Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hồ sen lớn ở Liên Hoa Ổ, vài chiếc thuyền mộc treo cờ hồng liên chín cánh, chất đầy sen, từ củ tới lá, từ hoa tới đài, mà những thiếu niên thiếu nữ trên thuyền vẫn không có ý dừng tay hái.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lội bùn đào củ sen quẳng lên thuyền cho đám sư đệ chất thành đống, mà Giang Yếm Ly thì cùng các sư muội hái đài sen, vừa chia nhau bóc ăn, vừa cười đùa nói chuyện, thỉnh thoảng còn nghe tiếng hất nước tứ tung.

Giang Trừng quần sắn quá đùi, nghiêm túc lội nước, nhân tiện ngắt chút lá cùng hoa sen về làm trà, mấy năm ở cùng Lam Hi Thần, hắn liền mắc tính nghiện trà của tên này, Lam Hi Thần vừa kéo được đồng đảng liền vui vẻ dốc hết tâm sức dạy trà đạo cho hắn, nào là trà thảo mộc, trà sen, trà thanh nhiệt... Gần trăm loại trà lớn lớn nhỏ nhỏ, dù sao sắp tới sắp không có trà ngon uống, chi bằng hiện tại uống nhiều chút, coi như bù trừ.

-"Uy, Giang Trừng, ngươi hái mấy thứ đó làm gì a? Cần nhiều như vậy?"

Ngụy Vô Tiện khó hiểu chọt chọt sư đệ.

-"Pha trà. Dạo này nương cùng cha có chút hỏa, uống trà giải nhiệt tương đối hảo..."

Giang Trừng úp lá sen lên đầu hắn, trả lời.

Ngụy Vô Tiện à lên một tiếng, sau đó ghé tai hắn thì thầm:

-"Dạo này Giang thúc hình như có chuyện gì hay sao á? Ngươi biết không?"

Giang Trừng giả dối lắc đầu.

-"Đợi hôm nào cần biết ngươi sẽ biết. Bớt hỏi. Mà sắp tới có lẽ chúng ta sẽ phải ra ngoài..."

-"Ra ngoài? Làm gì?"

Ngụy Vô Tiện hào hứng.

Bất quá Giang Trừng chỉ nói tới đó, rồi mặc kệ cho hắn tò mò thế nào cũng không chịu nói nữa, Ngụy Vô Tiện liền tức giận đấm hắn một đấm rồi lủi đi...

Cho tới buổi tối, hắn rốt cục cũng hiểu sẽ phải ra ngoài là có ý gì....

Kỳ sơn Ôn thị lấy lý do các thế gia khác không biết cách giáo dục, bỏ bê người tài, yêu cầu các nhà trong ba ngày, mỗi gia phái phải cử đi ít nhất mười đứa con cháu trong gia tộc đến Kỳ sơn, để bọn họ phái chuyên gia đích thân giáo hoá.

Giang Trừng giả vờ kinh ngạc:

-"Người Ôn gia đã nói ra câu này thật sao? Quá vô liêm sỉ!"

Ngụy Vô Tiện một bộ đã quá quen nói:

-"Tự cho là vầng mặt trời sống trên đầu bách gia thôi. Ôn gia không biết xấu hổ thế kia lại chẳng phải lần đầu. Ỷ vào gia to thế lớn, hồi năm ngoái đã bắt đầu không cho phép những gia tộc khác săn đêm, đoạt biết bao nhiêu con mồi của người khác, chiếm hết bao nhiêu là địa bàn."

Giang Phong Miên ngồi trên chiếc ghế đứng đầu:

-"Cẩn thận lời nói. Ăn cơm đi."

Bên trong phòng chỉ có năm người, ngồi tách ra, trước mỗi người đều đặt một cái án nhỏ hình vuông, trên án là vài đĩa cơm canh. Ngụy Vô Tiện cúi đầu đụng đụng chiếc đũa, bỗng dưng bị người khác kéo kéo góc áo. Quay mặt sang, chỉ thấy Giang Yếm Ly đưa sang một cái đĩa nhỏ, trong đĩa là mấy hạt sen đã lột sẵn, ú ú trắng trắng, tươi ngon chắc mẩy.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói nhỏ:

- "Cảm ơn sư tỷ."

Giang Yếm Ly cười khẽ, gương mặt kia vốn rất thanh đạm, thoáng chốc có thêm vài phần sắc màu sinh động. Đưa cho hắn xong liền quay qua bóc thêm một đĩa, đưa cho Giang Trừng. Hắn vừa nhìn liền híp mắt cười, nhận lấy, rót cho nàng một ly trà mới pha, Giang Yếm Ly thích nhất là trà sen thảo mộc đệ đệ tự tay pha, nâng chén chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt loan loan.

Ngu Tử Diên càng nhìn càng không vui, lạnh lùng thốt:

- "Còn ăn gì mà ăn, vài hôm nữa đến Kỳ Sơn, không biết có cơm cho tụi nó ăn không nữa, không bằng nhân dịp này bắt đầu để bụng chịu đói vài bữa, tập quen dần đi!"

Kỳ sơn Ôn thị đưa ra yêu cầu nọ, đúng là không cách nào từ chối được. Vô số tấm gương làm chứng, nếu có gia tộc nào to gan chống lại mệnh lệnh của bọn họ, sẽ bị chụp mũ đủ thứ tội danh quái đản như "phản nghịch làm loạn tiên môn", "làm hại bách gia", hơn nữa còn coi đó là lý do, quang minh chính đại, lời chính lẽ đáng mà tiêu diệt.

Giang Phong Miên hờ hững nói:

-"Ngươi cần gì phải sốt ruột như thế. Dù sau này có làm sao, cơm hôm nay vẫn phải ăn."

Nếu là trước đây, ông có lẽ sẽ lo lắng một chút, nhưng hiện tại thì không, năng lực ứng biến của nhi tử rất tốt, hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn...

Ngu phu nhân lại không nghĩ thế, cứ nhịn rồi nhịn, nghe xong câu này rốt cục nhịn không nổi, đập bàn nói:

-"Ta sốt ruột? Ta sốt ruột mới là đúng đấy! Ngươi sao vẫn cứ cái vẻ không nóng không lạnh đó như thế? Ngươi không nghe người Ôn gia phái tới nói gì à? Một tôi tớ Ôn gia, cũng dám vênh váo hống hách trước mặt ta! Trong mười đứa con cháu còn nhất định phải có con cháu dòng chính, con cháu dòng chính là ý gì? A Trừng với A Ly, ít nhất phải có một đứa trong đó! Đưa tới làm gì? Giáo hóa? Người ta giáo dục con em nhà mình ra sao, đến lượt họ Ôn bọn họ nhúng tay?! Đây rõ là đưa người qua cho bọn họ nhào bóp, làm con tin cho bọn họ!"

Giang Trừng nhìn nàng lo lắng, vội buỗng đĩa xuống, mở miệng trấn an.

-"Nương, người đừng lo, bọn chúng cho dù có muốn bắt chúng ta làm con tin cũng không thể dùng kế này đâu, với lại, Ôn thị vẫn chưa ngang ngược đến mức chạm vào nghịch lân của các đại gia tộc cùng một lúc..."

Giang Phong Miên nghe mà thở dài:

-"Ngươi vẫn là nghĩ quá ngây thơ rồi. A Trừng, nếu như Ôn gia đã dám đánh chủ ý tới đệ tử các nhà để làm con tin, thì chắc chắn đã không còn kiêng kị tứ đại thế gia. Các ngươi...nhớ phải cẩn thận."

-"Vâng. Hài tử đã nhớ."

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đồng thanh.

Ngu Tử Diên không nói gì, đứng dậy rời bàn.

Mọi người chỉ nhìn theo nàng, cũng không ngăn cản.

Cho đến khi trời tối, Giang Trừng mới mò xuống bếp nấu canh, pha một bình trà nhài bưng tới trước cửa phòng nương hắn, gõ cửa.

-"Nương. Là con."

Người mở cửa là Ngân Sương, vừa thấy cái khay trước ngực Giang Trừng liền chủ động bưng, mời hắn vào rồi đóng cửa.

Ngu Tử Diên đang lau kiếm, thấy nhi tử tiến vào liền dừng lại, buồn bực nhìn khay đồ ăn trên tay Ngân Sương, nhíu mày lắc đầu:

-"Ta không ăn. Bưng đi."

-"Nương. Người đừng tức giận nữa, bữa tối người đã không ăn gì. Tốt xấu cũng nên cùng chút canh a. Đây toàn bộ đều là con nấu cho nương, người không được bỏ đi đó."

Giang Trừng vừa bóp vai cho nàng vừa dỗ dành.

Ngu Tử Diên nhìn hắn, ậm ừ mãi cuối cùng cũng chịu ăn một miếng bánh ngọt nhỏ, lầm bầm.

-"Ta nào giống cha ngươi, còn tâm trạng ăn uống chứ? Ngày mai... "

-"Nương. Con biết nương rất lo lắng, nhưng người phải tin vào nhi tử của mình chứ a. Con nhất định sẽ dẫn người nguyên vẹn trở về. Ngược lại, nếu nương cứ không chịu ăn uống gì, lỡ sinh bệnh thì làm sao? Như vậy con sẽ rất lo lắng a nương... Nào, ăn một chút đi."

Giang Trừng miệng dẻo quẹo.

Ngu Tử Diên cũng bị hắn dỗ cho yên lòng, miễn cưỡng bưng canh uống, ừm, vị vẫn ngon như ngày nào...

.........


Hai mẹ con trò chuyện tới khuya, Giang Trừng mới trở về phòng soạn đồ nghỉ ngơi. Vốn dĩ hắn còn muốn an bài nhân sự một lát, nhưng ngày mai phải đưa người vào hang hổ, nếu như không nghỉ ngơi hảo sẽ không tốt, đành tạm gác lại chuyện phân bố nhân lực, bò lên giường đắp chăn ngủ đến tảng sáng.


Ngày kế, trước khi đi, Giang Phong Miên nhắn nhủ việc cần thiết, chỉ nói thêm một câu.

-"Con cháu Vân Mộng Giang thị, vẫn không yếu đuối tới mức không chịu nổi một chút sóng gió bên ngoài."

Giang Yếm Ly thì lại đưa cho bọn họ hết đống này tới đống nọ, nhồi nhét đủ thứ thức ăn lương khô vào lòng mỗi người, sợ bọn họ ở Kỳ sơn ăn không đủ no. Mười thiếu niên kéo theo cả thân đồ ăn nặng trĩu, xuất phát từ Liên Hoa Ổ, trước ngày Ôn thị quy định, đến địa điểm chỉ định ở Kỳ sơn.

Các con cháu thế gia của các gia tộc lớn lớn nhỏ nhỏ rải rải rác rác đến, đều là tiểu bối, trong mấy trăm người ấy, có không ít gương mặt thân quen. Tụm năm tụm ba, thì thầm nói chuyện, mặt mày trông không tốt chút nào, xem ra đều là bởi cái kiểu triệu tập không hề lễ độ kia.

Liếc một vòng, Ngụy Vô Tiện nói:

-"Quả nhiên bên Cô Tô cũng có người tới."

Giang Trừng nghe vậy cũng nhìn sang.

Người của Cô Tô Lam thị tới cũng hơn mười, không biết tại sao, dáng điệu đều khá là hốc hác. Sắc mặt Lam Vong Cơ nhợt nhạt hơn cả, nhưng vẫn một vẻ lạnh lùng, biểu cảm chớ tới gần đây, lưng đeo kiếm Tị Trần, đứng cô độc một mình, chung quanh là cả vùng vắng vẻ.

Ngụy Vô Tiện còn đang định qua chào hỏi, thì bị Giang Trừng giữ lại, thì thầm vài câu:

-"Tâm trạng y không tốt, lúc khác thì ta không quản, nhưng lúc này thì đùng có chọc y, cẩn thận nháo ra chuyện. Ngươi nghịch cái gì ta không quản, miễn là đừng có đem lưới giáo hướng về nhà chúng ta."

-"Ai, biết rồi, biết rồi mà. Ta không quậy là được chứ gì. Ngươi biết người của Cô Tô Lam thị bị làm sao không? Sao sắc mặt kém như vậy?"

Ngụy Vô Tiện xua tay, sau đó cúi thấp người, nhỏ giọng hỏi.

Giang Trừng còn đang tính trả lời, bỗng phía trước có tiếng xôn xao, liền kéo Ngụy Vô Tiện đứng về hàng của mình:

-"Lát liền nói cho ngươi, tóm lại đùng có chọc y là được."

Ngụy Vô Tiện nghe là biết có chuyện, vì vậy thành thật đứng lại một chỗ, không có chen đi nữa.

Một người xuất hiện trên đài, cao giọng chỉ huy, lệnh con cháu chúng gia tập hợp thành trận.

Người này không lớn hơn họ bao nhiêu, trông chừng mười mấy tuổi, vênh váo hống hách, mặt mũi có thể miễn cưỡng dính chút mép từ "đẹp". Nhưng đi cùng đó là đầu tóc của kẻ này, khiến người ta có cảm giác bóng dầu, không được sạch sẽ dễ chịu cho lắm. Kẻ này chính là đứa con nhỏ tuổi nhất của gia chủ Ôn thị - Ôn Triều.

Giống y như trong trí nhớ của Giang Trừng, Ôn Triều khá thích xuất đầu lộ diện, có không ít lần khoe khoang trước chúng gia một phen, bởi vậy, mặt mũi của gã mọi người cũng không xa lạ gì. Hai bên phía sau gã là hai người đứng hầu. Trái là một thiếu nữ dáng người thướt tha rực rỡ xinh đẹp, mày liễu mắt to, sắc môi đỏ tươi. Không hoàn mỹ ở chỗ là ở môi trên có một hạt nốt ruồi đen, sinh sai chỗ, cứ khiến người ta muốn gảy nó xuống. Phải là một nam tử âm lãnh trông sơ khoảng ba mươi tuổi, dáng cao vai rộng.

Ôn Triều đứng trên con dốc cao, nhìn xuống mọi người, dường như rất là lâng lâng, phất tay nói: "Tất cả nộp kiếm lên!"

Đoàn người bắt đầu rối loạn. Có người kháng nghị: "Kẻ tu chân kiếm không thể rời khỏi người, tại sao lại muốn bọn ta nộp tiên kiếm lên?"

Ôn Triều nói: "Vừa nãy là kẻ nào nói? Tự bước ra đây!"

Người vừa nãy mới lên tiếng kia, lập tức không dám nói lời nào nữa.

Giang Trừng nhàm chán nhìn bọn họ tấu hài, nghe Ôn Triều linh tinh bậy bạ nói một hồi, cuối cùng giật giật Ngụy Vô Tiện, liếc kiếm bên hông hắn.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, tháo kiếm, cùng Giang Trừng nộp lên.

Mấy cái trò nhàm chán này, vẫn là nhanh nhanh làm chút còn về nghỉ, không thấy phơi nắng rất mệt sao?

Một vài nhà thấy thế cũng lục đục tháo kiếm, cả người của Cô Tô Lam thị cũng không phản kháng, mãi cho tới cuối cùng, chỉ còn sót lại một mình Lan Lăng Kim thị vẫn đứng bất động.

-"Sao, Lan Lăng Kim thị các ngươi đây là muốn phản rồi?"

-"Gia tộc có huấn, bội kiếm không thể tùy tiện rời người."

Kim Tử Hiên lạnh lùng nói.

Ôn Triều, tức giận, lập tức cho người bao vây nhóm môn sinh Kim gia, cô lập bọn họ.

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, chân trái hơi nhấc, thì bị người bên cạnh đè lại.

-"Kim chim công đó sẽ biết ứng phó, bớt gây thị phi cho Gia tộc ngươi."

Giang Trừng thấp giọng nhắc nhở, tuy rằng hắn không ưa Lam Vong Cơ, nhưng tốt xấu gì y cũng là đệ đệ của Lam Hi Thần, hiện tại bị thương nặng chưa khỏi, nếu còn cứng đầu nữa, Lam gia nhất định sẽ có chuyện.

Lam Vong Cơ nhìn hắn, tuy rằng không vui, nhưng cũng chỉ gật đầu một cái rất khẽ, tuy rằng y không thích hành động chủ động cúi đầu của Giang Trừng, nhưng người ta tốt xấu gì cũng có ý tốt, với lại trước khi đi, trưởng bối đã dặn dò phải tùy thời phối hợp với Giang gia, nên y cũng không có hành động gì khác, chỉ im lặng theo dõi kì biến.

Đúng như Giang Trừng nói, tuy Kim Tử Hiên cứng đầu, nhưng cũng không phải là mù không sợ chói,  khi cần mềm vẫn biết buông tay, an toàn đem người lui về một bên, bất quá phỏng chừng cũng đã bị chọc tức không nhẹ.

...........


Lời chế nhạo lúc trước của Ngu phu nhân linh nghiệm, bọn họ tiếp thu "giáo hoá" ở Kỳ sơn, quả nhiên ngày nào cũng đều là canh suông nước nhạt. Một thân đồ ăn Giang Yếm Ly nhồi đầy cho họ khi đó đã sớm bị lục soát lấy hết đi, mà trong đám con cháu thế gia trẻ tuổi này, căn bản không ai ích cốc, không thể không nói, khó mà chống cự nổi.

Này đương nhiên không tính ai đó...

Thân là nam tử hán đại trượng phu, tung hoành một cõi đã lâu, mấy trò hề như tranh công đoạt tiếng này của Ôn Triều còn chưa đủ làm Giang Trừng tức giận, tuy rằng có hơi khó chịu vì suốt ngày bị tróc lên mắng nhiếc, nhưng mà lâu ngày cũng thành quen, cuối cùng đến cả giả vờ phản ứng cùng lười làm, đem Ôn Triều chọc tức hộc máu mà không làm được gì.

Nói về mắng cùng tra tấn người, một cái tiểu xú tử như Ôn nhị thiếu làm sao sánh được với lão thành thân kinh bách chiến như Giang tông chủ nhà chúng ta? Hắn tha không hành hạ ngươi thì thôi, còn muốn nghĩ tới mùa xuân làm khó được hắn?

Người duy nhất có thể chọc hắn điên còn chưa có xuất hiện ở cái thế giới này đâu, hừ...

(Bây giờ thôi anh, khắc tinh của anh sắp xuất hiện rồi, yên tâm...)

......

Cho đến ngày hôm đó, mới sáng sớm mọi người lại bị đầy tớ Ôn thị gầm lên, hệt như một đám gia cầm - bị xua đuổi đến nơi săn đêm mới.

Vị trí săn đêm lần này, tên là Mộ Khê sơn.

Càng đi sâu vào núi rừng, cành lá trên đỉnh đầu càng rậm rạp, độ phủ bàn chân cũng càng dữ dội. Ngoài tiếng bước chân với tiếng gạt cành xào xạc, thì không còn nghe thấy những tiếng vang khác, tiếng chim thú côn trùng kêu vang trong một vùng âm u đáng sợ hết sức cao vút.

Giang Trừng một lần nữa nhìn lại địa thế nơi này, bao nhiêu kí ức không vui ùa về.

Chính xác mà nói thì...nơi đây là nơi khởi nguồn của mọi bi kịch xảy đến với Vân Mộng Giang thị...

-"Lát nữa, có chuyện gì thì phải cố gắng diệu thấp, nhìn được tới đâu thì nhịn, còn nếu nhịn không được nữa thì cứ đánh, còn có, cầm chắc túi dược liệu của ngươi, đừng để mất."

Cũng may hắn đã sớm tính tới ngày này, cho người lẻn vào trong động giấu chút vật tư, nếu có bị kẹt trong đó cũng không đến mức phải lo chết đói.

Chỉ cần Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở trong đó đến khi sự thành liền ổn.


Ngụy Vô Tiện đang bị sư đệ tính kế mà vẫn không hay biết gì, chỉ mải quan sát ai đó...

..........

Hồi lâu sau, một đám người tụ tập lại trước một con suối nhỏ. Suối nước róc rách, ở giữa còn có lá phong trôi nổi theo dòng nước.

Tiếng suối và màu lá phong, vô hình trung làm nhạt đi vài phần ngột ngạt của bầu không khí, phía trước ấy mà còn truyền đến tiếng vui cười hi hi ha ha.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng vừa đi vừa thì thầm đổi cách chửi Ôn cẩu, trong lúc vô tình, hắn quay đầu lại liếc nhìn, thoáng trông thấy một bộ đồ trắng. Lam Vong Cơ ở ngay phía sau hắn cách đó không xa.

Bởi vì đi khá chậm, Lam Vong Cơ rơi ra sau đội ngũ. Mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện có đến vài lần muốn sang chỗ y lôi kéo làm quen, tự ôn chuyện cũ, mà chẳng biết tại sao mỗi lần Lam Vong Cơ thấy hắn đều lập tức quay lưng, Giang Trừng cũng luôn mãi nhắc nhở hắn đừng càn rỡ chọc ghẹo. Lúc này cách rất gần, không khỏi để ý nhiều hơn.

Giang Trừng thấy hai người lại chuẩn bị sáp vào nhau, chán nản lắc đầu, vượt lên trước, mặc kệ Ngụy Vô Tiện.

……………

Chuẩn bị đại chiến gia tộc, mọi người nói xem kết cục thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro