chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng nằm trên giường, nhàn nhã lắc chân...

Bạch Tuyên đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà bỗng nhiên nhảy xuống, tán dóc với hắn.

-"Giang Trừng, đang vui chuyện gì?"

-"Ngươi nói xem...."

Giang Trừng nhướng mày.

-"Ngươi cũng không phải trẻ con, ta làm sao đoán?"

Y chỉ thích đoán trẻ con thôi, còn cáo già thì dẹp đi...

-"Ngươi định khi nào về Thanh Hà?"

Giang Trừng không trả lời, ngược lại hỏi.

-"Ta sao? Ngươi hỏi làm gì, còn chưa được một tháng mà?"

Bạch Tuyên kì quái nhìn người trên giường...

-"Không có gì. Bởi vì ta thấy với cái tính một đời một người như ngươi lại không vừa trong sinh liền tới Thanh Hà giúp người kia, chắc chắn có uẩn khúc..."

Hắn nhận xét.

Bạch Tuyên trầm mặc.

-"Ta chưa muốn về. Đợi Ôn gia tìm tới rồi ta về cũng không muộn. Vả lại ta cũng đã có chân trong ở đó, căn bản không đáng ngại. Có đi cũng là việc thừa. Chi bằng cứ sớm ở ngoài lượn lờ giúp hắn thu quân..."

-"Là vậy sao? Vậy... Kiếp trước ngươi là như thế nào xuyên?"

-"Muốn hỏi người thì trước phải khai mình..."

-"Ta sao? Ngươi không nhớ đám loạn đảng họ Ôn kia? Mà đúng, ngươi là muốn xuyên trước ta mấy năm, không biết cũng phải. Lúc đó có một đám tàn dư Ôn cẩu nổi lên làm loạn, quy mô không nhỏ. Tuy rằng cuối cùng cũng bị dẹp mất nhưng hậu quả gây ra rất lớn. Ta vì cứu Lam Hi Thần mà bất tỉnh. Sau đó liền xuyên tới đây. "

Giang Trừng kể rõ đầu đuôi.

-"Là vậy sao? Ngươi.... Cứu Lam Hi Thần? Tông chủ Lam gia cái kia???"

Bạch Tuyên bắt đúng trọng tâm.

-"Ân. Thì sao?"

Giang Trừng hơi chột dạ...

-"Không nghĩ nha...ngươi thế nhưng lại cùng Lam Hi Thần ở một chỗ. Bất quá không tệ. Tính cách y với ngươi đối lập, bù trừ cho nhau là hoàn hảo... "

Bạch Tuyên cười cười.

Giang Trừng ho khụ một tiếng, chuyển trọng tâm sang chỗ khác:

-"Vậy ngươi thì sao? Từ sau khi Nhiếp tông chủ qua đời, ta liền không nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi ở đâu vậy?"

-"Ta... Ngươi muốn biết sao?"

Bạch Tuyên ngập ngừng.

-"Đương nhiên. "

Giang Trừng bám sát không tha.

-"Vậy ngươi phải thề tuyệt không được nói cho ai khác, ta liền cho ngươi biết một số chuyện. Nhưng nếu ngươi nói ra, ta sẽ biết. Mà chỉ cần ta biết, thì ngươi chạy đến chân trời góc bể nào cũng sẽ thoát không được tay ta..."

Con ngươi của y ánh lên vài tia tàn nhẫn, nói.

Giang Trừng nhìn y.

Người này có quá nhiều chuyện để trong lòng. Mà đều là chuyện không vui vẻ gì cho cam...

Hắn đoán nếu như không tìm cách giúp y trút ra, y sẽ sớm phát điên mất... Người tài như vậy, nếu chết rất lãng phí a. Thôi thì hắn đành hi sinh bản thân chút vậy....

-"Ta thề sẽ không có người thú ba biết chuyện ngày hôm nay của chúng ta."

Bạch Tuyên ám ám nhìn hắn, rốt cục búng tay.

Giang Trừng cảm giác trán hơi nóng lên, rất nhanh sau đó liền biến mất...

Đến cả khế cũng phải kí, xem ra chuyện này rất quan trọng...

-"Ngươi đây là sắp nghẹn tới phát điên rồi đi.... Cư nhiên làm một cái đơn giản khế như vậy? Ngươi tin ta vậy sao???"

Giang Trừng giật giật môi...

-"Ta không tin ngươi. Ta tin chính là năng lực của bản thân..."

Bạch Tuyên nhìn hắn bằng nửa con mắt...

Giang Trừng lườm...

Y bỗng bật cười, ngồi xuống.

-"Ta và ngươi giống nhau, đều là người thích giấu chuyện trong lòng a... Ngươi không sai. Ta đúng là đã nghẹn tới phát điên rồi. Nếu như Giang tông chủ đã hiếu kì, vậy ta đây liền phụng bồi. Hỏi đi."

-"Ngươi vì sao xuyên?"

Giang Trừng ngồi cắn hạt thông, hỏi.

-"Ta? Ta vào thời điểm sau khi tông chủ mất mười năm, bị kẻ thù bức tử, nhảy vực tự sát rồi xuyên tới đây."

-"Kẻ thù?"

-"Ân. Ngươi có còn nhớ, ta từng nói ta là sát thủ không?"

Bạch Tuyên cười.

Giang Trừng hóa đá...

Y không để ý hắn, tiếp tục kể.

-"Như ngươi nghĩ, ta vốn không phải tu sĩ bình thường gì cho cam. Ta là cung chủ môn phái đứng đầu ám giới ở Tây Vực, Thanh Vân cung."

Giang Trừng sặc máu...

Bối cảnh như vậy đại, còn dám chạy đi làm tiểu nô tài cho người ta???

Ngươi cũng hảo rảnh.

-"Ta sở dĩ tới Nhiếp gia là bởi vì hắn. Năm xưa hắn từng cứu ta một mạng. Bất luận là đời trước hay đời này, đều là hắn cứu ta.."

-"Ngươi đừng nói ngươi cứ như vậy thích hắn..."

Một thân da gà muốn nổi lên rồi...

Hảo cẩu huyết a...

-"Ân. Ta thích hắn. Kì thực lúc đó cũng không hẳn thích, chỉ là có chút bị thu hút. Hắn vốn là kiểu người ta ghét nhất...thế nhưng cuối cùng ta lại yêu hắn..."

-"........"

Hảo ngược tâm.

-"Vậy ngươi tính làm sao?"

Này không dễ cong a... Muốn bẻ liền như cái măng một phát gãy thì dẹp đi...

-"Nói vậy thôi. Ta cũng không có ý cùng hắn cả đời."

Bạch Tuyên thở dài.

Giang Trừng nhíu mày.

-"Ngươi dứt được?"

-"Được không được thì biết làm sao? Dù sao thì...cũng đâu thể thành? Ngươi cũng biết hắn a...."

Bạch Tuyên cười khổ...

-"A Dao năm đó kì thực cũng không quá đáng đến mức như vậy... Chính là, hắn vẫn không tha a. Một tay nhuộm cả thành máu như ta, nếu hắn biết được, thì cho dù là ta có bẻ cong được hắn, hắn cũng sẽ rút đao ra thay những người chết dưới tay ta đòi một cái công đạo."

Giang Trừng nghe mà cũng muốn thở dài.

-"Nói thì nói vậy, nhưng những lời đồn về ngươi đều là giả đi? Phải không?"

Năm đó người Tây Vực lưu truyền một câu chuyện về cung chủ Thanh Vân cung, so ra thì những tội ác mà Kim Quang Dao làm ra thực không tính là gì...

Giang Trừng trước giờ đều nhìn người rất chuẩn, Bạch Tuyên không giống như Kim Quang Dao, người sau rối rắm phức tạp, người trước lại đơn thuần cực điểm, càng không phải loại biến thái thích vấy máu đồng loại, sẽ không vì vài câu miệt thị mà điên thành như vậy...

Hơn nữa, y không mang cho hắn cảm giác nguy hiểm...

-"Đồn đúng đó nha. Bọn họ, thực sự là do ta giết. Một thành năm ngàn bảy trăn sáu mươi ba người, ta đánh một mình.."

Bạch Tuyên hồn nhiên xòe tay...

Giang Trừng :.....

-"Vì sao?"

-"Ân oán cá nhân."

Giang Trừng thức thời không hỏi nữa, lẳng lặng chuyển đề tài.

Này ân oán là cỡ nào đại mới phải giết nhiều như vậy???

…………

Ở lại đúng một tháng, Bạch Tuyên liền biến mất khỏi Vân Mộng, chạy tới Thục Trung giúp Giang Thanh Đàm kiếm tiền nuôi quân.

Đã qua một năm rưỡi có hơn, căn cơ của hắn bắt đầu ổn định dần, đúng lúc này, Ôn gia bắt đầu để lộ đuôi sói...

Đám Giang Trừng thiếu chút bị phát hiện mấy lần, may mắn cuối cùng vẫn trót lọt, còn dám động thủ trên đầu thái tuế xây nguyên một căn cứ ngầm ở cạnh Kì Sơn lãnh địa.

Gì chứ làm liều chính là bọn họ nghề nghiệp...

Một năm này hai nhà Giang Lam cũng qua lại nhiều hơn, không ai bảo ai ngấm ngầm chuẩn bị, tránh cho sự việc phát sinh bất ngờ lại trở tay không kịp.

.....……


Giang Trừng ngẩn người ngồi trong sân nhìn ra hồ sen ở phía xa.

Hắn hiện tại mới chỉ chiêu được ba ngàn tu sĩ, so với Ôn gia thì vẫn chưa là cái gì, thời gian lại chỉ còn một năm, phải làm sao đây...

Bạch Tuyên đã chuẩn bị về Thanh Hà trà trộn, trước khi đi còn đem lệnh bài triệu quân của Thanh Vân cung cho hắn mượn, có thể tùy thời điều động người, ước chừng có khoảng một ngàn nhân, gộp chung lại mới có bốn ngàn...

Bất quá... Cũng đủ cứu thoát Giang gia khỏi thảm cảnh.


Nhân tiện vớt luôn cái Tàng thư các nhà họ Lam chắc cũng không vấn đề gì.

Hiện tại chỉ còn đợi thời cơ.

Hắt nước bẩn hắn không nghĩ động nữa, bằng không liền rất dễ bại lộ, giờ ngoại trừ ra sức kiếm thêm nhân lực, hắn cũng không biết làm gì khác.

Sinh ý ngầm của hắn đã rải khắp tứ phương, còn đặc biệt luyện ra một đội thần thâu, chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Đối với Lam gia, muốn cứu được tàng thư các của nhà bọn họ không phải là chuyện nhỏ, bất quá hắn đã sớm tính đâu ra đấy, căn bản không có gì đáng lo, quan trọng nhất vẫn là Giang gia...

Bọn họ là bị đồ sát toàn môn, cho dù hắn có cứu được thì vẫn sẽ bị Ôn cẩu truy nã, trừ phi kì tích xảy ra, bằng không hắn vẫn không muốn phải lộ quân sớm như vậy.

Các gia tộc các không có ưu thế xuyên việt, căn bản chẳng có chuẩn bị gì, nếu như biểu lộ quân lực sớm thì thể nào nhà hắn cũng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, các nhà kia mượn cớ núp sau, hoặc căn bản chẳng làm gì hết, chỉ đứng nhìn bọn hắn đánh nhau.

Nếu như đủ quân lực, hắn cũng muốn thế lắm, nhưng đáng buồn là lại không đủ, vì vậy bọn họ chỉ đành lui về phía sau, tóm các gia tộc lại một chỗ tống lên thuyền, mới nắm chắc được phần thắng.

......

-"Tông chủ."

Một hắc y nhân thình lình hạ xuống từ phía sau, cung kính hành lễ.

-"Chuyện gì?"

Giang Trừng nhàn nhạt hỏi.

-"Bẩm tông chủ, bên Ôn thị có biến hóa."

-"Ai nói?"

-"Bạch cung chủ nói."

-"Kim Quang Dao vào trong rồi?"

-"Dạ vâng. Bạch cung chủ nói hắn mắc sai lầm nhỏ, chủ động rời đi rồi."

Giang Trừng nhướng mày.

Bạch Tuyên cao tay a...

Tuy rằng không hiểu vì sao, nhưng Bạch Tuyên không những không hận Kim Quang Dao, thậm chí còn nói vẫn muốn giúp hắn một tay, lúc trước hắn tưởng là nói bóng gió, bây giờ nhìn thấy, mới thức sự tin y nói thật.

Bất quá Giang Trừng vẫn bắt y phải đảm bảo, tên kia không được động tới Kim Tử Hiên, những người khác ra sao hắn không quan tâm, nhưng con công hoa đó nhất định vẫn phải còn sống.

Bạch Tuyên hiểu hắn lo ngại, phát thệ đồng ý.

.....


Bây giờ đã có Kim Quang Dao làm nội gián, Giang Trừng liền trực tiếp liên lạc với hắn, còn cài người vào trong giúp hắn hành sự, ngoại trừ muốn lấy thông tin ra, còn có một tâm tư nho nhỏ, chính là để cho hắn bớt gầm Lam Hi Thần đi....

Giang Trừng tuy ngoài miệng nói không để bụng, nhưng đã sớm ghim ai kia từ lâu, lúc ở Vân Thâm, mấy lần hắn còn kéo Lam Hi Thần đi không cho Kim Quang Dao manh động, tuy rằng có hơi chột dạ, nhưng mà ghen tuông đã đem phần chột dạ đó ăn sạch rồi...

Bản lớn bản nhỏ, đều là của lão tử, người ngoài mó vào, chặt tay.

………

Lam Hi Thần lúc này đang tản bộ cùng đệ đệ, bỗng nhiên ngứa mũi, ách thu một cái...

-"Huynh trưởng sinh bệnh?"

Lam Vong Cơ quan tâm hỏi.

-"Không sao. Đệ chuẩn bị tới đâu rồi?"

-"Đệ chuẩn bị xong, có thể tùy thời xuất phát."

Lam Vong Cơ ôm đàn, nói.

-"Vậy đi thôi."

Năm nay Ôn gia tổ chức săn bắn, hầu như thế gia nào cũng phải đi, hiện tại cách thời gian bắt đầu chỉ còn một tuần, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát.

Lam Hi Thần làm tông chủ vốn không phải tham gia, nhưng Ôn gia nói y mới chỉ là tạm thời gánh vác thay cha, tâm tính vẫn còn non trẻ, tóm lại là không công nhận địa vị của y, Lam gia tuy không vui nhưng vẫn đành để người đi, thêm một việc không bằng bớt một việc.

Hai ngày trước Giang gia cùng mấy gia tộc khác cũng đã xuất phát, Lam Hi Thần liền đẩy nhanh lộ trình, vừa lúc bắt kịp đám người Giang Trừng.

Lam Vong Cơ tuy rằng không hiểu vì cái gì huynh trưởng muốn đi cùng bọn họ, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng, nhìn hai người nào đó cười nói một đường.

Ngoài ra còn phải chịu đựng tên sư huynh không biết tiết tháo của người nào đó....

Giang Trừng cùng lười quản Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần lại càng hùa theo hắn trêu chọc đệ đệ, làm Lam nhị thiếu khổ không kể hết...

…………


Đoàn người rất nhanh tới Kì Sơn.

Môn sinh Ôn gia vẫn bỗng hách như ngày nào, theo như Giang Trừng nói chính là vừa ngáo vừa láo, đáng tiếc hắn hiện tại không thể quản, bằng không đã sớm xách roi đánh bay một đám người...

Bất quá hiện lại, hắn vẫn tỏ ra rằng mình rất bình tĩnh.

Cũng phải thôi, con nít có láo thì cũng đâu thể làm người lớn tức giận a...

.....

Sắp xếp phòng ở xong, đám thiếu niên bắt đầu thấp giọng chửi xéo...

-"Càng ngày càng quá đáng, thế nhưng dám khinh thường chúng ta..."

Mới chửi vài câu thôi, sau này còn quá đáng hơn kìa nha mấy đứa...

-"Đúng vậy, làm như một mình nhà bọn họ biết bắn cung không bằng. Sư huynh nhà bọn ta còn giỏi gấp ngàn lần chúng..."

Quá khen quá khen ...

-"Ngươi xem, đến cả Lam gia mặt cũng tối thui rồi. May mà bọn họ giáo dưỡng tốt, chứ nếu là ta bị nói như vậy, chắc ta xé xác bọn chúng lâu rồi..."

Hôm nay Lam gia quả thực bị nói quá, có nên sang an ủi chút không nhỉ?

.......

Giang Trừng vừa nghe đám thiếu niên bình luận vừa nghĩ...

Bất quá còn chưa kịp đi qua, thì Lam Hi Thần đã tự mình lại đây.

-"Vãn Ngâm, cùng ta ra ngoài một lát, được không?"

Chúng thiếu nhiên nhất thời dừng lại, nhìn sang bên này...

Mà Ngụy Vô Tiện đang định rủ Giang Trừng đi chơi liền buồn bực thu vuốt về...

Dạo này Giang Trừng rất hay bận rộn, bọn hắn căn bản chẳng nói được mấy câu, giờ lại đi theo người ra mất rồi.....

…………

Giang Trừng không có để ý thấy au kia buồn bực, gật đầu đứng dậy.

Lam Hi Thần vốn cũng không có ý định ở hang cọp bàn chuyện trọng đại, chỉ là hỏi thăm vài câu, sau đó thấp giọng lầm bầm với hắn chuyện gần đây. 

Giang Trừng đã sớm biết có biến, nghe xong liền hơi nhíu mày, bất quá rất nhanh trở lại bình thường, gật đầu biểu thị đã biết.



……………

Chuyện này sẽ ngắn thôi, chuẩn bị tới cao trào nha mấy thím....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro