Khoan thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngụy... Ngụy Vô Tiện ngươi làm cái gì vậy?

Kim Lăng nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, tái mét mặt mày sà xuống giơ tay ra đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, hắn run rẩy nhấc cánh tay còn lành lặn túm lấy ngón tay cậu, nặng nhọc nhấc thân bò dậy.

Ngụy Vô Tiện bay không nổi nữa, cả người cũng phải dựa vào bàn tay Kim Lăng mới đứng được tương đối vững, sắc mặt hắn thì không cần nói tới, đã trắng bệch như tờ giấy từ bao giờ. Hắn há miệng thở dốc vài hơi, nghiến răng nuốt lại đau đớn từ vết thương toang hoác trên vai, nhìn Giang Trừng:

- Thương ngươi một lần, trả lại một lần... Thương ngươi trăm lần, cũng nguyện bồi thường cho đủ! Đây là... thành ý của ta... Giang Trừng...

- Thương bao nhiêu trả bấy nhiêu? Ừm... - Giang Tông chủ vẫn duy trì phong thái ung dung như cũ, cười nhạt hỏi lại, rồi tựa như giễu cợt mà gật gù - Nếu như đã có lòng tính toán, vậy cũng nên tính kỹ một chút, xem ngươi chết đi bao nhiêu lần thì đủ?

Nói không nợ nần gì nữa là ngươi, một hai đòi trả nợ cũng là ngươi, được thôi, nếu ngươi muốn tính, ta đây cùng ngươi tính cho bằng đủ.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên hiểu được Giang Trừng là đang muốn hắn tính lại nợ nần từ lúc nào, từ nơi đâu, hắn cúi đầu khó nhọc nở nụ cười, đau đớn kịch liệt phải nén lại khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi, thế nhưng vẫn cố nuốt một hơi khí lực, ngạnh giọng đáp lời Giang Trừng:

- Nếu đó là điều ngươi muốn... ta bằng lòng...

Kim Lăng thấy hắn đột nhiên rời tay mình đứng thẳng dậy, thêm một cái chớp mắt, trên tay đã lại xuất hiện thêm một lá bùa. Cậu vừa trông thấy đã hốt hoảng:

- Ngụy Vô Tiện ngươi lại định làm gì? - nói được một câu liền quay sang nhìn Giang Trừng rối rắm gọi - Cữu cữu... hắn... người trước mắt ngăn hắn lại đã được không?

Còn có ẩn ức gì sao không thể từ từ nói, nhất quyết đưa nhau đến cục diện kịch liệt ngươi sống ta chết như thế này để làm cái gì?

Giang Trừng không đáp, lẳng lặng nhìn động tác tiếp theo của người kia, quả nhiên Ngụy Vô Tiện lại lẩm nhẩm điểm quyết, xung quanh lá bùa liền có ánh lửa lóe lên. Nhưng ngay khi hắn nhấc cao tay lên định giáng bùa vào chính mình thêm lần nữa, bất chợt một ánh chớp màu tím gọn ghẽ sượt qua, xé tan lá bùa trên tay.

Lúc cả Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng cùng ngơ ngác nhìn lên, Tử Điện đã quay lại nằm yên trên ngón tay của Giang Trừng, còn hắn chỉ ném cho con người nhỏ xíu kia một cái nhìn ráo hoảnh không chút động lòng, xoay lưng muốn đi.

- Giang Trừng! - Ngụy Vô Tiện định thần lại một giây, thấy hắn quay đi, liền vội vàng gọi, cố hết sức vẫn không nhịn được mà nhen lên một chút an ủi trong lòng - Ngươi... ngươi không nỡ... phải hay không...?

Giang Trừng dừng cước bộ, cười hắt ra một tiếng rồi đáp, cũng không quay đầu lại:

- Từ đường Giang gia không phải sân khấu của Di Lăng Lão Tổ ngài, nếu như ngài đã nói rõ một thương trả một lần, vậy chuyện ở đây coi như xong. Muốn quyên sinh thì mời đi chỗ khác, đừng tiếp tục đứng đó quấy rầy chư vị tiên tổ nhà ta. Còn ngài hỏi ta có nỡ lòng hay không, hình như ngài nghĩ hơi nhiều rồi!

Chẳng rõ có phải Ngụy Vô Tiện vẫn chứng nào tật nấy tự cho là mình thông hiểu vị sư đệ này hay không, nhưng hắn trước sau không thèm để mấy lời của Giang Trừng vào lòng, khập khiễng ôm lấy một bên vai nát bấy của mình lết đến gần Giang Trừng, vừa đi vừa nói, thanh âm hổn hển đứt quãng:

- Vậy... đêm hôm đó người ngồi lại bên tiểu đình... chắn gió cho con ma men Ngụy Vô Tiện... đến mức trở về bị cảm phong hàn... là ai? Người nhắm mắt nhắm mũi thay tên điên Ngụy Vô Tiện... cản lại cầm huyền của Kim Quang Dao để rồi lĩnh lại một kiếm... là ai? Người... người đi ngoài đường lớn bình an vô sự, còn người ngồi trong ngõ hẻm lại bị lũ chó săn nhà họ Ôn bắt được... lại là ai... lại là vì sao?

Kim Lăng kinh ngạc khựng lại bước chân đang định chạy theo túm lấy Ngụy Vô Tiện, đảo mắt nhìn cữu cữu của mình. Giang Trừng trong một khắc quả thật cũng như hóa đá, ánh trăng thượng huyền non nhạt mong manh hắt ngang bậc cửa, rải xuống thân hình bất động một sắc thái nhàn nhạt tịch liêu, bàn tay giấu trong tay áo mơ hồ siết lại, truyền đến bả vai thấp thoáng run lên.

Ngụy Vô Tiện đã đuổi kịp sư đệ mình, đưa cánh tay còn cử động được mạo muội giơ lên túm lấy vạt áo hắn, gắng gượng điều hòa lại hơi thở:

- Năm lần bảy lượt vứt bỏ an nguy của bản thân chỉ vì lưu lại cho ta một con đường sống, giờ nói ngươi đành lòng nhìn ta tự tàn phá mình, nói cho ai tin đây? Giang Trừng... tên sư huynh này của ngươi ngu dốt tự đại mười mấy năm, mỗi một vết thương trên người ngươi đều do ta vô tâm vô phế một lần lại một lần khắc sâu khảm chặt... ngươi quên được sao? Tính cho là ngươi quên được đi, nhưng ta đây cách nào quên được? Ta không muốn quên, ta phải ghi nhớ cả đời để răn mình không được tiếp tục tổn thương ngươi nữa... Ngươi dung ta thêm một lần này nữa... được không...? Ta không cầu ngươi tha thứ, ngươi cả đời này cũng không cần phải tha thứ cho kẻ đốn mạt như ta. Ta chỉ mong ngươi đừng đuổi ta ra khỏi Liên Hoa Ổ, cho ta mỗi ngày được nhìn thấy ngươi...

Vạt áo vì một cái hất tay của Giang Trừng mà tung lên, chấn Ngụy Vô Tiện lại loạng choạng ngã nhào xuống, vết thương va đập thêm một lần, càng đau đến váng đầu mờ mắt. Mà đối với tình trạng chật vật khổ sở của hắn, Giang Trừng vẫn tỏ ra hết sức thờ ơ:

- Ngươi nói... ngươi nuốt lời rồi! Nói gì thì nên nhớ lấy, không cần phải lấy lý do hối hận rồi trở mặt lúc này lúc khác. Nếu như không muốn làm tổn thương ta nữa, thì không xuất hiện trước mặt ta cũng là một lựa chọn không tồi!

Ta vẫn cứ luôn tin ngươi không chút đắn đo nghi ngại, ngươi nói ngươi nuốt lời, vậy thật sự là đã nuốt lời rồi. Bấy nhiêu yêu ghét hận thù ta đúng là quên không đặng, nhưng ngươi cũng cần an nhàn tự tại của ngươi, ta không thể đem những lời đồng ngôn vô kỵ đó ra dày vò ngươi mãi được, mà bản thân ta đến bây giờ cũng chỉ cầu mong có thể mượn ngày mượn tháng hong lòng nguội lạnh mà quên. Kết cục của chúng ta là giải thoát, không phải là cả đời vướng mắc lẫn nhau...

Ngụy Vô Tiện vốn đã đau, nghe được một câu ấy lại càng đau muốn thở không nổi. Quả nhiên hắn đoán không sai, Giang Trừng đã một lòng muốn vứt bỏ những thống khổ khắc cốt ghi tâm kia, nguyện không muốn nhìn đến hắn nữa. Có thể vài lúc ngẫu nhiên trông thấy hắn khốn khó sẽ tương trợ một chút, nhưng đại ý là sẽ không cố tình tạo ra cơ hội gặp gỡ nhau. Như nước chảy bèo trôi, qua rồi sẽ không nhìn lại nữa.

Nhưng mà... hắn không cam tâm!

Đúng vào lúc Ngụy Vô Tiện chật vật bò dậy lần nữa, ngoài cửa từ đường vang lên một thanh âm:

- Tông chủ, người ở trong đó sao?

Là Giang Thanh Tuệ trong lúc đi tuần đêm cũng nghe được động tĩnh bên này, cậu ta tìm đến thì thấy một bóng người hình như là Tông chủ đang đứng bên cửa từ đường mở toang, mới cất tiếng hỏi. Giang Trừng nhìn thấy người đến, liền dứt khoát nhấc chân rời đi, ngang qua đại đệ tử cũng không dừng lại, chỉ gãy gọn dặn dò:

- Thu dọn trong đó cho ta!

Giang Tông chủ vừa bước qua người, Giang Thanh Tuệ liền thấy Kim công tử cũng từ bên trong vọt ra í ới gọi theo, đi ngang qua cậu, Kim Lăng cũng làm một bộ giống y như cữu cữu mình mới vừa rồi, nhìn cũng không nhìn, chỉ nói nhanh một câu: "Giúp ta an bài người trong kia!" rồi chạy đi mất hút.

Giang Thanh Tuệ ôm một đầu chất đống câu hỏi kèm theo chút ấm ức nghẹn lại trong lòng, cuối cùng vẫn phải nhấc chân đi vào bên trong.

Vừa vào liền trông thấy một người nhỏ xíu ngồi xụi lơ dưới sàn, một bên vai không rõ bị thứ gì phá nát đến lợi hại, vài vết máu nhiễu xung quanh có lẽ cũng từ vết thương đó mà ra. Giang Thanh Tuệ hơi hốt hoảng, vội cúi xuống nhìn cho kỹ người này, chuyện ban trưa cậu ta không có vinh hạnh được biết, nên giờ nhìn thấy tất nhiên là lạ lẫm vô cùng, hoang mang hỏi:

- Tiểu... tiểu huynh đệ ngươi là ai? Tại sao lại bị thương trong từ đường Giang gia vậy?

Ngụy Vô Tiện đã thất thần từ lúc Giang Trừng lạnh lùng bỏ đi, nào có tâm tư trả lời vị đệ tử này, mặc cho cậu ta sốt sắng hỏi han vẫn ngồi ngây ra tại chỗ, mắt chỉ chăm chăm dõi theo con đường đã khuất bóng người nọ từ lâu.

Giang Thanh Tuệ hỏi một hồi không nghe đáp lại cũng không hỏi tiếp nữa, dùng hai tay cẩn thận bưng Ngụy Vô Tiện lên:

- Tiểu huynh đệ, để ta đem ngươi đến Dược đường xử lý vết thương trước đã!

Ngụy Vô Tiện được nhấc lên mới có phản ứng lại, ngọ nguậy đầu nhìn thấy Trần Tình lăn lóc ở cạnh mấy tấm bồ đoàn, mở miệng nói:

- Tiểu đệ tử, giúp ta mang theo cây sáo kia!

Giang Thanh Tuệ đơn thuần vì người này bị thương mà có chút vội, không quá để ý tiểu tiết, chỉ nhanh chóng vơ lấy Trần Tình rồi mang một người một sáo chạy đến Dược đường đập cửa réo lão Giang Thành bấy giờ đã êm đềm nhập mộng.

**

- Cữu cữu! Cữu cữu!

Kim Lăng một đường băng băng đuổi theo Giang Trừng, vừa đuổi vừa gọi ầm ĩ, phiền đến mức cữu cữu cậu đành phải dừng bước, quay đầu quở:

- Nửa đêm rống cái gì? Giờ ngươi muốn ta cắt chân hay là cắt lưỡi ngươi trước?

Kim đại tiểu thư chậm bước đến gần, vuốt ngực cố ổn định hơi thở:

- Cữu... cữu cữu, người để A Lăng thưa vài câu, sau đó tùy nghi định đoạt được không?

Giang Trừng không lạ gì việc Kim Lăng tỏ ra gấp gáp đến mức thất thố như thế, nhưng nghe chừng không giống như gặp mấy chuyện vớ vẩn thường ngày, xem ra không thể không có chút can hệ đến Ngụy Vô Tiện kia. Thâm tâm hắn bất chợt gợn lên một tầng dao động, nhưng vẻ ngoài vẫn như cũ, lạnh nhạt thờ ơ:

- Cấm ngươi dài dòng!

Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại hít sâu một bầu không khí ẩm mát hơi sương tràn đầy buồng phổi, đứng thẳng người, đáy mắt trong veo nghiêm nghị nhìn thẳng Giang Trừng, hỏi:

- Cữu cữu, người... đã bao lâu rồi không vui mừng như thế?

- Ngươi nói gì cơ? Ta vui mừng? Lúc nào? - Giang Trừng nghe xong thì mờ mịt khó hiểu.

- Trưa hôm nay, lúc cữu cữu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xuất hiện từ trong cây sáo của hắn. - Tông chủ tập sự Kim đại tiểu thư từng chữ một rành rọt đáp lời.

Quả nhiên, cữu cữu kính yêu trong một khoảnh khắc đã không định trụ được vẻ thờ ơ nữa, nhưng Giang Trừng cũng không đáp, chỉ đưa mắt nhìn cậu như dò hỏi vì sao lại nói thế, trong ánh nhìn dường như còn thêm một chút khó tin rằng Kim Lăng thế mà lại có thể nhìn ra thần sắc hắn có điều khác lạ.

Kim Lăng cũng không muốn vòng vo, nói tiếp:

- A Lăng là từ bên người cữu cữu mà lớn lên, có thể không ngượng ngùng mà nói rằng hiện tại con chính là người hiểu rõ cữu cữu nhất, trông sắc mặt người từ lâu đã quen. Vậy mà ngày hôm nay, khi chúng ta đứng ở trước cửa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện từ trong Trần Tình hiện ra, lại là lần đầu tiên từ lúc A Lăng biết nhận thức đến giờ, trông thấy sự vui vẻ hiện lên trong mắt người. Dù chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng cũng kịp để cho con nhìn ra, cữu cữu khi biết Ngụy Vô Tiện thật sự đã trở về, người chính là rất vui vẻ, rất mãn nguyện, cũng rất... mong chờ.

Cậu hơi ngừng một chút, kín đáo nhìn xem sắc mặt Giang Trừng, lại lén lút kinh ngạc mà thêm một lần đầu tiên nữa, là lần đầu tiên trông thấy cữu cữu chém đinh chặt sắt của mình lộ ra vẻ lúng túng.

- A Lăng đầu tiên là khó hiểu, còn có chút tị nạnh Ngụy Vô Tiện kia vì sao lại được cữu cữu của con nhìn bằng ánh mắt nhất mực ôn hòa vừa ý như thế, mà A Lăng lại chưa từng. Sau đó con ngẫm lại một vài chuyện, lại mạo muội nhận ra một chút ẩn tình.

Giang Trừng hơi nghiêng ánh mắt nhìn Kim Lăng:

- Ngươi nhận ra cái gì?

- A Lăng nhận ra... cữu cữu chưa bao giờ thôi ngóng trông người đó! Mà cũng vì nhận ra điều đó, mới càng khó hiểu tại sao người nhất định phải đuổi hắn đi.

Giang Trừng đầu tiên là kinh ngạc nhìn thằng cháu bảo bối của mình, tự trong lòng dâng lên chút rối loạn như thể thật sự đã bị oắt con này bóc trần tâm tư, nghe cậu nói hết câu, hắn lại cúi đầu cười nhạt:

- Ngươi vẫn còn nhỏ!

Kim Lăng không phản bác, nói tiếp:

- Khi nãy cữu cữu ở từ đường không hề cấm cản Ngụy Vô Tiện dâng hương cho ngoại công ngoại bà và mẹ của con, con còn nghĩ lẽ nào người đã nghĩ lại rồi... Nhưng không ngờ, hắn thậm chí tự thương mình cũng không thể lay chuyển được...

Giang Trừng khoanh tay trước ngực, hít một hơi ngửa đầu nhìn vầng trăng non, chậm rãi nói:

- Ngươi cũng nghe hắn nói đấy thôi, hắn không quên được đã tổn thương ta thế nào, cả đời không cho phép mình quên... như thế mà ta còn giữ hắn lại, khác nào nói ta cố chấp bức ép hắn ở lại Liên Hoa Ổ chịu dày vò, ngày ngày lấy thân mình ra như một tấm bia sống dằn vặt hắn về những chuyện xa xưa trước kia? Từng chuyện từng chuyện đã xảy ra, vốn dĩ không thể nói được bên nào mới là người nặng nợ nữa. Ta hận hắn không được, giữ hắn không xong, vậy còn chiều theo sự ương ngạnh của hắn để đổi lại chính mình cũng phiền não mãi sao? Ta muốn nửa đời sau ổn an bình lặng, cũng không mong hắn tự giằng xé lòng mình, mà lưu hắn lại Liên Hoa Ổ, chỉ sợ không khỏi khiến hắn cảm thấy bị ngược đãi.

Gió nhẹ thoảng qua, đẩy đưa hương sen cuối mùa từ tứ phương phả tới, mùi hương thanh thuần, ánh trăng mềm mỏng nhuyễn nhu lại không thể làm dịu lại những ngổn ngang trong lòng ai kia.

- Mà giả như cữu cữu của ngươi có lại mềm lòng chấp nhận, thì liệu "cả đời" mà hắn nói lại là bao lâu? Hắn nuốt lời, ta tin, tin để cho cả ta cả hắn đều có đường lui lại. Nhưng từ khoảnh khắc đó trở về sau ta không muốn, mà cũng không dám tin lời hắn nữa. Cữu cữu không còn trẻ, khí thế đã không bì được trước kia, chỉ mong vẫn còn đủ sức trông nom Liên Hoa Ổ thêm mấy mươi năm nữa. Vạn nhất chỉ bởi vì một cái gật đầu của ta mà để cho thiên luân lặp lại, ngươi nghĩ xem liệu ta còn cố chấp được bao nhiêu lần mười ba năm nữa đây?

Giang Trừng chưa từng nghĩ sẽ có lần thứ hai tự mình móc ruột móc gan trút hết lòng dạ ra cho người khác biết, nhưng dẫu sao lúc này người nghe cũng chỉ có Kim Lăng, mà hắn tất nhiên không nghĩ Kim Lăng sẽ xem nhẹ tâm tư của mình. Mười ba năm này có bao nhiêu đắng cay cực nhọc, hắn rõ hơn bất kỳ ai, càng vì quá rõ ràng, hắn mới như chim sợ cành cong, mới không nguyện để chuyện đó có cơ hội xảy ra thêm một lần nữa.

Sau câu nói của Giang Trừng, cả hai cậu cháu hắn đều trầm mặc thật lâu. Rốt cuộc Kim Lăng cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cữu cữu, người không tin Ngụy Vô Tiện, vậy... người tin A Lăng được không?

Giang Trừng hơi sửng sốt, quay lại nhìn Kim Lăng, chỉ thấy trong đôi mắt sáng trong chứa đựng chân thành cùng tín nhiệm không hề suy suyển, hơi mỉm cười nói tiếp:

- A Lăng nhìn cữu cữu cô độc mười mấy năm, dù là chí thân lại cũng chỉ là ngoại chất, giờ còn phải chuyên tâm gánh vác gia tộc mình, không thể thường xuyên thăm nom người. Con chỉ hy vọng có người có thể thay con sớm chiều bầu bạn với cữu cữu, cùng người phân ưu chuyện trong nhà ngoài ngõ. Tiếc là A Lăng ngắm mãi cũng không trúng được ai, quay đi quay lại chỉ còn có tên người đất cao ba tấc kia là tạm vừa ý, người có thể châm chước tiếp nhận thành ý này của con được không? A Lăng nhìn thấy niềm vui trong mắt cữu cữu, tự nhiên cũng nhìn thấy được trong mắt hắn một mực chân thành... Hơn nữa lại nói hắn bây giờ chỉ còn một mẩu, chỉ sợ ngay cả quan môn đệ tử của cữu cữu cũng có thừa bản lĩnh xử lý hắn, vậy nên chỉ cần người rộng lượng lần này, hắn có mơ cũng đừng mong đổi ý!

Mà chẳng phải cữu cữu vừa nói, không chấp nhận cho Ngụy Vô Tiện quay về chẳng qua là lo lắng hắn chịu khổ sở ấm ức thôi sao? Kim Lăng cười thầm trong bụng, cữu cữu a, tên xấu xa Ngụy Vô Tiện kia có thế nào thì vẫn cứ luôn là chí mạng của người!

Trông vẻ mặt quả quyết chắc nịch của Kim Lăng, Giang Trừng không vội đáp ngay, chỉ yên tĩnh nhìn đứa cháu này thật kỹ. Trải qua một tràng can qua dâu bể, một thân cao ngạo ngông nghênh không ngờ đã thành thục cẩn trọng lại tinh tế đến mức này, thật khiến cho hắn hết sức vừa lòng.

Hắn nhấc tay xoa đầu Kim Lăng, hơi cười một chút:

- A Lăng, ngươi có cốt cách của Kim Tử Hiên, ngạo nghễ đến phiền, vậy mà tâm tư lại tinh tường cẩn mật hệt như a tỷ. Cha mẹ ngươi... bọn họ nhất định rất tự hào về ngươi!

Cả việc ngươi ưu ái Ngụy Vô Tiện, thay hắn cầu tình với ta, cũng thật sự rất giống a tỷ a.

Kim Lăng ngượng ngùng cúi mặt cười cười, không quên lân la dò hỏi:

- Vậy cữu cữu... người...

- Tông chủ!

Lại là Giang Thanh Tuệ cắt ngang bầu không khí, mà cả hai lần đều không một ai hay biết Giang Tông chủ cảm tạ sự đường đột của cậu ta đến mức nào. Đang chơi vơi lại đột nhiên có một cái thang thò ra cho mình leo xuống, Giang Trừng tất nhiên không thể không tận dụng. Thế là hắn quay người trực tiếp ngó lơ câu hỏi dở dang nhưng ý tứ thì quá rõ ràng của Kim Lăng, nhìn Giang Thanh Tuệ đứng lấp ló ở một khúc quanh hành lang cách đó không xa.

- Chuyện gì?

Đại sư huynh của Liên Hoa Ổ rụt rè đi tới, trong tay cầm ống sáo Trần Tình, vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng:

- Tông chủ, đệ tử đã thu dọn từ đường ổn thỏa. Nhưng người... người kia nói muốn đệ tử đưa đến gặp Tông chủ...

Cậu ta vừa nói vừa dùng hai tay nâng Trần Tình đến trước mặt Giang Trừng, hắn khẽ liếc một chút, hỏi tiếp:

- Ngươi làm gì với hắn?

- Đệ tử... đệ tử đưa người tới Dược đường xử lý vết thương, sau đó mới mang đi tìm Tông chủ... - Giang Thanh Tuệ ngập ngừng đáp, lấm lét lén nhìn lên, nét mặt này của Tông chủ là sao? Có phải là rất không vừa lòng?

Giang Trừng cười hắt ra, bất chợt đưa tay vỗ bộp lên vai cậu:

- Đại đệ tử của ta đủ sức quyết đoán rồi!

Dứt lời, hắn quay người đi thẳng, để mặc cho đại sư huynh trợn mắt ngây người. Như thế này là sao? Quở trách? Phật ý? Cảnh cáo? Thôi có là gì thì cũng khiến Giang đại sư huynh sợ đến tái mét mặt mày, đầu óc rối loạn hết nhìn theo bóng Tông chủ rời đi lại nhìn Trần Tình trong tay rồi lại nhìn Kim Lăng đứng bên cạnh.

Kim Lăng dù hơi mất hứng vì bị Giang Thanh Tuệ giữa đường phá ngang cơ hội thuyết phục cữu cữu, nhưng nhìn thái độ kia thì kết quả cuối cùng coi bộ cũng không đến nỗi nào. Đại tiểu thư nghĩ thế, rồi thò tay lấy lại Trần Tình từ tay Giang Thanh Tuệ, cũng bắt chước cữu cữu mình vỗ vỗ vai cậu ta, nói một câu đầy ẩn ý:

- Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Sớm mai hãy đến tìm Tông chủ nhà ngươi!

**

Suốt đêm ấy Giang Trừng ngủ một giấc chập chờn khó yên, trời vừa tảng sáng đã trở mình dậy, đến ngồi tư lự trên bậu cửa sổ hít đầy một buồng sương mai. Vân Mộng chớm thu, sắc trời thấu chút lạnh lùng buổi sớm, thổi đến vết thương nơi lồng ngực hắn mơ hồ nhức nhối lăn tăn.

Giang Trừng nhấc tay khẽ tì lên nơi đó, cảm nhận đau nhức như có như không, cùng lúc cảm nhận được trái tim trong người cứ mỏi mòn mà đập, đều đặn tẻ nhạt, không vui không buồn. Chẳng biết từ khi nào mà nơi ấy không còn cuộn trào lên bầu nhiệt huyết che trời lấp đất nữa. Hắn nhếch môi vẽ ra một ý cười nhạt nhẽo, đáy mắt le lói chút hối tiếc không tên.

"Cộc cộc cộc!"

- Tông chủ, người đã dậy chưa? Đệ tử tới hầu người rửa mặt!

Nghe tiếng vọng từ ngoài cửa, Giang Trừng ngoảnh đầu nhìn ra, đáp ứng một tiếng rồi đứng lên rời khỏi bậu cửa, bước ra gian ngoài.

Giang Thanh Tuệ cung cung kính kính bưng chậu nước ấm vào, hầu hạ Tông chủ rửa mặt, thu dọn lại thư án hơi chút bày bừa, trước sau đều là kính cẩn không dám thưa dám thốt. Đến lúc Giang Trừng ngồi xuống trước gương gỡ phát quan chải lại tóc tai, cậu mới nhanh chân chạy đến đón lấy chiếc lược:

- Tông chủ, để đệ tử giúp người!

Giang Trừng cảm thấy hơi lạ lùng, nhưng cũng chưa có ý định hỏi han, thuận thế ngồi thẳng lưng cho cậu ta làm giúp. Nhưng sau một hồi thấy Giang Thanh Tuệ chải đi chải lại mái tóc mình năm lần bảy lượt vẫn chưa túm lại buộc lên, hắn mới nhìn cậu qua gương, nhíu mày hỏi:

- A Tuệ, ngươi làm sao vậy?

Giang Thanh Tuệ đang ngơ ngẩn suy nghĩ gì đó, nghe tiếng hỏi thì khẽ giật mình buông lược, cẩn thận buộc lại tóc tai cho Tông chủ của mình. Khi tay cậu vừa rời khỏi tóc, Giang Trừng liền xoay người, nghiêm nghị hỏi:

- A Tuệ, có chuyện gì?

Bấy giờ Giang Thanh Tuệ mới trịnh trọng quỳ xuống, cúi đầu chắp tay:

- Thanh Tuệ làm sai, xin Tông chủ tùy ý trách phạt!

- Làm sai? - Giang Trừng lại hơi nhíu nhíu đầu mày - Ngươi làm sai chuyện gì?

- Chuyện... chuyện hôm qua... đệ tử cố ý giữ lại Trần Tình và Ngụy... còn cả gan đem tới trước mặt Tông chủ, làm người nổi giận...

Giang Trừng ngẩn tò te, nhưng chớp mắt đã hiểu đại khái vấn đề, hắn nhìn nhìn đại đệ tử vẫn một mực cúi đầu trước mặt, hỏi:

- Ngươi cho rằng đêm qua ta khen ngươi một câu, thực chất là nổi giận buông lời cảnh cáo?

Giang Thanh Tuệ nghe thấy mà thoáng run lên, lại sợ mình lại nói sai, đầu cúi càng thấp:

- Đệ tử không dám!

Giang Trừng cười một hơi ra đằng mũi, nhấc tay túm lấy cậu ta hơi đẩy lên:

- Được rồi ngươi thả lỏng một chút, đứng lên rồi nói chuyện!

Đại sư huynh của Liên Hoa Ổ lúc này mới theo lời mà rụt rè đứng lên, vẻ mặt vẫn là hết sức hối lỗi mà đối mặt Tông chủ nhà mình. Giang Trừng không chú ý lắm, đứng lên đi về phía thư án, tùy ý cầm lên một quyển sách chậm rãi lật xem, Giang Thanh Tuệ cẩn trọng theo sau, nghe hắn hỏi:

- A Tuệ, ngươi năm nay mười bảy tuổi phải không?

- Thưa vâng!

- Chậc... năm ta bằng tuổi ngươi bây giờ, thứ ta gánh trên vai thật không biết nên đếm đong như thế nào nữa. Chuyện gì cần quyết thì phải quyết, cần làm thì phải làm, rồi có những việc không biết làm thế nào, không biết quyết ra sao, đến cuối cùng cũng phải nghiến răng mà giải quyết... Có rất nhiều lần như thế, thật ra cũng không phải là tất cả đều vừa vặn hợp với tâm ý của ta...

Giang Trừng chỉ nói vài câu vu vơ vô thưởng vô phạt, nhưng Giang Thanh Tuệ tự nhiên hiểu được Tông chủ nhà mình đang muốn nói gì, cúi đầu thấp giọng tiếp lời:

- Thanh Tuệ tự thẹn bản lĩnh kém cỏi, phiền đến Tông chủ dạy bảo nhiều lần!

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn đồ đệ, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói tiếp:

- Bởi vì rất nhiều năm phải gò ép bản thân hết lòng hết sức trông coi Liên Hoa Ổ khiến ta không quá thoải mái trong lòng. Nhưng tình thế hiện giờ đã không giống trước kia, ta có thể đảm bảo cho Vân Mộng Liên Hoa Ổ một phương vô sự, vậy nên cũng sẽ không cứng nhắc dạy bảo đệ tử phải một mực nhất nhất làm việc theo ý của mình.

Giang Thanh Tuệ nghe đến đây, hơi sửng sốt mà mạo muội ngước lên nhìn Tông chủ nhà mình, chỉ thấy sắc mặt hắn vẫn rất bình ổn không có điều khác lạ, mới yên tâm tự nhủ vừa rồi mình thật không nghe lầm. Cậu lại cúi đầu như có ý tiếp thu, chờ Giang Trừng nói tiếp.

- Ta không phải không biết đôi khi ta rất gàn, nhiều người không phản kháng cũng không có nghĩa là ta luôn đúng. Các ngươi cũng thế, ta thật ra không quá mong chờ các ngươi phải tuyệt đối nghe lời, mà mong là các ngươi có chính kiến của riêng mình. Giang gia gốc gác du hiệp, làm việc trước sau không gò bó giáo điều, chỉ dựa vào bản tâm có bao nhiêu sáng suốt, chỉ cần trong lòng các ngươi nhớ rõ làm gì cũng phải nghĩ đến Liên Hoa Ổ trước tiên, còn lại phàm là những chuyện các ngươi cho là không thẹn với lòng, thì cứ việc linh hoạt động thủ, không cần quá để ý đến sắc mặt của ta. Sau này Liên Hoa Ổ còn trông cậy vào A Tuệ ngươi cáng đáng, nếu lúc này vẫn chưa bắt đầu học cách quyết đoán thì còn đợi đến khi nào?

Giang Thanh Tuệ nghe xong coi như hiểu hết ý tứ của Giang Trừng, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc, Tông chủ giảng giải kỹ như vậy, có phải đang ngầm đồng ý chuyện để Di Lăng Lão Tổ cao ba tấc kia ở lại Liên Hoa Ổ không? Tất nhiên cậu ta không dám hỏi thẳng mặt Giang Trừng, lúc này chỉ lại khom người chắp tay thi lễ:

- Thanh Tuệ đã ghi nhớ, tạ Tông chủ lưu tâm dạy dỗ! Đệ tử về sau sẽ nỗ lực hết mình!

Giang Trừng vừa ý gật đầu:

- Vậy chuyện của Ngụy Vô Tiện kia giao cho ngươi tùy nghi định đoạt, từ giờ không cần phải nhắc đến trước mặt ta!

- Đệ tử hiểu rõ! - Giang Thanh Tuệ không hiểu sao có chút vui mừng, thanh âm không giấu được vài phần hứng khởi hơn ban nãy, rành mạch nói tiếp - Liên Hoa Ổ dù rằng không chào đón Di Lăng Lão Tổ, nhưng nếu để người đi ra từ nơi này còn mang thương thế nghiêm trọng dường kia cũng không khỏi khiến cho thế nhân xì xào những lời không hay. Vậy chi bằng đệ tử lưu người lại đây chút ít thời gian, khi nào thương thế ổn thỏa mới để người rời khỏi.

Giang Trừng lúc đó đứng quay lưng về phía đồ đệ, nghe cậu ta nói xong, hắn không bày tỏ gì về quyết định đó cả, chỉ khẽ phất tay ý bảo cho lui. Sau khi chỉ còn lại một mình đứng trong phòng, Giang Trừng mới buông lỏng thân hình thở ra một hơi, trong lòng không hiểu sao thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, khóe môi còn vương lại một nụ cười rất khó nhận ra.

**

Kim Lăng đợi Giang Thanh Tuệ rời đi mới đứng dậy khỏi ghế đá, nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi im trên bàn, cầm lấy Trần Tình gẩy gẩy đánh động hắn:

- Ta đi về đây, ngươi tự mình bảo trọng nha Ngụy ba tấc!

Ngụy Vô Tiện chậm chạp mở mắt, vai hắn vẫn còn rất đau, mặt mũi thì phờ phạc xanh xao nhìn rất không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của Kim Lăng thì cũng không tiếc rẻ gì mà nở một nụ cười nhợt nhạt tiễn biệt cậu:

- Ừm, ngươi đi đường cũng nhớ bảo trọng!

Kim đại tiểu thư khoanh tay ôm kiếm nhìn hắn, nhếch mép cười cũng không đáp lại, cứ thế quay gót rời đi. Ngụy Vô Tiện nhìn cậu đi được hai ba bước, chợt lại cất tiếng nói:

- Kim Lăng! Cảm ơn ngươi... đã tin ta!

Kim Lăng hơi khựng lại một giây, rồi vẫn không quay đầu mà bước tiếp, nói vọng lại một câu:

- Ta không tin ngươi, ta chỉ tin đôi mắt của ta, càng chỉ tin Tuế Hoa trong tay mình!

Ngụy Vô Tiện ngơ ngẩn nhìn bóng dáng cao ngạo kia đến khi khuất hẳn khỏi tầm mắt, trong lòng không khỏi cảm khái dồi dào, cháu ruột được cữu cữu nuôi nấng từ nhỏ, cốt cách lẫn tính tình quả nhiên có mấy phần giống hệt như nhau.

Nhĩ cấp ngã bảo hộ, ngã hoàn nhĩ chú phúc
Nhĩ anh hùng hảo hán, tất yếu bão phục
Khả nhĩ khiếm ngã hạnh phúc
Nã thập ma lai di bổ
Nan đạo ái bì hận, canh nan khoan thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro