30. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AnzaiHH: chương này có chút bất ổn, chỉ là muốn viết sự tinh nghịch của A Nguyệt, và mối liên kết của bốn đứa bé....

A Nguyệt chớp mắt nhìn trần nhà, xoay đầu qua trái ca ca và tỷ tỷ vẫn còn đang ngủ, lại nghiêng qua phải cha và phụ thân cũng ngủ. Heo nhỏ từ từ ngồi dậy, vịn hai cái cây, từ từ trèo lên ra khỏi nôi, rơi xuống đất! Bò nhanh về cánh cửa, nhưng không có cách nào mở ra, môi mím chặt lại, heo nhỏ không bỏ cuộc, tiếp tục bò qua chỗ cái bàn được đặt cạnh cửa sổ, trèo lên bàn, đưa tay thử đẩy cửa sổ ra, ánh sáng rọi vào.

A Nguyệt toe toét nở nụ cười, bò lên thành cửa sổ, không may ngã ra bên ngoài, hai tay nhỏ bé ôm lấy cái trán, cặp mắt hồng lên, bảo bảo rất tức giận, cảm thấy thứ này thật hư, ngày nào cũng bắt nạt bảo bảo. Đợi đến khi cha và phụ thân thức dậy, bảo bảo sẽ làm cha và phụ thân đánh chết các ngươi, vừa nghĩ vừa đưa tay vỗ vỗ lên mặt đất mấy cái, rồi mới tiếp tục bò đi.

"Oa oa oa..."

Tiếng khóc vang dội của bọn nhỏ, làm phu phu hai người giật mình tỉnh giấc, vội chạy qua xem, Giang Trừng vọt qua trước tiên, mặt trở nên tái mét, chân đứng không vững, nói: "A... A Nguyệt không thấy đâu."

Lam Hi Thần khiếp vía, nhìn qua thấy cửa sổ đang mở, ngày hôm qua hai người họ không kiểm tra cửa sổ khoá hay chưa, có lẽ A Nguyệt từ nơi đó bò đi ra, thấy ái nhân hoảng hốt, lo lắng, vội trấn an: "Vãn Ngâm, không sao, ta lập tức chạy đi tìm A Nguyệt ngay."

Dứt lời, Lam Hi Thần nhanh chóng khoác đỡ ngoại bào vào, chạy ra cửa kêu gọi các môn sinh tập hợp.

Lúc được triệu tập các môn sinh kinh ngạc, hai mắt mở to, đây là lần đầu tiên chủ mẫu ăn mặt phóng khoáng, không nhã chính như thế! Nhưng sau khi nghe tin A Nguyệt tiểu thư không thấy, tất cả cũng hoảng loạn, vội chia nhau đi tìm.

Giang Trừng vừa dỗ bọn nhỏ vừa lo lắng cho A Nguyệt, đây là lần đầu ba đứa lớn khóc, dỗ mãi không nín, hắn gấp đến hoảng không biết nên làm gì. Giang Hoàn chạy qua xem tình hình, thấy biểu ca như thế, liên chạy đi gọi y sư đến xem.

Y sư gấp gáp chạy qua xem cho bọn nhỏ, thấy không phát sinh vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm, một trong bọn họ là tông chủ tương lai, nếu xảy ra chuyện, cả Giang thị và Lam thị sẽ sập mất. Nhớ tới A Nguyệt tiểu thư mất tích, ông nghĩ đến một trường hợp, tuy rằng không nắm chắc, nhưng ông vẫn nói để tông chủ yên tâm được phần nào.

Nghĩ nghĩ, Giang y sư châm chước nói: "Tông chủ, có lẽ do tứ tiểu thư đột nhiên mất tích ảnh hưởng tới thiếu gia và tiểu thư còn lại, có một số trường hợp sinh đôi không thể tách nhau ra, nếu rời đi một đứa còn lại cảm thấy thiếu vắng, mà các tiểu thư thiếu gia từ lúc sinh ra đến giờ vẫn luôn ở cạnh nhau..."

Giang Trừng mắt hạnh nheo lại, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm! Nhưng tiếng khóc của con cộng với A Nguyệt mất tích, hắn không nghĩ được gì nửa, mắt dáo dác nhìn ra cửa đợi tin, Giang Hoàn ở cạnh phụ chăm bọn nhỏ.

....

"Oa oa oa..."

Giang Trừng lòng nóng như lửa đốt, đã nửa ngày trôi qua, còn chưa tìm được A Nguyệt, hắn muốn đi tìm cùng, nhưng bọn nhỏ vẫn còn khóc nháo, không có dấu hiệu ngừng.

Giang Hoàn nảy ra một ý, nói: "Nếu không chúng ta đem thiếu gia và tiểu thư ra ngoài cùng tìm, đến chỗ nào mà thiếu gia tiểu thư ngừng khóc, biết đâu được A Nguyệt tiểu thư đang ở đó."

Cách này nghe có chút vô lý, nhưng đến bước đường cùng, họ đành phải thử. Hai người ôm mấy đứa nhỏ đi ra bên ngoài, chia nhau ra tìm, một số môn sinh đã đi ra ngoài Liên Hoa Ổ tìm. Mặc dù khả năng này rất thấp, nhưng họ sợ kết giới sơ suất ở đâu đó, khiến A Nguyệt chạy ra bên ngoài, không làm người phát hiện.

Giang Trừng hối hận lúc trước không đeo chuông bạc cho bọn nhỏ, hắn định ở ngày bọn nhỏ tròn một tuổi mới cho, không ngờ còn chưa chờ tới ngày đó, thì đã xảy ra chuyện.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng ôm hai bảo bảo đi tới, liền vội chạy qua đi tiếp nhận một đứa. Nghe Giang Trừng nói, Lam Hi Thần cảm thấy cách này có thể dùng, hai người chia nhau ra, cộng thêm Giang Hoàn, mỗi người chia nhau làm mấy hướng tìm kiếm.

Lam Hi Thần vừa tìm vừa dỗ bảo bảo, đến nhà bếp tiếng khóc của trưởng tử im hẳn, Lam Hi Thần nghi ngờ, chỗ này y vừa tìm qua nhưng không thấy.

"Nha." A Triều đưa mặt về hai hướng khác nhau, tiểu nãi âm vang lên.

Bên kia Giang Hoàn và Giang Trừng thấy bảo bảo muốn đi hướng kia, liền cũng đi theo, ngừng khóc là tốt rồi.

Lam Hi Thần thấy hai người chạy tới, nghi ngờ càng sâu, y ra hiệu cho hai người thả hai bảo bảo còn lại xuống.

A Triều A Mộ A Dương, bò vào trong phòng bếp. Ba người đi theo sau, không lẽ không phải do thiếu vắng mà do đói bụng, Giang Trừng cũng có suy nghĩ này, vì A Nguyệt mất tích, họ vẫn chưa kịp cho bảo bảo ăn.

Lam Hi Thần lắc đầu, nói: "Không phải, dù đói cách mấy, A Triều A Mộ A Dương chưa từng khóc."

Ba bảo bảo bò đến bên bếp lò, hai tay nhỏ quơ quơ lên, muốn trèo lên, nhưng không tìm thấy điểm tựa, ánh mắt cầu cứu hướng về song thân. Lam Hi Thần đang muốn chiều theo ý con thì thấy một con heo đem họ vội đến hoảng, thong thả nằm bên trong bếp lò ngủ, hai tay nhỏ ôm con gà nướng trui, mà Giang Trừng kêu làm tối ngày hôm qua.

"A a a."

"Nha nha."

"A a nha."

Ba tiểu nãi âm vang dội, muốn đánh thức con heo nằm trong. Giang Trừng lại đen mặt, hắn muốn đem con heo này hầm chín rồi ăn, để không phải suốt ngày lo lắng hãi hùng nữa.

A Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, hai mắt chớp chớp, đưa tay lên dụi, thấy các ca ca tỷ tỷ bu quanh nhìn mình, miệng toe toét cười: "A a a."

Các bảo bảo 'A a a nha nha' với nhau vô cùng vui vẻ, không nhìn thấy đại nhân tức giận thành cái dạng gì.

.

Qua chuyện này cũng đem Giang Trừng cảnh giác hơn, bên hông mỗi bảo bảo có thêm chiếc chuông bạc nho nhỏ xinh xinh. Ban đêm trước khi ngủ, cũng kiểm tra cửa phòng đã khoá hay chưa.

Nếu không phải A Nguyệt chưa biết nói, biết viết, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ phạt bé chẹp gia quên không dưới hai mươi lần, nhưng không có nghĩa là không tính. Lam Hi Thần lấy ra quyển sổ cứ mỗi lần các bảo bảo phạm sai lại ghi vào, khi nào biết viết thì tính luôn một lần.

Quyển sổ đến vài năm sau, mấy bảo bảo đã mười mấy tuổi, chỉ có mỗi mình A Nguyệt được vinh dự ghi tên nhiều nhất trong sổ... Tất nhiên, đây là chuyện của sau này!

.

Quay qua quay lại, mấy bảo bảo cũng đã tròn một tuổi, lễ trảo chu dựa theo yêu cầu của các trưởng lão sẽ làm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, một ngày này mấy đứa nhỏ cũng sẽ được ghi tên vào gia phả Lam thị.

Bởi vì mấy bảo bảo còn nhỏ, thân thể sẽ không chịu nổi khi bay một quãng đường dài. Lam Hi Thần và Giang Trừng bàn với nhau, thiếp lập truyền tống trận, như vậy hai người họ đi qua lại hai nhà một dễ dàng hơn.

Lam Hi Thần lúc đầu định vẫn làm ở Liên Hoa Ổ, nhưng Giang lại ngăn cản, mặc dù mấy trưởng lão không làm được gì hai người, nhưng họ vẫn là trưởng bối, họ suy nghĩ cho Lam thị cũng không có gì sai. Đã có hai năm hai người chưa quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, Lam Hi Thần nếu là việc quan trọng, không thể nào vắng y, mới bay trở về, không thì cũng ở Liên Hoa Ổ luôn. Chuyện này cũng bị bên ngoài tiên môn bách gia bàn tán xôn xao, đối với cả hai nhà không phải chuyện tốt.

Mấy trưởng lão gặp được tụi nhỏ, cười tít hết cả mắt, đưa tay vuốt chồm râu, tâm đắc vỗ đùi nói: "Đây là phong thái thiếu chủ nên có, dạy tốt, dạy tốt."

Trên bàn bày rất nhiều đồ vật nào là: Sách, bàn tính, bút, kiếm, cầm, thỏi bạc, ngân phiếu... Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng thả xuống xuống Tam Độc, Tử Điện, Liệt Băng, Sóc Nguyệt đặt lên bàn.

A Nguyệt linh hoạt hơn ca ca tỷ tỷ rất nhiều, vừa thấy cha đặt Tam Độc xuống, liền đi cũng không muốn, hạ người xuống, bò nhanh qua ôm lấy, ánh mắt cảnh giác nhìn mọi người, miệng nhỏ nhấp nhấp, chuẩn bị nếu có ai cướp thì tại chỗ gào khóc.

Giang Trừng vô ngữ, càng lúc càng không biết đứa nhỏ này giống ai, hồi nhỏ hắn cũng không tới nổi như vậy đi!

Lam Hi Thần vẻ mặt hài hước nhìn qua ái nhân, trêu đùa: "Ta cho rằng A Nguyệt sẽ cầm Tử Điện."

Kim Lăng gật đầu phụ hoạ, không ngờ tiểu muội lại chọn Tam Độc. Nhưng vậy cũng tốt, cữu cữu cầm Tử Điện đã đáng sợ, lại thêm một phiên bản của cữu cữu cũng cầm Tử Điện, Tu Chân Giới còn để người sống?

A Triều bắt lấy Sóc Nguyệt của phụ thân, ôm khư khư cũng không chịu buông, lâu lâu còn quơ qua lại quơ lại, học cách phụ thân luyện kiếm mỗi sáng, cảm thấy thích thú, miệng nhỏ cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng sữa.

A Dương lại nắm chặt lấy Liệt Băng, đưa vào miệng, bắt chước phụ thân muốn thổi sáo, bé nhớ đêm nào phụ thân cũng thổi sáo cho cha nghe, thật dễ nghe, bé cũng muốn học thổi cho cha và phụ thân nghe!

A Mộ thấy đệ đệ muội muội đã nắm trong tay vật mình yêu thích, mới bò qua cầm lên chiếc nhẫn, miệng cười toe toét, hai mắt sáng lấp lánh. Có thể thấy A Mộ rất thích Tử Điện của cha, nhưng vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhường cho đệ đệ muội muội lấy trước, mới tới lượt mình.

Giang Trừng ngũ vị tạp trần, nhìn mấy bé con nhà mình, nhất là A Mộ, càng lúc tính cách biểu hiện rõ ra, mặc dù phu phu hai người không dạy, nhưng bé vẫn luôn nhường đệ đệ và muội muội, ngay cả ăn cũng vậy!

Giang Trừng từng cho rằng, có ai nói gì với trưởng tử, đã âm thầm điều tra trên dưới một lượt Liên Hoa Ổ, nhưng kết quả cho thấy A Mộ trưởng thành, hiểu chuyện sớm nguyên nhân vẫn do hắn, vẫn luôn răn dạy Kim Lăng phải nhường nhịn A Tử A Liên, bởi vì hắn là anh lớn. Lúc hắn dạy Kim Lăng, mấy bảo bảo cũng nằm một bên chơi đùa, không ngờ A Mộ nghe hiểu, đối với chuyện này Giang Trừng tự trách không thôi!

Trái ngược lại với Giang Trừng, Lam Hi Thần ôn tồn bước lại, ôm bé lên, thơm vào hai bên má, ôn nhu nói: "Con làm rất tốt!"

Giang Trừng sửng sốt! Sau lại mỉm cười, tiến lại gần cũng thơm lên má trưởng tử: "Là làm rất tốt."

A Triều cười khanh khách!

A Mộ, A Dương, A Nguyệt thấy ca ca được hôn, cũng nhao nhao cả lên, muốn được cha và phu thân hôn, mọi người hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ lui ra bên ngoài, để lại không gian cho gia đình nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro