Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối....

Mọi người ăn mừng bắt thủy quỷ vẫn con toàn mạng trở về, tụ tập ở phòng Giang Trừng chè chén các kiểu...

Ngụy Vô Tiện chơi xúc xắc thua, bị phạt trèo tường xuống núi mua Thiên Tử Tiếu, lần này mọi người cuối cùng cũng được đánh chén thỏa thích.

Giang Trừng nhờ khả năng luyện ra trong mười ba năm độc ẩm, cho đến khi đám thiếu niên kia ngã gục hết, vẫn còn tỉnh như sáo nhấc từng tên về nhà.

Sau đó dọn dẹp đống tàn tích bên giường mình, rồi chạy qua Hàn thất lánh nạn.

…………

-"Hi Thần huynh....huynh ngủ chưa?"

Giang Trừng gõ cửa phòng.

Lam Hi Thần đang bận tâm vụ Thủy Hoành Uyên, nghe tiếng gọi liền đứng dậy ra mở cửa, mỉm cười nhìn người trước mặt.

-"Vãn Ngâm, đệ không ngủ sao? Tìm ta có việc?"

-"Ân, đệ không ngủ được.  Nghĩ huynh mấy ngày nay bận rộn, vốn không tính làm phiền nhưng vụ hoành uyên, đệ vẫn băn khoăn nên đành đến tìm huynh giờ này. Nếu huynh không tiện, vậy ngày khác..."

Giang Trừng hơi nhíu mi, bày vẻ đắn đo.

-"Không sao, ta cũng chưa ngủ, đệ muốn ra ngoài đi dạo không?"

-"a...được."

Giang Trừng gật đầu.

Lam Hi Thần liền ra khỏi phòng, đóng cửa cài then cẩn thận rồi cùng hắn tản bộ.

-"Vãn Ngâm, đệ nói đệ đang băn khoăn chuyện hoành uyên? Đệ băn khoăn chuyện gì? Có thể nói cùng ta được không?"

Lam Hi Thần nhìn người bên cạnh, hỏi.

Giang Trừng suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi mở miệng.

-"Thủy Hoành Uyên...không dễ hình thành, nếu người dân ở trên đất của nhà họ Ôn không quá giỏi bơi, vậy nơi đó nhất định ít sông suối, không có thuyền bè lớn gì, vậy làm sao nuôi ra một con quái vật như vậy? Còn nếu như là giỏi bơi, thì vùng sông nước đó sẽ khá lớn, nhưng mà giống Vân Mộng chúng ta, như vậy làm sao có nhiều người dễ chết đuối như thế? Huynh.... không thấy lạ sao?"

Lam Hi Thần hơi ngẩn người.

-"Đệ...có ý gì?"

-"Hi Thần huynh....huynh có bao giờ nghĩ, Ôn gia cố ý hay chưa?"

-"Cái này....nếu như đệ nói, vậy mục đích để làm gì?  Hơn nữa, nếu như là cố ý, mạng người sẽ rất nhiều, mà gần đây chúng ta không hề nghe thấy có vụ mất tích lớn nào, nhỏ lẻ thì cũng chỉ có một hai người...."

Lam Hi Thần có vẻ không quá tin tưởng.

-"Nếu có mất tích, thì có hai loại khả năng, một là đám khất cái không nhà ở trong địa phận Ôn gia, hai là đã bị nhà bọn họ dấu nhẹm... Bởi vì dù sao chuyện này cũng không phải tốt đẹp gì cho cam, muốn hại người phải hại sau lưng, hơn nữa bây giờ Kì Sơn Ôn thị còn chưa xé rách da mặt với các gia tộc khác, mấy chuyện như này nhất định sẽ không để người tra ra..."

Giang Trừng bỏ qua câu nói của y, tiếp tục suy đoán.

Lam Hi Thần rốt cuộc bị hắn cuốn theo,  dần rơi vào trầm tư...

Giang Trừng nhìn y đã bị hắn nhem nhóm tư tưởng thành công, trong lòng âm thầm cười, tiếp tục gây tư tưởng.

Kì thực Ôn gia chưa có đen tối như vậy, chẳng qua nếu hắn không hắt chút nước bẩn, thì e rằng khó mà tạo ra tâm đề phòng Ôn cẩu trong lòng y, mà hiện tại vẫn trong trạng thái cân bằng, nhà bọn chúng còn chưa làm gì quá phận, thì hắn phải nhanh tay truyền đạt ý tứ cho các gia tộc khác, tránh để tới khi sự việc vỡ lở thì đã không còn đường cứu vãn...

-"Hi Thần huynh, chúng ta về phòng huynh nghỉ một lát có được không? Đệ thấy ngoài này hơi lạnh."

Giang Trừng bỗng nhiên nói với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần không hiểu lắm nhìn hắn, liền nhận được truyền âm của Giang Trừng.

Đệ có chuyện muốn nói, không tiện ở ngoài này.

Hắn vừa truyền âm vừa nhướng mi với y.

Lam Hi Thần liền hiểu, tự nhiên nói:

-"Đệ lạnh sao? Vậy chúng ta về Hàn thất nghỉ một lát."

-""Ân."

…………

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi xuống, hạ kết giới cẩn thận, rồi mới tiếp tục bàn chuyện.

Lam Hi Thần :

-"Đệ có manh mối gì?"

Giang Trừng tay chống cằm, hạ giọng nói:

-" Huynh nói xem, Kì Sơn Ôn thì là kẻ như thế nào, làm sao không có tâm đề phòng chúng ta? Thủy Hoành Uyên không phải chuyện nhỏ, khi Lam gia các huynh còn đang bận tìm cách giải quyết, thì Ôn gia đã âm thầm vươn tay ra ngoài rồi. Những gia tộc khác cũng như vậy. Hi Thần ca, kì thật từ lúc nhảy xuống, đệ đã biết là có chuyện không bình thường, vì vậy luôn chỉ quanh quẩn chỗ nước nông, vốn muốn báo cho các huynh, nhưng đệ lại vô tình nhìn được...hoành quỷ..."

Giang Trừng càng nói càng nhỏ, cho tới câu cuối, đã gần như không phát ra tiếng, dùng âm gió nói cho người đối diện nghe.

Hoành quỷ là thủy quỷ, tự nhiên có mà dưỡng ra cũng có, trong nước tốc độ của chúng nó là nhất lưu, nếu như gắn thêm tường khai phù, liền có thể làm vật giám sát theo dõi mà không sợ bị phát hiện...

-"Hoành quỷ?"

Lam Hi Thần giật mình.

-"Ân. Đệ lúc đầu còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng mà...lúc lặn xuống đáy nông, có nhặt được cái này..."

Giang Trừng sắc mặt ngưng trọng lấy ra một mảnh vảy có gắn một góc bùa nát.

Tâm Lam Hi Thần trùng xuống.

-"Chuyện này...."

-"Hi Thần ca...có thể huynh không tin, nhưng chuyện này, không chỉ mới xảy ra ở chỗ các huynh....".

Giang Trừng nhìn y, nói.

Lam Hi Thần hơi ngẩng lên:

-"Ý đệ...là các nhà khác cũng có? Vân Mộng Giang thị?"

-"Ân...đệ lần đó cũng phát hiện loại chuyện tương tự ở Hà Tuyên trấn, sau đó mới báo cho cha đệ biết, cha đệ liền đi tìm hiểu ngầm xem các nhà khác có xảy ra loại chuyện này hay không, thì đã thấy ba gia tộc một lớn hai nhỏ xảy ra chuyện tương tự."

Giang Trừng mặt không đổi sắc đem danh bẩn hất cho Ôn gia, mặc dù mọi chuyện đều là do hắn dựng nên...

Đúng vậy, trong một tháng trước khi tới Vân Thâm Bất Tri Xử, Giang Trừng đã ngầm thu được một số không nhỏ thuộc hạ, ngoài mặt vẫn mang danh tĩnh dưỡng, nhưng trong tối đã mượn danh Ôn gia làm bao nhiêu việc để hù dọa các gia thế khác, cho bọn họ dựng tâm đề phòng từ sớm.

Các gia tộc mà hắn chọn đều là những gia tộc kín tiếng, biết chọn nơi tối, sẽ không phô trương thanh thế dẫn đến ánh mắt của Kì Sơn Ôn thị, bằng không nếu để Ôn cẩu chú ý, việc chắc chắn sẽ bại.

Đương nhiên có vài việc cũng là ngẫu nhiên, vài việc còn lại thì chỉ mang tính hù dọa, tuyệt không gây họa cho các gia tộc bị nhắm đến.

Nói gì thì nói, Giang Trừng nếu xét về thu phục nhân tâm, hắn đứng thứ hai thì có là Kim Quang Dao cũng chưa chắc đã  tranh được nhất, chẳng qua bọn họ hai phe đối lập, nên giang hồ mới chưa dậy sóng hồng thủy mà thôi...

Bằng không trong một tháng ngắm ngủi, làm gì thu được nhiều thuộc hạ như vậy...

Nếu không phải vì muốn lôi kéo Lam Hi Thần, hắn đã không mất công tính đủ thứ chuyện như vậy...

Còn về phía cha hắn, tốt hơn hết chỉ để lộ một góc áo để Giang gia sớm ngày phòng bị, còn đâu...vẫn là để hắn tự lo đi...

………

Lam Hi Thần đã tin lời Giang Trừng tới bảy tám phần, trầm ngâm không nói gì.

Nếu như lời đệ ấy nói là thật, vậy thì...

Giang Trừng cũng không giục y, để y từ từ suy nghĩ.

Một lát sau, y mới hỏi:

-"Vậy theo đệ...Ôn gia có mục đích gì? "

Chẳng lẽ còn muốn làm càn tới mức một mình đấu lại bốn thế gia khác?

Giang Trừng nhìn thấu tâm tư y, cười lạnh, trong lòng.

-"Hi Thần huynh, huynh là đang nghĩ, Ôn gia sẽ không càn rỡ tới mức một mình đấu lại bốn nhà chúng ta?"

Lam Hi Thần âm thầm giật mình, không nói.

-"Đệ không biết huynh có tin hay không, nhưng mà.... Huynh có bao giờ nghĩ, Ôn gia âm thầm giở trò sau lưng các gia tộc làm gì chưa?"

-"………"

-"Hi Thần huynh. Đệ biết huynh nghĩ đệ trẻ người non dạ, chưa suy nghĩ thấu đáo đã áp đặt vấn đề...có thể là đệ có một phần thế thật, nhưng mà...không có nghĩa là Ôn gia không làm gì, phải không?"

Giang Trừng tay nắm chặt chén trà, nhìn thẳng vào mắt y, nói.

Lam Hi Thần hơi ngẩn người...

-"Ta...không có ý đó."

-"Đệ biết huynh sẽ không áp đặt chuyện gì bao giờ, nên đệ mới muốn tìm huynh tâm sự...hi vọng huynh có thể cùng đệ nghĩ chuyện này cho thấu đáo. Cha đệ sau khi nghe đệ nói xong, cũng chỉ gật đầu rồi bảo đệ ra ngoài, căn bản không cho đệ nói cái gì hết... Nhưng mà chuyện này vốn không đơn giản như vậy, không phải sao?"

Nửa trước là tha thiết khẩn cầu trong âm thầm, nửa sau là thành thục trầm ổn đáng tin cậy...

Vừa khẩn thiết muốn chứng minh bản thân, vừa gây cho người ta cảm giác đáng tin cậy, đủ sức làm chuyện lớn..

Nếu không phải vì muốn dốc hết tâm sức thuyết phục Lam Hi Thần làm đồng minh, thì Giang Trừng đã sớm không làm cái chuyện sớm nắng chiều mưa trưa hạ tối thu như thế này...

Lam Hi Thần thực sự bị hắn lay động vài phần,  rốt cục cũng chịu mở lòng với hắn.

…………

Trời đã tối khuya...

Giang Trừng mệt mỏi đứng dậy, ngáp nhẹ một cái, chuẩn bị cáo từ ra về...

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng của hắn, lo lắng không biết có lết về nổi tới phòng hay không, liền bảo hắn ở lại đây.

-"Đệ làm sao dám phiền huynh chứ? Đệ về...đây..."

-"Đệ như thế này, thực sự về được tới phòng sao. Ở lại Hàn thất nghỉ một đêm đi, sớm mai về phòng là được. Phòng ta cũng không chật hẹp tới mức không thể chứa hai người..."

Lam Hi Thần cười.

-"Vậy thì đành ngại ngùng phiền huynh một đêm...."

Giang Trừng mí mắt sắp dán vào nhau, gật đầu nói.

Phòng ngoài còn có một chiếc giường nhỏ, Giang Trừng được an bài ở đó, vừa thay y phục ra trèo lên giường, thì bỗng nghe tiếng Lam Hi Thần vọng ra từ phía trong...

-"Vãn Ngâm...."

-"Ân?"

-"Đệ uống rượu phải không?"

Giọng nói ôn hòa mang theo vài nét ý cười nhàn nhạt.

Giang Trừng cứng đờ người, tỉnh cả ngủ...

Lam Hi Thần không thấy hắn trả lời, mới bật cười.

-"Yên tâm, ta sẽ không nói với thúc phụ, đệ an tâm ngủ đi..."

-"Đa...đa tạ huynh..."

Giang Trừng lí nhí đáp lời, chậm rãi bò lên giường...

-"Bất quá..... "

-"………"

-"Vi phạm vẫn là vi phạm. Ngày mai nhớ đến chỗ ta chép phạt gia quy."

-"A...đệ biết rồi..."

Giang Trừng ỉu xìu nằm xuống.

-"Vãn Ngâm.... "

-"Ân..."

-"Ngủ ngon."

-"………Huynh ngủ ngon."

Giang Trừng vùi mặt vào chăn, không cẩn thận nhớ tới ai kia lúc ngủ cũng hôn hắn rồi nói...

-"Vãn Ngâm... Ngủ ngon. Ta yêu ngươi..."

Hai má không tự chủ nóng lên, quyết tâm vùi mặt vào gối, ngủ.


…………



Sáng hôm sau, Giang Trừng đúng giờ tỉnh giấc, đồng loạt trong phòng còn có Lam Hi Thần cũng lục đục dậy.

Hai người ăn điểm tâm sớm rồi uống trà tâm sự.

Cho tới khi môn sinh bẩm báo chuyện Lam nhị công tử cùng Ngụy Vô Tiện bị phạt, mới ngạc nhiên đứng dậy, đi tới từ đường.

Giang Trừng nôn nóng đi phía sau y.

Vừa tới nơi đã thấy, một cây đại bản rộng ba tấc không chút kiêng kị nện lên lưng hai người đang quỳ....

Một người mặt lạnh như băng, không rên nửa tiếng, mà người kia thì không ngừng kêu la, réo tới ầm ĩ...

Giang Trừng hơi hoảng, chen lên trên Lam Hi Thần chạy tới...

Y cản hắn lại.

-"Đệ làm gì?"

-"Đệ....Ngụy Vô Tiện hắn...."

.-"Được rồi, đệ bình tĩnh đã, để ta qua xem."

Lam Hi Thần nói rồi bước tới trước.

-"Vong Cơ. Đệ phạm chuyện gì? Sao lại phải quỳ như vậy?"

Đã vậy lại còn dùng tới cả roi.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc khai báo tội trạng, Lam Hi Thần nghe mà không biết phải nói gì, chỉ có thể phất tay.

-"Phạm gia quy không thể tha. Đánh tiếp đi."

Giang Trừng ngẩn người...

Bất quá cũng biết hôm qua bọn họ quá phận, may mà đã sớm dẹp hết tàn tích, không thì người quỳ ở đây đã không chỉ có hai người này...

Vì vậy đành im miệng không nói, ngoan ngoãn đứng một bên, lo lắng nhìn sư huynh nhà mình.



Lam Vong Cơ chẳng cần ai giữ, tấm lưng trước sau vẫn thẳng tắp, quỳ rất ngay ngắn, còn Ngụy Vô Tiện thì khóc la um sùm, chẳng hề nghiêm chỉnh. Đệ tử các nhà vây xem thấy vậy đau xót không thôi, nhăn mặt liên tục.

Năm mươi đại bản rốt cục cũng đánh xong.

Giang Trừng cáo từ Lam Hi Thần, chạy tới tha người về.

Lam Vong Cơ lẳng lặng đứng lên, cúi đầu thi lễ với môn sinh trong từ đường rồi ra ngoài ngay lập tức, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu thương tích nào.

Ngụy Vô Tiện thì hoàn toàn trái ngược, sau khi được Giang Trừng cõng khỏi từ đường, dọc đường đi hắn cứ không ngừng á úi.

Đám thiếu niên nháo nhào vây quanh bọn họ hỏi thăm:

-"Ngụy huynh à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

-"Lam Trạm hắn phạt ngươi cũng đành, nhưng sao chính hắn cũng chịu đòn theo?"

Giang Trừng biết rõ còn hỏi.

Ngụy Vô Tiện nằm trên lưng hắn thở ngắn than dài:

- "Haiz! Thất sách, thất sách! Một lời khó nói hết!"

Giang Trừng nạt:

- "Bớt nói nhảm đi! Rốt cuộc ngươi đã làm gì!"

Ngụy Vô Tiện chối:

- "Có làm gì đâu! Tối qua ta chơi xúc xắc thua phải xuống núi mua Thiên Tử Tiếu đúng không?"

-"...Đừng bảo ta ngươi lại chạm trán y."

Giọng Giang sư đệ mang theo vài phần bất lực. .

-"Ngươi nói chuẩn rồi, chẳng biết vận số thế nào mà ta vừa vác Thiên Tử Tiếu trèo lên tường đã đụng trúng y. Ta còn nghi biết đâu ngày nào y cũng theo dõi ta."

-"Ngươi tưởng ai cũng rảnh rỗi như ngươi chắc. Rồi sao nữa?"

Ngụy Vô Tiện kể:

- "Sau đó ta vẫn chào hỏi y. Ta bảo: "Lam Trạm! Trùng hợp ghê, lại là ngươi!", y đương nhiên không thèm để ý, chẳng nói chẳng rằng tung ngay một chưởng. Ta nói ha ha ngươi việc gì phải thế? Y nói khách bên ngoài nếu nhiều lần vi phạm lệnh giới nghiêm ban đêm, thì phải đến từ đường Lam thị chịu phạt. Ta lại nói, chỗ này chỉ có hai đứa mình thôi, ngươi không nói ta không nói thì ai mà biết ta phạm lệnh giới nghiêm chứ. Ta cam đoan không có lần sau đâu, tụi mình quen biết bao lâu, không nể mặt thả nhau một tí được à?"

………

Sắc mặt mọi người trông cực kì thê thảm.

Ngụy Vô Tiện kể tiếp:

-"Kết quả y xụ mặt nói không quen ta, vung kiếm đánh qua, chẳng thèm nể tình gì sất. Ta đành phải đặt Thiên Tử Tiếu sang một bên, so chiêu với y. Y tung cả quyền lẫn chưởng, đuổi theo rất căng, dứt mãi không ra! Cuối cùng bị y đuổi đến phát bực, ta hỏi: Ngươi không chịu buông? Không buông thật hả?!"

-"………"

-"Y vẫn nói: Lãnh phạt!"

Chúng thiếu niên nghe mà hồi hộp thay. Ngụy Vô Tiện mặt mày hớn hở kể chuyện, hồn nhiên quên mất mình vẫn còn đang nằm trên lưng Giang Trừng, chợt vỗ đánh bốp vào đầu vai Giang Trừng:

-"Ta nói: Được!, sau đó không né nữa, đứng lại tiếp y, ôm cứng y ngã ra khỏi bức tường của Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

-"..."

-"Vậy là cả hai đứa đều rơi ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ! Ngã một cái phải gọi là nổ đom đóm mắt luôn".

-".......Y không dãy ra à?"

Giang Trừng vẻ mặt không tin.

Trong lòng lại âm thầm thở phào...

Cũng may hôm qua hắn chuồn đến chỗ Lam Hi Thần lánh nạn.

Ngụy Vô Tiện đáp:

- "À, y có thử, chẳng qua ta dùng hết chân tay khóa cứng y, cứng như tấm ván, y có muốn giãy cũng không thoát ra nổi, chẳng có cách nào bò lên khỏi người ta. Ta lại bảo: "Sao nào Lam Trạm? Ngươi đã ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, hai ta cùng phạm lệnh giới nghiêm ban đêm, ngươi cũng không thể nghiêm với ta mà tha cho mình, nếu phạt ta cũng phải tự phạt mình luôn, thế mới công bằng, sao hả?"

-"Sau khi đứng lên sắc mặt y rất tệ, ta ngồi cạnh bảo ngươi đừng lo, ta sẽ không mách ai hết, chuyện này chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, sau đó y đi luôn chẳng nói chẳng rằng. Ai ngờ sáng nay hắn lại đến... Giang Trừng đi chậm cái coi, ta sắp bị ngươi quẳng xuống đất rồi."

-"Ta không chỉ muốn vứt ngươi xuống, còn muốn tọng đầu ngươi cạp đất làm mấy cái hố trồng cải kìa...được cõng thì im đi."

Giang Trừng phỉ nhổ.

Ngụy Vô Tiện cãi:

-"Thì từ đầu có ai bắt ngươi cõng đâu."

Giang Trừng liền không nói hai lời thả tay.

Ngụy Vô Tiện hoảng hồn ôm chặt cổ hắn, cả người đu trên người sư đệ nhà mình, oai oái la:

-"Giang Trừng... Con mẹ nó ngươi muốn mưu sát sư huynh à?"

-"Ờ đấy. Không thích thì xuống. Lão tử không tiễn..."

-"Không xuống đấy, ta là thương binh."

Giang Trừng liền cõng hắn xoay vài vòng, rung rung lắc lắc như rung khỉ...

Ngụy Vô Tiện liều chết bám lấy hắn:

-"Uy...sư đệ....ngươi bình tĩnh a...ngã ngã ngã..."

Ngụy Vô Tiện tuột tay.

Giang Trừng liền vội túm người lại, kết quả thiếu chút trượt chân, may mắn vẫn đứng vững...

-"Đã bảo ngươi ăn ít đi thì không nghe. Đồ heo mập."

Giang Trừng sốc lại người, đem hắn cố định trên lưng, tiếp tục đi.

-"Ngươi có cần quá đáng vậy không, ta đã bệnh binh rồi còn không thương ta nữa..."

Ngụy Vô Tiện ỉu xìu nằm rạp trên lưng hắn.

…………

Đi thêm đoạn nữa, Giang Trừng cáo từ các môn sinh khác, cõng Ngụy Vô Tiện rẽ theo một con đường nhỏ đi tới suối nước lạnh.

-"Uy, sư đệ, đi đâu vậy?"

-"Suối nước lạnh. Hôm trước ta đi lạc, kết quả đi tới đây, vừa lúc gặp phải Lam tông chủ đi ra, y liền nói cho ta biết nơi đó có công dụng chữa thương cùng tịnh tâm rất tốt, vết thương của ngươi không dễ khỏi, nên trị sớm bằng không sẽ đau rất lâu."

Giang Trừng vừa nói vừa bước về phía trước.

Hôm đó hắn gặp Lam Hi Thần là thật, nhưng không phải do đi lạc, mà là đi dạo thế nào lại vô thức chạy tới đó, kết quả đụng trúng Lam Hi Thần đang tĩnh tọa...

Đã vậy còn bị y nhìn thấy nữa...

Cũng may ngày xưa từng nhìn không ít, nên cũng chẳng bị giật mình mấy, bằng không nhất định sẽ bị nghi là có bệnh...

Bất quá....rèn luyện tốt thật, hai mấy tuổi đến bốn mấy tuổi vẫn giữ được thân hình như thế...

……………

Hai người tới gần suối nước lạnh, bỗng nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

-"Được rồi, Vong Cơ. Cũng không đến mức trầm trọng như vậy a..."

Là Lam Hi Thần.

Lại còn có cả Lam Vong Cơ.

Hai huynh đệ này đi đường nào nhanh vậy nhỉ?


Hai người bên trong còn đang nói chuyện, thì nghe được tiếng bước chân.

Lam Vong Cơ nhíu mày đứng lên, lại bị Lam Hi Thần cản lại

-"Không cần đề phòng, có lẽ là đệ tử của Vân Mộng Giang thị."

Lam Vong Cơ nhìn y.

Huynh trưởng.... Huynh quen Ngụy Vô Tiện?

Ta quen Vãn Ngâm. Đệ sao vậy?


Không có gì...

-"Hi...Thần huynh?"

Giang Trừng gọi dò...

-"Là Vãn Ngâm sao? Đệ tới đây làm gì vậy?"

Lam Hi Thần mặc lại gia phục, đi ra.

Hai người kia liền hành lễ.

-"Ngụy công tử, ngươi đây là..."

Lam Hi Thần hơi ngạc nhiên nhìn Ngụy Vô Tiện trên lưng Giang Trừng, sau đó nhớ tới vụ việc vừa rồi...

-"Thương tích rất nặng sao?"

Lam Hi Thần nhíu mày hỏi.

-"Ân. Vì vậy nên đệ mới đưa hắn tới đây. Ngại quá, không nghĩ lại làm phiền tới huynh..."

Giang Trừng ngượng ngùng cười.

-"Không phiền. Hai người thay y phục đi."

Lam Hi Thần gật đầu, đem hai người vào trong.

Giang Trừng cõng Ngụy Vô Tiện theo vào, bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ...

Y không chút dấu vết nhìn huynh trưởng.

Lam Hi Thần trấn an cười với y.

Giang Trừng vốn định vứt Ngụy Vô Tiện ở thành bể rồi rời đi, không biết tại sao sắc mặt hơi đổi, lại quay lai cởi áo lội xuống.

Ngụy Vô Tiện bị lạnh cho tê người, còn đang định xuýt xoa, lui qua chỗ sư đệ, ai ngờ bị hắn trầm giọng quát.

-"Yên lặng thành thực ngâm mình cho ta. Ngươi chưa thấy đủ mất mặt hay sao?"

Giang Trừng ánh mắt có chút hung ác mất kiểm soát trừng hắn, sau đó vội lủi ra chỗ thác vẫn khí tịnh đan.

Ngụy Vô Tiện bụ ánh mắt của hắn dọa ngẩn người.

Cả hai huynh đệ Lam gia cũng hơi giật mình nhìn hắn.

Giang Trừng không rảnh quản bọn họ, mồ hôi lạnh đầy trán, cũng hay hắn quay mặt đi nên không ai nhìn thấy, cố gắn ổn định cỗ linh lực đang chạy loạn  cơ thể mình.

Không ổn, cực kì không ổn chút nào...

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện tiến lại chỗ hắn, lo lắng định hỏi xem có chuyện gì, thì Giang Trừng bỗng biến mất...

…………

Không phải lặn xuống hay gì...mà là thực sự biến mất...


Chuyện này là sao?

Ba người còn lại trấn kinh, nhất thời không kịp phản ứng lại.

…………

Đoán xem Trừng ở đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro