A Trừng Rất Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn là một cái người tự cao tự đại, hắn lúc nào cũng ngửa mặt lên trời, dùng khóe mắt nhìn thế gian, khinh bỉ cả chúng sinh. Đó là do hắn miêu tả.

Giang Trừng hắn là một cái người tốt, hắn lúc nào cũng lén lút quan tâm người khác, dùng khóe mắt cũng biết ai chịu khổ. Đó là do mọi người miêu tả.

Giang Trừng hắn ấy, dù cho bên ngoài dùng lời lẽ cay nghiệt thế nào thì chúng ta này vẫn xem hắn là bảo bối để yêu thương.

Giang Trừng bước qua tuổi thơ ấu vui tươi mà không kém phần đau buồn, hắn cha chẳng thương nương chẳng yêu, từ khi còn nhỏ đã mang gánh nặng gia tộc. May mắn hắn có một cái sư huynh thích chọc cười, hắn phần nào cũng quên đi sự thật bên sư huynh.

Giang Trừng bước qua tuổi thiếu niên bằng niềm vui và rất nhiều nước mắt. Hắn những tưởng tươi đẹp sẽ mãi đọng lại như thế nhưng không, chờ đợi hắn trong tương lai là biển máu tươi và nỗi đau vĩnh viễn không xóa mờ. Hắn bị chính sư huynh của hắn làm rơi nước mắt.

Giang Trừng bước đến tuổi trưởng thành bằng sự cay nghiệt và độc ác. Hắn cho rằng như thế mình sẽ cường đại, sẽ có thể bảo hộ người, sẽ có thể tiếp nhận một cái tà ma ngoại đạo, sẽ xây dựng lại quá khứ.

Nhưng không, thứ hắn nhận lại được là rất rất nhiều tổn thương và nước mắt.

Hắn giễu cợt chính mình, người như hắn không đáng để than trách. Hắn chỉ có thể tỏ ra mình mạnh mẽ, mình rất tốt để không phụ lòng những người đã ngã xuống.

Giang Trừng, hắn không có tốt đâu.

Hắn không biết được, có những người yêu hắn rất nhiều. Bọn họ đều dõi mắt trông chờ về phía hắn.

Ngu phu nhân năm nào luôn nghiêm khắc, đối với con trai không một lời thương yêu thật ra rất không an lòng. Người lo lắng duy nhất là đứa nhỏ này, từ nhỏ đã cứng đầu nuốt hết mọi oan uất vào lòng, không hề tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Đến bao giờ hắn mới có được một người để thật tâm thư thả thương yêu?

Giang tông chủ năm đó chưa từng đưa mắt nhìn con trai ruột của mình, người biết bản thân mình sai rất nhiều đối với hắn. Nhưng đã không còn bù đắp được, đứa trẻ ấy giờ đây đã trưởng thành, đã không còn là đứa nhỏ ngửa mặt ngưỡng mộ mình năm xưa. Người chỉ có thể cầu mong thật nhiều hạnh phúc sẽ đến với hắn.

Giang tiểu thư lúc trước đã từng rất yêu thương đệ đệ nhưng nàng giờ mới biết, mình không hiểu gì về đệ đệ cả. Có những thứ không phải chỉ nhìn là biết mà còn phải cảm nhận. Năm đó nàng lại chẳng biết cảm nhận điều gì, bỏ qua rất nhiều thứ, ích kỷ làm đệ đệ tổn thương. Nàng không hối hận nhưng nhiều hơn là đau lòng, đệ đệ của nàng là để thương yêu.

Ngụy công tử trước đó làm biết bao nhiêu chuyện, vì thiên hạ, vì từ bi đánh mất cả ngôi nhà của mình. Y ngỡ như mọi thứ đã qua rồi là đã qua, nhưng vết sẹo trong tim sư đệ y lại chẳng phai nhòa. Từng chút rạch ra vết thương cũ, y mơ hồ cảm thấy bản thân thật sai nhưng chẳng thể làm gì. Sư đệ của hắn nào còn đứng đấy chờ?

Kim tiểu tông chủ mất song thân, dòng máu chảy trong người duy nối tiếp với người cữu cữu này. Tuy luôn chịu hà khắc từ hắn nhưng cậu hiểu, cữu cữu vẫn luôn thương cậu rất nhiều. Vì vậy, cậu luôn luôn mong, cữu cữu sẽ hạnh phúc, mỗi ngày đều tươi đẹp.

Nhưng mọi thứ xa vời lắm, tâm tư của bọn chẳng thể nào vươn tới trái tim chai sạn của hắn. Giang Trừng không thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ, khắc sâu trong thân thể là quá khứ, là những bóng ma ám theo hắn cả đời.

Cứ ngỡ tất cả sẽ như thế, nhưng không, có một người xuất hiện, kiên trì trèo vào bức tường cao vạn trượng. Vất vả nắm lấy tay hắn, cùng nụ cười ngượng ngùng mà ôn hòa, phá tan xiềng xích trong hắn.

"Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi."

Y rực rỡ như thiên tiên, ngũ quan tinh xảo nhuốm màu ôn hòa như nước suối mát lạnh, giọng nói cùng tiếng cười như gió xuân ấm áp nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều ôn nhu, từng chút làm tan chảy gọng kìm vô hình. Hắn lần đầu nhìn trực diện vào y.

Y là Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần.

Giang Trừng là một cái miệng một đằng làm một nẻo, hắn có thể mắng ngươi, đánh ngươi nhưng sau đó sẽ không tự nhiên mà quan tâm ngươi, trị thương cho ngươi. Đó là miêu tả của y.

Lam Hi Thần không biết hết quá khứ của hắn, nỗi đau của hắn nhưng y biết nỗi cô độc mà trên người hắn luôn luôn tỏa ra cần xoa dịu như thế nào. Y muốn dùng chính bản thân mình đánh tan đi sự khó chịu của hắn, làm thẳng đi mi tâm luôn nhíu chặt, xoa dịu nóng giận trong đôi mắt hạnh xinh đẹp. Y muốn, là dành cho hắn một đời của mình.

Không phải là bù đắp, là cho thêm.

Y sẽ không dùng bản thân mình che lấp đi quá khứ, dùng sự ôn hòa của mình xóa mờ nỗi đau mà hắn đã trải qua. Y chỉ muốn nắm lấy tay hắn, ôm lấy hắn, bao bọc cho hắn từ nay về sau, mãi mãi không rời.

Giang Trừng không biết thể hiện cảm xúc, dù đứng trước lời tỏ tình không mấy đột ngột nhưng thâm tình của người kia, cứng ngắc không trả lời được. Hắn suýt thì phun ra câu ngươi giỡn mặt à, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi nhưng kịp nuốt vào. Vì lòng bàn tay dễ dàng cảm nhận chất vải tinh tế đoạn dây trắng kia. Y là nghiêm túc.

Hắn không biết mình đối y là gì nhưng chắc chắn là không có chán ghét, hắn chỉ là không dám tin tưởng y. Hắn sợ rằng đời này cũng không muốn tin tưởng một ai, đặt tình cảm lên một ai nữa. Chỉ là mạt ngạch là thật, y thổ lộ là thật, tình cảm của y cũng là thật...

Hắn giống như đã rất lâu chưa cảm nhận được, sự ấm áp trong lòng chậm rãi khuếch trương.

Trước từ đường, Giang Trừng nghiêm túc kể lể, hàn huyên với linh bài. Hắn nói tình hình Vân Mộng như thế nào, Kim Lăng ra sao, dư nghiệt Ôn thị cùng hàng tá chuyện trên đời dưới đất. Nhưng lại chưa hề nói với bản thân một chữ.

Các vị tổ tông nghe mà muốn gấp gáp rồi.

Tiếng cười khẽ như chuông ngân đột nhiên vang lên, giống như một hồi gió thoáng qua, thoáng sững sờ. Nam nhân tử y trước mắt ngồi nghiêm chỉnh, đầu mày đuôi mắt vẫn nghiêm nghị, nhưng quanh thân khí chất lại nhu hòa xuống.

Hắn thấp giọng nói, vô cùng rõ ràng nhiễm thản nhiên, bình tĩnh.

"A Trừng rất tốt."

Từ khi sinh ra và lớn lên, Giang Trừng vô số lần gặp chuyện kinh thiên động địa, mỗi chuyện đều ghi nhớ trong đầu. Mỗi một chuyện đều là bước ngoặt trong đời hắn, có nước mắt, có nụ cười có cả những cơn giận muốn phát điên.

Nhưng tất cả đã qua rồi, giờ đây hắn đã có thể thả lỏng mình một chút, nhìn người kia như vầng trăng sáng đứng cạnh mình. Ôn hòa thân thiết đan chặt tay.

A Trừng rất tốt.

Rất rất tốt.

___________________

Chúc mừng sinh thần Giang tông chủ ٩(。・ω・。)و

Em chỉ muốn nói là em yêu ngài, yêu rất nhiều, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro