Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người mang theo vũ trang đầy đủ, vội vội vàng vàng ngự kiếm đến Loạn táng cương.

Bầu không khí trầm mặc bao trùm bọn họ, dọc đường đi không ai nói câu nào.

Bạch Tuyên nhìn Bạch Quân không hiểu vì sao lại đến bên cạnh mình, nhất thời nổi tâm tư hiếu kì, nhìn nhìn hắn.

Bạch Quân cảm nhận được ánh mắt của y, chủ động nhìn qua, nói nhỏ với y:

-''Ngươi nhìn gì? Cảm thấy ta rất soái sao?"

-''Tò mò thôi. Nghe bọn họ nói ngươi chính là người đưa bọn họ trở lại đây. Ta tự hỏi...''

Bạch Tuyên thấp giọng, không hiểu sao lại nhớ tới người nào đó...

Lão già năm đó từng cứu y kia... hình như cũng biết không ít bí tịch.

Hừm... quan trọng là cái điệu cười thiếu đòn này còn giống hệt.

-''Ngươi biết ta là ai sao?''

Bạch Quân mơ hồ thầm thì.

-''Không biết.''

-''Không hứng thú?''

-''Hiện tại không phải lúc. Để sau rồi nói đi.''

.........

Mọi người rất nhanh liền tới địa phận loạn táng cương.

Ngụy Vô Tiện có thể nói là quen thuộc nơi này nhất, đi trước dẫn đường, Lam Vong Cơ đi ngay sát bên bảo vệ cho hắn. Giang Trừng và Lam Hi Thần đi thứ hai, Bạch Tuyên cùng Bạch Quân bọc hậu.

Ngụy Vô Tiện càng đi càng nhíu mày.

Bầu không khí quen thuộc chết tiệt này.

Bạch Tuyên bất ngờ mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng:

-''Ta nói... Các ngươi định làm như thế nào?''

-''Như thế nào là như thế nào?''

Giang Trừng nhìn y, nhất thời không hiểu ý của y là gì.

-''ý ta chính là, tìm được hắn rồi, các ngươi định làm gì?''

-''Làm...''

Mọi người bất ngờ khựng lại.

Bọn họ quả thực mới chỉ nghĩ đi tìm Ngụy Vô Tiện, còn chuyện sau đó, hoàn toàn không tính đến.

Bạch Quân bỗng đi lên trước xua xua tay.

-''Làm gì đến đó rồi tính. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thắng, đi thôi. Trì hoãn ở đây cũng không có tác dụng gì. Ngụy công tử, ngươi còn nhớ rõ năm đó mình ở đâu đọa ma không?''

Ngụy Vô Tiện cười bất đắc dĩ.

-''Đương nhiên nhớ kĩ. Mọi người cẩn thận chút, đừng để chướng khí nhiễm vào.''

Vừa dứt lời, phía xa liền phát ra luồng xao động mạnh mẽ, kình phong mang theo oán khí nồng đậm bất ngờ đánh úp lại đây, Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần không chút chần chừ vung kiếm ngăn cản, che chắn cho những người phía sau.

Bạch Tuyên rút ra ngân tiên, vung vẩy đánh bay hoạt tử nhân có ý đồ tập kích bọn họ.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn cột oán khí bốc cao ngút trời, ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng lao về phía đó.

Sáo Trần Tình phủ bụi đã lâu, nay lại có cơ hội xuất thế. Lam Vong Cơ nhìn cây sáo đen tuyền trong tay hắn, bờ môi hơi mím, nhưng cuối cùng cũng không làm gì, chặt chẽ thủ hộ sau lưng.

Đoàn người một đường lao theo Ngụy Vô Tiện, trong lòng cũng đoán ra được phần nào, tinh thần không khỏi gấp gáp lên.

Từ phía xa đã nghe được tiếng gào thét của lệ quỷ.

Giống như vạn quỷ đồng khốc.

Lam Vong Cơ cảm thấy tốc độ quá chậm, trực tiếp kéo tay Ngụy Vô Tiện lại, vòng tay xuống eo hắn nhấc bổng lên.

Càng tới gần, bọn họ càng cảm nhận được một loại áp lực vô hình, cảm giác quen thuộc hiện về khiến cả bốn người không tự chủ nhíu mày.

Bạch Tuyên cùng Bạch Quân cũng đã đoán ra được chuyện gì.

Này có khả năng, chính là âm hổ phù năm đó xuất thế.

Cũng chỉ có âm hổ phù, mới có thể khiến bốn người trước mặt bày ra biểu cảm này.

-''Mọi người trợ lực. Ta nhất định phải hủy thứ đồ chơi kia đi.''

Ngụy Vô Tiện không nhiều lời ra tiếng. Những người còn lại cũng hiểu được nguy hại, đồng loạt gật đầu, vũ khí giấu trong bao cuối cùng cũng được ra ngoài ánh sáng.

Bạch Tuyên không chần chừ lôi ra Thanh huyền đao, bất ngờ là Bạch Quân cũng giống y, sử dụng một cây đao tương đối quen thuộc, Hắc huyền đao.

-''Đao của chúng ta có thể trảm oán khí, bọn ta giúp ngươi hủy. Lam tông chủ, Giang tông chủ, Hàm Quang Quân, thỉnh các ngươi thủ hộ chúng ta chu toàn.''

Bạch Quân dường như đã có sự thống nhất từ trước với ba người còn lại, gác đao trên vai nói với ba người.

-''Được.''

Lam Vong Cơ gật đầu, Tị Trần cùng Sóc Nguyệt không ngừng lưu động quanh nơi bọn họ đang đứng, tuyệt không lơ là.

Giang Trừng cũng xuất kiếm, vung vẩy Tử Điện trong tay.

-''Đi thôi.''

Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu, kề Trần Tình lên môi.

..........

Ngụy Anh còn đang vẽ bùa dẫn quỷ, tập trung hoàn thiện Âm Hổ Phù, lúc sắp thành công thì bỗng nghe được tiếng sáo quen thuộc, nhất thời ngơ ngẩn, vô thức đưa mắt xuống hông.

Trần tình bên hông hoàn toàn không có động tĩnh.

Vậy thì tiếng sáo nọ phát ra từ đâu?

Ngụy Anh còn đang tự hỏi, thì bỗng phát hiện oán khí xung quanh có dị động, chậm rãi tán đi, giống như bị nơi nào hút lấy, hắn nhíu mày nhìn về phía xa.

Là kẻ nào lại có thể tạo ra tiếng sáo y hệt Trần Tình của hắn để đoạt oán khí với hắn?

Chẳng lẽ là đám người Ôn cẩu tìm tới?

Ôn gia từ khi nào lại có cao thủ thế này?

Ngụy Anh không chịu yếu thế, cầm Trần Tình lên đấu với người kia.

Đám người Ngụy Vô Tiện bên này nghe được tiếng sáo đáp lại, liền có thể khẳng định Ngụy Anh ở bên đó. Lam Hi Thần cũng tấu Liệt Băng, giúp Ngụy Vô Tiện đoạt ưu thế, nhân tiện thanh trừ oán khí.

-''Tên ngốc này còn biết đánh trả.''

Giang Trừng hừ một tiếng, dưới chân vẫn không giảm tốc độ.

-''Đã rất gần rồi. Các ngươi nghĩ giải thích với hắn như thế nào đi.''

Bạch Tuyên bỗng nhớ hiện tại mấy người kia còn không có mang khăn che mặt.

-''Ta mặc kệ, lộ liền lộ đi, không sớm thì muộn bọn hắn cũng biết.''

Giang Trừng phất tay.

-''Ngươi. Bớt nói vài câu.''

Lam Vong Cơ bất ngờ lên tiếng.

-''...''

Hừ. Đáng ghét.

Lão tử còn lâu mới thèm mắng hắn.

-''NGỤY VÔ TIỆN. NGỤY ANH. NGƯƠI Ở ĐÂU?''

-''NGỤY CÔNG TỬ. NGƯƠI Ở ĐÂU?''

Giang Trừng cùng Bạch Tuyên đồng thanh gọi.


Ngụy Anh bên này nghe được tiếng bọn họ, nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm.

Hắn thế nào còn nghe được giọng của Giang Trừng, nhất định là ảo giác.

Đám oán khí này đã thâm nhập cả vào tâm trí của hắn rồi, xem ra vẫn nên sớm ngày rời khỏi đây thôi.

Chỉ cần hoàn thành thứ này...

-''NGỤY VÔ TIỆN. NGƯƠI DỪNG TAY LẠI CHO TA.''

Giọng Giang Trừng lại một lần nữa vang lên, còn kèm theo tiếng lách tách quen thuộc của Tử Điện.

Ngụy Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn thấy được thân ảnh trắng đen tím đan xen lẫn lộn.

-''Ngươi mau tránh ra, không thể luyện thứ đó.''

Ngụy Vô Tiện gào lên, trong tay cầm hỏa phù có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

Ngụy Anh nhíu mày...

Đây lại là trò gì của oán khí đây? Hắn như thế nào lại nhìn thấy Cô Tô song bích đi cùng Giang Trừng? Hơn nữa còn có mấy người...

Nhất định là ảo giác của hắn, Lam Trạm như thế nào... già như vậy chứ?

Bởi vì nhất thời mất tập trung, cho nên hắn bị oán khí phản phệ, ho ra một búng máu, lập tức định thần lại, tập trung gia cố trận pháp trong tay.

Ngụy Vô Tiện bọn họ thấy hắn không định dừng tay, liền sử dụng biện pháp mạnh, song Lam cùng Giang Trừng yểm trợ cho ba người kia, Bạch Tuyên phụ trách đem Ngụy Anh tách khỏi trận pháp, để Ngụy Vô Tiện cùng Bạch Quân phá hủy âm hổ phù.

Nhưng hiển nhiên mọi chuyện không thuận lợi như vậy.

Ngụy Vô Tiện không vì nhìn thấy bọn họ mà ngừng tay, thậm chí còn coi bọn họ là hư ảnh của oán khí tạo thành mà phát động công kích.

Mà bọn họ bên này lại không thể đánh hắn, nếu lỡ tay khiến hắn bị thương, rất có thể sẽ bị phản phệ đến hồn phi phách tán, cho nên chỉ có thể tránh né.

Giang Trừng rốt cục nhịn không được bạo phát.

-''Ngụy Vô Tiện. Ngươi dừng ngay cái tay chó lại cho ta. Đừng để lão tử phải dắt chó đi rượt ngươi khắp Vân Mộng.''

-''Giang Trừng? Thật là ngươi?''

Ngụy Anh bất ngờ dừng công kích. 

-''Mẹ khiếp. Còn ai ngoài ta chịu lết xác tới cái nơi chó chết này để tìm ngươi hả? Ta nói cho ngươi biết, còn không mau ngừng cái thứ kia đừng trách lão tử đánh gãy chân chó của ngươi.''

Giang Trừng không chút khách khí gào lên.

-''Ngụy Anh. Dừng tay lại.''

Lam Vong Cơ cũng mở miêng.

-''Lam Trạm? Là ngươi? Vì sao nhìn ngươi...''

-''Già đi đúng không? Há há, vẫn là y đấy.''

Ngụy Vô Tiện rất thiếu đánh tiếp lời.

-''Ngươi lại là ai?''

Ngụy Anh không hiểu sao cảm thấy vô cùng quen thuộc, tuy rằng gương mặt này quá đỗi xa lạ với hắn.

-''Ta là ngươi.''

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nghiêm túc lại, không cười nữa, nhìn thẳng vào mắt bản thân hồi trẻ mà trả lời.

Ngụy Anh hoang mang.

-''Vô lý. Ngươi sao có thể là lão tử...''

-''Rồi rồi rồi... ngươi là Di Lăng lão tổ duy ngã độc tôn, ngươi đại nhân đại lượng, ta tiểu nhân là bắt chước ngươi, ta là hàng giả, ngươi mau dừng cái thứ đồ chơi trong tay mình trước đi...''

Ngụy Vô Tiện chắp chắp tay vái vái hắn, miệng liến thoắng.

-''Ngươi nói cái gì Di Lăng lão tổ? Lão tử mới không phải.''

Ngụy Anh khó hiểu hỏi.

-''Ngươi là cái gì cũng được, dừng cái thứ trong tay ngươi thì ngươi có làm ngọc hoàng đại đế cũng không ai quản ngươi.''

-''Dựa vào cái gì? Các ngươi hiểu ta đang làm cái gì sao? Bàng môn tà đạo thì sao? Lão tử chính là như vậy. Không tới lượt các ngươi đến quản.''

Ngụy Anh trầm sắc mặt, lạnh lùng từ chối.

-''Vậy ngươi có ý thức được bản thân đang làm gì sao?''

Ngụy Vô Tiện hỏi hắn.

Những người còn lại thức thời không lên tiếng,lo xử lý oán khí tập kích xung quanh, để hắn tự đối diện với bản thân mình.

-''Ta làm gì, bản thân ta tự hiểu rõ....''

-''Ngươi đương nhiên hiểu rõ, vì ngươi căn bản tâm cao khí ngạo, vẫn luôn cảm thấy bản thân độc lai độc vãng, không liên quan đến ai, có xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến ai. Ngươi cảm thấy ngươi có thể tự mình chịu trách nhiệm, không cần người khác tới gánh vác, cũng không cần vì người khác suy nghĩ phải không?''

Ngụy Vô Tiện ngắt lời đối phương.

-''Ngươi thì sao? Ngươi hiểu rõ ta đến thế à? Ngươi nói ngươi là ta? Vậy ngươi không biết vì sao ta chọn con đường này? Ma đạo thì sao? Chỉ cần có thể giết được Ôn cẩu, ta còn gì phải đắn đo?''

Ngụy Anh cười lạnh chấp vấn hắn.

Hắn vốn đã không còn đường lui rồi. Cầu độc mộc thì sao? không phải vẫn là đường sao? So với việc cứ mãi chôn chân tại chỗ mặc cho số phận, thì tại sao lại không đi?

-''Ngươi nói đúng. ta không cản ngươi vào ma đạo, cho dù năm đó chọn lại, ta cũng sẽ không chần chừ mà chọn con đường này. Nhưng thứ đó, tuyệt đối không thể. Ngươi căn bản không ý thức được sức mạnh của nó, càng không ý thức được nó có thể gây ra chuyện gì.''

-''Ngươi nói thứ này? Bản thân ta tạo ra nó, chẳng lẽ còn không khống chế nổi?''

-''Đúng. Miếng huyền thiết đó vốn cũng không phải do ngươi rèn ra, nó đã ở trong mai của Huyền Vũ hấp thụ oán khí mấy trăm năm, ngươi căn bản không thể khống chế nổi, còn có thể bị nó đảo khách thành chủ, khiến ngươi mất kiểm soát. Hơn nữa nó căn bản quá hại mệnh.''

-''Hại mệnh thì sao? Không thử thì sao biết được? Ta còn gì để sợ sao?''

-''Ngươi còn. Ngươi không giống ta, ngươi còn Giang gia, ngươi còn huynh đệ, còn Giang Trừng, còn...''- Ngụy Vô Tiện vừa định nói gì đó, bỗng nhiên ngừng lại, sau mới nói tiếp-''Ma đạo vốn là trái với tự nhiên, người trong tu chân nhất định sẽ không dung ngươi. Một bản thân ngươi thì có là gì? Đến lúc toàn gia khởi binh vấn tội, ngươi định làm gì? Ngươi cho rằng mình cứ thế tách khỏi Giang gia? Hay ngươi muốn đám người đó phải bức Giang thúc bọn họ giao ngươi cho toàn gia xử lý? Hay ngươi muốn Giang gia vì ngươi mà chống lại toàn tu chân giới?''

Ngụy Anh bỗng ngập ngừng.

-''Ôn cẩu còn ở phía trước, toàn gia làm gì còn sức đi quản ta tu gì? Ngươi dựa vào cái gì chắc chắn ta còn có thể sống đến cuối?''

-''Mẹ nó chẳng lẽ ngươi còn muốn để đám Ôn cẩu đó gặt mất cái mạng mới chịu vừa lòng?''

Giang Trừng nhịn không được chửi.

-''Giang Trừng...''

-''Ngươi nói ngươi vì diệt Ôn cẩu mới phải đi đến bước này? Ngươi cho rằng tu chân thiếu ngươi liền không có cách nào làm gì được Ôn cẩu? Mẹ khiếp vậy thì những gì ta làm bao năm qua là để làm gì? Ngụy Vô Tiện ngươi xem thường ta phải không? Lúc nào ngươi cũng xem thường ta như vậy? Ngươi cảm thấy nếu không có ngươi hi sinh, ta liền không thể làm được gì? Ngươi mẹ nó có phải là huynh đệ của ta hay không? Mẹ khiếp ngươi là cha ta, huynh đệ cái con khỉ. Cha ta còn chưa chửi ta vô dụng, ngươi đã năm lần bảy lượt tát thẳng vào mặt ta. Lão tử vì ngươi mà bỏ ra nhiều năm công sức như vậy, ngươi thì hay rồi, mặc kệ lão tử cố gắng bao nhiêu năm, cứ như vậy đâm đầu vào ngõ chết. Tên khốn khiếp nhà ngươi có phải cảm thấy lão tử chưa đủ ác? Liền phải tiễn ngươi đi chết hai lần mới đủ đúng không?''

Giang Trừng rốt cuộc không nghe nổi nữa, hung hăng gào lên.

-''Vãn Ngâm...''

Lam Hi Thần không nỡ nói.

-''Ngươi im miệng. Hôm nay cho dù có phải đánh phế hắn, lão tử cũng không cho hắn đi con đường đấy nữa. Ông đây mất bao nhiêu năm mới có thể gắng gượng đến bây giờ, nếu hắn... nếu hắn lại đi vào con đường này, thì công sức của ta trọng sinh bao lâu nay là để làm gì? Ông trời để ta trở về là để làm cái chó gì? Hay cứ phải để ta nhìn hắn hồn phi phách tán thêm một lần nữa mới đủ?''

Giang Trừng không cam lòng quát.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, vô thức muốn nói một câu xin lỗi, nhưng lời vừa ra đến miệng liền không có cách nào thốt ra.

Ngụy Anh bên này thì còn đang không hiểu hắn nói gì:

-''Giang Trừng, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nói trọng sinh là có ý gì? Ngươi...''

-''Ngụy công tử, ngươi không nghe nhầm đâu. Ta và Giang tông chủ đây, đều là trọng sinh trở lại, mà những người này chính là các ngươi ở tương lai trở về tìm hắn. Người vừa nói với ngươi, chính là ngươi của sau này đó.''

Bạch Tuyên chọn lúc thích hợp mở miệng giải thích.

-''Sao... sao có thể?''

Ngụy Anh nhìn người xa lạ mà lại quen thuộc trước mắt, khó tin nói.

Lúc này, oán khí trong âm hổ phù lại lần nữa nhân lúc sơ hở mà tập kích hắn. Ngụy Anh còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã bị oán khí xâm nhập, trọng thương ho ra một búng máu, thất khiếu chảy máu.

Bạch Quân đúng lúc từ phía sau lao lên đỡ lấy hắn, truyền chân khí vào trong cơ thể giúp ắn bức âm khí ra, kịp thời cắt đứt liên hệ giữa hắn và Âm hổ phù. Ngụy Vô Tiện chỉ chờ có thế liền cùng Bạch Tuyên liên thủ, dựa vào yểm trợ của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lao lên, nhân lúc Âm hổ phù còn chưa hoàn thiện mà phá hủy nó.

Âm hổ phù nào dễ chịu khuất phục như vậy, điên cuồng triệu hoán oán khí cùng lệ quỷ xung quanh tấn công bọn họ để bảo vệ bản thân.

Ngụy Anh bên này được Bạch Quân dìu về sau, đút đan dược cho uống, cuối cùng cũng định thần lại, khó tin nhìn mấy người bọn họ đang chiến đấu với âm hổ phù.

-''Bọn họ nói không sai. Tuy ta không tận mắt chứng kiến, nhưng trận đánh năm đó sư phụ đã kể lại cho ta, uy lực của thứ kia căn bản không phải thứ ngươi có thể khống chế. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể khống chế thì sao? Thứ lợi hại như vậy, những thế gia khác sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không chỉ có ngươi, ngay cả Giang gia cũng sẽ gặp liên lụy. Ngụy công tử, từ bỏ đi, nếu ngươi biết bọn họ vì nó mà đã mất đi cái gì, ngươi sẽ phải cảm tạ bọn họ kịp thời ngăn ngươi lại.''

-''Ngươi... Bọn họ nói thật sao?''

Ngụy Anh vẫn không thể nào tin được, cho đến khi nhìn thấy thực lực chân chính của Giang Trừng, cùng với Lam thị song bích bọn họ trưởng thành như thế nào, hắn bắt đầu hoài nghi độ chân thực của chuyện này.

Hắn chợt nghĩ đến biểu hiện của Giang Trừng mấy năm này, càng ngày càng cảm thấy có khả năng.

-''Chuyện thật giả có thể từ từ nghĩ, nhưng hiện tại chuyện chính là phải phá hủy thứ âm hổ phù kia. Ngươi là người trực tiếp tạo ra nó, so với Ngụy Công tử của tương lai vẫn có lợi hơn một chút, mau khống chế nó, giúp bọn họ triệt để hủy nó đi trước khi nó kịp xuất thế.''

Ngụy Anh nhìn bọn họ trầm tư một hồi, cuối cùng hạ quyết định.

...........

Âm Hổ phù dưới sự không chế của chủ nhân, cuối cùng không có cách nào chống lại sức tàn phá của hai người kia, bạo nộ rồi tan biến trong hư không.

một mảnh sắt nhỏ lạch cạch rơi xuống, mất đi hoàn toàn ánh sáng ma mị ban đầu.

Bạch Tuyên cùng Ngụy Vô Tiện cũng kiệt sức mà ngã xuống, được Bạch Quân cùng Lam Vong Cơ đỡ lấy.

-''Nơi này không tiện ở lâu. Ta đem các ngươi ra ngoài.''

Ngụy Anh tuy vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn biết lấy đại cục làm trọng, dẫn cả bọn an toàn trở ra.

-''Các ngươi từ phía này đi thẳng là sẽ ra được bên ngoài. Bảo trọng.''

-''Bảo trọng cái con khỉ? Ngươi còn muốn đi đâu?''

Giang Trừng giữ lấy hắn.

-''Bản thân ta còn chưa ổn định, đợi một thời gian sẽ tới tìm các ngươi.''

Ngụy Anh nhìn sư đệ mình, bỗng nhiên bật cười.

-''Xem ra ngươi sau này vẫn không khác gì nhỉ....''

-''Không khác cái con khỉ. Theo ta về. Ngụy Vô Sỉ, ngươi phụ trách tìm cách giúp hắn tu luyện cho an toàn. Việc còn lại có lão tử gánh, không cần các ngươi nhọc tâm.''

Giang Trừng gõ gõ Ngụy Vô Tiện đang mềm nhũn nằm trong lòng Lam Vong Cơ, con sâu nào đó ngọ ngậy gật gật cái đầu rồi im hẳn, làm Ngụy Anh nhìn chằm chằm bọn hắn.

Lam Trạm của tương lai với hắn... có vẻ rất thân thiết... nhỉ?

-''Ngươi them chúng ta về trước, nhất định sẽ có cách.''

Lam Vong Cơ nói với Ngụy Anh, sau đó sốc lại tay, cẩn thận bế người trong lòng.

-''Ngươi....''

Hòa hoãn với ta như vậy từ bao giờ? Hơn nữa tư thế này, có phải hơi kì quái rồi không?

-''Đúng vậy Ngụy công tử, ngươi theo chúng ta về trước đi. Ta cùng Vong Cơ nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi ổn định. Ở lại đây chúng ta không an tâm. Hơn nữa Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân nhất định cũng đang lo cho ngươi.''

-''Ta...''

-''Ta cái gì mà ta. Đi thôi.''

Giang Trừng kéo tay hắn, không cho từ chối lập tức ngự kiếm rời đi.

............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro