24. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra!"

Giang Trừng hất tay Lam Hi Thần ra, bước xuống giường mặc y phục tông chủ vào, trước khi ra cửa còn không quên quay đầu lại lườm y một cái.

Lam Hi Thần vô tội nhìn ái nhân tức giận bỏ đi, cũng vội xuống giường lấy y phục chủ mẫu Liên Hoa Ổ mặc vào, đuổi theo sau, hô to:

"Vãn Ngâm! Vãn Ngâm! ! !"

"Đợi ta! ! !"

Lam Hi Thần cuống quýt chạy theo, gia quy gì đó điều vứt ra sau đầu, dỗ dành nàng dâu mới là quan trọng nhất!

Giang Trừng vốn đang hoả khí trong người, mặt đen xì, môn sinh cũng không dám lại gần. Ấy thế mà khi bước ra tới cổng, thì bắt gặp gần đó cháu ngoại trai giờ này đáng ra phải ở Kim Lân Đài xử lý tông vụ, lại xuất hiện ở đây, một tay ôm A Tử một tay ôm A Liên trêu chọc hai bé con, còn cười một cách ngớ ngẩn.

Giang Trừng ngay lập tức nổi trận lôi đình, Tử Điện cầm trên tay thẳng thừng quất tới, Kim Lăng sớm thấy được ánh sáng màu tím, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, mà nhanh chân trốn thoát, bảo vệ được mạng sống.

Tử Điện vẫn hướng tới Kim Lăng mà vung xuống! Nhưng không có chút linh lực nào!

Kim Lăng nhảy sang trái rồi lại sang phải, có chút sợ hãi, mới sáng sớm người nào đã chọc tức cữu cữu rồi!

"Cữu cữu ngươi bình tĩnh!" Kim Lăng lắp bắp nói la lên.

A Tử A Liên núp vào trong lồng ngực Kim Lăng, không dám xem, tông chủ hôm nay tâm tình không tốt! Không nên chọc! Không nên chọc! Không nên chọc!

"Vãn Ngâm! ! !"

Âm thanh vang vọng của một vị tông chủ nào đó từ xa truyền tới, Giang Trừng lườm cháu trai một cái, thu lại Tử Điện, nhảy lên Tam Độc rời đi.

Kim Lăng nom nóp lo sợ nhìn Giang Trừng đã bay đi xa, mới thở phào nhẹ nhõm.

A Tử A Liên cũng bắt chước vỗ ngực nhỏ hô: "Thoát rồi! Thoát rồi!"

Lại nhìn thấy Lam Hi Thần chạy như bay tới, thấy cậu bỏ đi rồi thì vẻ mặt ỉu xìu, thất tha thất thiểu quay lưng bước trở vào.

Không hỏi cũng biết, mợ ngốc nhà hắn chọc cho cậu nổi điên, bỏ nhà đi rồi! Chỉ khổ cho cháu trai là hắn, phải hứng chịu đủ!

Kim Lăng vội gọi lại người, hỏi: "Mợ, ngươi không đuổi theo?"

Lam Hi Thần quay đầu lại, vẻ mặt u buồn, lông mi rũ xuống, nỉ non: "Vãn Ngâm muốn đi Trang thị, ta đi theo chỉ càng chọc giận hắn hơn."

Kim Lăng giật mình nhảy cẫng lên, hỏi: "Trang thị? Đã xảy ra chuyện gì? Cậu tại sao lại muốn đến đó?"

Lam Hi Thần vì có hàm dưỡng, dù không có tâm tình, nhưng vẫn nhẫn nại đứng lại kể rõ đầu đuôi câu chuyện, rồi mới xin phép rời đi!

Kim Lăng nghe xong, tức giận cũng không kém, đây là không xem Giang thị và Kim thị ra gì? Một môn sinh thôi, lấy tư cách gì muốn bọn này phải cho mặt mũi! Đúng là chán sống rồi mà!

Kim Lăng khịt mũi xem thường, cũng không đuổi theo cản lại, hắn tin tưởng cậu mình sẽ giải quyết tốt! Dù sao tu vi đứng đầu tu chân giới bây giờ là mợ, kế tiếp là cậu, cả tu chân giới này không ai dám chọc, Trang thị khen ngược, ẩn mình lâu quá nên chắc chưa nghe qua câu: Chọc ai cũng đừng chọc Giang Trừng!

.

Giang Trừng nổi giận đùng đùng! Một đường bay thẳng đến Thạch Gia Trang! Đạp cửa xông vào Trang thị không nể nang ai!

Tử Điện trên tay vung lên, một đám môn sinh Trang thị bay ra xa, nằm bò trên mặt đất, không đứng lên được.

Trang tông chủ tức giận, râu vểnh cả lên mắng: "Giang Vãn Ngâm ngươi nghĩ mình đang làm cái gì, đúng là không được dạy dỗ tốt có khác, thua cả một gia phó nhi tử."

Trang Quỳnh yểu điệu bước ra, chê cười: "Giang tông chủ, là tông chủ ngươi cũng có hàm dưỡng đi? Một người có hàm dưỡng tốt, sẽ không tự tiện xông vào nhà người khác. Hi Thần ca ca lấy ngươi là một sai lầm lớn, ta khuyên..."

Vút! Vút! Vút!

Trang tông chủ và con gái mình ngã ra mặt đất hét thảm!

Giang Trừng tức giận, hai mắt đỏ đậm, đây là câu nói hắn hận nhất, liên tục mấy roi nửa quất xuống, các môn sinh khác sợ hãi núp vào một bên, không dám ra ứng chiến.

Ngươi còn thua cả một gia phó nhi tử!

Ngươi còn thua cả một gia phó nhi tử!

Ngươi còn thua cả một gia phó nhi tử!

Giang Vãn Ngâm! Ngươi không bằng Ngụy công tử! Ngươi không có tư cách so với hắn!

Xứng đáng ngươi bị phụ thân và a tỷ bỏ rơi! Không quan tâm đến!

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Giang Trừng, mà vung roi càng mạnh hơn!

Vút!

"Trang Minh ta thua một gia phó nhi tử. Nhưng còn ngươi súc sinh không bằng, sát thê người đã giúp ngươi có được vị trí ngày hôm nay, để nâng thiếp lên làm chính thê."

Vút!

"Trang Quỳnh ta chính là không có hàm dưỡng, vậy ngươi có không? Một cô nương không ngượng miệng xưng hô ca ca với một người đáng tuổi cha và đã có gia đình, làm hồ ly tinh là có hàm dưỡng? Vậy hôm nay Giang Vãn Ngâm ta không ngại dạy cho Trang thị các người thế nào là có hàm dưỡng!?"

"Giang Vãn Ngâm, dừng tay!"

Một nam nhân từ ngoài cửa bước vào, tức giận mắt đỏ hoe, nhìn người con gái mình yêu thuơng tích đầy người, cánh tay khắp nơi đỏ hồng, rút kiếm ra hướng Giang Trừng xông tới!

Trang tông chủ thấy môn sinh mình đắc ý trở về, liền ngạo mạn, nói: "Giang Vãn Ngâm, hôm nay ta xem ngươi làm thế nào để ra khỏi nơi này!"

Trang Quỳnh đáng thương nhỏ giọng kêu: "Thanh ca ca, muội đau!"

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng! Tam Độc cũng ra khỏi vỏ chắn lại đường kiếm của Trang Thanh.

Trang Thanh vừa chiến với Tam Độc, vừa trơ mắt nhìn Giang Trừng từng roi một quất xuống người Trang Quỳnh.

Trang Thanh giận dữ hét lên: "Giang Vãn Ngâm ngươi có còn là con người không? Nàng chỉ là cô nương chân yếu tay mềm!"

Trang Quỳnh lăn lộn trên mặt đất rên rỉ, ánh mắt đầy căm hận, mở miệng châm chọc: "Giang Vãn Ngâm, Hi Thần ca ca thấy cảnh này còn sẽ ở bên ngươi? Một kẻ tàn nhẫn độc ác, không xem mạng người ra gì?"

Giang Trừng thu lại Tử Điện, ánh mắt tràn ngập trào phúng, tựa như đang xem chê cười giống nhau: "Ngươi cho rằng làm sao ta lại đến đây? Lam Hi Thần sẽ không biết? Hắn chính là biết, nhưng lại không tới! Ngươi tốt nhất dẹp bỏ tâm tư của mình đi!"

"Ngươi nói bậy! Nói dối! Hi Thần ca ca nhất định sẽ đến!" Trang Quỳnh không tin, điên cuồng gào lên.

Trang Thanh một chân quỳ xuống, tay ôm ngực, ói ra một búng máu!

Tam Độc quay trở về, Giang Trừng nhảy lên, trước khi rời khỏi, hắn nhìn Trang Thanh quỳ trên mặt đất nói: "Thiên phú dù có cao, đi sai đường, đời này coi như phế bỏ."

Tam Độc bay lên trời cao, tà áo phất trong gió, Trang Thanh ngẩng mặt lên nhìn theo.

Trang Quỳnh luống cuống lo sợ, nhu nhược hô: "Thanh ca ca."

Trang Thanh cụp mắt, hắn biết rõ, đối với Trang Quỳnh hắn chỉ là dự phòng, khi nào không cần tới nửa, sẽ bỏ đi. Nhưng là hắn nguyện ý, vì hắn yêu nàng!

Trang Thanh cố gắng đứng lên, lê lết tới bên người Trang Quỳnh, đỡ nàng đứng lên.

Trang Quỳnh ngọt ngào cười, đợi nàng thu phục được Hi Thần ca ca sẽ cho Giang Vãn Ngâm biết thế nào là lợi hại.

.

Giang Trừng dựa theo chuông bạc dẫn đường, tìm tới Lam Hi Thần, thì thấy y đang ngồi cầm Sóc Nguyệt chọc chọc vào yêu thú nằm trên mặt đất.

"..."

Cảm nhận được hơi thở của ái nhân, Lam Hi Thần quay đầu lại, ôn nhuận nho nhã tràn ngập ý cười, giờ một tay ra hướng về phía Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn y, quả không hổ danh là mỹ nam đứng đầu tu chân giới, bốn mươi tuổi rồi mà chẳng khác nào mười bảy, mười tám. Trong khi hắn thì dần già nua, hắn cũng muốn bảo dưỡng, không muốn sau này đi cạnh nhau, lại bị hiểu lầm là cha đi với con.

"Hết giận ta rồi!" Lam Hi Thần ôn nhu nhỏ giọng hỏi, kéo hắn ôm vào trong lồng ngực, dùng áo choàng bao bọc cả người Giang Trừng lại, sưởi ấm cho hắn.

Giang Trừng vốn không có giận gì y, hiểu rõ tính cách của ái nhân, nếu không phải chuyện ác, thì y luôn nhẹ nhàng xử lý, lần này cũng vậy! Nên Giang Trừng đơn thuần chỉ làm yêu, muốn y dỗ dành một chút thôi!

"Ta muốn ăn thịt con yêu thú này!"

Lam Hi Thần khẽ cười, cởi áo choàng ra, để ái nhân mặc, bản thân cầm Sóc Nguyệt cẩn thận lột da yêu thú, nhưng không biết thế nào nó lại nát bét, thảm hại không nỡ nhìn.

Cũng còn may là bộ da yêu thú, không có việc gì cần dùng, Giang Trừng liếc mắt nhìn Lam Hi Thần lần lượt lôi trong túi càn khôn ra đủ loại gia vị, có chút bất đắc dĩ, ái nhân nhà hắn càng ngày càng thích làm cơm, điều do hắn ăn không quen dược thiện, mới đầu thì một lời khó nói hết, nhưng dần về sau cũng xem như tiến bộ, đặc biệt là món canh gà hầm thuốc bắc.

Nhưng mà... Chi cần là Lam Hoán nấu, dù ngon hay không, hắn đều ăn hết!

Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt xiên thịt, nhóm lửa lên nướng thịt, quay về ngồi cạnh Giang Trừng.

Bầu trời đêm với ngàn vì sao lấp lánh, Giang Trừng hạnh phúc tựa đầu vào vai Lam Hi Thần ngắm nhìn.

.

A Liên được Kim Lăng ôm trong lòng, nhìn về hai người cách đó không xa, lại ngẩng đầu nhìn Kim Lăng, giọng non nớt hỏi: "A Lăng ca ca, tại sao chúng ta phải núp á?"

Kim Lăng nghe hỏi cũng trầm tư trong chốc lát, hắn và Giang Vân thúc dẫn theo A Tử A Liên đi săn đêm, kết quả lại ngộ tới rồi cậu cùng mợ, tay nhanh hơn não, phóng lên cây mà trốn, bây giờ muốn xuống cũng không được.

Kim Lăng khóc không nước mắt: Giang thúc thúc, ngươi ở đâu!!!!

Mà ở cách đó không xa Giang Vân liên tục hắt xì, A Tử lo lắng, cái đầu nhỏ ngẩng lên, mắt long lanh nhìn hắn.

Giang Vân yêu thương xoa đầu A Tử, bình thường đi săn đêm Kim Lăng không được phép đi một mình, nay tông chủ không ở, hắn thả một chút, ngồi ở đây đợi là được.

.

Giang Trừng thoáng liếc qua cây cổ thụ, nơi có hai bóng dáng thấp thoáng, một vàng và một tím, khoé miệng yêu kiều khẽ nhếch lên.

Lam Hi Thần sủng nịnh cười hỏi: "Có muốn gọi bọn nhỏ lại đây?"

Giang Trừng cười cợt, nhẹ đẩy cánh tay cầm kiếm nướng thịt của Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần hiểu ý, xoay kiếm về phía hai người núp lùm trên cây, mùi thơm của thịt bay thoang thoảng tới làm hai con sâu một lớn một nhỏ, bụng đói cồn cào.

Kim Lăng nghiến răng ken két: Cậu ngươi thật quá đáng!!! Ta hận ngươi!!! Aaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro