Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Trừng thả sư huynh đi xong, liền đứng trên một mỏm đá quan sát tình hình. Ai ngờ vừa mới quay đi, đã lại nghe tiếng nhốn nháo phía sau.

Giang tông chủ lấy tay đỡ trán... Hắn quên mất, hiện tại hẳn là con một màn ghẹo gái vô cùng đặc sắc của Ngụy Vô Tiện...

Ha ha, sắc mặt Lam Vong Cơ chắc sắp cạo ra than được rồi.

Không cần ngoảnh lại cũng biết, Giang Trừng đoán đúng rồi.

Ngụy Vô Tiện vốn dĩ còn đang ân cần hỏi thăm "bằng hữu", kết quả vừa nói được ba câu đã quay ngoắt sang bên các thiếu nữ trêu ghẹo cười đùa, cuối cùng còn đào được một túi hương liệu của người ta về.

Lam Vong Cơ vẻ mặt lạnh tanh như hồ băng ngàn năm, đến một cái liếc cũng không thèm cho hắn, cố gắng khập khiễng vượt lên trước.

Giang Trừng vẫn là nhìn không nổi, ném cho y một lọ dược nhỏ, làm khẩu hình miệng hai câu rồi quay đi.

-Cha ta nói ta chiếu cố nhà các ngươi nhiều một chút. Bớt cậy mạnh, cẩn thận phế chân.

Lam Vong Cơ nhìn thấy, yên lặng không nói, đem bình dược nhét vào trong tay áo.

Cũng chỉ có Giang Trừng mới giấu đồ qua được ải kiểm tra của Ôn gia...

Quên không nói, lần này hợp tác với Lam gia, hắn có hơi mượn danh cha hắn hé chút bí mật với các vị trưởng bối bên đó, thành ra ai cũng nghĩ rằng thế lực kia thuộc về mặt ngầm của Giang gia, ngay cả Lam Hi Thần cũng tin, đừng nói tới những người khác không nắm được tình hình...

Vì vậy, Lam Vong Cơ đã sớm được thúc phụ dặn dò phải cùng đệ tử Giang gia liên hợp từ lâu.

…………

Mà Ngụy Vô Tiện lúc nãy vừa mới nghe được chuyện Vân Thâm Bất Tri Xử bị thiêu, lại liếc nhìn chân của Lam Vong Cơ, trong lòng lo lắng càng sâu...

Giang Trừng thấy hắn còn muốn sáp qua, yên lặng vươn tay kéo người lại.

-"Đừng loạn."

-"Nhưng Lam Trạm..."

-"Ta đem thuốc cho y rồi, bớt gây chú ý đi."

Giang Trừng mấp máy môi, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, cười cười nhìn hắn, rốt cục cũng chịu yên tĩnh lại.

...

Trong lúc hai người ngầm thảo luận, một tên tôi tớ Ôn thị bước lại đây quát tháo:

- "Đừng có mà thì thào to nhỏ, coi chừng đó!"

Sau tên tôi tớ, là một thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Cô ả này tên là Vương Linh Kiều, chính là một trong hai kẻ theo hầu Ôn Triều. Cụ thể theo hầu thế nào, ai ai cũng biết. Ả vốn là hầu gái bên chính thất phu nhân của Ôn Triều, dựa vào mình khá có sắc đẹp, thế là liếc mắt đưa tình rồi lăn lên giường với chủ nhân. Một người đắc đạo gà chó lên trời, hiện giờ trong tiên môn thế gia, cũng thêm được một cái "Toánh Xuyên Vương thị" không lớn cũng chẳng nhỏ.

Linh lực ả thấp kém, không thể đeo tiên kiếm loại tốt nhất, nên tay mới cầm một thanh là bằng sắt nhỏ dài. Loại là sắt này, tôi tớ Ôn thị mỗi người một cây, không cần bỏ vào lửa hơ, ấn dấu ịn lên trên người cũng đã đau đến chết đi sống lại.

Vương Linh Kiều nắm nó trong tay, oai phong ngời ngời mắng mỏ:

- "Ôn tiểu công tử bảo các ngươi cố gắng tìm cửa hang, các ngươi lại đang thì thào nói cái gì đó?"

Giang Trừng nhìn ả, không chút che dấu tỏa ra sát khí, khiến ả vốn đang dương dương đắc chí bỗng thấy ớn lạnh toàn thân, vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.

Giang Trừng cũng không ngốc, chỉ liếc qua rồi rời đi, không lộ chút đầu đuôi, nhưng như vậy vài lần, cũng đã dập tắt hơn phân nửa khí thế của Vương Linh Kiều.

Ôn Triều thấy bất thường, ôm vai ả thủ thỉ,:

-"Kiều Kiều, sao vậy, lạnh sao?"

Vương Linh Kiều liền như con chim nhỏ khép nép vào lồng ngực gã, õng ẹo:

-"Công tử, nãy giờ...thiếp cứ có cảm giác bị kẻ nào đó nhìn chằm chằm, giống như...giống như muốn giết thiếp vậy...công tử, thiếp sợ a."

-"Kiều Kiều, nàng ngốc a, ở đây thì có kẻ nào ra hồn, sao dám dùng ánh mắt đó với nàng chứ?"

Vừa dứt lời, hắn liền cảm nhận được ánh mắt tương tự, cả cơ thể như bỗng rỡi vào hầm băng, lạnh đến thấu xương.

Ôn Trục Lưu ở bên cạnh phát hiện dị thường, đưa mắt nhìn quanh, đặc biệt chú ý tới vài người bất quá vẫn không có chút manh mối đành phải bỏ qua.

Giang Trừng ở một bên nhìn toàn bộ quá trình, trong lòng lạnh lùng cười, nhìn ba người như một mớ xác chết rẻ tiền, chán ghét quay mặt đi...

Đúng vào lúc này, bên cạnh có người hô:

-"Tìm được rồi!"

Vương Linh Kiều lập tức phớt lờ bọn họ, chạy vội sang, vừa nhìn thấy liền vui vẻ reo lên:

-"Ôn công tử! Tìm thấy rồi! Tìm thấy lối vào rồi!"

Đó là một hang ngầm rất bí mật, ẩn dưới gốc một cây đa già ba người ôm. Lúc trước bọn họ không tìm được, một là bởi cửa hang này rất nhỏ, vuông vức chưa tới nửa trượng, hai là vì rễ cây và cây mây thô to xoắn xuýt đan thành một tấm lưới rắn chắc chặn mất cửa hang, bên trên còn có một lớp cành khô lá rụng, bùn đất cát đá, thế nên cực kỳ bí mật.

Dẹp cành lá với bùn đất ra, chặt đứt rễ cây, hang động tối om, u ám lập tức lộ ra.

Cửa hang thông đến nơi sâu xa dưới nền đất, một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình ập vào mặt. Ném một cục đá vào, như đá chìm xuống biển lớn, không chút tiếng động.

Ôn Triều hớn hở:

-"Chắc chắn là chỗ này! Mau, xuống hết đi!"

Kim Tử Hiên đã nhịn nhục mấy ngày nay, kết quả vẫn là nhịn không nổi, lạnh lùng thốt:

-"Ngươi dẫn bọn ta tới đây, nói là đến săn yêu thú, như vậy xin hỏi đây rốt cuộc là yêu thù gì? Báo trước cho bọn ta để còn hợp lực đối phó, không luống cuống tay chân giống lần trước."

Ôn Triều cười khẩy:

-"Báo cho các ngươi?"

Giang Trừng biết trước liền đem tai nút lại, đứng một bên xem diễn...

Mấy ngày hôm nay nghe giọng của đám xác chết này đúng là tiêu không được, có lẽ lúc trở lại nên bảo Lam Hi Thần tấu vài khúc rửa tai...

Lại là một tràng chửi rủa hống hách, Giang Trừng rốt cục xem chán, không nói hai lời bước tới cửa hang, cầm dây mây dưới đất, tiêu sái nhảy xuống.

-"Uy, đợi ta a..."

Ngụy Vô Tiện thấy sư đệ nhà mình đã nhảy liền vội vàng lao theo, phi thân xuống dưới, Lam Vong Cơ theo sát phía sau, cuối cùng là môn sinh Giang Lam hai nhà, ai nấy đều cố gắng đuổi kịp công tử nhà mình.

Kim Tử Hiên thấy vậy, cũng không rảnh ở lại nghe chửi, đem theo người của Kim gia cùng nhảy xuống.

Sự thật chứng minh, Giang Trừng luôn không thích làm điều thừa.

Các nhà khác cũng lục tục xuống dưới, người của Kì Sơn Ôn thị xuống cuối cùng, Ôn Triều ở phía trên gọi vài tiếng, xác định dưới đó an toàn, lúc này mới đạp lên kiếm của gã, ôm eo Vương Linh Kiều, ung dung ngự kiếm hạ xuống. Chốc lát sau, môn sinh Ôn thị và đám tôi tớ dưới tay hắn cũng nhao nhao hạ xuống.

Ngụy Vô Tiện nhìn quanh hang, làu bàu:

-"Thật không biết tên bóng dầu đó còn nghĩ ra trò quái đản gì, đến cả nơi này cũng muốn mò, không sợ mò phải dao sao?"

-"Ngươi cẩn thận chút đi. Ta cảm giác, thứ dưới này không phải thứ tốt lành gì đâu."

Giang Trừng hảo tâm nhắc nhở.

-"Ai, biết mà."

Ngụy Vô Tiện xua tay.

Được một lát thì thấy một bóng trắng đáp xuống, lục đục theo sau là đệ tử các nhà.

Ngụy Vô Tiện chạy lại đỡ Lam Vong Cơ, bị y vô tình cự tuyệt, chỉ có thể nhàm chán le lưỡi, chạy về bên sư đệ nhà mình.

....

Bọn họ xuống ngày càng sâu, bởi vì phải đi trước dò đường, Ôn Triều dặn dò tôi tớ cho họ một ít đuốc. Nóc hang ngầm cao rộng, ánh lửa không chiếu tới đỉnh được, Ngụy Vô Tiện chú ý tiếng vang, cảm thấy càng đi sâu vào, tiếng vọng lại càng mênh mông hơn, e rằng độ sâu đã cách mặt đất trăm trượng.

Đoàn người mở đường duy trì cảnh giác cao độ, giơ đuốc, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng cũng tới trước một vùng đầm sâu.

Nếu như đưa vùng đầm này lên mặt đất, ắt hẳn cũng là một cái hồ rộng lớn bao la. Nước đầm tối om, lại còn có rất nhiều đảo đá to to nhỏ nhỏ nhô lên mặt nước.

Mà tiến lên trước nữa, đã không còn đường đi.

Đã đi đến cuối con đường, đối tượng săn đêm vẫn chưa từng xuất hiện, đến cả nó là cái gì cũng không biết, trong lòng mọi người đều chồng chất ngờ vực, lại nơm nớp lo sợ, tinh thần căng thẳng.

Chưa thấy yêu thú mình mong muốn, Ôn Triều cũng có hơi nôn nóng.

Gã chửi hai câu, bỗng dưng "suy nghĩ chợt loé", nói:

- "Tìm một người, treo lên, cắt chút máu dẫn thứ kia ra."

Đại đa số yêu thú khát máu như điên, nhất định sẽ bị số lượng máu lớn và người sống không thể động đậy giữa không trung thu hút ra ngoài.

Vương Linh Kiều đáp lời, lập tức chỉ về một thiếu nữ, dặn dò:

-"Nhắm ả đi!"

Mọi người theo hướng tay của ả nhìn qua chỉ thấy người bị chỉ là một nữ tu dung mạo khá xuất sắc, chính là Miên Miên mà Ngụy Vô Tiện vừa nãy trêu trọc.

Mien Miên rốt cục phản ứng lại, sợ ngây người nhìn đám tu sĩ Ôn gia tiến lại gần mình.

Ôn Triều vốn là không nỡ, nhưng Vương Linh Kiều lại nhõng nhẽo vài câu, vì vậy phất tay liền tùy ý ả.

Tim Miên Miên treo tít lên cao, quá nửa là sẽ một đi không trở lại, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng nàng trốn tới hướng nào, ngươi nơi ấy đều lập tức tản ra một khoảng. Ngụy Vô Tiện khẽ động đậy, bị Giang Trừng túm chặt kéo lại ngay. Miên Miên chợt phát hiện, có hai người lù lù bất động, vội vã trốn ra phía sau họ.

Hai người đang chẵn trước mặt Miên Miên một vàng một trắng, đúng là Kim Tử Hiên cùng Lam Vong Cơ không sai.

Tôi tớ Ôn thị đi tới chuẩn bị trói người thấy bọn họ không có ý tránh ra, quát lên:

- "Đi sang một bên!"

Lam Vong Cơ thờ ơ không đáp.

Thấy tình thế là lạ, Ôn Triều cảnh cáo:

- "Các ngươi làm gì đó? Nghe không hiểu tiếng người hả? Hay là muốn sắm vai anh hùng cứu mỹ nhân?"

Kim Tử Hiên nhướng mày:

- "Đủ chưa? Bảo người khác làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ hay sao, giờ còn muốn người sống lấy máu làm mồi cho ngươi?!"

Ngụy Vô Tiện hơi ngạc nhiên:

- "Kim Tử Hiên này, vậy mà lại có vài phần can đảm."

Ôn Triều chỉ vào bọn họ, nói:

- "Đây là muốn tạo phản hả? Ta cảnh cáo các ngươi, ta đã khoan nhượng các ngươi rất lâu rồi đấy. Giờ thì lập tức tự mình ra tay, trói nha đầu này lại treo lên cho ta! Bằng không người hai nhà các ngươi mang đến khỏi cần quay trở lại!"

Kim Tử Hiên hầm hừ cười khẩy, cũng chẳng nhúc nhích. Lam Vong Cơ cũng làm như không nghe thấy, yên lặng như ngồi thiền.

Có một tên môn sinh Cô Tô Lam thị ở cạnh bên nghe thấy những lời uy hiếp của Ôn Triều, run rẩy không thôi, lúc này cuối cùng không nhịn được nữa, xông lên, nắm lấy Miên Miên, chuẩn bị ra tay trói nàng lại. Chân mày Lam Vong Cơ nghiêm lại, một chưởng vỗ ra, đập gã ngã sang bên.

Lam Vong Cơ nhìn thấy mặt kẻ nọ, không hiểu sao nhớ tới lời của Giang Trừng lúc còn ở trên hồ, rốt cục cũng hiểu nguyên do.

Đúng là mất mặt gia tộc.

Ngụy Vô Tiện khẽ nói với Giang Trừng:

-"Ầy, tính khí kia của Lam Trạm, gay go."

Giang Trừng cũng siết chặt nắm đấm.

Lại là tên Tô Thiệp khốn khiếp kia, đúng là âm hồn bất tán.

Xem ra, trận này liền phải đánh rồi.

Ôn Triều giận tím mặt, quát lên:

- "Phản! Giết!"

Mấy tên môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, nhắm Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên mà đánh tới. Tên "Hoá đan thủ" Ôn Trục Lưu kia đứng chắp tay phía sau Ôn Triều, vẫn không hề động thủ, như cho rằng căn bản không cần gã ra tay vậy. Này cũng đúng thôi, hai thiếu niên lấy ít chọi nhiều lại còn tay không tấc sắt, vốn đã bất lợi, còn thêm vào mấy ngày nay bôn ba vất vả, trạng thái cực tệ, đã thế Lam Vong Cơ còn có thương tích trên người, tuyệt đối không chống đỡ được lâu!

Ôn Triều nhìn thuộc hạ đánh với hai người, xuỳ xuỳ:

-"Kẻ như thế, rõ đáng chết."

-"Ân, ngươi nói đúng, đúng là rất đáng chết."

Nột giọng nói giễu cợt từ phía sau vang lên, nghe thì như đồng ý với Ôn Triều, nhưng ánh nhìn lại chiếu thẳng vào ba người bọn gã.

Ôn Triều tức giận quay lại, chỉ thấy thiếu niên vận tử y nhàn nhã đứng đó, khinh miệt nhìn gã, khóe miệng câu lên một đường cong rất tàn bạo.

Ngụy Vô Tiện vị người cướp mất lỡi oán hận nhìn sư đệ, bất quá Giang Trừng nổi tiếng là độc mồm, xem ra hôm nay đã chọc trúng nghịch lân của hắn rồi, có kịch hay xem a...

-"Ngươi nói cái gì?"

-"Ầy, tai có vấn đề thì nên nhờ người trị a, bằng không ở đây, chẳng phải chịu chết sao? Ta nói đúng không? Hửm?"

Giang Trừng vẫn một bộ ung dung, chắp tay nói.

-"Ngươi. Giang Trừng, ngươi phản rồi..."

-"Ta căn bản chẳng liên quan tới ngươi, phản cái gì? Não không tốt thì đừng ở đây, về nhà kêu cha ngươi trị cho ngươi đi."

Giang Trừng giở tuyệt chiêu độc mồm, mắng tới không chừa mặt mũi cho ai.

Vừa nói, vừa dùng ánh mắt tràn ngập sát khí uy hiếp gã, làm Ôn Triều vừa sợ vừa hận, cuối cùng bạo phát gào lên, rút kiếm xông tới.

-"Ngươi,.... Ta giết ngươi..."

Giang Trừng chỉ chờ có thế, đá nhẹ Ngụy Vô Tiện, người sau hiểu ý lao lên, trong một chiêu phản kiếm đã tóm được người.

Hắn một tay tóm Ôn Triều, lên xuống vài cái, nhảy đến trên một hòn đảo đá trên con đầm sâu, kéo khoảng cách, tay còn lại cầm kiếm của Ôn Triều gác lên trên cổ gã, cảnh cáo:

-"Tất cả đứng yên, còn cử động nữa coi chừng ta liền xin ít máu của Ôn công tử nhà các ngươi!"

Ôn Triều gào xé ruột xé gan:

- "Đừng nhúc nhích! Đừng nhúc nhích!"

Lúc này đám môn sinh vây đánh Lam Vong Cơ với Kim Tử Hiên mới ngưng công kích. Ngụy Vô Tiện quát lên:

-"Hoá đan thủ ngươi cũng đừng nhúc nhích! Các ngươi biết tính khí của gia chủ nhà họ Ôn rồi nhỉ, chủ nhân ngươi ở trong tay ta, chỉ cần gã đổ một giọt máu thôi, người nơi này bao gồm cả ngươi, đừng mơ có ai sống!"

Quả nhiên Ôn Trục Lưu lập tức rụt cái tay chuẩn bị làm khó dễ lại. Thấy tình hình đã được khống chế, Ngụy Vô Tiện còn định nói thêm, bống dưng, cảm thấy toàn bộ mặt đất đều rùng rùng.

Giang Trừng vừa thấy liền biết không ổn, vội lao lên muốn kéo Ngụy Vô Tiện lại, đáng tiếc đã muộn.

Mặt đá dưới chân kịch liệt rung chuyển, ngày càn có xu hướng nâng lên cao, Ngụy Vô Tiện rốt cục cũng nhận ra, đây không phải một hòn đảo - mà nó chính là vỏ lưng của một con yêu thú, một con quái vật khổng lồ ẩn núp dưới đầm sâu! 

Ôn Triều vì Ngụy Vô Tiện đứng không vững mà mấy lần bị lưỡi kiếm liếm qua cổ, kinh hãi tới mức gào ầm lên, Ngụy Vô Tiện muốn bịt miệng gã cũng đã muộn, con yêu thú dưới chân đã hoàn toàn bị kinh động, ầm ầm trồi lên, từ trong nước vọng ra tiếng gào rú kinh hồn...

Ôn Trục Lưu nhân cơ hội Ngụy Vô Tiện lỏng tay, vội xông lên cướp người. Ôn Triều vừa bị dọa sợ, lại cảm thấy con yêu thú này rất khó đánh, quyết định bỏ qua, đem theo toàn bộ người của Kì Sơn Ôn thị ngự kiếm chạy đi, ra tới cửa hang còn không quên chặt dây mây, đen hang lấp kín lại, mặc cho mọi người ở trong đó chửi rủa không thôi....

Giang Trừng đã sớm biết chuyện này, liền không chần chừ lao lên xách Ngụy Vô Tiện xuống, dẫn đầu con cháu thế gia tìm nơi ẩn núp tạm thời.

..........

-"Giờ phải làm sao?"

-"Tùy cơ ứng biến. Đừng trông chờ vào người nhà có thể tới đây giúp chúng ta. Vừa nãy ta có thấy lá phong đỏ dưới hồ, có lẽ thông với bên ngoài, để ta xuống xem thử xem sao."

Giang Trừng mới một câu đã đem ảo tưởng của đám thiếu niên dập tắt, rồi lại nhem cho họ một nhóm lửa mới.

Ngụy Vô Tiện vừa nãy sơ xảy, bả vai cũng bị thương, lại thay Miên Miên hứng một bàn ủi ngay trước ngực, bơi lặn cực kì không tiện, vì vậy đành gật đầu. Đám thiếu niên ánh mắt trông mong nhìn thân tử y rời đi, thầm cầu mong cho hắn không xảy ra chuyện gì...

.………………

Ta đã gõ xong hai chương, đợi ngày đẹp trời thì đăng nha...

Mn có thấy ta chăm chỉ hem???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro