

Lam Hi Thần cảm thấy như có cái gì cứa vào trong tim, đau đớn, khó chịu làm y không thở được.

Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi thấy tông chủ không được ổn, liền tiến lên lo lắng, hỏi:

"Tông chủ, người có sao không?"

Lam Hi Thần cảm thấy bản thân thật buồn cười, lo sợ đủ điều, rốt cuộc chuyện gì cũng không xảy ra, hắn quên hết những ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đáng ra y nên vui mừng, vì như vậy y có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mạt ngạch của mình vẫn còn đó, nhưng giờ phút này, y biết mình làm không được.

Một đường trở về Vân Thâm Bât Tri Xứ, y cứ như người vô hồn, Lam Tư Truy theo sau lén rời đi lúc nào cũng không hay biết.

Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, trời cũng đã rạng sáng, Lam Hi Thần một đường đi nhanh tới Hàn Thất, trong lòng niệm: Tiểu Ái, ca ca về rồi đây!

Y không rõ mình đang trông mong điều gì? Một đường đi luôn niệm, đến khi đẩy cửa Hàn Thất ra, bước vào phòng ngủ, trên giường chỉ còn lại những mảnh vải trắng rách tung toé cùng con chó bông, mà tiểu Giang Trừng hàng ngày ôm ngủ.

Y không rõ cảm giác hiện tại của mình là thế nào? Nó quá mơ hồ, y đối với Giang Trừng là cha con? Vẫn là huynh đệ?

.

Vân Mộng - Liên Hoa Ổ.

Bên trong tư thất, Giang Trừng tức giận cầm mấy cái bình hoa ném xuống đất.

Giang Trừng càng nghĩ càng cảm thấy giận, nhìn chung quanh phòng đã không còn đồ cho mình phát tiết, đưa mắt nhìn hai người ở cửa đang xem kịch vui, cười gằn:

"Xem đủ?"

Nữ tử tử y gật gù, nhìn những mảnh vỡ dưới đất: "Chỗ này ít nhất cũng hai ngàn vạn lượng bạc trắng."

Giang Trừng quát: "Giang Hoàn!!!!!"

Giang Vân đưa ngón tay cái với Giang Hoàn, cả cái Liên Hoa Ổ này, chỉ mỗi mình Giang Hoàn dám chống đối tông chủ, hàng ngày tìm được chết.

"Hừ." Giang Hoàn cười lạnh: "Ngươi tỏ thái độ cho ai xem nha! Ngươi có giỏi thì đi tìm người ta mà tính sổ."

Giang Trừng nghẹn lời: "Ngươi..."

Giang Hoàn ôm mặt, mỹ tư tư: "Ta sao nha! Ta biết mình đẹp, ngươi không cần phải khen."

Giang Trừng há miệng thở dốc!

Thấy chọc tức không sai biệt lắm, lúc này Giang Hoàn mấy chậm rãi nói:

"Ngươi không phải yêu thích Lam tông chủ rồi đi, ngươi là tông chủ một nhà, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, không cần bộp chộp như trước đây. Lại nói, Lam tông chủ chắc gì đã yêu thích ngươi, không cần đặt quá nhiều hy vọng, để rồi thất vọng một lần nữa!"

Giang Trừng gầm lên: "Câm miệng!"

Giang Vân ở một bên không có ý định khuyên can, còn thong thả ngồi xuống uống trà xem hai người tranh cãi!

Giang Hoàn chậm rì rì tiếp tục nói: "Kim Lăng còn đang đợi ngươi đâu."

Giang Hoàn có mấy lời chưa nói ra, bản thân Giang Trừng cũng tự hiểu được, mấy tháng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tựa như mây bay, hàng ngày trôi qua bình yên vô cùng, ngoại trừ lúc Lam Vong Cơ còn ở gây khó dễ ra, thì những ngày sau hắn chẳng khác nào người ở trên mây.

Hắn đối với Lam Hi Thần là cảm giác gì?

Giang Trừng đưa tay đặt lên ngực trái, không đau, cho nên hắn xem Lam Hi Thần là cha, là ca ca, vì y bù đắp cho những khát khao ngày nhỏ của hắn.

Giang Trừng bắt cảm thấy có chút lung lạc, nếu không phải Giang Hoàn nhắc nhở, hắn chẳng phải trở thành trò cười cho toàn bộ tu chân giới?

Giang Trừng phất tay áo, ra lệnh: "Đi Kim Lân Đài."

.

Lan Lăng - Kim Lân Đài.

Giang Trừng vừa bước đến bên trong tư thất, đã thấy Kim Lăng cầm Tuế Hoa múa kiếm, mồ hôi nhễ nhại, cau mày quở trách:

"Ngươi không nằm nghỉ, chạy ra tới múa may lung tung làm cái gì? Chân còn muốn hay không?"

Kim Lăng bị mắng không những không vui, mà kinh hỉ chạy tới: "Cậu ngươi tới rồi."

Giang Trừng nhấc tay đặt lên trán Kim Lăng, đã hoàn toàn hạ sốt, lại nhìn khuôn mặt hồng hào, mới vừa lòng gật đầu.

Kim Lăng trông mong nói: "Cậu, ta muốn ăn canh sườn củ sen."

Hắn từ rất sớm liền chạy ra luyện võ, chỉ mong cậu mau chút đến, thấy mình có bao nhiêu chăm chỉ, sau đó tự tay xuống bếp làm canh sườn củ sen cho mình.

Giang Trừng buồn cười, gõ đầu cậu một chút: "Biết rồi."

Kim Lăng thấy Giang Trừng hướng nhà bếp mà đi, liền nhảy chân sáo theo sau.

Bị bệnh thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro