Chương 11: Thuộc hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng từ trên trời rớt xuống một cánh rừng hoang vu, đáp thẳng xuống hồ lớn...

Theo sau hắn là một tử y nhân quần áo rách bươm, tựa hồ đã hôn mê bất tỉnh.

Giang Trừng trong khoảnh khắc chạm mặt hồ liền tỉnh lại, linh lực chợt giao động, nổ vang một tiếng.

Hắn vội vã xoay người, chân đạp lên đám bèo giữa hồ, lăng không nhảy lên bờ vận khí.

Mà thứ tím tím ngay phía sau hắn thì lại cắm thẳng mặt xuống nước.

Giang Trừng vừa ổn định lại đã thấy dưới nước có một vạt tử y đang lặng lẽ chìm dần, kinh ngạc ba giây rồi vội nhảy xuống hồ vớt người.

Một lát sau......

Tử y nhân được Giang Trừng cứu tỉnh, ói ra một bụng nước, ho khù khụ, Giang Trừng vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí...

-"Tiểu Đàm...tiểu Đàm... Là ngươi?"

Giang Trừng gọi người kia vài tiếng, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc cũng không xác định...

-"Tông...tông chủ? Là... Ngươi?"

Giang Thanh Đàm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nghe được giọng nói nửa lạ nửa quen liền quay ngoắt sang, hai mắt tức thời mở lớn...

……………

Giang Trừng vừa ngồi trên đá hơ lửa hong y phục, vừa suy nghĩ xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra...

Lúc vừa tới suối nước lạnh thì linh lực của hắn đã bất ổn, sau đó lại còn bị truyền tống tới nơi này, mà càng khó hiểu hơn là tên thuộc hạ trung thành của y kiếp trước cũng đang ở đây....

Không sai, Giang Thanh Đàm chính là một trong tứ đại hộ pháp ngầm định dưới trướng của Giang Trừng, thuộc về ám bộ, chuyên làm việc trong tối, người biết đến sự tồn tại của hắn rất ít, có mấy tích cũng chưa chắc đã có ai phát hiện...

Mà giờ hắn lại vì làm nhiệm vụ mà bị tập kích, kết quả rơi xuống vực, rồi lại xuyên tới đây...

Đã thế còn kéo cả hắn theo...

Xem ra...việc lỗ hổng thời không và linh lực của hắn có liên quan tới nhau...

Hay nói cách khác, hắn bị  hỗn loạn thời không ảnh hưởng.

Giang Trừng mạnh dạn suy đoán...

Giang Thanh Đàm vừa mò cá trở về, thấy tông chủ, không, bây giờ phải gọi là tiểu tông chủ nhà mình đang ngẩn người, liền giảm nhẹ bước chân, lặng lẽ đi nướng cá, tránh cho phiền tới chủ tử suy tư...

Giang Trừng còn đang nghĩ xem chuyện rốt cục là như thế nào, thì Giang Thanh Đàm đã nướng xong con cá, đưa cho hắn một con, hai người vừa ăn vừa bàn luận.

Giang Thanh Đàm kể hết sự tình đầu đuôi cho Giang Trừng nghe, chỉ thấy hắn trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu nói:

-"Vậy xem ra ngươi khá giống ta, chỉ có điều ta là hoán hồn, còn ngươi là bị truyền tống đến... Như vậy cũng tốt, có thể giúp ta làm không ít việc."

Thành thật mà nói, việc Giang Thanh Đàm tới đây, thực sự là giúp cho Giang Trừng rất lớn...

Hắn thân là thiếu chủ Giang gia, căn bản không đi được đến đâu, lúc nào cũng bị người để ý, rất khó hành động, cả tài lực và chủ lực Vân Mộng bây giờ đều không phải của hắn, mới chỉ gây cho Ôn gia chút tiếng xấu mà đã phải tốn bao nhiêu tâm tư, thực sự là trăm bề không tiện.

Không chỉ vậy, hiện tại tuổi hắn còn quá nhỏ, muốn để người ta tin phục rất khó, tìm được người trung thành tận tâm lại càng khó hơn, nên việc Giang Thanh Đàm tới chính là có thể giải quyết một đống vấn đề...

Giang tiểu Đàm năm xưa được Giang Trừng cứu thoát một mạng, tận tay bồi dưỡng, đối với tông chủ vô cùng tận chung cung kính, lại thông minh nhanh nhẹn, am hiểu thuật mị nhân, để hắn đi thu quân thì chỉ sợ thừa, tuyệt không có thiếu, chỉ là tài kinh doanh...không ổn cho lắm...

Bất quá cái này đã có Giang Trừng lo, chỉ cần Lam Hi Thần chịu cùng thuyền, thì mọi việc đều rất dễ.

Giang Thanh Đàm nghe Giang Trừng thuật lại một hồi, máu nóng trong người dâng lên, hưng phấn nắm chặt tay, cùng hắn thảo luận từng bước chuẩn bị.

-"Bây giờ ngươi tạm kiếm chỗ ở ổn định, sau đó bắt đầu giúp ta thu thập tin tức từ phía Ôn gia, đồng thời chọn ra một số người có khả năng tin được để bồi dưỡng, ba tháng sau nhất định phải có kết quả. "

-"Thuộc hạ hiểu rồi...."

-"Vậy thì tốt. Ngươi còn chuyện gì không?"

-".... Tông chủ...vậy còn vụ ngài xuyên tới đây, phải giải thích thế nào với Lam tông chủ? "

Giang Thanh Đàm nhìn hắn...

Giang Trừng hơi ngẩn ra, giờ hắn mới nhớ tới mình vừa nãy biến mất trước mặt ba người kia...

Xem ra tình hình bây giờ ở đó vô cùng loạn..

Bất quá hắn vẫn phất tay với Giang Thanh Đàm, bảo hắn không cần lo lắng, Giang Trừng hắn đã có cách giải quyết...

Giang Thanh Đàm nghe vậy liền an tâm, cùng hắn tìm đường ra khỏi rừng rồi chạy đi thuê một căn nhà nhỏ...

…………

Trời đã bắt đầu ngả màu...

Mấy người ở Vân Thâm Bất Tri Xử đang náo loạn cả lên vì Giang Trừng mất tích, thì Lam Hi Thần bỗng nghe môn sinh chạy vào báo:

-"Bẩm tông chủ, có người nói hắn mang thư của Giang công tử tới."

Một đám người liền bật dậy, Giang Phong Miên bước tới hỏi.

-"Người đó đã nói những gì, thư đâu? Người đâu?"

-"Bẩm Giang tông chủ, người đang ở bên ngoài chờ, còn thư người đó nói phải giao tận tay Lam tông chủ, nói là Giang công tử dặn thế..."

Không ai để ý đến tình huống có chút sai, Lam Hi Thần liền vội nói người mời vị kia vào, ngồi đợi một lát liền thấy được một giả y nhân( người mặc áo nâu...) bước vào, bộ dáng có phần ngờ nghệch nhìn xung quanh, trong tay còn cầm chắc một bức thư có dấu cửu liên hoa...

Hán tử vừa thấy người, liền bật hỏi:

-"Các vị ai là Lam tông chủ?"

Lam Hi Thần liền bước tới trước, lễ độ trả lời.

-"Chính là tại hạ. Chẳng hay vị huynh đài này tôn tính là gì?"

-"Ta họ Dũng tên Đạo. Giang tiểu huynh đệ nhờ ta đưa cái này cho ngươi."

Dũng Đạo vừa nói vừa đưa lá thư cho y.

Lam Hi Thần vội tiếp lấy, mở ra cùng  Giang Phong Miên đọc, còn không quên cảm tạ hắn.

Mọi người vừa đọc thư vừa ngồi xuống.

Lam Khải Nhân hỏi cụ thể tình hình, Dũng Đạo cũng trả lời rất rõ, nói về lúc hắn gặp được Giang Trừng.

-"... Lúc đó ta còn đang đốn cây thì bỗng nghe được tiếng rơi...sau đó lúc ta ngẩng lên, thì đã thấy Giang tiểu huynh đệ chìm xuống hồ rồi..."

Tim Giang Phong Miên giật thót.

-"Sau đó ta liền vội nhạy xuống vớt người...."

Dũng Đạo gãi gãi đầu..

-"Ai ngờ vừa bơi ra đã bị hắn thúc cho một cái khuỷu tay, ta liền đau tới tối tắm mặt mày, uống mất vài ngụm nước, sặc khí, thiếu chút nữa không lên được. Cũng nay tiểu huynh đệ kia tỉnh lại kịp thời, vừa thấy là có người liền vớt lên...kết quả biến thành hắn cứu ta một mạng..."

Mọi người :......

Hảo rối rắm.....

Dũng Đạo cũn không thấy có gì bất thường, tiếp tục kể:

-"Chúng ta vừa lên bờ, ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới ho được ra vài bọng nước, thì tiểu huynh đệ kia đã kiệt sức ngất xỉu...."

Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần tim lại treo cao cao...

-Ta gọi không thấy hắn tỉnh, liền đưa hắn về nhà ta, cũng may đại phu trong thôn vẫn còn ở nhà, ta nhờ ông ta bắt mạch thì biết được...tiểu huynh đệ là bị kiệt sức bất tỉnh, giống như đã mấy ngày không được ăn cơm, liền nhờ đại nương phòng bên nấu một nồi cháo lớn, uy hắn ăn một nửa, sau đó ăn một nửa, rồi nhờ bọn họ trông hắn, ta tiếp tục ra ngoài đốn củi..."

Mọi người :.......

Này...

........

-"Sau đó thì sao? Vì sao đệ ấy không cùng ngươi trở lại mà cần viết thư?"

Lam Hi Thần giọng có phần gấp gáp hỏi.

-"Bởi vì..."

Dũng Đạo nói tới đây, sắc mặt buồn buồn:

-"Hắn hiện tại bị thương, không tiện đi lại, đã mấy ngày rồi, hôm trước đệ ấy mới tỉnh lại một lát, liền gắng gượng viết bức thư này, rồi nhờ ta chuyển tới đây..."

-"Ngươi nói gì? A Trừng nó bị thương?"

Giang Phong Miên nhíu chặt chân mày.

-"Ân, cũng là tại ta, nếu lúc đó ta không đắc tội đám người kia, có lẽ hắn sẽ không bị thương nặng như vậy..."

Giọng Dũng Đạo tràn ngập tự trách cùng tức giận.

-"Dũng huynh, có thể hay không đem mọi chuyện thuật từ đầu tới cuối nói chúng ta hay?"

Lam Hi Thần gặng hỏi.

Dũng Đạo nhớ lại hôm đó, tiếp tục kể.

Bởi vì Giang Trừng tìm không ra đường về, liền nán lại chỗ hắn mấy hôm, hai người ngược lại không có bất đồng, rất nhanh trở thành hảo bằng hữu..

Dũng Đạo là tiều phu cũng là thợ săn, Giang Trừng liền giúp hắn bắt thêm vài con thú to to nhỏ nhỏ để kiếm thêm chút tiền, kết quả hôm đó gặp phải bá vương, liền có ẩu đả qua một trận.

Đám người kia làm sao là đối thủ của Giang Trừng, vì vậy bị đánh cho tơi tả, còn dám mở miệng đe dọa hai người bọn hắn, Giang Trừng căn bản không thèm để trong mắt, nào ngờ đến chập tối liền thực sự bị người chắn đường.

Bất quá Giang Trừng cũng không ngán, mà tiếp tục đánh, tới một tên đánh một tên, tới một đôi đánh một đôi, tới một đám đánh cả đoàn...

Nếu không phải đám người kia giở ám chiêu, thì đến nửa cọng tóc của Giang Trừng hắn cũng còn lâu mới chạm tới...

Đáng tiếc Giang thiếu nhà ta khinh địch, kết quả bị trúng một đám dược phấn, thiếu điều bất tỉnh...

Dũng Đạo chật vật mang hắn chạy trốn lên núi, nấp ở trong sơn đạo gần một ngày mới dám xuống quá, tìm được y sư chữa trị cho Giang Trừng xong thì đã qua đêm...

-"Này cũng không thể trách đệ ấy, ai nói đám người kia nặng tay như vậy, nếu không phải đệ ấy có cái gì kim đan thì mệnh đã sớm đoạn... "

Dũng Đạo nhỏ giọng lầm bầm.

-"Hơn nữa đám người kia cũng rất đông, còn mang theo cả linh khí cái gì thượng... Giang lão đệ một mình đánh với bọn chúng, đã vậy còn phải bảo hộ ta, cấm không cho ta đánh với đám người kia nên mới xảy ra cơ sự này a. Độc kia y sư chúng ta trị không dứt, ta mới phải đánh liều tìm tới đây. Đệ ấy cản không được đành viết cho ta một bức thư, kêu ta giao cho Lam tông chủ, nói chỉ cần đưa thư y sẽ hiểu, cũng không có nói gì thêm..."

Giang Phong Miên nghe nhi tử bị bệnh nặng, sắc mặt liền muốn hỏng, vội đứng lên nói:

-"Hắn hiện tại ở đâu. Ngươi có thể hay không đem chúng ta qua đó?"

Lam Hi Thần nhìn Dũng Đạo một thân mồ hôi, vốn tính để hắn nghỉ ngơi một lát, nhưng cũng hiểu sự tình cấp bách nên không có ngăn Giang Phong Miên.

Dũng Đạo cũng không ngại, lập tức gật đầu đứng lên.

………

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở ngoài thấy mọi người xuất môn, không nói hai lời liền đi theo.

Một đoàn sáu người ngự kiếm đến Loan  Thượng sơn...

Ngụy Vô Tiện không ngừng hỏi Giang Phong Miên về tin tức của Giang Trừng, Lam Vong Cơ cũng cùng huynh trưởng và thúc phụ trao đổi thông tin, nghe nói hắn bị thương liền lo lắng.

.....

Mọi người đáp xuống rừng trúc cạnh ngôi nhà nhỏ của Dũng Đạo, Giang Phong Miên liền thu kiếm gấp gáp vào trong, thấy được nhi tử đang yếu ớt nằm trên giường...

-"A Trừng..."

Giang Trừng nghe được tiếng gọi, hơi hé mắt, thấy được thân ảnh quen thuộc liền ngạc nhiên, vội vàng chống tay muốn dậy:

-"Cha...."

Giang Phong Miên vội đỡ hắn nằm xuống:

-"Được rồi, ngươi đừng động, trong người thế nào rồi?"

Lam Hi Thần cùng mọi người vừa lúc tiến vào, Giang Trừng liếc mắt nhìn qua bọn họ, trả lời:

-"Con...đan mạch không tốt lắm. Hiện tại không thể vận linh lực..."

Lam Hi Thần nghe vậy liền tiến đến bắt mạch cho hắn.

Mọi người nhìn được sắc mặt y không quá hảo.

Lam Khải Nhân cũng xem qua một lần, sau đó nói Lam Vong Cơ lấy ra dược hoàn, để Giang Phong Miên uy nhi tử uống, sau đó đem người về Vân Thâm Bất Tri Xử.

Dũng Đạo tự nhiên cũng theo cùng.


…………

-"Lam tông chủ, nhi tử ta thế nào rồi?"

Giang Phong Miên lo lắng hỏi Lam Hi Thần vừa từ trong phòng bước ra.

-"Vãn Ngâm đã ổn rồi, Giang tông chủ đừng lo, tĩnh dưỡng một thời gian liền hảo. Cũng may đệ ấy được cứu chữa kịp thời, bằng không...chỉ sợ ảnh hưởng đến kim đan."

Lam Hi Thần càng về sau giọng càng trầm.

Giang Phong Miên nhíu mày.

-"Xuống tay nặng như vậy?"

-"Đúng vậy. Xem ra trong đám người kia, có y tu. Hơn nữa...còn có liền quan tới Ôn gia."

Lam Khải Nhân vừa bước ra khỏi phòng, thấp giọng nói.

Ba người nhìn nhau, hiểu ý, tiến qua phòng bên cạnh bàn chuyện.

Ngụy Vô Tiện nghe Giang Trừng  đã có thể vào thăm liền chạy một mạch từ Lan thất tới y thất, còn không quên đem theo một đống quả rừng mới hái tới thăm bệnh.

Đi cùng hắn phá lệ còn có Lam Vong Cơ.


-"Giang Trừng, không sao rồi chứ?"

-"Ừ. Đỡ nhiều rồi. Đưa ta quả táo."

Giang Trừng tựa thành giường, ngoắc ngoắc tay chỉ cái giỏ.

Ngụy Vô Tiện liền đưa qua cho hắn.

-"Nương ta có tới không?"

-"Không có, chỉ có cha ngươi tới. Hình như nương ngươi đang ở Ngu gia, tháng sau mới về tới. Cha ngươi chắc sợ nàng lo lắng nên tự mình tới, không có báo cho nương ngươi."

-"Vậy cũng tốt. Ta cũng chưa có chết, làm ầm lên làm gì?"

Giang Trừng gật đầu.

-"Nói thì nói thế, nhưng sơm muộn gì Ngu phu nhân chẳng biết. Ngươi nghi có thể dấu nàng bao lâu?"

-"Lúc nàng biết thì ta cũng đã khỏi, cha ta cũng không phải vứt đó không quan tâm. Lo gì?"

-"Cũng đúng..."

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói, vô hình như không khí...

Về phần Dũng Đạo, đã sớm được an bài ở một góc trong Vân Thâm, nghe nói Giang Trừng không có vấn đề gì lớn nữa liền tới xem, sau đó vài ngày cáo từ rời đi.

Giang Phong Miên cùng Lam Hi Thần đều muốn giữ hắn lại, cả Giang Trừng cũng có ý, nhưng hắn vẫn muốn về ổ nhỏ của mình, mọi người đành chia tay tại đây...

………

Giang Trừng vừa tiễn người xong trở về phòng, liền thấy ai đó đang nhởn nhơ ngồi gặm táo chờ hắn.

-"Ngươi còn dám quay lại đây? Bọn họ mà nhìn thấy chúng ta liền lộ tẩy."

-"Ai bảo ngươi chơi lớn như vậy, cư nhiên chỉ vì giá họa cho người ta mà tự hạ dược chính mình, tông chủ ngươi không sợ bọn họ đến không kịp sao?"

-"Không kịp còn có thuốc giải. Ngươi cho rằng ta dễ lấy mệnh ra đùa?"

Kim đan mà phế thì hắn trả thù ai?

-"…………"

-"Được rồi. Hiện tại ngươi qua vùng Cảnh Xuyên tuyển người đi, cẩn thận chút, tai mắt của Ôn gia hiện tại rất nhiều, nếu để lộ ra chúng ta liền xong."

-"Tuân lệnh."

-"Đi đi. Cẩn thận có người nhìn thấy. Nhớ chú ý sửa lại kết giới cho cẩn thận."

-"Ân. Ba tháng sau ngươi nhớ tới."

-"Được. Ba tháng sau."

………


Sắp đến đoạn gay cấn rồi nha bà con...

Vì mục tiêu ngược Ôn cẩu, cố lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro