Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gây gỗ va chạm cạch cạch liên tục không ngừng, dội vào tai Kim Quang Dao khiến đầu hắn đau như búa bổ. Không thể đỡ nổi thêm một lần kiếm nữa, Kim Quang Dao buông lỏng tay và mặc kệ thanh kiếm gỗ rơi xuống sàn.

"Ngươi không tập trung!" Ôn Nhược Hàn gay gắt nói.

Kim Quang Dao không nhìn Ôn Nhược Hàn, lặng lẽ đáp: "Xin lỗi sư phụ, chúng ta thử lại lần nữa..."

"Thôi quên đi, hôm nay dừng ở đây." Ôn Nhược Hàn nói và đi về phía tủ cất thanh kiếm gỗ.

Kim Quang Dao không phản đối, hắn nhặt thanh kiếm lên nhưng cũng không có thêm động tác, cứ đứng đó nhìn chằm chằm mặt sàn. Đại khái là biểu hiện đó không vừa mắt Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn không kìm được bước nhanh về phía Kim Quang Dao, tay phải vung kiếm lên và giáng thật mạnh về phía Kim Quang Dao. Kim Quang Dao theo phản xạ liền vội vàng giơ kiếm lên đỡ. Đỡ liên tiếp mấy chiêu, rốt cục hỏa nộ của Ôn Nhược Hàn cũng vơi đi, buông tha cho Kim Quang Dao.

"Nói đi, có chuyện gì?" Ôn Nhược Hàn lên tiếng hỏi.

"Không có chuyện gì, thưa sư phụ." Kim Quang Dao đáp.

"Không có chuyện gì mà trông ngươi mất hồn mất vía thế kia?!"

"Sư phụ..." Kim Quang Dao lo lắng nhìn Ôn Nhược Hàn, điệu bộ không biết có nên nói hay không càng khiến Ôn Nhược Hàn sốt ruột.

"Có khi nào người cảm thấy xung quanh con xảy rất nhiều chuyện xui xẻo không?"

Cuối cùng cũng đợi được Kim Quang Dao mở miệng lại là câu này, Ôn Nhược Hàn có chút không hiểu, nhíu nhíu mày nói:

"Ý ngươi là sao?"

"Đêm qua Tử Hiên ca gặp tai nạn."

"Hắn bị tai nạn thì liên quan gì đến ngươi?"

"Người không hiểu...Con...Con và A Nhiễm tranh cãi, muội ấy bỏ đi. Tử Hiên ca khuyên con đi đưa A Nhiễm trở lại nhưng con không làm mà nhờ Tử Hiên ca, con...Sư phụ, người nói xem, có phải bởi vì con mà Tử Hiên ca..."

"Ngươi câm miệng cho ta! Ở đâu ra cái suy nghĩ đó hả?! Ai dám nói những lời đó với ngươi!"

Ôn Nhược Hàn bị Kim Quang Dao và Kim gia chọc giận thật rồi. Hắn thật hối hận vì ngày đó đã đáp ứng Kim Quang Dao cho hắn về lại Kim gia. Cái gia đình đó căn bản toàn cái người điên!

Kim Quang Dao là kết quả của một mối tình vụng trộm chóng vánh giữa Kim Quang Thiện và một nữ phục vụ tại một hộp đêm cao cấp ở Lan Lăng. Nói đến cuộc tình này thì Kim Quang Thiện chính là kẻ xui xẻo nhất. Đêm trước nữ nhân còn thề non hẹn biển với hắn, đêm sau đã cuỗm đi mất thứ quý giá nhất của hắn – bản kế hoạch dự án trị giá năm trăm vạn nhân dân tệ. Nữ nhân này không lấy tiền, không đòi danh phận nhưng lại lấy mất một cái bản kế hoạch. Kim Quang Thiện không nghi ngờ gì đã bị đặt bẫy. Đương nhiên hắn đã khắp nơi lùng sục người phụ nữ này nhằm báo thù rửa hận hay đòi lại danh dự, nhưng không biết thế nào, lâu như vậy lại tìm mãi không ra. Cuối cùng đến một ngày, hắn tìm thấy đứa con trai người phụ nữ đó, cũng chính là đứa con chung của hắn và ả ta. Đứa con trai đó là Kim Quang Dao.

Thời điểm đó, Kim phu nhân vì quá đau lòng trước sự ra đi của đứa con gái nhỏ, đã hoang tưởng Kim Quang Dao thành con gái bà. Kim Quang Dao cũng quả thật rất xui xẻo. Hắn lúc đấy đang an an ổn ổn làm đứa con nuôi nhà họ Ôn. Dù gọi là con nuôi nhưng hắn cũng không nhận Ôn Nhược Hàn làm nghĩa phụ, Ôn Nhược Hàn cũng không thay tên đổi họ cho hắn, chỉ đương hắn như con mà đối đãi. Cho đến một ngày Kim Quang Thiện thình lình xuất hiện. Hôm đó, Kim Quang Thiện gọi Kim Quang Dao đến Kim Lân Đài. Kim Quang Dao cũng không từ chối nhã ý của vị thân phụ từ trên trời rơi xuống này, lại định bụng thăm dò ý tứ đối phương. Trò chuyện một hồi Kim Quang Dao liền nhận ra, vị thân cha này chỉ muốn khai thác từ hắn thông tin về người mẹ mất tích nhiều năm của hắn, lại không có ý định nhận hắn trở về. Kim Quang Dao thấy nhẹ nhõm, lại đồng thời thấy thất vọng. Đương lúc định đứng lên chuẩn bị ra về, Kim Quang Dao bất thình lình bị một nữ nhân điên ôm chầm lấy, một hai gọi hắn là Dao Dao, không cho hắn rời đi. Ôn Nhược Hàn còn trực tiếp đến lôi hắn về cũng không gỡ nổi người đàn bà điên này ra khỏi người Kim Quang Dao, phảng phất chỉ cần rời xa Kim Quang Dao, người đàn bà đó liền sẽ chết. Kim Quang Dao nhìn Kim phu nhân, không biết nghĩ cái gì, lại đồng ý ở lại Kim gia. Ôn Nhược Hàn ban đầu phản đối, nhưng dưới sự kiên trì của Kim Quang Dao lại liền đáp ứng rồi. Kim Quang Thiện mới đầu không quan tâm, song lại nghĩ, biết đâu giữ Kim Quang Dao ở đây thì có thể gặp được lừa đảo nữ nhân kia. Hai đứa trẻ Kim gia, Kim Tử Hiên và Kim Tử Nhiễm, mặc dù trong lòng vẫn còn chướng ngại, nhưng chứng kiến nương hắn một hai phải có Kim Quang Dao, liền im lặng chấp nhận.

Kim Quang Dao sống ở đó đã mười năm có dư, sinh hoạt đủ đầy mà vẫn luôn như bị giam cầm. Hắn hàng ngày chiếu cố Kim phu nhân, song lại như không thể tách ra khỏi bà. Những năm đầu, hắn thường xuyên phải ở cạnh bà, không có Kim Quang Dao, Kim phu nhân dường như phát điên, làm tổn thương những người xung quanh, hoặc làm tổn thương chính bản thân bà, chỉ có ở bên cạnh Kim Quang Dao, bà mới trở về an tĩnh. Sau này, tình trạng của Kim phu nhân khá hơn, hắn mới có thể ra khỏi Kim Lân Đài nhiều hơn nhưng không thể quá xa, hoặc là đi qua đêm.

Chỉ có một lần duy nhất ngoại lệ. Ngày hôm đó, Kim Quang Dao giấu Kim gia đến thành phố khác giúp một bằng hữu quay quảng cáo. Bằng hữu đó là nhà điều chế nước hoa của Mỹ phẩm Lan Lăng trực thuộc Kim thị. Người đang nắm quyền Mỹ phẩm Lan Lăng là Kim Tử Hiên. Cho nên ngày đó, Kim Quang Dao đến thành phố khác quay quảng cáo, Kim Tử Hiên có biết, lại vô cùng khó xử, không biết có nên đáp ứng không.

Theo kế hoạch thì muội nhỏ hơn hắn năm tuổi Kim Tử Nhiễm sẽ là nhân vật chính trong quảng cáo. Nhưng do hôm đó Tử Nhiễm lịch trình bận rộn, không kịp quay về quay cảng cáo. Một nhân viên cấp dưới liền đề xuất với hắn để Kim Quang Dao quay quảng cáo lần này vì hai người họ trông cũng hao hao giống nhau đến tám phần.

Kim Tử Hiên không biết người cấp dưới đó gặp Kim Quang Dao khi nào, dù sinh nghi nhưng vẫn là bị thuyết phục, ma xui quỷ khiến thế nào liền giúp đỡ Kim Quang Dao trốn ra ngoài một lúc. Lúc máy bay cất cánh, Kim Tử Hiên cứ thấp tha thấp thỏm, trái tim cứ điên cuồng đập trong lồng ngực, trái ngược lại hẳn với Kim Quang Dao ngồi bên cạnh đang háo hức vô cùng vì lần đầu được ngồi máy bay. Buổi quay may mắn kết thúc suôn sẻ, và cấp dưới đó nói đúng, quả thật Kim Quang Dao trông rất giống Tử Nhiễm. Vì tạo hình nhân vật lần này theo hướng cổ trang, Kim Quang Dao gắn thêm bộ tóc giả, mặc thêm lớp trong lớp ngoài phục trang, nếu đứng bên cạnh Tử Nhiễm sẽ liền trông như một đôi song sinh. Nghĩ đến nương hắn đang bệnh ở nhà, Kim Tử Hiên thoáng tưởng nàng vẫn còn minh mẫn đâu.

Đến lúc lên đường ra sân bay, Kim Tử Hiên lại nhận được thông báo hoãn chuyến bay, lập tức tái mặt. Như vậy, về đến nhà chắc chắn là quá nửa đêm, nương hắn không có A Dao sẽ không có chuyện chứ? Kim Tử Hiên kinh hoàng nghĩ. Kim Tử Hiên đứng ngồi không yên, liên tục gọi lên các hãng bay tìm chuyến sớm hơn, lòng hối hận vì đã không tới đây bằng chuyên cơ. Kim Quang Dao ngồi bên cạnh cũng sợ tái mặt, một bên ngồi gọi điện thoại về nhà, dặn dò người ở giúp hắn trấn an nương. Kết quả về đến nhà, Kim phu nhân liền kém tí nữa đập tan tành toàn bộ đồ vật, dưới sàn tan hoang toàn mảnh thủy tinh. Trên người Kim phu nhân lấm chấm máu mà những người hầu xung quanh cũng không lành lặn. Mọi người một phen khiếp đảm nhìn Kim phu nhân lăn lộn trên những mảnh thủy tinh ấy.

Kim Quang Dao chạy đến ôm chặt lấy bà, không cho bà tiếp tục lăn lộn, trên chân cũng dính không ít mảnh thủy tinh, máu đỏ tí tách trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm liên tục hết xin lỗi rồi lại con ở đây, cho đến khi Kim phu nhân được tiêm một mũi an thần và bắt đầu ngủ gục trong vòng tay của Kim Quang Dao.

Kim gia sau đó liền yên bình được mấy tháng thì Kim Tử Nhiễm gặp tai nạn ở trường quay. Kể từ đó, nàng không thể diễn được các cảnh quay hành động, chính xác hơn là những cảnh phải diễn trên không trung. Những kịch bản đưa tới có cảnh quay như thế nàng đều từ chối. Duy chỉ có một lần. Không hiểu khâu kiểm tra kịch bản như thế nào, trong bộ phim lại có một cảnh hành động. Kim Tử Nhiễm và đạo diễn trao đổi với nhau không được, kém tí nữa thì hủy hợp đồng. Tử Nhiễm cuối cùng phải nhân nhượng đạo diễn, nhưng đến khi bắt đầu diễn lên thì ngất xỉu. Kim Tử Hiên hoảng sợ phóng như bay đến phim trường xem muội muội thì thấy Kim Tử Nhiễm đang ở một góc mà ngồi bó gối, hai tay vòng lấy ôm gối, cái tư thế mà Kim Tử Hiên đã quen từ bé như là dấu hiện nhận biết muội muội hắn đang sợ hãi. Ấy vậy mà Kim Tử Nhiễm nhất quyết không chịu hủy hợp đồng, lại không thể đóng tiếp phim. Bộ phim không thể cứ thế đình trệ. Kim Tử Hiên lo lắng cho em gái, linh quang chợt lóe, và mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn thuyết phục Kim Quang Dao đến phim trường. Thế là kể từ đó Kim Quang Dao lại kiêm nhiệm thêm một vai trò khác – "Diễn viên đóng thế của Kim Tử Nhiễm".

Cho đến một ngày, Kim Tử Nhiễm và Kim Quang Dao tranh cãi. Bắt nguồn từ việc Kim Tử Nhiễm không muốn ăn uống gì, kêu là đang giảm cân. Kim Quang Dao một mực muốn Kim Tử Nhiễm ăn một chút gì đó. Hai người giằng co và cuối cùng là làm đổ bát cháo nóng vào tay Kim Quang Dao. Kim phu nhân nghe thấy tiếng hét của Kim Quang Dao liền không nói không rằng xông đến giáng cho Kim Tử Nhiễm một cái bạt tai. Hiện trường ai nấy đều sững sờ cho nên khi Kim Tử Nhiễm bỏ đi vẫn chưa ai kịp phản ứng. Đến khi Kim Tử Hiên phát hiện tung tích của Kim Tử Nhiễm, Kim Tử Hiên liền khuyên Kim Quang Dao đưa Tử Nhiễm về. Kim Quang Dao do dự. Hắn nghĩ rằng phân nửa chuyện này là do hắn, không nghĩ Kim Tử Nhiễm muốn thấy mặt hắn, đành nhờ Kim Tử Hiên đi thay, lại không ngờ Kim Tử Hiên trên đường gặp tai nạn. Chuyện xấu quả thật liên tiếp xảy ra khiến Kim Quang Dao cảm thấy bất an vô cùng.

"Kim Tử Hiên gặp tai nạn, ta rất lấy làm tiếc. Nhưng Lan Lăng Kim thị đang không người kế nhiệm, ngươi đã có tính toán?"

Ôn Nhược Hàn đột nhiên chuyển chủ đề làm Kim Quang Dao ngẩn người trong chốc lát, tựa như kinh ngạc trước câu hỏi của Ôn Nhược Hàn, lúc sau mới không rõ ràng buông một câu: "Ý người là..."

"Nếu ngươi đã vô tâm với Kim gia, ta không hiểu lý do người đến giờ vẫn ở đó là gì. Ngươi vẫn luôn nhớ đúng không, Dao nhi? Lúc đó đưa ngươi về Ôn gia, ta đã nói ta sẽ không bạc đãi ngươi, nay lời hứa vẫn còn đó, không biết ý ngươi thế nào?"

Kim Quang Dao im lặng không đáp. Trước khi Kim Quang Dao có một lời hồi đáp thì thư ký của Ôn Nhược Hàn bước vào:

"Chủ tịch thứ lỗi, Kim gia tới tìm Kim nhị thiếu gia, nói rằng có việc cần ngài lập tức quay về nhà."

"Ta biết rồi, cảm ơn ông, thư ký Ôn." Kim Quang Dao lo lắng nói.

"Sư phụ con..."

Chưa đợi Kim Quang Dao nói hết, Ôn Nhược Hàn liền tiếp lời: "Để ta cho người đưa ngươi về."

"Không cần đâu, đa tạ ý tốt của Ôn tổng." Kim Tử Nhiễm xuất hiện đằng sau vị thư ký. Ôn Nhược Hàn rất ít khi gặp mặt vị tiểu thư của Kim gia, và lần chạm mặt này đã khiến cho Ôn Nhược Hàn đôi chút bất ngờ. Đại khái là bởi vì nàng trông rất giống ca ca của nàng. Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, hắc bạch phân minh. Nếu không biết chuyện mà nói hai người Nhiễm Dao là song sinh huynh muội, Ôn Nhược Hàn chắc chắn sẽ tin. Bất quá đều cùng một cha, dẫu có khác mẹ, hai huynh muội giống nhau là chuyện dễ hiểu. Kim Tử Nhiễm không nhiều lời chào hỏi Ôn Nhược Hàn đã vội vã đưa Kim Quang Dao đi rồi.

Kim Quang Dao tưởng rằng họ đang trên đường về biệt thự song Kim Tử Nhiễm lại dẫn Kim Quang Dao đến khu từ đường nằm giữa khu vườn kế bên biệt thự.

"Muội dẫn ta đến đây làm gì? Ta không được phép vào đây." Kim Quang Dao hỏi. Từ đường chỉ có con cháu trong nhà mới được đặt chân vào. Mặc dù Kim Quang Dao mang họ Kim nhưng các trưởng bối trong nhà vẫn không thừa nhận sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú này, cho nên từ đó đến nay Kim Quang Dao chưa một lần đặt chân vào từ đường Kim gia.

"Ta nghe thấy ngươi và Ôn tổng nói chuyện. Kim Quang Dao, ngươi làm ta thực sự thất vọng!" Kim Tử Nhiễm khắc nghiệt nói.

Kim Quang Dao thở dài, tin chắc rằng nàng lại đang hiểu lầm hắn, khổ sở nói: "A Nhiễm, không phải như muội nghĩ đâu. Ta không hề có ý muốn chiếm vị trí của Tử Hiên ca."

"Nói vậy tức là ngươi sẽ quay lại Kỳ Sơn?" Kim Tử Nhiễm nghi ngờ nhìn Kim Quang Dao, biểu tình khó đoán.

Kim Quang Dao quả thật không biết nàng muốn gì, nên chỉ im lặng không nói. Kim Tử Nhiễm tựa hồ càng tức giận. Nàng không nhìn Kim Quang Dao mà quay người thắp hết nến trong từ đường. Nhìn nàng bận rộn châm lửa hết ngọn nến này đến ngọn nến khác, Kim Quang Dao không kìm được hỏi: "Muội làm gì thế?"

Kim Tử Nhiễm không trả lời. Thắp nến xong xuôi, Kim Tử Nhiễm lôi Kim Quang Dao đến trước bức tượng đồng tạc một người phụ nữ dung mạo diễm lệ, giữa trán nàng điểm một nốt chu sa đỏ thắm, khóe miệng nàng khẽ nhấc thành một nụ cười dịu dàng.

"Người này là Tuyết Lãng nương nương. Ngươi vái nàng 3 vái đi." Kim Tử Nhiễm nhét vào tay Kim Quang Dao ba nén nhang.

Kim Quang Dao liền hiểu ý tứ nàng, cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ.

"A Nhiễm, thế này là không hợp quy củ..."

"Ta đang giáo ngươi quy củ đây!"

"Muội hiểu ý ta mà. Chuyện này phải có sự chấp thuận của trưởng bối. Với lại chỉ có gia chủ mới thắp hương cho Tuyết Lãng nương nương."

"Nếu vậy thì ngươi mau thắp đi!"

"A Nhiễm đây không phải là chuyện có thể xằng bậy!" Kim Quang Dao cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lớn tiếng nói.

Kim Tử Nhiễm cũng không vì Kim Quang Dao phẫn nộ mà giảm bớt khí thế: "Không phải ngươi muốn làm gia chủ sao? Ngươi vào gia đình chúng ta lại không phải vì thế sao? Đến giờ còn tỏ vẻ khiêm tốn cái gì?!"

Kim Quang Dao không tranh cãi thêm nữa mà quay lưng đi thẳng, nhưng không đi được mấy bước liền bị Kim Tử Nhiễm túm chặt lấy cánh tay mà hắn đang cầm nén hương, lôi hắn về phía sau.

"Tử Nhiễm, mau buông tay! Muội rốt cục là muốn làm gì?!"

Kim Quang Dao cố gắng gỡ những ngón tay dính chặt của Kim Tử Nhiễm ra khỏi cánh tay hắn, nhưng Kim Tử Nhiễm quả thật dùng thật lớn sực lực khiến hắn gỡ mãi không ra. Hai người giằng co nhau ở trước bát hương của Tuyết Lãng nương nương. Khuỷu tay của Kim Quang Dao cuối cùng cũng vô ý mà đẩy vỡ bát hương. Nghe tiếng choang thanh thúy vang lên, Nhiễm Dao hai người liền tái mặt. Tái mặt chưa lâu huynh muội Kim gia đưa mắt nhìn theo những hạt đất trong bát hương bay bay, và rất có ý tứ mà đáp xuống sàn theo một trật tự nhất định. Dưới chân hai người họ là một biểu tượng hình tròn với những hoa văn vừa quen vừa lạ. Ngay sau đó các cột khí đen cũng bắt đầu vùn vụt tỏa ra từ vòng tròn, rồi ngưng tụ lại thành những bộ xương khô kì dị. Những bộ xương đó gần giống xương người nhưng ở một số vị trí lại có hình dạng khác biệt như tai nhọn và đằng sau lưng còn có thứ gì đó nhô lên giống như cánh. Kim Quang Dao cầm lấy tay Kim Tử Nhiễm lúc này đã sợ đến đông cứng lại, kéo kéo nàng đi về phía cửa, bước chân đặt thật chậm, thật nhẹ nhàng, khéo léo né tránh không làm kinh động đến những sinh vật đang ngủ yên kia. Đến khi chỉ còn cách cửa một bước chân, tàn lửa của nén nhang bỗng nhiên rụng xuống tay của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao khẽ rên một tiếng rồi nhanh chóng cắn răng ngậm chặt miệng. Nhưng đằng sau lưng hắn đã vang lên tiếng lách rách chuyển động.

"Lục sát quân!" Tiếng rên rỉ vang lên lộn xộn.

Kim Tử Nhiễm hét lên một tiếng, vai nàng bị một bàn tay khô tóm gọn, kéo xuống vòng tròn pháp trận lúc này đã thành một cái hố sâu đen ngòm.

"Ca!"

"A Nhiễm!"

Kim Quang Dao tay tuột ra khỏi bàn tay của Kim Tử Nhiễm, ngay lập tức Kim Tử Nhiễm liền bị kéo xuống hố đen. Không suy nghĩ nhiều, Kim Quang Dao cắn răng nhảy xuống theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro