23. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng dựa theo Nhiếp Hoài Tang phân tích, mà tổ chức cá cược, cho người tung tin vịt, chưa đầy một ngày mà tiền cược đã lên đến mấy triệu vạn. Giang Trừng nhìn mấy rương bạc trước mắt, cười tít cả mắt.

Lam Hi Thần thấy ái nhân vui vẻ, đứng một bên cũng ngây ngốc cười theo.

Nhiếp Hoài Tang âm u đứng nhìn, trước đây số tiền này là của mình hắn, giờ phải chia sẻ cùng Giang Trừng, vì Hi Thần ca hắn nhịn.

Lễ hội đá cầu không chỉ đơn giản đá cầu qua lại, mà là dựa vào linh lực điều khiển cầu, cùng với trí tuệ phán đoán xem cầu sẽ rơi xuống chỗ nào, mà đứng đợi sẵn. Cho nên lễ hội đá cầu rất được tiên môn bách gia ưa chuộng, nếu thắng sẽ nở mày nở mặt.

Một ngày này, Giang Trừng và Lam Hi Thần đứng trên cầu Thanh Hà nhìn xuống phía dưới sân, các đội chơi đủ màu sắc đại diện cho tông môn của mình, chào hỏi lẫn nhau.

Nhiếp Hoài Tang lắc lư cây quạt ngồi trên vị trí cao nhất quan sát.

Bọn nhỏ rất thông minh, phân chia đội hình rõ ràng, người nào nên đứng ở đâu, làm gì? Giang Trừng cảm nhận được trong số mấy đứa nhỏ ở đây có mấy đứa tu vi đã vượt qua Kim Lăng, vì điều này hắn thầm hạ quyết tâm, khi trở về phải đối với cháu ngoại trai tăng cường huấn luyện.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh, khẽ cười một tiếng: "Nếu không để A Lăng và A Tử A Liên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa học vừa rèn luyện."

Giang Trừng hai mắt sáng lên, cảm thấy chủ ý này không tồi, tuy đã làm tông chủ mấy năm nhưng tâm tính của Kim Lăng vẫn không thành thục. Gặp chuyện không giải quyết được, điều chạy đi tìm hắn, chuyện này làm hắn khá đau đầu, cháu ngoại trai ỷ lại vào mình vui thì có vui, nhưng lỡ sau này không còn hắn bên cạnh, thì phải làm sao?

Đối với chuyện này Giang Trừng cũng dần buông tay, để Kim Lăng tự thân rèn luyện. Nhưng nếu có Lam Hi Thần chỉ dẫn là chuyện khác, hắn nhớ năm đó cùng Ngụy Vô Tiện cầu học thời gian, tâm tính vẫn còn thiếu niên, kiêu căng ngạo mạn hơn bây giờ rất nhiều. Ở Lam gia học được nhiều thứ, sau này cửa nát nhà tan thì mới trưởng thành lên, cho Kim Lăng đi Lam gia học biết đâu là chuyện tốt, với 4000 điều gia quy hắn không tin không quản được tiểu tử này!

Dưới ánh nắng chói chang, khoác trên người áo bào tím, làm Giang Trừng càng trở nên nổi bật, cười đùa nói:

"Kính nhờ Lam tông chủ chỉ giáo nhiều hơn cho cháu trai."

"Được."

.

Dưới sân đã mở màn, quả cầu xoay chuyển vòng vòng trên sân, càng lúc càng nhanh, làm người ta không nhìn được rốt cuộc quả cầu sẽ rơi xuống chỗ nào.

Đối diện đội chơi, ánh mắt tập trung vào quả cầu, lướt trái phải, trên dưới, rồi lùi về phía sau hai bước, ra hiệu cho động đội dịch lại gần một chút. Quả nhiên không bao lâu sau quả cầu chuyển động chậm dần, mọi người cho rằng nó sẽ rơi xuống đối với người đứng ở giữa, thì đột nhiên quả cầu chuyển động nhẹ một cái, lướt qua như cơn gió rớt xuống bên trái, ngay từ đầu đã có chuẩn bị, đồng đội đứng gần đã nhanh chân tiếp được, tập trung linh lực đá đáp trả lại đối phương.

Một màn kịch liệt, gây cấn, tiếng hô hoán cổ vũ của những người chung quanh, càng làm sân chơi trở nên bùng cháy, các đội chơi hăng hái, chờ đến lượt mình ra trận.

"Tuổi trẻ tài cao."

Lam Hi Thần ôn hoà cười, không tiếc lời khen ngợi, mấy đứa nhỏ này điều là hạt giống tốt, nếu dạy dỗ tốt sau này sẽ danh chấn thiên hạ!

Trái ngược với ái nhân, Giang Trừng lại quan tâm chuyện khác, mắt dán xuống sân, nhìn đội mình bỏ hết vốn liếng vào đặt cược, lẩm bẩm: "Mong là bọn họ không làm ta thất vọng."

Cả gia tài của ta điều trông chờ vào các người, nhất định phải thắng, không cho phép thua...

"Nếu thua thì làm sao?" Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai.

Giang Trừng bất tri bất giác đáp: "Cầm Tử Điện quất từng người một."

"Lam Hi Thần! Ngươi..." Giang Trừng giật mình hoàn hồn, mở to mắt hạnh trừng y, theo bản năng xoay tròn Tử Điện trên ngón tay.

Mèo nhỏ lại xù lông mất rồi!

Lam Hi Thần cầm tay ái nhân kéo vào lồng ngực, thuận mao: "Bọn họ sẽ thắng."

Cảm nhận được hơi thở nóng thổi của ái nhân rõ rệt bên tai, khuôn mặt Giang Trừng biến thành màu đỏ hồng, cả người cũng đi theo nóng lên, khuỷu tay đụng nhẹ vào ngực y, giọng khô khốc: "Nhã chính! Nhã chính!"

Lam Hi Thần cười cợt, buông ái nhân ra, trở lại dáng vẻ tiên nhân không nhiễm bụi trần, ôn hoà mà nhìn xuống sân thi đấu.

Không phụ sự mong đợi của Giang Trừng, quả nhiên lần này đội chiến thắng là Trang gia, trước đây nghe nói Trang gia có một đệ tử thiên phú cao, nhưng chưa bao giờ lộ diện, nên mọi người suy đoán chỉ là lời đồn thổi!

Không ngờ hôm nay lại ra tới tham gia thi đấu, mọi người xem như cũng ngấm ngầm hiểu sự tính toán bên trong.

"Trang gia đi nước cờ này rất cao minh."

Giang Trừng dè bỉu, mặc dù trước đó đã nghe Nhiếp Hoài Tang nói qua, nhưng hôm nay thấy lại là chuyện khác, Trang gia muốn không phải đơn giản như vậy, nếu không đã không chọn xuất hiện ở đây để công bố một cách bất ngờ.

"Được rồi, bọn họ thắng ngươi nên vui mới phải." Lam Hi Thần xoa dịu ái nhân, dừng một chút mới tiếp tục nói: "Lại nói, Trang gia không đăng báo mà chọn cách này, một phần là sợ người bị cướp đi, phần còn lại muốn làm rạng danh gia tộc, ta không nghĩ bọn làm nên chuyện gì xấu!"

"Mong là như vậy!" Giang Trừng gật đầu, có lẽ là do hắn nghĩ nhiều rồi, đứa nhỏ này nhìn tâm tính gần giống Lam Hi Thần, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, không giận, không hờn, bị người mắng chỉ trỏ cũng cười, ngốc y chang ái nhân nhà hắn.

Giang Trừng hài lòng sờ hầu bao bên hông, kéo tay Lam Hi Thần: "Đi, hôm nay lão công khao ngươi ăn bữa đã đời!"

Lam Hi Thần bật cười với cách xưng hô của Giang Trừng, bàn tay cũng khẽ nắm chặt tay hắn, đi theo phía sau.

Giang Trừng lôi kéo Lam Hi Thần cùng đến một tửu lâu nổi tiếng ở Thanh Hà, kêu một bàn đồ ăn thanh đạm, Lam Hi Thần khuôn mặt đầy ý cười, một tay bóc vỏ tôm cho ái nhân, hai người trở thành tâm điểm trong mắt mọi người, tửu lâu đã đông càng đông hơn.

Nhiếp Hoài Tang đứng trên lầu cười không khép miệng, xem như kiếm lại một vốn, nhìn cả hai thuận mắt hơn một chút.

.

Ngồi bên trong Liên Hoa Ổ đối mặt với sự vụ chất chồng, dù đã được Giang Vân giúp đỡ, nhưng hắn cảm thấy sự vụ xem mãi không hết, đã có mấy ngày không gặp Lam Hi Thần, hắn rất nhớ y, nhớ mỗi khi hắn mệt mỏi do ngồi quá lâu phê duyệt tông vụ thì Lam Hi Thần sẽ đứng ở sau xoa bóp hai bên vai, nhớ chén canh gà hầm thuốc bắc, nhớ những câu chuyện cười, quan trọng hơn hết là Lam Hi Thần ở đây thì hắn không cần phải xem đống này!

Lam Hi Thần đi Thạch Gia Trang đã có mấy ngày, không biết Trang gia thỉnh cầu có chuyện gì, trong thư lại không nói rõ, Lam Hi Thần không yên lòng để cho hắn đi theo. Nếu không phải hai nhà Lam Giang cần có người ở lại coi chừng, thì hắn đã lén đi theo từ lâu.

Chủ sự bưng khay trà bước vào, nhìn tông chủ một bộ tâm thần không yên, chỉ có thể khuyên giải: "Tông chủ, người cũng đừng lo lắng quá! Thanh Tâm Linh cho tới giờ vẫn chưa kêu, chứng tỏ mọi chuyện vẫn tốt, chủ mẫu bình an vô sự."

Giang Trừng cụp mắt nhìn Thanh Tâm Linh treo bên hông, đưa tay cầm lấy, thở dài: "Biết là vậy, nhưng ta không thể không lo lắng được. Y rất ngốc, dễ bị người khác lừa, Trang gia lần này cũng xem như nổi lên bất ngờ, còn cho mời y, ngươi nói xem bọn họ là muốn làm gì?"

Giang Trừng càng nghĩ càng đau đầu, không nghe được quản sự đáp lại, hắn chỉ có thể phủi tay đuổi người, một mình ngồi trong phòng tập trung hết vào sự vụ, để không phải nghĩ chuyện không đâu.

.

Buổi tối nằm trong phòng, Giang Trừng lăn lộn qua lại, không tài nào chợp mắt được, bỗng một bàn tay to ôm lấy ngang hông hắn, Giang Trừng mới đầu còn giật mình, sau đó là tức giận, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm thái hắn mới bình tĩnh trở lại.

Quay đầu lại nhìn, một thân bạch y nhìn hắn ôn nhu nở nụ cười, hôn lên mi tâm hắn, thâm tình lời nói: "Vãn Ngâm, Hoán nhớ ngươi!"

Giang Trừng kích động cả người chui vào lồng ngực ái nhân, đôi mắt ướt nhẹp ngước lại nhìn y, môi bất giác nhào lên ngậm lấy môi Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần giật mình, Giang Trừng chủ động không thiếu, nhưng nhiệt tình như vậy làm cho y có chút bỡ ngỡ. Y ôm chặt ái nhân vào người, cũng đáp lại nụ hôn mãnh liệt, bao nhiêu lời muốn nói cùng nhớ nhung, chỉ có thể đáp lại bằng một đêm dài.

.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh giấc nằm trong lồng ngực Lam Hi Thần, Giang Trừng cuộn tròn sợi tóc của ái nhân vào ngón tay chơi đùa, khàn giọng hỏi: "Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Trang gia là xảy ra chuyện gì?"

Lam Hi Thần vuốt ve tóc hắn, cũng không có ý định giấu, sớm muộn gì Giang Trừng cũng biết, không bằng thành thật, vì lẽ đó y cười đáp: "Trang gia mời ta đến trợ giúp phong ấn một vật, sẵn tiện làm may ta với con gái bọn họ."

"Cái gì?"

Giang Trừng bật người ngồi dậy, tức giận nói: "Ngươi lặp lại lần nửa!"

Lam Hi Thần cũng ngồi dậy, kéo tay ái nhân nhưng bị hắn gạt ra, nhìn thấy Giang Trừng tức giận, chiếc nhẫn trên tay cũng hoá thành roi hăm he nhìn mình. Lam Hi Thần ngây ngô cười:

Vãn Ngâm, đây là ghen nha!

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cười giống đứa ngốc, càng tức giận hơn, đưa tay nhéo eo y, hắng giọng nói: "Còn cười, ngươi nói bọn họ đây là có ý gì? Biết rõ ràng ngươi là người đã có vợ, còn muốn con gái mình gả tới làm thiếp? Đem Giang gia Lam gia đặt chỗ nào?"

"Là thê không phải thiếp." Lam Hi Thần chỉnh đúng.

Không nói thì thôi, đã mở miệng Lam Hi Thần đem Giang Trừng chọc cho tức chết. Giang Trừng một chân đạp Lam Hi Thần lăn xuống giường, căm tức nhìn y.

Lam Hi Thần oan ức nhìn ái nhân, dùng tay xoa xoa đầu tóc vừa đụng phải cạnh giường: "Vãn Ngâm, ta chỉ có ngươi."

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi còn dám có ngươi khác?"

Lam Hi Thần vội lắc đầu, bò lại lên giường ve vãn lấy lòng Giang Trừng: "Thật sự chỉ có ngươi, Trang gia muốn ta hưu ngươi lấy con gái nhà họ. Nếu không làm theo thì đừng trách bọn họ không nể mặt, mà trực tiếp san bằng Lam gia, lúc đó ta chỉ có thể ở rể, con sinh ra mang họ Trang. Nghe đến đây, ta đã nghe không nổi nửa, chỉ thể quay mặt bỏ đi, đối ngoại tuyên bố ở đâu có Trang gia ở đó không có Lam gia."

Giang Trừng mặt tối sầm lại, giọng cũng trở nên gắt gỏng: "Trang gia ra được đệ tử có chút thiên tư, đã tự cao như vậy? Không xem ai ra gì? Giang Vãn Ngâm ta còn không trị được bọn họ."

Răng rắc!

Giang Trừng bẻ các khớp xương tay, Lam Hi Thần nghe thấy tiếng kêu, đau lòng vội ngăn lại: "Mau dừng lại! Ngươi muốn bẻ thì bẻ ta, đừng tự làm đau mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro