4. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua đi, Xuân lại về, người dân Thải Y Trấn bắt đầu quét dọn con đường, giăng đèn kết hoa, không khí nhộn nhịp khắp nơi.

Lam Hi Thần mua sắm một tấm vải đỏ, rồi đem lại phường thêu giao cho tú nương, may cho Giang Trừng hai bộ đồ mới, để đón năm mới.

Lam Hi Thần vừa về tới Hàn Thất, đã thấy tiểu Giang Trừng chân nhỏ lạch bạch chạy ra ôm chân y, y cúi đầu nhìn thấy nhóc hai mắt không chớp sáng lấp lánh, nhìn cây kẹo hồ lô trên tay y.

Lam Hi Thần ngồi xuống, đưa cây kẹo hồ lô cho nhóc.

Tiểu Giang Trừng tiếp nhận cây kẹo, không ăn mà đưa tới bên miệng y, tiểu nãi âm nói: "Ca ca, ăn."

Lam Hi Thần há miệng ăn một viên kẹo, ngọt ngào bao bọc lớp bên ngoài dần tan ra trong khoang miệng.

Y nhẹ giọng cười: "Ăn ngon."

Ở chung lâu như vậy, Lam Hi Thần cũng hiểu, tiểu Giang Trừng mỗi lần có ăn ngon, điều chủ động tìm tới y, làm y ăn một ngụm, y mà không ăn, thì hắn cũng sẽ không ăn theo.

Quả nhiên, tiểu Giang Trừng cao hứng cười tươi, cầm cây kẹo hồ lô ăn từ viên một, không dám ăn quá nhanh. Vì ca ca không cho nhóc ăn nhiều, sẽ sâu răng, mà nhóc thì lại rất thích ăn kẹo hồ lô.

Lam Hi Thần ôm bé lên, đi vào trong phòng, đến bên bàn tiếp tục xử lí tông vụ. Lại thêm một năm nữa sắp về, tông vụ cũng nhiều hơn, không có lúc nào y rảnh tay.

Tiểu Giang Trừng ngồi trong lòng Lam Hi Thần, nhìn sấp giấy như ngọn núi, đưa tay xoa đầu nói: "Thật đau đầu."

Lam Hi Thần cười ra tiếng: "Là Tiểu Ái đau đầu, vẫn là ca ca đau đầu."

Tiểu Giang Trừng ngoan ngoãn đáp: "Là ca ca đau đầu." Nghĩ nghĩ, vẫn là bồi thêm một câu: "Tiểu Ái cũng đau theo."

Lam Hi Thần cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ, đang nghiêm túc nhìn mình, trên mặt viết rõ từng chữ một:

Ca ca đau đầu, sẽ sinh bệnh, mà ca ca sinh bệnh Tiểu Ái sẽ đau lòng. Tiểu Ái sẽ mất ăn mất ngủ, ngày đêm suy nghĩ giúp ca ca mau hết bệnh. Mà suy nghĩ nhiều sẽ đau đầu theo, mà đau đầu sẽ sinh bệnh, sẽ lây cho ca ca.

Lam Hi Thần nở nụ cười, không ngờ Giang tông chủ lúc nhỏ lại thú vị như vậy, chơi quá vui.

Lam Hi Thần nhịn cười nói: "Nếu không Tiểu Ái giúp ca ca giải quyết đống này đi, như vậy ca ca sẽ không đau đầu."

Tiểu Giang Trừng nhìn sấp núi trên bàn, lại nhìn đôi tay nhỏ, trên bàn tay chỉ còn chiếc tăm que, tay nhóc sắp phải chịu cực hình nữa rồi.

Nhưng vì ca ca không đau đầu, nhóc miễn cưỡng nói: "Tiểu Ái chỉ có thể giúp ca ca một nửa."

Lam Hi Thần cười ha ha, tiếng cười vang vọng ra bên ngoài, nhiều môn sinh đều nghe được. Tông chủ của bọn họ đang lớn tiếng mà cười, nếu để Lam tiên sinh nghe thấy. Tông chủ không những bị bắt chép phạt, mà còn bị dạy bảo một phen, vì làm tông chủ mà không biết làm gương.

Tiểu Giang Trừng khó hiểu, ca ca ngày thường hoà nhã, có cười cũng chỉ là cười nhẹ, cười cho có. Nhưng bây giờ lại phát ra tiếng cười to, nhóc nắm tóc của mình giật nhẹ, cảm thấy đau đau, nên đây không phải mơ...

Tiểu Giang Trừng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, bắt đầu sợ hãi, phóng ra khỏi lòng y, cảnh giác nói: "Ngài là Hàm Quang Quân đi, ca ca ta đâu."

Lam Hi Thần nhìn tiểu Giang Trừng đang banh khuôn mặt nhỏ ra, viết rõ ràng: Ngươi không trả ca ca cho ta, ta khóc cho ngươi xem.

Lam Hi Thần khụ vài tiếng, vẫy tay với nhóc: "Là ca ca."

Tiểu Giang Trừng không tin, cầm cây tăm que chỉa mũi nhọn về phía y: "Ngươi không trả ca ca cho ta, ta..."

Từ đó nói sao nhỉ! Tiểu Giang Trừng vò đầu bứt tóc.

Lam Hi Thần cố nhịn cười muốn nội thương, quá thú vị, y buông sổ sách xuống, bước tới ôm nhóc vào lòng: "Hàm Quang Quân sẽ ôm đệ?"

Tiểu Giang Trừng bị y ôm vào trong lòng cảm thấy dễ chịu, mùi thơm của hoa ngọc lan xông vào mũi nhỏ, nhóc chắc chắn đây là ca ca không thể sai được. Lại nói Hàm Quang Quân không phạt nhóc là tốt rồi, nói gì đến chuyện sẽ ôm nhóc, chơi với nhóc chứ.

.

Ngày xuân, thời tuyết vẫn se lạnh, tiếng meo meo bên ngoài cửa truyền vào, nằm trên giường lớn tiểu Giang Trừng mơ màng tỉnh lại, bên cạnh hơi ấm đã không còn.

Nhóc từ từ ngồi dậy, ngáp một cái rõ dài, tiếng meo meo bên ngoài cửa vẫn còn đang kêu, đây là tín hiệu giữa nhóc và Tiện ca ca.

Tiểu Giang Trừng bước xuống giường chậm rãi rửa mặt, lấy y phục mà Lam Hi Thần đã giúp nhóc chuẩn bị từ tối ngày hôm qua mặc vào, mới đi ra cửa chơi cùng Tiện ca ca.

Nhưng vừa mở cửa, tiểu Giang Trừng kinh hoảng mà há hốc mồm, khắp nơi điều là vải trắng và đèn lồng trắng.

Tiểu Giang Trừng ngồi xổm xuống đất, đưa hai tay ôm đầu, hai mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm:

"Đây là mơ, là mơ."

"Tiểu Ái."

Tiếng nhõng nhẽo mè nheo của Ngụy Vô Tiện vang lên, lôi kéo tiểu Giang Trừng trở về hiện thực.

Tiểu Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn khắp nơi vải trắng, môn sinh cũng một màu trắng, khó tin lắp bắp nói: "Đây là..."

Ngụy Vô Tiện đỡ eo, cười híp mắt: "Lần đầu ăn tết như vậy."

Tiểu Giang Trừng bứt tóc: "Ta nhớ ngày tết vải đỏ, vải trắng..."

Ngụy Vô Tiện thấy nhóc cạn kiệt từ ngữ, hảo tâm mà nhắc nhở: "Tang lễ."

Tiểu Giang Trừng gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng."

Ngụy Vô Tiện lăn ra cười ha ha, để Lam lão tiên sinh nghe được, không tức chết mới là lạ.

Tiểu Giang Trừng khó hiểu nhìn hắn, lại nhìn mấy dòng chữ nghiêng ngả, xiêu vẹo trên tấm vải trắng càng thêm không hiểu được, mấy chữ đó có nghĩa là gì nhỉ?

"Tuế tuế bình an nhật
Niên niên như ý xuân."

Một giọng nói ôn nhu quen thuộc vang lên, tiểu Giang Trừng kinh hỉ quay đầu lại nhìn:

"Ca ca."

Chân ngắn nhỏ lạch bạch chạy tới, hai tay nhỏ dang ra: "Ôm một cái Tiểu Ái."

Lam Hi Thần cúi người ôm nhóc lên, thơm hai cái vào mỗi bên má.

Tiểu Giang Trừng vòng hai tay nhỏ qua cổ y, cười khanh khách, cũng bắt trước hôn lại hai cái vào mỗi bên má của Lam Hi Thần.

Ngụy Vô Tiện cảm giác lạnh cả người, lúc trước hắn hôn sư muội cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng bây giờ nhìn hai người hôn lẫn nhau, hắn chỉ muốn đập đầu tự tử một lần nữa, trước khi bị người giết diệt khẩu.

Lam Hi Thần nhìn hắn cười: "Vô Tiện tìm Tiểu Ái chơi?"

Ngụy Vô Tiện vội thi lễ: "Lam đại ca."

Lam Hi Thần gật đầu, véo một bên má của tiểu Giang Trừng, cười cười: "Đợi một chút, ta thay cho Tiểu Ái bộ đồ khác đã."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đầu óc nổ tung, xong rồi, Lam đại ca đem Giang Trừng thành con trai mình mất rồi.

Liệu Giang Trừng trở lại, có đánh gãy chân đại ca không, hắn khóc không ra nước mắt, hối hận vì đã tới đây, thà không thấy tâm không hoảng.

.

Lam Vong Cơ nheo mắt lại, hắn tìm đạo lữ của mình một lúc lâu, không ngờ lại ở đây. Tên Giang Vãn Ngâm ngày, càng ngày càng đáng ghét, mấy ngày nay Ngụy Anh rất ít khi để ý đến hắn, toàn chạy đi tìm Giang Vãn Ngâm chơi.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước cửa Hàn Thất chờ bạn thân, thì thấy Lam Vong Cơ, vui sướng mà bay tới đu lên người hắn: "Nhị ca ca."

Lam Vong Cơ ôm người hỏi: "Có muốn xuống núi chơi không?"

Ngụy Vô Tiện khó xử nhìn Lam Vong Cơ, lại nhìn về phía bên trong cánh cửa.

Lam Vong Cơ nói: "Cho ngươi uống rượu thoả thích."

Ngụy Vô Tiện hai mắt sáng lên: "Thật?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

.

Ngồi bên trong Hàn Thất, nghe không sót chữ nào, Lam Hi Thần vô ngữ, một lát nữa phải tế bái tổ tiên, vậy mà đệ đệ y bỏ đi chơi, không biết một chút nên nói sao với thúc phụ.

Tiểu Giang Trừng đã thay bộ đồ đỏ chót, viền lông trắng, trên áo còn thêu hình con hổ, giờ đang ngồi chờ Lam Hi Thần chải tóc cho mình. Thấy Lam Hi Thần thất thần, nhóc con ngẩng cao đầu nhìn y hỏi:

"Ca ca, sao vậy?"

Lam Hi Thần cười khổ lắc đầu, tiếp tục búi tóc cao tròn vo hai bên cho nhóc, lại thắt nơ con bươm bướm màu đỏ, trong đáng yêu vô cùng.

Giang Trừng trên tay cầm chiếc gương ngắm nghía, mỹ tư tư nói: "Ta quá đẹp."

Lam Hi Thần ôm tiểu Giang Trừng lên, đi ra khỏi Hàn Thất, dọc đường đi rất nhiều môn sinh còn đang quét dọn, sắp xếp các chậu hoa, vừa thấy Lam Hi Thần, tất cả điều nghiêm trang, quy cũ mà thi lễ, gọi một tiếng:

"Tông chủ."

Tiểu Giang Trừng càng nhìn càng thích, tiểu nãi âm nói: "Sao này Tiểu Ái muốn được như ca ca."

Lam Hi Thần nghe vậy, rũ mắt nhìn nhóc: "Tiểu Ái sẽ làm tốt hơn cả ca ca."

Tiểu Giang Trừng đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh: "Thật sao?"

Lam Hi Thần gật đầu khẳng định, ai mà không biết Giang tông chủ, thiếu niên tang phụ tang mẫu, mất đi nhà cửa chỉ trong một đêm, một thân cô độc cầm kiếm ra chiến trường. Thanh niên dùng hai bàn tay trắng xây dựng lại Liên Hoa Ổ, nuôi dưỡng cháu ngoại trai, một mình dẫn dắt hai nhà trở lại vị trí tứ đại thế gia.

Bỗng nhiên Lam Hi Thần có một ý nghĩ kỳ lạ, Giang tông chủ thu nhỏ là do hắn muốn như vậy. Có lẽ vì hai lần tàn khốc, nhìn môn sinh nhà mình từng người một ngã xuống, nhất thời không chịu nổi đả kích mà phong bế chính mình, trở về khi còn nhỏ.

"Ca ca, ca ca, chơi chơi."

Tiểu nãi âm thanh thuý lôi kéo Lam Hi Thần trở lại, tiểu Giang Trừng đưa ngón tay chỉ xích đu cách đó không xa: "Chơi chơi."

Lam Hi Thần lắc đầu cười cười, bước đến bên xích đu, thả nhóc ngồi xuống:

"Tiểu Ái, ở đây tự chơi một lát được không? Ca ca có chút việc, sẽ quay lại nhanh thôi."

Tiểu Giang Trừng bĩu môi không vui, nhưng vẫn gật đầu: "Ca ca, phải nhanh đó."

Lam Hi Thần gật đầu, ôn nhu xoa đầu nhóc: "Tiểu Ái, thật ngoan."

Nghe ca ca khen mình, tiểu Giang Trừng toe toét cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sữa: "Tiểu Ái, ngoan, ca ca về nhanh."

.

Lam Hi Thần đi đến Từ Đường, rất nhiều người đã xếp hàng đợi sẵn.

Lam Khải Nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy có một mình Lam Hi Thần, khuôn mặt nóng rát, cơ tim tắc nghẽn.

Ba năm, từ khi ở bên Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đứa cháu trai này của ông dần dần mặc kệ gia quy, trở nên phóng lãng.

Ngay cả khi Lam Hi Thần bế quan, nó cũng mặc kệ, mà dẫn Ngụy Vô Tiện đi ngao du.

Tự ý kết làm đạo lữ, lại tự ý ghi tên người vào gia phả.

Từng tội một, điều có thể đem Lam Vong Cơ trục xuất khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng ai bảo nó có người huynh trưởng thương yêu nó, bằng lòng gánh mọi hình phạt lẫn trách nhiệm thay cho nó, vậy mà dù chỉ giúp đỡ huynh trưởng nó san sẻ một ít tông vụ cũng không làm được.

Lam Hi Thần cười khổ, bước tới thi lễ: "Thúc phụ."

Lam Khải Nhân thở dài, phất ống tay áo: "Đã đến giờ, cho tiến hành nghi lễ đi."

Lam Hi Thần đáp: "Vâng."

Lam Hi Thần bước lên phía trước, dẫn đầu đoàn người, bước lên từng bậc thang một, đi vào bên trong Từ Đường, trên tay cầm ba cây nhang, bắt đầu cúng bái, cầu cho một năm thêm sung túc, mưa thuận gió hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro