3. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Giang Trừng để ý thấy, dạo này ca ca về rất trễ, về tới là ngã lên giường ngủ ngay, hoàn toàn không để ý tới nhóc.

Trời chưa sáng đã đi, trên mắt còn xuất hiện quầng thâm, đau lòng không thôi.

Nhóc đi hỏi Tiện ca ca mới biết được, ca ca là đang tất bật chuẩn bị cho mùng tám tháng chạp, sẽ tiến hành phát cháo miễn phí cho người dân dưới chân núi.

Tiểu Giang Trừng suy nghĩ mấy đêm liền, đột nhiên nhớ tới có lần Tiện ca ca dẫn nhóc xuống núi, có người cầm viên trắng trắng tròn tròn nho nhỏ rao bán, công hiệu của nó là có thể xua tan mệt mỏi.

Tiểu Giang Trừng nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, tuyết dưới đất dày đặc, nguyên liệu có sẵn, chi bằng nhóc ra ngoài, làm thuốc cho ca ca uống, để ca ca mau chóng hồi phục sức khoẻ, tiếp tục bối nhóc chơi.

Nghĩ vậy, tiểu Giang Trừng vui vẻ mặc áo khoác vào, chân ngắn nhỏ chạy ra bên ngoài, đến nơi có nhiều tuyết nhất, đã làm phải làm nhiều một chút, uống nhiều biết đâu ca ca sẽ trở nên mạnh mẽ như trâu.

Tiểu Giang Trừng ngồi chồm hổm xuống, dùng đôi tay nhỏ gom tuyết lại, nặn nặn lại vo tròn, được một lúc cảm thấy tay tê cứng, khoé mắt xuất hiện những giọt nước, cắn chặt môi dưới, tiếp tục nhào tuyết, phải qua rất lâu mới được khối hình tròn đúng kích cỡ mình muốn.

Tiểu Giang Trừng nhớ có lần mình muốn mặc chung quần áo với ca ca, nhưng không vừa, quần áo của ca ca nhưng một tấm vải lớn, nó có thể khiến nhóc chết ngạt bên trong.

Ca ca nói nhóc còn nhỏ, nên chỉ có thể sử dụng quần áo cỡ nhỏ, đồ vật cũng vậy.

Tiểu Giang Trừng nhìn viên thuốc tròn cỡ bàn tay ca ca nghĩ đã chắc ổn, mặc dù nhóc muốn cho nó to hơn chút nữa.

Lúc này, tiểu Giang Trừng mới mỹ mãn cười tươi, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi một lúc, thì có một cơn gió nhè nhẹ ngang qua, phá tan khối tuyết tròn vo.

Tiểu Giang Trừng ngơ ngác, nhìn mấy khối tuyến tròn vỡ thành từng mảnh nhỏ, mím chặt môi, 'Oa' một tiếng khóc lớn:

"Ô ô ô ô ô ô ô ô."

Ôn Ninh nghe tiếng khóc thì dừng lại, quay đầu thấy là một đứa bé đang ngồi bệt dưới tuyết mà khóc tức tưởi, có chút bối rối, không biết làm gì, có vẻ như là do cậu đã doạ đến đứa bé.

.

Kim Lăng vui vẻ tung tăng đến thăm cậu mình, thì từ xa nghe được tiếng khóc tê tâm liệt phế của cậu, sốt cả ruột mà vội chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

Đến nơi chỉ thấy Ôn Ninh trên tay cầm lưỡi liềm, còn tiểu Giang Trừng ngồi dưới nền tuyết khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Hai mắt Kim Lăng đỏ lên, phóng nhanh tới ôm cậu lên, trừng mắt nhìn Ôn Ninh quát: "Ngươi đang làm gì? Đến cả một đứa bé cũng không tha."

Ôn Ninh bối rối, xua tay muốn giải thích: "Không phải...."

Kim Lăng ôm chặt cậu mình, cười nhạo: "Hay ngươi lại muốn nói bản thân mất khống chế, không phải cố ý gây thương tích. Ngươi cho ta là đồ ngốc?"

.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy Ôn Ninh đi lâu chưa về, bèn dẫn theo tiểu Song Bích tìm người.

Từ xa nghe tiếng khóc của Giang Trừng, cũng vội chạy đến, chỉ thấy Ôn Ninh cùng Kim Lăng đang giằng co, không ai nhường ai.

Ngụy Vô Tiện lo lắng chạy đến: "Xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Ái lại khóc dữ như vậy?"

Kim Lăng cười lạnh, gằn từng chữ một: "Thuộc hạ của ngươi vừa muốn giết Tiểu Ái."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, quay đầu nhìn Ôn Ninh đáng thương hề hề, uỷ khuất tới muốn khóc mà không dám khóc.

Lam Tư Truy bất chấp lễ nghi, vội nói: "Chú ta không phải người như vậy, chắc có gì đó hiểu..."

"Không cần giải thích, người ta mang về Kim Lân Đài." Kim Lăng lạnh giọng ngắt lời.

"Ngươi bình tĩnh chút, hắn không thể rời đi nơi này." Ngụy Vô Tiện không kịp suy nghĩ nhiều, bay nhanh về phía trước, ngăn cản người lại.

"Tránh ra, ở lại để ta nhặt xác hay gì?" Kim Lăng châm chọc.

"Làm gì nói chuyện khó nghe như vậy, ít ra ngươi cũng phải nghe Ôn thúc thúc nói đã." Lam Cảnh Nghi khó chịu nói.

Tất cả xoay lại nhìn Ôn Ninh.

Ôn Ninh cảm thấy có lỗi, ngập ngừng nói: "Hình như do ta doạ đến tiểu thư."

Kim Lăng cười lạnh: "Nghe được, không còn gì để nói? Vậy ta ôm người đi."

Ngụy Vô Tiện sao có thể để Kim Lăng ôm theo Giang Trừng rời đi, Kim Lân Đài có bao nhiêu lão cáo già nhìn chằm chằm hàng ngày.

Không nghĩ nhiều Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt ôm lấy Giang Trừng qua bên người mình.

Kim Lăng cũng không chịu thua, phản ứng kịp mà giành người lại.

"Ô ô ô ô ô."

Mất mát, đau đớn truyền đến, tiểu Giang Trừng càng cảm thấy ủy khuất mà khóc lớn hơn nữa.

Tiểu Song Bích thấy tình hình không ổn, một người ở lại ngăn cản, một người chạy đi tìm tông chủ.

.

Lam Cảnh Nghi lấy hết tốc lực mà chạy đi tìm Lam Hi Thần, vừa chạy vừa dòm ngó xung quanh, chỉ sợ chạy ngang qua hồi nào mà không hay.

Chạy đến hụt cả hơi, thở không nổi, thì giọng nói lạnh như băng, không chút độ ấm nào quen thuộc vang lên:

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm chạy nhanh."

Lam Cảnh Nghi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, thì thấy Hàm Quang Quân mặt vô biểu tình cùng tông chủ cười dịu dàng nhìn cậu.

Có chút cảm động mà hô: "Tông chủ, nguy cấp."

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào. Hai tội, 10 lần gia quy."

Lam Hi Thần vỗ vai đệ đệ mình, từ từ bước đến: "Có chuyện gì, mà con gấp thành như vậy."

Lam Cảnh Nghi thở phì phò: "Ngụy tiền bối cùng Đại tiểu thư, đang tranh giành Tiểu Ái, Tiểu Ái khóc rất to."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền cau mày: "Còn không mau dẫn đường."

.

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ cũng vội vàng chạy tới, mà quên mất gia quy, lễ nghi nhà mình.

Tới nơi chỉ thấy cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi, mà há hốc cả mồm.

Ngụy Vô Tiện cầm hai cánh tay nhỏ của tiểu Giang Trừng, mà Kim Lăng cầm hai chân nhỏ, hai người trừng mắt nhìn nhau, kéo qua kéo lại, không ai nhường ai.

Còn nạn nhân vẫn đang gào khóc rất to, không có dấu hiệu của sự mệt mỏi.

Lam Tư Truy cùng Ôn Ninh cố hết sức ngăn cản, nhưng hai người Ngụy Kim căn bản nghe không vào, đỏ mắt nhìn nhau.

Lam Hi Thần mặt dần lạnh lại, bước đến ôm lấy tiểu Giang Trừng, không cho Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng kéo qua kéo lại nữa.

Tiểu Giang Trừng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn, thấy là Lam Hi Thần thì khóc càng lớn hơn, bao nhiêu nghẹn khuất khóc ra hết: "Ca ca... Đau đau..."

Lam Hi Thần đau lòng, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt, ôn nhu nói:

"Tiểu Ái không khóc, ngoan, đau ở đâu nói ca ca, ca ca xoa xoa là hết đau."

Tiểu Giang Trừng nức nở đáp: "Tay... chân..."

Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ, đưa ngón tay xoa xoa lỗ mũi: "Lam đại ca."

Kim Lăng thấy Lam Hi Thần tới, cũng không thèm thi lễ, mà kiêu ngạo nói:

"Lam tông chủ, Tiểu Ái để ta mang về Kim Lân Đài đi."

Lam Hi Thần liếc mắt nhìn cậu: "Kim tông chủ chắc chắn mình sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Ái, mà không bị ai nghi ngờ?"

Kim Lăng há miệng định nói, thì bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy: "Bản thân ngươi chức vị tông chủ còn chưa giữ được, ngươi biết để mấy lão già ấy phát hiện, hậu quả sẽ như thế nào không?"

Kim Lăng trừng mắt, không cam lòng, đưa tay chỉ Ôn Ninh: "Thế để đây an toàn, chính mắt ta nhìn thấy hắn cầm lưỡi liềm muốn giết Tiểu Ái."

Ôn Ninh nhìn lưỡi liềm trên tay của mình, lại nhìn tiểu Giang Trừng vẫn còn đang khóc rất to, áy náy vô cùng. Lúc đó hắn chỉ muốn tiến tới ôm Tiểu Ái lên dỗ thôi, không ngờ lại bị Kim tông chủ nhìn thấy một nửa liền hiểu lầm.

Lam Vong Cơ nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay đạo lữ nói: "Nhị ca ca, là ta nhờ Ôn Ninh lấy lưỡi liềm, giúp chúng ta cắt cỏ, không ngờ lại doạ tới Tiểu Ái."

Lam Hi Thần đảo mắt nhìn đám người vẫn đang ồn ào, nói: "Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện, gia quy 20 lần."

Nói xong ôm Giang Trừng còn đang khóc lóc rời khỏi, Kim Lăng muốn đuổi theo đòi người bị Ngụy Vô Tiện kéo trở về:

"Xem như ta xin ngươi đó, lần sau ta không để Ôn Ninh cùng Tiểu Ái chạm mặt nữa, còn không được."

Lam Vong Cơ lạnh băng nói: "Hắn muốn để hắn ôm đi."

Ngụy Vô Tiện buông Kim Lăng ra, bước đến ôm lấy Lam Vong Cơ làm nũng: "Nhị ca ca, ngươi hứa để hắn ở lại rồi mà."

Ngụy Vô Tiện vì bạn thân, liều mình ra sức quyến rũ đạo lữ, uống éo chạm vào chỗ nhạy cảm của Lam Vong Cơ.

"Nhị ca ca, mỗi ngày..."

Lam Vong Cơ bị trêu chọc đến đỏ cả mặt, cắn chặt hàm răng, không dám phát ra tiếng nào.

.

Lam Hi Thần ôm người về Hàn Thất, lại nhờ đệ tử lấy thao nước ấm tới, chính tay lau mình cho Giang Trừng, nhìn đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng lên, đau lòng không thôi. Đúng ra y nên mang theo Giang Trừng bên người mới phải, để hắn tự chơi một mình, thế nào cũng bị người làm cho phát khóc.

Tiểu Giang Trừng đưa tay lên dụi mắt, thì bị Lam Hi Thần nắm lại:

"Đừng dụi."

"Ngứa." Tiểu Giang Trừng thút thít.... "Đau..."

"Dụi nó càng ngứa, càng đau thêm. Chút ta sẽ chườm túi trà cho đệ, đảm bảo không ngứa, không đau nữa." Lam Hi Thần ôn nhu nói.

Tiểu Giang Trừng gật đầu nhỏ, bò vào lòng Lam Hi Thần, tay nhỏ nắm chặt áo y, ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy mệt mỏi, do nhiều đêm liền thiếu ngủ. Vậy mà, giờ còn phải chăm sóc, an ủi mình.

Tiểu Giang Trừng cảm thấy như có thứ gì cứa vào lòng, nãi thanh nãi khí nói:

"Ca ca mệt, thuốc viên hư."

Sợ Lam Hi Thần không hiểu ý của mình, tiểu Giang Trừng đưa ngón tay chỉ tuyết bên ngoài, nói: "Tuyết, thuốc."

Máy đọc đệ bao nhiêu năm Lam Hi Thần, một lần nữa thức tỉnh, xem như hiểu ý của nhóc, mà có chút dở khóc dở cười hỏi: "Ý Tiểu Ái là Tiểu Ái lấy tuyết làm thuốc viên giúp ca ca xua tan mệt mỏi, nhưng lại bị phá hư."

Tiểu Giang Trừng rầu rĩ gật đầu.

Lam Hi Thần yêu thương xoa đầu nhóc: "Tiểu Ái chính là vị thuốc tốt nhất."

.

Mùng tám tháng chạp, dưới chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, người dân mỗi người cầm trên tay một cái bát có lớn có nhỏ, xếp thành một hàng dài trật tự, ngăn nắp.

Nhìn cảnh này Ngụy Vô Tiện cảm thán không thôi, hắn nhớ lại chuyện cũ, ở Vân Mộng cũng từng tổ chức phát cháo miễn phí như thế này.

Người dân Vân Mộng ồn ào, náo nhiệt, mỗi lần phát cháo y như rằng đang đi lễ hội vậy, cãi nhau ầm ĩ, có tiếng cười, có tiếng mắng.

Lúc đó, hắn còn lôi kéo Giang Trừng, dùng đất bôi đen cả mặt, rồi cũng bon chen một chân vào đứng xếp hàng, đợi nhận cháo.

Hai người mỗi lần điều bị Ngu Phu Nhân phát hiện, mỗi người bị quất cho một roi cùng chạy 100 vòng, chạy không xong không cho ăn cơm.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh nhìn đạo lữ của mình lúc cười lúc khóc, biết hắn lại nhớ về chuyện cũ, vụng về ôm người vào trong lòng: "Có ta."

Ngụy Vô Tiện phì cười, hắn biết đạo lữ của mình không giỏi biểu đạt. Nhưng lại luôn để ý đến hắn, xuất hiện mỗi khi hắn cần: "Nhị ca ca, sao ngươi lại tốt như thế này."

.

Tiểu Giang Trừng nằm trong lòng Lam Hi Thần, tò mò nhìn xung quanh, nhóc cảm thấy không khí khá buồn tẻ, không giống như mọi ngày. Nhưng lại không biết diễn tả như thế nào, nó cho nhóc cảm giác như Thải Y Trấn đang thực hiện lễ nghi gì đó, rất trang trọng, mọi người phải nghiêm túc và cẩn trọng.

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó, nghiêm túc suy nghĩ của nhóc mà bật cười, không ngờ máy đọc đệ đệ lại có ngày đọc được suy nghĩ của Giang tông chủ.

"Đệ có muốn ăn cháo không?"

Tiểu Giang Trừng do dự nghiêng đầu suy nghĩ, từ khi được ăn món dưới chân núi, nhóc có cảm giác ăn không vào đồ trên núi nữa. Nhưng sợ ca ca giận, nên nhóc không dám nói, các món ăn chỉ toàn là luộc lên là ăn, nên nhóc không nghĩ loại cháo màu mè này sẽ ngon.

"Cháo mùng tám tháng chạp rất đặc biệt, được nấu chung với các loại đậu, bùi bùi, ngọt ngọt, rất ngon, ăn thử một chén nhé."

Giọng nói từ tốn ôn nhu của y truyền đến bên tai, nhóc bất giác gật đầu rồi lại đỏ mặt.

Nhóc làm sao vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro