20. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Lăng, ngươi đứng lại đó cho ta."

Giang Trừng cầm Tử Điện rượt theo Kim Lăng đang chạy ở phía trước, thằng nhóc này đã hai mươi mấy tuổi rồi, vẫn không làm người ta bớt lo. Năm xưa phụ thân nó ở tuổi này đã lấy vợ sinh con, còn nó đến bây giờ vẫn còn chưa có mảnh tình vắt vai, nói ra còn khí ngược lại hắn.

Kim Lăng nhảy qua nhảy lại, loi choi như một con khỉ, rồi lại trèo lên cây cao, nói: "Cậu ngươi tuổi này mới chuẩn bị gả đi, lấy quyền gì nói ta."

Giang Trừng tức giận, quát: "Ai nói ta gả đi."

Kim Lăng thở dài nói: "Cậu người già rồi, cũng trở nên nóng tính hơn, cẩn thận mợ không muốn ngươi nửa!"

Giang Trừng đang muốn giáo huấn cháu ngoại trai, nhưng nghe mấy lời này cảm thấy có lý, liền buông Tử Điện xuống. Hắn chờ hôm nay đã ba năm, không thể để nóng giận nhất thời huỷ đi chuyện tốt được, đợi qua cửa rồi lại tìm cháu ngoại trai tẩn cho một trận cũng chưa muộn.

Kim Lăng trèo xuống, được nước lấn tới, ra vẻ thấm thía nói: "Còn mấy ngày nửa ngươi phải lên kiệu hoa rồi, nóng quá trên mặt nổi mụn sẽ xấu đi mất. Ngươi xem có tân lang nào giống ngươi, trên mặt đầy mụn không?"

Giang Trừng đưa hai tay ôm mặt, trong lòng lộp bộp, chạy đến bên ao sen soi xem trên mặt có nổi cục mụn nào không.

A Tử nãi thanh nãi khí nói: "Mới không có, tông chủ là đẹp nhất."

A Liên gật đầu: "Tông chủ uy vũ."

"Gâu gâu gâu." Giang Tiểu Hi cũng sủa lên bày tỏ ý kiến của mình.

Kim Lăng vô ngữ nhìn một đám mê muội của cữu cữu

Ba năm này trải qua nhiều chuyện, Liên Hoa Ổ cũng được trùng tu lại lần nửa, trong sân trồng thêm mấy cây hoa ngọc lan, đồng phục môn sinh cũng được thay đổi từ tím đậm sang màu nhạt hơn, hoa sen được thêu thêm hình vân mây, chuông bạc cũng được cải tạo lại, chỉ cần xoay tròn phần đầu, chín cánh sen sẽ nở rộ ra, gia quy từ một điều tăng lên một trăm điều.

Phía sau núi một phần đất trống, tạo thành hoa viên, xa hơn thì làm mộ phần cho các môn sinh, Giang thị môn sinh chủ yếu là con mồ côi, khi chết cũng không chỗ an nghỉ, tuỳ tiện chôn là được. Giang Trừng lại không muốn như vậy, hắn biết họ chết là vì mình, vì cống hiến cho bá tánh Vân Mộng, nên tất cả bọn họ hoàn toàn xứng đáng có một chỗ an nghỉ khi mất đi.

Lam Hi Thần từ xa đi tới, trên tay còn bưng theo một cái khay, nhìn một đám người nhốn nháo phía trước, mỉm cười lên tiếng gọi:

"Vãn Ngâm."

Giang Trừng đang bận ngắm mình, nghe giọng của Lam Hi Thần, liền quay phắt lại, meo meo giọng kêu: "Hoán."

Kim Lăng một bên nghe cảm thấy nổi cả da gà, hai người này có tuổi hết rồi còn làm như mình còn trẻ, tối ngày rải cẩu lương cho trên dưới Liên Hoa Ổ ăn, thật không biết xấu hổ mà.

Giang Hoàn ôm hai cánh tay, trêu chọc: "Lạnh chết ta rồi."

Giang Trừng quay đầu trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng: "Lạnh về phòng chùm kín chăn từ đầu tới chân là hết lạnh."

Lam Hi Thần đặt khay xuống bàn đá, lấy thố canh để ra bàn.

Giang Trừng nhìn thấy là canh gà hầm thuốc bắc thì hai mắt toả sáng, mấy năm nay hắn đã không còn thích canh sườn củ sen nửa, thay vào đó là canh gà hầm do chính tay Lam Hi Thần làm cho hắn ăn.

Nói đến món canh này cũng ở là ba năm trước, sau khi thảo phạt kết thúc, thì hắn đột nhiên ngã lăn ra, sắc mặt trắng bệch xanh xao, làm cho Lam Hi Thần tức giận, tra hỏi mới biết hắn dùng máu của mình để tinh lọc Kim Đan của Giao Long. Mấy tháng đó, Lam Hi Thần một tay chăm sóc, vận chuyển linh lực giúp hắn điều dưỡng thân thể, biết hắn ăn không được đắng, nhưng cần tẩm bổ, liền nghĩ ra món canh gà hầm thuốc nấu cho hắn ăn.

Giang Trừng câu cổ Lam Hi Thần, hôn lên môi y: "Hoán, ngươi tốt quá."

Lam Hi Thần cũng đáp lại bằng một nụ hôn sâu và dài, ôn nhu vuốt tóc hắn, nói:

"Không tốt với ngươi, thì tốt với ai."

"Giang huynh, Hi Thần ca hai người có thể để ý cẩu độc thân tâm trạng một chút được không?" Nhiếp Hoài Tang cầm quạt gõ vào lòng bàn tay, yếu ớt nói.

Giang Trừng cười nhạo: "Nhiếp tông chủ chỉ cần mở miệng, ngày mai Thanh Hà cô nương xếp thành một hàng dài."

Nhiếp Hoài Tang luống cuống, nhanh tay đem quạt xoè ra che nửa khuôn mặt lại, trộm liếc nhìn người áo tím đang đùa giỡn cùng A Tử A Liên, hoàn toàn không chú ý đến bên này, mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Giang Trừng ngồi thảnh thơi ăn từng muỗng canh một, Lam Hi Thần ngồi đối diện gọt táo, để Giang Trừng ăn xong canh, thì ăn tới tráng miệng.

Giang Vân lúc này cầm theo một tờ danh sách bước vào bên trong, thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, cũng không quan tâm lắm tới bên Giang Trừng bẩm báo:

"Tông chủ, của hồi môn đã chuẩn bị đủ."

Giang Trừng vừa nghe liền phun sạch canh trong miệng ra, mắt mở to, quát lên: "Cái gì mà của hồi môn, là sính lễ." Lại tiếp tục gào lên: "Là sính lễ, nghe rõ chưa."

Giang Trừng quay sang Lam Hi Thần, tức giận đập bàn: "Lam Hi Thần, ngươi nói là ai gả?"

Giang Trừng vỗ ngực thở phì phò, rõ ràng là làm lễ ở cả hai chỗ, vậy mà một đám mở miệng cứ nói hắn gả đi, thật tức chết hắn mà.

Lam Hi Thần ôn nhu giúp hắn xoa ngực: "Không tức giận, là ta gả đi."

Kim Lăng nhìn vẻ mặt hài lòng của cậu, có chút vô ngữ, nếu nói những năm trước Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn độc ác vô tình, thì bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, hở một chút là giận hờn, cũng chỉ có mỗi mợ chịu đựng được. Nói đúng ra tính cách bây giờ của cậu hoàn toàn do một tay mợ dưỡng ra, đụng một chút là lại nổi giận, không đúng theo ý mình thì cầm Tử Điện rượt theo đòi đánh đòi giết, mà người chịu trận theo thường lệ chính là hắn.

Giang Trừng kiêu ngạo nhìn Giang Vân: "Nghe thấy được."

Giang Vân cười khẽ đáp: "Nghe được, chị dâu."

Hai tiếng 'chị dâu' thành công làm cho Giang Trừng mặt chuyển sang hồng, rút chiếc nhẫn trên ngón tay ra, hét dài : "Giang Vân!!!!"

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lồng ngực, nhìn Giang Vân ôn nhu nói: "A Vân không cần trêu Vãn Ngâm."

Giang Trừng hất cằm đầy kiêu ngạo, đệ đệ thì đã làm sao, hắn chính là đạo lữ của Hoán nha.

Giang Vân nhịn cười, tông chủ so với những năm trước đã trở nên cởi mở rất nhiều, không còn bi lụy hàng đêm làm bạn cùng rượu nửa. Cũng may tông chủ đợi được, cũng may đại ca đã đến, cả hai người điều đã trải qua quá nhiều chuyện, để có thể ở bên nhau như hiện tại, mất đi rồi lại có được.

Giang Hoàn ôm Tiểu Hi vuốt ve trên tay, cười cười nói chen vào: "Giang Vân ca, tông chủ cũng đã gả đi, bao giờ đến lượt ngươi?"

Lam Hi Thần cũng cười hỏi: "A Vân có vừa mắt ai hay chưa? Có cần đại ca giúp gì không?"

Đối với người đệ đệ này, Lam Hi Thần luôn muốn bù đắp cho hắn, A Vân không muốn sửa thành họ Lam cũng không sao. Bởi vì y biết, A Vân đã đem mình thành một phần của Liên Hoa Ổ, không có ý định rời đi nơi này, vẫn muốn ở lại phò tá cho Vãn Ngâm, làm gia phó suốt đời của Liên Hoa Ổ.

Nhưng trong gia phả Lam gia, từ lâu đã xuất hiện thêm một cái tên, gọi là Lam Vân, tự Niệm Từ.

Giang Trừng bất mãn nhìn một đám người ồn ào, phá hư không gian của phu phu hắn, nói: "Hoán, ta cảm thấy mình phải mở buổi gia yến, ngươi nhìn xem A Vân, A Hoàn, Kim Lăng điều không còn nhỏ, mà đến một mối tình cũng chưa có, thật tức chết ta."

Lam Hi Thần đưa miếng táo tới bên miệng đút cho hắn ăn, cười đáp: "Nghe Vãn Ngâm."

Vù.

Nhanh một cơn gió, trong sân dư lại mỗi hai người, lần này thì Giang Trừng hài lòng cười tít cả mắt, miếng táo đang ăn cũng cảm thấy ngon hơn.

Lam Hi Thần nghiêng đầu cắn phần còn lại của miếng táo, Giang Trừng mở to mắt kinh ngạc, môi hai người chạm nhau, lưỡi y khéo léo tiến vào bên trong, nuốt chửng lấy lưỡi hắn. Giang Trừng hai mắt nhắm lại, vòng tay qua cổ y, hôn đến khi cả hai điều không còn thở được, mới cam lòng buông nhau ra.

Giang Trừng ngồi tựa đầu vào vai Lam Hi Thần, ngắm nhìn hoa ngọc lan theo gió thổi bay mà đáp xuống ao sen, trong thật đẹp mắt, khẽ giọng nói:

"Hoán, ta tìm được sinh tử đan."

Lam Hi Thần bờ vai run lên, hai bàn tay nắm nhau cũng bị siết chặt lại, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi: "Ngươi... đã uống nó chưa?"

Giang Trừng lẳng lặng nhìn y một cái, gật đầu: "Hoán sẽ không sao, tin tưởng ta được chứ?"

Lam Hi Thần mặt cắt không còn một hột máu: "Vãn Ngâm... Ta chỉ cần ngươi."

Mỗi một mình ngươi thôi, nếu như ngươi cũng không ở cạnh ta, thì ta sống tiếp còn có ý nghĩa gì chứ!

Ngươi biết mà?

Giang Trừng đau lòng sờ mặt y: "Không cho phép khóc, ngươi hứa với ta rồi."

Lam Hi Thần cắn chặt môi dưới, lông mi rũ xuống, không đáp.

"Xin lỗi, đã làm ngươi sợ hãi."

"Nhưng tin tưởng ta được không? Giang Vãn Ngâm ta đã hứa không rời bỏ ngươi, thì sẽ không bao giờ rời đi."

"Hoán, ngươi cũng muốn mà, một đứa trẻ ràng buộc hai chúng ta."

"Một gia đình thật sự."

"Là ước mơ của ta, cũng mộng tưởng của ngươi."

"Tin ta."

"Được không, Hoán?"

Giang Trừng nói rất nhiều, ánh mắt trông mong nhìn y, không dám rời đi một giây phút nào, vì sợ bỏ lỡ cái gật đầu của y.

Lam Hi Thần hai mắt nhắm lại, khó khăn nói: "Được."

Y ôm người vào lồng ngực, cảm nhận ấm áp hắn mang lại: "Thời gian mang thai phải để ta ở bên cạnh ngươi."

Giang Trừng mỉm cười cũng ôm chặt y: "Tất nhiên rồi, ngươi là phụ thân phải có tránh nhiệm chăm sóc cho chúng ta."

Thật ra vừa rồi, Lam Hi Thần đã nghĩ, nếu y không chạm vào Vãn Ngâm là tốt rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hạnh đang sáng lên, tựa như có ngàn vì sao, thì y biết Vãn Ngâm mong muốn có một đứa nhỏ thuộc về riêng mình. Lam Hi Thần nghĩ kỹ rồi, nếu Vãn Ngâm không sống, thì y cũng sẽ đi theo, đứa nhỏ có còn có thúc thúc, biểu cô, biểu ca sẽ bình an lớn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro