22. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thu, bầu trời trong veo và xanh thẳm, tiếng lá cây xào xạc, những đám mây trắng trôi bồng bềnh, gió trời mát rượi len lỏi qua ô cửa sổ, trên giường là một nam nhân trần trụi che kín mít.

Giang Trừng nhập nhoè mở mắt ra, nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người, eo thì như bị chặt đứt, lết xuống giường không nổi. Vì vậy hắn quyết định trốn việc một ngày, nằm yên trên giường, đợi Lam Hi Thần cơm bưng nước rót cho mình.

Cánh cửa được mở ra, những tia sáng chiếu vào bên trong, Lam Hi Thần bước vào, xoay người nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, rồi đi tới bên bàn đặt khay điểm tâm xuống, mới sải bước đến bên giường, vỗ vỗ chăn đối với người nằm bên trong, nói:

"Vãn Ngâm, mau mặc đồ vào, kẻo cảm lạnh."

Giang Trừng nhô đầu ra, khàn khàn thanh âm: "Lam Hoán, ta quyết định hôm nay sẽ không bước chân ra khỏi Hàn Thất."

"Được, nhưng vẫn phải mặc đồ vào."

Lam Hi Thần ôn nhu đáp ứng, kéo người nằm trong chăn ra, lấy y phục đã chuẩn bị sẵn đặt kế bên, giúp hắn mặc vào từng cái, nhìn vết sẹo dài màu đỏ hồng nhô lên ở ngực của Giang Trừng, y đau lòng xoa nhẹ rồi hôn lên nó, khẽ hỏi:

"Đau không?"

"Đau, muốn hôn nhiều thêm một chút."

Lam Hi Thần phì cười, chiều ý ái nhân, cúi đầu hôn lên mấy cái. Y không biết khoảng thời gian đó Vãn Ngâm đã phải sống như thế nào? Nhưng bây giờ tất cả những chuyện đó điều không còn quan trọng, y sẽ luôn ở cạnh Vãn Ngâm, không để hắn phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Lam Hi Thần giúp Giang Trừng mặc đồ xong, lại kéo đến bên gương chải tóc, búi một nửa tóc phía sau lên, rồi lại thắt mạt ngạch của chủ mẫu lên trán hắn.

Giang Trừng hài lòng ngắm dung mạo tuyệt mỹ của mình trong gương, hắn cảm thấy bảng xếp hạng tu chân giới phải làm lại một lần nửa.

Giang Trừng bước tới bên bàn, nhìn Lam Hi Thần đang mút chén cháo cho mình, bĩu môi, sáng sớm ăn cháo hoa, củ cải muối, bánh bao chay, thiên lý ở đâu? Hắn muốn đuổi việc đầu bếp của Lam thị.

Lam Hi Thần nhìn thấy vẻ mặt lên án, đầy bất mãn của ái nhân, cười khẽ một tiếng, nói: "Vãn Ngâm bây giờ là chủ mẫu của Lam thị, muốn làm gì thì cứ làm, không cần hỏi ý kiến ta."

Nói là nói như vậy, nhưng Giang Trừng không có ý định đuổi việc bất kỳ người nào, họ đã làm cho Cô Tô Lam thị khá lâu, thậm chí là từ cha truyền con nối.

Mấy món ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ điều là dược thiện, nên nó khá nhạt nhẽo, muốn thay đổi suy nghĩ của họ là không thể nào, nhưng Giang Trừng không nghĩ quanh năm ăn dược thiện, không có chút thịt cá nào lại là tốt.

Lam Hi Thần lấy từ trong túi càn khôn ra hủ ớt sa tế với mấy quả trứng gà để lên bàn, nhìn hai mắt ái nhân sáng lên, y cảm thấy có chút thành tựu, không uổng công trời chưa sáng, y đã trèo tường xuống núi, mua mấy món này về.

"Hoán, ta yêu ngươi chết mất!"

Giang Trừng nhào tới hôn lên môi mềm mại của y.

Lam Hi Thần thuận theo ôm người vào lòng, tay bóc vỏ trừng gà, chấm vào hủ sa tế đút cho ái nhân ăn.

.

Dùng xong bữa sáng, Lam Hi Thần lấy từ trong túi càn khôn ra một con cẩu lông trắng, hai mắt tròn xoe 'gâu gâu' hai tiếng, nhào về phía Giang Trừng.

Giang Trừng kinh hỉ ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng mình: "Tiểu Hi, sao nó lại ở đây?"

Lam Hi Thần ôn nhu đáp: "Là A Vân đưa tới, Tiểu Hi ngày hôm qua sau khi ngươi đi, vẫn ngồi trước Liên Hoa Ổ đợi cả một buổi."

Giang Trừng yêu thích không buông tay, đưa tới bên má cọ tới cọ lui, bộ lông mới mềm mại làm sao.

Lam Hi Thần nhìn cả hai thân mật mà cảm thấy ganh tỵ, nhận lấy Tiểu Hi là vì muốn làm Vãn Ngâm vui, chứ không phải để nó độc chiến thời gian riêng tư của cả hai. Y nghiêm túc suy nghĩ, có nên quăng nó trở về Liên Hoa Ổ không?

Giang Trừng ngáp dài, cơn buồn ngủ ập đến, ôm Tiểu Hi đến bên giường chùm chăn lại tiếp tục ngủ.

Lam Hi Thần trơ mắt nhìn ái nhân bỏ qua mình, mà ôm cẩu ngủ cùng, trong lòng như muôn vàn khó chịu.

Lam Hi Thần bước tới bên giường, túm gáy Tiểu Hi lên ném xuống giường.

Giang Trừng sửng sốt, còn chưa kịp tức giận, thì đã thấy Lam Hi Thần nằm lên giường ôm hắn, uỷ khuất: "Vãn Ngâm, ta mới là phu quân của ngươi."

Giang Trừng mặt hồng hồng, đẩy y một cái, mắng: "Nói cái gì đó? Nào có người đem mình so với cẩu. Lại nói, ngươi không xử lý tông vụ hay sao còn nằm ở đây?"

Lam Hi Thần đưa tay vuốt tóc ái nhân, mỉm cười: "Tông vụ có trưởng lão giúp đỡ, mấy ngày này ta bồi Vãn Ngâm, Vãn Ngâm có nơi nào muốn đi?"

Giang Trừng suy nghĩ một lát lại lắc đầu, hắn trước giờ toàn ở Liên Hoa Ổ, ra ngoài cũng là đi săn đêm hoặc sang Kim Lân Đài thăm Kim Lăng, những chỗ khác hoàn toàn không để ý tới, nhất thời cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi.

Nếu đã suy nghĩ không ra thì dứt khoát không cần nghĩ nửa, dù sao giờ hắn là người có gia thất, nghĩ không ra chuyện gì cứ giao cho ái nhân nghĩ thay là được.

"Ngươi quyết định đi."

Lam Hi Thần bối rối, trước giờ y cũng chỉ đi Kim Lân Đài với Bất Tịnh Thế, sau này kết giao với Vãn Ngâm thì thường xuyên lui tới Liên Hoa Ổ. Ngoài ba chỗ này ra thì hầu như y luôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hoặc di chuyển một vòng Cô Tô xem xét, nên cũng không rõ chỗ nào để vui chơi.

.

Nhiếp Hoài Tang mộng bức nhìn đôi uyên ương ân ái trước mắt mình, đút đồ ăn qua lại, cảm thấy cả người nổi da gà, miễn cưỡng cười: "Hi Thần ca, Giang huynh hai người mới thành thân xong, không hưởng thụ thế giới riêng, mà đến đây có việc chi?"

Lam Hi Thần ôn hoà cười đáp: "Ta và Vãn Ngâm có ý định đi đâu đó chơi, nghe A Hoàn nói Thanh Hà có lễ hội đá cầu, nên tới đây mở mang tầm mắt."

"Hoán, ngươi ăn thử cái này!" Giang Trừng cảm thấy món bánh củ cải ở Thanh Hà ăn ngon, liền đưa tới bên miệng Lam Hi Thần chia sẻ.

Lam Hi Thần há miệng hưởng thụ ái nhân chăm sóc, một tay cũng cầm bánh hạnh nhân đút lại cho Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hình ảnh này vô cùng chói mắt, hắn muốn oanh tạc đôi uyên ương này ra khỏi đây ngay lập tức. Là đến xem đá cầu hay tú ân ái, hắn rõ ràng mời Giang Hoàn đến chơi, kết quả nàng không đến thì thôi, còn tặng ngược cho hắn đôi uyên ương này.

Giang Trừng mắt hạnh chớp chớp, tươi cười nhìn Nhiếp Hoài Tang: "Hoài Tang đệ đệ."

Nhiếp Hoài Tang lạnh run cả ngươi, cây quạt cầm trên tay rớt xuống đất, không thể tin được mà nhìn Giang Trừng, há to miệng, nói không ra lời.

Lam Hi Thần bận bịu chăm sóc ái nhân, không để ý thấy nét mặt khác thường của Nhiếp Hoài Tang.

Đoạt xá! Đoạt xá! Đây tuyệt đối là bị đoạt xá!

Nhiếp Hoài Tang hét lên trong lòng, không còn dáng vẻ của một tông chủ, trực tiếp chạy ra sau ghế mà núp.

Giang Trừng khó hiểu, mặt oan ức nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần an ủi ái nhân xong, mới xoay đầu cùng Nhiếp Hoài Tang quan tâm hỏi: "Hoài Tang, sao thế?"

Nhiếp Hoài Tang run lẩy bẩy hỏi: "Hi Thần ca, ngươi có chắc ngồi cạnh ngươi là Giang huynh không?"

Giang Trừng khoé miệng khẽ nhếch lên, nhìn Nhiếp Hoài Tang vô cùng từ ái nói: "Nếu Nhiếp tông chủ không thích xưng hô này thì bỏ đi."

"Vãn Ngâm."

Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Hi Thần vẻ mặt lo lắng, không biết làm sao an ủi Giang Trừng thất vọng cụp mắt một bên, vội nói: "Không có, Giang huynh ngươi đừng hiểu lầm, ngươi muốn gọi sao cũng được."

Nhiếp Hoài Tang khó khăn ổn định chỗ ngồi lại một lần nửa, không phải đoạt xá thì tốt rồi, xưng hô đối với hắn mà nói cũng không quan trọng lắm!

Vào tai Giang Trừng chính là: Ngươi muốn làm gì cũng được.

Giang Trừng kinh hỉ hỏi: "Chúng ta có thể tham gia lễ hội đá cầu chứ!"

Nhiếp Hoài Tang gật đầu đáp ứng, đây cũng không phải cái gì đại sự, lễ hội đá cầu vốn là nơi tập hợp của con em thế gia, giao lưu kết bạn cùng nhau. Giang thị trước đó bị xa lánh, không có bạn bè gì, Lam thị lại không muốn vui chơi, nên điều không có tham gia. Lần này nhìn xem, nói không chừng kiếm cái cơ hội kết giao với một số tông môn khác cũng tốt.

"Hoán, ngươi nhất định phải đặt cược ta thắng."

Nhiếp Hoài Tang: !!!

Đặt cược? Đặt cái gì cược, không đúng rồi, nhìn xem lễ hội đá cầu còn đặt cược?

Lam Hi Thần khẽ cười đảm bảo: "Vãn Ngâm yên tâm, bao ở trên người Hoán."

Nhiếp Hoài Tang càng thêm mộng bức, tự hỏi đây là đâu, ta là ai? Các người đang nói chuyện quỷ gì?

Lam Hi Thần ôn nhu nhĩ nhã nói: "Hoài Tang giúp đỡ Vãn Ngâm chút, đây là lần đầu tiên Vãn Ngâm tham gia đá cầu."

Nhiếp Hoài Tang: ???

"Hi Thần ca, lễ hội đá cầu chỉ dành cho thiếu niên."

Giang Trừng nghe vậy một mặt bi thống.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng khổ sở, liền đau lòng không thôi, giọng nói mang theo chút cầu khẩn nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang:

"Hoài Tang đệ là chủ nhân, không thể..."

"Không thể! Tuyệt đối không thể!"

Đùa chắc, nếu Giang Trừng tham gia, lấy linh lực của hắn, còn để người khác chơi, trực tiếp ôm giải về là được.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy mệt mỏi, hắn xem như biết ý đồ của Giang Trừng, cái gì mà Hoài Tang đệ đệ, toàn bộ là giả dối.

Liên Hoa Ổ các ngươi chưa đủ giàu hay sao, còn muốn đến đây kiếm số tiền lẻ này!

"Vãn Ngâm không tham gia cũng tốt, chúng ta chỉ cần biết đội nào thắng thì tốt rồi." Lam Hi Thần an ủi nói.

Nhiếp Hoài Tang: Các ngươi xem ta không tồn tại đúng không?

Giang Trừng sầu não, nếu biết trước đội nào thắng, thì hắn cần gì ghi danh tham gia, trực tiếp mở cược là tốt rồi. Hoán nhà hắn vẫn ngốc như vậy!

Lam Hi Thần đưa ánh mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang cầu khẩn.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy người bị đoạt xá là Lam Hi Thần, chứ không phải Giang Trừng. Nhã chính nhà các người đâu? Lấy vợ xong, xem như không có hay gì? Lam tiên sinh dù có đội mồ sống dậy, cũng bị ngươi chọc cho tức chết...

Dưới ánh mắt đáng thương của Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang đành phải đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro