Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đám người đang ở màn mây cảm khái, thì ở hiện thế, Di Lăng Lão Tổ vẫn còn...nằm ngủ...

Cho đến giờ tỵ...

Ngụy Vô Tiện từ trên giường đá đứng dậy, vừa nhấc chân ra khỏi động thì cảm thấy không ổn. Quá yên tĩnh.

Ôn Tình, Ôn Ninh, tất cả mọi người đều biến mất không thấy đâu. Tâm hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện chạy khắp Loạn Tán Cương hét lớn.

" Ôn Ninh! Tình tỷ! Bà bà! Các ngươi ở đâu?! "

Lúc này, có một đoàn nhỏ òa khóc chạy đến ôm chân hắn.

" Oa, Tiện ca ca, Ôn thúc thúc và bà bà không thấy đâu, A Uyển rất sợ. "

Cúi người nhấc bổng A Uyển lên, Ngụy Vô Tiện thoáng nhìn về phía Kim Lăng Đài. Mi tâm nhíu chặt.

Mà ở màn mây, đám người vừa trải qua một lần khiếp sợ.

Cái gì Kim Quang Thiện đến con mình cũng tính kế vào, Kim Quang Dao bị hành hạ đến chết...
Oa...Kim gia, Thật...

Mọi người đang cảm thấy Kim Gia bắt đầu hủ bại bất kham, thì phía màn hình vẫn còn tiếp tục.

【Lam Thiên Thu bổng nhiên im lặng, cầm quyển sách lên vạch qua mấy trang, sau đó hướng thẳng đến như nhìn mọi người. 】

(Ân, Lam cô nương, có chuyện gì sao? Vẻ mặt ngươi khá nghiêm trọng...)

(Cái này...Lam tỷ tỷ, ngươi tiếp theo sắp giảng người nào?)

【Lam Thiên Thu sắc mặt phải nói là đen hơn đáy nồi, nhưng sau đó lại mỉm cười, phản phất như không có gì xảy ra: "Ân, tiếp theo trình tự ta định giảng đến Lam Vong Cơ, nhưng người này... Như thế nào nhỉ? Ta thật ngại nói hay tỏ thái độ, vậy trước cho mọi người nghe ca từ vậy. "】

(Tỷ tỷ ngươi...thật sự là ba đời nhà ngươi ghét bỏ Lam thị sao??)

(Thật ra mọi người có thể nghĩ theo hướng tích cực một chút mà, ví dụ nếu giảng về Hàm Quang Quân thì sẽ liên quan đến Ngụy Tiền Bối, vậy...)

(AAA! lầu trên! Ngươi không nói ta cũng không nghĩ đến, thế cái này có khác gì trước khi cho ngươi ăn đao ta sẽ tặng vài viên kẹo đâu!!!)

(Nè... Các ngươi nghĩ xem, nếu Hàm Quang Quân mà biết hậu thế hắn bị chính đệ tử Lam Thị ghét bỏ...)

(Khuôn mặt quá đẹp, ta không dám nghĩ.)

(Lầu trên, ngoại trừ trước mặt Ngụy Tiền Bối, Hàm Quang Quân sẽ không cho người khác nét mặt gì đâu!)

Lam•bị ghét bỏ•Vong•không cho ai nét mặt•Cơ: "..."

Tiên môn: Oa, lại thêm một ngụm dưa.

Lam người nhà lại sắc mặt một chút đều không tốt, phải biết Lam Vong Cơ là một quân tử, hành sự từ lời ăn tiếng nói đều chuẩn mực, tại sao lại bị hậu thế ghét bỏ?

Trong khi tất cả mọi người còn đang thắc mắc, chỉ có Nhiếp Hoài Tang để ý đến chỗ, tại sao cái gì liên quan đến Hàm Quang Quân sẽ liên quan đến Ngụy huynh a?

Thấy Lam Hi Thần sắc mặt nghi ngờ, Kim Quang Dao lại khẽ gọi một tiếng. Không đợi kịp phản ứng, đã nghe tiếng đàn từ đâu văng vẳng.

Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện hai chữ 《Bất Vong》, khi chữ mờ xuống, lại xuất hiện một bóng người đang đánh đàn. Mà người này, ai đều biết đến. Là Lam Vong Cơ.

「Đêm Vân Thâm lạnh lẽo
Trăng sáng gío thổi qua tim

Một mình đứng nhìn tuyết rơi
Nhìn về những chuyện của quá khứ

Cô Tô Thiên Tử Tiếu
Ẩn dấu nét đẹp trong tuyết rơi

Tĩnh thất vang tiếng đàn xa xăm
Một khúc vấn linh, hồi âm chẳng thấy.」

(Này! Này chẳng phải ca từ dành cho Hàm Quang Quân sao? Hảo đau lòng! Khi nãy ai nói với ta phát đường!)

(Lầu trên bình tĩnh, khi nãy ta tự bổ não thôi, cũng chẳng ai mượn ngươi tin thật)

(Các ngươi bớt nháo, ta không hi vọng bị đuổi ra phòng phát sóng)

Nhìn trên màn hình, dù không phải hình động, chỉ như là trình chiếu từng bức hình của Lam Vong Cơ cùng với lời bài hát, thế nhưng khi nghe đến hai từ Vấn Linh, người Lam gia bắt đầu nhíu mày.

Vấn linh, chính là thông qua tiếng đàn giao lưu với người đã mất. Đây là tuyệt học Lam gia đương nhiên ngoại nhân sẽ không biết, nhưng đám người Lam thị lại rõ ràng. Sau lại suy nghĩ không biết ai có thể làm Lam Vong Cơ nhớ nhung như vậy. Còn như Lam Vong Cơ như đã minh bạch cái gì, thoáng chốc mặt mày trắng bệch.

Lam Hi Thần bên cạnh chỉ biết thở dài.

「Ngươi vẫn còn hỏi sao?
Hỏi hết cuồng si của thế sự xưa nay

Ai ở nơi phương xa?
Hỏi thế nhân sao đông đếm được bao nhiêu hắc bạch của cố nhân

Còn có thể quên sao?
Lời hứa chốn Vân Thâm mà biển người mênh mông.

Quân ở nơi nào, vấn vương chẳng quên. 」

(Ta khóc một dòng xong các muội tử ạ!)

(Ngược! Quá ngược đi, vì cái gì yêu nhau mà không thể đến với nhau!)

(Lam Vong Cơ! Ngươi nếu không cố chấp với Lam Gia thì hắn đâu có chết! Ta thật hận mà!)

Đột nhiên, tiếng nhạc biến mất, chỉ thấy Lam Thiên Thu trở lại màn hình.

(Ủa, ta nhớ rõ còn một đoạn mà!)

(Tỷ tỷ ngươi có thể nào đừng khiến người khá cục hứng hay không?)

【Nhìn làn đạn, Lam Thiên Thu bĩu môi: “Thôi nào các vị, nghe ít hay nhiều vẫn như nhau thôi, các ngươi rảnh rỗi nhưng lát nữa ta phải có việc đó. Đừng lãng phí thời gian như vậy! ”】

(Oa! Cái gì lại có thể khiến Lam tỷ tỷ chuyên tâm hơn kể bát quái?)

(Các ngươi không biết, hôm nay là ngày kỉ niệm Di Lăng học viện mở cửa, theo lẽ Lam gia phải có mặt)

(Tại sao? Di Lăng thì có liên quan gì đến Lam gia?)

Câu hỏi này mọi người ở màn mây cũng thắc mắc, vừa hay lại có người hỏi.

(Ân, ai bảo Hàm Quang Quân của chúng ta ái mộ Ngụy Tiền Bối, lúc còn sống y đã bất chấp mọi người phản đối mà xây nên Di Lăng học viện, đề cử một hàng gia quy ‘ Trừ gian giúp yếu, không thẹn với tâm’, ta còn cha ta nghe nói cái câu này là do một lần Giang Tông chủ tìm thấy một quyển sách tay...à phải nói là một mảnh giấy tàn đi. Lúc ấy ở trên đấy đề tám chữ này, mặc dù quyển sách thảm không nở nhìn nhưng cũng may có thể nhìn rõ tám chữ ấy)

Nhìn làn đạn chạy qua, Lam Khải Nhân khí muốn xỉu rồi, tay run rẩy mà chủ vào Lam Vong Cơ: “Ngươi...?!!”

Lam Vong Cơ tai hồng thấu, nhưng khuôn mặt vẫn rất trấn định mà quỳ xuống trước mặt Lam Khải Nhân: “Thúc phụ! Vong Cơ tâm duyệt Ngụy Anh! ”

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy chiếc phiến che nửa khuôn mặt: Quả nhiên!

*Phụt*- Lam Khải Nhân phun ra một ngụm máu lăng tiêu...

“Thúc phụ! ”

“Lam Tiên Sinh! ”

...
.
.

“Lam Khải Nhân? "

============================

Mọi người đoán xem đây là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro