Chương 4: Tàng Thư Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất sớm, đám thiếu niên đã thức dậy và đang trên đường đến Lan Thất. Vì ai cũng trong độ tuổi thiếu niên, tính cách lỗi lạc trương dương, chẳng mấy chốc đã xưng huynh gọi đệ. Trong đó, có một người mặc gia bào của ngũ đại gia tộc, tay cầm quạt giấy, phong thái có phần yếu đuối, người này không ai khác chính là Nhiếp nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang, hắn thoạt nhìn có vẻ lanh lợi lại hơi nhút nhát(?), nhìn vào lại khiến người khác không khỏi nghi ngờ thân phận, hắn như thể mặc trường bào không giống thái tử, người xứng kiếm không ra kẻ tu tiên.

Nhiếp Hoài Tang nói: “Ngụy Huynh, huynh đến Lam thị nhất định phải đặc biệt chú ý tránh xa một người.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy thắc mắc: “Ai cơ? Lam Khải Nhân?”

Lắc lắc chiếc quạt, Nhiếp Hoài Tang nói: “Không phải, còn khủng bố hơn nữa, chính là cháu trai của y, Lam thị nhị công tử Lam Vong Cơ.”

“Lam Vong Cơ? Có phải là một người tuấn tú?”

Giang Trừng cong tay đẩy nhẹ Ngụy Vô Tiện môt cái: “Ngươi nhìn Cô Tô Lam Thị ở đây ai không coi được?”

“Không phải, chính là đặc biệt tuấn tú, mang đai trán, gương mặt như thù hận ai thiếu tiền hắn dường như.”

“Chính là hắn, Ngụy Huynh, huynh gặp hắn từ lúc nào? Hình như hôm qua hắn mới xuất quan thôi.”

“Hôm qua.”

Giang Trừng: “Ở đâu?”

Ngụy Vô Tiện nói: “Ở đầu tường, hôm qua ta đi ra ngoài mua rượu, kết quả vừa nhất chân vào liền gặp hắn!”

“Sau đó đâu?”

Thấy đám thiếu niên tỏ vẻ tò mò, Ngụy Vô Tiện bèn cười gian: “Sau đó hắn bị sắc đẹp của ta làm cho thần hồn điên đảo, nhân cơ hội ta trốn đi rồi!”

Giang Trừng trừu trừu khóe miệng: “Thôi thôi, ngươi vẫn là bớt ảo tưởng. ”

Một bên, Nhiếp Hoài Tang giơ ngón cái: “Ngụy huynh, ngươi thật kiêu ngạo!”

Đúng lúc này, chính chủ bị đám người nhắc đến đã bước vào Lan Thất, tức khắc xung quanh lạnh ngắt như tờ. Lam Vong Cơ như thói quen mà đi đến một góc, lặp tức xung quanh mọi người xanh mặt tảng ra một khoảng. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện liền tiến đến, ngồi ngay vị trí phía sau Lam Vong Cơ, không để ý đến Giang Trừng đen mặt: ‘Cái tên này, lại đi liêu nhân!’

Lúc mọi người còn xì xầm bàn tán, Lam Khải Nhân đã bước vào Lan Thất, trên tay còn cầm theo một quyển dày cộm đặt lên án thư, sau đó mở ra bắt đầu đọc gia quy.

Nửa canh giờ trôi qua, mấy thiếu niên bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không dám hó hé mà kiên trì ngồi thẳng lưng, sợ bị quở trách rồi nói lại với người nhà. Ngụy Vô Tiện tay hơi gõ lên bàn, ngán ngẩm nhìn một bên sườn mặt Lam Vong Cơ, thầm nghĩ: “Đồ vật nhàm chán như vậy mà hắn lại có thể chăm chú nghe như vậy, quả không hổ là...”

“Ngụy Anh!”

“Ở đây!”

“Ta hỏi ngươi, yêu ma quỷ quái có phải hay không cùng một loại?”

“Không phải!”

“Tại sao không phải? Như thế nào phân chia?”

“Yêu giả là do vật sống biến thành, ma giả...” (sơ lượt 100+)

Hắn bên này đối đáp trôi chảy, đám thiếu niên bên dưới trái tim cứ lên xuống phập phồng. Lam Khải Nhân vuốt râu, lại nói: “Thân là con cháu Vân Mộng Giang Thị, những câu này từ nhỏ vốn đã học nằm lòng, không có gì đắc ý. Ta lại hỏi ngươi, đao phủ Kim Hữu Nhất có cha mẹ vợ con đầy đủ, khi còn sống chém đầu hơn trăm người. Lại đột tử ngoài chợ, phơi thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung, phải làm thế nào?”

Lần này, Ngụy Vô Tiện lại không đối đáp ngay, mà đứng suy tư một chút, Lam Khải Nhân thấy hắn im lặng, định gọi Lam Vong Cơ lên trả lời thì Ngụy Vô Tiện đã nói: “Thật ra cái này ta biết, phương pháp có tam: Độ hóa, trấn áp, diệt gọn.”

“Nói rất đúng, vậy tại sao ngươi lại không trả lời mà lại ấp úng?”

Ngụy Vô Tiện gãi đầu: “Thật ra ta chỉ là đang nghỉ đến con đường thứ tư.”

Lam Khải Nhân tò mò: “Con đường thứ tư? Chưa nghe đến bao giờ, đó là gì?”

“Đó là...”Ngụy Vô Tiện nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại nói: “Thôi vẫn không nói là hơn, tiên sinh mà nghe xong sẽ bắt ra cút ra ngoài mất!”

“Cứ nói thử xem.”

“Không được, nếu có gì đợi một lát hạ học, ta sẽ tự mình đến gặp tiên sinh nói riêng vậy.”

Lam Khải Nhân thấy hắn như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là cho hắn ngồi xuống, rất vừa lòng gật đầu, thầm nghĩ: xem ra Ngụy Anh cũng không giống như trong lời đồn ngỗ nghịch bất kham, như vậy để Vong Cơ nhiều tiếp xúc một chút, không chừng lại có thêm cái tân bằng hữu, Ngụy Anh cái này tính tình là phóng khoáng chút, nhưng học hành lại nghiêm túc(?), hai đứa trở thành bằng hữu thì thật tốt!

Nhưng chỉ là thoáng chốc, vừa tan học, Ngụy Vô Tiện chạy lon ton đi tìm Lam Khải Nhân nói về biện pháp thứ tư, kết quả bị hắn mắng cho một trận, phạt chép gia quy năm lần, cố tình cho Lam Vong Cơ đích thân đi giám sát.

Đừng thắc mắc tại sao lại phạt nhẹ như vậy, Lam Khải Nhân ban đầu định cho hắn chép « Lễ Tắc Thiên »,  nhưng lại nghĩ đến Ngụy Vô Tiện cũng chủ là nhất thời nghĩ đến, còn chưa tại Lan Thất nói thẳng ra, vì vậy chỉ phạt hắn chép năm lần gia quy lấy làm cảnh cáo.

Tàng Thư Các

“Vong Cơ huynh?”

Lam Vong Cơ: “...”

“Lam Vong Cơ”

Lam Vong Cơ: “...”

“Lam Trạm!”

Lúc này, Lam Vong Cơ mới gác bút, lãnh đạm nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện chu chu cái miệng: “Ai ai, ngươi đừng có nhìn ta như vậy, kêu Vong Cơ huynh ngươi không ứng, gọi Lam Vong Cơ ngươi cũng không trả lời, vì vậy ta mới gọi tên húy của ngươi, ngươi cũng có thể gọi tên húy của ta.”

“...”

Ngụy Vô Tiện chườn người đến: “Nè nè, sao lại im lặng nữa rồi?”

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: “Nguy Anh”

“Có!”

“Đem chân buông xuống.”

“Ta không...thôi được được, ta đem chân buông xuống là được chứ gì.”

Ngụy Vô Tiện sau đó ngoan ngoãn trở về án thư chép gia quy,  thỉnh thoảng còn liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái, lâu lâu còn phát hiện Lam Vong Cơ cũng đang nhìn về phía hắn, thầm nghĩ: Tên này chắc còn nhớ việc tối qua ta mang rượu vào nên mới ghim hận ta, đúng là ích kỷ nhỏ mọn, sau này cô nương nhà nào gả cho hắn chắc là tích nghiệp ba đời.

Chép khoảng mười trang, Ngụy Vô Tiện ngựa quen đường cũ mà bò qua phía Lam Vong Cơ: “Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm~”

“Kêu một lần, ta nghe thấy.”

“Ta nói nhà các ngươi sao mà nhiều gia quy dư thừa như vậy, như ta nói cái này nha”

Ngụy Vô Tiện mở ra quyển mẫu mà nói: “Không thể ăn cơm quá ba chén, xem xem, lỡ người ta sức ăn lớn phải làm thế nào? Như vậy không tốt cho sức khỏe. Còn nữa nha, không thể ẩu đả đánh nhau, vậy lúc không có ai bên vực, người ta đánh ngươi, ngươi đứng đó chịu đựng hay sao? Còn có, ân cái này, không thể vô cớ cười nhạo, cười còn không cho cười, ta nói nghe này, cười là chứng tỏ con người ta vui vẻ hạnh phúc, các ngươi tu tiên không phải vì muốn gia tộc, dân chúng thư sinh hạnh phúc khoái lạc hay sao, vậy tại sao lại không cho cười? Còn nữa...”

Lam Vong Cơ nhất thời nhíu mày nghe hắn lải nhải, ý định cấm ngôn hắn, nhưng lại tỉ mỉ nghe hắn nói cũng có chút đạo lý, thiết nghĩ có nên nói với thúc phụ, làm hắn giảm bớt gia quy không cần thiết hay không?

Khoảng một chén trà kém một chút, Ngụy Vô Tiện nói chuyện khô cả họng, lúc này mới để ý Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn, lại không thấy phản bác gì: “ Như thế nào? Có phải không càng nghe càng cảm thấy hợp lý?”

“Nhàm chán.”

“Nhàm chán mà có người ngồi đây nghe ta luyên thuyên nãy giờ nha!”

“Ngươi!...”

“Ai da Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm lớn tiếng nha, ấy chao ôi.”Ngụy Vô Tiện hạ tầm mắt: “Chữ tốt nhất phẩm, hôm nào ngươi rãnh rỗi đề cho ta xin mấy chữ làm kỉ niệm đi!”

Lam Vong Cơ như bị hắn làm cho mệt mỏi, có chút không muốn lý hắn, nhưng vì không thể như không nghe mà phớt lờ, y chỉ nhìn Ngụy Vô Tiện một cái.

Ngụy Vô Tiện cười: “Như thế nào như vậy nhìn ta? Coi được sao? Ta biết...Ngô ngô?”

“Chép sách.”

“Ngô Ngô??!!” Lam Vong Cơ! Ngươi giải cấm ngôn cho ta!!!

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ làm lơ hắn, bèn viết chữ lên giấy, vo thành đoàn ném về phía Lam Vong Cơ. Mà mỗi lần sắp đụng đến, Lam Vong Cơ sẽ chụp đoàn giấy lại, mở ra nhìn sơ qua xem hắn ghi cái gì “Lam Vong Cơ ngươi cho ta bỏ cấm ngôn”, “Lam nhị công tử, ta biết lỗi rồi bỏ cấm ngôn đi mà!” hay hoặc giả “Lam nhị ca ca, cởi bỏ...”

“...”

Lam Vong Cơ thở dài một cái, đặt tờ giấy nhăn nheo xuống án thư, hơi vuốt thẳng một chút rồi gọn gàng gấp lại, để qua một bên. Cứ như vậy, hai người ngươi ném ta gấp, chẳng mấy chóc đã gần đến giờ cơm chiều.

Lam Vong Cơ nói: “Ngươi ở đây tiếp tục chép, hôm nay phải xong ít nhất hai lần, không chép xong không được dùng cơm. ”

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện mới ngoan ngoãn chép sách, nhưng gia quy vốn nhiều, đợi hắn chéo xong lần hai đã hết giờ cơm rồi, hắn ngồi tại chỗ vò nhắn góc áo, miệng lẩm bẩm: “Cái tên tiểu cũ kĩ, bảo ta chép xong hai lần, bây giờ cũng qua giờ cơm rồi, thiệt là...Ai, tức chết!”

Ngụy Vô Tiện hậm hực bước ra Tàng Thư Các, sau đó vô tình đụng phải ‘Lam Vong Cơ’, chỉ là lúc này ‘Lam Vong Cơ’ trên mặt hòa ái mỉm cười, không hề giống một bộ băng sơn người sống chớ gần, bèn biết ngay y chính là một trong Cô Tô Song Bích Lam Hi Thần: “Trạch Vu Quân.”

Lam Hi Thần mỉm cười: “Ngụy công tử.”

Nhìn y cười hiền hòa như vậy, nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại có chút lạnh gáy, thầm nghĩ vẫn là Lam Trạm coi được: “Trạch Vu Quân, không biết ở chỗ này có nhà bếp hay không?”

Lam Hi Thần tỏ vẻ nhạc nhiên: “Nhà bếp? Tất nhiên là có, nhưng Ngụy công tử sao lại hỏi nhà bếp làm gì?”

Ho nhẹ một cái, Ngụy Vô Tiện nói nhỏ: “Chê cười, thật ra ta bị Lam lão...lam tiên sinh phạt chép gia quy, ban nãy chép xong hai lần, đã qua giờ cơm rồi, vì vậy ta định tìm nhà bếp làm chút...khụ khụ...đồ ăn...”

Ôn hòa cười một cái, Lam Hi Thần nói: “Nhà bếp đi hướng kia rẽ trái, bên góc có gian nhỏ, chính là nhà bếp, nếu Ngụy công tử có việc, Lam mỗ cũng không quấy rầy nữa, cáo từ.”

“À, được...Trach Vu Quân, cáo...cáo từ.”

Sau đó, Ngụy Vô Tiện theo lời Lam Hi Thần tìm đến nhà bếp. Nhìn đống xanh xanh đỏ đỏ rau quả, Ngụy Vô Tiện không khỏi trừu khóe môi: Ta thiên, không có lấy một miếng thịt a!

Nhưng vì miếng ăn, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể theo mấy thứ này mà làm ra vài món, dù không có thịt nhưng ít nhất không đắng và khó ăn như đồ ăn ở đây.

Rau xào đậu phụ, một chút đồ ướp chua, đậu phụ dằm nát ép lại nêm ướp xì dầu, thêm gia vị nướng lên trông không tệ...Cà chua băm nhỏ xào lên, nêm ít gia vị, cho thêm chút hành tiêu, cho ít nước vào, đợi đặc một chút lại cho vào đĩa cơm.

Ân, tuyệt vời!

Ngụy Vô Tiện hít một đắc ý, sau đó len lén mang về phòng. Chỉ là sắp đến cửa phòng, hắn lại dừng lại. Bởi vì, hắn thấy một bóng người.

“Lam Trạm!”

Trên tay cầm thực hạp*, Lam Vong Cơ nghe tiếng gọi từ phía sau, nhất thời cả người cứng đờ!

(*Thực hạp: Hộp đựng cơm thời cổ đại, ta định viết thẳng là hợp cơm, nhưng trông cấu tạo không giống lắm, cho nên giữ nguyên vậy)

...

============================

Đừng hỏi ta cái gì lời thoại nhân vật hơi khác nguyên tác, mọi người cứ nghĩ chính là OOC đi, sau này tình huống nào không giống nguyên tác cũng chính là OOC, ta không muốn mang quá nhiều nguyên văn vào đâu. ಠ_ʖಠ

Đánh máy bằng điện thoại, thi thoảng nó lại tự nhảy chữ, mất chữ, không phải viết sai chính tả âu.

Còn còn nữa, vì cái gì không thấy chị em Giang gia xuất hiện? Chính là thời cơ chưa tới thôi. Hehe =3

Về hào Trạch Vu Quân, ta nhớ không lầm trong nguyên tác có để là Lam Hi Thần tuổi trẻ thành danh, nên từ sớm có danh hào, còn danh hào của Lam Vong Cơ đợi đến Xạ Nhật Chi Chinh mới có. Còn có nhớ nhầm thì...

...Chính là ta để cho nó OOC đó...(ngang ngược dễ sợ=] )

Còn cái (?) chính là...cái khó hiểu, không giải thích rõ được cũng không thể giải thích, mọi người tự ngẫm vậy.
ฅ'ω'ฅ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro