16. Lam Giang có song phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng mí mắt mơ màng mở ra, nhìn người bên cạnh còn đang chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt hao gầy, xanh xao, đã bao lâu rồi y không nghỉ ngơi. Giang Trừng đưa tay chạm vào má y, ngày hôm qua cả hai không còn đủ tỉnh táo để nhận rõ mọi việc, vượt quá giới hạn một bằng hữu nên có, liệu rằng khi Lam Hi Thần tỉnh lại có hối hận hay không? Giang Trừng không dám đánh đố câu trả lời.

Giang Trừng từ từ ngồi dậy, nhìn những mảnh vải có tím có trắng lung tung dưới sàn, hắn cắn răng nhịn đau, đứng lên mặc y phục vào, một tay chống eo, bước chân khập khiễng bước ra khỏi phòng, ngự kiếm bay về Vân Mộng.

Về tới Vân Mộng, cảm thấy không có mặt mũi gặp các môn sinh, luồn lách trốn về tư thất của mình.

Mở cửa bước vào phòng, trên bàn là một lá thư, không biết của ai. Giang Trừng cau mày, không có sự cho phép của hắn, là ai to gan bước vào đây! Chân không muốn nửa?

Hắn mở lá thư ra xem, là một bài thơ tình, làm người ta tức giận đỏ cả mặt, nhưng Giang Trừng lại xem nó một cách nghiêm túc, nhất là những hàng chữ cố tình viết xấu đi.

.

Kỳ Sơn - Bỉ Ngạn Hoa.

Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng, lòng bồn chồn lo lắng, hắn đang đánh cược, người đó nhận được tin tức hắn gửi đi, chỉ cần có người đó, hắn mới có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.

Trên bàn bỗng xuất hiện một tờ giấy, Ngụy Vô Tiện mở ra xem, trên giấy là một chữ to: Cút!

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, hai hàng nước mắt rơi xuống, lẩm bẩm: "Quá tốt rồi!"

Đây là trận pháp mà chỉ có hắn và người đó biết, nó dựa trên lí thuyết của truyền tống trận, chỉ có thể truyền những món đồ nhỏ. Ngay cả Lam Vong Cơ cũng không biết, hắn không phải không muốn cho đạo lữ biết, mà trận pháp này bao gồm rất nhiều hồi ức tốt đẹp của cả hai, lúc tạo ra nó, cả hai vui mất một ngày, quên ăn quên ngủ, truyền tin lẫn đồ vật cho nhau qua lại!

.

Cô Tô - Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần nặng nề tỉnh lại, cổ tay vỗ nhẹ lên đầu, những mảnh ký ức ngày hôm qua tràn về, làm y tỉnh cả người, bên cạnh đã lạnh ngắt, dưới sàn cũng chỉ có y phục của y.

Lam Hi Thần mặt tái lại, vội vội vàng vàng mặc y phục, ngay cả mạt ngạch cũng không thèm thắt mà cầm trên tay, vọt ra ngoài, ngự kiếm bay đi rồi!

Lam Hi Thần cho rằng bản thân che giấu rất khá, không để Vãn Ngâm nhận biết đoạn tình cảm này! Y có thể không để ý ánh mắt của thế gian, nhưng Vãn Ngâm sẽ sao? Vãn Ngâm câm ghét đoạn tụ, y rõ ràng hơn ai hết! Y sợ, sợ rằng Vãn Ngâm biết y tâm duyệt hắn, mà trở nên ghê tởm, xa lánh y, đối với y nó còn khó cả cái chết!

Lam Hi Thần không biết mình tâm duyệt Giang Trừng là khi nào, có lẽ là những ngày hai người bình yên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đi! Cho nên ngày hôm qua y say rồi, mới cả gan làm chuyện mà lúc tỉnh tuyệt đối không dám làm.

Y giữ chặt mạt ngạch trong tay, trong lòng hạ quyết tâm, ngủ cũng đã ngủ, tỏ tình thì có sao? Dù sao hắn cũng sẽ rời xa y, chi bằng một lần nói hết ra lòng mình.

.

Sóc Nguyệt đáp xuống Liên Hoa Ổ, các môn sinh Giang gia thấy y đến cũng tươi rói chào hỏi, Lam Hi Thần theo thói quen nở nụ cười đáp lại!

Lam Hi Thần quen đường đi đến tư thất của Giang Trừng, vừa lúc thấy hắn bước ra khỏi phòng.

Giang Trừng như chôn chân tại chỗ, hắn không nghĩ y sẽ đến, sau chuyện xảy ra đêm qua, hắn cảm thấy cả hai nên có một khoảng thời gian để bình tĩnh trở lại. Nhưng khi nhìn thấy y ở đây, ngay lúc này! Trong lòng như có vô số tiểu Trừng Trừng vui sướng reo hò, nhưng cũng có chút sợ hãi, y đến là để kết thúc mối quan hệ của cả hai.

Lam Hi Thần bước đến, kéo lấy bàn tay Giang Trừng, đặt mạt ngạch lên tay hắn, ánh mắt ôn nhu thâm tình, nói: "Vãn Ngâm, Hoán tâm duyệt ngươi!"

Giọng nói mềm mại, dịu dàng tựa như tắm gió xuân, làm Giang Trừng cả đời này không quên được, mắt cụp xuống nhìn tấm vải trắng trên tay, khoé miệng khẽ nhếch lên:

"Vừa lúc, lão tử cũng thích ngươi!"

Giang Trừng tháo chiếc chuông bạc bên hông xuống, đưa cho Lam Hi Thần.

Mạt ngạch cùng chuông bạc trao đi, một đời này đã định.

.

Hai người ngồi trên thuyền nhỏ chèo ra giữa ao sen, Giang Trừng đưa tay hái búp sen, tách vỏ lấy hạt, lại lột vỏ sen, lấy tim sen ra, mới đưa cho y ăn.

Lam Hi Thần nhận lấy, không ăn mà đặt trên dĩa.

Giang Trừng vừa lột vỏ sen, vừa hỏi: "Ngươi sẽ không hối hận?"

"Vãn Ngâm hối hận?"

Không khó để nhận ra, trong lời nói của y mang đầy lo lắng, hoảng sợ, Giang Trừng nở nụ cười đáp: "Giang Vãn Ngâm ta, chưa bao giờ biết hối hận."

"Hoán cũng sẽ không hối hận, đợi cho đến khi chuyện này qua đi, thúc phụ tỉnh lại, Hoán sẽ thưa chuyện cùng người, mười dặm hồng trang đón Vãn Ngâm về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm chủ mẫu."

Giang Trừng trợn to mắt hỏi: "Sao không phải ngươi, gả đến Liên Hoa Ổ."

Vốn tưởng rằng cả hai sẽ có một trận cãi nhau kịch liệt! Ai ngờ Lam Hi Thần nhoẻn miệng cười tươi, đưa qua cho hắn một chiếc dĩa đầy hạt sen, dịu dàng phong tình vạn chủng, nói:

"Điều nghe Vãn Ngâm!"

Giang Trừng nhìn chiếc dĩa đầy hạt sen, được Lam Hi Thần xếp thành một bức tranh nhỏ gọn, trong tranh có y và hắn đang ngồi trên thuyền nhỏ, ở giữa ao sen như bây giờ!

Giang Trừng thoáng đỏ mặt, nhưng lại phiền não hỏi: "Thúc phụ ngươi có bệnh tim, lỡ người bị chuyện chúng ta làm cho..."

Mấy lời tiếp theo Giang Trừng không nói, Lam Hi Thần cũng hiểu, thúc phụ trước kia vì Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà bệnh tim tái phát vô số lần, mấy lần đó cũng chỉ cần uống thuốc là được. Nhưng chỉ lần này là nặng nhất, cứu trị một ngày đêm, tuy đã qua khỏi nguy hiểm, nhưng cho đến giờ còn chưa tỉnh lại.

Giang Trừng là sợ Lam Khải Nhân chịu không nổi kích thích này mà qua đời! Đối với Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân không những là thúc phụ mà còn là một người cha. Nếu ông mà xảy ra chuyện, Lam Hi Thần chắc chắn sẽ suy sụp, kéo theo cả Lam thị, lúc đó hắn sẽ trở thành tội đồ, mà hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Lam Hi Thần điềm tĩnh nói: "Cho dù thế nào, ta cũng sẽ không buông tay." Dừng một chút, y mới nói tiếp: "Còn Vãn Ngâm thì sao? Thật sự đành lòng nhìn Giang gia tuyệt hậu, Liên Hoa Ổ không có người kế nhiệm?"

Giang Trừng ngả lưng nằm xuống, bắt chéo chân, nhìn trời nói: "Có gì mà không bỏ được, phụ thân từng nói muốn ta làm gia phó, phụ tá Ngụy Vô Tiện cả đời! Ngụy Vô Tiện không cần vị trí này, mới đến lượt ta. Vậy tại sao, ta không thể làm chuyện mình thích? Phụ thân có thể để Ngụy Vô Tiện, không cùng huyết thống làm gia chủ, ta cũng có thể tuỳ tiện, tóm lấy một môn sinh trong Liên Hoa Ổ đến nối ngôi!"

Lam Hi Thần nằm đè lên trên người Giang Trừng, đặt nụ hôn lên trán hắn, giọng trầm ấm nói: "Nửa đời còn lại, Hoán sẽ luôn ở bên cạnh Vãn Ngâm, chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ, có A Tử, A Liên, Tiểu Hi, Như Hoa, Như Ngọc. Vãn Ngâm sẽ không cô đơn."

Trong lòng như có một luồng nước ấm chạy qua, hai mắt hồng hồng ướt nhẹp, khàn giọng nói: "Miệng lưỡi trơn tru."

"Chỉ với Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần ôn nhu nói.

"Ai cần chứ! Tránh xa ra một chút!" Giang Trừng đỏ bừng cả mặt, đưa tay đẩy đẩy người.

Lam Hi Thần cười khẽ một tiếng, đôi lúc y cảm thấy Vãn Ngâm giống như một chú mèo nhỏ vậy, bên ngoài ngạo kiều miệng luôn nói không cần. Nhưng trong lòng lại luôn khát vọng yêu thương.

.

Ôn Ninh nhìn tàn tích trước mắt mình, trong lòng có muôn vàn khổ sở, nhưng trên mặt không có lấy một giọt nước mắt.

Ở đâu đó có người đang nhìn Ôn Ninh, cười đầy châm biếm, quăng cho cậu ba tấm gỗ, trước sợ kinh ngạc của Ôn Ninh, bởi vì nó là ba bài vị của Giang gia, Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly.

Giọng nói lạnh như băng vang lên: "Thanh Đàm hội ngày đó, ta muốn ngươi ngay trước mắt các nhà tiên môn, đập nát ba cái bài vị này!"

Ôn Ninh cảm thấy kinh sợ, lắp bắp: "Không..."

"Ngươi không có quyền từ chối, hồn phách của tỷ tỷ ngươi đang trong tay ta." Giọng nói ngắt lời Ôn Ninh.

"Ngươi.." Ngươi tại sao lại làm như vậy? Đập vỡ bài vị, Ngụy công tử sẽ không tha cho cậu.

"Ngươi không cần phải biết, không những đập nát ba cái bài vị, còn phải đánh trọng thương Giang Vãn Ngâm."

"Ta làm sao có thể đánh lại Giang tông chủ." Ôn Ninh nói.

"Sao không thể? Ở Từ Đường Giang gia, ngươi đã làm sao thì giờ làm y như vậy."

Ôn Ninh sợ hãi, người này rốt cuộc muốn gì, tay cậu siết chặt lại, hỏi: "Là ngươi phá tan chỗ này?"

"Đúng."

.

Thanh Hà - Bất Tịnh Thế.

Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng đặt con cờ màu đen xuống, từ bên ngoài bước vào một lão nhân, cúi đầu bẩm báo.

Nhiếp Hoài Tang nở nụ cười, trò hay cũng bắt đầu rồi!

Lão nhân khó hiểu hỏi: "Tông chủ, tại sao cô nương ấy, lại làm như vậy?"

Tại sao? Là vì hận, không cam lòng, muốn người kia được hạnh phúc mà bất chấp tất cả, từng cọc chuyện cũ một bị lấy ra, bày ra một bàn cờ trước mặt thiên hạ thương, muốn mấy người cản trở, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, có khổ mà không nói ra được, tựa như người ấy! Vì hạnh phúc của người kia, mà che giấu mọi chuyện, nhận mọi chỉ trích, mắng chửi của mọi người về mình.

Nhiếp Hoài Tang đứng lên, phe phẩy quạt trong tay: "Ngươi chỉ cần biết, ta thiếu nàng một mạng."

Tiên sinh ôm quyền khom người: "Tông chủ an tâm, thuộc hạ toàn lực phối hợp cùng cô nương."

"Được rồi, ngươi lui ra đi."

Nhiếp Hoài Tang nhìn chiếc chuông bạc trên tay, thở dài một hơi, chỉ mong qua đi chuyện này, nàng hoàn toàn có thể bỏ xuống, không cần giống như hắn càng đi càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro