Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đi phía sau Lam Hi Thần, tản bộ đêm khuya.

-"Vãn Ngâm, đệ muốn nói chuyện gì với ta?"

Lam Hi Thần đột nhiên quay lại nhìn hắn.

-"A...ừm...ngày mai, Lam tiên sinh hay huynh giảng bài?"

Giang Trừng ho khụ mấy tiếng, hỏi mò.

-"Ngày mai? Là thúc phụ giảng. Bất quá ta cũng sẽ đến xem. Đệ hồi hộp sao? Kì thực thúc phụ cũng không có nghiêm khắc như vậy, đệ không cần..."

Lam Hi Thần mỉm cười.

-"A...ta biết. Ông ấy nghiêm sư suất cao đồ, có thể tới đây, là vinh dự của Giang gia chúng ta..."

Giang Trừng khách khí cười trừ.

Lam Hi Thần liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục đi.

Giang Trừng đuổi theo y, hai người đi tới phía sau Vân Thâm, đứng trên mỏm đá trò chuyện vu vơ.

-"Vãn Ngâm...... Đệ sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng, quan tâm hỏi.

-"Không có gì...đệ chỉ là. .....nhớ lại chút chuyện cũ...."

Giang Trừng nhìn y một cái rồi quay đi chỗ khác.

-"Thực sự? Không biết...là chuyện gì lại khiến đệ suy nghĩ như vậy?"

Giang Trừng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ...

-"Không có gì. Hi Thần huynh, huynh ở đâu?"

-"Ta? Ta ở Hàn thất, đệ muốn qua đó ngồi chút không?"

-"Không, đệ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Cảnh ở đây rất đẹp, đệ còn muốn nhìn thêm lát nữa...."

-"Vậy sao? Ngắm trăng ở Vân Thâm Bất Tri Xử có khác với ở Liên Hoa Ổ không?"

-"Ưm...khác. Ở Liên Hoa Ổ nhìn sẽ xa hơn, hơn nữa còn có ánh trăng từ mặt hồ hắt lên, rất đẹp. Ở Vân Thâm thì không có hồ, nhưng cảnh sắc lại thanh tịnh, ngắm trăng cũng thấy thoát tục hơn. Còn có...ở đây là núi, nhìn trăng sẽ rất chân thực... Nói sao nhỉ... mỗi nơi một vẻ. Đều rất đẹp..."

Giang Trừng hơi nghiêng đầu, giơ tay khua nhẹ vài cái, miêu tả cho y thấy.

Lam Hi Thần nhìn hắn, bật cười, không hiểu sao lại nói:

-"Vãn Ngâm, đệ thực sự rất có mắt quan sát. Không biết vì sao nghe đệ nói, ta lại có cảm giác.... Đệ rất quen thuộc với Vân Thâm Bất Tri Xử chúng ta... Nhưng mà chắc không phải đâu nhỉ? Đệ mới tới lần đầu phải không? Như vậy có thể xem như là...có duyên không?"

Giang Trừng hơi khựng lại, bất đắc dĩ cười cười, tâm nói ta làm sao có thể không quen đây? Mỗi ngày ngươi đều muốn đem ta tới đây nói chuyện yêu đương, chỉ là giờ ngươi vẫn chưa biết mà thôi...

-"Cũng có thể xem như vậy...Hi Thần huynh, ta nghe nói huynh còn có một đệ đệ rất giống huynh, là thật sao? Hai người không phải sinh đôi mà, phải không? Như vậy làm sao phân biệt a?"

Hắn thành thạo chuyển đề tài.

-"Đệ là nói...Vong Cơ sao? Ha ha...đệ ấy đúng là rất giống ta, tuy rằng không phải sinh đôi. Nhưng nhà ta chưa bao giờ nhầm lẫn giữa hai người chúng ta a..."

-"Vì sao vậy?"

-"Bởi vì Vong Cơ đệ ấy trời sinh đã là mặt vô biểu tình, từ bé tới lớn đều là một biểu cảm như vậy, hơn nữa màu mắt của đệ ấy rất nhạt, nên vừa nhìn liền nhận ra ngay. Có lẽ mai đệ ấy cũng tới, lúc đó đệ sẽ hiểu..."

-"Là như vậy sao?....."

Giang Trừng híp mắt cười...

Hai người thân thiết trò chuyện, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ, cho tới khi chuông báo điểm canh của Lam gia vang lên, bọn họ mới trở về, Lam Hi Thần tiễn hắn về phòng rồi trở lại Hàn thất nghỉ ngơi.

……………

Giang Trừng vừa vào phòng, đám người bên trong liền náo loạn, Nhiếp Hoài Tang thiếu chút ngã ngửa, vội nhét cuốn sách xuống dưới mông, xém tí bẻ gãy móng tay, kết quả vừa thấy là Giang Trừng thì vỗ ngực thở phào, sau đó oán hận hắn...

-"Giang huynh..... Tim ta yếu lắm a, ngươi từ sau muốn vào thì gõ cửa chút đi được không..."

-"Không làm chuyện mờ ám thì sợ gì bị người gõ cửa? Còn không đi ngủ đi, cẩn thận có người kiểm tra đêm khuya. Mà Ngụy Vô Tiện đâu?"

Giang Trừng phất tay với hắn, sau đó nhìn quanh hỏi.

-"Không biết a...huynh ấy lẻn ra ngoài giờ vẫn chưa về... A, về rồi..."

Nhiếp Hoài Tang vừa dứt lời, thì đã thấy ai đó từ cửa sổ chui vào.

-"Ngươi đi đâu vậy?"

Giang Trừng biết rõ còn cố hỏi.

-"Ai....chuyện dài lắm...đi ngủ, đi ngủ đi..."

Ngụy Vô Tiện khoát tay, sau đó lăn lên giường đánh một giấc thật say.

Giang Trừng cũng không thèm quản hắn, thay y phục sạch sẽ rồi mới lên giường chỉnh tề nằm.

…………………

Sớm hôm sau...

Giang Trừng đúng giờ dậy, nhân tiện đá đám huynh đệ cùng phòng dậy theo, bất chấp lôi Ngụy Vô Tiện ra ném vào thùng tắm...

Ngụy Vô Tiện sặc mấy ngụm nước, tỉnh táo hẳn, láo nháo với Giang Trừng vài câu rồi tắm rửa, sau đó cùng nhau tới học thất.

Hai người bọn họ tới rất sớm, gần như đầu lớp, thế nhưng lúc đến đã thấy cả hai vị Song Bích cùng Lam Khải Nhân ở đó rồi...

Lam Hi Thần vừa nhìn thấy bọn họ liền mỉm cười, nhận lễ từ tay Giang Trừng rồi đích thân chỉ chỗ cho bọn họ, mà Lam Vong Cơ thì hừ lạnh một tiếng, sau đó xem hai người như không khí mà đối đãi....

Lam Khải Nhân nghiêm khắc nhìn bọn họ, đánh giá một hồi mới gật đầu, Giang Trừng vừa nhìn liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhất định là hôm qua Ngụy Vô Tiện đã chọc phải Lam Vong Cơ rồi bị y báo lại cho thúc phụ, mà Lam Hi Thần thì chắc chắn đã kể chuyện của hắn cho lão nghe....

Biết thế hôm nay tới muộn chút, đỡ mất công bị người soi mói...

Bất quá Giang Trừng vẫn làm vẻ chính trực đoan trang, không ngừng âm thầm ngắt nhéo Ngụy Vô Tiện không cho hắn làm loạn, quy củ ngồi vào chỗ...

Hoàn toàn không quan tâm nãy giờ hắn vẫn tìm cách trêu chọc Lam Vong Cơ....

...........

Một lúc sau các gia tộc khác mới tới...

Kim Tử Hiên dẫn đầu Lan Lăng kim thị bước vào, vốn ngồi cạnh Vân Mộng Giang thị, nhưng cuối cùng lại ngồi sang phía bên kia, thái độ ghét bỏ rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, còn đang định đứng lên thì bị người bên cạnh kéo lại.

Giang Trừng nhìn thấy thế, tay đè chặt áo của Ngụy Vô Tiện lại,cười mà không nói, tựa như Kim Tử Hiên rất thức thời làm theo ý nguyện của hắn, nụ cười này rơi vào mắt của đám người Kim gia chẳng khác nào cái kim chọc mắt, tức giận mà không nói được gì, hậm hực ngồi vào chỗ.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều kinh ngạc nhìn hắn...

Lam Khải Nhân vuốt râu, trong lòng gật gù...

Thiếu chủ Giang gia đời này không tệ...

Ngụy Vô Tiện thì nhướn mày, huých nhẹ vai sư đệ.

Được đó a...

Giang Trừng hơi lắc đầu cười.

Mấy đứa vẫn còn non lắm, muốn đấu với ta? Mơ đẹp đi....

Đợi khi các gia tộc tới đông đủ, Lam Khải Nhân mới đứng dậy, bắt đầu giảng bài.

Kết quả vẫn như kiếp trước, Ngụy Vô Tiện vừa mở miệng ra là bị đuổi...

Giang Trừng bình tĩnh nhìn thân ảnh nào đó vừa biến mất sau cánh cửa, âm thầm thở dài, tiếp tục nhấc bút như chưa có chuyện gì xảy ra...

Lam Hi Thần còn đang lo thúc phụ sẽ giận lây sang cả người của Vân Mộng, liền đưa mắt nhìn hắn, còn đang tính trấn an, ai ngờ Giang Trừng một chút cũng không hề tức giận, chỉ lắc đầu thở dài, giống như không hề quan tâm họa do sư huynh hắn gây ra là lớn hay nhỏ,...

Hoặc giống như, hắn đã quá quen với việc này.

……………

Vừa tan học, Giang Trừng liền chạy đi kiếm người, quen đường tới gốc lan năm đó...

Theo sau hắn còn có một cái đuôi nhỏ Nhiếp Hoài Tang.

Quả nhiên Ngụy Vô Tiện đang ngồi đó ngậm cỏ nằm dài.

Giang Trừng đá hắn mấy cái:

-"Ngươi còn nằm nữa? Dậy mau cho lão tử. Lam lão tiên sinh kêu ta chuyển lời cho ngươi, chép đủ một trăm lần Nhã chính tập với thượng nghĩa thiên. Không xong thì đừng bước chân vào lớp."

Ngụy Vô Tiện :.…………

-"Ngươi đùa ta? Một trăm lần? Lão ăn cướp a...."

Vẻ mặt không thể tin vào mắt mình.....

-"Ai ai...hai huynh đúng là, Giang huynh đừng đùa a, có ba lần thôi..."

Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt, cười xòa nói.

Ngụy Vô Tiện thở phào lườm Giang Trừng :

-"Biết ngay ngươi lại lừa ta..."

Hắn nhún vai:

-"Cho dù không phải một trăm lần thì mấy quyển đó cũng đã có tới mấy ngàn điều, đừng có nói ba, ta thấy một lần ngươi cũng đủ thăng rồi. "

Ngụy Vô Tiện nghe mà cứng người lần hai...

-"Ba...lần...gia quy Cô Tô Lam thị? Ta không phải người nhà họ Lam, cũng chẳng có ý định ở rể, chép gia huấn nhà lão làm gì?....lại còn những ba lần? Chín ngàn điều?"

Hắn muốn xỉu luôn có được không....

Giang Trừng dùng nửa con nắt nhìn hắn, ngươi không ở rể, mà là làm dâu....còn không lo chép dần đi?

Nhiếp Hoài Tang vội xung phong nhận việc:

-"Ngụy huynh ..... Để ta chép, ta chép thay ngươi...."

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

-"Tốt như vậy?...cơ mà....Rỗi hơi lấy lòng không phải trộm cũng là cướp a. Muốn cầu ta chuyện gì, phải không?"

Nhiếp Hoài Tang cười trừ, gãi đầu:

- "Là thế này. Nguỵ huynh, lão đầu đó có một tật xấu vặt, lão..."

Hắn đang nói giữa chừng, bỗng nhiên im bặt, vội đằng hắng một tiếng, mở quạt giấy lui sang bên.

Nguỵ Vô Tiện lòng biết có điềm, đảo mắt nhìn, quả nhiên, Lam Vong Cơ lưng đeo Tị Trần kiếm, đứng bên dưới một gốc cây cổ rậm rạp xanh tươi ở nơi xa xa nhìn qua bên này.

Người kia như chi lan ngọc thụ, toàn thân loang lổ bóng cây và ánh nắng, nhưng đường nhìn lại không được hoà nhã cho lắm, bị y dán mắt ngó một hồi, cứ như từ sa mạc rơi vào hầm băng vậy á.....

Trong lòng mọi người đều biết vừa nãy hô to gọi nhỏ có hơi quá, nên mới dẫn y lại đây, thành ra ai nấy đều tự giác ngậm miệng lại hết.

Đáng tiếc không bao gồm ai kia.....

Nguỵ Vô Tiện vậy mà lại đứng dậy, nghênh đón la lên:

-"Vong Cơ huynh!"

Lam Vong Cơ xoay người bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện hết sức phấn khởi đuổi theo gọi y:

- "Vong Cơ huynh a, ngươi chờ ta chút!"

Nguyên một thân trắng kia loáng ra sau cây, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nói rõ Lam Vong Cơ không muốn trò chuyện với hắn.

-"Vong Cơ huynh....Vong C...um…um...."

Ngụy Vô Tiện đang gọi dở, bỗng dưng tắt tiếng, cố gắng thử mở miệng vài lần mà hai môi vẫn dính chặt lấy nhau.

Hai mắt hắn liền mở lớn, hoang mang nhìn theo bóng lưng ai kia, sau đó quay lại phía Giang Trừng, chỉ chỉ miệng mình...

Giang Trừng cũng làm bộ kinh ngạc sáp qua xem, trong lòng lại âm thầm khinh bỉ....

Lão tử muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi đó có biết không? Nếu không phải tên họ Lam kia suốt ngày ở kè kè bên cạnh ngươi, ta đã sớm cho ngươi tắt tiếng cả trăm lần rồi....nói nhiều như vậy mà không ai chê ngươi phiền sao? Bớt đi một câu thì chết à? Hả hả hả???

Y đã không muốn tiếp còn gọi cố làm gì? Hai ngươi không phiền nhưng mà lão tử thấy phiền a, có được không?

……

Đừng hỏi vì sao Giang Trừng biết cấm ngôn thuật của Lam gia, hắn đã sắp thành thân vơi Lam Hi Thần, vì vậy nên có biết được cũng dễ hiểu thôi, thuật này từ lúc in thiệp cưới Lam Hi Thần đã dạy cho hắn, cả thanh tâm âm cũng đưa hắn một bản chép tay, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ tội cho Lam nhị lần này oan uổng rồi...

……

Nhiếp Hoài Tang lần thứ ba mở miệng, e dè nhìn hắn, nhỏ giọng nói:

-"Ngụy huynh.... Cái kia.... Hình như là huynh trúng thuật cấm nói của Cô Tô Lam thị rồi hay sao í...."

-"Thuật cấm...gì?"

Giang Trừng nhìn hắn.

-"Thì là thuật cấm nói đó a. Thuật này tuy không lợi hại, nhưng chỉ có người của Lam gia có thể giải. Đại khái là.... Hiện tại ngươi không thể mở miệng đâu a, rách họng cũng không kêu được đâu. Chịu khó đợi qua một nén nhang là ổn rồi..."

Nhiếp Hoài Tang tri thức đầy mình lí giải.

Giang Trừng nhíu mày:

-"Là Lam Vong Cơ hạ sao? Quá đáng như vậy?"

Ngụy Vô Tiện đồng ý gật đầu.

-"Tám...phần mười là như thế. Xem ra y rất không vừa mắt ngươi a Ngụy huynh. Chứ bình thường y đâu có thất lễ như vậy đâu?"

Nhiếp nhị thiếu ái ngại nhìn hắn.

Giang Trừng vỗ vai sư huynh:

-"Ngươi lại chọc gì y mà để y ghét ngươi thế?"

-"Ưm…ưm....."

-"Thôi bỏ đi, dù sao cũng không nói được..... "

Giang sư đệ thở dài.

Ngụy Vô Tiện không chịu thua kéo áo hắn, vẻ mặt khổ bức không nói nên lời...

-"Ngươi kéo cái gì, còn không phải là do ngươi gây họa, trách ai đây? Mà Lam Vong Cơ này cũng thật là, cho dù có đắc tội cách mấy, cũng nên nể mặt chúng ta tí chứ. Cư nhiên cấm ngôn người khác..."

Giang Trừng đập tay hắn ra, lắc đầu nói vài câu, sau đó lại quay sang chỉ trích Lam nhị thiếu.

-"Ưm ưm...." đúng vậy, rất rất quá đáng luôn á....ta cũng đâu có làm gì nên tội nên tình đâu a...sao phải bê ngôn người ta, đáng hận...

-"Các huynh....chúng ta nói tiếp chuyện lúc nãy được không?"

Nhiếp Hoài Tang lí nhí hỏi.

Giang Trừng còn đang định nói thêm câu nữa thì bị hắn ngắt lời, liền nhìn sang:

-"Chuyện gì? "

-"Thì là cái chuyện....ta vừa nói ấy..."

Giang Trừng nhướng mày nhìn xung quanh, sau đó lôi cả đám về phòng bàn tán chuyện đang tính dở.

…………

Hết một nén nhang, thuật quả nhiên tự giải, Ngụy Vô Tiện bấy giờ mới thở ra một hơi, xoa xoa hai má, tổng kết lại một câu:

-"Vậy tóm lại ngươi muốn bọn ta giúp ngươi qua kiểm tra?"

-"Ân ân ân..."

Nhiếp Hoài Tang gật đầu như trống bỏi.

-"Được, không thành vấn đề, Giang Trừng, cần không?"

-"Khỏi, ta đọc vài lần là nhớ."

Giang Trừng khinh bỉ nhìn hai tên kia, tâm nói đời trước lão tử ngày nào cũng phải dùng gia quy để chèn ép tên họ Lam kia, sao có thể không thuộc?

Ngụy Vô Tiện thấy hắn tự tin như vậy cũng không hỏi nữa, chuẩn bị giấy bút chép nháp.

Nhiếp Hoài Tang cũng ngồi giúp hắn chép phạt, vừa chép vừa hỏi:

-"Mà Ngụy huynh, huynh rốt cuộc gây chuyện gì với Lam Vong Cơ thế?"

-"À...ta từng phạm gia quy Lam gia trước mặt y nên y nhớ đó thôi..."

-"Đừng nói là tối qua ngươi gặp y nha?"

Giang Trừng ánh mắt khó dò nhìn hắn.

-"Ờ, hôm qua ta cá thua đó, phải đi mua rượu không phải sao? Vừa lúc trèo vào thì đụng phải y, đúng là xui xẻo..."

Ngụy Vô Tiện trề môi không vui.

-"Ngươi đi mua rượu, vậy rượu đâu? Mà ngươi thoát kiểu gì vậy?"

-"Thì đánh một trận thôi a, còn rượu, một bình bị y đánh vỡ, một bình còn lại ta uống trước mặt y luôn rồi..."

Ngụy Vô Tiện nhún vai.

Nhiếp Hoài Tang sợ tới đánh rơi cây quạt.

-"Đánh....đánh nhau với y? Lại còn dám uống rượu trước mặt y nữa? Ngụy huynh, ngươi có biết y là ai không a? Y là trưởng phạt của Vân Thâm Bất Tri Xử đó.... Lại còn để y ghi thù ngươi, ngươi chết chắc."

-"Lo gì chứ? Ngươi mau lo bài kiểm tra sắp tới đi.... Nghĩ xa làm gì? Bọn họ có thể canh ta cả năm sao?"

Ngụy Vô Tiện vẻ bất cần đời nói.

Giang Trừng ngồi một bên tiếp tục khinh bỉ.

Đừng nói cả năm, cà đời y cũng bao...

Ngươi quá xem thường người của Cô Tô Lam thị rồi...

_______________

Thức cố làm cho xong, giờ ta đi ngủ đây...moamoa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro